izana, kakucho x mikey (3p, SE)
Sano Manjirou, là một con búp bê tình dục.
Thuở đầu, em chỉ đơn thuần là một con búp bê xinh đẹp ngây thơ được chăm sóc bởi Shinichiro và Ema nhà Sano. Họ nâng niu em từng chút. Chải chuốt từng sợi tóc, mân mê làn da em. Manjirou đã đinh ninh trong bụng mình rằng, em sẽ sống với họ đến cuối đời. Nhưng chuyện đời ai biết trước được, một biến cố xảy ra.
Em bị con người quẳng vào bãi rác. Nằm trên những túi rác dơ bẩn hôi hám. Chịu trận dưới những cơn mưa rào đầu mùa. Vừa hôi vừa lạnh. Manjirou sẽ chết mất. Con búp bê xinh đẹp được nâng niu, sẽ chết trong cái giá sương của thời tiết, chết trong cái cõi lòng lạnh lẽo của con người.
Ngày qua ngày, mùa mưa cũng qua đi. Bây giờ, thứ còn đọng lại, là những tia nắng nhạt màu ấm áp sưởi ấm trái tim em. Và thứ còn đọng lại, chính là cậu búp bê thân thể tan nát nằm trên rác.
Manjirou chắc rằng ông trời chẳng còn thương em. Nếu không, ông sẽ đối xử tốt với em hơn. Bây giờ, dù biết bản thân sẽ chết đi. Nhưng em mong cầu ông, cho em sống, hãy cho em sống lại một lần nữa. Có là búp bê bị trẻ con đùa giỡn trong đất cát cũng được. Hãy cho Sano Manjirou, sống lại một lần nữa.
"Kakuchou. Mày nhìn xem, ở đây có con búp bê này. Nó đẹp ghê, mà dơ quá."
"Ừ, đẹp thật."
Hai người con trai đứng trước em. Một người với mái tóc trắng bạc cúi người xuống, anh ta ngồi xổm, tay đưa đến. Xoa lên khuôn mặt bẩn của Manjirou.
"Đem nó về. Tao muốn có cái gì đó trưng trong nhà."
"Vâng."
Nghe theo lệnh, Kakuchou nhẹ nhàng nâng em lên. Manjirou nằm gọn trong lòng bàn tay nhỏ, yên vị trong lòng họ mà trở về nhà. Trở thành con búp bê xinh đẹp được yêu chiều, hay đúng hơn, khi thời gian qua đi, đã trở thành con búp bê tình dục.
...
Từ ngày được đưa về đây, những khi họ ra ngoài, em đều biến thành hình dạng người mà lau dọn giặt giũ. Vốn dĩ từ đầu, Sano Manjirou chẳng phải một con búp bê bình thường rồi, mà là con búp bê sống.
Rồi một hôm, Izana phát hiện được. Do lúc đó gã đang say tí bỉ, liền tưởng em là phụ nữ, ngay lập tức đè Manjirou xuống thô bạo mà ra vào.
Cũng thật mừng, Kakuchou đã sớm phát hiện để tách em cùng gã ra. Lần đầu tiên em bị xâm phạm, lại đau đớn và dằn vặt kéo dài đến vậy. Khoảng thời gian đó trở đi, Manjirou từ con búp bê xinh đẹp trang trí cho ngôi nhà trở thành con búp bê tình dục, thỏa mãn cho gia chủ.
Hôm nay cũng vậy. Em hầu hạ cho Izana và Kakuchou. Izana giữ lấy thân thể em. Gã luồn tay ra phía sau, đánh mạnh vào mông Manjirou một cái chát. Em ngay lập tức giật nảy người, không nhịn nổi, Manjirou ngả người về sau, dựa vào lòng Kakuchou.
Hai người con trai sờ lên da thịt em. Từng hơi ấm mơn trớn nơi này nơi kia. Ngón tay Izana lả lướt chỗ đầu ti hồng nhạt. Ban đầu chỉ là xoa nhẹ, dần đến véo thật mạnh. Điều đó làm Manjirou cảm thấy khó chịu vô cùng. Gã nhéo mạnh đến mức mà đầu ti em sưng đỏ lên, tạo điểm nhấn cho cơ thể trắng bệch.
Kakuchou có vẻ là người nhẹ nhàng hơn với em. Anh vuốt nhẹ mái tóc em, rồi tay anh giữ lấy chiếc cằm. Kéo một lực thật mạnh đủ để em quay về phía anh. Anh trao cho em nụ hôn sâu. Chiếc lưỡi luồn vào trong, đi qua từng ngóc ngách, nó cuộn lấy lưỡi nhỏ của người kia, làm cho tiếng nhóp nhép dâm đãng vang vang.
Chúng trông nhẹ nhàng như thế. Nhưng rồi dương vật cũng không chịu nổi. Hai dương vật bị ép cứng bên trong lỗ nhỏ cuối cùng cũng chịu ra vào. Chúng không muốn em đau. Nhẹ nhàng, người này người kia mà ra ra vào vào. Bản thân Izana và Kakuchou thừa biết điểm mẫn cảm của Manjirou, vậy nên mỗi lần vào trong, đầu khấc dương vật sẽ đè nghiến thật mạnh. Điều này khiến Manjirou không muốn nhưng cũng phải hét lên mấy lần.
Cơ thể em nhạy cảm hơn bao cậu trai khác. Chỉ cần một ít cái chạm thôi cũng đã làm dương vật em dựng đứng. Đằng này hai người họ còn trêu chọc khắp nơi trên cơ thể, tai, môi, đầu ti rồi cả dương vật hay lỗ nhỏ. Chủ nhân biết thừa điểm yếu của em. Họ chỉ đang đùa giỡn, chỉ muốn được nghe tiếng rên la và rên rỉ của em mà thôi. Những cú thúc mạnh bạo. Những tiếng va chạm của xác thịt. Ngày nối tiếp đêm, đêm nối tiếp ngày. Con người còn bị bào mòn, huống chi là búp bê.
...
Izana đặt chân xuống bếp, gã lục lọi tủ thức ăn. Chẳng có gì cả. Quen miệng, gã gọi.
"Manjirou! Hôm nay không làm đồ ăn à?"
Không ai đáp lại cả. Izana lại nói.
"Manjirou!! Em đi đâu rồi? Hôm nay em không làm đồ ăn à? Giận dỗi gì sao?"
Gã bước vào phòng khách, nơi có tủ kính chứa đựng Manjirou. Tựa như một cơn gió thoảng, không có búp bê nào ở đấy cả. Tủ kính trống trơn, không một bóng dáng. Izana hơi hoảng, gã chạy ra ngoài, gọi ngay số điện thoại của ai đó.
(Alo?)
(Kakuchou!! Manjirou mất tích rồi!)
(Không phải buổi sáng vẫn còn ở trong tủ kính sao? Mày tìm kĩ chưa?!)
(Rất kĩ rồi!! Tủ kính trống trơn!)
Bên đầu dây điện thoại kia im lặng tầm mấy giây rồi cúp máy. Gã tự trấn an bản thân, không sao đâu, em sẽ không bỏ ai lại. Manjirou sẽ không làm điều như vậy đâu.
Izana chạy khắp nhà. Tìm khắp mọi ngóc ngách. Gã cầu nguyện, ít nhất, thấy một sợi tóc màu vàng cũng được!!
Đến cuối. Chẳng có gì cả. Căn nhà trống trơn, tủ kính cũng vậy. Đến cuối, cũng chỉ còn lại một mình, anh và gã, mất em rồi.
...
Búp bê mái tóc vàng nắng bước đi trên những đám mây. Một cậu bé nhỏ xíu trong suốt như thủy tinh bay lại chỗ em. Cậu bé hỏi.
"Cậu cứ thế bỏ đi à?"
"Không sao đâu. Búp bê cũng chẳng sống lâu được. Tớ rời đi sớm, sẽ tốt hơn cho họ."
"Nhưng cậu còn tới hơn 3 tháng tuổi thọ mà?"
"Nếu tớ tiếp tục ở lại. Ba tháng đó sẽ là kỉ niệm day dứt trong lòng họ mất."
Sano Manjirou cười nhẹ. Một cơn gió thoảng qua, rồi em tan biến. Tan theo gió mát, biến mất khỏi thế giới. Chỉ trong tích tắc.
20220415.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro