Chương 152
Sáng hôm sau, bọn họ có cảnh quay bên bờ biển.
Phạm Giai Hằng vẫn còn ở trong khách sạn, Phạm Bình Nguyên nói rằng anh ta cần ít nhất là 1 tiếng để đắp hết đống kem lên mặt và chọn ra một bộ đồ thật bốc lửa vậy nên 4 người họ đã ra biển trước. Nguyễn Việt Duy đã thuê trước một chiếc bàn cho cả nhóm, thằng này đi làm thì rề rà nhưng đi chơi thì nhanh lắm, nó còn nói đây là một dịp tốt để kiếm người yêu vì bình thường khách hàng của bọn họ toàn người chết.
Huỳnh Chấn Nam quỳ xuống nền cát, dùng tay vẽ mấy đường. Sau khoảng 5 phút, anh ta đã vẽ xong một cô gái tóc dài tới vai. Tạ Lưu An ngạc nhiên, hỏi:
"Đó là hình mẫu lí tưởng của anh à?"
Thằng Huỳnh Chấn Nam vòng tay, vẽ thêm một cái khung hình quan tài chung quanh cô ta.
Tạ Lưu An: "..."
Thôi bỏ đi.
Huỳnh Chấn Nam không phải người thích nói chuyện lắm, chẳng qua là vì có Nguyễn Việt Duy ở bên cạnh bắt chuyện hộ, anh ta chỉ cần hùa theo mà thôi. Nguyễn Việt Duy lôi nó lên hoà nhập với mọi người, mắng:
"Nhà vô địch cứ lầm lì như thế thì bao giờ mới kiếm được chồng?"
Mặt Huỳnh Chấn Nam nhìn Nguyễn Việt Duy như kiểu nó đang nguyền rủa anh ta vậy.
"Nhà vô địch cuộc thi gì thế anh?"
"Thì xem đứa nào nôn xa hơn."
"Chính xác thì 2 thằng chúng mày đã làm gì trong lúc tao đi công tác thế hả?"
Phạm Bình Nguyên không nhịn được gắt.
Nhiều chuyện lắm, nếu kể ra thì sếp chửi chết chúng nó mất.
"Lưu An gặp những thi thể quá khổ bao giờ chưa?"
"Rồi ạ."
Nghĩ đến vụ tẩy uế trong biệt thự lần trước, cậu vô thức tự rùng mình.
"Đó là một cơn ác mộng." Nguyễn Việt Duy thở dài: "Hồi thằng Nam mới vào làm, anh là người hướng dẫn cho nó. Có một lần, bọn anh phải vận chuyển cơ thể của một người phụ nữ nặng khoảng chừng 95kg tới nhà tang lễ. Người bà ta trương phình lên như quả bóng bay, da thì trơn tuồn tuột. Anh đỡ đầu bà ta ngồi dậy còn thằng Nam thì đỡ phần hông bên dưới, vì phần bụng bị ép, thi thể bắt đầu đánh rắm "pẹt", "pẹt" vào mặt thằng nó. Cái mặt nó lúc nó lúc đó nhăn như hít phải bãi nôn vậy á há há!"
Thằng Nguyễn Việt Duy phá lên cười. Đó là một trải nghiệm kinh tởm, mùi rắm trộn lẫn với mùi thịt phân huỷ, nhìn khuôn mặt tái mét của Huỳnh Chấn Nam hiện tại là biết. Cũng may là bà ta chưa tẩy uế thẳng vào mặt anh ta.
"Còn gì nữa nhỉ? Một lần khác, bọn anh cũng nhận được thi thể trơn bóng như vậy nhưng là của một chàng trai trẻ chết vì tự tử. Những cái chết kiểu thế đều không được đẹp đẽ cho lắm nhưng ít ra thì nó lành lặn. Và thằng Chấn Nam, trong lúc vận chuyển thi thể đã trượt tay làm cậu ta rơi vỡ sọ. Cuối cùng anh Nguyên phải đến để giải quyết vì nó thuộc phạm trù của những chuyên gia phục dựng."
"Mày chỉ chăm chăm kể điểm xấu của tao còn mày thì sao?" Thằng Huỳnh Chấn Nam nghiến răng: "Cái lần mày không báo cáo với sếp là có một chai nước hoa ở trong hậu môn của người chết hay là lúc chúng ta khâm liệm cho một vận động viên điền kinh bị đột tử, thi thể bỗng di chuyển ra khỏi phòng còn mày thì vứt con mẹ tao ở đó để chạy trước. Hay như cái lần mày cãi nhau với gia đình người đã khuất vì mày muốn trang điểm kiểu nữ cho một chàng trai, sau khi gia đình không đồng ý thì mày đấm khách hàng của mình luôn!"
"Mày đấm khách hàng á?!"
Phạm Bình Nguyên chửi ầm lên. Thằng Nguyễn Việt Duy chột dạ, kéo tay Huỳnh Chấn Nam chạy trước.
"Đi đâu thế bọn kia?!"
"Bọn em đi nhảy dù đây!"
Nguyễn Việt Duy nói vọng lại, sau đó bóng nó biến mất sau mấy hàng ghế bãi biển. Phạm Bình Nguyên cảm thấy nhức hết cả đầu, anh ta càng ngày càng giống một bà mẹ có 3 đứa con nhỏ rồi. Nhưng nhìn theo một mặt tích cực nào đó thì cái nghề này cũng không chỉ toàn nước mắt, đôi lúc còn có chuyện cười để kể nữa.
Ước chừng 15 phút sau, thằng Phạm Giai Hằng xuất hiện với một chiếc áo sơ mi Hawaii không thể loè loẹt hơn, khăn lông trắng muốt quàng quanh cổ, cái quần phía dưới cũng sặc sỡ không kém, trên mặt còn đeo kính râm đã báo. Anh ta là tâm điểm của sự chú ý.
"Đang ăn cái gì đấy?"
"Xúc xích nướng, anh ăn thử không?"
"Có chứ." Thằng Phạm Giai Hằng nhận lấy nó từ tay cậu, nó tru môi, đùa: "Ê chúng mày có thấy cái này giống ngón tay của người chết sau khi trương phình không?"
Tạ Lưu An chưa cắn được một miếng vội vàng hạ cây xúc xích trên tay xuống.
Anh có thể so sánh thanh lịch hơn được không?
Cuối cùng, cả đĩa xúc xích nướng nghiễm nhiên vào hết bụng Phạm Giai Hằng. Anh ta vừa ăn vừa nói, Tạ Lưu An bèn tiếp chuyện anh ấy tới bao giờ Phạm Giai Hằng hết ý để nói thì mới thôi. Cậu còn kiên nhẫn với anh ta hơn cả tên em trai ruột đang trợn mắt khinh thường ngồi phía đối diện.
Tiếng sóng vỗ rì rào bị áp bởi tiếng hô hào từ nhóm người đang chơi bóng chuyền trên bãi cát. Thông thường, thằng Phạm Giai Hằng chẳng bao giờ đến những nơi tấp nập như vậy, càng nhiều người, oán khí càng nặng. Như nhớ ra điều gì đó, Tạ Lưu An bỗng mở miệng hỏi:
"Anh đi ra ngoài nhiều như vậy mà không thấy thứ gì không nên thấy sao? Không phải anh rất nhạy cảm với chúng ư?"
Nhưng Phạm Giai Hằng không đáp lại.
Chẳng hiểu vì lí do gì, anh ta bỗng ngẩn người như bị ai đó câu hồn, hướng thẳng ra mặt biển. Phạm Bình Nguyên cũng cảm thấy kì lạ, lay lay vai thằng anh trai mình. Bỗng, thằng Phạm Giai Hằng đứng bật dậy, vứt cả khăn lông lẫn áo sơ mi, lao thẳng xuống nước.
"Này! Mày điên à?!"
Phạm Bình Nguyên hét lên, ngay sau đó, anh ấy cũng cởi bỏ cái áo phông mình đang mặc, chạy theo thằng Phạm Giai Hằng. Anh trai anh biết bơi nhưng bởi vì Phạm Giai Hằng được cả nhà bao bọc từ nhỏ, Phạm Bình Nguyên nghiễm nhiên coi anh ta như một đứa trẻ lên ba để bảo vệ.
Thấy Phạm Giai Hằng bơi càng xa, Phạm Bình Nguyên càng sốt sắng.
Cuối cùng, anh ta bỗng lặn xuống nước. Và khi ấy, Phạm Bình Nguyên đã thấy Phạm Giai Hằng đang kéo một nhúm tóc đen nhánh trôi nổi giữa biển khơi.
Anh ta có thể cảm nhận cái chết cận kề, đó là lí do vì sao, Phạm Giai Hằng đánh hơi được một người sắp chết đuối.
Nhưng khổ nỗi là người kia to khỏe hơn thằng Phạm Giai Hằng cả ngày chỉ ngồi lì trong nhà rất nhiều, cũng may là có Phạm Bình Nguyên. Cậu trai kia bị hai anh em nhà họ Phạm túm tóc lôi về bờ như vớt được cá, cậu ta không giãy giụa, có lẽ là ngất xỉu luôn rồi.
Thấy hai người họ trở về bờ, Tạ Lưu An mới thở phào nhẹ nhõm nhưng yên tâm chưa được bao lâu, cậu lại thấy Phạm Bình Nguyên đang kéo theo một người đàn ông từ dưới biển. Các du khách khác xôn xao, không dám lại gần ba người.
"Chuyện gì thế này?"
"Có lẽ là bị chuột rút, mà còn bơi ra xa như thế, chắc là cứu hộ không nhìn thấy."
Phạm Bình Nguyên vuốt ngược tóc ra đằng sau. Người anh ấy ướt sũng , cơ bắp săn chắc ẩn hiện trên cơ thể đẹp như tạc tượng. Nước biển ánh lên như những viên pha lên lộng lẫy, lăn dài trên sống mũi cao. Phạm Bình Nguyên thật sự rất điển trai, cứ như một bức tranh vậy.
Tiếc là Tạ Lưu An hiện giờ chẳng có thời gian mà rung động trước vẻ đẹp của anh ta nữa. Cậu ấy sốt sắng cúi gập người xuống, một tay bịt mũi người đàn ông kia, một tay kéo hàm dưới xuống.
"Khoan đã, em định làm gì vậy?"
Phạm Bình Nguyên chau mày.
"Hô hấp nhân tạo."
"Để anh làm cho."
Phạm Bình Nguyên còn chưa nói xong, cậu trai kia bỗng ho sặc sụa, nước trào ra từ khoang miệng. Khi người đàn ông nói mở mắt ra, người đầu tiên anh ta nhìn thấy là thằng Phạm Giai Hằng với mái tóc đỏ rực rỡ, tiếp theo đó là Tạ Lưu An và Phạm Bình Nguyên ở phía sau. Anh ta nheo mắt, dường như não vẫn chưa hoạt động lại sau cú sốc.
"Cậu có nghe thấy tôi nói gì không?"
Phạm Bình Nguyên hỏi nhưng anh ấy không nghe thấy, anh bèn kiên nhẫn hỏi lại. Lúc này, người đàn ông kia mới gật gật đầu, quay sang nhìn Tạ Lưu An.
"Cậu..."
"Em ấy không phải người phát hiện ra cậu, người phát hiện ra là anh trai tôi đang đứng bên kia."
Phạm Bình Nguyên tưởng cậu ta hỏi vụ này bèn giải thích. Mối quan hệ giữa người cứu và người được cứu rất đặc biệt, giống như anh và Tạ Lưu An vậy. Nếu để cậu ta hiểu nhầm là em ấy lao xuống vì cậu thì anh sẽ có thêm một mối lo mới.
Người đàn ông kia nghe vậy thì quay sang cảm ơn Phạm Giai Hằng rồi lại nhìn Tạ Lưu An đắm đuối một cách lộ liễu, hai mắt tròn xoe cả ra.
Có điều gì đó không ổn đang diễn ra phải không?
Tên này vừa mới được cứu xong, không phải mới mở mắt ra đã trúng sét rồi hay là do anh thần hồn nát thần tính?
Ngược lại, Phạm Giai Hằng không hề để ý tới chuyện cậu trai kia nhìn chằm chằm Tạ Lưu An. Hai tên vệ sĩ cũng mặc áo hawaii vội vàng lau người cho anh vậy mà Phạm Giai Hằng lại chẳng buồn để ý tới chúng, hỏi:
"Tên mày là gì?"
"Phương...Phương Thuỵ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro