Chương 27
Đúng 1 tuần sau, bên đoàn làm phim công bố kết quả phỏng vấn, Chu Viễn Đông được chọn.
Cậu nhảy cẫng lên, hò hét chạy quanh nhà. Cũng may là từ lúc chuyển nhà, bố mẹ cậu đã chuyển sang tường cách âm.
Chu Viễn Đông con đang không biết nên khoe ai đầu tiên, với thằng Nguyễn Hải Long hay hai người anh quý hoá của cậu thì điện thoại bỗng báo về. Chu Viễn Đông mở ra, không ngờ tới người đầu tiên nhắn cho cậu lại là Đỗ Thái Sơn.
["Anh biết em sẽ được chọn mà. Em tài năng lắm."]
Thần tượng của cậu chủ động nhắn tin với cậu.
Chu Viễn Đông còn phấn khích hơn cả lúc biết tin mình trúng, hồi hộp không biết đáp lại thế nào. Chỉ cần nghĩ đến câu nói đó phát ra từ miệng Đỗ Thái Sơn bằng chất giọng trầm ấm của anh, Chu Viễn Đông đã không nhịn được cười toe toét.
["Em cảm ơn anh ạ. Nếu không có anh, em cũng không nghĩ mình sẽ được chọn đâu."]
["Đừng nói thế chứ."]
["Bây giờ chúng ta được ghép cặp rồi. Đừng quên tới buổi gặp mặt vào thứ 2 tuần sau nhé."]
Chu Viễn Đông định đáp lại nhưng thấy biểu tượng vẫn đang nhập tin nhắn bèn thôi.
["Còn nữa."]
["Nếu em không ăn nhiều lên, anh sẽ không chấp nhận đóng cùng em đâu."]
Chiều thứ 2, là Nguyễn Vũ đưa Chu Viễn Đông đến làm quen mọi người ở WineNight. Vì dự án này do nhà Rượu tự tay làm, việc các nghệ sĩ ở bên ngoài được tới làm quen với gà nhà. Một bữa tiệc được tổ chức từ 7 rưỡi tối đến đêm. Tiệc tùng là đặc sản của WineNight, đến cả logo công ty cũng có hình ly rượu, ông chủ thì toàn người xuất thân từ kinh doanh quán bar.
Nhà WineNight không lớn, nghệ sĩ còn chưa tới 10 người. Về căn bản, nguồn thu chính của WineNight là các quán bar trải rộng cả nước, không phải số tiền kiếm được từ các nghệ sĩ. Công ty này thành lập đến nay đã gần 5 năm vậy mà không có một hoạt động cụ thể, hầu hết là quay vlog trên YouTube, nhận hợp đồng quảng cáo. Ngoài Đỗ Thái Sơn ra, chưa có một nghệ sĩ nào thuộc gen 1 thật sự có ý định vào giới một cách tử tế.
Trần Khánh Dư không muốn để tình trạng này tiếp diễn thêm, sau khi tuyển gen 2, anh ta thề sẽ làm việc nghiêm túc. Lần kêu gọi casting lần này đã cho thấy quyết tâm đó.
Tiếc là không ai dại mà đâm đầu vào một công ty đứng chót bảng như vậy.
Chu Viễn Đông bước vào sảnh chính, đứng kè kè bên cạnh Nguyễn Vũ. Đỗ Thái Sơn chưa tới.
"Đi làm quen với mọi người đi."
Chu Viễn Đông gật đầu với anh ấy, tách khỏi Nguyễn Vũ.
Nhóm gen 2 mới vào còn chưa quen, mỗi người đứng một góc, có tổng cộng 4 người. Chu Viễn Đông thử ra bắt chuyện với một chàng trai, cậu ta còn không buồn trả lời, mặt vẫn tỉnh bơ. Chu Viễn Đông tự thấy quê, lủi đi chỗ khác.
Người thứ 2 hơn cậu 2 tuổi, tóc cũng xoăn tít như cậu, da ngăm ngăm đen, phải cao tới trên mét 8. Cậu ta rất nhiệt tình, bắt chuyện với hết người này đến người khác, giọng oang oang như cái loa. Chu Viễn Đông bắt chuyện với cậu ta, cậu ta bắt đầu xả một tràng "cậu tên gì?", "nhà cậu ở dâu?", "cậu ăn cơm trưa?", "cậu tốt nghiệp tiểu học chưa?" , "cậu được mấy phiếu bé ngoan?", "cậu muốn đi vệ sinh không?".
Chu Viễn Đông thấy thằng này nói chuyện xàm quá nên kiếm cớ đi mất.
Người thứ 3 rất sợ bắt chuyện, cậu ta vừa thấy Chu Viễn Đông đã cắm đầu cắm cổ chạy mất hút.
Người cuối cùng đang ngồi bấm điện thoại trên băng ghế. Cậu ấy trông gầy lắm, ngoài hình chỉ được coi là ổn, đầu nhuộm màu vàng, lọn tóc rủ xuống mi mắt, có vẻ không thích giao tiếp lắm. Chu Viễn Đông gợi chuyện với cậu ta, có vẻ nói chuyện khá hợp cạ nhau, hồi cấp 2 cả hai còn học chung một trường nhưng khác lớp, cũng không hề gặp nhau trong khoảng thời gian đó.
Cậu ấy tên là Quách Thanh Hà, tuổi cũng sàn sàn Chu Viễn Đông, đã vào công ty được 3 tháng. Trong dự án lần này, Quách Thanh Hà đóng trong đôi phụ.
"Hà thấy thằng Sơn có nói gì không?"
Nguyễn Vũ hỏi hai người họ. Quách Thanh Hà lắc đầu, tỏ ý không thấy.
"15 phút trước anh gọi nó vẫn còn bảo nó đang ngủ."
"Anh gọi lại thử xem."
Nguyễn Vũ nghe cậu ta, gọi lại thật.
Phải chờ chuông báo một lúc, Đỗ Thái Sơn mới bắt máy.
"Alo?"
"Mày đến chưa? Đang làm gì đấy?"
"Đang gãi mũi."
Chu Viễn Đông: "...?"
"Gãi mũi cha nhà mày ấy. Em Đông đang chờ mày kìa."
Đầu bên kia lặng mất vài giây, hỏi lại:
"Hôm nay là chủ nhật mà."
"Hôm nay là thứ hai."
Đầu bên kia lại im lặng, sau đó Đỗ Thái Sơn tắt máy đánh rụp một cái, còn không thèm chào thằng bạn mình.
Chu Viễn Đông thấy Quách Thanh Hà có vẻ thân với Nguyễn Vũ, mà anh ta lại là chủ WineNight bar chứ không phải WineNight studio, thân thiết đến độ này làm cậu thấy lạ. Dường như anh ta đọc được suy nghĩ cậu, Nguyễn Vũ đáp hào sảng:
"Anh mày cũng là diễn viên đấy."
"Hả?"
"Có cần đọc tên vài bộ cho về mà xem không? Anh cũng là gà nhà WineNight studio."
Ông chủ cũng là 1 diễn viên, đó là lí do vì sao rất ít khi anh ta tới quán.
Ước chừng 10 phút sau, Đỗ Thái Sơn mới có mặt, vừa đi vừa chỉnh lại tóc.
"Xin lỗi, anh ngủ quên mất."
Nguyễn Vũ đảo mắt. Nói chuyện với em Đông thì thật thà lắm, nói chuyện với bạn bè thì lấy đủ lí do vớ vẩn.
"Ngủ quên? Ý anh là ngủ trưa sao?"
"Không, anh ngủ từ tối qua."
Anh là quái vật à? Sao có thể ngủ hơn 20 tiếng như thế được?
Chu Viễn Đông không trách anh ta nổi, chỉ cần là cái gì liên quan đến Đỗ Thái Sơn, mắt cậu tự chèn thêm một lớp filter vào.
Đỗ Thái Sơn đi cùng cậu, nói với mọi người Chu Viễn Đông sẽ là nam chính trong dự án sắp tới. Hầu như tất cả mọi người đều xuất thân từ quán rượu. Nguyễn Vũ, Trần Khánh Dư và Đỗ Thái Sơn đều có cổ phần trong quán bar. Nhóm gen 1 đã quen nhau từ trước, trong đó cậu nhận ra Hoàng Vĩnh Hy, anh ta là bartender của WineNight ở chi nhánh Hoàng Mai, Chu Viễn Đông từng đến đó 1 lần, những người còn lại đến 90% là đều liên quan đến rượu.
Quách Thanh Hà, tên miệng cái loa lúc nãy và người mà cậu gọi mãi không nghe thấy cũng từng là nhân viên thuộc các chi nhánh khác nhau của WineNight. Nói thẳng ra là, Nguyễn Vũ không tuyển người, anh ta chỉ bốc nhân viên từ WineNight bar ném vào WineNight studio, biến người rót rượu thành người rót niềm vui.
Đó là lí do vì sao, rượu là sở trường của tất cả nghệ sĩ nhà WineNight.
Tiệc rượu bắt đầu vào 7 rưỡi tối, hầu hết mọi người đều đã quen với nó. Ngay cả Quách Thanh Hà trông lạnh lùng ít nói, ghét hoà nhập cộng đồng cũng tình nguyện tham gia.
Tiếng nhạc ầm ầm như vỡ chợ. Một bàn tiệc đầy hoa quả và cocktail được bày sẵn, cả rượu nguyên chất cũng có. Quả cầu lấp lánh treo trên trần toả ra những tia sáng xanh tím, nhấp nháy liên tục.
Trong gen 1 có một người là con lai Đức-Việt, mọi người gọi hắn là Michael. Người này là con trai của ông chủ một chuỗi cửa hàng phân phối rượu đứng đầu toàn quốc, nhà giàu nứt đổ vách, đồng thời cũng là người phân phối rượu chính cho WineNight. Khổ nỗi, đại gia nhà họ Cao có thằng con bị dở hơi, suốt ngày ảo tưởng mình là minh tinh nổi tiếng, nói tiếng Việt còn không sõi. Nguyễn Vũ bèn tha hắn ta về làm nghệ sĩ nhà mình vì Michael rất đẹp trai lại còn giàu, không cần người chống lưng.
Bữa tiệc lần này, anh ta góp sức không nhỏ. Dạo trước, Nguyễn Vũ cũng từng nói qua về nhân vật này khi cậu mới vào làm.
Đỗ Thái Sơn dẫn cậu tới gặp Hoàng Vĩnh Hy, anh ấy cũng nhận ra Chu Viễn Đông, vừa vui mừng vừa ngạc nhiên.
Đang nói chuyện, Michael bỗng từ đâu đi tới, bộ đồ đính đá quý trên người hắn chói loá cả mắt.
Đỗ Thái Sơn giới thiệu cậu với anh ấy, Michael bèn quay phắt sang nhìn cậu. Chu Viễn Đông cười:
"Em từng nghe qua về anh qua anh Vũ rồi."
Michael hất tóc, chẳng hiểu rút từ đâu ra một tờ giấy. Anh ta múa bút vài đường, nhét tờ giấy có chữ kí vào tay Chu Viễn Đông. Xong xuôi, Michael xoay lưng đi mất một cách đầy bá đạo, vừa đi vừa lẩm bẩm "you welcome, you welcome". Chắc anh ta tưởng Chu Viễn Đông thần tượng anh.
"Em thông cảm, cậu ấy mới về nước 3 năm nay, trong nhà nhiều người nói tiếng Anh nên cậu ta không thạo tiếng Việt lắm."
"Vâng ạ."
Michael vừa đi, Dương Nam Khánh-cái thằng hỏi mấy câu xàm xí ban nãy tới, Chu Viễn Đông bắt chuyện với nó rất tự nhiên, nó cười ha hả xong thì bắt đầu hỏi một tràng dài mấy thứ linh ta linh tinh. Mà Chu Viễn Đông cũng rất chịu khó xàm cùng nó, hai đứa nói chuyện như thể thân nhau cả thập kỉ rồi.
Đỗ Thái Sơn mím môi, rời đi lấy thêm đồ uống.
Chưa hết, ông Trần Khánh Dư uống say vào thì bắt đầu rap kinh Phật. Trong cả công ty, ông ta là người có tửu lượng kém nhất.
Hết đọc kinh, Trần Khánh Dư chuyển sang nói nhảm mà còn nói vào mic, ông ta tin rằng mình là người nhà trời nhưng vì quá ngông nên bị đày xuống trần gian để giúp ích cho đời. Hằng ngày, ông luôn đứng trước gian thờ để tìm cách liên lạc lại với quê hương đất tổ.
Cả cái nhà này không thằng nào bình thường.
Đạo diễn Liêm trước kia đem lại cho Chu Viễn Đông cảm giác đầy kính nể khi đứng trước tiền bối, ông ấy có tiếng nói, có tài năng, hiền lành, đối nhân xử thế tốt, là kiểu người truyền thống. Đạo diễn Dư của cậu lần này không khác gì phiên bản trái ngược hoàn toàn, nghệ sĩ nói chuyện với đạo diễn mà không kiêng dè gì, chửi nhau như người nhà.
Đúng là cồn vào rồi thì cái gì cũng khác. WineNight lại còn tập trung toàn dân sành rượu.
Chu Viễn Đông cũng uống kha khá, tửu lượng cậu tốt, rượu vào từng đó mà chỉ hơi choáng, vẫn còn đủ tỉnh táo để lết về nhà.
Nhìn vào bữa tiệc, Nguyễn Vũ đã say quắc cần câu, đang ôm vai bá cổ Quách Thanh Hà. Thằng Dương Nam Khánh mồm như cái loa, nói liên tục, Michael và Trần Khánh Dư thì đang hát trên sân khấu, nhân viên đứng phía dưới cổ vũ, nhảy múa loạn xạ như một đám khỉ.
Chu Viễn Đông thèm ở lại lắm nhưng cậu phải về, ngày mai cậu còn có tiết.
Chu Viễn Đông nhìn vào sảnh đầy tiếc nuối, vừa định đi thì cổ tay bỗng bị ai đó nắm lấy, rồi một giọng nói quen thuộc cất lên, người cũng bị kéo lại.
"Để anh đưa em về."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro