Chương 16

Cảnh quay cuối cùng của cả hai sẽ diễn ra vào năm sau, tức là vào tháng 1. Đó là cảnh cả đôi chính lẫn đôi phụ đi du lịch cùng nhau, tiện thể làm rõ mối quan hệ luôn. Tức là trong vòng nửa tháng tới, Chu Viễn Đông không phải tới phim trường.

Đoàn làm phim đã công bố diễn viên, lượng người follow cậu trên Instagram tăng nhanh chỉ sau một đêm. Một lượng fan cp nhỏ cũng hình thành, chắc hẳn họ đã thấy Lâm Thanh trên story cậu. Còn một lí do nữa khiến cậu được chú ý nhiều hơn là do thằng Nguyễn Hải Long.

10 rưỡi đêm hôm qua, nó đăng lên Twitter cảnh cậu với Lâm Thanh hôn nhau trong trailer rồi bảo là "xoáy mượt thế này có phải là do thành thạo rồi không?" làm fan của nó tưởng nó bị ấm đầu. Nguyễn Hải Long không hề nói rằng mọi người nên xem phim này hay hắn quen Chu Viễn Đông, hắn chỉ giả vờ như thể mình là một khán giả bình thường.

Chu Viễn Đông muốn đánh nó một trận.

Thú thực, thằng Nguyễn Hải Long vẫn luôn xem BL, cp nó đu phải lên đến gần 3 chục nhưng không cp nào đu tử tế. Mỗi lần nó viết linh tinh trên Twitter, fan chỉ nghĩ là nó đang ngoại giao.

["Thuần thục thế này thì học tập đi nhà Long, ai đời hôn em người yêu như học sinh cấp 1."]

["Phim mới không ra mà làm trò gì vậy ông già?"]

["Hóng anh trai có cảnh hôn với em Ly cũng cháy hừng hực như thế này ạ."]

Thời gian nghỉ ngơi, cậu lại tiếp tục làm tổ ở nhà Vương Thanh Phong. Luyện tập là cách tuyệt vời nhất để tạo ra một nhạc công thiên tài, Chu Viễn Đông muốn bù lại quãng thời gian bỏ bê việc tập luyện vì bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cảm xúc của Nguyên Lam.

Vương Thanh Phong đang đánh piano bài hát mà đầu tay của cậu. Thấy Chu Viễn Đông đến, anh ấy không hề ngạc nhiên còn cậu cũng chỉ khẽ chào một câu rồi ngồi phịch xuống ghế sô pha.

Nhắc mới nhớ, lâu lắm rồi cậu không quan tâm đến lượt bình luận dưới cái MV đầu tay. Mở ra, lượt xem đã lên tới 30 triệu.

Chu Viễn Đông ngạc nhiên, rồi từ ngạc nhiên đến vui mừng, đặt điện thoại lên ngực rồi tự cười một mình.

Giai điệu đó đem lại cảm giác giống như đang nằm giữa một cánh đồng lau, phía trên là bầu trời xanh thăm thẳm, cao lớn hơn cả núi, mênh mông hơn cả biển. Khi bài hát chạy tới những giây cuối cùng, Chu Viễn Đông bỗng ngồi dậy, và cậu thấy một người đàn ông đang nhìn cậu từ bên kia cánh đồng, cơ thể anh ấy như hoà làm một với bầu trời.

Chu Viễn Đông bỗng mở mắt.

"Đàn anh, em hỏi cái này được không?"

Chờ Vương Thanh Phong chơi xong, cậu mới hỏi.

"Ừm. Hỏi đi."

"Anh ở trong giới giải trí phải không?"

Vương Thanh Phong cũng đoán là cậu biết rồi nên gật đầu.

"Anh có biết người nào...đẹp trai, vai rộng, ừm..." Chu Viễn Đông lúng túng, kể y chang những gì cậu từng nói cho Nguyễn Vũ với đàn anh. Vương Thanh Phong ngồi nghe chán chê một hồi, cuối cùng anh ta kết luận lại là chẳng có thông tin nào trong lời kể của cậu dùng được. Người đẹp trong giới có vô vàn, thậm chí đến việc người ta là diễn viên hay nhạc sĩ, Chu Viễn Đông cũng không biết thì càng không thể thu hẹp khoảng cách.

Cậu cũng đoán được câu trả lời rồi nên không lấy làm thất vọng.

Có lẽ người đó không phải nhạc sĩ như cậu đã tưởng tượng

"Chuyện lần trước anh hỏi, em đã suy nghĩ chưa?"

"Chuyện gì ạ?"

"Chuyện để anh làm người hướng dẫn cho em ấy." Vương Thanh Phong cười: "Em nên đồng ý, đó là một sự lựa chọn tốt."

Chu Viễn Đông không hiểu tầm quan trọng của việc đó, chỉ nghĩ là giống như việc hướng dẫn trong học viện bèn gật đầu và cười:

"Được ạ. Em muốn anh làm người hướng dẫn của em."

"Thật không?"

"Thật ạ."

"Vậy anh có một điều kiện." Vương Thanh Phong cười: "Anh sẽ giúp em bất cứ khi nào em cần trong khả năng của mình, nhưng anh chỉ giúp em khi em nói với anh là em cần anh. Anh không chấp nhận em nhờ vả người khác đến hỏi anh và anh sẽ không giúp em nếu em không mở miệng. Có được không?"

Chu Viễn Đông chớp chớp mắt, gật đầu.

Thấy vậy, Vương Thanh Phong không nói gì nữa mà quay về đánh piano.

Buổi trưa, Chu Viễn Đông xuống lầu nấu ăn trong khi đàn anh vẫn đang tán phét với người yêu cách anh ta nửa vòng trái đất.

Tiếng lá cây xào xạc ngoài cửa sổ. Nhìn ra xa, những toà nhà cao tầng mờ đục, cả thành phố dường như đã biến mất. Cánh rừng bạt ngàn ngăn cánh biệt thự với thế giới bên ngoài. Vương Thanh Phong không thuê quá nhiều người, chỉ có hai bà quản lý thỉnh thoảng tới dọn dẹp căn biệt thự và bảo vệ ở dưới chân đồi, rõ ràng là không đủ để bảo vệ ngôi nhà khỏi bọn cướp.

Men theo thằng cầu thang, Chu Viễn Đông xuống tầng dưới. Bên dưới cũng không khác bên trên là bao, những ô cửa sổ dài và cao, thậm chí cậu có thể đứng lên đó. Hành lang trải thảm đỏ dài đằng đẵng và những cây nến được trang trí như thể cậu đang ở trong một toà lâu đài thực thụ.

Xuống phòng bếp, cậu lướt qua trong tủ lạnh một lượt xem còn cái gì ăn được, cuối cùng lấy ra một cây súp lơ xanh mướt. Chu Viễn Đông bắt đầu phải tự lo cho bản thân khi bố mẹ cậu qua đời khi cậu học cấp 3, trong một vụ tai nạn giao thông.

Hồi đầu, cậu còn phải vừa nấu ăn vừa đọc công thức, nguyên liệu vương vãi khắp mặt bàn. Hiện tại, Chu Viễn Đông nấu ăn như một bản năng xảy ra trong vô thức. Cậu vừa nấu, vừa nghĩ tới chuyện xảy ra ở cánh đồng lau.

Anh ấy đẹp quá, muốn nhìn thấy ảnh lần nữa ghê.

Chu Viễn Đông mê mang. Cậu nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang thì tưởng là đàn anh nói chuyện điện thoại xong rồi xuống tìm đồ ăn bèn thuận miệng:

"Em chưa nấu xong đâu, anh cứ lên nhà đi."

"Hả?"

Đối phương đáp lại.

Lúc này, Chu Viễn Đông mới nhíu mày. Đây không phải giọng đàn anh, thành âm của người này trong và nghe nữ tính hơn nhiều. Cậu ngẩng đầu.

Ai đây?

Đó là một người đàn ông nhưng lại mang vẻ đẹp nữ tính, dáng người cao dong dỏng, da trắng tựa trứng gà bóc, eo thon, hông to, chân dài. Tóc anh ấy màu sáng, vận một chiếc quần bò ống loe tôn lên đang người đẹp như tranh vẽ. Nhìn thấy cậu, anh ấy cũng sửng sốt không kém, mi mắt dài cong vút.

"Anh là ai?"

"Anh...em là khách của Phong sao? Tại sao em lại ở chỗ này?"

Anh ta là bạn của đàn anh?

Lúc Vương Thanh Phong xuống lầu, anh ta thấy bạn mình và Chu Viễn Đông nhìn nhau như thể hai người họ đang trên sàn võ thuật. Anh ngẩn người mất mấy giây, chạy vào phá vỡ cái bầu không khí căng thẳng nọ.

"Đông, đây là bạn anh, Châu Cẩm Vân."

Vương Thanh Phong hết hướng tay về phía người kia lại chuyển sang cậu.

"Đây là đàn em trong học viên của tao, tên là Chu Viễn Đông."

Nhìn gần, Châu Cẩm Vân còn đẹp hơn những gì cậu tưởng tượng. Răng trắng, môi hồng, sống mũi cao, mắt Phượng, cả người tỏa ra khí chất thanh bạch, cao sang. Quần áo trên người anh ấy cũng không hề rẻ, Chu Viễn Đông đoán gia đình người này cũng thuộc nhóm quyền quý, có thể là ngang bằng Vương Thanh Phong.

Anh ấy mang đặc sản sau một chuyến đi chơi về nhưng chỉ đủ cho hai người ăn. Thấy Châu Cẩm Vân nhìn mình, Chu Viễn Đông lúng túng cười:

"Em có luộc rau với chiên thêm thịt rồi ạ, anh Vân có muốn ăn thêm gì nữa không?"

"Không cần đâu."

Châu Cẩm Vân đáp nhẹ nhàng.

Cuối cùng lại thành ra bữa trưa hôm đó có 3 người.

Châu Cẩm Vân muốn hỏi gì đó nhưng có Chu Viễn Đông ở đây, anh ấy quay sang nhìn Vương Thanh Phong trước, đàn anh đáp thẳng thắn:

"Không cần kiêng dè đâu, em ấy biết."

"Mày với bạn gái dạo này thế nào rồi?"

Châu Cẩm Vân không lòng vòng nữa.

"Cũng tốt, vẫn như trước kia."

"Bao giờ cô ấy về nước?"

"Tao không biết, thực ra cũng không quan trọng. Bố mẹ tao đều biết hết rồi, chắc tầm 1-2 năm nữa, tao nghĩ thế. Mà ổn định được thì cũng tốt, tao không muốn xa ẻm."

"Ừm."

Châu Cẩm Vân không nói gì thêm, lặng lẽ ăn. Là bạn thân với nhau từ những ngày hai đứa còn học lớp 6, Vương Thanh Phong không thể không nhận ra tâm trạng của cậu bạn có gì đó lạ lạ.

"Có chuyện gì buồn à?"

"Cũng có. Một vài chuyện liên quan đến người yêu..."

"Nó là thằng khốn đúng không? Tao biết ngay mà."

Vương Thanh Phong đập bàn. Hình như anh ta không ưa gì người yêu của bạn thân mình.

"Không phải." Châu Cẩm Vân bật cười rồi lại buồn rầu: "Cãi nhau mấy chuyện lặt vặt thôi, nhưng mà tao nghĩ anh ấy cũng muốn công khai rồi. Tao vẫn đang tìm cách lựa lời với gia đình, kết quả là lại cãi nhau."

Người yêu của Châu Cẩm Vân là đàn ông.

Cảm giác hai người họ đã bỏ quên một đứa nhóc, Châu Cẩm Vân quay sang hỏi Chu Viễn Đông-người vẫn đang ngấu nghiến món mì trên bàn một cách ngon lành tới mức phồng cả má.

"Còn em thì sao? Em đã có người thương chưa?"

Chu Viễn Đông nuốt miếng thịt, dựng thẳng lưng:

"Mẹ em dặn không được yêu sớm."

Châu Cẩm Vân buồn cười, còn hỏi cậu thêm mấy câu nữa.

"Vậy cuối năm em có định đi lễ countdown với ai không?"

"Em nghĩ em sẽ ở nhà tập luyện."

Chu Viễn Đông tránh ánh mắt anh ấy. Thực ra Lâm Thanh đã hẹn cậu ở một quán cà phê trên tầng thượng, nơi có thể nhìn thấy toàn cảnh sân khấu diễn ra tại quảng trường cách mạng tháng 8. Vương Thanh Phong sẽ lo lắng nếu biết cậu có khả năng bị kẹt lại đó đến 3 giờ sáng vì tắc đường.

Châu Cẩm Vân rất dễ nói chuyện, anh ấy hoà nhã và lịch thiệp. Không phải kiểu người dịu dàng như Lý Minh Hải, Châu Cẩm Vân đem lại cảm giác sang chảnh và cao quý từ trong cốt cách, bất kể những gì anh ấy thể hiện ra như một thói quen đều cho thấy anh ấy xuất phát từ một gia đình gia giáo. Nếu dùng một từ để chỉ Châu Cẩm Vân, đó sẽ là từ "thanh lịch".

Chu Viễn Đông có ấn tượng tốt với anh ta, cảm giác ngưỡng mộ của cậu không hề che giấu khiến Châu Cẩm Vân quý mến cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro