chap 5

Ngủ thẳng một giấc đến lúc tỉnh, nhìn ra ngoài thấy đã tầm tám, chín giờ sáng, Trần Nhật Đăng mở mắt từ một đêm loạn trong mộng, đột nhiên quên mất chuyện mình còn có một anh cảnh sát kiêm bảo tiêu. Hắn ngáp ngắn ngáp dài trên giường, xoa xoa đống tóc như ổ gà, chân trần đi từ phòng ngủ đến phòng tắm rửa mặt.

Xúc sạch bọt kem đánh răng trong miệng, không ngờ nghe thấy ngoài phòng có động tĩnh. Trần Nhật Đăng vẫn còn chưa tỉnh táo, mê mẩn nhìn cốc xúc miệng trong tay, lại đi chân trần ra ngoài phòng ngủ.

Vừa mới bước ra ngoài đã xanh mắt giật mình.

Chung A Thần chỉ mặc một cái quần dài màu đen thoải mái, ở bên song cửa sổ luyện vươn người. Hắn dùng hai cái khăn lông màu trắng làm vòng treo, độ khó so với dùng vòng treo trên xà ngang bình thường càng tăng nhưng hắn vẫn thực hiện ung dung, có lẽ hắn đã tập được một lúc rồi, phần cơ lưng căng chặt, lồi lõm đúng chỗ.

Tựa hồ nghe thấy phía sau có tiếng người, Chung A Thần buông tay rơi xuống đất, quay đầu liếc nhìn Trần Nhật Đăng quần áo xốc xếch tóc tai bù xù, rồi từng bước đi tới chỗ đối phương.

Chung A Thần là điển hình của kiểu người mặc áo thì gầy mà bỏ ra thì có thịt, cơ ngực hùng vĩ, sống lưng mạnh mẽ, tám khối cơ bụng rõ ràng như mời gọi, vóc người quả thực rất tốt. Chẳng trách hôm qua Doãn Bạch lại sờ tới yêu thích không buông tay, đối phương tiến càng lúc càng gần, Trần Nhật Đăng vẫn nhìn đăm đăm. Lúc người nọ đi đến trước mặt, hắn hoảng hốt đến độ làm rớt cả cốc trên tay ___ may nhờ Chung A Thần phản ứng nhanh, đúng lúc đưa tay mới đỡ được cái cốc.

Hắn đứng thẳng trước mặt Trần Nhật Đăng, đưa trả lại cốc xúc miệng. Một cái cốc sứ xấu xí, nhìn qua như tự mình làm, Chung A Thần chú ý thấy trên cái cốc đen có một câu tiếng anh màu trắng: I love Gino. Cái chỗ love không phải từ mà là một hình trái tim lệch thiên lệch thẹo.

"Thật xin lỗi, tôi không ngờ mình lại đánh thức anh." Chung A Thần nói mà không mang theo biểu cảm gì, "Phòng vệ sinh tầng một có bày khăn mặt mới, tôi mượn dùng, anh không ngại chứ?"

"Không... Không ngại..." Không biết vì sao lại nói lắp, Trần Nhật Đăng hơi tỉnh táo lại, vươn tay đoạt lại cốc, quay đầu bước đi.

Cơ mà cơ thể cân xứng kia ở trong đầu hắn không lái đi đâu được, không nhịn nổi lại quay lại nhìn một cái.

Chung A Thần dùng khăn mặt lau mồ hôi, một thân mồ hôi sáng lấp lánh, trong thời tiết cuối xuân đầu hạ, toàn thân như bôi một lớp dầu ô liu. Theo động tác lau mồ hôi, cơ ngực hắn cũng hơi rung động, Trần Nhật Đăng nhất thời bị mê hoặc, vừa đi vừa thầm than trong lòng, không để ý đá chân vào cột nhà.

"Ouch!" Hắn đau đến gào lên.

"Anh không sao chứ." Chung A Thần lần hai quay lại hỏi dò.

"Không... Không có chuyện gì..." Ngón chân như sắp bị bẻ rồi, Trần Nhật Đăng "đệt" trong lòng một tiếng, tập tễnh tránh chỗ chân bị thương, "Anh, anh mặc quần áo vào đi... Người to như con gấu ấy, khó nhìn chết đi được..."

Đại minh tinh lần hai bước ra khỏi cửa phòng ngủ đã chỉnh đốn đến đẹp đẽ, cùng người ban nãy như hai cá thể khác biệt.

Trần Nhật Đăng một thân quần áo xa xỉ, rạng rỡ như phượng hoàng tái sinh, thấy Chung A Thần cũng đã ăn mặc chỉnh tề ngồi ở ghế xô- pha, lập tức cảm thấy hiếu kỳ.

Hắn bước đến gần, ngồi cạnh Chung A Thần, than thở: "Tôi cũng tập thể hình nhưng không luyện được rắn chắc như anh, làm sao anh làm được vậy, dạy tôi được không."

Chung A Thần một chút cũng không nhìn đối phương: "Đây là huấn luyện của đặc cảnh Lam Hồ, anh không tập được."

Trần Nhật Đăng khó chịu, bĩu môi: "Đừng có coi thường người khác như thế, không có gì mà một ngôi sao màn bạc không làm được, anh đã từng thử qua ba tháng chỉ ăn cải xanh chưa? Từng thử nhảy vào trong nước lạnh lúc mùa đông chưa? Còn có lúc lỡ tham ăn ăn vụng chút đồ ngọt lại phải chạy ngay vào nhà vệ sinh, úp mặt vào bồn cầu người ta dùng để đi ngoài, móc họng..."

Lời này nghe quá buồn nôn, Chung A Thần phiền chán nhíu lông mày.

Trần Nhật Đăng cũng thấy lời này không hay: "Khụ, tôi không nói tôi, tôi nói những nữ minh tinh kia kìa, mà anh chưa từng thử qua những thứ này thì đừng có nói tôi không làm được."

Chung A Thần không muốn phí lời cùng minh tinh ngoài bề ngoài ra thì chẳng có thứ gì này, đứng lên nói: "Hôm nay anh có sắp xếp gì?"

Đối phương lại tỏ thái độ khiến người không thích, Trần Nhật Đăng đảo mắt suy nghĩ một chút: "Anh trả lời tôi một vấn đề trước, tôi sẽ trả lời lại anh." Nói rồi vỗ vỗ vị trí ở bên cạnh mình, đặc biệt khách khí mời đối phương ngồi xuống.

Chung A Thần lại ngồi xuống, nói: "Anh hỏi."

Trần Nhật Đăng dùng ánh mắt mềm mại nịnh hót nhìn chăm chú đối phương, bỗng nở một nụ cười: "Tôi thấy anh vừa nhắc đến "Lam Hồ" là đã sùng kính đầy mặt, thế rốt cuộc là tại sao mà anh bị khai trừ vậy?"

Chung A Thần đổi sắc mặt, trực tiếp đứng dậy rời đi: "Không phải chuyện của anh."

Trần Nhật Đăng gọi với theo bóng lưng Chung A Thần: "Cảnh sát mấy anh đều thích gây khó dễ thế à? Lúc anh đi không thấy mấy vị đồng sự kia suýt nữa thì khua chiêng gõ trống rồi sao, người nhân duyên kém như anh thế mà còn không tỉnh lại? Hiếm có khi có một người vạn nhân mê như tôi bên cạnh, đáng nhẽ anh nên quỳ xuống xin chỉ điểm đi chứ, này? Này!"

Chung A Thần hoàn toàn không để ý đến hắn.

Trần Nhật Đăng thở hồng hộc bĩu môi, quay đầu đã quên chuyện này. Hắn gọi cho Doãn Bạch, vui vẻ bảo anh ta đến chuẩn bị quần áo cho mình, dress code tiệc tư nhân đêm nay là trang phục kỳ quái, hắn phải đảm bảo mình là người sáng nhất đêm nay.

Lúc đợi Doãn Bạch đến tặng quần áo, Chung A Thần gọi điện thoại cho lão Uông, cả cục thành phố, ngoài cục phó Trương yêu nhân tài, hiện giờ chỉ có lão Uông là khá lịch sự đối với hắn.

Quả nhiên, chiếc xe màu đen lén lút tối qua không phải paparazzi, chủ xe đã thông báo mất xe, paparazzi sẽ không đến mức trộm xe chỉ để săn ảnh, như vậy quá phiền toái.

Lão Uông nhắc nhở Chung A Thần, phải chú ý đến những người bên cạnh Trần Nhật Đăng, hung thủ là người thuận tay trái, bằng thân thủ lẻn vào phòng gây án, còn là một người có kinh nghiệm, có khả năng trinh sát và phản trinh sát.

Như vậy có thể thu nhỏ phạm vi tình nghi, Chung A Thần đơn giản trả lời, đã rõ.

"Còn có một việc muốn nhắc cậu," Lão Uông nói tiếp, "Những ngồi sao lớn này không phải người cùng thế giới với chúng ta, cậu tuyệt đối đừng giẫm lên vết xe đổ rồi chọc phiên phức, cục phó Trương cũng không đỡ nổi cho cậu đâu."

Ước chừng một tiếng sau, Doãn Bạch tới, một hơi cầm bảy, tám món đồ từ tứ đại tuần lễ thời trang lại đây, còn cho Chung A Thần thì chuẩn bị một bộ âu phục hàng hiệu quốc tế. Chung A Thần chỉ là bảo tiêu, cũng không cần phải "trang phục kỳ quặc".

Trần Nhật Đăng trái chọn phải tìm, mỗi món đồ đều bị hắn ghét bỏ nửa ngày, cuối cùng khó khăn chọn một bộ âu phục đỏ, còn quấn chân váy đỏ quanh hông, Trần Nhật Đăng nói da hắn trắng, hợp màu đỏ.

Ngôi sao màn bạc biết thưởng thức cả người lộ ra vẻ tiền tài, cảng quái càng nổi. Chung A Thần nhìn người kia tự hóa trang cho mình thành con chim lửa, bèn một mặt kinh ngạc.

"Nhật Đăng của chúng ta đẹp nhất, mặc cái gì cũng dễ nhìn. Lại makeup kiểu khói nữa, vị trí đứng đầu sự kiện nhất định thuộc về ông!" Doãn Bạch cúi đầu, thay Trần Nhật Đăng sửa soạn lại bộ váy, tranh công nói, "Vải này tôi tìm lâu rồi, bảo đảm không ai nhìn ra là hàng nhái..."

Chung A Thần còn chưa kịp bình tĩnh lại, giờ càng thêm cả kinh: "Đây là hàng giả?"

"Anh thì biết cái gì? Cái này mà gọi là giả được à, đây là đồ mà ngay bản thân nhà thiết kế nhìn cũng không phân biệt được." Doãn Bạch nguýt một cái, biện hộ, "Không phải loại tiệc gặp mặt những nhà truyền thông lớn, cũng không thể nhanh như vậy mà tìm được quần áo tài trợ, hơn nữa ___"

Trần Nhật Đăng nói tiếp câu của anh ta, so với người trước càng khí thí hào hùng hơn: "Hơn nữa, tiêu tiền đều như bị dao đâm, tôi cũng không phải nữ minh tinh, quần áo đắt cũng chỉ như choàng bao vào người, thật hay giả không quan trọng mà."

Nói rất qua loa, bộc lộ rõ ràng sự không biết tiến thủ, ít học, mà cuối cùng thì vẫn là vì sợ nghèo.

Tiệc đứng bắt đầu lúc bảy giờ tối, trừ hao thời gian kẹt xe trên đường, Trần Nhật Đăng quyết định đến muộn 40 phút để có thể lên sân khấu một cách hoành tráng.

Nào có biết khả năng lái xe của Chung A Thần rất tốt, đúng giờ đã đến nơi.

Chung A Thần muốn dừng xe, Trần Nhật Đăng không cho, kêu hắn đi thêm hai vòng nữa.

Chung A Thần không lý giải nổi loại hành vi này. Hắn mặc âu phục hàng nhái, thắt cái cà vạt khiến người không thoải mái, còn phải mang theo vị đại minh tinh này lắc lư 40 phút, rõ là lãng phí thời gian sinh mệnh.

"Ai cho anh đến nhanh như vậy?" Doãn Bạch ngồi ghế phụ lái ồn ào bên tai hắn, "Nhật Đăng của chúng ta là người nổi tiếng, người nổi tiếng nào lên sân khấu chẳng bắt người ta chờ ___"

Chung A Thần bị âm thanh này léo nhéo đến đau cả đầu, đạp phanh xe, dừng lại ở cửa khách sạn.

"Tôi không xuống xe, chưa đến giờ, tôi không thể xuống xe!" Trần Nhật Đăng giãy dụa lúc sắp chết.

Nhưng không chống đỡ nổi.

Chung A Thần bước xuống mở cửa xe, không nói một lời lôi hắn ra ngoài.

Tiệc đứng được tổ chức bên bể bơi, Trần Nhật Đăng cả một đường đều mắng Chung A Thần là cái đồ dế nhũi không hiểu chuyện, nhưng vì giá trị vũ lực của cả hai cách xa nhau, không dám mắng công khai, chỉ dám thì thầm oán giận. Hoàn toàn không để ý những người đi đường đang kỳ quái nhìn hắn, đợi đến lúc đến nơi mới sửng sốt __

Thiệp mời hắn nhận được rõ ràng ghi dress code là "trang phục kỳ quặc", nhưng ở đây mọi người đều mặc đồ đen trắng, rất nhã nhặn, lại nhìn hắn một thân đỏ thẫm, chả khách gì hỏa liệt điểu động dục.

Nghệ sĩ trong tay chị Hải Lý không phải chỉ có mình hắn, việc xem lại thư mời nhỏ như vậy đương nhiên sẽ không đυ.ng đến, rất rõ ràng, có người từ phía trong đυ.ng tay đυ.ng chân, muốn khiến hắn lúng túng.

Bên bể bơi, có người ngồi ở bàn chủ nhà, nhìn về phía hắn khẽ vuốt cằm, cười đến cực kỳ có phong độ.

Trần Nhật Đăng định thần nhìn lại, là Sở Nguyên.

Năm ấy, quán quân cuối cùng của "Tiếng ca bầu trời" chính là Sở Nguyên. Sau đó nhiều năm, Trần Nhật Đăng vô số lần khóc thầm trong đêm, lại cũng vô số lần cảm thấy bản thân may mắn.

Sở gia rất có bối cảnh, cả hai giới chính trị thương nghiệp đều nhúng tay, vừa mới đầu đã ám chỉ vị trí quán quân cho Tinh Hoàng. Trần Nhật Đăng nghĩ, còn may lúc đó hắn có chết cũng không chịu khuất phục, bằng không lại thành ra tiền mất tật mang, bán mông cho tên súc sinh họ Từ kia mà không được gì.

Cuối cùng thì Sở Nguyên có ngủ cùng Từ Sâm không, Trần Nhật Đăng đoán không được. Thế nhưng dù nói thế nào, mối thù không đội trời chung này vẫn phải kết.

Dưới ánh đèn rực rỡ, Sở Nguyên mặc lễ phục đen, mang dáng dấp một quý công tử khoan thai nhẹ nhàng, nhưng nhìn cận mặt lại thấy hai gò má lõm vào, tướng mạo già già, tẩy trang liền không thể nhìn nổi. Hơn nữa cổ họng lại còn là kiểu lên cao không nổi xuống thấp không xong, vì lẽ đó, Từ Sâm vắt hết óc mới nghĩ được cái danh "tài tử sáng tác" cho gã, lại bí mật tìm người thay gã viết nhạc, công bố ra ngoài đó là do gã viết.

Kế này rất hữu hiệu, có rất nhiều fan tưởng thật mà si cuồng vì gã.

Hai năm qua giới âm nhạc đình trệ, sau khi Sở Nguyên nổi tiếng, sức nặng sự nghiệp vẫn đặt trên việc diễn xuất.

Khách mời tới tiệc đứng không phú thì cũng quý, giới diễn viên chỉ chiếm số ít, nhiều hơn chính là người hai giới chính thương. Nhìn thấy bày bố lớn như vậy, Doãn Bạch có chút hoang mang, lặng lẽ nắm tay áo Nhật Đăng, nói, Nhật Đăng, không thì chúng ta về đi thôi.

Nhưng còn chưa kịp khuyên người ra ngoài đã bị Sở Nguyên cao giọng gọi lại: "Nhật Đăng, hiếm có khi anh không đến muộn."

Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào trang phục kỳ dị trên người hắn, có người nhíu mày, có người thì thầm bàn tán.

"Chào hỏi cho xong rồi tìm cớ rời đi thôi..." Những ánh mắt kia đều không có ý tốt, Trần Nhật Đăng xuất thân từ giới giải trí, dễ dàng bị người lên án, Doãn Bạch đã đổ mồ hôi như mưa.

"Không." Trần Nhật Đăng dùng ba phần sức lực lên dây, một chút cũng không muốn yếu thế. Hắn đẩy nhẹ Doãn Bạch, cười như không cười nhìn Sở Nguyên, "Tôi không đi."

Doãn Bạch sợ hắn gây sự, lại kéo kéo hắn: "Đừng như vậy, Nhật Đăng, hảo hán không vì việc trước mắt mà chịu thiệt thòi, ông mà làm loạn đêm nay, ngày mai thể nào cũng lên hot search. Tiêu đề của bọn nhà báo tôi cũng nghĩ ra rồi đây này, "Trần Nhật Đăng mặc trang phục quái dị, quá sức vì muốn đỏ" (đỏ này cũng có thể hiểu là muốn bạo hồng á)... Ông vẫn còn chờ xuất diễn trong "Ỷ Thiên Đồ Long" đấy, không thể ném mặt đi lúc này được..."

Sở Nguyên lúc này đứng lên, cầm một thìa bạc và ly, mở miệng nói: "Nhật Đăng, anh ăn mặc như vậy, nhất định phải chịu phạt."

Người bên cạnh ồn ào theo: "Không sai không sai, phải bị phạt!"

"Ừ, phạt gì đây nhỉ?" Sở Nguyên dùng ánh mắt nhu tình nhìn Trần Nhật Đăng, trầm ngâm một hồi liền nở nụ cười, "Phạt anh vì mọi người ở đây mà hát một bài."

Người xung quanh lại hô hào: "Đúng thế, đúng thế, hát đi!"

Cổ họng hắn hiện tại như vậy, căn bản không thể hát, mọi người đều coi hắn như khỉ diễn trò.

Sở Nguyên năm đó nhờ Từ Sâm mà nổi, nhất định biết lý do vì sao hắn rời cuộc thi. Đây là trước mặt mọi người mà chọc ngoáy vết thương của hắn, Trần Nhật Đăng cảm thấy thân thể da tróc thịt bong, vết thương cũ từ tối hôm ấy giờ lại máu me đầm đìa.

Hắn đứng cách Sở Nguyên không xa, híp mắt, sau đó cong khóe miệng, lộ ra một nụ cười cực kỳ đẹp mắt: "Được, theo ý anh."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #joongdunk