II. KẸO BÚT LÔNG, TRANH PHÉP THUẬT VÀ THUỐC THÀNH THẬT
Đã nhiều tuần trôi qua kể từ đêm 'giông bão' đó, cả Sooyoung và Yeonjun đều không có ý định sẽ nói chuyện hay gặp lại nhau. Đó là do hai nhà Hufflepuff và Slytherin đang có chiến tranh lạnh.
Hufflepuff thì trách móc Yeonjun rằng chính cậu đã lôi kéo Sooyoung vào mớ hỗn độn kia, còn Slytherin, ngạc nhiên là lại đang bênh vực cho Yeonjun, người bạn cùng nhà không mấy thân thiết của họ.
Trong thời gian diễn ra chiến tranh lạnh, Sooyoung liên tục nhận được quà tặng từ một người thần bí. Thỉnh thoảng cô sẽ thấy một vài gói kẹo bút lông hay đôi ba tờ giấy ghi chú bé xinh trong túi áo chùng, trên giường ngủ, hay thậm chí là ở dưới đất, ngay cạnh chỗ ngồi quen thuộc của Sooyoung. Và không lâu sau, cô đã biết được danh tính của người thần bí.
Choi Yeonjun.
Nhưng, mỗi khi Sooyoung cùng những người bạn Hufflepuff dạo chơi làng Hogsmeade và bắt gặp Yeonjun đi cùng với những phù thủy không phải Slytherin, cậu lại giả bộ không hề thấy cô.
Sooyoung không hiểu là vì sao nhưng mỗi khi Yeonjun ngó lơ mình, cô lại thấy vô cùng thất vọng.
-----
Bây giờ là tiết tự học nhưng Sooyoung thấy mệt mỏi khủng khiếp. Bầu không khí căng thẳng đang bao trùm toàn bộ đại sảnh đường. Các phù thủy nhà Slytherin luôn cố tìm mọi cách để bày trò chọc phá Hufflepuff, vậy nên họ phải phòng bị từng phút từng giây.
"Mọi người à... chúng ta tập trung làm bài tập có được không?", Sooyoung thở dài, liếc nhìn các phù thủy sinh Hufflepuff.
Không lâu sau, mọi người đã thật sự chú tâm vào việc của mình, kể cả nhà Slytherin. Sooyoung đã hoàn thành tất cả đống bài tập kia nhưng cô quyết định ở lại thêm chút nữa, đề phòng trường hợp sẽ có đứa ngốc nào lại bày trò quậy phá. Chính xác hơn là đứa ngốc nào đó nhà Slytherin vì Sooyoung luôn yên tâm về các phù thủy sinh nhà Hufflepuff mà.
"Trò có thể rời đi trước nếu đã làm xong hết bài tập."
Sooyoung khẽ gật đầu với giáo sư, trước khi ra khỏi cửa còn không quên để lại ánh nhìn cảnh cáo cho những cô cậu ngồi dưới.
"Hey!"
Sooyoung có thể nhận ra giọng nói này ngay tắp lự.
Choi Yeonjun.
Trong lúc Sooyoung còn mải suy nghĩ xem nên lờ đi hay cất tiếng trả lời, Yeonjun, vẫn như mọi khi, đã hành động nhanh hơn một bước.
"Mình tới đây để xin lỗi bồ. Mình thề là mình không hề muốn kéo bồ vào đống rắc rối đó đâu. Chắc cái đó gọi là sai thời điểm, sai địa điểm á. Thật lòng thì suốt mấy tuần rồi, chẳng có đêm nào mình được yên giấc. Cảm giác tội lỗi như muốn nuốt chửng mình vậy. Mình không có ý bắt buộc bồ phải chấp nhận lời xin lỗi của mình, nhưng nếu được thì bồ hãy nhận lấy những chiếc kẹo bút lông này nhé, mình đã mua ở tiệm Công Tước Mật đó. Hôm trước mình thấy bồ ăn kẹo này nên nghĩ là bồ thích nó."
Sooyoung trầm ngâm suy nghĩ, không biết nên nhận lấy hay là từ chối nữa.
"Nhận đi chứ!"
"Đúng vậy, đứa nhóc tội nghiệp này đã đứng đây chờ cô bé suốt nửa tiếng đó!"
Yeonjun vội vàng đuổi những bức chân dung trên tường đi. Mặt cậu đã chuyển đỏ như gấc. Hogwarts thật sự rất tuyệt, nhưng điều duy nhất không tuyệt ở trường chính là những bức tranh trên tường có thể nghe và thấy mọi thứ!
"Cả những món quà và giấy nhắn trước đây, cũng là cậu hả?", Sooyoung dò hỏi.
"Su...surprise?"
Sooyoung bật cười thích thú, cẩn thận đón lấy món quà từ tay Yeonjun. Tất nhiên, nụ cười rạng rỡ cũng hiện lên trên gương mặt Yeonjun, món quà của cậu đã được chấp nhận mà. "Cũng không quá bất ngờ."
"Vậy coi như chúng ta làm hòa?"
"Sẽ cân nhắc nhé."
-----
Giai thoại Yeonjun tặng kẹo bút lông cho Sooyoung đã được lan truyền khắp lâu đài với tốc độ tên bắn. Tất cả đều được nghe về câu chuyện hôm đó ít nhất một lần, và Yeonjun đương nhiên biết rõ ai là thủ phạm. Chính xác hơn phải là những thủ phạm.
"Mấy cái tranh phép thuật đó đúng là chẳng thể giữ bí mật mà!", Yeonjun càu nhàu.
Khi ra ngoài Hồ Đen chơi với Taehyun và Huening Kai, họ đã kể cho Yeonjun nghe những tin bát quái về cậu và huynh trưởng Sooyoung nhà Hufflepuff.
"Không phải hai người giống như nước với lửa à? Xin lỗi nếu mình có nói sai ở đâu, nhưng trò ấy luôn là người trừ điểm nhà của bồ, phát hiện ra bồ khi đang mắc kẹt trong trạng thái ngu ngốc, éo le nhất có thể, không phải sao?", Gryffindor Huening Kai cất tiếng hỏi.
Yeonjun chun mũi, cậu đã có thói quen này từ khi còn bé. Cậu nhớ lại hàng trăm lần mình bị Sooyoung bắt gặp khi đang đi "phiêu lưu", nhưng tất cả đều chẳng là gì so với lần này.
"Bồ thật sự cảm nắng trò ấy rồi, có đúng không?", lần này là Taehyun lên tiếng, "Nếu không thì bồ đã chẳng liều mình lẻn vào phòng sinh hoạt chung của Hufflepuff."
"Sao bồ biết?"
"Soobin và Beomgyu. Họ là Hufflepuff đó nhớ không? Mình nghĩ là mọi người trong nhà đó đều biết hết rồi."
"Cũng đúng nhỉ...", Yeonjun đáp lại.
Nhưng mình không nghĩ là bồ ấy cũng có tình cảm với mình...
-----
"Được rồi các trò, ai có thể chọn đúng được thành phần hạnh phúc trong này sẽ nhận được một lọ Phúc Lạc Dược, thức uống đem lại may mắn của ta. Nhưng hãy nhớ là các trò sẽ phải uống bất cứ thứ gì mà mình chọn trúng."
Và đó là lý do vì sao Sooyoung lại uống Thuốc Thành Thật.
"Trời ạ mình thật ngu ngốc mà! Sao lại bất cẩn thế chứ? Aiss đói quá đi mất, bữa trưa hôm nay chẳng ngon tẹo nào! Hừm, bây giờ mà được ăn bánh việt quất thơm ngon thì còn gì bằng."
Cả Soobin và Beomgyu đều bối rối trước tình huống hiện tại. Suốt bảy năm quen thân, họ chưa từng có cơ hội chứng kiến Sooyoung thay đổi tâm trạng, nắng mưa thất thường nhanh như bây giờ.
"À xem nè, mình vẫn còn kẹo bút lông đó. Mấy bồ muốn ăn không? Mà hai bồ ăn chung nhé! Mình phải để dành vì đây là quà Yeonjun tặng."
"Th...thôi không sao đâu, Sooyoung. Bồ cứ để dành đi, bọn mình ổn mà."
Beomgyu cầm cái kẹo, cất lại vào áo chùng của Sooyoung.
"Ơ! Hai bồ nhìn kìa! Yeonjun kìa!"
Nghe vậy, hai cậu trai dừng bước và nhìn về phía Sooyoung đang chỉ. Choi Yeonjun, đang đi cùng Taehyun và Huening Kai ở phía bên kia Hồ Đen.
Không hẹn mà cả Soobin lẫn Beomgyu đều thở dài ngao ngán nhìn Sooyoung. Cô nàng vẫn say mê ngắm Yeonjun, coi bộ u mê lắm rồi.
"Bồ ấy mê tít Yeonjun rồi." Soobin cúi xuống thì thầm với Beomgyu.
"Chuẩn rồi. Nhưng bồ đâu cần cúi đầu khuỵu gối như vậy, mình nào có thấp thế!", Beomgyu đáp lời.
"Xin lỗi nha, thói quen khó bỏ." Soobin nói nhỏ vào tai Beomgyu, vẫn tiếp tục cúi thấp xuống.
Beomgyu lập tức gửi tặng cậu ánh nhìn 'trìu mến' hình viên đạn, mặc kệ mọi lời xin lỗi thống thiết của Soobin.
"Bồ muốn qua đó chào một câu không?"
"Không đâu, kệ đi Gyu."
Beomgyu gật đầu, cả hội cùng quay về phòng sinh hoạt chung của Hufflepuff.
"Hôm nay Yeonjun bồ ấy đẹp trai quá đi mất hehehe!"
Hai chàng trai ngán ngẩm nhìn nhau, trong ánh mắt ánh lên nhiều phần ngán ngẩm và một phần khinh bỉ. Họ quyết định phải mau chóng kéo Sooyoung rời đi.
Xa mặt thì sẽ cách lòng thôi.
Đó là họ mong vậy.
-----
"Hey, Sooyoung có đây không?"
"Ái chà, anh yêu đây mà.", Yeonjun nhướn mày khó hiểu trước lời đùa cợt của Soobin. Nhận ra mình vừa lỡ lời, Soobin nhanh chóng đánh lạc hướng Yeonjun, "Ôi Yeonjun đây mà, gặp bồ ở đây mình vui lắm luôn. Ừm... Sooyoung yêu quý của bọn mình đang không ổn lắm. Chắc là bồ sẽ muốn gặp bồ ấy sau một lúc lâu nữa, hoặc thậm chí là hôm khác đi. Vậy nhé, bye!"
"Đợi... đợi đã! Soobin! Có chuyện gì vậy? Sooyoung không sao chứ?"
"Cô bé ngốc đã tự đào hố chôn mình rồi."
"Gì cơ?"
"PARK SOOYOUNG! MÌNH THỀ VỚI CHÚA ĐẤY! MAU RÚT LẠI NHỮNG LỜI BỒ VỪA NÓI! TOTO LÀ MỘT BÉ VẸT ĐÁNG YÊU! SAO BỒ DÁM THỐT RA NHỮNG LỜI KHỦNG KHIẾP ĐÓ?"
Hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Yeonjun, người vẫn đang đứng ở Cầu Thang Đá Hoa Cương, đã quyết định sẽ nhón chân lên nhìn vào phòng sinh hoạt chung của Hufflepuff. Cậu thấy hai bóng hình, hẳn là Sooyoung và Beomgyu đang đứng đối diện nhau, "Bên trong có chuyện gì thế? Sooyoung vừa chê Toto xấu xí à? Ý mình là, dù nó trông hơi khác biệt với những con vẹt khác thì cũng đâu cần nói hẳn ra vậy."
"Ừm thì, mình nói rồi mà. Bồ ấy tự tạo ra rắc rối rồi tự đâm đầu vào thôi. Sooyoung... kiểu như là, hoặc đúng hơn là đã uống nhầm Thuốc Thành Thật trong tiết học vừa rồi. Sau đó thì bồ ấy cứ liên tục lải nhải về những thứ hiểu chết liền. Mình chưa bao giờ nghĩ bồ ấy lại có máu điên như thế, thật lòng luôn."
Thuốc Thành Thật ấy hả? Yeonjun có chút nghĩ ngợi.
"Này Soobin, bồ nói xem. Liệu Sooyoung sẽ thành thật trả lời câu hỏi của mình chứ? Một câu hỏi nghiêm túc."
"Mình không nghĩ là thuốc sẽ sớm hết tác dụng đâu. Vậy nên hãy tranh thủ đi bro!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro