Chúng ở rất gần.
Tạ Lưu An tự bịt miệng mình, cố không phát ra tiếng thở gấp.
Bọn chúng không nói gì cả, chỉ đi lướt qua như một bóng ma về phía hành lang chính. Phạm Bình Nguyên thở phào, bò một cách chậm rãi cho tới khi tiếng bước chân đã xa dần. Thằng Phạm Minh Trí cũng căng thẳng không kém, người nó run lên nhưng vẫn đứng vững, ngoan ngoãn làm theo lời ông anh.
Xuyên qua hành lang bên tay trái là tới sảnh phụ.
Phạm Bình Nguyên lùi về đằng sau để che chắn cho hai người kia. Anh nhíu mày, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Rõ ràng khi đứng trên tầng 2, anh thấy có 3 tên nhưng ban nãy lại chỉ có 2 cái bóng.
Vẫn còn một kẻ nữa.
Sảnh phụ rộng thênh thang, hẹp chỉ bằng một căn phòng. Bên trong chẳng có gì, chỉ là sàn lát gạch men trắng trơn bóng, bình cứu hỏa được đặt ở hai bên, một chỗ nấp cũng không có. Sảnh phụ thông với sảnh chính, đứng từ ngoài cửa cũng có thể thấy. Nó làm cậu nhớ tới nhà thể chất hồi cậu học cấp 3, cũng trống trơn và hiu hắt như vậy.
Giả sử chúng có rút súng ra bắn, ba người họ cũng chẳng có chỗ mà nấp.
Trong sảnh không có tường bao quanh, hồ nước rộng thênh thang nằm ngay phía tay trái, cột nhà dựng thẳng đứng, chống đỡ cho văn phòng nằm bên trên.
Phạm Bình Nguyên ra hiệu cho bọn họ, dẫn đầu. Phạm Minh Trí và Tạ Lưu An theo sau lưng anh.
Bóng tối dày đặc nuốt chửng con đường họ đi.
Tạ Lưu An rón rén, ngước lên bờ vai vững chãi đi trước mắt. Cậu mím môi, lấy lại tinh thần.
Mắt dần quen với bóng tối, Tạ Lưu An ngoảnh đầu nhìn chung quanh, bóng hình cậu phản chiếu trên lớp gạch trơn, cả người khuất trong bóng đêm. Tạ Lưu An căng thẳng nhìn ra sảnh chính, đôi đồng tử bỗng co rút lại.
Có phải cậu vừa thấy một bóng người ở đầu sảnh không?
Đoàng!
"Chạy!"
Phạm Bình Nguyên hét lên. Ngay tức khắc, bóng đen sau lưng lao thẳng về phía họ như một mũi tên.
Tiếng bước chân rầm rầm đánh tan không gian yên ắng. Tạ Lưu An cắm đầu cắm cổ chạy, còn không quên kéo theo thằng nhóc Phạm Minh Trí run như cầy sấy sau lưng. Đạn không bắn trúng họ, để lại một vết lõm trên sàn nhà ngay dưới chân Phạm Bình Nguyên.
Anh ấy không bỏ chạy. Tiếng súng nổ ầm ĩ cả khu vườn. Phạm Bình Nguyên nhìn thẳng vào nòng súng, né tránh những viên đạn bắn ra với tốc độ chóng mặt.
Ngay khi gã ta vừa lại gần, Phạm Bình Nguyên vung chân, đạp một cú lên mặt gã ta. Cả người gã đổ rạp xuống đất, cổ họng rên rỉ..
Người đàn ông lồm cồm bò dậy, Phạm Bình Nguyên túm tóc gã, đập đầu gã thẳng xuống sàn nhà. Người đàn ông lảo đảo, hai mắt trợn trắng dã cả ra.
Thừa cơ, Phạm Bình Nguyên cướp súng trên tay gã.
"Chết tiệt!"
Anh ta chửi thầm, vứt phăng khẩu súng vừa hết đạn đi.
Bên kia, 2 tên còn lại nghe thấy tiếng súng cũng tới.
"Anh! Chạy đi!"
Đoàng!
Ngay sau tiếng hét của Tạ Lưu An, tên áo đen rút súng, bắn Phạm Bình Nguyên. Không chỉ mình cậu, ngay cả Phạm Minh Trí cũng sững sờ. Tiếng đạn nổ vọng khắp hành lang, khiến hai tai cậu ù đặc.
Lê Bảo Khánh chạy hết sức lực, bước hụt chân, nó cắm đầu xuống mặt đất.
"Cắt!"
Chu Viễn Đông lập tức sực tỉnh, vội vàng quỳ xuống bên cạnh thằng nhóc. Nó nằm ôm chân dưới mặt đất, Đỗ Thái Sơn cũng chạy tới, theo sau anh là đội y tế của đoàn làm phim.
"Em có sao không Khánh?"
Chu Viễn Đông gấp gáp, thằng bé đau đến mức không thể trả lời.
Lê Bảo Khánh bị bong gân.
Nghe tin này, cả đoàn làm phim lặng đi.
Chỉ còn một chút nữa thôi, bộ phim sẽ kết thúc. Xui xẻo thay, diễn viên lại gặp chấn thương, nếu cứ nhất quyết giữ lại nó thì phải mất tới 1 đến 2 tháng nữa mới lành lại. Tất nhiên, nhà sản xuất đời nào cho phép điều đó.
Trần Khánh Dư im lặng. Như đọc được suy nghĩ của ông, Lê Bảo Khánh hét lên: "Em còn làm được mà! Em vẫn diễn tiếp được!". Nói rồi, nó thử cử động chân, mặt tái mét lại vì đau.
Lê Bảo Khánh không diễn tiếp được, buộc bọn họ phải tìm người đóng thế. Mà trong tất cả, còn ai phù hợp hơn Lê Bảo Khang?
Ước chừng 15 phút sau, Lê Bảo Khang có mặt tại trường quay. Ít phút trước, Lê Bảo Khánh đã được đưa đi bệnh viện, vậy nên nó không được thấy em trai mình, biểu cảm có hơi mất mát. Phần cuối chẳng có đất diễn mấy, hầu hết công việc của Phạm Minh Trí là chạy. Nó cởi bịt mắt, con ngươi một bên đã xám xịt từ bao giờ, hiển nhiên đó là mắt giả.
Chu Viễn Đông im lặng.
Sự thật chứng minh, quyết định của Trần Khánh Dư là đúng đắn.
Lê Bảo Khang rất giỏi các môn vận động, thể lực của nó khác xa em trai mình, vượt trội hơn nhiều bậc. Hai anh em bọn họ, là sinh đôi mà mỗi người một khác.
"Anh! Chạy đi!"
Đoàng!
Ngay sau tiếng hét của Tạ Lưu An, tên áo đen rút súng, bắn Phạm Bình Nguyên. Không chỉ mình cậu, ngay cả Phạm Minh Trí cũng sững sờ. Tiếng đạn nổ vọng khắp hành lang, khiến hai tai cậu ù đặc.
Không ngờ, Phạm Bình Nguyên bị trúng một phát đạn thì khựng lại mất máy giây rồi quay người chạy tiếp. Tên cầm súng nói bằng giọng khinh bỉ, ngạc nhiên:
"Áo chống đạn sao?"
Một quy tắc ngầm trong giới đó là trong bất cứ cuộc tranh chấp nào, không ai mặc áo chống đạn khi họ đã là xã hội đen. Chúng ta chỉ được sống một lần, chết cho lợi ích của gia tộc là một niềm vinh dự lớn lao. Người ta vui mừng vì đã cống hiến hết mình, bất lực nhưng không hề oán trách. Nó đã trở thành một điều hiển nhiên, vậy mà cậu ba nhà họ Phạm cao quý là thế lại phạm vào nguyên tắc cơ bản ấy.
Thú thực, Phạm Bình Nguyên cóc quan tâm tới quy tắc. Chỉ cần bảo vệ được người anh yêu, có phá luật cũng chẳng mất gì.
Hai tên kia đuổi theo sau, Phạm Bình Nguyên co người chạy, vừa thở hồng hộc vừa căng tai ra lắng nghe chuyển động của viên đạn.
"Giao thằng nhãi kia ra đây! Nếu không tao sẽ cho nổ cả nơi này!"
Tạ Lưu An hoang mang.
Người đàn ông kia bỗng lôi từ trong túi áo ra một cây gậy đen xì, hắn nhấn cái nút đỏ bên trên gậy, tiếng tít tít chẳng biết từ đâu phát ra. Tạ Lưu An ngoảnh mắt về phía đối diện hồ, sắc mặt tái mét, gào lên:
"Anh! Có bom!"
"Mẹ kiếp!"
Phạm Bình Nguyên chạy đằng sau, cố gắng đuổi theo hai người họ.
Thằng nhóc Phạm Minh Chí đã tới cửa sau, nó vặn tay nắm, hét lên:
"Anh ba, không mở được!"
Phạm Bình Nguyên cắn răng, lục trong túi áo ra một chùm chìa khoá, ném về phía nó. Ngay khi anh vừa vung thứ kia lên, một tên áo đen đã đuổi kịp Phạm Bình Nguyên. Anh vung chân, thúc thẳng lên ngực hắn. Một mình Phạm Bình Nguyên xử lý 2 tên mặc đồ đen.
"Chết tiệt, là chìa nào mới được?"
Phạm Minh Trí gấp gáp, mồ hôi úa ra như mưa.
"Còn 30 giây nữa thôi!"
Tạ Lưu An hét lên, cậu ta bỗng lao tới, xô một tên của Hổ Lão ra, kéo tay Phạm Bình Nguyên mà chạy. Bên kia, Phạm Minh Trí cũng đã mở cửa xong xuôi. Thằng bé sốt sắng, lưỡng lự muốn đi nhưng vẫn đứng đực ở đó chờ hai người họ.
Tên áo đen đời nào tha cho họ. Gã lồm cồm bò dậy, nắm cổ chân Phạm Bình Nguyên. Anh mất đà, cằm đập đánh "rầm!" một tiếng. Phạm Bình Nguyên muốn gỡ tay gã ra, móng tay gã đã hằn trên da thịt anh. Bàn tay gã nổi gân xanh chằng chịt, dùng hết sức bình sinh để kéo người đàn ông chết chung. Phạm Bình Nguyên nhăn mặt, cơn đau truyền thẳng lên đỉnh đầu.
Còn 20 giây nữa.
Tên áo đen còn lại xông tới, đạp lên bụng Tạ Lưu An. Cả người cậu đập thẳng lên cái hộp chứa bình cứu hoả sắc lẹm treo trên tường.
Phải giết nó.
Phải giết nó bằng được!
Tạ Lưu An bỗng chộp lấy cái rìu bên trên, bất chấp cơn đau sau gáy. Ngay khi tên kia vừa lao tới, Tạ Lưu An vung rìu, chém đứt cổ gã.
Phạm Bình Nguyên ngạc nhiên tới mức quên cả giãy khỏi tay tên kia.
Còn 10 giây cuối cùng.
Máu của người đàn ông bắn lên mặt cậu. Tạ Lưu An giống như người điên, vung rìu chém phăng cái tay đang nắm cổ chân Phạm Bình Nguyên. Hiển nhiên là tên nọ không ngờ tới, gã hét thảm thiết, máu từ tay gã thấm ướt cả ống quần anh.
Còn 5 giây.
Tạ Lưu An đỡ Phạm Bình Nguyên dậy, kéo tay anh chạy trên sảnh.
Giống như khung cảnh trong hang động đó 6 năm trước.
5.
4.
3.
2.
1.
Tiếng "Tít, Tít, Tít" bỗng gấp gáp. Phạm Bình Nguyên ôm lấy hai người họ, lao thẳng ra khỏi nhà tang lễ
Ầm!
Toà nhà là chiến tích của Phạm Bình Nguyên giờ đây đổ ập xuống hồ. Nước hồ bắn tung toé trong khi lửa vẫn cháy hừng hực, khói đen bốc lên thành cột cao, nghi ngút một vùng trời. Ba tên người của Hổ Lão chết cháy bên trong, cả nhà tang lễ hoá thành biển lửa.
Thành trì của cậu ba nhà họ Phạm đã biến mất.
Cột lửa phản chiếu trong mắt cậu, nơi cậu từng gắn bó giờ chỉ còn là một đống đổ nát cháy xém. Phạm Minh Trí lồm cồm bò dậy, khẽ nuốt nước bọt.
Vậy là kết thúc rồi sao?
"Đi thôi."
Phạm Bình Nguyên lau máu trên cằm mình, kéo hai người kia bỏ chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro