Chương 37

Đỗ Thái Sơn còn rủ cậu tới nhà xem phim vài lần nữa. Chu Viễn Đông phát hiện ra, anh ấy thích xem những bộ phim tâm lý, nhịp độ tương đối chậm nhưng khi đã đến cao trào thì nhân vật trong phim gần như khiến cậu nghẹt thở.

Trái lại, Chu Viễn Đông thích phim hành động, chỉ có các cảnh đánh nhau là nhiều, nhịp phim nhanh. Nhưng xem cùng anh, cậu mới thấy thể loại tâm lý cũng không khó xem như cậu tưởng tượng, nó rất hay, cũng rất đáng suy ngẫm.

Việc bạn bè đồng nghiệp tới nhà nhau xem phim rồi ôm nhau là bình thường phải không?

Sáng hôm sau, trong giờ nghỉ trưa ở phim trường, Chu Viễn Đông tới hỏi Quách Thanh Hà:

"Bình thường anh Vũ có rủ mày tới nhà xem phim không?"

"Tại sao lại là ảnh?"

Quách Thanh Hà khó hiểu.

"Cứ trả lời đi."

"Thỉnh thoảng."

"Hai người có ôm nhau không?"

"Hả?"

Chu Viễn Đông xua tay:

"Không phải, ý là anh ấy thích xem thể loại phim gì thế?"

Quách Thanh Hà im lặng mất một lúc, tự đưa tay lên xoa gáy mình. Thấy Chu Viễn Đông nhìn, cậu ta né tránh.

"Mày không muốn biết đâu."

"Mày gửi thử một bộ đi."

Cậu ta nghĩ nghĩ một hồi, gửi đường link cho Chu Viễn Đông. Sau đó, cậu bị gọi ra cho cảnh quay tiếp theo nên chưa kịp tìm hiểu xem bộ phim đó về cái gì.

Tối đến, Chu Viễn Đông trở về nhà. Cậu tắm rửa, ăn tối, tập violin hơn 1 tiếng mới nhớ đến thứ Quách Thanh Hà gửi ban sáng. Chu Viễn Đông kết nối điện thoại với ti vi, mở đường link đó ra xem, còn tiện lấy bỏng ngô trên kệ tủ trong nhà bếp.

Bộ phim Quách Thanh Hà gửi là BL, một bộ phim trong nước được sản xuất gần đây. Cái tên "Tình yêu màu lửa", nghe đã thấy một nồi máu chó.

Nam chính là một thằng nhóc thôn quê hơi trì độn, học đại học trên thành phố. Lúc nó đạp xe tới trường, nam chính vô tình quệt vào một chiếc ô tô, ngã rạp xuống đất. Còn chủ nhân chiếc xe vừa quệt vào nó thì chạy mất. Chân cậu ấy bị đập mạnh xuống nền đường, đau tới mức không đứng lên nổi.

Đúng lúc đó, một anh chàng đẹp trai đi xe sang tình cờ bắt gặp, đưa nam chính vào bệnh viện. Anh chàng đó thật sự rất đẹp, tới mức khi anh ta bỏ kính râm ra, Chu Viễn Đông cũng phải bất ngờ. Anh ta cao hơn mét 8, vai rộng, mi dài, đuôi mắt hơi xếch lên, hai nốt ruồi cũng đối xứng nhau như Đỗ Thái Sơn nhưng lại nằm ở khoé mắt chứ không phải trên gò má. Người đàn ông này có giao diện y như một thằng trai đểu.

Từ đó về sau, nam chính cứ ngẩn ngơ mãi về anh ta. Về sau, nó phát hiện, anh ta chính là đàn anh cùng khoa của nó, còn cùng câu lạc bộ nhưng vì anh ta ít khi đến trường nên nó không biết.

Anh ta đi đến đâu, ánh mắt đổ dồn tới đó, cả nam lẫn nữ. Nhà giàu, đẹp trai, tốt tính, biết ăn nói, học giỏi, tài năng, không ai là không mê mẩn anh ta.

Đó chỉ là vẻ bề ngoài, bên trong, anh ấy là một thằng trai đểu y chang giao diện, thay bạn gái như thay áo, bạc bẽo, không hẹn hò với ai quá 1 tuần. Vậy mà chẳng hiểu sao, sau khi gặp nam chính, thằng cha này như bị bỏ bùa, bao nhiêu thói hư tật xấu mất bằng sạch.

Mới đầu, anh chỉ dụ nam chính sang nhà mình chơi để tiện tán tỉnh, tán một hồi thì đè nhau lên giường. Nam chính ngờ nghệch yếu ớt không thể phản kháng.

Bộ phim này có cảnh nóng, tất nhiên phần cần che vẫn được che. Toàn bộ cơ thể anh ta đập vào mắt Chu Viễn Đông, từ cơ bụng, bắp tay, bắp đùi, cẳng tay cẳng chân đủ cả. Nam chính bị anh ta đè dưới thân, mặt trông với cùng hưởng thụ. Một tấm chăn mỏng đắp ngang hông hai người.

Chu Viễn Đông chưa bao giờ xem phim có cảnh này.

Mà không chỉ 1 cảnh, cứ cách 2 tập, hai nhân vật chính là lôi nhau lên giường một lần.

Nguyễn Vũ thích xem phim kiểu này thật à?

Tuyến tình cảm của phim này chẳng ra đâu vào đâu, vậy mà chỉ sau 3 tập, nam chính đã mê thằng cha kia như điếu đổ mà tên đàn anh cũng yêu nam chính như thể đã ở bên nhau cả chục năm.

Sau đó là các phân đoạn nam chính bị các fan bạn gái của người yêu làm phiền, bạo lực tinh thần. Đàn anh đến dằn mặt họ, thông báo với cả trường cậu là người yêu của anh, phát cơm chó phạm vi rộng. Rồi chẳng hiểu từ đâu ra, bố mẹ đàn anh đã sắp xếp cho anh ta một vị hôn thê từ lúc mới lọt lòng, bây giờ bị hôn thê ấy đi du học xong rồi, trở về đòi chồng.

Bố mẹ anh ta quá đáng tới mức còn ép gia đình nam chính trở về quê, nhốt con trai mình lại. Bây giờ, nó không còn ai bảo vệ mình khi ở trường nữa, đám người hâm mộ điên cuồng của anh ta thừa cơ trả thù.

Nam chính đòi nghỉ học, người yêu nó thì tuyệt thực, khiến bố mẹ lo sốt vó. Cuối cùng, mẹ anh ta phải nhượng bộ, anh ta lao ra ngoài, chạy đi tìm nam chính thức nghe người ta bảo, gia đình cậu ấy đã xếp đồ để lên tàu trở về quê trong ngày hôm nay. Anh bắt xe, lao tới gặp nam chính.

Bộ phim kết thúc bằng cảnh hai người ôm nhau ở sân ga. Sang ngoại truyện, họ lại lôi nhau lên giường tiếp.

Bộ phim này bị cái quái gì vậy?

Chu Viễn Đông không thể phủ nhận rằng, những nội dung giải trí có phần mất não như thế này rất cuốn, cậu xem một mạch tới tận 3-4 giờ sáng. Cũng may là sáng mai không có cảnh quay nào.

Hơn thế, cả hai nhân vật chính đều đẹp, trông xứng đôi, diễn tốt, đặc biệt là diễn viên đóng vai đàn anh. Một người thể hiện rằng mình đủ ngu ngốc và nông nổi để cuốn vào mấy drama chẳng ra đâu, dễ dàng đổ gục trước một thằng khốn. Một người diễn giỏi khiến ai cũng phải công nhận sự đểu của nhân vật.

Chu Viễn Đông cảm giác người này trông quen quen nhưng không dám nói là giống ai.

Phần bình luận lên đến hàng nghìn, nhiều người khen tấm tắc, còn bảo đã xem lại 3-4 lần. Chu Viễn Đông thề cậu mà xem lại thì cậu sẽ cắn lưỡi vì độ ức chế và máu chó của bộ phim này mất.

Tối hôm sau, Đỗ Thái Sơn lại rủ cậu tới nhà xem phim như thường lệ.

Lần này, anh ấy để cậu chọn phim trong khi mình thì vào tắm. Đỗ Thái Sơn kết nối máy tính mình với máy tính trên trần rồi đặt cái máy tính ấy lên đùi cậu.

"Đồ ăn vặt ở trong tủ lạnh dưới lầu nhé, em xuống tầng, rẽ trái là tới. Trong ngăn đá còn có kem hộp nữa."

Đỗ Thái Sơn không phải một fan hâm mộ đồ ngọt, nhưng tủ lạnh anh ấy lại đầy bánh kẹo vì Chu Viễn Đông.

Cậu không nhịn được cười toe toét, Chu Viễn Đông thích được nuông chiều lắm.

Đỗ Thái Sơn chẳng giấu cậu bất cứ thứ gì, đến cả mật khẩu máy tính cũng nói ra. Anh ấy bước vào phòng tắm, ít giây sau, bên trong vọng ra tiếng nước chảy. Chu Viễn Đông lên mạng, định tìm phim mình thích để xem cùng anh ấy thì phát hiện trong lịch sử tìm kiếm của anh có "Tình yêu màu lửa", cậu chết đứng mất mấy giây.

"Tình yêu màu lửa" đã xâm chiếm thế giới.

Cậu không nghĩ Đỗ Thái Sơn lại xem thể lại phim này, có phải Nguyễn Vũ mượn máy tính anh ấy không?

Nếu cậu chỉ nghĩ như vậy thì đơn giản rồi, Đỗ Thái Sơn tắm càng lâu, Chu Viễn Đông càng nghĩ ra đủ loại khả năng khác. Có phải anh ấy thích xem phim máu chó nhưng không nói không? Bởi vì anh ấy muốn cậu có ấn tượng tốt với anh, giống như hồi đầu anh ấy vẫn luôn tỏ ra hoàn hảo vậy. Nếu điều đó là thật, Chu Viễn Đông sẽ cảm thấy tội lỗi lắm.

Dưới phần tìm kiếm còn vài lịch sử khác có liên quan tới bộ phim ấy, càng khẳng định suy nghĩ của Chu Viễn Đông. Cậu cứ suy nghĩ vẩn vơ mãi, tận tới khi Đỗ Thái Sơn tắm xong mới sực tỉnh.

"Em định mở phim gì thế?"

"À...ừm X-men ạ, em thích xem series đó."

Hiển nhiên là Đỗ Thái Sơn chưa nghe thấy bao giờ. Anh ấy chui vào trong chăn, ngồi bên tay phải cậu. Đèn trong phòng tự động nhạt dần khi tiếng phim phát ra từ hai chiếc loa nhỏ đặt hai bên, chỉ còn đèn giấu trên trần mờ ảo. Đỗ Thái Sơn nhìn cậu chăm chú, tới mức Chu Viễn Đông cũng phát hiện ra.

"Sao thế anh?"

Đỗ Thái Sơn cười, chỉ lên vai mình. Vành tai cậu thoáng cái đỏ ửng như quả gấc, Chu Viễn Đông nghiêng người, tựa đầu lên vai anh ấy như thường lệ, còn Đỗ Thái Sơn thì luồn tay qua lưng cậu, chắn ngang hàng gối sau lưng. Lúc này, anh ta mới chịu tập trung xem phim.

Nhưng Chu Viễn Đông thì không thể tập trung nổi, trong đầu cậu chỉ toàn "Tình yêu màu lửa".

Thấy Đỗ Thái Sơn vẫn xem phim chăm chú, cậu không dám cắt ngang.

Kết thúc bộ phim, Đỗ Thái Sơn trải đệm xuống dưới như thường lệ.

"Anh ơi, anh thích xem phim tâm lý phải không?"

"Ừm."

Đỗ Thái Sơn chống tay trên cằm, nằm úp sấp dưới nệm, ngước đầu lên nhìn cậu.

"Thật ạ?"

"Ừm, anh thích những bộ phim tập trung vào phần "người", nó làm anh cảm giác anh hiểu thêm về cách mọi người suy nghĩ."

"Vậy là anh không xem thể loại nào khác ngoài thể loại đó sao?"

"Anh vừa xem với em đấy thôi."

Đỗ Thái Sơn mỉm cười.

"Không phải, trừ bộ phim đó ra." Chu Viễn Đông xua tay, phụng phịu.

"Anh không chắc...anh nghĩ là không đâu."

"Anh thử nghĩ kĩ đi, kiểu như phim thần tượng, phim giải trí, kịch bản hơi ức chế một chút, phim hơi phi logic một xíu. Như kiểu "Tình yêu màu lửa" chẳng hạn."

Đỗ Thái Sơn ngạc nhiên mất mấy giây rồi bỗng phì cười:

"Không phải em nghĩ anh cố làm dáng với em nên giả vờ xem thứ mà anh không thích đấy chứ?"

Chu Viễn Đông mím môi, không trả lời.

"Anh có xem hết bộ phim này rồi."

"Anh có thích không?"

"Cũng không hẳn. Anh xem trước rồi gửi cho mẹ anh thôi, mẹ anh muốn xem lắm."

"Mẹ anh?"

Chu Viễn Đông sửng sốt.

Không mấy người thuộc thế hệ cũ mà cậu từng gặp có tư tưởng thoáng đến thế nên cậu rất ngạc nhiên.

Đỗ Thái Sơn gõ cái gì đó trên điện thoại, giơ trước mặt cậu.

["Bộ phim: "Tình yêu màu lửa"
Năm sản xuất: 2023
Đạo diễn: Hoàng Thuý Tiên
Diễn viên chính: Đỗ Trường Giang, Cao Thanh Xuyên."]

"Đỗ Trường Giang là em trai anh."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro