Chap 7


Đánh nhau với một đặc cảnh như Chung A Thần là một chuyện rất đơn giản.

Nhưng cũng rất khó. Từ lúc hắn chín tuổi đã luyện tán đả, lập chí làm đặc cảnh, sau đó lại tiếp tục luyện Muay Thái, đánh đã đến trình độ chuyên nghiệp. Khi còn bé, Chung A Thần bị người khiêu khích đều không đánh lại, không phải vì hắn gan nhỏ sợ kết thù oán, mà là vì anh trai nhắc nhở qua, nếu không khống chế được sức mạnh lúc ra tay, chỉ một chốc lát hắn có thể sẽ lấy đi mạng nhỏ của đối phương.

Quan hệ giữa Trần Nhật Đăng và Sở Nguyên cũng không phải đến độ thù địch không thể hòa giải, hắn đến để bảo vệ an toàn cho nhân chứng, nhưng quan trọng hơn là để phá án, cũng không cần thiết phải gia nhập vào những phân tranh vô nghĩa.

Nhưng hôm nay Chung A Thần quyết định phá vỡ quy tắc một lần.

Có lẽ là vì nghe Doãn Bạch nói, cảm thấy những năm này Trần Nhật Đăng thật không dễ dàng trải qua, đối với minh tinh vốn chỉ hời hợt dửng dưng bỗng động lòng trắc ẩn.

Chung A Thần phải lấy một chọi bảy là điều chắc chắn, những tên đàn ông cao một mét chín kia đứng trước mặt hắn cũng chỉ là hạng gối thêu hoa, chân đá quyền đấm trông chả khác gì tập thể dục theo đài. Đáy mắt hắn chợt lóe, ra đòn sắc bén, chỉ dùng ba phần mười sức mạnh đã khiến những người ở đây gục xuống.

Trần Nhật Đăng không rõ về thân thủ của Chung A Thần, ban đầu còn có chút bất an vì địch nhiều ta ít, trốn ở sau cột xi măng, giả bộ ngoan ngoãn, mắt thấy Chung A Thần thế mà chiếm ưu thế tuyệt đối, mới vô cùng phấn khởi nhảy ra ngoài.

Hắn là cáo mượn oai hùm, đi tới trước người tên to con kia, chan chát tặng cho đối phương hai cái bạt tai.

"Còn dám trừng tao? Có dũng khí thì đánh lại xem nào!"

Tên to con che ngực lăn lộn rên rỉ trên đất, xương sườn có lẽ đã bị đá gãy, bò còn không được, nói gì đến đánh trả.

Đột nhiên, tiếng còi xe cảnh sát từ xa truyền tới. Hóa ra có một người đàn ông cũng tới lấy xe, gặp trận ẩu đả này liền lặng lẽ báo cảnh sát.

Doãn Bạch sợ chuyện lộ ra sẽ ảnh hưởng đến độ hot của Trần Nhật Đăng, gấp gáp đưa xe ra, hạ cửa sổ xe gọi hai người kia: "Cảnh sát đến rồi còn không mau đi? Muốn lên hot search à!"

"Mới vừa rồi còn rất hoành tráng cơ mà, sao không tới cướp di động của tao ___" ai khuyên cũng nghe không lọt, Trần Nhật Đăng còn muốn đánh người tiếp, kết quả bị Chung A Thần trực tiếp ôm lấy, mạnh mẽ ném lên ghế sau xe.

May thay, trước khi bị cảnh sát ngăn cản, Doãn Bạch đã thành công đóng cửa xe lái đi.

Sau khi lên xe, Trần Nhật Đăng có vẻ đặc biệt cao hứng, hắn quay đầu ra ngoài cửa sổ, mê ly nhìn cảnh đêm, vẫn lẩm bà lẩm bẩm: "Tên khốn kiếp Sở Nguyên kia còn muốn mua hot search bôi đen tôi? Ha ha, lão Bạch, ông tìm mấy tài khoản quảng cáo ông quen, đưa tấm hình kia cho họ đăng lên weibo, để bọn fan thiếu não của tên đó ngắm bức ảnh như con lừa kia của gã."

"Bảo đảm sẽ làm cho thỏa đáng." Doãn Bạch đáp như thế, Chung A Thần không mở miệng.

"Cho rằng nịnh bợ một cô gái nhỏ là có thể nắm được nhân vật Phạm Dao kia chắc? Ha ha, diễn vai nào cũng chỉ diễn ra mình gã, xốc nổi lắm mỡ lại tinh tướng, thật coi khán giả là người mù chắc!"

"Phải phải." Doãn Bạch dừng lại trước đèn đỏ, liếc mắt nhìn gương chiếu hậu, thở nhẹ nhõm, không có xe cảnh sát đuổi theo.

"Gã ta lại còn đi nuôi mấy tay đánh lỗi kia nữa chứ, xã hội đen quần gì, ha ha, lúc đánh nhau như tập thể dục theo đài, cả chó lẫn chủ, đều là rác không hơn..."

Trần Nhật Đăng một mực cười, mỗi câu mắng Sở Nguyên đều phải ngửa tới ngửa lui "ha ha" một tiếng, có vẻ không như vậy thì không hài lòng. Chung A Thần ngồi ở ghế sau cùng hắn, vậy nhưng lại phát hiện cảm xúc của người này không đúng lắm.

Trần Nhật Đăng trước sau cũng không quay mặt lại, liều chết nhìn chằm chằm ra ngoài cửa xe, cho dù bên ngoài chẳng có loại phong cảnh đáng giá nào.

Hắn thở hổn hển run rẩy, nhiều lần ngẫm nghĩ lại câu nói cuối cùng mà Sở Nguyên nói với hắn, nước mắt cuối cùng không khống chế được mà rơi xuống. Kể cả khi hắn dùng tiếng cười giả vờ giả vịt của mình để che đậy thì cũng không thể khống chế được run rẩy từng hồi.

"Anh làm sao vậy." Chung A Thần nghe được tiếng nức nở ẩn sau tiếng cười, rốt cục mở miệng.

"Không sao cả." Gió đêm nhẹ nhàng khoan khoái tràn vào xe, Trần Nhật Đăng mạnh miệng, "Tôi lạnh."

Hắn thật sự cảm thấy lạnh. Vốn dĩ chỉ muốn lẳng lặng khóc, sau lại càng khóc càng không thể dừng, càng khóc càng lớn tiếng, Doãn Bạch không nghe được câu Sở Nguyên nói, nghe thấy tiếng khóc vội hỏi: "Nhật Đăng? Sao ông lại khóc? Lẽ nào ban nãy bị đánh trúng?"

"Ông xuống xe!" Đi được nửa đường Trần Nhật Đăng bỗng nổi nóng, nhất định bắt dừng xe giữa đường lớn, trừng Doãn Bạch quát, "Ông dừng xe lại, cút xuống cho tôi."

"Tôi xuống thế ai lái?" Doãn Bạch không coi là thật cũng không dừng xe.

"Ai lái thì cũng không phải ông." Thấy đối phương phiền phức, Trần Nhật Đăng nhào tới muốn cướp bánh lái.

"Nguy hiểm! Ông buông ta ra, điên rồi à!" Xe phóng lên trước, suýt chút nữa tiếp xúc thân mật với chiếc xe đi đằng trước.

Bất đắc dĩ chỉ có thể dừng xe.

Còn chưa dừng hẳn, Trần Nhật Đăng đã mở cửa xe, kéo Doãn Bạch lôi ra ngoài.

Lộ trình còn lại là Chung A Thần lái.

Chung A Thần từ gương chiếu hậu nhìn thấy, người này như một con mèo dựng lông, sợ hãi bất lực nằm ở ghế sau xe. Hắn tựa hồ đã giỡ bỏ hết sức mạnh cùng nanh vuốt, ỉu xìu, ngủ.

Vừa về đến nhà, Trần Nhật Đăng liền khóa chính mình trong phòng vệ sinh, chỉ lát sau, bên trong truyền đến tiếng khóc vang dội cùng với tiếng kính vỡ vụn.

Tiếng động này làm Chung A Thần nhớ tới những vết trên cổ tay của Trần Nhật Đăng, lòng thắt chặt, dùng sức gõ cửa: "Trần Nhật Đăng?"

Hắn gọi tên người nọ, nhưng người bên trong hồi lâu cũng không lên tiếng.

Chỉ lo người này lại làm chuyện điên rồ, mày Chung A Thần càng cau chặt, gia tăng sức đập cửa: "Trần Nhật Đăng, đừng làm chuyện dại dột."

Mấy phút đồng hồ sau, ngay khi Chung A Thần muốn đạp cửa xông vào, Trần Nhật Đăng đột nhiên gào vọng ra: "Cút đi, không cần anh lo!"

"Ai sống mà không từng trải qua bất công, từng gặp bất hạnh đau khổ?" Vẫn còn phản ứng thế kia thì tình hình không đến nỗi quá tệ, Chung A Thần cách cửa an ủi đối phương, "Những câu anh nói trên sân khấu vừa nãy rất hay, anh chưa bao giờ ở trong giếng, vì những người thấp kém hơn anh mà chết đi, như vậy không đáng."

Trần Nhật Đăng vẫn tan vỡ như cũ, giọng càng khàn đặc: "Tôi từng trải qua cái gì anh hiểu chắc? Chưa từng trải qua thì câm miệng đi, đừng có cái kiểu đứng nói chuyện không chê đau thắt lưng!"

Chung A Thần suy nghĩ một chút: "Tôi cũng từng trải qua."

Trần Nhật Đăng ngừng khóc: "Thật sao? Tôi thấy anh sống vô cùng tốt, sống rất được..."

Chung A Thần khẽ thở dài: "Không được tốt như anh thấy."

Như là nhớ tới cái gì, Trần Nhật Đăng cầm mảnh gương vỡ, ngồi trên mặt đất: "À phải, anh bị khai trừ khỏi đội ngũ, chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Tâm tình người bên trong tựa hồ đã ổn định lại, Chung A Thần lấy cứu người làm đầu, quyết định nói thẳng.

Hắn nói: "Tôi từng quen biết một cô gái..."

Trần Nhật Đăng lập tức chen miệng: "Chuyện yêu đương à."

"Không, không hoàn toàn là vậy." Chung A Thần nói tiếp, "Chúng tôi chưa bao giờ thực sự đến với nhau, tựa hồ chỉ là cô ta đơn phương nghĩ chúng tôi là một đôi. Sau đó tôi làm rõ quan hệ với cô ta, kết quả xảy ra tranh chấp, bị người chụp được ảnh."

Trần Nhật Đăng không hiểu: "Thế thì sao, làm đặc cảnh không được in relationship à?"

"Không phải không được in relationship, là vì cô ta là người có thân phận, là người của công chúng, không thể công khai thừa nhận quan hệ của chúng tôi. Lúc đó sự tình huyên náo rất lớn, cho nên cô ta dùng cách thức đơn giản nhất để bác bỏ tin đồn, cáo buộc với lãnh đạo của tôi, nói rằng tôi quấy rối tình dục cô ta. Tôi đang trải qua huấn luyện thử ở Lam Hồ, bởi vì vấn đề tác phong cá nhân như vậy mà bị khai trừ..."

Rầm một tiếng, cửa được mở ra.

Chung A Thần kinh ngạc nhìn Trần Nhật Đăng đứng trước mặt mình. Người này vừa nãy khóc đến điên, trang điểm dày cộm trên mặt đều trôi đi, thế nhưng vẫn chẳng khó nhìn chút nào.

Trên mặt đầy vệt nước mắt, thế mà lại cười đến ngọt.

"Anh ___"

Chung A Thần ngơ người không nói nên lời, giờ lại thấy diễn xuất của Trần Nhật Đăng không kém như hắn tưởng tượng.

"Không phải anh nói không phải chuyện của tôi sao? Anh xem, giờ anh đã nói hết cho tôi đấy thôi?" Trần Nhật Đăng ném mảnh gương vỡ trong tay xuống, một chút cũng không đặt những điều vừa mới nghe ở trong lòng, tâm tình hắn bây giờ đang rất được, thầm nghĩ, cả ngày đều một bộ "người sống chớ đến gần", thế rồi sao, chẳng phải vẫn nằm trong tay tôi à?

Ánh mắt lạnh đến cực điểm, Chung A Thần nhất thời không biết nên kinh sợ hay tức giận: "Anh có biết tôi rất có thể vì trận ẩu đả hôm nay mà phải chịu kỷ luật không."

"Người đại diện của tôi, chị Hải Lý, quan hệ rộng lắm, biết cả lãnh đạo bên bộ công an, chút chuyện nhỏ này là cái rắm gì? Lại nói, không phải anh vừa nói đấy thôi, đây cũng không phải lần đầu anh chịu xử lý kỷ luật..." Trần Nhật Đăng để ý thấy mặt đồng hồ trên tay Chung A Thần đã vỡ nát, có lẽ là bởi trận ẩu đả khi nãy, hắn không để ý lắm mà cười cười, "Tôi thấy tốt nhất anh đừng làm đặc cảnh nữa, đến làm bảo tiêu cho tôi đi. Bây giờ thu nhập tháng của anh bao nhiêu? Tôi cho anh gấp mười __ à không, hai mươi lần!"

Chung A Thần đứng thẳng bất động, tiếng khớp tay vang vọng trong gian phòng. Trên mặt hắn có thương tích, khóe miệng bị bầm, coi như là sư tử chiến nhau với bầy sói, cũng không thể đến độ một sợi tóc cũng không mất.

Trần Nhật Đăng một chút cũng không cảm thấy mình có lỗi, còn thấy mình tương đối rộng rãi. Hắn giương mắt nhìn vết xanh tím trên mặt Chung A Thần, vội vàng quay đầu tìm hòm thuốc lấy rượu xoa bóp, muốn xử lý vết thương hộ đối phương.

Chung A Thần ngăn tay hắn lại, lạnh lùng nói: "Không cần."

"Không phải chỉ nghe một câu chuyện thôi sao, đừng hẹp hòi thế." Tựa hồ biết đối phương đang cực kỳ tức giận, nhưng Trần Nhật Đăng cũng không quan tâm mấy, "Nói cho anh biết, trong giới giải trí cực kỳ khó lường, đều là bọn hồ ly tinh vạn năm, chẳng một ai đơn thuần hết..."

Nói rồi, Trần Nhật Đăng ngẩng đầu lên, thản nhiên tiếp đón ánh mắt phẫn nộ của Chung A Thần. Hắn là con hồ ly có giọng vịt đực, giọng nói không êm tai nhưng nụ cười lại ngây thơ mà đẹp đẽ, thật chả khác gì yêu tinh.

"Tôi ý mà, là tên xấu nhất trong đám ấy." Hắn nói.

______///_____

Đoạn đuổi Doãn Bạch, càng nghĩ càng thấy thương Nhật Đăng, thương Doãn Bạch, thương cả hai người.

Không phải vì tình nghĩa bạn bè làm sao, Nhật Đăng làm thế chính vì hai người là bạn bè, thân thiết đến độ quá hiểu nhau. Có lẽ hắn cảm thấy hổ thẹn, bởi vì đã từng ấy năm trôi qua, ngay cả khi người bạn thân thiết này ở bên giúp đỡ đến thế nào, hắn cũng không thể thực sự vượt qua chuyện xưa. Doãn Bạch từng hai lần cướp người từ tay thần chết, bây giờ mà có bất kỳ ý muốn tự hại nào thì thật sự đã phụ lòng người bạn này. Có lẽ vì Nhật Đăng thấy sợ hãi, bởi vì là bạn, bởi vì là người hiểu rõ nhất những gì đã xảy ra, Doãn Bạch có cái "quyền" được khuyên nhủ, được ngăn cản Nhật Đăng, mà hắn lại không muốn thế, vậy nên hắn mới giữ lại Chung A Thần, một người xa lạ không quyền hành gì rồi chạy trốn.

Mạch suy nghĩ của Nhật Đăng luôn chuyển rất nhanh, như một cơ chế tự bảo vệ bản thân vậy, để tránh cho bản thân quá chìm đắm vào cảm xúc tiêu cực. Nhưng có lẽ lần này có chút vượt khống chế, may có anh cảnh sát ở đó vực lại tính thích hóng hớt của ai kia.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #joongdunk