Chương 130
Chu Viễn Đông ném bom về phía cột zombie. Sau tiếng nổ vang dội, nước biển bắn tung toé, thấm ướt cả người họ. Xác zombie văng khắp nơi, đè cả lên người Bùi Thanh Huyền. Rồi, đám zombie bơi càng lúc càng nhanh, phát ra những tiếng kêu chói tai khiến sống lưng ai cũng lạnh buốt.
["Thôi xong liệm rồi."]
["Vĩnh biệt những người anh em."]
["Mới chân ướt chân ráo mà đã khó thế rồi, nể thật."]
["Tôi gặp cảnh này chắc tôi tiểu ra quần."]
["vl cái gì vậy?"]
Đào Trình Tu tiếp tục ném vô số quả bom ra biển, tận tới khi dùng hết số bom, bọn họ mới tiêu diệt được một nửa binh đoàn.
Tiếng súng nổ vang lên ầm ĩ đến ù đặc hai tai, hai khẩu tự động làm việc hết công suất cuối cùng cũng bị đạp nát. Bọn thây ma tràn lên thuyền như vũ bão, mặt biển dậy sóng khiến cả con thuyền nghiêng ngả mất kiểm soát. Một con biến dị nhảy lên túm cổ cậu, Chu Viễn Đông la lối ầm ĩ, không hiểu vì lí do gì mà chúng cứ chọn cậu để đánh.
Tiếng đạn nổ vang lên không ngừng. Quách Thanh Hà và Dương Nam Khánh lui về khoang dưới con tàu, vừa chủ động nạp đạn vừa dụ chúng xuống dưới, Chu Viễn Đông chủ động yểm trợ sau lưng họ trong khi đám Bùi Thanh Huyền thủ phía trên.
Sau 10 phút, cuối cùng bọn họ cũng quét sạch đám thây ma. Người ai cũng bê bết máu và nước biển, nom nhếch nhác vô cùng. Từng giọt nước, từng lớp vải nhăn đều được tái hiện cẩn thận. Con thuyền rời cảng, dòng kết nổi lên trên màn hình, kết thúc trận chiến tại Yogohama. Còn có 7 bản đồ khác cũng như thế với đủ mọi loại địa hình khác nhau, hiện vẫn còn đang cập nhật qua từng bản nâng cấp.
Chu Viễn Đông tháo tai nghe, trong lòng cuối cùng cũng được thả lỏng. Nhìn xuống phần bình luận, số lượng đã lên đến gần 1 triệu trong suốt cả buổi live. Chu Viễn Đông lễ phép cảm ơn bọn họ rồi mới đóng live.
Gần trưa, Trần Khánh Dư đưa bọn họ trở về khách sạn.
Bụng Chu Viễn Đông réo liên tục vì đói mà vẫn chưa đến giờ ăn. Cậu lảo đảo trở về phòng, vừa vặn bắt gặp Đỗ Thái Sơn đang xử lý công việc qua màn hình máy tính. Anh tháo tai nghe, ngoảnh đầu lại rồi khẽ cười:
"Em về rồi à, đợi anh một lát nhé, anh phải giải quyết chuyện công ty một chút."
Chu Viễn Đông gật gù, không để ý lắm.
"Sáng nay anh có đi dạo quanh khu này, bánh ngọt mua sáng nay anh để trong tủ lạnh, anh nghĩ em sẽ đói."
Chu Viễn Đông lập tức vui vẻ, nếu cậu có một cái đuôi, nó sẽ vểnh lên, vẫy vẫy không ngừng. Chu Viễn Đông mở tủ lạnh, quả nhiên bên trong có một chiếc bánh ngọt đính dâu tây còn tươi mới, nằm lẫn giữa đống kem trắng béo ngậy. Cậu ôm chiếc bánh, trở về giường nơi đối diện bàn làm việc. Người đàn ông quay lưng về phía cậu, bờ vai rộng che khuất màn hình máy tính, nom bận bịu vô cùng.
Đây chính là tư thế làm việc của người đàn ông giàu nhất đất nước.
Người đàn ông giàu nhất đất nước mua bánh cho cậu.
Người đàn ông giàu nhất đất nước là bạn trai cậu.
Chu Viễn Đông tự nghĩ tự cười "hê hê" một cách ngu ngốc.
"Có chuyện gì vui sao?" Đỗ Thái Sơn đang làm việc, không nhịn được cười hỏi.
"Không có gì đâu, tự dưng em nhớ đến một vài chuyện thôi."
Gần 12 giờ trưa, Chu Viễn Đông mới tới nhà hàng. Cậu ở Yokohama gần 1 tuần, suốt cả kì nghỉ Tết Âm lịch, bọn họ tới bảo tàng mì cốc, công viên nước, vườn hoa anh đào và mua sắm ở khu Minato Mirai. Tâm trạng của Bùi Thanh Huyền đã khá hơn, ít nhất đó là cậu thấy vậy. Vụ kiện tụng, toà án đang yêu cầu bọn họ cung cấp thêm bằng chứng, lâu nhất là sau một tháng nữa sẽ tiến hành hoà giải. Chu Viễn Đông không được biết nhiều về chuyện này.
1 tuần sau khi trở về nhà, buổi casting vai phụ bắt đầu. Lần này, Chu Viễn Đông không còn là người đến thử vai mà đã thành ban giám khảo, trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác thành tựu nhè nhẹ. Cp phụ và chính, cộng với Từ Thiên Hinh là khách mời đã được xác định, các vai còn lại sẽ cho các thành viên trong WineNight diễn trước rồi chọn ra nhân vật phù hợp nhất.
Phòng thử vai nằm dưới tầng 1 toà nhà WineNight, chẳng mấy ai đến bởi lần này, các vai phụ chỉ đóng một phần rất nhỏ trong bộ phim, quy mô buổi lễ hẹp, thành ra ít người biết.
Chu Viễn Đông ngồi trong phòng điều hoà, trước cậu là một chiếc bàn trải khăn trắng, đặt nước và kịch bản bên trên. Ngồi cạnh cậu, Trần Khánh Dư và Đỗ Thái Sơn mỗi người một bên, cộng với một cô gái biên kịch đến từ OneThing Team và nhà sản xuất, tổng cộng là 5 người. Cậu luôn phấn khích trước những thứ mới mẻ, lần này không phải ngoại lệ.
Sau cùng, hai nhân viên của Phạm Bình Nguyên là Nguyễn Việt Duy và Huỳnh Chấn Nam sẽ do Michael cùng Tăng Nhật Duy thủ vai. Vai phụ đã chọn được kha khá, cũng gần tới giờ nghỉ trưa.
Chu Viễn Đông có hơi oải, đây chỉ là một buổi thử vai nhỏ, như lần Chu Viễn Đông mới đến thử vai "Người dưới mặt trời", hàng người đông nghịt, không thể tưởng tượng rằng Trần Khánh Dư lại đủ kiên nhẫn để xem xét từng người một.
"Vào đi."
Trần Khánh Dư gọi. Kế tiếp, Lê Bảo Khang bước vào. Thằng bé chọn Phạm Minh Trí, đó cũng là cái vai Trần Khánh Dư rất kì vọng vào nó. Trông Lê Bảo Khang có hơi căng thẳng nhưng ánh mắt lại sáng lấp lánh, tràn đầy nỗ lực.
Thấy người quen, Chu Viễn Đông ngồi thẳng dậy, vô thức tập trung hơn thường ngày.
Lê Bảo Khang giới thiệu sơ qua một chút rồi tái hiện lại một đoạn trong kịch bản. Phạm Minh Trí không phải đứa trẻ nhát gan, nó chỉ chở nên nghe lời trước anh trai và cũng chỉ trở nên yếu đuối khi anh trai bị bắt. Đoạn Trần Khánh Dư muốn nó diễn là khi Phạm Minh Trí đang nói chuyện với Tạ Lưu An trong nhà tang lễ, Phạm Bình Nguyên bỗng phát hiện có kẻ đột nhập dưới tầng 1. Thứ Trần Khánh Dư muốn thấy là khả năng chuyển biến tâm lý nhân vật, từ vui vẻ chốc lát đã biến thành lo lắng, sợ hãi.
Bản thân Lê Bảo Khang đã rất hợp nhân vật. Nó diễn xong, Trần Khánh Dư gật đầu, có vẻ khá hài lòng. Diễn xuất của nó mới chỉ ở mức xem được nhưng hoàn toàn có triển vọng, chỉ cần qua lớp luyện, nó chắc chắn có tương lai.
Nhận xét xong, Lê Bảo Khang cười tươi rói, cúi rạp người cảm ơn bọn họ.
"Người tiếp theo nào!"
Chu Viễn Đông đang vui vẻ, vừa nhìn thấy người bước vào, sắc mặt bỗng hơi trầm xuống.
Cùng một ngoại hình, kiểu tóc, màu da, Lê Bảo Khánh bước vào, chẳng khác nào người anh trai vừa bước ra ban nãy của nó. Nếu cả hai đứa có cùng một kiểu ứng xử, diễn xuất thì sẽ rất khó cho bọn họ để chọn một trong hai.
"Em sao thế?"
Thấy Chu Viễn Đông có vẻ bối rối, Đỗ Thái Sơn cúi xuống, hỏi nhỏ bên tai cậu.
"Em nghĩ là dù có chọn bất kì ai thì đứa còn lại đều sẽ thấy khó xử."
"Đừng lo, dù là bất cứ ai, hai đứa còn rất nhiều cơ hội mà."
Đỗ Thái Sơn mỉm cười trấn an, khẽ xoa đầu đứa nhỏ.
Bài giới thiệu của Lê Bảo Khánh vô cùng súc tích, chẳng hề vấp váp cũng không hề nao núng, đơ như một bức tượng. Trần Khánh Dư cho nó nửa phút để xem qua kịch bản một lần cuối, Lê Bảo Khánh ngoan ngoãn gật đầu, đọc lại vô cùng chăm chú. Hết 30 giây, nó bỏ tập giấy trên tay xuống, bắt đầu diễn.
Cái gì thế này?
Chu Viễn Đông sững sờ, đến thở dường như cũng quên mất. Không chỉ cậu, cả Trần Khánh Dư, Đỗ Thái Sơn và cô gái kia cũng trợn tròn mắt, không ai nói gì cũng chẳng ai cử động một ngón tay.
Khí chất của Lê Bảo Khánh đã thay đổi.
Chu Viễn Đông lạnh sống lưng, kĩ năng diễn xuất của thằng bé khiến cậu choáng ngợp, mà tài năng thiên bẩm ấy mới chỉ thấy ở một mình Đỗ Thái Sơn. Từ khí chất, ánh mắt, tính cách của nó thay đổi một cách chóng vánh như thể Phạm Minh Trí không phải nhân vật mà là một người sống thực thụ. Là anh em sinh đôi, vậy mà lại khác nhau một trời một vực.
Thằng nhóc này quá tài năng.
Kết thúc phần diễn, Lê Bảo Khánh thoát vai nhanh như cắt, trở về với khuôn mặt lạnh lẽo như thường ngày. Thấy ban giám khảo không ai nói một câu nào, nó có hơi ngượng ngùng, ngón tay lén lút mân mê góc áo.
"Cậu đã từng học diễn xuất ở đâu chưa?"
Trần Khánh Dư hỏi. Nghe vậy, thằng nhóc nghĩ nghĩ một hồi mới đáp:
"Em từng ở trong câu lạc bộ kịch của trường, vậy có tính không ạ?"
Nó thậm chí còn không phải con nhà nòi giống Đỗ Thái Sơn. Bản thân Lê Bảo Khánh không hề nhận ra khả năng thực thụ của mình, phỏng chừng nếu không có buổi thử vai ngày hôm nay, nó chỉ là một viên ngọc quý bị vùi trong đất.
Trần Khánh Dư đứng dậy, vỗ tay không ngớt.
"Rất tốt. Lâu lắm rồi chưa có ai khiến tôi có cảm giác nổi da gà như thế này, cậu quá tài năng, cái vai này chắc chắn sẽ thuộc về cậu."
Nói rồi, tất cả mọi người trong căn phòng đều vỗ tay rầm rộ theo ông. Đỗ Thái Sơn vẫn chưa hết sửng sốt, ngồi đực ra như một pho tượng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro