Chương 28

Ngoảnh đầu lại, Đỗ Thái Sơn đã đi theo cậu từ bao giờ.

Lúc nãy cậu chưa say tới mức mơ hồ nhưng nhìn thấy anh ta, Chu Viễn Đông cảm giác mình không tỉnh táo như mình tưởng tượng, cả người mềm nhũn ra như một cọng bún. Cậu chậm chạp từ chối:

"Không cần đâu anh, anh cũng uống mà, để em đi xe buýt về là được."

"Không phải mọi loại cocktail đều có cồn."

Đỗ Thái Sơn bật cười, kéo cậu xuống bãi đỗ xe dưới hầm toà nhà.

Chẳng hiểu anh đã nấp ở đâu mà căn chuẩn đúng lúc cậu ấy xin phép về trước để đón.

Dưới hầm, ô tô xếp thành từng hàng, Đỗ Thái Sơn bấm chìa khoá, chiếc Mercedes xám của anh ta phát ra tiếng còi, đèn pha trước ô tô in lên tường. Anh là người đơn giản, cách ăn mặc đơn giản nhưng đủ gọn gàng, lịch thiệp, túi xách, xe cộ đều mua những màu tối giản, khác hẳn Chu Viễn Đông.

Đỗ Thái Sơn mở cửa xe giúp cậu trước rồi mới ngồi vào ghế lái.

Trên đường đi, anh ấy còn cố tình vặn điều hoà sang chế độ sưởi. Chu Viễn Đông lim dim muốn ngủ, mỗi lần say, cậu đều muốn đi ngủ, hơn nữa trong xe lại ấm như nằm trong chăn.

"Nhà em ở đâu?"

"Ở Thụy Khê...chỗ Sun Grand City ạ."

Chu Viễn Đông đáp lí nhí, nom mệt mỏi lắm.

"Em sống một mình sao?"

"Sao anh biết thế ạ?"

"Tại vì nếu em sống cùng người khác mà em say, em sẽ không đi xe buýt về đâu."

Đỗ Thái Sơn nghĩ thầm, một mình Chu Viễn Đông mà sống tại Sun Grand thì chắc hẳn gia đình cậu thuộc dạng khá giả.

Nơi này vừa đối diện Hồ Tây, vừa gần trung tâm thành phố, tới Phố Cổ chỉ mất chừng 15 phút, nằm ngay vị trí đắc địa. Từ nhà cậu ấy tới WineNight mất chừng hơn 20 phút chưa kể thời gian đợi xe buýt, vậy thì đến công ty lại không tiện lắm.

Đỗ Thái Sơn dừng trước cửa toà S1. Anh cởi dây an toàn, nhoài người gọi cậu dậy. Chu Viễn Đông ngủ cũng chưa sâu lắm, mơ mơ màng màng bước ra khỏi xe. Đỗ Thái Sơn cầm túi xách giúp cậu, dặn dò:

"Về cẩn thận nhé."

"Anh ơi." Chu Viễn Đông bỗng gọi, giọng như đang làm nũng: "Lần sau anh đưa em về tiếp được không? Em không thích đi xe buýt đâu."

Chắc là do cậu đã ngà ngà say nên mới dám nói hết những gì đang nghĩ trong lòng ra. Mặt Chu Viễn Đông còn hơi đỏ lên, cả người nóng bừng, tóc rối tung, ôm lấy khuôn mặt.

Đỗ Thái Sơn ngẩn người mất một lúc, bật cười:

"Được thôi."

"Em cảm ơn anh."

Chu Viễn Đông lật đật tiến lại gần Đỗ Thái Sơn, cầm cái túi trên tay anh rồi mới đi.

"Về cẩn thận nhé."

Đỗ Thái Sơn nói từ phía sau.

"Anh cũng vậy."

Suốt cả quãng đường về phòng, Chu Viễn Đông vẫn mơ màng như đang mộng du. Tận tới khi cậu về nhà, uống nước giải rượu được một lúc, lại ra ban công ngồi, cậu mới ý thức được chuyện ban nãy.

Chu Viễn Đông ôm mặt.

Cậu vừa nói cái quái gì vậy?

Để một người cậu mới gặp 2-3 ngày đưa về đã là quá lắm rồi, cậu còn xin anh ta chở về thêm, lại còn dùng giọng như đang làm nũng thế kia.

Liệu Đỗ Thái Sơn có nhận ra cậu thần tượng anh ta một cách sùng bái như thế không?

Chu Viễn Đông uống cạn cốc chanh muối trên tay, lười biếng dựa lên chiếc ghế phía sau. Đang bấm điện thoại, Đỗ Thái Sơn bỗng nhắn tin cho cậu:

["Em về đến nhà chưa?"]

Chu Viễn Đông sửng sốt mất vài giây rồi mới đáp:

["Rồi ạ."]

["Em cảm ơn anh nhiều lắm."]

Trước đây, chưa có ai đối xử với cậu như vậy cả. Bạn bè đưa Chu Viễn Đông về nhà thì cũng chỉ thả cậu ở chân khu căn hộ rồi đi mất, sau đấy cũng chẳng quan tâm gì tới nhau, thành ra lâu ngày cậu cũng không có thói quen thông báo với người khác.

Đỗ Thái Sơn thì khác, anh ấy vừa về nhà, việc đầu tiên anh ấy làm là hỏi xem Chu Viễn Đông đã lên phòng an toàn chưa. Điều đó là bình thường với anh nhưng là lạ lẫm với một người chưa bao giờ được đối xử chu đáo đến thế.

Chu Viễn Đông nghĩ, Đỗ Thái Sơn tử tế thật đấy.

Tử tế đến mức cậu không quên nổi, muốn tất cả mọi người biết anh ấy tốt bụng tới mức nào.

Chu Viễn Đông định lên giường đi ngủ, Nguyễn Vũ bỗng gọi cho cậu.

Anh ta đã tỉnh rượu rồi, muốn cậu tới quán bar gặp anh vào tối mai. Chu Viễn Đông đồng ý, chắc hẳn Nguyễn Vũ muốn nói về bộ phim và hợp đồng với WineNight, dù sao anh ta cũng gần như là chủ nơi này.

Cậu có tiết đến tối, tận 8h mới xong. Chu Viễn Đông xách theo đàn tới quán, Nguyễn Vũ đã chờ sẵn ở đó.

"Mang đàn theo làm cái gì, hôm nay mày không cần phải hát, từ nay về sau đều thế."

Chu Viễn Đông khiếp sợ:

"Em bị đuổi việc sao?"

"Bây giờ sáng thì mày đóng phim, kiếm tiền cho tao, chiều mày đi học tối về mày lại đi hát kiếm tiền cho tao thì thành ra tao bóc lột lao động à?"

Cũng đúng.

"Anh có một đề nghị." Nguyễn Vũ bỗng trầm giọng, không còn đùa cợt nữa: "Anh muốn mày kí hợp đồng với WineNight studio. Mày có thể thôi làm ở đây."

Chu Viễn Đông im lặng.

"Nghe tao nói hết. Trước đây, khi dự án bên Phô Mai bị hủy, hầu hết các nghệ sĩ khác đều an toàn, chỉ mình mày là thảm nhất, đơn giản là vì mày không có chỗ bảo vệ. Nếu mày cứ làm nghệ sĩ tự do mãi, một ngày nào đó mày không chỉ bị vùi dập khi đi diễn mà ngay sẽ những bài mà sáng tác cũng có nguy cơ bị đánh cắp mà không làm gì được. Về đội của tao, anh Dư và tao sẽ bảo vệ mày."

"WineNight có thể không lớn như các nhà khác nhưng quan hệ của chúng ta cực rộng, về căn bản, chúng ta vẫn là một chuỗi quán bar cao cấp mà người nổi tiếng và các ông lớn đến rất nhiều. WineNight sẽ che chắn cho mày, giúp mày phát triển, cho mày công việc và giúp mày lấy về các hợp đồng, hỗ trợ truyền thông giúp mày. Đổi lại, mày kiếm tiền về cho WineNight."

"Em không chắc lộ trình của em phù hợp với chỗ anh."

Chu Viễn Đông chủ yếu vẫn theo nghề ca sĩ, cậu không hoàn toàn muốn trở thành diễn viên.

"Mày có thể kí hợp đồng ngắn hạn trong khoảng 3-4 năm. Hầu hết ma mới đều phải kí với một bên nào đó, sau khi nổi đình đám rồi mới tách ra hoạt động ngoài để không bị công ty chủ quản giới hạn. Khi đó, họ đã có đủ tiếng tăm và quan hệ để được mời đến các sự kiện, các dự án mới. Anh mày vừa nói rồi, WineNight rất mạnh mảng quan hệ và truyền thông, chúng ta vốn từ đó mà ra. Sau khi mày nổi tiếng, kiếm tiền về cho WineNight, tao sẽ để mày rời đi. Nổi tiếng rồi, không ai bắt nạt được mày nữa."

Nguyễn Vũ rất thẳng thắn, anh ta không lòng vòng, thừa nhận thẳng nghệ sĩ sinh ra là để kiếm tiền về cho công ty chủ quản. Cậu cần tiền, cần nổi tiếng, anh ta cũng cần, mối quan hệ lợi ích lẫn nhau rất bền vững khi cả hai bên đều đáp ứng đầy đủ của đối phương.

Đó là điểm Chu Viễn Đông rất thích ở anh ta.

"Mày vào WineNight rồi, bây giờ dù mày có đi đóng phim cho nhà khác, người ta vẫn phải nể mặt công ty chủ quản của mày, xúc phạm mày là xúc phạm anh. Chúng ta cùng hưởng chung một lợi ích. Tao hứa, tao sẽ khiến mày nổi tiếng."

"Nói chuyện đó trên hợp đồng đi anh."

Chu Viễn Đông bật cười.

Cậu thừa nhận, Nguyễn Vũ làm cậu lung lay không ít.

Công ty nhỏ cũng có lợi ích riêng của nó, nếu có quá nhiều nghệ sĩ như bên GH và New Century, chuyện phân biệt đối xử là chuyện không thể tránh khỏi. Người nào càng nổi càng được đẩy mạnh, ai đã yếu thì mãi chẳng có cơ hội phát triển. Các công ty nhỏ như nhà Rượu, nhà Phô Mai, nhà 14 lại làm tốt công việc phát triển đồng đều các nghệ sĩ và hoà thuận hơn.

Tất nhiên, phát triển quá đồng đều thì mãi chẳng bật ra xa được, vì vậy, Chu Viễn Đông không nên kí hợp đồng dài hạn.

Đến đây, Nguyễn Vũ chắc chắn đã chuẩn bị sẵn hợp đồng từ lúc ở nhà, anh ta rút một tập tài liệu từ trong túi ra, đưa cho Chu Viễn Đông đọc.

"Vậy là sau này em không phải tới quán bar hát nữa thật sao?"

"Thích thì cứ đến. Khi mày nổi tiếng rồi, fan mày kéo nhau đến nghe mày hát thì chỉ có anh giàu chứ anh cũng có mất gì đâu."

Đúng là đầu óc của tư bản.

Lạc quan mà nói, giờ cậu được làm chung một chỗ với Đỗ Thái Sơn rồi, ngày nào tới công ty cũng có thể gặp anh. Sau khi bộ phim kết thúc, chắc chắn cả hai sẽ có thêm hoạt động cùng nhau chứ không phải lao đầu vào công việc mới do công ty chủ quản sắp xếp.

Nghĩ vậy, Chu Viễn Đông vô thức cười khiến Nguyễn Vũ tưởng cậu ta bị dở hơi.

"Còn một chuyện nữa."

Nguyễn Vũ nói tiếp:

"Không được kể với bất kì ai nội dung có trong hợp đồng, kể cả người của công ty, cấm đấy, chỉ có tao, mày và anh Dư được phép biết."

Dù sao đã là gà nhà, có tình cảm với công ty thì thể nào cũng không thoải mái khi thấy ma mới lại không tin tưởng vào công ty đến thế. Fan lại càng không thích khi nhận ra, một ngày nào đó idol mình sẽ bị tách khỏi những người từng thân thiết.

Chu Viễn Đông nhìn Nguyễn Vũ.

"Hứa với tao là mày sẽ không kể với bất kì ai đi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro