Chương 46

"Em thật sự không chụp trộm anh đâu! Em thề! Ảnh này em cắt ra từ trên báo với em nhờ bạn chụp đó!"

"Anh biết mà." Phạm Quý vỗ nhẹ lên đầu cậu.

Dung Thanh không giỏi lẩn trốn, lần nào đứa nhỏ lén lút giúp anh, anh đều biết hết. Nếu trước đây cậu ấy đã bám theo anh thì anh phải nhận ra từ lâu rồi. Trong những tấm ảnh ấy, có cả tấm chụp buổi biểu diễn đầu tiên của ban nhạc, những lần được mời tới hát, những lần đấu đá với các trường đại học khác, năm nào cũng có. Bức ảnh gần đây nhất chụp cảnh anh đang đá bóng, cổ áo xộc xếch còn tóc tai thì ướt nhèm, sắc mặt đỏ hồng hào vì nóng. Chúng ghi lại những khoảnh khắc anh tỏa sáng nhất, khi anh thật sự đam mê điều gì đó.

"Mẹ anh có khi cũng chẳng có nhiều ảnh anh bằng em đâu."

Đó là một câu đùa sao?

Dung Thanh căng thẳng, bình thường anh ấy không hay đùa.

Nhìn đống ảnh này rồi mà bảo Dung Thanh không yêu anh thì chắc chắn là nói dối.

"Đừng căng thẳng, anh không thấy chuyện này có vấn đề gì."

"Em cảm giác tội lỗi lắm." Dung Thanh áy náy.

Nếu là người khác, Phạm Quý sẽ thấy chán ghét ra mặt, anh ta không quen và cũng không thích ảnh mình treo khắp nơi trong phòng riêng của người khác. Nhưng vì đó là Dung Thanh, anh bỗng thấy vui chẳng hiểu vì lí do gì.

Có vài tấm bản thân anh còn quên mất chúng có tồn tại. Khi nhìn lại bỗng thấy thật hoài niệm.

Phạm Quý giúp cậu xếp lại ảnh, mà thực tế, Dung Thanh không chỉ có ảnh. Cậu còn có cả poster mấy buổi diễn của ban nhạc, cả băng đô đeo tay của anh được bán ở hội chợ. Sau này, cậu sẽ cho anh ấy thấy.

Phải mất tới 10 phút, cả hai mới bắt đầu ngồi học tử tế.

Dung Thanh đọc sách giáo khoa xong rồi làm bài tập tiếp, có chỗ nào không hiểu thì hỏi anh. Cậu chỉ vào câu 28 trên màn hình máy tính, ngước nhìn Phạm Quý. Anh ấy lập tức hiểu ngay, nghiêng người sát gần Dung Thanh, cũng chăm chú đọc câu hỏi trên màn hình.

"Trước hết em phải giải thế này...sau đó cộng lại như thế này..."

Phạm Quý vừa nói vừa viết ra giấy. Chữ anh ấy đẹp tròn trịa, trông rất nghệ thuật. Anh giảng được một hồi, ngẩng đầu thì thấy Dung Thanh đang nghệch mặt ra, nhìn anh không cướp mất. Phạm Quý nhướng mày:

"Nãy giờ em có nghe anh nói gì không?"

"Hả?" Dung Thanh sực tỉnh, lúng túng đáp: "Em xin lỗi, anh giảng lại được không?"

Phạm Quý kiên nhẫn nói lại từ đầu. Lần này, Dung Thanh đã tập trung hơn mặc dù thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn người kia nhưng Phạm Quý lại hơi lơ đễnh. Anh ấy cao hơn Dung Thanh, từ trên cao có thể nhìn thấy mái tóc cậu mềm mại, che khuất cái trán và hàng mi cong cong rủ xuống, đôi môi đỏ mọng như con gái.

Phạm Quý nghĩ mình bị trúng tà rồi.

"Ý anh là làm thế này phải kh-"

Dung Thanh ngẩng đầu, đối diện với ánh nhìn anh. Cậu sững người mất mấy giây.

Tại sao anh ấy lại nhìn cậu?

Hai người họ cứ nhìn nhau mãi. Rồi, Phạm Quý bỗng nghiêng người, ngả về phía cậu. Khuôn mặt đẹp như tranh vẽ của anh ấy bao lấy tầm mắt Dung Thanh, cậu chẳng còn nhìn thấy thứ gì khác ngoài anh. Dung Thanh căng thẳng, tim đập ầm ầm như trống đánh.

"Cắt!"

Trần Khánh Dư hô to. Khuôn mặt lạnh tanh của Phạm Quý bỗng trở nên nhu hoà, rồi anh ấy mỉm cười, khoé mắt cong cong thành hình lưỡi liềm. Chu Viễn Đông đang nhập vai, thấy nhân vật bỗng thay đổi chóng vánh như vậy thì giật mình, ngơ ngác nhìn anh.

Đỗ Thái Sơn về rồi.

"Đoạn này được rồi. Hai người cứ lấy tinh thần tiếp đi, lát nữa sẽ là cảnh hôn."

Trần Khánh Dư sợ Chu Viễn Đông sẽ lại căng thẳng như trước, mỗi lần ông bắt cậu ấy làm lại, cậu ấy thậm chí còn căng hơn cả lần đầu thực hiện. Trần Khánh Dư sẽ để họ tự lấy cảm xúc với nhau trước.

Ông ấy rời khỏi ghế, và một số nhân viên khác trong đoàn cũng được nghỉ tay. Căn phòng này quá bé, càng nhiều người càng ngột ngạt, bên ngoài lại là hàng lang sinh hoạt chung, không nên nán lại lâu. Bọn họ rời khỏi trường quay, chỉ còn Đỗ Thái Sơn và Chu Viễn Đông vẫn ngồi trong phòng ngủ, trên chiếc thảm lông màu be đặt bên giường.

"Em có căng thẳng không?"

"Em hy vọng là không."

Chu Viễn Đông nhún vai, cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể bằng cách mỉm cười. Đỗ Thái Sơn cũng cười, nhéo má đứa nhỏ:

"Hôn anh làm em căng thẳng đến mức đấy cơ à?"

"Anh không nói em còn thấy bình thường. Giờ anh nói xong làm em căng thẳng gấp bội." Chu Viễn Đông phồng má: "Hơn nữa anh đẹp trai lắm, em nhìn người đẹp em dễ bị ngượng."

"Anh đẹp trai sao?"

Đỗ Thái Sơn mở to mắt, trông cực kì hào hứng. Anh ấy chỉ vào chính mình.

"Thì đẹp trai thật mà. Đẹp lắm luôn."

"Em cứ nghĩ anh giống những người khác thôi. Kiểu lúc em hôn anh, nó như thế này này." hai bàn tay Đỗ Thái Sơn chụm hai ngón tay mỗi bên lại rồi chụm lại một chỗ, xoay tay để diễn tả hai người đang hôn nhau nồng nhiệt, môi anh ấy cũng chu lên, trông như một đứa con nít. Chu Viễn Đông không nhịn được cười: "Cái này em cũng biết rồi đó."

"Vậy thì mỗi lần em muốn giải toả căng thẳng hay cảm xúc gì đó, cứ thử đập vào cái gì đó cứng mà không thể bị phá huỷ ấy, khi đó em sẽ cảm thấy thoải mái hơn." Đỗ Thái Sơn nói xong mới nghĩ lại, nếu Chu Viễn Đông đập thật thì cậu sẽ bị đau tay nên có hơi chần trừ.

"Thôi, em không làm vậy đâu, bây giờ em cũng thoải mái hơn rồi."

"Em lúc nào chẳng nói thế."

"Em sẽ bớt căng thẳng hơn lúc ăn á, như thế vừa không đau tay mà vừa no bụng."

Đỗ Thái Sơn đáp "ồ", đang gật gù thì Chu Viễn Đông bỗng đập bàn đánh "ruỳnh!" một cái. Anh ta hét toáng lên, giơ hai tay lên trời, bật lùi về phía sau. Chu Viễn Đông phì cười, cố nhịn tới mức cả người run lên bần bật, ngã bệt dưới sàn.

"Anh... em..."

Chu Viễn Đông không nói nổi, cười phá lên.

Đỗ Thái Sơn lồm cồm bò dậy, ngượng chín mặt:

"Em cố tình đấy à?"

"Đâu có. Em...ha ha ha ha ha!"

"Ngồi dậy mau."

Đỗ Thái Sơn kéo cậu dậy, nhéo má cậu liên tục như một cách để thể hiện sự tức tối. Vành tai anh ấy ứng đỏ trông rất đáng yêu, những lúc như thế, cậu mới thấy anh chân thật, gần gũi. Đỗ Thái Sơn muốn tìm một cái lỗ chui xuống, không hiểu sao anh lại tự đưa mình vào hàng cọp như thế.

Nhưng nghĩ lại, Chu Viễn Đông đã trở nên thoải mái hơn rất nhiều sau khi cười nắc nẻ, sắc mặt cậu hồng hào, gò má nâng lên khi cậu cười.

Cảnh hôn thứ 2 diễn ra thuận lợi.

Sau cảnh quay, Chu Viễn Đông còn được Đỗ Thái Sơn dẫn đi ăn. Anh tìm một nhà hàng có phòng ăn riêng, lại bịt kín mặt mũi, đeo khẩu trang giúp Chu Viễn Đông. Từ khu tập thể tới nhà hàng mất chừng 10 phút bởi hôm ấy, Đỗ Thái Sơn mang theo ô tô.

Phòng ăn riêng tương đối hẹp, được bày bố theo phong cách Nhật. Một chiếc bàn gỗ thấp được đặt chính giữa, hai tấm nệm đỏ đặt hai bên, trên bàn đặt vài chiếc nến nhỏ. Ngăn cách phòng ăn với bên ngoài là một tấm bình phong trắng với hoạ tiết sóng biển cổ điển dưới chân, người ngoài chỉ thấy được bóng bọn họ in bên trên. Tường phòng dán đầy poster phim ảnh, có cái đã cũ mèm, có cái lại mới toanh.

Đỗ Thái Sơn nhẹ nhàng xoa những bức tranh trên tường, cười:

"Anh biết bộ phim này. Em muốn xem không?"

"Tối nay luôn ạ?"

Đỗ Thái Sơn bỗng im lặng mất mấy giây, nói: "Anh không nghĩ chúng ta nên xem bộ phim này cùng nhau đâu? Nó khá...nặng nề, anh tự hỏi liệu em có muốn người khác nhìn thấy em đang khóc nức nở không? Anh biết điều đó không sai nhưng mà đã là người thì ai mà chẳng tự cảm thấy ngượng."

"Em nghĩ em sẽ xem nó một mình vậy."

Chu Viễn Đông gật gù.

Đỗ Thái Sơn thật sự rất tốt với cậu. Không biết đã bao nhiêu lần, Chu Viễn Đông khen thầm anh ấy.

Bộ phim Đỗ Thái Sơn nói với cậu là một bộ GL chỉ vỏn vẹn 5 tập, mỗi tập kéo dài khoảng 1 tiếng, được sản xuất bởi nhà Cỏ vào khoảng 4 năm trước.

Nội dung kể về hai cô gái do Kiều Nam Phương và Bùi Nhã Uyên thủ vai, hai thiếu nữ đến từ vùng đồng quê xa xôi, vào cái thời kì công nghệ hiện đại mới bắt đầu ập đến những buôn làng nghèo khó, thứ mà đã xuất hiện ở thành phố từ rất lâu. Hai cô gái lần đầu nhìn thấy thành phố qua màn hình máy tính, bị choáng ngợp trước sự nhộn nhịp và hào nhoáng của nó. Chúng tìm mọi cách để được trở thành một công dân thủ đô.

Hà Nội là miền đất hứa của những đứa trẻ bần cùng thời ấy.

Chúng học cùng nhau từ cuối năm cấp 2 và càng lúc càng trở nên thân thiết hơn khi cùng học cấp 3 với nhau. Những thứ cảm xúc kì quái cũng bắt đầu xuất hiện giữa hai người con gái, ở hai kẻ được dạy rằng chúng phải kết hôn, có con mới là lẽ tự nhiên còn như chúng thì là một lũ quái thai, dị dạng. Nữ chính bị kẹt trong tư tưởng ấy, cô muốn trở lại "bình thường", rồi cô lại bị cuốn vào vòng xoáy cảm xúc với người bạn thân của mình. Đó chẳng phải vì cha mẹ ép buộc chúng, bản thân chúng tự suy nghĩ rằng chúng có trách nhiệm phải sinh con, chúng được dạy như thế, chúng tin là thế.

Người bạn ấy tự ghê tởm bản thân, nhưng sau tất cả, cô ấy đã hạ quyết tâm, sẵn sàng nghe lời nhục mạ vì cô ấy muốn đi theo tiếng gọi của trái tim. Nhưng nữ chính không sẵn sàng, vậy nên cô ấy cứ dây dưa mãi giữa việc từ bỏ và tiếp tục khiến cô vô tình làm tổn thương người cô ấy yêu. Và cô ấy cứ tiếp tục làm thế mãi.

Bọn họ bị giam trong một chiếc lồng được tạo ra bởi ngôi làng này.

Nữ chính bị ảnh hưởng bởi cảm giác tội lỗi, mắc kẹt giữa tình yêu và tư tưởng. Cuối cùng cô ấy đã mất tất cả. Cô ấy không thể đỗ đại học, cơ hội để lên thành phố, cô ấy không thể cho mẹ mình một cuộc sống tốt đẹp hơn như cô đã hứa hẹn, cô ấy cũng mất cả bạn bè vì cô xa lánh họ, cô ấy đã mất cả người cô yêu.

Cô ấy làm mẹ tổn thương, làm người cô ấy yêu tổn thương. Cô ấy yêu họ, nhưng tất cả những gì cô làm lại chẳng thể cho họ một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Người bạn đó nghĩ rằng nếu cô sinh ra là một thằng con trai, có lẽ bọn họ đã không phải khổ sở như thế. Cô ấy đã tự cắt tóc mình, nhưng khi nhìn vào gương, cô ấy không còn nhận ra bản thân mình được nữa. Sự nữ tính mới là thứ làm nên con người cô, cô yêu mái tóc dài, yêu những bộ váy trắng và đôi giày thêu, cô ấy có thể trở nên giống một người đàn ông, nhưng cô ấy chẳng còn là chính mình.

Rồi cô ấy bỗng tự cào tóc mình, bật khóc nức nở. Cô ấy bỏ cuộc, cô không muốn sống tiếp một cuộc sống như thế này nữa.

Cả hai người họ đều chẳng thể với tới miền đất hứa.

Cảnh cuối cùng, nữ chính gặp lại cô ấy trên cánh đồng lau, nơi cả hai thường tới sau mỗi giờ tan học để giải tỏa căng thẳng. Những bông lau trắng xoá che khuất nửa người họ, cô thấy người con gái với mái tóc ngắn ấy phía xa. Người đó nói người đó mệt rồi, người đó muốn rời đi, đi đâu cũng được, không lên thành phố cũng được.

Và người đó hỏi, liệu nữ chính có yêu cô ấy không?

Có chứ, cô ấy yêu nhiều lắm.

Nhưng nữ chính không trả lời. Người đó đã khóc và rời đi, không ai biết thiếu nữ đã đi đâu.

Đáng nhẽ ra cô nên trả lời mới phải.

Đến nước này rồi, sao cô vẫn không thể sống thật.

Nữ chính bỗng gào khóc thảm thiết, cô ấy quỳ xuống, nắm những bông lau trắng như muốn bóp nát nó. Rồi cô ấy bỗng nhét chúng vào miệng, cắn xé như một con thú hoang, vừa nhai vừa khóc. Cô ấy muốn cắn nát chúng, giống như cách mà cô ấy muốn làm với cơn hận chính mình.

Chỉ một cảnh phim kéo dài chưa tới 30 giây, Kiều Nam Phương đã mang về 10 trên tổng số 35 giải thưởng, lên thẳng sao hạng A cùng Bùi Nhã Uyên.

—————-

Lời tác giả:

Kiều Nam Phương và Bùi Nhã Uyên thực ra là đọc lái của Huỳnh Nam Phong và Nguyễn Bảo Uyên (vì tôi lười nghĩ tên lol)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro