Chương 177

Tháng 12, lễ trao giải Toà Sen Trắng lần thứ 58 cuối cùng cũng đến, giải thưởng danh giá nhất.

Rất nhiều nghệ sĩ tham dự, cậu loáng thoáng thấy bóng Lin ngồi gần Lý Minh Hải và Đặng Trung Tuấn, thằng Nguyễn Hải Long đi cùng hoàng tử Ngô Nguyên Dương và hoàng tử Tô Vĩnh Quang, Châu Cẩm Vân và Vương Thanh Phong, còn có Trương An. Chu Viễn Đông rời mắt đi chỗ khác, không muốn đụng mặt gã.

"Đông."

Bên tai cậu bỗng vang lên tiếng gọi thân thuộc, theo bản năng, Chu Viễn Đông ngẩng đầu lên, bắt gặp Đổng Tuấn Trác đi cùng Lê Duy Kiệt.

"Tiền bối, lâu rồi không gặp."

"Đúng thật." Đổng Tuấn Trác đánh mắt sang chiếc ghế bên cạnh, cười: "Năm nay chúng ta ngồi cạnh nhau rồi, tiến bộ lắm."

Nguyễn Vũ từng nói với cậu, kẻ nổi tiếng nhất trong đoàn phim năm đó là Đổng Tuấn Trác nhưng khi đóng Nguyên Lam, cậu không hề biết. Vậy mà năm nay, ban tổ chức lại xếp cậu ngang hàng anh, vượt cả Đặng Trung Tuấn và Lý Minh Hải. Chu Viễn Đông đang từng bước dành lấy vị trí trong cái giới khốc liệt này, Đổng Tuấn Trác có lời khen cho cậu.

Thấy cậu và Đỗ Thái Sơn ngồi cạnh cặp đôi Đổng Tuấn Trác và Lê Duy Kiệt, nói chuyện vui vẻ, máy quay tự động cho bọn họ thêm thời lượng.

Ước chừng nửa tiếng sau, buổi lễ bắt đầu.

Dù kết quả thế nào, WineNight cũng đã tổ chức một bữa tiệc rượu cuối năm, liên hoàn vì tất cả thành tựu bọn họ đã đạt được. Đó chỉ là cái cớ, bọn họ giỏi nhất là tiệc tùng, người hâm mộ không ai không biết WineNight là một đám sống rất tự do.

"Thanh âm trong lòng đất" thắng 4 giải Toà Sen Trắng bao gồm phân đoạn nổi tiếng nhất, ngôi sao đang lên, nam diễn viên của năm và tân binh của năm. Lê Bảo Khánh đã khiến cả showbiz phải sững người, một ngôi sao hiếm thấy trong lịch sử thắng giải Toà Sen Trắng ngay từ năm đầu tiên gia nhập.

WineNight đang nuôi một con quái vật.

Người hâm mộ, người thì kêu xứng đáng, người thì dè bỉu khinh thường. Dòng phim BL càng ngày càng thống lĩnh thị trường, cái năm "Thanh âm trong lòng đất" ra mắt, năm đó có tổng cộng 51 bộ BL khiến một bộ phận người khó chịu, có thể là chán ghét cái cảnh mì ăn liền rồi dựa hơi fanservice để nổi nhanh, cũng có thể là bọn họ vốn đã có cái nhìn kì thị với người đồng tính.

Như năm ngoái, giải thưởng "Người có sức ảnh hưởng tích cực" của năm lại thuộc về Đinh Gia Bạch. Anh ta luôn như vậy, dù gia đình không mấy giàu nhưng anh có một niềm đam mê mãnh liệt với việc giúp đỡ, cụ thể hơn là làm từ thiện. GHtv không kìm nổi con ngựa thoát cương này, anh ta tự do đi bất cứ đâu, làm những điều mình muốn, âm thầm đóng góp cho xã hội. Rất ít người biết cho đến dịp cuối năm, các tổ chức mới lần lượt công bố, năm nào cũng có tên anh. Có lẽ, điều đó xuất phát từ cha mẹ, ba người nhà họ Đinh đều yêu công việc này.

Mang cúp về toà WineNight, cả đám lại tiếp tục tiệc tùng xuyên đêm. Cái lần cậu say xỉn được đưa về trước, nửa công ty nhập viện vì nhảy quá sung. Mỗi khi nhạc lên, thằng Dương Nam Khánh lại giơ hai tay lên nhảy nhót điên cuồng, sáng hôm sau cả hai tay đều liệt còn mặt nó thì tái mét như con cá chết trôi.

Điêu Sa Khê lại không đến, gia đình nó bận việc. Chu Viễn Đông từng ngỏ ý muốn giúp đỡ nó nhưng nó kiên quyết từ chối, không muốn bất kì ai bước chân vào nhà mình. Biết vậy, cậu không hỏi thêm nữa.

Tiệc tùng nhiều có thể gây nghiện, cậu biết vì cậu đã nghiện rồi.

Đêm hôm đó, Chu Viễn Đông nhảy nhót, hát hò rất nhiệt tình. Đầu cậu choáng váng vì men rượu và cả hoạt động mạnh trong thời gian dài, Chu Viễn Đông lảo đảo tách ra khỏi Đỗ Thái Sơn, nói rằng cậu ra ngoài hóng gió.

"Để anh đi cùng em."

"Không sao đâu mà." Chu Viễn Đông cười ngây ngốc: "Em ra khỏi phòng thôi, không đi đâu xa đâu."

Nói rồi đẩy cửa ra ngoài. Chu Viễn Đông định đi vòng quanh sảnh một hồi, vừa bước ra thì thấy Lê Bảo Khang lủi thủi ngồi một mình bên ngoài, nép phía cánh phải để không ai thấy mình. Đứa nhóc bịt một bên mắt, vùi mặt lên đầu gối, lưng khom lại. Chu Viễn Đông uống nhiều nhưng chưa say, cậu nhẹ nhàng lại gần thằng nhóc. Chu Viễn Đông rất quan tâm đến nó, Lê Bảo Khang như một đứa em mà cậu yêu mến, muốn bao bọc, bảo vệ.

"Sao lại ngồi đây thế kia? Vào chơi với mọi người đi chứ, ở trong kia vui lắm."

Lê Bảo Khang ngẩng đầu, thoáng giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của cậu. Nó cười cười, đưa tay xoa gáy: "Thôi ạ, em cũng không quen với tiệc tùng cho lắm."

"Anh không thấy thế đâu, trước kia em vẫn tham gia với mọi người rất vui vẻ mà." Chu Viễn Đông cụp mắt: "Có chuyện gì vậy, kể cho anh nghe được không?"

Nó nhận ra sự quan tâm đặc biệt mà đàn anh dành cho nó, Lê Bảo Khang né tránh ánh mắt cậu, lúng túng:

"Em... anh có nghĩ là em xấu tính không?"

"Không."

Chu Viễn Đông trả lời ngay lập tức. Ngay khi nghe thấy câu hỏi ấy, cậu đã mường tượng ra lí do đằng sau rồi.

"Đáng nhẽ ra em không nên như thế...em phải vui mới đúng." Lê Bảo Khang run rẩy, Chu Viễn Đông bèn đặt tay lên lưng, trấn an nó. "Em thương em ấy nhất, em ấy cũng thương em nhất. Em tự hào về em ấy nhiều lắm."

"Ý em là sao? Nói cho anh biết đi."

"Em ghen tị với em ấy."

Lê Bảo Khang và Lê Bảo Khánh là hai anh em sinh đôi, chúng chia sẻ nhận thức và cảm xúc, nhưng chúng không hề giống nhau. Ngay từ khi còn nhỏ, Lê Bảo Khánh đã thể hiện ra là một đứa trẻ vượt trội mọi mặt, nó không hoà đồng như anh trai mình nhưng ở nó phát ra một thứ sức hút mà người khác phải tự tìm đến nó, nó siêu việt nhưng nó cô đơn. Lê Bảo Khang thương em trai mình lắm, cả cuộc đời nó đều gắn với Lê Bảo Khánh, hai anh em bọn họ giúp đỡ, đùm bọc nhau cứ như thế mà trưởng thành.

Khi còn nhỏ, Lê Bảo Khang rất thích xem phim, thích các show biểu diễn, nó dành hàng giờ để ngồi trước màn hình ti vi, chìm đắm trong cuộc đời của người khác. Bởi vậy, nó muốn được xuất hiện trên sân khấu, không phải vì người hâm mộ mà bởi vì nó yêu nơi này, nó chỉ muốn thấy mình trên màn ảnh, đó là đam mê cả đời của nó.

Lê Bảo Khang biết mình không có tài năng.

Hát, nhảy, diễn, tất cả những thứ đó nó đều làm được, là làm được, không phải xuất sắc. Tính cách thì nhạt nhoà, chẳng có gì nổi bật cũng chẳng có kĩ thuật gì đặc biệt, không biết pha trò vui cũng không phải kẻ mưu mô để sẵn sàng vứt bỏ nhân tính, chà đạp lên người khác. Con người ta không sợ đứng nhất hay đứng cuối, đứng giữa mới là bi kịch. Chẳng ai nhớ mặt họ và cuộc đời họ sẽ trôi qua thầm lặng và nhạt nhẽo, chới với, càng trèo càng bất lực, càng trèo càng phát hiện bản thân mình mãi mãi chỉ là một người tầm thường trong xã hội, giống như bao người khác, tất cả đều chỉ là một màu xám bạc nhạt.

Khi Lê Bảo Khánh được giải, Lê Bảo Khang thực sự đã rất tự hào về nó, nhưng rồi cảm xúc ngắn ngủi ấy bị chà đạp bởi lòng ghen tị. Nó không khiến Lê Bảo Khang ghét em trai mình, nó khiến đứa nhỏ ấy tự ghét chính mình. Nó biết ghen tị là sai trái nhưng lại không thể ngừng lại, càng cố quên thứ cảm xúc ấy đi đi, nó lại càng tích tụ trong lòng như một khối u xấu tính, Lê Bảo Khánh vào công ty cũng chỉ vì lo cho anh trai mình, nhẽ ra nó không nên cư xử ngu ngốc như vậy, nhẽ ra nó phải vui vẻ.

Đam mê và ước mơ thực chất cũng chỉ là một khái niệm bị hường hoá mà thôi, khi không có điều kiện, không có tài năng, chính đam mê ấy sẽ sinh ra một khối u tiêu cực giết chết một con người.

Vành mắt Lê Bảo Khang đỏ quạch, sụt sịt: "Em không biết phải đối diện với em ấy thế nào nữa...đến cả thành thật với chính mình em còn không làm được. Nhẽ ra em không nên cố chấp đến thế, đã biết không hợp còn đâm đầu mải miết. Em ấy hợp với nơi này hơn."

"Đừng nói thế." Chu Viễn Đông nhẹ giọng: "Em có thể không hát hay hay diễn giỏi như những người khác nhưng đó vẫn là em, mỗi người đều có một màu giọng khác nhau, mỗi người đều có một cách diễn, người hâm mộ không yêu tất cả những người tài năng, họ yêu người mà ở đó, họ chấp nhận được, bị cảm động bởi tính cách hay ứng xử hay đơn thuần là thấy thú vị. Và người nổi tiếng thì không phải ai cũng tài giỏi. Đừng lo, rồi một ngày em sẽ tìm thấy những người cùng chung nhịp điệu với em mà thôi."

"Làm sao mà được chứ...em chẳng có gì đặc biệt để gây ấn tượng cả." Lê Bảo Khang ỉu xìu.

"Anh nghĩ đứng dưới ánh đèn sân khấu đâu nhất thiết phải là ca sĩ hay diễn viên đâu, em có thể trở thành tiktoker chẳng hạn. Anh thấy em rất có tài trong thể thao đó, cảnh cuối của bộ phim, nếu không có em thì chẳng biết đoàn làm phim phải mất bao nhiêu thời gian để hoàn thành nữa. Em có thể thành người nổi tiếng trên mạng, quay các đoạn phim ngắn về thể thao thì sao, hoặc là làm diễn viên đóng thế."

Lê Bảo Khang ngẩng đầu, hai mắt trong veo như ngọc trai.

"Thật ạ?"

"Thật mà." Chu Viễn Đông xoa đầu nó: "Rất nhiều người yêu quý em, ít nhất trong lòng anh, em cũng là một thần tượng."

"Thần tượng về cái gì chứ?" Lê Bảo Khang bật cười.

"Thần tượng về sự dũng cảm."

Ít nhất, thằng bé đã chịu chấp nhận và trung thực với chính mình. Đó là điều cậu đã từng không làm được.

Chẳng mấy chốc mà cậu nhận ra, thời đại của cậu cũng sắp đến hồi kết rồi, và cậu sẽ giống như Đổng Tuấn Trác, Vương Thanh Phong hay Đặng Trung Tuấn, cũng có đàn em hướng dẫn, cũng được coi là một cái gì đấy thuộc về quá khứ mà khi ngoảnh lại bỗng thấy thật hoài niệm và tự hào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro