Koisuru Fortune Cookie

 Sorry We Are Closed

Ryu Min-seok thích làm bánh.

Lý do cậu thích làm bánh cũng như đầu I chiếm tới 96% so với đầu E trong bài test MBTI. Điều đó chứng tỏ làm việc với mớ bánh và mớ bột không thể nói chuyện để mặc cậu nhào nặn hay kiểm soát là việc cực kỳ dễ chịu đối với một người hướng nội. Công thức đã được đề ra thì phải bám theo chính xác, nếu tỉ lệ bột và nước là 1:1 thì không hơn không kém dù chỉ một li cũng sẽ làm hỏng cả mẻ bánh.

Câu chuyện phát triển từ sở thích cá nhân thành một công việc kiếm ra tiền không hề đơn giản nhất là với người hướng nội như cậu, nhưng chỉ vì một câu nói của người mình yêu đơn phương suốt 5 năm mà chưa nắm tay lấy một lần "Em có thể thử", thế là Ryu Min-seok đã gom hẳn tiền tiết kiệm 3 năm liền thuê đứt một cửa hàng ở cuối phố Insadong.

Con phố chứa đầy những cửa tiệm đồ ăn và mua sắm, tất cả cửa tiệm san sát nhau đều mang dáng vẻ riêng nhưng khi cùng đặt trên 1 con phố thì lại hợp lý đến lạ kỳ. Không phải kiểu những tông màu gốc đặt cạnh nhau đối nhau chát chát, mà là những tông màu pha xếp cạnh nhau thành một bảng màu đẹp đẽ. Cậu thích con phố này ngay lần đầu tiên sau mấy chục cái lắc đầu với môi giới nhà đất, không ồn ào vội vã như con đường ở trung tâm, khách hàng không tấp nập nhưng vẫn có người ra vào nhờ trường cấp 3 ở đối diện phố và mấy tòa nhà công ty ở cạnh. Tất nhiên, điều tiên quyết với một người cung Thiên Bình là cái đẹp - và dãy cây bàng lá nhỏ phủ bên đường đã đáp ứng được 100% điều đó.

Đang trộn mẻ bột mới cho ngày mai, tiếng chuông ngoài cửa khẽ kêu leng keng dù tiệm đã treo bảng Closed khiến cậu giật mình vơ vội chiếc thìa dính đầy bột lên phòng thủ. Mớ bột lỏng lẻo từ thìa văng tứ tung, đáp một mảng lớn lên chiếc vest màu đen ở phía đối diện. Ryu Min-seok sững người rồi hét toáng lên vì mớ tin tức xã hội đen tấn công cửa hàng mà cậu đã được nghe trên bảng tin chiều.

Lee Min-hyeong còn bất ngờ hơn vì sức hét kinh hồn bạt vía từ cậu nhóc lùn hơn mình hẳn cả cái đầu, hiểu được mối nghi ngờ cậu vội giơ hai tay lên như thể chứng minh mình không cầm dao hay gậy gì. "Tôi là quản lý thu tiền nhà của dãy phố này, thấy tiệm còn sáng đèn nên vào hỏi thăm thôi".

Ryu Min-seok bình tĩnh lại mặc dù người trước mặt có vẻ cao to, nhưng không giống như người sử dụng nắm đấm, chắc không có ai mặc vest đi làm xã hội đen bao giờ. Và rõ ràng khuôn mặt này thì nên đi làm diễn viên điện ảnh hay truyền hình gì đó, nếu sử dụng khuôn mặt được thì việc gì phải đụng tới nấm đấm nhỉ.

Min-hyeong cười tươi "Tôi nghe nói có một tiệm làm bánh mới chuyển vào, không ngờ ông chủ lại trẻ thế".

"Tôi cũng không nghĩ quản lý thu tiền nhà lại không có bụng bia và một cái đầu ít tóc". Ryu Min-seok không giỏi nói chuyện với người lạ nhất là người tự tiện đi vào tiệm mà đã đến giờ đóng cửa dù bảng Closed đã treo rành rành.

"Sắp tới, nếu có gì khó khăn cậu có thể đến văn phòng quản lý đằng kia để tìm tôi, à mà khu này không có xã hội đen hay tệ nạn gì đâu, cậu cứ an tâm đi nhé".

Nói xong, Min-hyeong bước ra cửa, để chắc ăn không bị hù lần 2 trong ngày, Ryu Min-seok đi theo với ý định khóa luôn cửa chính lại, Min-hyeong đi trước khẽ giữ cửa cho cậu chắc vì nghĩ Ryu Min-seok ra tiễn mình. Nhìn chữ Open vẫn quay ra ngoài, Min-seok có hơi nhức đầu, nhìn vào mảng bột trắng vẫn y nguyên trên áo vest người kia Min-seok càng nhức đầu thêm.

"À quản lý thích ăn bánh gì nhỉ, tôi tặng anh vài chiếc xem như quà gặp mặt" và xem như lời xin lỗi vì chiếc áo vest không thấy tên thương hiệu nhưng chắc cũng không rẻ tiền.

"Hmm, vậy thì một chiếc cookie nhiều socola và hạt óc chó nhé, cô người yêu tôi thích socola lắm" nói xong anh nháy mắt với cậu rồi bước đi về phía con đường sáng đèn đối diện. Ryu Min-seok vẫn không hiểu công thức nào để một người vừa nói vừa cười rồi nói cả sở thích của người yêu chỉ bằng dăm đôi ba câu với người lạ, cậu không thể xử xự như thế với người lần đầu gặp.

Nhưng đó là khởi đầu về câu chuyện gặp mặt của anh quản lý đường phố và cậu chủ tiệm bánh, Lee Min-hyeong bước vào cuộc đời của Ryu Min-seok đột ngột như miếng bột trắng chói mắt đáp trên bộ vest đen.

Dù cho sau đó mỗi tháng anh quản lý đều thay liền tù tì 2-3 cô người yêu và trong tiệm đã có 10 loại bánh khác nhau chứng minh cho 10 đợt người yêu của anh thì Ryu Min-seok vẫn hài lòng với con chuột bạch này vì khẩu vị của Min-hyeong cực kỳ hợp đại chúng, mỗi lần chỉnh lại vị bánh theo ý cậu feedback thì số bánh đó đều bán rất chạy. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #end