chap 28
Hai người cùng nhào tới, trằn trọc, dính nhớp tiếp tục hôn môi. Chung A Thần là da bánh mật, vừa ra mồ hôi, một thân bắp thịt càng tựa được quét lên một tầng mật đường, tráng kiện gợi cảm. Trần Nhật Đăng da dẻ lại trắng như tuyết, vì tìиɧ ɖu͙© kịch liệt mà biến thành một màu hồng nhạt trơn bóng, đẹp đẽ đến không thật.
Chung A Thần bỗng ngừng việc kéo ra đưa vào, run mạnh một hồi liền như muốn lui ra khỏi cơ thể Trần Nhật Đăng.
Trần Nhật Đăng không nỡ để cái cảm giác chướng chướng bụng nhưng khiến người an tâm này biến mất, dán người lên, hai chân dài quấn quanh eo Chung A Thần, hổn hển hỏi: "Muốn bắn?"
Theo động tác này của Trần Nhật Đăng, nơi kia cũng co rút lại, tựa như càng bao lấy thứ bên trong nó. Nhất thời không rút ra được, cảm giác sung sướиɠ càng như sóng triều mãnh liệt, bụng dưới của Chung A Thần nổi gân xanh, cố nén tạm không bắn ra, "Ừ" một tiếng.
"Muốn bắn thì bắn đi..." Tâm lý thoải mái vẫn hơn sinh lý thoải mái, Trần Nhật Đăng đã xương xốp thịt mềm từ lâu, giờ lại dùng một loại ánh mắt ngây thơ long lanh nhìn Chung A Thần, như đứa nhỏ đang đòi kẹo của cha, nói, "Em muốn anh bắn vào trong."
Chung A Thần nhíu mày nói: "Sợ em không thoải mái."
Trần Nhật Đăng cũng suy nghĩ một chút về vấn đề này, chợt rướn cổ, vui sướиɠ chụt một cái lên môi Chung A Thần: "Đồ ngố này, lát nữa anh giúp em lấy ra là được chứ gì."
Hai người tiếp tục hôn triền miên nồng nhiệt, Trần Nhật Đăng nghịch ngợm ngậm lấy đầu lưỡi Chung A Thần, Chung A Thần một tay nhẹ đỡ sau gáy hắn, tay kia vững vàng áp lên mông, vừa làm sâu thêm nụ hôn vừa thẳng lưng kéo ra đưa vào đến lút cán.
Lại dùng sức lớn đưa ra đút vào tầm mười mấy lần, cuối cùng cũng tiết ra bên trong thân thể nóng rực mà xinh đẹp nọ.
Sau đó, Trần Nhật Đăng nằm nghiêng một bên, dạng chân ra, mặc cho Chung A Thần dùng nước sông rửa sạch thứ dịch trắng đυ.c dinh dính giữa hai chân hắn. Hắn không say mà giờ lại như hơn cả say rượu, ánh mắt mông lung, còn cố ý hé mở cái lỗ phía sau, không chút xấu hổ mà nói với đối phương: "Này, anh đang dùng ngón tay mình để kéo đám con anh ra đấy."
Hình ảnh này cực kì da^ʍ mị, hậu môn vốn nhỏ bé đáng yên giờ bị căng ra không ít, tựa như nụ hoa đang phun ra nhũ mật.
Chung A Thần né tránh ánh nhìn của Trần Nhật Đăng, đưa một ngón tay theo dòng nước vào miệng nhỏ vẫn chưa kịp khép kín kia. Động tác của hắn rất nhẹ nhàng, vẻ mặt lại dị thường nghiêm túc như thể đang phá một vụ án cực kỳ khó khăn nào đó.
Nói cho cùng thì cũng là hòa thượng khai trai lần đầu, một hòa thượng anh tuấn lại thẹn thùng. Trần Nhật Đăng nhìn chằm chằm gương mặt này cả buổi, càng nhìn càng có loại ảo giác: mình là tên hạ lư vô liêm sỉ đi cường bạo vị Chung sĩ quan lạnh lùng chính nghĩa này.
Ảo giác này cũng khiến hắn thấy ngọt ngào, Trần Nhật Đăng cố ý kẹp chặt mông, bao lấy ngón tay Chung A Thần, cười xấu xa nói: "Đừng thù hằn sâu như vậy, em sẽ có trách nhiệm với anh."
Gò má Chung A Thần nóng lên, cũng không đáp lại, lại câu ra thêm một chút dịch trắng đủng từ "miệng nhỏ", sau đó dùng nước rửa sạch bắp đùi Trần Nhật Đăng và tay mình.
Mới vừa thu dọn sạch sẽ không bao lâu đã nghe thấy tiếng người truyền tới, dường như đang gọi tên Trần Nhật Đăng.
Nhân viên đoàn kịch dẫn theo đội cứu hộ cuối cùng cũng có thể tìm thấy bọn họ trước khi trời tối. Trợ lý của Trần Nhật Đăng nhất định phải theo cho bằng được, giành trước một bước với đội cứu viện, dùng đèn phim chiếu vào cửa hang, một chút đã khiến trong hang sáng lóa.
Cậu ta nhìn thấy hai người đàn ông quần áo không chỉnh tề, thân mật tựa vào nhau, rất nhanh đã nhận ra một người trong đó chính là Trần Nhật Đăng. Trợ lý mặt đỏ tim đập, nhanh chóng chạy ra cửa hang, giang hai tay ngăn người muốn đi vào.
Lúc Chung A Thần xuống nước, vì cứu người nên không mặc quần áo, Trần Nhật Đăng bây giờ nom cũng rất khó khăn, nhưng tâm tình hai người rõ ràng không tệ, một chút cũng không cảm thấy mình bị nước cuốn tới nơi này là có bao nhiêu chật vật. Chung A Thần đứng dậy đi ra cửa động trước, đi qua một nơi gồ ghề nhấp nhổm thì lập tức quay đầu, đưa tay cho Trần Nhật Đăng.
Trần Nhật Đăng ngậm cười, đặt tay mình vào lòng bàn tay đối phương, để hắn nắm tay dẫn mình đi qua nơi gập ghềnh này.
Chung A Thần đàng hoàng trịnh trọng đáp lời hắn, anh cũng sẽ có trách nhiệm với em.
Lời ban nãy hắn nói đơn thuần là đùa giỡn, nhưng Chung A Thần nói hiển nhiên là lời thật lòng, nghiêm túc đến chất phác, chân thành như vậy. Trần Nhật Đăng cảm thấy trong lòng ấm áp, dùng sức nắm chặt tay Chung A Thần. Lần này hai người mười ngón liên kết, thoải mái xuất hiện trước mặt cả đám người cũng không buông tay.
Liễu Túc rơi từ độ cao hai mươi mét trên không xuống nước cũng tựa như ngã trên nền xi măng, cột sống của cô bị thương, bác sĩ nói rất có thể bị bại liệt.
Đoàn phim gặp sự cố, Internet dậy sóng, dưới tầng tầng áp lực không thể không tạm dừng quay. Lực lượng cảnh sát địa phương điều tra, phát hiện dây cáp của Liễu Túc có dấu vết bị người giở trò, vậy thì việc Fujiwara Shinsuke ngã lần trước cũng không hẳn là tai nạn.
Liễu Túc và Tống Tiêu Tiêu đều là nghệ nhân ký kết với công ty của Lộ Khải Văn, hai lực lượng cảnh sát hợp tác, mời gã tham dự điều tra.
Lần điều tra này, lời khai của Lộ Khải Văn không có chút sơ hở nào. Như đã nói từ lúc bắt đầu điều tra, khi Tống Tiêu Tiêu chết, Lộ Khải Văn có bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo, gã mở hội nghị video từ nhà mình ở Thâm Quyến. Trong video này, bối cảnh là thư phòng nhà gã, giấy dán tường cổ điển hoa lệ, trên mặt bàn đá hoa cương đen là một cái chặn giấy cổ bằng đồng mạ vàng, được làm rất đặc biệt. Về cơ bản, Lộ Khải Văn hoàn toàn không rời đi trong toàn bộ quá trình, có đi cũng là rót cốc nước, nhiều nhất chỉ bỏ ra một, hai phút.
Mà chuyện của Liễu Túc gã lại càng không biết gì, gã thân là ông chủ, dù sao cũng chỉ mới đến đó tham ban.
Lộ Khải Văn và Dụ Tín Long gan to bằng trời, dám ngang nhiên gϊếŧ người diệt khẩu như vậy, chỉ rõ đã biết được thân phận của Chung A Thần, vậy nên hắn cũng không cần tiếp tục giả bộ làm bảo tiêu bên cạnh Trần Nhật Đăng. Trong phòng thẩm vấn của cục thành phố, hắn mặc cảnh phục, đưa cho Lộ Khải Văn một chai nước khoáng.
Gã cũng không tỏ vẻ quá kinh ngạc, lịch sự nói một câu "Cảm ơn", nhận lấy, vặn nắp uống một hớp rồi đặt chai nước lên bàn. Sau đó ngẩng đầu cười với Chung A Thần, cười đến thoải mái sáng lạn: "Tôi có thể về được chưa, Chung sĩ quan?"
Không có bất kỳ chứng cớ trực tiếp nào chỉ về gã, ngay cả đứa nhỏ trong bụng Tống Tiêu Tiêu cũng không phải của gã, người này không cần phải có chút lo sợ nào.
Trần Nhật Đăng cùng những nhân viên khác của đoàn phim đều bị mời đến cục thành phố nhận thẩm vấn. Ân Hải Lý từng tới hiện trường quay phim cũng từng có tiếp xúc với Liễu Túc nên phải đi theo.
Trần Nhật Đăng cũng là nhân chứng như Lộ Khải Văn, sau khi thực hiện xong nghĩa vụ công dân lại không rời đi, hí ha hí hửng ngồi đợi trong phòng nghỉ của cục, nói là phải chờ Chung A Thần để cùng nhau về.
Lộ Khải Văn ở lại Thượng Hải đương nhiên sẽ sống tại biệt thự xa hoa ở Thiên Tỷ Hào Viên của mình. Trần Nhật Đăng vốn là ở nhờ, lúc này mới nhận ra mình không thể cứ không mặt mũi đi ở nhờ nhà người ta như thế, còn là ở chung với người mình không thích.
Dù sao cũng cần có người bảo vệ hắn cho đến khi vụ án được giải quyết, mà Chung A Thần còn nói sẽ chịu trách nhiệm với hắn nữa. Trần Nhật Đăng nghĩ vừa xa vừa đẹp, hắn nhìn qua cửa kính của phòng nghỉ, vừa tưởng tượng cuộc sống ở chung đầy "tình phúc" sau này vừa si mê ngắm Chung A Thần phía sau cửa kính.
Đối với một số đàn ông mà nói, mặc đồng phục trên người còn đẹp trai hơn cả mặc tây phục. Lúc này, Chung A Thần một thân cảnh phục phẳng phiu, dây lưng đen bao lấy eo thon mạnh mẽ, phù hiệu cảnh sát rực rỡ trên vai càng làm nổi bật viền mặt sắc bén của hắn, so với minh tinh màn bạc còn đẹp hơn gấp ba lần.
Hắn đứng trước Trương Đại Xuân, hơi cúi đầu, nhẹ nhíu mày, lúc nghe đối phương nói chuyện thì biểu hiện nghiêm túc, như là đang thảo luận về vụ án phức tạp.
Hai tay Trần Nhật Đăng chống cằm, tự mỉm cười, lẩm bẩm linh tinh "Anh Thần của mình đẹp trai thật", chỉ thiếu chảy nước miếng nữa thôi.
Ân Hải Lý còn chưa đi, ngồi bên nhẹ hắng giọng một cái.
"Ấy, chị vẫn ở đây à?" Trần Nhật Đăng cuối cùng cũng nhận ra bên cạnh có người, thu lại ánh nhìn hám giai của mình, quay đầu hỏi Ân Hải Lý, "Sao chị còn chưa đi?"
Không có chút ý thức tự giác nào cả, Ân Hải Lý lạnh giọng quát lới: "Lau nước miếng đi!"
Trần Nhật Đăng cười hì hì đáp lại một câu: "Anh Thần của em đẹp trai thế đấy, thì làm sao?"
Tường không cản được gió lùa, Ân Hải Lý lại có hỏa nhãn kim tinh, từ trước đã nhìn ra tình cảm của thằng nhãi kia, chỉ có điều nhẫn nhịn không phát. Không ngờ hắn lại tự ý hủy hoạt động ở tuần lễ thời trang, trở về đoàn phim. Ân Hải Lý cho rằng chuyện đã đến nước này thì nhất định phải cảnh cáo Trần Nhật Đăng. Cô nói với hắn: "Chị nói chuyện với lãnh đạo của Chung A Thần rồi."
Trần Nhật Đăng vẫn chưa thu hồi ánh mắt mê mẩn của mình, cứ như liều mạng dính lên mặt Chung A Thần: "Nói cái gì?"
Ân Hải Lý nói: "Chị nói anh ta làm trái đạo đức nghề nghiệp của một cảnh sát nhân dân, lại nhân việc bảo vệ người làm chứng để ngủ với người ta."
"Cái gì?!" Trần Nhật Đăng gấp đến độ nhanh chóng tỉnh táo lại. Lại nhìn Chung A Thần một chút mới nhận ra, tư thế rũ mắt cúi đầu này không phải là đang thảo luận vụ án mà là đang nhận giáo huấn. Hắn quay đầu, gào lên với Ân Hải Lý, "Ai cho cô nói hưu nói vượn trước mặt cục phó Trương, không phải anh ấy mượn cơ hội ngủ với tôi, là tôi dính chặt lấy, bắt anh ấy ngủ!"
"Có gì khác nhau?" Ân Hải Lý trừng mắt, cũng cao giọng,"Tôi không phản đối cậu yêu đương, nhưng ít ra cũng nên tìm người trong giới có thể trợ giúp sự nghiệp cho cậu, tên Chung A Thần này ngoài việc đẹp mã thì còn làm được cái gì?"
Trần Nhật Đăng nghiêm túc trả lời: "Người trong giới đều quá bẩn, vì chút danh lợi đã bỏ hết tôn nghiêm, tôi không muốn có một cuộc sống như vậy."
Ân Hải Lý cười lạnh: "Không muốn sống như vậy, chẳng lẽ cậu không muốn hát lại sao?"
Trần Nhật Đăng ngẩn người, sắc mặt biến đổi, không nói nữa.
Ân Hải Lý nhìn ra Trần Nhật Đăng có chút dao động, khéo léo tùy thời, tiếp tục nói: "Trước đây chị không cho cậu hát, sợ thua lỗ, càng sợ cậu dùng hết nhân khí không dễ gì tích góp lại được, nhưng nếu cậu vẫn tâm tâm niệm niệm muốn hát lại, chị sẽ không cản cậu nữa. Công ty dự định cho cậu ra một album, đây cũng sẽ là album cá nhân đầu tay của cậu."
Trần Nhật Đăng sớm hiểu tính nết Ân Hải Lý, ý của đối phương chính là đưa ra tối hậu thư, muốn hắn nghe lời, lấy tình yêu đổi lại quyền lợi lên sân khâu.
Trần Nhật Đăng quay đầu nhìn Chung A Thần, như đang làm một quyết định khó khăn. Xoang mũi đau xót, hắn nghẹn ngào nói: "Chị, xin lỗi, em muốn hát, nhưng em càng yêu anh Thần hơn... Em..."
Lời còn chưa nói hết, nước mắt đã trào ra: "Không được hát tiếp còn bị phong sát... Đồ chết tiệt, em thực sự vì anh mà hi sinh quá nhiều rồi..."
Trần Nhật Đăng hoàn toàn không để ý tới hình tượng, gào khóc lớn, khóc đến độ Ân Hải Lý đầu óc mơ hồ: "Ai nói muốn phong sát cậu?"
Trần Nhật Đăng bụng dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, thút thít trả lời: "Em... Em thấy khóe mắt đuôi mày chị đều lộ sát khí... Nhất định là có ý này..."
""Cậu quay phim kiếm hiệp bị tẩu hỏa nhập ma à, sát khí ở đâu ra?" Ân Hải Lý nhìn trời, nếu như không phải tên nhãi này có túi da xuất chúng thì cô đã sớm đá nó đi rồi! Tức đến độ sắp không duy trì nổi phong độ nữ vương của mình, Ân Hải Lý giậm mạnh chân, "Cậu đúng là đóng nhiều quá bị lậm rồi!"
Trong những bộ phim thần tượng máu chó kia đều diễn như vậy, luôn có vai phụ xấu xa ngay lúc tình cảm nam nữ chính ấm áp thì có mưu đồ ngăn cản, gây sóng lớn, được mệnh danh là bọn lấy gậy đả uyên ương xấu xa. Trần Nhật Đăng vẫn chưa hồi phục lại tinh thần, giương mắt hỏi: "Không chia tay với Chung A Thần vẫn có thể ra album sao?"
Ân Hải Lý lắc đầu, nói: "Chị không có ý dùng gậy đả uyên ương, chỉ là muốn nhắc nhở cậu, thân phận hiện tại của cậu vẫn là bạn trai Liễu Túc, bình thường nên chú ý một chút, bọn chó săn luôn nhìn chằm chằm cậu, cũng đừng cho bọn chúng thêm tư liệu sống, chị không thể lần nào cũng giúp cậu che giấu được những bức hình "thân mật" kia. Còn nữa, càng không được nóng đầu mà đi come out, nước ta vẫn chưa có suy nghĩ thoáng như vậy, một khi công khai sẽ mất rất nhiều cơ hội, sau đó thì cả màn ảnh cũng đừng nghĩ lên được."
"Ý chị là..." Biểu cảm của Trần Nhật Đăng cực kỳ khoa trương, cân nhắc lại ý của đối phương thì ngừng diễn, cười tươi như hoa, "Ý chị là, công ty không cấm mối quan hệ giữa em và Chung A Thần?"
"Không cấm cũng không ủng hộ." Ân Hải Lý khẽ thở dài, thực sự là không còn cách nào với thằng "em trai" này: "Gino nói với chị anh ta vẫn còn yêu cậu, vì cậu mới ly hôn, không ngờ cậu đã move on rồi..."
Trần Nhật Đăng lúc này làm gì còn nghe vào cái tên Gino này, hắn mở lớn mắt, anh Thần của hắn nói chuyện xong với lãnh đạo, đang từng bước đi về phía hắn.
Ánh mắt hai người gặp nhau, Chung A Thần nhìn Trần Nhật Đăng đang thấp thỏm lo lắng, khẽ mỉm cười. Nụ cười này liền xua tan mọi nghi hoặc lo sợ trong lòng Trần Nhật Đăng, bốn phía đều trở nên lu mờ, chỉ còn người nọ là rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro