chap 30


Bởi có liên quan đến vụ án nên "Ỷ Thiên Đồ Long" ngừng quay, bên đoàn phim đặc biệt tổ chức một buổi họp báo để thông báo tin tức. Đây là tin gây náo động nhất trong làng giải trí gần đây, hàng chục phóng viên có mặt, mấy vị có vị trí quan trọng trong đoàn phim ngồi nghiêm chỉnh, bày tư thế "sẵn sàng đón địch".

Có phóng viên đặt câu hỏi cho Đại Chu, Đại Chu đối với chuyện này cũng vô cùng bất đắc dĩ, tính tình nóng nảy không kiềm chế nổi lại phải đối mặt với cả đống trường thương đoản pháo của phóng viên nên mắng người tại chỗ.

Cũng có phóng viên đặt vấn đề cho Trần Nhật Đăng, phần lớn đều liên quan đến Liễu Túc. Vấn đề mọi người quan tâm nhất lúc này là, liệu hắn có vì Liễu Túc bị thương mà chia tay cô không.

Người ngoài chỉ biết bọn họ là một đôi kim đồng ngọc nữ, nào có biết đó là "hiệp ước tình nhân" do công ty sắp xếp, mục đích chỉ là để hỗ trợ nhân khí đôi bên, chờ đến khi mắt thấy kiếm lời đủ rồi mà phim cũng chiếu xong thì lại ai về nhà nấy, đôi bên cùng có lợi. Thế nhưng Liễu Túc lại bị thương, trở thành một củ khoai bỏng tay không thể ném, nếu lúc này Trần Nhật Đăng dám đứng trước mặt khán giả toàn quốc thông báo chia tay, hắn lập tức sẽ bị gán cho cái danh "thằng đàn ông cặn bã", người người dùng ngòi bút làm vũ khí mà phê phán hắn.

Trần Nhật Đăng vì vậy mà sinh sợ hãi trong lòng, khôi phục lại dáng dấp vênh váo tự đắc ngày thường, lạnh mặt nói, không thể trả lời.

Lại có một đống phóng viên gọi tên hắn để đặt câu hỏi, trong đó có một giọng nói trung khí mười phần, như muốn chọc thủng tai: "Trần Nhật Đăng! Trần Nhật Đăng! Cậu còn nhớ tôi chứ?"

Trần Nhật Đăng theo hướng giọng nói mà nhìn sang, chỉ trong chốc lát hắn đã sợ đến trắng cả mặt, hồn bay phách tán tại chỗ. Tay run lên, làm đổ cả chai nước khoáng trên bàn dài.

Phóng viên dưới đài kia mặt chữ điền, quai hàm rộng, đeo kính, cũng nhìn hắn, khóe miệng chợt hiện một nụ cười cổ quái.

Người đàn ông này tên A Duy, cũng coi như bạn cũ của hắn, bức ảnh hắn chụp trộm cảnh lôi kéo giữa Chung A Thần và Liễu Túc năm đó là nhờ người này mà phát tán ra.

Đều nói không làm việc trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa, Trần Nhật Đăng làm một việc trái với lương tâm lớn như vậy, vẫn luôn sợ bị đối phương tìm tới. Vì lẽ đó hắn chặn số của A Duy, những năm này chưa một lần liên lạc qua.

Sợ điều gì sẽ gặp phải điều đó, lại gặp lại nhau dưới tình huống này.

Cũng may là sau vụ kia Chung A Thần không cần tiếp tục giả làm bảo tiêu của hắn nữa, mà người của cục thành phố cũng không có mặt ở hiện trường buổi họp báo.

Người chủ trì dự định kết thúc buổi họp báo hỗn loạn này, nhường mic cho Trần Nhật Đăng, để hắn phát biểu đôi câu. Trần Nhật Đăng run tay, giọng cũng như tiếng đàn hỏng, nói một câu: "Chờ vụ án này kết thúc, chúng tôi sẽ một lần nữa khởi quay, tôi rất tự hào khi có thể tham giam một tác phẩm xuất sắc như vậy, có mặt ngày hôm nay cũng có rất nhiều người bạn tôi quen biết từ lâu, hi vọng các vị giơ cao đánh khẽ, không đưa tin tức bịa đặt, có cơ hội tôi nhất định sẽ tìm mọi người ôn lại chuyện xưa."

"Giơ cao đánh khẽ" là để nói cho người nào đó nghe, Trần Nhật Đăng liên tục dùng ánh mắt ra hiệu cho A Duy, âm thầm cầu xin khoan dung của đối phương.

A Duy nhanh chóng chủ động liên lạc cùng Trần Nhật Đăng, hai người hẹn nhau ở một quán bar mà các ngôi sao màn bạc thường đến.

Là một nơi yên tĩnh, A Duy nói chuyện rất trực tiếp: "Tôi nhận tiền của người khác nên tới tìm cậu, hai ta không thù không oán, vẫn có chút giao tình qua lại, cậu chỉ cần cho tôi nhiều hơn số kia, chuyện năm đó cậu vu hại Liễu Túc tôi sẽ coi như chưa từng xảy ra. Tôi có thể ở trước mặt cậu mà xóa đi bằng chứng tin nhắn lúc trước."

Đạo đức nghề nghiệp của chó săn chính là ai nhiều tiền hơn người đấy là chủ, nhưng Trần Nhật Đăng lại không có tiền. Nói ra cũng không ai dám tin, người đang đỏ nửa bầu trời này lại ký hợp đồng hai: tám với công ty quản lý, bề ngoài phong quang vô hạn, kỳ thực trong túi chẳng có đồng nào.

A Duy cũng không tin, đe dọa: "Nếu cậu không cam lòng bỏ tiền, sáng mai tôi sẽ đăng tin lên "Tin tức hàng tuần", tiêu đề tôi cũng nghĩ ra rồi, đăng tin này trong lúc mấu chốt nhất định sẽ gây náo động, hình tượng của cậu chắc chắn sẽ bị phá hủy."

Trần Nhật Đăng chưa từng tạo hình tượng nào cho mình, người cho hắn hình tượng đều là công ty, bất kể là hắn "tính tình thẳng thắn ăn ngay nói thật" mà fan yêu quý, hay là hình tượng bị bôi đen "sát thủ tình trường", đều là bảy phần sự thật ba phần marketing. Trần Nhật Đăng cũng không quan tâm lắm về vấn đề "hình tượng sụp đổ" này, hắn chỉ sợ Chung A Thần phát hiện ra chuyện năm đó. Gia đình quan trọng với Chung A Thần thế nào, hắn không phải không biết, chính vì đã biết nên càng khó mở miệng, luôn cảm thấy cứ giấu một ngày lại được một ngày, nếu có thế giấu cả đời thì tốt rồi.

Khi tuyệt vọng thì cái gì cũng có thể thử, Trần Nhật Đăng thương lượng với A Duy: "Anh cần bao nhiêu? Có thể cho tôi chút thời gian để kiếm không?"

A Duy lắc đầu nói không được, tôi ở đây mất thời gian với cậu thì tiền bên kia cũng kiếm không được rồi.

Trần Nhật Đăng phát run, không còn vẻ ngông cuồng tự đại ngày thường nữa, dường như lạy lục cầu xin đối phương: "Tôi hiện đang có bao nhiêu sẽ đưa anh bấy nhiêu, anh không cần phải xóa những ghi chép tin nhắn kia trước mặt tôi, chỉ cần trước tiên không đăng tin là được, tôi đến công ty hủy hợp đồng, thương lượng lại cách phân chia thù lao, cho dù tôi có phải đi vay, đi mượn, đi lừa người thì cũng nhất định bù tiền cho anh!"

A Duy suy nghĩ một chút, nói cũng được, cậu đưa tôi trước hai triệu đi.

Để mà nói thì đây chính là công phu sư tử ngoạm, chó săn sẽ luôn báo trước sẽ đăng tin gì lên "Tin tức hàng tuần", các siêu sao đang hot muốt xóa bỏ tin tức tiêu cực, giữ gìn hình tượng công chúng đều sẽ phải bỏ tiền, con số không dưới tám chữ số.

Nhưng Trần Nhật Đăng thật sự không có số tiền này, hắn về nhà bới lộn hết lên cũng chỉ kiếm được khoảng hai mươi ngàn. Phản ứng đầu tiên chính là đến mượn của Doãn Bạch.

Doãn Bạch hỏi vì sao hắn lại vội vàng muốn nhiều tiền như vậy hắn cũng không chịu nói thật, ấp úng bảo đối phương mau chuyển khoản.

Doãn Bạch cũng không có nhiều tiền thừa như thế, xoay cho Trần Nhật Đăng được tầm trăm ngàn liền quay đầu gọi điện thoại cho Chung A Thần. Xuất phát từ khứu giác nhạy cảm của người bước nửa chân trong nghề, anh ta cho rằng Trần Nhật Đăng đang bị đe dọa.

"Anh cũng biết, thằng nhóc kia bình thường bủn xỉn thế nào, đồ hiệu trên người toàn là mua hàng nhái, lúc này lại tự nhiên mượn tới hai triệu, khẳng định có vấn đề." Doãn Bạch rất tin tưởng Chung A Thần nên biết gì nói hết, còn bảo Chung A Thần dù thế nào cũng phải ngăn hắn lại, "Trần Nhật Đăng những năm này trải qua cũng không dễ dàng gì."

Trần Nhật Đăng không thu được tới hai triệu, sợ A Duy nuốt lời bèn tùy tiện bịa một lý do, giấu Chung A Thần, lấy xe Porsche đỏ kia của mình đi tìm A Duy.

A Duy chờ ở quán bar trong lời hẹn, đặt một trai XO đắt nhất, lại ghi nợ cho Trần Nhật Đăng, tâm tình gã cực kỳ tốt.

Hắn nói, tôi chỉ kiếm trước được một trăm ngàn, chiếc xe này cho anh.

A Duy lắc đầu: "Tôi không muốn xe, Porsche đỏ phong cách nổi bật như vậy, sau này tôi theo dõi người kiểu gì?" Dừng một chút, gã lại dọa: "Thôi quên đi, cậu không có thành ý thế này, một triệu tôi cũng không cần, tôi sẽ về đăng tin."(*)

Trần Nhật Đăng thật sự sợ hãi, lấy hết mọi thứ có giá trị trên người ra, hắn chưa bao giờ hạ thấp mình cầu xin người như vậy, lần gặp phải chuyện năm ấy cũng không, hắn lặp đi lặp lại: "Ca, tôi cầu xin anh, anh thấy thứ đồ nào hợp mắt thì cứ lấy đi, tôi cầu xin anh, cho tôi thêm chút thời gian xoay sở..."

A Duy cúi đầu, liếc mắt nhìn chúng đồng hồ thủy tinh xanh Vancheron Constantin sáng lấp lánh dưới ánh đèn, thủy tinh xanh phối cùng vàng hồng trông có vẻ cực kỳ sang trọng. Gã đeo đồng hồ lên cổ tay, hài lòng nâng lên xem xét trái phải, nói với Trần Nhật Đăng: "Cho cậu thêm hai tuần nữa, chuẩn bị đủ năm triệu cho tôi!"

Cửa phòng VIP của quá bar bị đá văng, Chung A Thần xuất hiện bên cửa, đi theo còn có Doãn Bạch.

Doãn Bạch xông vào trước Chung A Thần, rống to với A Duy: "Con chó săn thấp hèn này, mày làm vậy là đe dọa tống tiền! Sẽ phải ngồi tù!"

Bọn họ đi theo Trần Nhật Đăng mà đến. Chẳng cần đến kỹ xảo điều tra của Chung A Thần, cả đoạn đường Trần Nhật Đăng đi đến đây đều như mất hồn tan phách, căn bản không để ý mình bị người theo dõi.

"Tôi chỉ cùng Trần Nhật Đăng ôn chuyện, mấy người mới đi đe dọa, cả nhà mấy người đều đi đe dọa!" Người đông thế mạnh, A Duy chột dạ phải đi, nhưng đi tới cửa thì bị Chung A Thần vung tay cản lại.

Chung A Thần nhìn đồng hồ gã đàn ông này đeo trên tay, lạnh giọng nói: "Tháo ra."

Ánh đèn phòng riêng mờ ảo, A Duy không nhìn rõ mặt Chung A Thần, mở miệng chối: "Đây là đồng hồ Trần Nhật Đăng đưa tôi, sao lại phải đưa lại cho anh!"

Trần Nhật Đăng đã vô cùng sợ, run giọng nói: "Là em đưa... Để anh ta đi đi..."

Chung A Thần vẫn không suy chuyển: "Đồng hồ."

A Duy cho rằng Chung A Thần chỉ là thứ bảo tiêu không nghe lời chủ, quay đầu cầm lấy chai rượu trên bàn ném về phía hắn.

Chung A Thần không nhúc nhích, đưa tay bắt lấy chai rượu, năm ngón tay mạnh mẽ phát lực, dùng một tay đã bóp nát nó.

Chỉ mới nhìn thấy màn này trong phim, A Duy hoàn toàn sửng sốt. Há hốc mồm sững sờ, Chung A Thần một bước áp sát, dùng bàn tay còn ướt vì rượu kia tóm lấy cổ tay A Duy, bẻ quặt tay gã lại.

A Duy đau đến kêu ra tiếng, liên tục xin tha: "Đau quá! Đau quá! Tha cho tôi, tôi không dám... không dám tiếp tục nữa..."

Tay Chung A Thần hơi dùng lực, tiếng khớp xương A Duy vang lên răng rắc, tránh không thoát. Hắn mặt không đổi sắc cảnh cáo đối phương: "Anh có thể thử đăng thông tin tiêu cực của Trần Nhật Đăng, nhưng tôi cảnh cáo anh, tránh được mùng một không tránh được mười lăm, tôi nhìn thấy anh một lần sẽ đánh anh một lần, đã nói là làm."

A Duy đau đến mềm cả chân, cả người như bùn loãng ngã khuỵu ra đất, vừa cởi đồng hồ vừa để lại lên bàn, lẩm bẩm cầu xin Chung A Thần tha mạng.

Ngẩng đầu, hai người liền dưới ánh đèn bốn mắt nhìn nhau, ở khoảng cách gần như vậy, gã bỗng nhận ra gương mặt nam tính mạnh mẽ lạnh lùng này. Đặc cảnh mà nhìn còn đẹp hơn minh tinh không có mấy người, A Duy nhớ tới người kia là ai, ánh mắt càng dữ tợn, la lên: "Tôi nhận ra anh! Anh không phải là đặc cảnh bị Lam Hồ khai trừ sao? Bức ảnh năm đó khiến anh bị khai trừ chính là do Trần Nhật Đăng chụp! Nó vì chuyện này mới muốn dùng tiền bịt miệng tôi, các người còn che chở cho nó!" Gã thẹn quá hóa giận, mắng to: "Ngu dốt!"

Chung A Thần mở to mắt, tay cũng nới lỏng.

A Duy như gặp đại xá, xoay xoay cổ tay một hồi, chắc chắn rằng không bị gẫy mới cúi đầu tông cửa bỏ đi.

Chung A Thần xoay người, bình tĩnh nhìn Trần Nhật Đăng. Quá bình tĩnh, tựa như điềm báo bão tố sắp đến vậy.

Doãn Bạch đi cùng Chung A Thần cũng đứng ngây ra một bên, hoàn toàn không hiểu vừa xảy ra chuyện gì.

Trần Nhật Đăng cúi đầu, né tránh ánh nhìn của Chung A Thần, nhẹ bước đến trước mặt đối phương, cẩn thận chạm nhẹ ống tay áo người ấy. Vừa mới vươn tay đã lập tức rút về, hắn chỉ dám nhẹ chạm thử như vậy, mà Chung A Thần lại không hề bị lay động.

Người nọ như bị hóa đá từ trong ra ngoài, cả trái tim vốn hừng hực cháy nơi l*иg ngực cũng hóa lạnh lẽo, cứng rắn như sắt.

Trần Nhật Đăng cố gắng giải thích, thậm chí còn muốn chối cãi, nhưng vừa mở miệng nước mắt đã trào ra. Hắn ngẩng đầu nhìn đối phương, không ngừng tự lập đi lập lại: "Xin lỗi, Anh Thần, em xin lỗi..."

Thời gian dần trôi, Chung A Thần cũng không thất thố bạo phát: "Hôm qua anh gọi điện báo cho mẹ, nói rằng sau khi kết thúc vụ án này sẽ dẫn em về Nội Mông, bà rất vui, nói rằng lấy một người đàn ông làm vợ cũng tốt, lại còn là ngôi sao lớn lóa mắt như vậy, bà nói muốn xem hết phim em từng đóng, bà còn dặn anh nhớ dẫn em đến trước phần mộ của anh anh, để anh ấy nhìn em một chút..."

Trần Nhật Đăng cảm thấy tội lỗi đến choáng váng, nước mắt tuôn rơi không ngừng.

Cuối cùng Chung A Thần lại nở nụ cười, tự giễu lắc đầu nói, vì sao không phải là chính em nói cho anh biết.

Nói xong cũng bước khỏi cửa.

Trong quán bar còn có người khác nhưng Trần Nhật Đăng như phát điên mà liều mạng nhào tới, cố gắng ôm lấy Chung A Thần từ phía sau nhưng lại bị đối phương tránh khỏi, tàn nhẫn đẩy ra xa.

Biết một khi buông tay sẽ không thể vãn hồi, Trần Nhật Đăng đuổi theo phía sau Chung A Thần, không có chút hình tượng nào mà la lên: "Anh Thần, em vốn đã muốn nói cho anh biết... Em thực sự muốn nói với anh..."

Doãn Bạch cố gắng kéo Trần Nhật Đăng lại, khuyên nhủ: "Trần Nhật Đăng, ông đúng mực một chút, muốn nói cái gì thì về nhà nói, ông mà bị chụp lại thế này thì hình tượng đều bị hủy hết!"

Mất hình tượng thì có sao, hôm nay đã là ngày tận thế, là bão tố, sóng thần, là gió lạnh thấu xuơng cùng lửa cháy thiêu đốt rồi. Trần Nhật Đăng lao ra khỏi quán bar, đuổi theo xe gắn máy của Chung A Thần. Nhưng hay chân nào đọ lại với động cơ, Chung A Thần nhanh chóng biến mất vào màn đêm, mà hắn thì mệt mỏi rã rời, ngã sụp xuống đất.

Doãn Bạch cũng tập tễnh đi tới. Anh ta thấy Trần Nhật Đăng quỳ gối ngay giữa đường, ôm mặt khóc lớn trong dòng xe cộ. Trong ấn tượng của Doãn Bạch, anh ta chỉ từng thấy Trần Nhật Đăng tan vỡ như vậy một lần, đó là khi hắn phát hiện cổ họng mình không có khả năng hồi phục.

Doãn Bạch không nỡ nhìn bộ dáng này của bạn tốt, mũi cũng chua xót, ôm lấy vai Trần Nhật Đăng, cố gắng tìm lời an ủi: "Cũng không phải ông chưa từng thất tình, bây giờ phải thương tâm như vậy sao? Người đẹp hơn Chung A Thần trong giới không phải không có, người giàu hơn Chung A Thần còn có nhiều hơn, ông lúc trước thích Gino như vậy, lúc anh ta nói mình phải kết hôn, không phải ông cũng đã vượt qua rồi à... Trần Nhật Đăng, sẽ ổn thôi, mọi điều rồi sẽ qua..."

"Không giống, bọn họ không giống..." Nhiệt độ của cái ôm ấm áp hay nụ hôn nơi đầu môi như vẫn chưa tan hết, Trần Nhật Đăng ngẩng đầu, nhìn Doãn Bạch, cười trong nước mắt, "Doãn Bạch, anh ấy rất tốt, thực sự rất tốt, anh ấy ấm áp nhất, lương thiện nhất, là ánh sáng ở nơi hỗn tạp này, anh ấy là người mà số mệnh an bài cho tôi, nhưng tôi lại không xứng với anh ấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #joongdunk