P5

Nhất Bác không thích hoa mẫu đơn, nhưng Tiêu Chiến lại thích, anh lúc nào cũng nói hắn đẹp như đoá mẫu đơn khiến người ta không rời mắt được.

Yếu đuối, mong manh, cần sự che chở.

"Em lại không ngoan rồi."

Tiêu Chiến nhìn cánh tay trắng nỏn của hắn, bởi vị bóp nát một đoá hoa mà bị vấy bẩn, phi thường không hài lòng.

Nhất Bác im lặng chỉ chớp chớp mắt nhìn anh. Bây giờ ngay cả huỷ hoại một đoá hoa mà anh cũng muốn quản sao?

"Anh không phải trách em huỷ hoại những đoá hoa này, anh chỉ sợ chúng làm tổn thương em. Những đoá hoa này dù sao cũng chỉ để trang trí cho đẹp, em không thích thì cứ bảo người hầu đem vứt, hoặc dùng chân dẫm lên, đừng tiếp xúc trực tiếp, em bị gì thì anh làm sao bây giờ." - Tiêu Chiến ôm Nhất Bác vào lòng, giải thích.

"Nga~"

Nhất Bác chính là kéo dài một chữ không có nghĩa, sau đó thoát khỏi cái ôm của anh, đi dọn dẹp phòng. Làm bác sĩ riết rồi bệnh nghề nghiệp nặng, phải làm người này đổi nghề thôi.

...

Nhất Bác đang ngồi xem chương trình Thiên Thiên Hướng Thượng thì truyền hình đột nhiên bị tắt, hắn quay đầu nhìn người đang cầm điều khiển cười đắc ý trước mắt, lấy tay xoa xoa thái dương, lại nữa rồi.

"Anh không thể để em xem hết một tập dù chỉ 1 lần được hay sao?"

"Không." - Tiêu Chiến đi đến ngồi cạnh hắn, anh không thích bất kì thứ gì chiếm đi sự chú ý của Nhất Bác quá lâu, trừ anh ra.

"Nhỏ mọn." - Nhất Bác đè anh xuống ghế sô pha hôn anh, đến khi thấy anh mất hết sức lực chỉ có thể nằm thở dốc mới dừng lại.

Nhất Bác định đứng dậy rời đi thì bị anh kéo lại ôm chặt không buông, hắn vùng vẫy vài cái cho có lệ rồi nằm im bất động. Dù sao thì cân nặng của hắn cũng sẽ không đè chết được anh.

"Nhất Bác, em có biết tại sao anh họ Tiêu còn anh trai anh họ Cố không?"

Tiêu Chiến vuốt ve lưng của Nhất Bác, nhẹ giọng hỏi.

"Không muốn biết."

Giọng nói lười biếng, lại khiến trái tim của Tiêu Chiến như bị một móng vuốt nhỏ cào cào nhẹ, ngọt đến tận cùng.

"Nhưng anh vẫn muốn nói làm sao bây giờ?" - Tiêu Chiến một tay vẫn đặt trên lưng hắn, một tay còn lại thì di chuyển đến gò má hắn vuốt ve.

"Phải nghe sao?"

Nhất Bác nhất đầu dậy, mở hai mắt nhìn anh chớp chớp. Tiêu Chiến bị sự đáng yêu trước mắt làm cho nội tâm dậy sóng.

"Ba mẹ anh kết hôn vì lợi ích gia tộc, anh trai và anh được sinh ra dưới hạnh phúc giả tạo mà họ đã dệt nên. Lúc anh 10 tuổi, mẹ vì muốn giành tài sản của ông ngoại, mà ép anh phải đổi sang họ mẹ. Ba anh kể từ lúc đó cũng thay đổi, trong mắt ông chỉ còn anh trai.

Anh trai thật sự từ nhỏ đã là con nhà người ta, bộ dạng đẹp, học hành giỏi, ôn nhu hiền lành, người gặp người thích. Trong khi anh thì nghịch ngợm, luôn cúp học, chơi với thành phần xấu." - Tiêu Chiến hồi ức lại lúc còn trẻ khi anh vẫn còn là một thiếu niên kiệt ngạo bất tuân.

"Nga~"

Nhất Bác lại phát ra một âm thanh vô nghĩa, Tiêu Chiến kể hắn chỉ cần nghe, sau đó chi một tiếng cho anh biết đã nghe là được. Mà chi thì nghe như động vật cho nên đành nga vậy.

"Lêu lỗng được một thời gian cũng dài thì gặp được em. Lúc đó vừa trắng, vừa mềm lại còn thơm nữa. Ôm vào chính là như ôm cả thế giới. Cho nên vì để xứng đáng với em, anh phải mỗi ngày đều hướng tới."

Tiêu Chiến rất lãng mạn, còn rất ngọt ngào, cứ như trời sinh đã như vậy. Mỗi khi ở cạnh Nhất Bác anh lại càng ngọt hơn bao giờ hết. Tiếc thay tấm chân tình của anh, lại trao cho một người không hiểu phong tình.

"Hướng tới? Từ lúc anh mua em đến giờ, anh vẫn là một bác sĩ, ngay cả bác sĩ trưởng cũng còn chưa được. Tiêu tiên sinh cho hỏi, hướng tới này của anh là hướng tới chổ nào?"

Nhất Bác nhìn cái bầu không khí đang có chiều hướng vận động trên giường thẳng tiến từ anh, liền tạt một xô nước lạnh. Hắn hôm nay không có tâm trạng, anh vẫn là nên tĩnh tâm đi.

"Hướng tới giường của em." - Tiêu Chiến chính là mặt dày đáp.

"Dậy, em đói, nấu cơm cho em ăn đi. Hôm nay không làm, eo của anh vẫn còn chưa khỏi, đừng cậy mạnh."

Nhất Bác nói không lại Tiêu Chiến liền sẽ đẩy chủ đề sang hướng khác.

"Rồi rồi, tất cả đều nghe theo em hết. Ở trong mắt anh, em là lớn nhất."

Tiêu Chiến cười, thuận theo lực của Nhất Bác ngồi dậy. Sau đó đứng dậy, hôn hôn hai má hắn khiến nó ửng đỏ, rồi mới thông thả đi đến nhà bếp chuẩn bị bữa ăn cho cả hai.

Nhất Bác nhìn theo bóng lưng người trước mắt, tròng mắt xoay chuyển. Người này hình như dạo này hơi rảnh rỗi thì phải.

'Chuyện thu mua tập đoàn Lâm thị thế nào rồi?'

Nhất Bác lấy điện thoại đang nằm im trên bàn, bấm gọi cho Quản lý Hàm.

'Chúng tôi vẫn đang tiến hành.'

'Quá chậm.' - Bên kia câu trả lời khiến Nhất Bác không hài lòng - 'Được rồi, không cần làm nữa, gửi hết mọi thông tin qua đây.'

Nhất Bác không chờ bên kia đáp lời liền cúp điện thoại. Có chút việc nhỏ cũng làm không xong, thật là nuôi tốn cơm mà.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro