Chap 99

Có lẽ thời cơ đã đến. Không hiểu vì sao Lạc Thanh Dương lại đột nhiên rời khỏi Thành Mộ Lương mà đến Thiên Khải. Nhóm Lôi Vô Kiệt còn tưởng rằng Lạc Thanh Dương đến đây là vì Xích Vương gọi ông ta tới, vì dù gì ông ta cũng là nghĩa phụ của Xích Vương. Ít nhất thì ông ta không đến đây để làm loạn?

Đúng thật là Cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương lần này đến Thiên Khải không để làm loạn, vậy rốt cuộc ông ta xuất hiện ở đây là vì chuyện gì? Bách Lý Đông Quân và Lạc Thanh Dương đã gặp nhau, nhưng không biết giữa họ đã nói những chuyện gì.

Đại Thành Chủ Thành Vô Song, Vô Song kiếm tiên cũng lần lượt xuất hiện ở thành Thiên Khải. Trong ngũ đại kiếm tiên, những người có thể giúp đỡ trong trận chiến điều được sự giúp đỡ của Tiêu Sắt và Bạch Vương Tiêu Sùng mà chiếu cố về. Tư Không Trường Phong ở xa tận Thành Tuyết Nguyệt nghe thông báo có phần nghiêm trọng cũng phải lên đường một chuyến đến Thành Thiên Khải dù không muốn lắm. Theo Tư Không Trường Phong là Đường Liên đã hồi phục. Cả hai tạm thời để lại Thành Tuyết Nguyệt giao cho Doãn Lạc Hà.

...

- Tửu tiên Bách Lý Đông Quân, Cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương, Thương tiên Tư Không Trường Phong, Nộ kiếm tiêm Nhan Chiến Thiên, Nho kiếm tiên Tạ Tuyên!! Quaaa, tất cả cao thủ trên giang hồ bây giờ lại tập hợp cùng một nơi như vậy!! Cả đời ta được chứng kiến cảnh tượng này chết không hối tiếc!! [LVK]

- Vẫn là phải đánh một trận với cha ta...[Vô Tâm]

- Ta chưa từng nghĩ sẽ lại có cơ hội đánh với Diệp Đỉnh Chi lần nữa. [Trường Phong]

- Cha, người cũng đến. [Thiên Lạc]

- Món nợ lần trước cha ngươi đánh ta, ta chưa quên đâu. [Vô Song]

Vô Song đến gần bắt chuyện với Diệp An Thế.

- Tiếc là thiếu tỷ tỷ... [LVK]

- Giữ bình tĩnh của ngươi đi, những ngày sau không còn đơn giản vậy đâu. [Tiêu Sắt]

.

.

.

Bốn ngày sau. Buổi tối tại Vĩnh An Vương phủ. Nhóm Lôi Vô đang ngồi sum họp bên dưới hiên, cùng nhau trò chuyện.

- Bây giờ tự nhiên ta lại có cảm giác không ổn chút nào. Có phải sắp có chuyện gì khó khăn xảy ra rồi không? [LVK]

- Hôm nay vắng lặng hơn bình thường. [Nhược Y]

- Những ngày này quả thật bên phía tên Xích Vương kia không động tĩnh nào nhỉ? [Vô Tâm]

- Có phải liệu hắn thấy chúng ta mạnh quá hóa sợ nên âm thầm rút lui rồi không? [LVK]

- Không, hắn sẽ không rút lui đâu, bởi vì đây là cơ hội cuối cùng của hắn rồi. [Cơ Tuyết]

Tư Không Thiên Lạc từ bên trong đi ra ngoài, đối diện với Lôi Vô Kiệt.

- Thực ra không có gì khó khăn. Ai đến, thì chém kẻ đó thôi. [Thiên Lạc]

- Vẫn là sư tỷ uy vũ khí phách. [LVK]

*Đùng!!*

Cách cửa Vương phủ lúc này bất ngờ bị một lực đánh ngã xuống đất.

- Đến rồi. [Vô Tâm]

Nhóm Lôi Vô Kiệt lúc này ai ai đều cũng phải mở to mắt, cả người cũng vù thế vào thế phòng thủ. Bên kia tiến vào chỉ có ba người.

- Nhiều kiếm tiên như vậy đột nhiên xuất hiện cùng lúc ở Thiên Khải có hơi khiến ta bất ngờ đấy. Hôm nay đặc biệt đến đây thăm các ngươi. [Tiêu Vũ]

Cả ba người lần lượt tiến vào bên trong vô cùng hiên ngang.

- Hôm nay Vương phủ bọn ta không tiếp khách, mòi Vương gia về cho. [Thiên Lạc]

- Ta đã tới tận đây rồi, mà các ngươi cũng không mời ta vào trong ngồi. Đây là đạo đãi khách của phủ Vĩnh An Vương sao? [Tiêu Vũ]

Cùng lúc này, người khoát toàn thân hắc y đứng bên trái Xích Vương nhanh chóng tiến về phía nhóm Lôi Vô Kiệt. Nhóm Lôi Vô Kiệt cũng nhận ra đó chính là Diệp Đỉnh Chi. Cửa phòng phía sau được mở ra từ Tiêu Sắt, thu hút sự chú ý của Diệp Đỉnh Chi đang là dược nhân chú ý. Cũng nhờ vậy mà giúp Lôi Vô Kiệt đỡ được một chưởng từ y.

Đường Liên đưa Diệp Nhược Y sang một bên vì thân thể cô nếu không may bị trọng thương thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng, song, Đường Liên cũng nhanh chóng bay đến giúp Diệp An Thế.

Diệp Nhược Y từ bên hông lấy ra một thanh sáo nhỏ, cô đưa lên miệng thổi nhẹ vài tiếng, đây chính là lệnh truyền tin, sẽ rất nhanh có người đến tiếp viện.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro