bạn trai ghen ròi

Hôm nay, Camilo đã có một buổi sáng đầy mệt mỏi với một núi công việc cứ liên tục dồn đến tay, thậm chí cậu còn chưa kịp ăn sáng.

Với tâm trạng cực kì tồi tệ, việc đầu tiên sau khi chạy xong deadline của Camilo không phải là đi ăn arepa, mà là tìm bạn.

Ôi cậu nhớ bạn quá, Camilo có nên đòi hỏi bạn một cái ôm không nhỉ?

Chạy dọc quanh khu phố để kiếm tìm bóng dáng của bạn, Camilo không thể để lỡ một phút giây nào nữa.

Ô! Bạn đây rồ-

Camilo khựng lại, toan gọi tên bạn. Nhưng trước mặt cậu bây giờ, là điều cậu không muốn nó xảy ra nhất, viễn cảnh bạn đang ôm người khác, với một nụ cười được vẽ đến hoàn hảo trên khuôn mặt ấy.

Bạn đang ôm cổ một chàng trai xa lạ và trao một nụ hôn nhẹ trên má người kia. Trông thật hạnh phúc.

Tim của cậu chững lại một nhịp, hơi thở dường như không còn, mắt thì không thấy nổi 'ánh sáng'.

Một cảm giác lạnh toát, Camilo đang sợ hãi điều gì vậy?

.

"Hình như mình vừa nghe thấy tiếng của cậu ấy.."

Bạn buông tay ra khỏi người kia, quay đầu nhìn xung quanh.

Cậu trai kia cũng nhíu mày mà nhìn theo "Có chuyện gì à, Y/n?"

-"Không.." Bạn lắc đầu khi không tìm thấy bóng dáng. Quay lại, bạn vỗ lưng cậu, mỉm cười.

-"Về nghỉ đi Gray, đi đường xa chắc mệt lắm rồi ha."

-"Hả, ừ.."

.

Chưa một ngày nào như hôm nay, Camilo luôn theo sát bạn, chỉ đứng ở nơi nào đó cậu ta có thể nhìn thấy bạn mà không bị bạn phát hiện.

Cậu luôn ở đằng sau bạn, quan sát xem bạn đang làm gì, và hơn hết là để ý mọi người xung quanh bạn.

Camilo phải thừa nhận rằng bạn thật sự rất cuốn hút, một vẻ đẹp thanh toát nhưng lại khá đáng yêu.

Ngay lần đầu gặp mặt, cậu đã bị thu hút bởi vẻ ngoài của bạn, nó khác lạ so với mọi người ở đây.

Một làn da trắng cùng với mái tóc đen bồng khẽ lay động trong gió và ánh nắng ban mai. Một nét đẹp của người phương Đông.

Chưa kể bạn còn quá dịu dàng nữa, bạn luôn tỏ ra tốt bụng và giúp đỡ mọi người, cách bạn xử lí tình huống cũng thể hiện bạn là một người trưởng thành như thế nào.

Trời ơi, cậu biết ngay sẽ có nhiều người nhắm đến cô bạn gái của mình mà.

Nhìn xem, chỉ cần cậu lơ là một chút thôi là sẽ có người đến 'tán tỉnh' bạn. 

.

Hiện tại bạn đang ngủ dưới bóng râm của gốc cây sồi.

Trông bạn thật yên bình.

Camilo vẫn ở bên, và bây giờ thì cậu đang đứng đối diện với người thương của mình, ngắm nhìn gương mặt ấy.

Cậu chỉ đứng ở đấy, chỉ thế thôi, chẳng làm gì cả. Có lẽ cậu lo sợ về việc chạm vào bạn, hoặc có lẽ là chưa đủ can đảm về đối mặt với thực tại.

-"Y/n.."

Cậu khẽ thì thào, khụy một chân xuống.

Bạn vẫn đang nhắm mắt.

-"Cậu ngủ ngon." Camilo chỉ nói như thế, mỉm cười nhẹ nhưng lại thật chua chát.

Cậu cúi gập người xuống, để cho đầu gần sát đất, hôn nhẹ lên mu bàn tay của bạn.

Như một lời từ biệt thầm lặng vì không thể cất lên lời.

Camilo ngồi dậy, toan rời đi thì lại bị kéo ngược trở lại. Lực của nó mạnh đến nỗi khiến cậu ngã về đằng sau.

-"Camilo, cậu định đi đâu?"

Hóa ra từ nãy tới giờ, bạn chỉ giả vờ ngủ thôi. Mục đích là để dụ cậu phải thò cái mặt ra. Để rồi bắt trọn lấy cậu không cho trốn thoát.

Bạn tựa đầu vào trán Camilo, nhưng cậu lại cố ý né tránh ánh mắt của bạn.

-"Camilo.." Vẫn chỉ là sự im lặng, không một lời hồi đáp.

-"Nhìn tớ đi, Camilo." Hai bàn tay bạn ép chặt lấy má người đối diện.

Bạn khẽ hôn lên trán cậu "Tại sao cậu lại tránh mặt tớ, cả ngày hôm nay?"

-"Y/n..tớ- Buông ra đi Y/n, tớ đang bận lắm."

-"Không." Bạn lắc đầu "Cậu đang nói dối, cả ngày hôm nay cậu 'đã ở cạnh' tớ mà?"

Camilo giật nảy mình, ánh mắt hiện lên tia bất ngờ mà nhìn bạn. Nhưng rồi lại cúi gặp mặt xuống khẽ thở dài.

Tuyệt thật, bị bạn phát hiện rồi.

-"Tớ đã làm gì sai sao? Nếu cậu giận thì hãy nói cho tớ biết.." Bạn nói, nhưng rồi khựng lại bởi vì nước mắt đã chực trào ra "Xin đừng..ghét tớ.."

Cậu đứng hình, tay chân bắt đầu luống cuống, bạn sắp khóc rồi.

-"Ôi không không không..."

-"Đừng- đừng khóc mà..tớ.."

-"Tớ đã nhìn thấy, cậu ôm một người khác."

-"Hả? Tớ á?" Bạn đã ngưng khóc hẳn. Đến tôi cũng bất ngờ khi biết bạn vừa giả trân.

-"Và..và còn hôn nữa.."

Camilo ngập ngừng, mắt mắt buồn rười rượi. Không muốn tin vào điều mình vừa thấy.

-"Ý cậu là-"

-"Ôi trời hai người đây rồi! "

Bạn chưa kịp nói thì đã bị chen vào bởi một giọng nói khác.

-"Gray ?" Bạn nghiêng đầu nhìn, từ đằng xa là hình dáng của một người con trai.

Cậu ta cao ráo, da trắng ngần với đặc biệt nổi bật với một đôi mắt ánh xanh.

"Không phải lúc này-" Bạn toan đứng lên đi về phía cậu ấy, thì bàn tay lại bị một thứ gì đó nắm lấy, rất chặt, kéo mạnh về phía sau, khiến bạn ngã xuống, nhưng mà là ngã vào lòng Camilo.

Cậu ôm lấy bạn từ đằng sau, ép chặt lấy người, ánh mắt thì hướng thẳng đến chỗ Gray đang không hiểu gì, nhìn kiểu nào cũng thấy Camilo đang căng.

-"Không được ôm nữa."

-"..."

Ồ, vậy là bạn hiểu rồi.

-"Camilo, đây là em họ tớ, Gray."

.

Camilo nghệt mặt ra, cố hiểu được sự việc.

Chờ đã, không lẽ cậu đã hiệu lầm bạn rồi sao? Nhìn kìa, bạn đang cười cậu. Cười sặc sụa luôn.

Bạn đã giải thích cho Camilo nghe mọi việc, về 'cái người lạ mặt' kia chính là em họ đến chơi vài hôm. Chỉ là hai người lâu ngày gặp nhau nên mới có cái ôm nhiệt tình như thế.

-"Không lẽ cậu ghen hả? Ôi trời- ôi trời.." Bạn đang cố ngăn bản thân mình lại, để không cười tiếp nữa. Nhìn mặt cậu kìa, đỏ nựng hết rồi.

Đáng yêu quá.

-"Ờ..ờm..Vậy anh là 'anh rể' tương lai mà chị đã nhắc đến ấy à? Aow!" Gray vừa nói dứt câu thì đã bị bạn liếc xéo rồi thúc một phát vào vai. "Đau em!"

.

Bạn và cậu hiện tại đang ngồi cạnh nhau. Camilo ôm bạn một cái thấy nhẹ nhàng như đang nâng niu một báu vật của mình.

-"Tớ xin lỗi, bonita.." Cậu tựa đầu vào vai bạn, thở nhẹ nhàng như vừa trút được một nỗi lo âu "Tớ đã nghĩ rằng cậu sẽ bỏ tớ. Và tớ đã mất bình tĩnh."

-"Không sao cả mà 'Romeo' của tớ.." Bạn cười, lấy tay xoa đầu cậu, làm cho mớ tóc xoăn đã rối càng thêm loạn.

-"Tớ nhớ cậu lắm."

.

Well, và hai bạn lại trở về như bình thường sau khi đã gỡ bỏ được hiểu lầm không đáng có.

Trừ việc ngày hôm sau bạn thấy cậu bạn trai mình đội quần nghĩa đen thì mọi chuyện khác vẫn rất bình thường.

-"Cậu là mèo nhỏ của tớ!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro