chap 21
Mới nãy còn kêu đối phương ngốc như bò, giờ đứa ngớ ngẩn lại thành ra mình, Trần Nhật Đăng ngạc nhiên trừng mắt nhìn Chung A Thần nửa ngày, sau đó càng phát bực: "Đệt, sao anh không nói sớm! Cột sống tôi cũng gãy mất, nửa đời sau mà ngồi xe lăn thì mẹ nó anh phải đến nuôi tôi!"
Nói quá lớn lại ảnh hưởng đến vết thương, bị đau đến nằm chết dí tiếp tục gào rên. Chung A Thần lãnh đạm nhìn hắn, vẫn là sắc mặt lạnh nhạt không thể hiện chút rung động nào: "Ăn được cơm canh đạm bạc thì tôi nuôi anh."
"Xì, có biết cái gọi là kim ốc tàng kiều không, cơm canh đạm bạc mà đã đòi nuôi tôi á? Anh rắn chắc như vậy, rảnh thì đến công trường dốc sức đi, đi chuyển gạch thì cũng chuyển luôn kim ốc về!" Trần Nhật Đăng còn muốn mắng, điện thoại di động đột nhiên đổ chuông, vừa nhìn thấy người gọi tới là Ân Hải Lý bèn hô to không ổn.
Trần Nhật Đăng không muốn Chung A Thần nghe thấy mình nói chuyện, đứng dậy đi vào phòng vệ sinh mới nhận điện thoại, bên kia liền xổ ra một trận mắng xối xả: "Cậu thì giỏi rồi, gan cũng lớn ra, còn dám nói với Đại Chu là cậu không diễn?! Cậu có biết chị vì cơ hội ngàn năm có một này mà chuẩn bị bao lâu không?"
Giọng Ân Hải Lý chói tai, Trần Nhật Đăng để điện thoại cách tai một chút, xác nhận bên kia không tiếp tục nổi giận nữa mới để sát lại, nói: "Nếu không phải đánh người của em thì em cũng không nói như vậy, nếu như người diễn lần này là Fujiwara Shinsuke, Đại Chu nhất định sẽ không dám đánh thật, không những không đánh còn phải coi người ta như tổ tông mà cung phụng. Dựa vào đâu? Diễn viên quần chúng cũng là người, có mẹ sinh cha dưỡng, em không diễn được cho người như thế."
Giọng Ân Hải Lý còn cao hơn: "Xạo vừa thôi! Cậu ở chỗ chị đàm luận ba cái nhân nghĩa đấy làm gì, để cậu chữa trị dây thanh quản đã phải đi đi lại lại bao nhiêu là bệnh viện đa khoa cả trong lẫn ngoài nước, nợ công ty quản lý bao nhiêu tiền? Con mẹ cậu, trả xong nợ rồi thích diễn cái gì thì diễn, chị không quan tâm nữa!"
Chung A Thần ngồi bên giường, đối thoại giữa Trần Nhật Đăng và Ân Hải Lý hắn đều nghe được. Tiểu tử này bề ngoài thì giương nanh múa vuốt, hồ như không thể chạm tới nhưng trái tim lại mềm nhũn.
"Ngày mai cậu đến xin lỗi Đại Chu rồi đóng phim đàng hoàng cho chị!"
"Được được, biết rồi, chị gái tốt."
Bị mắng một trận xong, cúp điện thoại, Trần Nhật Đăng đỡ eo, phiền phiền nhiễu quay về. Lúc này hắn đi không nhanh, không dám làm ra động tác quá lớn, đi nhanh một chút là cả người đều đau. Thấy Chung A Thần còn ở trong phòng, kinh ngạc hỏi: "Sao anh còn chưa đi?"
Chung A Thần đã cởi tóc giả, đưa áo chống đạn và bảo hộ tay cho Trần Nhật Đăng, nói: "Những thứ này đều cho anh, đoàn phim này nguy cơ tứ phía, anh nhất định phải cẩn thận."
Trần Nhật Đăng nhận lấy áo chống đạn và bảo hộ tay, cẩn thận sờ sờ, áo may ô còn mang nhiệt độ của Chung A Thần, thắp lên trong lòng hắn một ngọn lửa nhỏ, ấm áp vui vẻ, càng cảm thấy một loại an tâm không biết diễn tả ra sao.
"Đêm nay tôi ở lại bảo vệ anh," Chung A Thần nói, "Anh đi nghỉ sớm một chút."
"Ở lại?" Trần Nhật Đăng đảo mắt, ghé mặt đến sát mặt Chung A Thần, cười lên như một đứa trẻ tinh nghịch, vừa ngây thơ vừa xấu xa, "Ngủ cùng nhau à?"
Chung A Thần ngồi xếp bằng trên đất, dựa lưng vào chân giường: "Tôi ở đây."
Trần Nhật Đăng lại rầm rì nằm xuống, ngẫm lại vẫn không cam lòng, vỗ vỗ đệm chăn thơm mềm, nói với Chung A Thần: "Không bằng ngủ trên giường đi, có gối mềm nè, chăn thơm nè, còn có một đại mỹ nhân thích thì cứ lấy nữa."
Chung A Thần không để ý tới hắn, dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần.
Trần Nhật Đăng bực mình nằm lại trên giường, cửa sổ không đóng, lúc đó gió đêm thổi tới, như một bàn tay dịu dàng trêu chọc vuốt lên tóc hai người.
Tóc Chung A Thần hơi ngắn hơn một chút, ngũ quan lại càng lập thể, gương mặt có vẻ rất giỏi giang. Trần Nhật Đăng quay đầu lại mà nhìn hắn. Càng nhìn càng thấy người ta sáng sủa anh tuấn, hắn không khỏi cong mắt cười, lại nổi lên ý xấu trong lòng.
Hắn tới gần, đặt đầu lên bả vai Chung A Thần, môi kề bên tai đối phương mà thổi một hơi, lấy giọng điệu trêu chọc nhẹ nói: "Thần ca ơi... Thần ca?"
Chung A Thần không mở mắt, không nói lời nào cũng không nhúc nhích.
"Cấm dục lâu ngày sẽ bị bất lực!" Người này so với Liễu Hạ Huệ còn Liễu Hạ Huệ hơn, quả thực vô cùng nhàm chán, Trần Nhật Đăng bĩu môi, làm mặt kỳ quặc: "Hừ, anh cứ như hòa thượng ấy!"
Như là cố ý chọc tức, Chung A Thần còn niệm một tiếng: "A di đà Phật."
"A! Tức chết tôi!" Trần Nhật Đăng quái dị hú lên, nằm xuống giường, chôn đầu vào gối nằm im.
Chờ Trần Nhật Đăng có vẻ như đã ngủ thϊếp đi, Chung A Thần mới chậm rãi mở mắt ra, môi mỏng nhẹ cong. Nhịn cả đêm, lúc này mới thực sự nở nự cười.
Nhận sai với Đại Chu, hắn cũng xin lỗi Trần Nhật Đăng. Đại Chu nói mình là kẻ cuồng quay phim, đúng là có lúc sơ sót không quan tâm tới diễn viên quần chúng và đóng thế, lúc ấy Trần Nhật Đăng nổi giận như vậy cũng có lý.
Đã có đạo lý thì sau sẽ thay đổi, chuyện cũ bèn bỏ qua. Như vậy lại bình an quay thêm mấy ngày, Trần Nhật Đăng nhận được điện thoại của Ân Hải Lý, nói gần đây có sắp xếp cho hắn một hoạt động, sẽ thay hắn xin đoàn phim cho nghỉ hai ngày, để hắn đại diện một thương hiệu lớn đến tham dự tuần lễ thời trang.
Trần Nhật Đăng là kiểu lên hình là gầy, người cũng mảnh mai, nhưng thương hiệu hắn đại diện lần này xưa nay ưa thích loại người mẫu gầy đến không giống người, thấy cả xương sườn, còn mỹ miều nói đây là khí chất "ma cà rồng". Thế nên An Hải Lý cho hắn mệnh lệnh bắt buộc, nhất định phải ăn kiêng năm ngày, cô sẽ đến kiểm tra.
Điều kiện quay chụp trong núi đã vô cùng gian khổ, còn cả ngày treo dây cáp, đánh võ, thể lực và tinh thần cùng bị tiêu hao, giờ lại không được ăn cơm no, quả thực còn sống thì cũng đi hết tóc.
Trợ lý hắn mang theo luôn nghe lời Ân Hải Lý, hồi xưa ba bữa cơm đều đạt tiêu chuẩn cao nhất, mặn chay phối hợp hợp lý, sắc hương lại không cần phải nói. Nhưng chị Hải Lý vừa lệnh một tiếng, hắn cũng chỉ có thể dựa vào cải xanh canh luộc sống qua ngày. Đến thời gian ăn trưa cố định, Trần Nhật Đăng bới đống lá rau nửa sống nửa chín trong bát, nhìn chằm chằm hộp cơm của diễn viên quần chúng dưới bóng cây cách đó không xa, thở dài.
Cơm hộp hôm nay có hai mặn hai chay, dựa chuột giòn, củ niễng non tươi ngon, thịt nhồi ớt xanh, mà nhất là mỗi người còn có một cái đùi vịt to mập. Mấy diễn viên quần chúng ngồi trên mặt đất, cầm đùi vịt gặm, miệng dính mỡ bóng loáng.
Trợ lý phòng hắn như phòng cướp, muốn trộm một chút thịt cũng không có cơ hội. Nhìn thịt vịt màu sắc hấp dẫn ở đằng xa, Trần Nhật Đăng lại thở dài thật sâu một cái, đẩy đẩy chén cơm: "Không ăn."
Chung A Thần không quan tâm chuyện ăn uống lắm. Lúc Trần Nhật Đăng được ăn uống no đủ thì hắn dùng cơm cùng, còn lúc đối phương chỉ có thể ăn mấy món nhạt mồm nhạt miệng thì hắn liền ăn bánh quy nén quân dụng. Hắn cắn một miếng bánh quy khô không khốc, khuyên đối phương: "Buổi chiều anh còn phải diễn một cảnh cưỡi ngựa, không nên để bị đói."
Trợ lý đi ăn cơm, dưới tàng cây chỉ còn lại hai người bọn họ. Trần Nhật Đăng là tên ngắm người đẹp mà vui vẻ, có thể ngồi cùng một chỗ với Chung A Thần, có làm gì hắn cũng thấy vui. Nhưng mà phải ăn no mới có thể sinh dâʍ ɖu͙©, hắn trước mắt còn đang đói đến không muốn sống, trong mắt chỉ còn có đùi vịt nhìn được nhưng không có được: "Đều đã thành hòa thượng, còn cần gì sống nữa..."
Giọng nói ỉu xìu, nói xong lại nghiêng đầu liên tục thở dài, dáng vẻ không muốn lưu luyến nhân sinh nữa.
Chung A Thần theo ánh mắt đầy khao khát của đối phương mà nhìn sang, nhìn thấy cơm hộp của nhân viên đoàn phim. Hắn hơi động khóe miệng, chợt thả bánh quy trong tay xuống, đứng dậy đi về phía gốc cây bên kia.
Chung A Thần đi lấy cơm hộp, phát hiện xe đẩy đã trống rỗng rồi, nhân viên quanh đó chỉ ra chỗ xa hơn, nói ở đó còn có.
Hắn vừa mới đi qua, một đám người bên Dụ Gia Ban liền xông tới. Nhân viên thấy tình hình không ổn, lẳng lặng lẻn đi, các diễn viên quần chúng đang ăn cũng đổi sắc mặt, quay về hướng khác nhường đường.
Dụ Tín Long gặp người là cười giả khách khí, người bên Dụ Gia Ban lại ỷ mình biết đánh nhau mà coi mình như trùm ở đoàn phim, ai cũng sợ bọn họ.
Chung A Thần e ngại thân phận của bản thân, không muốn chủ động gây xung đột với bọn họ, nhưng tất nhiên, "lai giả bất thiện". Hắn vừa cầm hộp cơn đã bị bọn người Dụ Gia Ban đến đập hộp cơm rơi xuống đất. Người này nhe răng cười với hắn, vẻ mặt cực kỳ nham hiểm.
Chung A Thần không lên tiếng, lại cong người lấy một hộp cơm khác, mới vừa cầm được trong tay đã bị gã kia tiếp tục đá bay.
Chung A Thần lãnh đạm nhìn gã đàn ông đang tỏ vẻ khıêυ khí©h trước mắt. Tên này là diễn viên diễn thân tín bên cạnh Nguyên quốc sư, mặt có vẻ hung ác, ánh mắt hung tàn, so với diễn viên đóng thế võ thuật khác thì địa vị cao hơn chút, võ thuật cũng tốt hơn.
Đối phương xoay xoay cổ, phát ra tiếng răng rắc quái dị, cười cười nói: "Không phải mày bám váy thằng đàn bà kia ăn đồ tiêu chuẩn cao nhất sao, anh em bọn tao đánh một ngày đồ còn không đủ mà ăn, mày còn đến đây cướp đồ của bọn tao?"
Chung A Thần tiếp tục nhường, chọn một hộp cơm khác trong xe đẩy, kẻ kia lại quyết khıêυ khí©h đến cùng, nhấc chân đạp đổ cả xe đẩy.
Cơm nước nóng hừng hực văng tung tóe, diễn viên quần chúng vây xem kinh ngạc thốt lên nhưng cũng không dám nói gì.
Chung A Thần quay đầu bước đi. Có một bác lớn tuổi ngồi xổm dưới tàng cây, cũng là diễn viên quần chúng, nhìn không vừa mắt, đi tới gọi một tiếng, đưa hộp cơm trong tay mình ra, nói: "Cậu ăn hộp này của tôi đi, tôi còn chưa động tới."
Bác lớn tuổi này râu tóc bạc trắng, lưng còn hơi còng, gương mặt đầy những nếp nhăn, nhìn phải tới bảy mươi, tám mươi tuổi. Có lẽ tuổi thực cũng không già như vậy, nhưng nói chung vẫn là người sống vất vả.
"Không cần, cháu cảm ơn bác." Chung A Thần hơi khom người cảm ơn ông bác nhưng không nhận hộp cơm, hắn biết những diễn viên quần chúng này cũng khổ cực, mỗi ngày chỉ nhận được một chút thù lao, có được một bữa cơm no cũng không dễ dàng. Không ngờ một tên đệ tử Dụ Gia Ban xông lên, vừa mở miệng mắng "Lão súc sinh nhiều chuyện" vừa đấm một quyền lên mặt ông bác.
Một người lớn tuổi tay trói gà không chặt sao có thể đỡ nổi lực đấm như vậy, tựa bị gậy sắt đập vào đầu, ông ngã ngửa ngay ra sau. Hộp cơm trong tay rơi xuống, mũi chảy máu tươi, chỉ sợ lần này không bị gãy xương mũi thì cũng bị đấm cho não chấn động.
Chung A Thần khó có thể tiếp tục nhẫn nhịn, tiến lên một bước rồi tung một cú đá móc. Tốc độ của hắn rất nhanh, ra sức rất mạnh, trước khi tên kia kịp phản ứng đả dùng mu bàn tay cho gã thêm mười chưởng lên mặt. Tiếp theo lại đã một cú lên ngực, đạp bay gã ra ngoài, đập lưng vào gốc cây hòe già, là khô xào xạc rơi xuống.
Toàn bộ người bên Dụ Gian Ban cùng xông tới, có nguy cơ chạm một cái liền bùng nổ, Chung A Thần nắm chặt tay, bắp thịt toàn thân đều tiến vào trạng thái cảnh giác cao độ, thần thái vẫn cương quyết và ung dung như thường.
Bọn họ chỉ vây mà không công, ưu thế nhân số rõ ràng, thắng thua đã định. Nhưng cả hai bên đều thực sự lợi hạng, ai lên trước là bên chịu thiệt.
Có người ở sau đệ tử Dụ Gian Ban quát lớn: "Lui ra hết cho tôi."
Một nhóm người tự động đứng tách sang hai bên, để Dụ Tín Long chậm rãi bước lên. Trong tay gã cũng cầm một hộp cơm của diễn viên quần chúng, bước đi trầm ổn mạnh mẽ, trên mặt còn mang theo nụ cười khách khí nhàn nhạt.
Dụ Gia Ban làm kẻ ác lại đi cáo trạng trước, nói với Dụ Tín Long, thằng nhãi kia vô duyên vô cớ đánh người.
"Tôi đã nhìn thấy rồi, là các cậu gây chuyện trước." Dụ Tín Long ngụy trang đến độ so với người khác còn hiểu đại nghĩa hơn, mắng xong cấp dưới lại quay ra giải thích với Chung A Thần, "Những đứa nhỏ này đều có xuất thân đau khổ, không được đọc nhiều sách cũng không hiểu lễ nghi. Bọn nó nhìn cậu có công phu tốt, không phục liền muốn so tài, cho nên mới khıêυ khí©h cậu. Tôi thay bọn nó xin lỗi cậu, tuyệt sẽ không có lần sau."
Chung A Thần đến nâng bác cao tuổi dậy, đưa hết tiền mình mang trên người cho ông. Lại hỏi mượn bút từ những diễn viên quần chúng khác, mở nắp bút, viết số di động của mình lên tay ông. Hắn nói: "Bác mau đến bệnh viện kiểm tra xem, nếu chút tiền này không đủ thì lại gọi cho tôi."
Nhìn theo ông bác rời đi, hắn xoay người, lần thứ hai đối mặt Dụ Tín Long.
Dụ Tín Long đưa hộp cơm cầm trong tay cho hắn: "Cậu ăn đi."
Khóe miệng đối phương cong lên quái lạ, tựa như trong tay gã cầm không đơn thuần chỉ là một hộp cơm, Chung A Thần khẽ cau mày, nửa tin nửa ngờ nhận lấy đồ từ tay đối phương.
Cầm trong tay lại thấy trọng lượng không đúng, mở ra xem thì bên trong chỉ có cơm không có thức ăn, còn có một tờ chi phiếu.
Dụ Tín Long cười nói: "Tôi thực sự rất thưởng thức cậu."
Chung A Thần đóng hộp cơm, lạnh nhạt nói: "Quá khen."
Fujiwara Shinsuke bị ngã ngựa có khả năng không phải chuyện bất ngờ, nhờ Chung A Thần cẩn thận đề phòng, chính Trần Nhật Đăng cũng không biết mình đã thoát khỏi quỷ môn quan bao nhiêu lần rồi.
Hiển nhiên là vì bị công việc hiện tại ngăn trở, lần trước Dụ Tín Long cưỡng ép không được, lần này trực tiếp dụ dỗ: "Nếu cậu gia nhập Dụ Gia Ban của bọn tôi cũng không cần làm gì quá chăm chỉ, mở một mắt nhắm một mắt, mọi người đều có lợi."
Chung A Thần không để ý đối phương, cúi người xuống, nhặt hộp cơm của ông bác lên. Mặc dù cơm tẻ và rau dưa bị đổ ra chút ít nhưng đùi vịt thì vẫn còn ở trong hộp.
Thấy Chung A Thần xoay người rời đi, cũng không để lại câu nào, Dụ Tín Long không hiểu, hỏi: "Vậy là đồng ý hay không đồng ý?"
Chung A Thần đi qua cây hòe kia, nhìn thấy tên đệ tử Dụ Gia Ban còn đang che ngực dựa thân cây, há mồm hồng hộc thở dốc. Hắn vung tay, ụp hộp cơm Dụ Tín Long đưa lên mặt đối phương, còn xoay xoay hai lần, đối phương giãy dụa cũng không thể thoát, chỉ có thể kêu to.
Tờ chi phiếu rơi xuống đất, một nửa phần cơm bị nhét vào lỗ mũi và miệng của người này, Chung A Thần lãnh đạm nói: "Từng hạt đều là vất vả mới có được, đừng lãng phí."
Hắn mang theo hộp cơm của ông bác, dùng hành động đưa ra đáp án cho người sau lưng.
Dụ Tín Long nhìn Chung A Thần rời đi, chợt mỉm cười vung tay, đánh nát cành cây khô bên cạnh.
Trần Nhật Đăng còn như mắc bệnh mà tựa bên gốc cây, lầm bà lầm bầm kêu đói đến mức sắp thành tiên rồi. Mà đúng là đẹp trai như tiên, hắn hôm nay mặc một thân thanh y đẹp đẽ quý giá, bạch ngọc buộc lên thắt lưng phỉ thúy xanh biếc, gương mặt mi mục như họa, cả người tựa như hòa vào thanh sơn bích thủy, nhưng chính là đói bụng đến không có khí lực.
Quay đầu liền thấy Chung A Thần về, Trần Nhật Đăng chậm chạp chớp mắt, uể oải hỏi: "Đi đâu thế, sao lâu vậy..."
Chung A Thần cũng ngồi xuống, đưa hộp cơm tới.
Cứ như là thấy tiên đan cứu mạng, Trần Nhật Đăng lập tức ngồi thẳng lên, hai mắt đều dán vào cái đùi vịt, cứ như vậy lao vào l*иg ngực Chung A Thần.
Hóa ra trạng thái muốn chết không thiết sống ban nãy đều là diễn, có tinh thần một cái là tâm tư này nọ kia cũng bốc lên. Hắn ngả vào người Chung A Thần, ôm ôm đối phương, hai tay bắt đầu không an phận, miệng còn nói mấy lời như thể rất có căn cứ: "Như thế này là Thần ca cứu mạng em rồi, anh để em dùng thân báo đáp đi... Em không sao đâu, em chịu được..."
"Thần kinh, ăn của anh đi." Chung A Thần đẩy người ra, cũng không thực sự dùng sức. Lúc Trần Nhật Đăng hài lòng gặm đùi vịt, hắn ngồi bên cắn bánh quy nén, chậm rãi nhai.
Cách đó không xa, Dụ Tín Long đang nhìn thẳng hắn. Ánh mắt kia tựa như gió tà thổi tới, khiến người ta không rét mà run.
Chung A Thần cũng nhìn đối phương. Hắn biết, hắn như vậy là rượu mời không uống lại uống rượu phạt, sớm hay muộn cũng phải giao thủ với người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro