Chương 47

Chu Viễn Đông khóc đến mức hai mắt sưng vù như hai quả cà chua. Cậu không chỉ khóc, cậu còn gào thét nữa.

Bộ phim này quá nặng tâm lý, khi đặt bản thân vào nhân vật, những người được dạy rằng đó là lẽ hiển nhiên, cậu đồng cảm với họ, và cậu nhận ra chẳng ai trong số họ thực sự sai cũng thực sự đúng. Ranh giới giữa hai khái niệm ấy thật mỏng manh trong bộ phim này.

Kiều Nam Phương và Bùi Nhã Uyên đều diễn tốt, thể hiện đúng chất nhân vật tới mức khán giả bị ngộp thở trong từng câu họ nói. Nhà Cỏ là một tên đã tư bản còn hay văn vở, toàn viết ra phim mì ăn liền để bào tiền fan. Nhưng có mấy ai biết rằng, 5 năm trước, thời đại của nhóm hoàng tử Ngô Nguyên Dương trong đó có cả 2 cô gái này đã từng lừng lẫy tới mức nào. Để giữ được cái ghế trong ngôi vị Big3 hiện nay, nhà Cỏ vẫn đang phải phụ thuộc vào các nghệ sĩ lâu năm.

Xem phim xong, Chu Viễn Đông trèo lên giường ngủ nhưng cứ mỗi lần nhắm mắt lại, cậu lại nhớ tới mấy cảnh trong phim rồi tự nằm khóc ỉ ôi một mình.

Đây chính là cảm giác của khán giả sao?

Sáng hôm sau, cậu tới nhà Vương Thanh Phong luyện tập. Nhìn đôi mắt sưng húp của Chu Viễn Đông, anh ta giật mình, tưởng cậu lại nhập vai quá đà rồi tự huỷ hoại bản thân. Nhưng khi hỏi lại, hoá ra là thằng em anh xem phim xong khóc tức tưởi như một đứa con nít, lí do không thể nào ngu ngốc hơn.

Tiếng vĩ cầm eo éo như tiếng phấn rít vào bảng nghe ong hết cả đầu.

"Em vừa nói là bộ phim của đôi Phương Uyên à?"

"Dạ."

Vương Thanh Phong trầm ngâm một hồi, đáp:

"Phim đó đúng là hay thật."

Trông anh ấy hơi thẫn thờ, dường như bộ phim đó gợi lại một thời đại, khiến anh bỗng chìm trong những hồi tưởng xa típ tắp. Chu Viễn Đông thấy có người xem cùng thì vui lắm, hào hứng:

"Anh biết bộ phim đó sao?"

"Biết chứ." Vương Thanh Phong bật cười: "Hai cô gái đó...chắc cũng phải gần 1 năm rồi anh chưa gặp lại. Người hâm mộ của bọn anh và của hai cô ấy đã từng đánh nhau ầm ĩ trên mạng, mang từng giải thưởng ra kè nhau, làm sao anh không biết được."

Bọn anh ở đây là ám chỉ cả anh và Châu Cẩm Vân.

5 năm trước, phim của anh và của Kiều Nam Phương ra cùng một lúc, thời điểm mà toàn bộ các nghệ sĩ thuộc thời đại ấy đều ngồi lên đỉnh cao ở hiện tại. Hai bộ phim nặng tâm lý, được đầu tư tỉ mỉ đối đầu trực tiếp với nhau, càn quét toàn bộ giải thưởng năm đó. Bộ phim của anh kể về hai chiến sĩ tử trận năm 74 trong kháng chiến chống Mĩ, rồi họ cùng đầu thai lại và dần tìm về quá khứ và mơ thấy những giấc mơ ngập trong tiếng súng. Tình yêu nước chảy trong dòng máu của con người đất Việt, ngay cả khi họ không còn trên đời này nữa.

Đề tài của đôi Phong Vân dễ tiếp cận hơn, dễ đồng cảm hơn nhưng cả hai lại diễn chưa tới, cái kết cũng bị cắt cụt đi để phù hợp với thời lượng. Cuối cùng, Phương Uyên đã chiến thắng với 35 giải thưởng chỉ với 1 bộ phim, nhiều hơn phim của anh 3 giải. Kiều Nam Phương và vẫn tiếp tục phất lên như diều gặp gió khi đóng tiếp một bộ sitcom với hoàng tử Tô Vĩnh Quang, hiện cô ấy là một trong những nữ diễn viên được săn đón nhất.

Năm đó, Vương Thanh Phong và Châu Cẩm Vân đã leo thẳng lên ngôi đầu bảng xếp hạng cp, cho đến khi bị hoàng tử Ngô Nguyên Dương và Đinh Gia Bạch soán ngôi, đẩy xuống hạng 2. Kể từ đó, cái ghế của Bạch Dương chưa bao giờ lung lay.

Lần đầu tiên, nhà Cỏ suýt đánh đổ New Century. Mặc dù anh lớn vẫn giữ vị trí trung tâm trong showbiz nhưng 2 đứa em là nhà Cỏ và nhà Khí đều được đặt ngang hàng, được gọi là Big3. Khoảng thời gian 4-5 năm trước, chỉ cần là nhà Cỏ và nhà Khí, khán giả đều dễ dàng tìm được một bộ phim xuất sắc, không như hiện tại.

"Anh không ghét 2 chị ấy đâu, phải không?"

"Ừm, ghét làm gì, người ta có tài thật mà." Vương Thanh Phong nhún vai: "Với cả anh quen Phương, cổ là bạn thân anh Gia Bạch hồi đại học cùng với thằng cha nuôi của Võ Kỳ Anh ấy. Mà bạn thân anh lại là bạn diễn của anh Bạch, anh không ghét nổi. Thêm là cổ chơi cùng thằng Quang."

Võ Kỳ Anh có cha nuôi sao? Cậu ấy chưa bao giờ đề cập đến chuyện đó.

"Anh có vẻ, khá nể anh Bạch."

"Nói thật thì ông Sơn nhà em đáng sợ 1 thì anh ta đáng sợ 10. Cứ thử hỏi ổng mà xem, hồi xưa ổng đóng nam phụ trong cái phim của thằng Dương với anh Bạch đấy." Vương Thanh Phong rùng mình: "Anh ta như con chằn tinh đầu thai, nhìn anh chằm chằm muốn thủng hết cả người. Tính ông này kiểu lì lì ác ác, khủng khiếp lắm."

Chu Viễn Đông im lặng một lúc, đáp:

"Em nghĩ các anh ấy ghét anh là vì anh hay tọc mạch đấy."

"Em là em ai vậy hả?"

Vương Thanh Phong gầm gừ.

Giới giải trí bé lắm, hầu như mọi người đều biết nhau. Vương Thanh Phong bảo tính của Bùi Nhã Uyên khá giống nhân vật cô bạn thân trong phim nhưng Kiều Nam Phương ngoài đời thì trái ngược hoàn toàn. Chị ta rất thất thường, lúc thì cười hô hố lúc thì khóc ỉ ôi, hay làm mấy trò kì quặc, hay nói xàm, hay làm ra mấy hành động điên khùng. Kiều Nam Phương đẹp, đẹp kiểu phi giới tính, vai rộng, mũi cao, mắt to, chân dài, không thể chê ở điểm nào.

Nguyễn Hải Long cùng công ty quản lý với cô ấy, chắc hẳn nó cũng biết.

Ăn trưa xong, tâm trạng Chu Viễn Đông đã khá hơn. Cậu đã viết xong bài hát chủ đề của bộ phim, Vương Thanh Phong nghe xong cũng không sửa gì thêm, chỉ khen cho có lệ một câu. Trong chuyện thưởng thức âm nhạc, Vương Thanh Phong rất khó tính.

Buổi chiều, cậu quay về WineNight để duyệt và thu âm. Cuối tháng 5, bầu trời một màu xanh ngắt, cao vời vợi.

Chu Viễn Đông tới phòng thu, không ngờ Đỗ Thái Sơn cũng tới. Anh ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng cộc tay sọc xanh nhạt, quần tây màu be ôm lấy đôi chân dài miên man, mặt đồ hồ sáng bóng dưới ánh đèn hành lang. Thấy cậu, Đỗ Thái Sơn giật nảy mình một cái rồi cười khổ:

"Em xem bộ phim đó rồi à?"

"Nó vẫn chưa hết sao?"

Chu Viễn Đông dụi mắt mình, cậu cảm giác đôi mắt vẫn còn hơi cay cay.

"Em có nghỉ ngơi đủ không?"

"Sáng nay em ở nhà luyện đàn suốt mà. Bây giờ em ổn rồi." Chu Viễn Đông cười toe toét, lộ ra hai hàm răng trắng. "Sao anh lại tới đây?"

"Anh biết hôm nay em đến mà, anh đã hỏi thằng Vũ rồi. Với cả..." Đỗ Thái Sơn ngó vào trong phòng thu âm: "Một người bạn đang thu nhạc kết phim trong đó là bạn anh. Cậu ấy không phải người của WineNight, là Trần Khánh Dư trả tiền cho cậu ta viết nhạc."

"Ai thế ạ?"

Chu Viễn Đông cũng ngó vào. Căn phòng được chia làm hai nửa, tường phòng lát một lớp cách âm dày, ánh đèn vàng bao lấy cả căn phòng. Đằng sau tấm kính trong suốt, một người đàn ông cao dong dỏng ngồi trên ghế. Anh ấy cao bằng Đỗ Thái Sơn, khuôn mặt mang nét đặc trưng của người Châu Âu, hốc mắt sâu, mi dài, sống mũi gập ghềnh và gò má cao, mái tóc ánh nâu rẽ ngôi, khi vén tóc lên lộ ra khuyên tai bạc bấm trên sụn.

Bạn bè của Đỗ Thái Sơn đều rất đẹp, chẳng hiểu vì lí do gì họ lại tụ được thành một hội.

"Đó là Đặng Trung Tuấn từ New Century Music, bạn anh hồi đại học."

Không hiểu sao, Chu Viễn Đông cảm giác người này nhìn quen quen.

Thu âm xong, Đặng Trung Tuấn nghênh ngang ra về. Hắn mở cửa phòng, vừa lúc bắt gặp cặp mắt cậu đang quan sát hắn. Đặng Trung Tuấn híp mắt lạnh lùng.

Phải rồi, anh ta rất giống Phạm Quý. Và cái tên Đặng Trung Tuấn, cậu đã từng nghe thấy nó phát ra từ miệng bạn cậu.

Chu Viễn Đông đơ ra một hồi bỗng kéo tay hắn, hỏi:

"Anh Tuấn có biết Lin không ạ?"

"Cậu biết nó à?"

Đặng Trung Tuấn lại càng chau mày. Đỗ Thái Sơn không nhịn được đấm cho hắn một cái, thở dài:

"Bạn tỏ ra lạnh lùng nhìn sượng lắm. Đây là bạn diễn của tớ, không cần phải câu nệ đến thế đâu."

Lúc này, Đặng Trung Tuấn mới bĩu môi, thôi làm bộ dạng vô tình.

"Em biết cậu ấy, Lin là bạn em trong học viện, cậu ấy từng nhắc đến anh."

"Anh là người hướng dẫn của con bé."

Đặng Trung Tuấn đáp.

Lin chỉ là nghệ danh, cô ấy không thích tên thật của mình lắm.

Có điểm chung, hai người họ dễ nói chuyện hơn nhiều. Đặng Trung Tuấn không lạnh lùng như vẻ bề ngoài, hắn rất thẳng tính, nói đúng vào trọng tâm, không lòng vòng bao giờ. Hơn thế, hắn và cậu đều đam mê âm nhạc, Đặng Trung Tuấn còn chơi được cả cello.

Thấy hai người kia nói chuyện hợp tính, Đỗ Thái Sơn bỗng dỗi không lí do. Vậy mà Chu Viễn Đông lại chẳng để ý đến anh, vẫn tiếp tục nói chuyện với Đặng Trung Tuấn.

"À em có biết người này không?"

Đang nói, Đặng Trung Tuấn bỗng lôi điện thoại ra, cho cậu xem một bức tranh vẽ nghuệch ngoạc. Một cậu trai tóc rủ xuống mắt mà hai mắt còn vẽ lệch, lỗ mũi to, người que tăm, không khác gì tranh của trẻ con 5 tuổi. "Lin nó bảo anh tìm người giúp nó."

Chu Viễn Đông im lặng mất mấy giây.

Bạn cậu thật sự nghĩ nó có thể tìm người chỉ dựa vào cái thứ này à?

"Anh có biết tên người đó không?"

"Trương Khôi."

"Trương Khôi không phải em trai của Trương An sao?" Đỗ Thái Sơn ngạc nhiên. Trương An và Mai Phương Chăm giờ đang ở hạng 3 trong bảng xếp hạng cp. "Không phải Trương Khôi đang đi du học à?"

"Ờ ban đầu tao cũng bảo thế. Nhưng mà Lin nói với tao, nó đã hỏi thăm mấy trường đại học ghi trên báo rồi, không có Trương Khôi nào cả. Nó nghi ngờ cậu ta đã về nước mà không báo, nó liên lạc thế nào cũng không được."

Đặng Trung Tuấn đáp. Câu nói đó làm Đỗ Thái Sơn hơi do dự như nhớ ra điều gì, anh ấy khẽ chau mày nhưng cuối cùng chỉ xua xua tay, thở dài:

"Thôi bỏ đi, không có gì đâu."

Đỗ Thái Sơn biết gì đó.

Trong lúc Chu Viễn Đông thu âm, Đỗ Thái Sơn đứng chờ bên ngoài còn Đặng Trung Tuấn thì lên văn phòng của Nguyễn Vũ thăm thằng bạn cũ. Thu âm xong, hai người họ đi thang máy xuống sảnh tầng 1. Lúc này đã là 4 giờ chiều, nắng cũng dịu dần, nhường chỗ cho mây trắng và những cơn gió dịu cuối ngày. Đặng Trung Tuấn vẫn chưa tán chuyện với Nguyễn Vũ xong.

Cửa thang máy mở, Chu Viễn Đông đi song song anh. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa, cậu bỗng đứng sững lại, hai mắt trợn tròn. Trước cửa thang máy bên tay trái, một người đàn ông khoanh tay một cách khoan thai, hàng mi rủ xuống và ánh mắt thì dõi theo con số hiển thị cạnh thang. Chu Viễn Đông biết người này, người đó gợi cho cậu kí ức về những ngày đầu tiên.

"Anh Minh Hải?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro