Chương 1

Từ cửa sổ tầng 3 nhìn ra bên ngoài, cánh đồng cỏ lau vàng óng ngút ngàn, đối lập với bầu trời xanh ngắt. Xa xa, dãy núi trùng điệp nhấp nhô như sóng biển, khuất sau áng mây đục ngầu.
 
Chu Viễn Đông tựa trán lên tấm kính, một tay ôm đàn guitar, một tay cào lên cửa sổ, cổ họng phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng.

Da cậu ấy trắng, mái tóc ngả nâu xoăn nhẹ, đôi mắt to tròn bị che lấp bởi hai mí mắt đang chờ chực nhắm lại. Chu Viễn Đông mặc một chiếc áo gi lê màu xanh cửu long, bên trong vận áo sơ mi trắng dài tay, dưới là quần tây rộng thùng thình. Cậu ấy trông rất trẻ, ước chừng mới có 18-19 tuổi.

"Làm sao đấy?"

Cậu trai đang ngồi trên giường nhíu mày, hỏi. Hai tay cậu ta cầm máy quay cỡ nhỏ, đang hì hục chỉnh cái gì đó mà Chu Viễn Đông không hiểu.

"Không biết, cứ cảm giác khó chịu thế nào ấy."

"Không hài lòng về bài hát à? Sao không thử hỏi các anh chị trong học viện xem?"

"Tao biết." Chu Viễn Đông lo lắng: "Nhưng tao muốn cho họ một bất ngờ, lần này tao muốn tự làm."

Hỏi đàn anh đàn chị thì quá dễ dàng rồi, mất không tới 1 ngày để họ tìm ra điểm cần cải thiện trong bài hát đầu tay của cậu.

Chu Viễn Đông bắt đầu theo học tại học viện âm nhạc quốc gia từ năm 11 tuổi, tính tới thời điểm hiện tại đã là 8 năm. Suốt khoảng thời gian đó, cậu học song song hai nơi, trường công lập và học viện âm nhạc.

Cậu con trai ngồi trên giường là bạn học hồi cấp 3 của Chu Viễn Đông, sau này mỗi người đi một nơi nhưng vẫn thân thiết như ngày nào. Cậu ấy cao, to như voi, cơ bắp lộ rõ khi cậu ta mặc chiếc áo ba lỗ trắng rẻ tiền, khuôn mặt ưa nhìn. Hai người họ trông như hai bố con khi đứng cạnh nhau vì Chu Viễn Đông vừa gầy vừa bé, chỉ vỏn vẹn có 1m74 còn bạn cậu cao gần mét 9.

"Tao thấy hay mà."

Nguyễn Hải Long đáp bâng quơ, vẫn tiếp tục chỉnh máy quay.

Cậu ta không học âm nhạc chính quy, với Nguyễn Hải Long, như thế là đã đủ bắt tai rồi.

Nơi bọn họ chọn quay MV là một cánh đồng lau nằm ở ngoại ô thành phố, tựa lên núi non. Chu Viễn Đông cũng chẳng có tiền đầu tư gì nhiều, cậu chỉ cần một người quay cậu hát ở giữa cánh đồng sau đó chèn nhạc đã thu âm từ trước nhưng cái quan trọng là, cậu muốn tìm cảm hứng mới.

Chu Viễn Đông là dạng người rất dễ bị căng thẳng, mỗi lần như thế, cậu sẽ đi du lịch. Lần này cũng không phải ngoại lệ.

Hai người họ thuê một căn phòng nằm trên tầng 3, giữa phòng có một chiếc giường đôi trắng xoá, cánh cửa tủ cũ rích không thể đóng lại cứ kêu kẽo kẹt bên tai. Vali và đồ đạc của hai đứa vứt lộn xộn khắp phòng, đồ điện tử của thằng Long chắn hết chỗ cậu nằm. Bên cửa sổ có một bộ bàn ghế, chắn trước ti vi.

Ăn trưa xong, Chu Viễn Đông lại tiếp tục vừa đàn vừa hát bên cửa sổ suốt 1 tiếng đồng hồ như trúng tà.

Cảm giác khó chịu nhất không phải là người khác không hài lòng về thành quả của bản thân mà là chính bản thân cũng không hài lòng về thành quả của mình.

Chơi đi chơi lại cũng chẳng phát hiện ra điểm không vừa tai là gì, Chu Viễn Đông thấy khó chịu.

2 giờ chiều, cả cánh đồng vắng tanh. Tầm giờ này, trời đã râm mát hơn. Thường thì những du khách đến đây sẽ chọn chụp ảnh vào buổi sáng hoặc ban trưa, khi mặt trời chói lọi nhất và những tia nắng rực rỡ phủ lên bông lau khiến chúng đẹp như đá quý.

Chu Viễn Đông bê cái ghế tròn ra đặt giữa cánh đồng rồi ngồi lên với cây guitar trên tay. Ghế không có tay nắm cũng chẳng có chỗ tựa, thân ghế ánh vàng, hoà vào đám cỏ phía dưới, sau lưng là núi non điệp trùng.

"Đợi tao chút, tao quay lại lấy đồ tí."

Chu Viễn Đông gật đầu với Nguyễn Hải Long. Cậu ta cười, quay người trở về nhà nghỉ.

Những cơn gió len lỏi qua sườn núi, thổi ngược mái tóc cậu. Hương cỏ lau thoang thoảng, hoà vào hơi đất ẩm ướt.

Chu Viễn Đông gảy đàn, bắt đầu hát.

Giọng cậu lạc trong gió, cả tiếng đàn cũng vậy. Trong không gian yên ắng không một bóng người, tiếng nhạc vang xa hơn bao giờ hết. Giọng cậu ấy trong veo như suối, đánh thức cả cánh đồng.

Âm sắc từ chiếc đàn guitar khiến người ta liên tưởng đến cái gì đó mênh mông, và con người ta cũng mơ màng trên cánh đồng chẳng có điểm dừng ấy.

Nhưng đó không phải cái cậu muốn.

Chu Viễn Đông ngẩng đầu, cách đó không xa bỗng xuất hiện nhiều thêm một người mà người đó chắc chắn không phải Nguyễn Hải Long.

Anh ấy mặc một chiếc áo khoác cổ gần giống như áo vest màu xanh da trời, cùng màu với chiếc áo mà cậu đang mặc. Lọn tóc đen nhánh bị gió thổi bay, ôm lấy khuôn mặt góc cạnh. Người đàn ông đó phải cao hơn mét 8, khuôn mặt đẹp như tạc tượng, cả đời này Chu Viễn Đông chưa từng thấy ai đẹp đến thế. Không phải là kiểu thư sinh hay phi giới tính mà là vẻ nam tính, trưởng thành của một người đàn ông. Dưới mi mắt anh ấy có hai nốt ruồi đối xứng nhau ở hai gò má, sống mũi thẳng tắp.

Màu xanh từ chiếc áo anh ta mặc hoà vào bầu trời, người đàn ông như một vị thần giữa cánh đồng vàng óng. Thấy đứa nhỏ kia ngẩng đầu nhìn minh, người đàn ông thoáng ngạc nhiên rồi mỉm cười, hơi nghiêng đầu.

Chu Viễn Đông ngẩn người, anh ấy đã rẽ cỏ, tiến về phía cậu từ bao giờ.

"Em là ca sĩ à?"

"Chưa phải ạ, em nghĩ thế."

Không hiểu sao, cậu bỗng cảm thấy lúng túng. Trông anh ấy hiền lắm, khuôn mặt nhu hoà, giọng nói cũng trầm ấm như những gì anh ta thể hiện ra vậy.

"Em hát hay quá, đó là bài gì thế?"

"Đó là...một bài em tự sáng tác. Nhưng mà nó vẫn chưa hoàn thiện."

Nhưng cậu lại chẳng biết nó chưa hoàn thiện ở chỗ nào.

"Thật sao?"

Anh ấy cười.

Chu Viễn Đông gật đầu. Có lẽ là vì người đàn ông mà cậu vừa mới gặp đem lại cảm giác ôn hoà khiến cậu không phòng bị nổi.

Nhìn ở khoảng cách gần, mỗi đường nét trên khuôn mặt anh ấy đều được tạo hoá ưu ái. Trên người anh ấy tỏa ra mùi gỗ nhè nhẹ.

"Em có thể chơi lại đoạn cuối được không? Đừng lo, anh sẽ không ăn cắp của em đâu."

Chu Viễn Đông sực tỉnh, gật đầu.

Những ngón tay mảnh khảnh di chuyển trên dây đàn. Khi tới hai câu cuối cùng, người đàn ông bỗng nắm lấy đầu ngón tay cậu rồi di chuyển nó lên trên.

"Chỉ đoạn này thôi, em thử đánh lại xem."

Chỉ cần thay đổi một nốt, cả đoạn nhạc đã khác.

Mặt Chu Viễn Đông đỏ lên vì hào hứng. Cậu ấy chơi lại đoạn cuối một lần nữa, cuối cùng tự điều chỉnh giai điệu và cảm thấy hài lòng về nó. Để người sáng tác tự tìm lỗi sai trong tác phẩm của họ chắc phải mất vài năm nữa khi nhìn lại họ mới nhận ra.

Người đàn ông kia cười, mái tóc anh ấy bị thổi ngược ra đằng sau.

"Sao anh biết em thấy đoạn đó không ổn?"

"Lúc em chơi nhạc, khuôn mặt em thể hiện tất cả. Em vui, buồn, thất vọng hay bí bách, nó đều ở đó."

"Anh là nhạc sĩ sao?"

"Em nghĩ thế à?"

Anh ấy đáp nhẹ nhàng, không phủ nhận cũng không khẳng định.

"Anh ơi, anh tên gì thế?"

Người đàn ông đó mỉm cười, tiếng lạc trong gió:

"Xin lỗi, cái này anh không nói được."

Kể từ đó về sau, Chu Viễn Đông không bao giờ quên người đàn ông hôm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro