Ngoại truyện 4: Chuyện hay ho về đuôi thú rung
Khi gió lạnh mùa đông thổi qua, cứa vào da thịt khiến phổi cũng như muốn nhói đau. Mùa hè mà nóng lên thì đừng nói đến mấy con chó nằm dưới bóng cây, ngay cả chim chóc cũng phải há miệng thở dốc để tản nhiệt, còn mùa thu lại là thời điểm tựu trường nên mọi thứ trở nên bộn rộn phức tạp vô cùng.
Nghĩ đi nghĩ lại thì, mùa xuân vẫn tốt nhất.
"... cho nên, đây chính là lý do em nhất định bắt anh mặc thứ này để em xem à?"
Đồng Hoài Thanh dựa vào gối, ánh mắt nhìn đối phương như cười như không, cái chân trắng bóc mảnh khảnh đặt lên bả vai hắn, không phải đạp thật mà dùng đầu ngón chân gãi nhẹ lên đó một cái, tạo ra một thứ rung động hết sức vi diệu.
Cổ họng Trì Dã khô ran, ánh mắt cứ lơ lửng đâu đâu không biết.
Thật sự hắn không mở miệng nổi nữa rồi.
Thật ra chuyện này không thể trách Trì Dã được, chỉ là dạo gần đây Đồng Hoài Thanh rảnh rỗi quá, tối đến xem TV cùng Trì Nhất Nặc rồi bị giật mình bởi kiểu tóc của anh nam chính trong kia.
Quả đầu xù bông này trông đẹp trai ghê!
Đồng Hoài Thanh và Trì Nhất Nặc trố mắt nhìn nhau, đồng thanh "Oa" một tiếng.
Lúc đó họ còn không biết rằng, trong tương lại kiểu tóc này sẽ có một cái tên nổi bật vang dội khắp nơi, được truyền từ nam chí bắc.
"Gọi là 'tóc bờm sư tử', và tất nhiên cũng có người gọi đó là tóc 'HKT'
(*) raw là tóc 非主流, 殺馬特 là kiểu tóc đánh bông xù lên. dựng đứng rồi nhuộm xanh đỏ tím vàng, cũng là giai đoạn HKT đang thịnh hành nên để thân thuộc mình sẽ chuyển thành tóc HKT đúng như cách gọi của người mọi người trong giai đoạn những năm đầu 2000 đến 2008"
Đối với người đã thấm nhuần âm nhạc thanh tao từ trong máu thì thứ này trông có vẻ, khá là... tươi mới.
Nói sao nhỉ, con người đôi khi cũng muốn thử chút gì đó khác lạ, giống như bỗng nhiên muốn ăn mì gói hoặc thức ăn vỉa hè vậy. Thẩm mỹ của Đồng Hoài Thanh không quá bảo thủ, trái lại cậu còn khá thích thú với những thứ vui vẻ, đặc biệt là sau khi ở bên Trì Dã, gan càng lớn hơn, dám thử nhiều thứ hơn.
Nhưng Trì Dã lại từ chối cậu thẳng thừng.
Đồng Hoài Thanh: "?"
Trì Dã chưa bao giờ từ chối cậu bất cứ điều gì, cơ bản nếu cậu muốn sao thì hái sao, muốn trăng thì được trăng, miễn là an toàn thì cậu có thể nhảy nhót tùy thích trên người Trì Dã chẳng chút kiêng dè gì.
Thế mà lần này Trì Dã lại từ chối cậu!
Từ chối làm kiểu duỗi ép tẩy nhuộm đó!
"Cưng à," Trì Dã kéo tay cậu qua, ánh mắt đầy vẻ oan ức: "Tóc anh ngắn, sao mà làm kiểu đó được."
Vẻ mặt Đồng Hoài Thanh nghiêm túc đáp: "Em đã hỏi Sài Đại Nha rồi, giờ tiệm làm tóc có dịch vụ nối tóc, nhanh lắm đó."
Không khí bỗng trở nên im lặng.
Trì Dã phải hít sâu mấy lần mới đáp lại: "Kiểu tóc đủ màu sắc đó, em thấy... thấy nó đẹp thật đấy à?"
"Không đẹp."
Đồng Hoài Thanh trả lời hết sức thản nhiên.
Sau đó Trì Dã còn chưa kịp thở phào thì cậu đã nói tiếp: "Nhưng kiểu em muốn anh làm không phải như vậy đâu, mà nó hơi hướng âu mỹ cơ, kiểu của Michael Jackson ấy, hoặc giống thời trang Shibuya của Nhật Bản, chà, tóm lại là sẽ rất đẹp!"
Ngón tay thon dài chỉ vào màn hình tivi, đôi mắt Đồng Hoài Thanh lấp lánh: "Tám giờ rưỡi tối nay có hai tập, anh muốn xem chung không? Thật sự rất ngầu đấy."
Trì Dã lặng lẽ đưa tay, nắm chặt lấy ngón tay cậu.
Hắn không để tâm đến việc Đồng Hoài Thanh khen người khác đẹp trai hay mê phim ảnh, cũng không ghen tuông đến mức muốn trói buộc đối phương. Nhưng, tâm trạng đại ca đây vẫn còn hơi phức tạp, sao em bé nhà mình bỗng dưng thay đổi gu thẩm mỹ thế này chứ?
Đồng Hoài Thanh năn nỉ suốt mấy ngày mà cũng không có hiệu quả, giận, tối đến lúc thân mật, bỗng ánh mắt cậu lóe lên một cái, cậu chợt nhớ ra đống đồ chơi người lớn Trì Dã mua về, cái gì cũng có cả. Thế là cậu tiện tay chỉ đại một cái: "Đưa nó cho em!"
Trì Dã đang vùi đầu vào cổ cậu, nghe vậy lập tức ngồi dậy chạy đi tìm đồ.
Trong lòng hắn thầm đoán, sao vậy nhỉ, chẳng lẽ em ấy muốn thử cảm giác kích thích à?
Cũng hay, lúc hắn mua cũng có nhìn qua cả rồi, đó đều là những thứ mềm mại nên dù trói hay siết cũng sẽ không làm tổn thương gì đối phương cả.
Đồng Hoài Thanh vừa mới liếc một cái là hắn đã hiểu ý ngay, cầm ra một cái còng tay màu hồng.
Hơi ngượng ngượng một chút.
"Cục cưng, em thích cái này..."
Đồng Hoài Thanh gật đầu: " Ừa, đưa cái đó cho em, để em còng anh lại."
Đại ca nín lặng.
Ngoan ngoãn đưa tay ra để Đồng Hoài Thanh khóa lại. Chiếc còng màu hồng, viền còn có hai chiếc chuông nhỏ kêu leng keng.
Cuối cùng Đồng Hoài Thanh cũng hài lòng, thậm chí còn lấy ra một chiếc cà vạt rồi trói Trì Dã vào thành giường.
Hơi hưng phấn rồi đấy nhé.
Không phải là cực kỳ hưng phấn rồi.
Đắc ý ngạo nghễ trên người đối phương.
Trì Dã chỉ yên lặng nhìn cậu, thỉnh thoảng hơi nhấc eo, phối hợp một chút.
Đồng Hoài Thanh khẽ cười: "Hehe."
Tiếp tục ngang ngược, tham lam xoa nắn khắp lồng ngực người kia. Cậu đặc biệt thích cơ bắp của Trì Dã, cảm giác trong tay quá tuyệt, bao nhiêu lần thân mật cũng không thể khiến cậu bớt si mê nó.
Trì Dã mỉm cười nhìn cậu.
Một lúc sau mới lên tiếng: "Cục cưng à em mệt chưa?"
Đồng Hoài Thanh thở hổn hển, trừng mắt: "Sao anh không chịu động đi?"
Trì Dã làm bộ uất ức: "Em trói tay anh lại rồi, không đổi tư thế được, cũng không thể... làm gì khác."
Tự mình gieo nhân, tự mình gặt quả. Đồng Hoài Thanh chống tay lên vai đối phương, nghiến răng, lắc lư eo mình, nhưng tốc độ và nhịp điệu dần chậm lại. Thân thể cậu cũng từ từ đổ xuống, thế nhưng lần này, không còn cánh tay mạnh mẽ nào đỡ lấy rồi nâng cậu lên như mọi khi nữa. Thứ duy nhất còn lại chỉ là những giọt mồ hôi trên trán cậu, thấm ướt vào mái tóc đen mềm mại kia.
Người lúc nào cũng thích chiến thắng như Đồng Hoài Thanh.
Thể lực không sánh bằng, thật sự không sánh được.
Cuối cùng cậu cho ra một quyết định.
Giả chết.
Trì Dã bật cười, giật bung dây trói, ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng hôn đi hơi nước đọng nơi khóe mắt.
Nhưng vấn đề là, từ hôm đó, Đồng Hoài Thanh bắt đầu có sở thích mới.
Anh không thích làm kiểu tóc mới cũng không sao hết, nhưng mặc thử bộ quần áo này cho em xem đi, nhé.
Vậy là, Trì Dã bị ép phải thử một số... thứ rất mới lạ.
Đồng Hoài Thanh vui vẻ ra mặt.
Mới đầu Trì Dã còn có hơi khó chịu nên chống cực một chút, nhưng khi thấy đối phương vui vẻ như vậy thì hắn cũng bất giác cười theo. Chỉ là, vào một khoảnh khắc bất chợt, hắn nhẹ nhàng đưa ra một yêu cầu nho nhỏ.
Nếu mình đã bị còng tay, bịt mắt rồi, vậy Đồng Hoài Thanh có thể... cũng mặc một bộ đồ gì đó khiến hắn nóng mặt được không?
Nụ cười của Đồng Hoài Thanh chợt tắt.
Cậu nhìn Trì Dã đầy vẻ cảnh giác, lục trong túi ra mấy mảnh... ren đen và một đống dây quấn chằng chịt.
Không may là, hai người nghiên cứu cả buổi vẫn không biết mặc kiểu gì.
Thế là bỏ cuộc.
Một lúc sau, Trì Dã sáng mắt giơ lên một bộ đồ hầu gái.
Đồng Hoài Thanh: "Hừ."
Trì Dã có một thói quen tốt đó là, thắng không kiêu, bại không nản, dù có vấp ngã cũng chẳng hề chi. Và thế là mãi một lát sau hắn lại lấy ra chiếc đuôi lông đỏ rực, ánh mắt toát lên đầy vẻ hy vọng.
Hắn nhớ thứ này, lần trước khi ra cửa hàng đồ chơi người lớn, ông chủ còn tự tay nhét nó vào túi hắn, xong rồi cười mờ ám nói là, chế độ rung đấy nhé.
Chế độ rung.
Vậy chẳng phải hắn sẽ có một bé hồ ly Đồng Hoài Thanh sao?
Đồng Hoài Thanh ngơ ngác nhận lấy, nghiên cứu một lúc, nghiêm túc ngẩng đầu: "Anh muốn em mặc váy rồi mang cái này à?"
Trì Dã hơi chột dạ: ""Ừm... tại... xuân đến rồi mà..."
Có ham muốn một chút cũng là chuyện bình thường thôi.
Mà đáng yêu biết bao, một cái đuôi lông mềm mại đỏ au, trông óng ả mượt mà, cảm giác chắc chắn rất tuyệt.
Đồng Hoài Thanh híp mắt, giơ chân đạp lên vai Trì Dã: "Thích loại này à?"
"Không phải."
Trì Dã nuốt nước bọt, khẽ nói: "Thích em."
Được rồi, về khoản này, Đồng Hoài Thanh thật sự không làm gì được hắn.
Mà đặt mình vào vị trí đối phương, cậu bắt anh mặc sơ mi bó sát để ngắm rồi, vậy nên với người yêu, sở thích nhỏ phải là sự trao đổi qua lại, không thể để một mình Trì Dã chịu thiệt được.
Uể oải nhận lấy cái đuôi lông kia, Đồng Hoài Thanh xé lớp bọc ngoài, tặc lưỡi quan sát: "Công nhận nhìn cũng đẹp thật... Mà khoan đã!"
Cậu đột ngột ngẩng đầu, miệng há hốc.
"Cái, cái này đeo kiểu gì?"
Trì Dã ghé lại gần, ánh mắt có chút mờ mịt: "Không phải buộc vào eo sao?"
Hắn nhớ lần trước có xem kịch, diễn viên đóng thỏ con đều có sẵn một cái đuôi gắn trên bộ đồ, hoặc sẽ có dây cột vào eo kia mà?
Hai người hai mắt nhìn nhau một lúc.
Sau đó tiếp tục cúi đầu nghiên cứu.
Tháo hẳn lớp bao bọc bên ngoài, để lộ ra sự thật bên trong.
Sau đó, rơi vào im lặng.
Đúng là không có kiến thức mà.
Trời đất ơi, cái gọi là đuôi lông rung điện này, phần cuối lại là một... chiếc nón nhỏ hình chóp.
Trơn bóng, sáng loáng ánh bạc.
"Cái này là..." Đồng Hoài Thanh ngẩng đầu, mặt không cảm xúc, "Nhét vào mông?"
Trì Dã lập tức gom đồ lại, xin lỗi trong cơn hoảng loạn: "Xin lỗi cục cưng anh biết sai rồi, anh không biết..."
Thề có trời đất làm chứng, hắn tưởng cái này chỉ cột vào eo thôi.
Cái thứ này được gói trong túi nhựa, nửa trên có thể thấy là đuôi lông đỏ rực, nhưng nửa dưới bị lớp bao bì đen che kín, hoàn toàn không ngờ lại có bất ngờ bên trong.
Khi bỏ vào túi, vừa chạm tay vào, ôi trời ơi, còn có cả một cái điều khiển nhỏ nữa.
Mà tính tò mò của Đồng Hoài Thanh, lại còn khá nặng.
Giống như một con mèo hoang bắt gặp thứ gì lạ lẫm, không nhịn được mà muốn đưa mũi chạm thử, rồi lại dùng móng vuốt khều khều mấy cái. Thế nên lúc này, cậu có hơi do dự khi ngăn cản hành động "hủy thi diệt tích" của Trì Dã, giọng điệu mơ hồ: "Thôi thì, để cho em thử xem sao."
Coi như mở mang tầm mắt ấy mà.
Điều khiển có sẵn pin, chỉ cần nhấn công tắc là có thể khởi động.
Sau đó, cả hai cứ trơ mắt nhìn cái đuôi to lông xù kia bắt đầu lắc lư điên cuồng, qua trái qua phải, lên trên xuống dưới. Vì không cố định, nó dần dần trượt khỏi ga giường, sắp rơi xuống đất đến nơi.
Khá là quái dị.
Nhìn như một con sâu lông khổng lồ vậy.
Khi Đồng Hoài Thanh hăm hở muốn chạm thử thì Trì Dã đã nhanh tay gom cái đuôi lại, vo thành một cục rồi nhét vào túi nilon, định tìm lúc nào đó vứt đi cho xong chuyện.
Đồng Hoài Thanh đi theo sau: "Ấy, đừng phí thế chứ anh."
Sao?" Trì Dã quay đầu nhìn cậu: "Em... muốn thử nó thật à?"
Gương mặt nhỏ nhắn như trái đào lập tức đỏ ửng: "Anh biến thái quá, không hề không hề nha, đừng có nghĩ bậy cho em!"
Không nói thì thôi, vừa nói ra, đến Trì Dã cũng đỏ mặt, bóp túi nilon đến phát ra tiếng sột soạt.
Đồng Hoài Thanh tức giận gầm lên: "Không được nghĩ!"
Cậu cuống quá, lao thẳng về phía trước, đâm đầu vào lưng Trì Dã, suýt nữa thì loạng choạng ngã xuống. May mà có người nhanh tay kéo lại, Trì Dã ôm cậu vào lòng, nhỏ giọng dỗ dành: "Đừng xấu hổ, anh không có nghĩ gì cả, yên tâm đi."
Chuyện cái đuôi lông xù tạm gác lại, cái váy nhỏ cũng chẳng còn ai nhắc tới nữa.
Và tất nhiên, cũng có thể là Đồng Hoài Thanh đã nhận ra được rằng, nếu như cậu tiếp tục gây chuyện thì người bị ăn sạch vẫn chỉ có mình, mệt mỏi lắm, thôi bỏ đi.
Dù sao thì, chẳng cần gì cả, chỉ cần ánh mắt giao nhau, bầu không khí giữa họ cũng đã đủ ám muội chết người rồi.
Cơn bốc đồng nho nhỏ này, cứ thế mà chìm xuống.
Nhưng cái đuôi lông xù kia, cuối cùng vẫn không bị vứt đi.
Trì Dã khéo tay, bất kể thứ gì vào tay hắn cũng có thể biến thành báu vật từ những thứ tưởng chừng vô dụng. Sáng hôm đó, khi ra ngoài đổ rác, hắn tình cờ trông thấy mấy con én đang chao lượn quanh cây ngô đồng bên ngoài. Những chiếc đuôi dài, mảnh như lưỡi kéo, đôi cánh đen lướt qua bầu trời xanh thẳm, mang theo hương đào tháng Ba thoang thoảng.
Xuân về đất trời, vạn vật hồi sinh.
Câu này ai cũng từng nghe qua, rất tầm thường.
Mấy chú mèo con cũng lẽo đẽo theo sau mẹ, loạng choạng bước ra phơi nắng, cây hoa tiêu ở đầu ngõ đâm chồi non, dưới mái hiên nhà thím Giang lại xuất hiện thêm một tổ ong, những cánh bướm phấn trắng vừa thoát kén từ đầu xuân, khẽ khàng đậu xuống những bông cải vàng rực.
Trì Dã xách cái đuôi lông xù về, không nỡ vứt.
Hắn lấy ra vài bộ quần áo cũ đã được giặt sạch sẽ trắng tinh, chất vải mềm mại, rồi tìm thêm một ít vải vụn. Sau khi đưa thầy Đồng đi dạy thì hắn ngồi trong tiệm sửa xe, bị quầy kính che mất nửa người, người ngoài không nhìn thấy đôi tay khéo léo của hắn đang luồn kim, khâu từng mũi chỉ.
Lông xù được đánh tơi, trộn thêm một ít bông gòn, nhét vào các mảnh vải nhiều màu sắc khác nhau, ghép lại thành những chiếc đệm hoa văn rực rỡ, trông rất đẹp.
Trì Dã tỉ mỉ, từng đường kim mũi chỉ đều tăm tắp, hắn cố tình làm những chiếc đệm với kích cỡ khác nhau, rồi mang đặt vào bụi cây. Thế nào cũng sẽ có những con vật nhỏ tìm đến và biến chúng thành tổ.
Đồng Hoài Thanh tan học, ghé qua uống nước, thấy trên kệ phía sau Trì Dã đã có hai chiếc đệm vải rồi. Sau khi hỏi rõ ngọn nguồn, cậu mỉm cười, nói: "Ừm, cũng được, rất tốt."
Trì Dã lắc đầu: "Đâu có miễn phí, có điều kiện đấy."
"Làm gì cơ?"
"Nhận đệm thì phải mang "trứng" đến đổi chứ!"
Đồng Hoài Thanh suýt bị sặc nước, nhìn Trì Dã bằng ánh mắt đầy phức tạp.
Trì Dã vẫn điềm nhiên như không, đây là kiến thức mà lần trước hắn tình cờ nghe được khi đến phòng khám của bác sĩ Vương Hải để lấy thuốc.
Bác sĩ Tiểu Vương quả không hổ là sinh viên xuất sắc của trường y, trên thì chữa bệnh cho người, dưới thì cắt "trứng" cho mèo, đúng là một lương y nhân đức, phúc trạch muôn nhà.
Triệt sản cho mèo hoang, giá cả lại còn siêu rẻ.
Chỉ thu một ít tiền thuốc, coi như tượng trưng là được.
Lúc ấy, Trì Dã còn hơi cau mày, cảm thấy con mèo nhà người ta đang yên đang lành, bỗng dưng bị lôi đi chịu một nhát dao, có phải hơi tàn nhẫn rồi không?
Bác sĩ Tiểu Vương trừng mắt, hận sắt không thành thép: "Cậu biết cái gì!"
Rồi lập tức thao thao bất tuyệt về tác hại của mèo hoang đối với môi trường sinh thái và tầm quan trọng của việc nhận nuôi.
"Nhà cậu không phải vừa kéo mạng, mua máy tính sao?" Vương Hải uống một ngụm nước, "Về tra thử xem tôi nói đúng không."
Trì Dã nghe theo, về nhà tìm hiểu, rồi cũng hiểu ra làm vậy thực sự có ích. Nhân lúc rảnh rỗi, hắn làm vài cái ổ cho lũ mèo, tranh thủ cơ hội là đưa chúng đi triệt sản.
Đồng Hoài Thanh nghe xong, đứng bên cạnh cười không ngừng.
"Đuôi này sạch đấy." Trì Dã tay vẫn không ngừng, "Vứt đi thì hơi phí."
"Lần trước anh đâu có nói vậy!"
Trì Dã ngước lên nhìn cậu, ngón tay cái vẫn còn đeo giáp khâu, ánh mắt đầy thắc mắc: "Lần nào?"
"Mấy miếng ren đen đó!" Đồng Hoài Thanh ngồi sát vào hắn, "Anh chưa kịp nghiên cứu kỹ đã vứt đi rồi... Không thấy tiếc à?"
Đúng là đang chọc ghẹo hắn.
Trì Dã tiếp tục xâu kim, thành thạo thắt nút cuối cùng, rồi dùng kéo cắt đi phần chỉ thừa. Tự nhiên lại thấy chẳng muốn để ý đến bảo bối nhà mình nữa.
Đồng Hoài Thanh cứ thích trêu chọc người khác, còn đưa tay gãi cằm hắn: "Thôi được rồi, để em mua một cái đuôi khác, rồi tối nay... đeo cho anh xem nha."
Không gian lặng thinh trong chốc lát.
Mắt Trì Dã sáng lên: "Cái gì cơ?"
"Đến lúc đó anh tự xem đi."
Giống như cành liễu mềm mại bị gió lay động, Đồng Hoài Thanh thả lại một câu nhẹ bẫng, rồi đứng dậy, không để Trì Dã giữ lấy cánh tay mình, cũng không ngoảnh đầu lại mà bước thẳng đi.
Chỉ còn phảng phất hương thanh nhẹ của trái tì bà.
Loại vỏ vàng, vừa chín tới, Đồng Hoài Thanh rất thích ăn, đến mức trên người cũng phảng phất mùi ấy.
May mà tấm đệm đã được may xong, nếu không Trì Dã kiểu gì cũng đâm kim vào tay mất.
Cứ thế mà trôi qua một buổi chiều chẳng có mùi vị gì, ăn cơm tối xong, hai đứa nhỏ làm bài tập rồi xem hoạt hình, hoàn toàn bị cảnh chiến đấu trong phim cuốn hút, không hề để ý thấy cảnh anh trai mình cứ nhìn lên đồng hồ treo tường mãi không thôi.
Còn Đồng Hoài Thanh.
Cũng chẳng nhận ra.
Cậu không còn xem những bộ phim truyền hình có nam chính điển trai nữa, giờ chỉ ngồi xem Ultraman cùng hai đứa nhỏ, hết sức tập trung.
Mãi đến khi nhạc phim kết thúc, đèn trong phòng khách bị anh hai tắt đi một cách dứt khoát, Trần Hướng Dương mới ngoái đầu nhìn đồng hồ. Được rồi, bây giờ không phải lúc tin vào ánh sáng nữa, phải lên lầu ngủ thôi, nếu không ngày mai lên lớp buồn ngủ bị thầy giáo kiểm tra bài thuộc lòng, cậu sẽ hiểu thế nào mới là chân lý tuyệt đối.
Đồng Hoài Thanh đang đánh răng thì cảm nhận được Trì Dã đứng sau lưng mình, hai cánh tay rắn rỏi ôm lấy eo cậu, đầu hắn cũng dụi vào hõm vai cậu, khiến người ta ngứa ngáy.
"Làm gì vậy."
Nhổ bọt kem đánh răng ra rồi súc miệng xong, Đồng Hoài Thanh xoay người ôm lấy cổ hắn: "Muốn thân mật à?"
Trì Dã "ừm" một tiếng, giọng buồn buồn.
Còn muốn xem cái đuôi nhỏ nữa.
Đồng Hoài Thanh đưa tay vẽ vòng tròn trên lồng ngực hắn, mặt dày ăn đủ phần lợi lộc rồi mới lắp bắp nói: "Thế... thế anh ra ngoài đợi đi, em thay xong rồi anh vào."
Hơi thở bên tai nặng hơn.
Cánh cửa khẽ khàng đóng lại, Trì Dã thở ra một hơi thật dài.
Tim đập thình thịch như trống trận.
Không phải vì sắp được nhìn thấy một Đồng Hoài Thanh khác, không phải vì chờ mong một cuộc ân ái mãnh liệt hơn, mà vì hắn cảm thấy hạnh phúc quá đỗi. Vì được trân trọng, vì được yêu thương chiều chuộng bằng tất cả sự nghiêm túc.
Đồng Hoài Thanh đã rất cố gắng để yêu hắn.
Và cậu cam tâm tình nguyện làm điều đó.
Bên trong vang lên tiếng ho khẽ, Trì Dã mới đặt tay xuống khỏi gương mặt đang nóng bừng của mình: "Cưng ơi, anh... anh vào nhé?"
"Dạ..."
Đối thoại nghe sao... kỳ kỳ.
Bên trong không bật đèn, tối đen như mực, ngay cả đèn tường cũng không mở, chỉ có chút ánh trăng len lỏi qua cửa sổ. Trong ánh sáng mờ ảo như sữa, Trì Dã nín thở, đứng chôn chân tại chỗ.
Đồng Hoài Thanh quỳ trên giường, cúi đầu, mái tóc xõa xuống che khuất chân mày, nhưng vẫn có thể nhìn thấy hàng mi dài của cậu đang chớp liên tục.
Mặc một bộ đồ thỏ nữ màu đen, bó sát, đường xẻ hai bên rất cao, để lộ ra khung xương hông hơi nhô lên.
Thậm chí còn có cả tai thỏ màu hồng, chắc bên trong có dây thép nên mới dựng thẳng lên như vậy.
"Em... em cho anh xem đuôi nè."
Giọng cậu rất nhẹ.
Cậu từ từ xoay người trên giường, nằm sấp xuống, để lộ chiếc bông nhỏ đính sẵn ở mép dưới của bộ đồ.
Màu trắng, vừa vặn nằm gọn trong lòng bàn tay.
Dù đã là mùa xuân, băng trên sông từ lâu đã tan, nhưng đêm vẫn lạnh. Đồng Hoài Thanh đã tranh thủ giờ nghỉ giữa các tiết học để chạy đến cửa hàng đồ người lớn mua bộ đồ này. Do ngại ngùng nên cũng không dám chọn kỹ, chỉ hỏi ông chủ xem mẫu nào bán chạy nhất rồi mua thôi.
Anh chủ trẻ đeo kính nở nụ cười đầy ẩn ý.
Thỏ nữ sao, đàn ông ai chẳng thích.
Chất satin, sờ vào có cảm giác mát lạnh của lụa, nhưng dù sao đường may cũng khá sơ sài, rất dễ bị kéo rách.
"Anh thích không?"
Chưa kịp nghe câu trả lời, cậu đã nhăn mũi, hắt xì một cái.
Lúc này Trì Dã với hồi tỉnh, hắn ôm chiếc cốc rồi kéo Đồng Hoài Thanh vào lòng, không biết phải nói gì nữa, hắn chỉ siết cậu chặt hơn, dùng hơi ấm của mình để làm ấm người sắp bị cảm lạnh.
"Ngốc quá."
Đồng Hoài Thanh vẫn còn có chút tủi thân: "Anh không thích à?"
"Thích... thích chứ!"
Dù Đồng Hoài Thanh trong hình dáng nào thì hắn cũng thích cả.
Nhưng mà so với niềm vui nhỏ nhặt như thế này thì hắn vẫn muốn thấy Đồng Hoài Thanh cười thật tươi, còn hắn thì mặc chiếc áo sơ mi ôm sát, nửa trong suốt. Chuyện này không biết vì sao, nếu nghĩ kỹ thì thấy có chút mâu thuẫn, tại sao trước đó còn đầy kỳ vọng, giờ lại chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn ôm chặt đối phương càng lâu càng tốt.
"Thích thật không?"
"Thích!"
Ôm chặt đến nỗi không còn chút khe hở nào.
Gần như không thể thở được.
Dù Đồng Hoài Thanh có hỏi gì, hỏi bao nhiêu lần thì Trì Dã vẫn kiên định trả lời lại, hắn thích, thật sự rất thích, thích đến mức muốn phát điên, muốn làm mọi điều thân mật nhất trên thế giới cùng em, cũng muốn em trong trắng và tinh khôi, như được tung lên trời cao, cười đùa giữa mây, vĩnh viễn cao quý, không bao giờ rơi xuống.
"Sao thế," Đồng Hoài Thanh cố giãy ra, dụi mắt mình, "Cảm giác hơi ngại."
Nhìn nhau một lúc, rồi cả hai không thể nhịn cười.
Quá quen thuộc rồi.
Vì vậy khi thấy người yêu mặc thế này, hắn không cảm thấy bị khiêu khích mà chỉ thấy rất đáng yêu.
Đồng Hoài Thanh có chút thất vọng, nhưng vẫn kiên quyết hỏi: "Muốn sờ cái đuôi thỏ không?"
Trì Dã không khỏi tức cười: " Ừ."
"Đến đây!"
Cậu thoát ra khỏi cái ôm của Trì Dã, nằm 'bịch' lên giường rồi giơ tay chân ra, mặt mùi vào gối, chỉ lộ một chút đuôi mắt: "Đến đây, sờ đi!"
Trì Dã nín miệng, đưa tay ra, nắm lấy cái đuôi thỏ mềm mại.
Đồng Hoài Thanh không hài lòng, dậm mạnh lên giường: "Đến đây, làm chuyện xấu gì đó với em đi!"
Người đàn ông bên cạnh nâng gối lên giường, nửa quỳ bên cạnh cậu, giọng nói trầm thấp: "Được không?"
"Đương nhiên."
Đồng Hoài Thanh cảm thấy tim mình đập mạnh, tai như nóng lên khi cảm nhận được môi hắn đặt nhẹ lên, vừa phấn khích, vừa xấu hổ, căng thẳng đến mức muốn cắn ngón tay.
Liệu chuyện xấu sẽ là gì nhỉ?
"Được rồi, em đợi chút nhé."
Hơi thở nóng bỏng đột nhiên biến mất, cửa bị đẩy ra trong thoáng chốc, Đồng Hoài Thanh ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn, chẳng hiểu gì cả.
"Ơ?"
Không đến ăn à, sao tự dưng lại ra ngoài vào lúc này chứ?
Cậu đang định đứng dậy coi thử, nhưng ngại lạnh nên chỉ mắng một tiếng rồi chui vào trong chăn, lấy điện thoại ra chơi trò con rắn.
Hơi hơi thấp thỏm.
Liệu có phải đi mua dụng cụ gì không?
Không đúng, Trì Dã chưa bao giờ để cậu một mình rồi ra ngoài như thế cả.
Con rắn nhỏ ham ăn lại một lần nữa đụng phải vách tường. Đồng Hoài Thanh có đôi tay rất khéo léo, nhưng ngoài tài năng thiên bẩm trong âm nhạc, thì những lúc khác, dù là chơi game hay làm việc gì khác, cậu đều có chút vụng về một cách kỳ lạ.
Giận.
Ngay lúc cậu đang phân vân không biết có nên ra ngoài xem thử không thì cánh cửa cũng được mở lần nữa.
Đồng Hoài Thanh đá chiếc chăn ra, nằm nghiêng lại trên giường, chống cằm, tạo dáng một cách quyến rũ... không đúng, Trì Dã đang cầm cái gì thế?
Đang bốc khói!
"Lại đây, uống đi cho nóng."
Trì Dã ngồi xuống giường, tay cầm một bát canh gừng nhỏ: "Lúc nãy em vừa hắt xì hơi, uống hết rồi đi đánh răng, chúng ta đi ngủ nhé."
Đồng Hoài Thanh không khỏi hoảng hốt.
Cứ mỗi lần chuyển mùa thì cậu sẽ dễ bị cảm lạnh, dị ứng rồi lên cơn sốt, Trì Dã cũng sẽ nấu cho cậu một bát canh gừng, nhưng mùi vị ấy thật sự quá kỳ lạ, Đồng Hoài Thanh thật sự không thích. Cậu bị dỗ dành uống vài ngụm rồi lập tức quay đầu bỏ đi, làm bộ như không nghe không thấy.
Như tại sao, ngay vào lúc này, thẹn quá rồi vào bếp nấu canh gừng chứ?
"Em nói là," Trì Dã dùng muỗng múc lên, thổi nhẹ, "Anh có thể làm chuyện xấu với em."
Đồng Hoài Thanh bình tĩnh nhìn hắn.
Đúng là xấu mà.
Trì Dã đưa muỗng tới miệng, thì thầm: "Nếm thử đi?"
Canh còn nóng, uống vào sẽ cảm thấy dễ chịu.
Cũng không nhiều, chỉ một nửa bát thôi.
Còn cho cả táo đỏ vào.
Đồng Hoài Thanh chu môi, cuối cùng cũng ngoan ngoãn cúi đầu uống, vị cay xộc lên làm mặt cậu gần như nhăn lại.
"Anh ở cạnh em nhé?"
"Ừa."
Vì vậy, vào một đêm xuân hơi se lạnh như thế, Trì Dã ngồi đối diện người yêu mặc bộ đồ thỏ, cả hai lần lượt uống hết bát canh gừng. Mặc dù thêm gia vị vào thì mùi vẫn hơi kỳ lạ, nhưng khi đánh răng nhìn vào gương, hai người không nhịn được cười.
Đồng Hoài Thanh đã thay lại đồ, mặc chiếc áo ngủ rộng thùng thình màu be.
Cúc áo không cài hết, lộ ra chút xương quai xanh.
Nhưng vẫn đủ để chống lại cái lạnh của đêm giá rét.
Có chăn, và cả cái ôm của Trì Dã nữa.
Bộ đồ tình thú được cởi ra, cất vào gọn gàng. lúc trở về cậu lại làm nũng, vẫn thích đặt chân lên đôi chân của Trì Dã, để hắn dẫn dắt mình về phòng.
Khi hai người cùng ngã xuống giường, tiếng "rắc" của đệm vang lên.
Cùng hơi thở quyện vào nhau khi vải áo chạm vào nhau.
Đồng Hoài Thanh cười cọ mũi vào người đối diện.
"Vẫn tiếp tục à?"
"Ừ..."
Cơn gió ấm áp lướt qua vành tai, khiến trái tim như bị cù vào ngứa ngáy khó tả.
"Cần mặc thêm đồ không?"
"Thôi khỏi..."
Giọng Trì Dã kéo dài một chút, thậm chí có chút nũng nịu.
"Không gì bằng em, em là tốt nhất rồi."
Những lời thì thầm lộn xộn, nhưng chẳng ai để ý đến nữa.
Đêm xuân dài đằng đẵng, có đủ thời gian để họ ôm nhau trong vòng tay yêu thương, cùng nhau chìm vào giấc ngủ ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro