Chương 44

8 giờ sáng, Vương Thanh Phong bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Anh ta vừa tắt báo thức xong, nhận cuộc gọi với vẻ không hề tình nguyện.

"Sáng nay em qua chỗ anh nhé."

"Hả?"

Vương Thanh Phong ngái ngủ. Anh cảm giác giọng Chu Viễn Đông hơi khàn, và nếu không có kia do gì thì cậu sẽ không gọi điện vô cớ vào buổi sáng như thế. Vương Thanh Phong nằm úp sấp, đáp:

"Ờ, giờ anh đang ở nhà, lát nữa anh qua biệt thự, em cứ đi trước đi."

Ước chừng 1 tiếng sau, Chu Viễn Đông mới tới nơi. Vương Thanh Phong đã chờ sẵn trong phòng, thấy sắc mặt cậu, anh ta khẽ giật mình, ngạc nhiên:

"Đêm qua không ngủ được à? Sao mặt tái nhợt nhạt thế kia?"

"Em bị mất ngủ thôi. Với cả..." Chu Viễn Đông mở ba lô, lôi ra mấy bản nhạc được cất cẩn thận trong túi. Hàng lông mày Vương Thanh Phong giật nhẹ mấy cái, nhưng anh ta cũng không trách mắng cậu. Mỗi khi căng thẳng, Chu Viễn Đông sẽ đạt được hiệu suất làm việc cao nhất, ý tưởng tuôn ra như suối. Cậu nhớ tới bài hát còn đang dở dang bèn thức cả đêm để viết tiếp, tới tận 6 giờ sáng mới ngủ được chút ít.

Chu Viễn Đông lôi cây violin từ trong túi ra, hỏi Vương Thanh Phong:

"Anh có muốn nghe thử không?"

"Cứ thử đi."

Vương Thanh Phong hất cằm.

Anh cảm giác anh cứ như tổng đài chị Thỏ Ngọc ấy, cứ ai có vấn đề gì là lại tìm tới anh ta.

Chu Viễn Đông chơi xong, Vương Thanh Phong nói đoạn đầu bài hát chưa ổn. Tâm trạng cậu trùng xuống nhưng nhanh chóng tập trung vào sửa lại, lúc đó cậu nhìn đồng hồ đã là 10 giờ trưa. Vương Thanh Phong thở dài, anh chẳng biết phải làm gì với đứa nhóc này nữa, cái người cứ liên tục tự hành hạ bản thân và gặm nhấm nỗi đau một mình.

Trạng thái lần này của cậu không giống với khi còn đóng cho nhà Phô Mai. Chu Viễn Đông sợ sự mơ hồ, rằng cậu ta chẳng biết đâu là cậu đâu là Dung Thanh. Vương Thanh Phong khoanh tay đứng bên cạnh, hỏi:

"Em lại bị nhập vai quá đà?"

"Em không biết nữa."

Chu Viễn Đông đáp chậm rãi.

"Em đã thử làm những điều mà nhân vật của em không làm được chưa?"

"Cậu ấy làm được tất cả những gì em có thể làm. Cậu ấy giống em lắm, từ lúc em đọc kịch bản đã thấy rất giống rồi. Cậu ấy biết chơi violin và guitar, em cũng biết chơi, hoàn cảnh của bọn em tương tự nhau, cách suy nghĩ, hành động cũng cực kì giống. Em không thể làm gì khác cả bởi vì cậu ấy cũng sẽ làm y chang."

"Thế thì đó chính là em rồi, em còn sợ cái gì nữa?"

Chu Viễn Đông nghệch mặt ra, đôi mắt gấu trúc khiến cậu trông hơi đờ đẫn.

"Nghĩa là ngay từ đầu em đã chẳng diễn rồi, đó chính là bản chất của em thì tức là chẳng có nhân vật nào sống trong em cả, chỉ có chính bản thân em tự ảo giác thôi. Em với cậu ấy là một. Không phải vai diễn nào cũng là một "em" hoàn toàn khác đâu."

"Nhưng mà..." Chu Viễn Đông lấp lửng: "Nếu ngay từ đầu đó đã là em, vậy thì tại sao em lại có tình cảm với bạn diễn?"

Vương Thanh Phong chết lặng mất vài giây, hỏi lại:

"Tình cảm đó xảy ra khi nào."

"Bạn diễn của em diễn tốt lắm, em có thể phân biệt được đâu là anh ấy, đâu là nhân vật. Nhưng mà ngay cả khi phân biệt được, em vẫn có cảm giác với cả hai, cả nhân vật lẫn anh ấy. Gần như tất cả mọi lúc trong khoảng thời gian gần đây, chỉ cần em gặp anh ấy thôi là em đã cảm giác tim đập thình thịch rồi."

"Thì có nghĩa là em thích người đó đấy. Em còn chẳng coi nhân vật đó là một nhân vật, em đã coi đó là một tính cách khác của người ta rồi."

Chu Viễn Đông há hốc mồm, im như thóc.

"Em nói với người ta chưa?"

"Em vẫn chưa chắc chắn mà."

"Chuyện này anh không giúp được. Vương Thanh Phong cụp mắt: "Bản thân em phải tự học cách phân biệt xem em có thực sự thích người ta không, em coi nhân vật đó là bạn diễn của em, hay em coi bạn diễn của em chính là một nhân vật. Đừng căng thẳng khi ở cạnh người ta, cứ ở bên nhau rồi một ngày nào đó em sẽ tự nhận ra thôi."

Nhìn đứa nhỏ hoang mang thế kia, Vương Thanh Phong chỉ biết thở dài. Anh hiểu cảm giác đó, phải mất một thời gian, Vương Thanh Phong mới phân biệt được Châu Cẩm Vân với nhân vật của bọn họ trước kia.

Đó là quãng thời gian khổ sở nhất giữa hai người.

"Em ăn sáng chưa?"

"Em chưa ạ."

Chu Viễn Đông lắc đầu.

"Anh xuống lấy đồ ăn nhé. Muốn uống cà phê không?"

"Có ạ."

Vương Thanh Phong gật đầu với cậu. Anh ta xoay người bước ra khỏi phòng nhưng vừa mở cửa, Vương Thanh Phong bỗng hét toáng lên:

"Á Á Á!"

Ngay sau đó, khuôn mặt Đỗ Thái Sơn thò vào bên trong.

Chu Viễn Đông bị sốc tới mức không nói nên lời, chết đứng chẳng khác nào một pho tượng đá nặng trĩu. Vương Thanh Phong còn kinh hãi hơn cả cậu, bắn ra xa Đỗ Thái Sơn 10 mét.

"Anh...anh...anh! Sao anh tìm được thánh địa của tôi?!"

"Tao hỏi Từ Thiên Hinh."

Đỗ Thái Sơn đáp lạnh nhạt rồi nhanh chóng chuyển sự chú ý sang cậu, trách móc:

"Sao sáng nay anh gọi mãi mà em không nghe máy. Em có biết anh lo cho em đến mức nào không?" Đỗ Thái Sơn quỳ xuống bên cạnh cậu, càng nhìn khuôn mặt tiều tụy hơn hẳn sau một đêm lại càng đau lòng, cứ như có ai xát muối vào tim anh.

"Hai người biết nhau..."

Vương Thanh Phong run lên, trông cực kì hãi hùng.

Biệt thự của anh bây giờ an ninh lỏng lẻo tới mức người lạ tìm được đến tận phòng chủ nhà để doạ à?

"Em xin lỗi...em lỡ tắt chuông điện thoại."

Chu Viễn Đông áy náy. Điều đó làm Đỗ Thái Sơn an tâm thêm phần nào nhưng khi thấy những bản nhạc nằm rải rác trên sàn nhà, đứa nhỏ thì đang ngồi trên sàn gỗ với khuôn mặt mệt mỏi, anh lại sốt sắng:

"Hôm qua em thức đêm viết nhạc phim sao?"

"Em không sao thật mà anh. Bây giờ em đang có cảm hứng, em không thể dừng lại được."

"Không, em mệt rồi, đi nghỉ ngơi đi."

Nhìn sắc mặt kém như vậy mà bảo không mệt thì chắc chắn là nói dối.

Đỗ Thái Sơn chau mày, ngón tay miết trên gò má cậu. Anh xót cậu ấy lắm.

"Lúc nào em mệt mỏi một chút thì em mới làm việc hiệu quả được. Trước giờ em vẫn luôn như thế mà."

"Nhưng điều đó không tốt cho sức khỏe của em. Nếu em thang công mà tự hủy hoại bản thân như thế thì thành công làm gì?"

"Em đã nói là em không sao cả. Em sẽ khỏe lại thôi mà."

Chu Viễn Đông lép vế, cố gắng phản bác.

"Em đi nghỉ đi."

"Không, em không sao hết, em nói thật."

Đỗ Thái Sơn bỗng gằn giọng:

"Đông, đi nghỉ nhanh."

Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng anh to tiếng với cậu ấy.

Chu Viễn Đông sững sờ, rồi như một đứa nhỏ bị quở trách, cậu mếu máo, tìm kiếm sự giúp đỡ từ Vương Thanh Phong:

"Anh ơi, anh ấy quát em."

"Ca này anh chịu."

Vương Thanh Phong bất đắc dĩ quay mặt đi. Anh không ngăn nổi Đỗ Thái Sơn, bây giờ bảo anh đi gặp anh ta thì anh thà tìm cái lỗ chui xuống còn hơn.

"Anh xin lỗi." Đỗ Thái Sơn mím môi, rồi anh ấy bỗng dang tay ôm cậu vào lòng. Trán Chu Viễn Đông ngả lên vai anh, bàn tay anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu, giọng đã hoà hoãn hơn nhiều: "Anh sẽ không bao giờ mắng em nữa. Anh xin lỗi. Anh lo cho em lắm. Em nghỉ ngơi một chút thôi được không?"

Chu Viễn Đông không đáp lại mà chỉ dụi đầu lên vai anh. Cơ thể đứa nhóc như một miếng bọt biển mềm mại. Đỗ Thái Sơn ôm cậu mỗi lúc một chặt hơn, cứ như thể muốn giam thiếu niên trong lòng. Anh cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng hầm hập của cậu thiếu niên, và cả hương thơm thương thoảng qua đầy mê hoặc. Chu Viễn Đông ôm ngang eo anh, vùi mặt trong lớp áo sơ mi.

Vương Thanh Phong đứng cạnh cửa đã nhìn thấy hết toàn bộ sự việc ban nãy. Anh ta há hốc mồm.

Có phải anh vừa thấy điều không nên thấy rồi không?

Nếu Đỗ Thái Sơn chính là bạn diễn trong lời đàn em của anh kể thì anh nghĩ, Chu Viễn Đông không phải người duy nhất có tình cảm trong mối quan hệ này đâu.

Hai người họ ôm nhau rất lâu, giống như đó là cách Đỗ Thái Sơn giúp đứa nhỏ nghỉ ngơi vậy. Vương Thanh Phong không nhìn nổi nữa bèn quay người ra khỏi phòng, trước khi đi còn hỏi:

"Tôi xuống mua đồ ăn. Anh muốn ăn gì không? Hỏi cả Đông nữa."

"Cái gì cũng được, miễn là nó không cay." Đỗ Thái Sơn xoa đầu Chu Viễn Đông đang ngồi trong lòng mình: "Và mua thêm một ít bánh ngọt nữa nhé."

"Ờ, biết rồi."

Vương Thanh Phong gật gù, để hai người họ một mình, trước khi đi còn lẩm bẩm:

"Ai mới là chủ nhà vậy chứ?"

Chu Viễn Đông chẳng biết phải diễn tả cảm giác của mình hiện tại như thế nào, vậy nên cậu cứ cúi đầu mãi, chẳng dám ngẩng mặt lên đối diện với Đỗ Thái Sơn. Cậu thích được anh ấy ôm, thích được anh ấy quan tâm như vậy, lúc đó cậu nghĩ, Đỗ Thái Sơn thật sự rất dịu dàng.

Vương Thanh Phong ăn vơi nửa đĩa mì, Đỗ Thái Sơn và Chu Viễn Đông mới xuống. Chóp mũi cậu vẫn còn đỏ, và cả khoé mắt cũng thế.

Cả bữa trưa, 3 người không nói với nhau câu nào. Vương Thanh Phong vẫn còn đang trong trạng thái đờ đẫn vì lộ "thánh địa", Chu Viễn Đông lại chẳng thể nói gì với anh.

Ăn xong, Chu Viễn Đông có vẻ mệt mỏi, như thể cậu ấy sẽ gục xuống bất cứ lúc nào. Vương Thanh Phong đề nghị cả hai ngủ lại nhưng Đỗ Thái Sơn nói sẽ đưa cậu về và để cậu chọn lựa, Chu Viễn Đông chọn về nhà.

Vương Thanh Phong cũng không cản hai người họ. Sau bữa trưa, anh ta tiễn hai người họ ra sân sau, nơi Đỗ Thái Sơn đỗ xe. Đỗ Thái Sơn mở cửa cho cậu vào trước, ngay khi anh ta vừa định đóng cửa, Vương Thanh Phong bỗng bố vai anh, gằn giọng:

"Tôi cấm ông kể với em ấy "chuyện đó".

"Yên tâm đi."

Đỗ Thái Sơn mỉm cười, cũng bước vào trong xe.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro