III. KHOẢNH KHẮC RUNG ĐỘNG

"Hey Soo, bồ muốn ra ngoài đi dạo với mình không?"



Nghe thấy Yeonjun rủ mình ra ngoài chơi, Sooyoung vô cùng vui vẻ phấn khích, con tim thiếu nữ như muốn thoát ra khỏi lồng ngực đến nơi. Cô đồng ý ngay tắp lực.




Dưới ánh trăng sáng đêm nay, cả hai cùng sánh bước về phía hồ.



"Không biết... bồ còn nhớ lần đầu chúng ta đặt chân tới Hogwarts không? Đoàn tàu dừng lăn bánh và khi bước xuống, người đầu tiên chào đón chúng ta là chú Lee Hyun. Mình còn nhớ lúc đó tất cả đều còn rất nhỏ, và chúng ta cũng vậy. Khi đó bồ mặc một chiếc áo len màu vàng; ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu mình chính là bồ chắc chắn sẽ trở thành một phần của Hufflepuff.", Yeonjun bỗng trở nên trầm ngâm và nhớ lại câu chuyện của những ngày đầu tiên.


Sooyoung mỉm cười, dần hồi tưởng về những kỉ niệm đầu tiên khi đặt chân tới tòa lâu đài, và cả kỉ niệm về chiếc áo đan len màu vàng nữa.



"Với cả, khi bồ mặc nó trông rất dễ thương.", Yeonjun tiếp tục, "Mình cũng để ý là bồ đã luôn ở cùng hai bồ ấy từ ngày đầu."


"Soobin và Beomgyu à? Chuyện này kể ra cũng khá thú vị. Bọn mình gặp nhau lần đầu là lúc ở trên tàu. Cả hai bồ ấy đều tới muộn và tất cả các khoang tàu khác đều hết chỗ, vậy nên họ đã hỏi mình có thể cho họ ngồi cùng được không. Mình liền đồng ý và ngay khi ngồi xuống, Beomgyu đã xòe ra trước mặt mình một con cú xấu xí! Lúc đó thì mình không nói gì nhưng mà bây giờ thì mình nghĩ bồ ấy đã biết hết rồi."


"Làm bạn với họ vui lắm phải không?"


Sooyoung gật đầu, nhoẻn miệng cười vui vẻ khi nghĩ về hai cậu bạn thân, "Taehyun và Huening Kai có vẻ cũng rất tốt. Mấy bồ quen nhau bao lâu rồi? Nói không phải đùa chứ mình chẳng thể nghĩ đến chuyện mấy bồ sẽ trở nên thân thiết như bây giờ. Bồ hiểu ý mình mà, Huening Kai là một Gryffindor, Taehyun thuộc nhà Ravenclaw, còn bồ lại đến từ Slytherin."


"Mình biết mà. Nhưng mình đã chẳng thể hòa nhập được với mọi người ở Slytherin ngay từ ban đầu. Có lẽ do mình mang hai dòng máu, còn phần lớn họ là phù thủy thuần chủng. Hai người Taehyun và Kai thì khác. Họ đã chủ động mở lòng với mình dù cho những rắc rối của mình có thể sẽ ảnh hưởng tới họ."


Sooyoung gật đầu tỏ ý đồng tình với vế cuối, "Đúng vậy. Bồ siêu phiền toái luôn. Mình không thể đếm được số lần mình tóm được bồ nữa, lại còn trong những hoàn cảnh chuối nhất có thể."


Chưa kịp nhận ra, cả hai đã ra đến hồ. Yeonjun ngồi xuống vị trí quen thuộc, vỗ nhẹ chỗ trống bên cạnh, "Bồ cũng ngồi đi."


Sooyoung nghe vậy cũng ngồi xuống cùng cậu.


"Vậy, nói mình nghe, vì sao mỗi lần mình vướng vào rắc rối gì thì cũng là bồ ở đó bắt được mình vậy?"


"Đương nhiên bởi vì bồ đã luôn thu hút mình mà." Sooyoung buột miệng.


Yeonjun thấy khía cạnh này của Sooyoung rất thú vị. Cách cô thẳng thắn nói lên suy nghĩ của mình thật sự rất đáng yêu. Và Yeonjun nhất định sẽ tận dụng triệt để công dụng của Thuốc Thành Thật trước khi nó hết tác dụng, "Ồ, vây là bồ ĐÃ bị mình thu hút. Vậy còn bây giờ? Bồ không còn thấy mình hấp dẫn sao, Sooyoung?"


"TẤT NHIÊN, BỒ VẪN LUÔN KHIẾN MÌNH XAO XUYẾN MÀ!", Sooyoung khẳng định chắc nịch.



Mất đến năm giây sau để Sooyoung ý thức được mình vừa thốt ra điều gì, "Ý mình là... không đến MỨC đó, nhưng..."


Lọ thuốc ngu ngốc này!



Yeonjun bặm môi, cố hết sức để nhịn cười, "Hiện giờ mặt bồ đang đỏ như gấc rồi, bồ biết không?"


"À này, sắp tới giờ giới nghiêm rồi. Chúng ta mau trở về căn hầm của Slytherin thôi."



Yeonjun sắp cười tới mất trí luôn rồi. Cậu ngả lưng xuống thảm cỏ và ôm bụng tiếp tục cười, "Soo, vậy là bồ muốn đưa mình về trước sao?"


"Ừ! Vì đường về gần đó mà!", Sooyoung vội vã chỉ về phía cửa vào lâu đài, cùng lúc đó cô cũng nhận ra mình đang nói gì.


Thuốc đang dần hết tác dụng.




Yeonjun cười khẽ, nhẹ nhàng nắm tay Sooyoung cùng trở về phòng sinh hoạt chung của Hufflepuff, "Không nên để một quý cô xinh đẹp nào tiễn một người đàn ông quay trở lại phòng sinh hoạt chung. Đó là nghĩa vụ của anh ta phải hộ tống cô ấy."




-----




Đoạn đường trở về lâu đài thật tĩnh lặng bởi cả hai đều biết rằng thuốc đã hết hiệu lực. Yeonjun nhận ra điều đó bởi cậu thấy Sooyoung đang ngày một căng thẳng.



"Vậy đây là Sooyooung mà mình biết, có phải không? Hay bồ vẫn là Sooyoung do Thuốc Thành Thật tạo nên?"


"Ừm, mình-" Sooyoung có thể cảm nhận được hai bên má của mình đang đỏ ửng lên vì ngượng.



Tệ thật, mọi chuyện đều toang cả rồi. Park Sooyoung, mi và thứ dung dịch ngu ngốc đó!



Yeonjun mỉm cười ngắm nhìn Sooyoung đang tự đấu tranh với bản thân trong thầm lặng. Không lâu sau, họ cũng về tới phòng sinh hoạt nhà Hufflepuff, "Tới đây được rồi. Cảm ơn bồ vì mọi chuyện."


"Ôi Merlin ơi, lũ trẻ đã ở bên nhau suốt đêm đó!"


"Đã đến mức đó rồi sao? Tiến triển như vậy không phải là quá nhanh sao, chàng trai trẻ của ta?"



Yeonjun tặng những bức tranh phép thuật trên tường cái nhìn sắc lẹm, "Chuyện không phải như những gì mấy người đang tô vẽ đâu! Trời ạ! Người già!"





Cuối cùng những bức tranh cũng im lặng để Yeonjun có cơ hội hỏi Sooyoung điều cậu vẫn băn khoăn suốt nãy giờ; khi mà cô không bị lọ thuốc kia điều khiển, "Soo, những gì bồ nói khi chúng ta ngồi ở bên hồ, có thật không? Mình đã khiến bồ xao xuyến sao?"


Sooyoung căng thẳng vân vê vạt áo chùng, suy nghĩ xem nên trả lời thế nào, "Mình... ừm... đúng vậy..."


"Thế còn bây giờ? Bồ còn thấy như vậy không?", Yeonjun thận trọng tiến đến gần Sooyoung, vẫn chăm chú nhìn cô.


Sooyoung nhìn sâu vào mắt cậu, như để khẳng định tình cảm của mình, "Ừ, mình vẫn luôn rung động mỗi khi thấy bồ. Mình thích bồ, mình thật sự rất thích bồ, Yeonjun."


"Nghĩa là... bồ... thích mình á? Thích mình như một người con trai và là mình chứ không phải Soobin hay Beomgyu?", Sooyoung bẽn lẽn gật đầu, cúi xuống tránh đi ánh nhìn nồng nhiệt kia. "Vậy từ giờ chúng ta sẽ là một đôi có phải không?"



"Ôi trời, thơm cô bé một cái đi chứ!"


"Nhóc không thấy cô bé cũng mê nhóc lắm sao?"


"Cô bé à, mau tiến về phía bạn trai của bé đi!"



Cặp gà bông không thể nhịn cười trước tràng cổ vũ nhiệt tình từ những bức tranh, "Mình là một chàng trai lịch thiệp, và mình sẽ đợi tới khi cô gái của mình chuẩn bị sẵn sàng."



"Có thể hay không, mình muốn một cái ôm chúc ngủ ngon?", Sooyoung thì thầm.


Yeonjun chắc chắn sẽ đáp ứng mọi yêu cầu từ bạn gái của cậu. Cậu trịnh trọng hít một hơi thật sâu rồi nhẹ giang tay, ôm trọn Sooyoung vào lòng.


Cái ôm của cặp đôi cũng kéo dài đâu đó khoảng một phút có lẻ. Sau đó Yeonjun bất ngờ đặt lên trán Sooyoung một cái hôn.


"Ngủ ngon nhé, người yêu của mình."






_END_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro