Chương 56
Sáng hôm sau, Chu Viễn Đông lại dậy sớm như thường lệ. Cậu có tiết buổi sáng, cộng thêm việc phải có mặt ở bến xe trước 15 phút khiến Chu Viễn Đông chẳng thể tỉnh táo mỗi buổi sớm. Cậu đánh răng xong thì vội thay quần áo, xách cặp qua loa rồi vội đi vào thang máy.
Bữa tiệc hôm qua kéo dài tới tận 12 giờ đêm, cả người Chu Viễn Đông hiện tại chẳng thấy ổn chút nào. Cậu lại nghĩ tới chuyện trên sân thượng tối qua.
Đỗ Thái Sơn thừa nhận, anh ấy yêu Chu Viễn Đông.
Cậu không muốn nghĩ tới chuyện đó nữa, bây giờ cậu chẳng phải thấy anh đổi từ bản thân sang Phạm Quý rồi lại thoát vai, có lẽ lòng cậu sẽ tự hiểu rõ. Cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên.
Chu Viễn Đông thở dài, rời khỏi thang máy. 7 rưỡi sáng, trời đã nắng chang chang. Những tia lạnh buốt cuối cùng của mùa xuân đã qua đi, khi hạ tới, chúng mang theo ánh vàng chói lọi, thổi bừng cả thành phố. Cậu vừa bước ra tới đại sảnh đã thấy một chiếc Mercedes đỗ ngoài cửa, Chu Viễn Đông còn đang đơ như tượng, người đàn ông nọ bỗng bước ra khỏi xe. Anh ấy ngó nghiêng chung qua, và khi anh thấy cậu, anh ấy mỉm cười rạng rỡ.
Đầu óc cậu bỗng trống rỗng.
Hôm nay đâu phải đến công ty? Bình thường, Đỗ Thái Sơn chỉ đến đón cậu bởi hai người họ cùng tới phim trường. Nhưng lần này là cậu đi học, Đỗ Thái Sơn chưa bao giờ đưa cậu đi học. Chu Viễn Đông thậm chí còn ngạc nhiên tới mức quên cả hỏi làm thế nào anh ấy biết lịch học của cậu.
"Hôm nay chúng ta đâu phải đến công ty đâu?"
"Ừm, anh biết mà." Đỗ Thái Sơn cười, xoay người mở cửa xe cho cậu: "Anh đưa em đi học."
Chờ Chu Viễn Đông ngồi vào trong xe, anh ấy lại chủ động đóng cửa xe rồi mới về ghế lái. Thấy đứa nhỏ vẫn còn ngơ ra, Đỗ Thái Sơn bỗng ngượng ngùng:
"Em không thích à?"
"Thích chứ!"
Chu Viễn Đông cười toe toét. Ngồi trong xe riêng thích hơn trên xe buýt nhiều, có những hôm trong xe chật cứng cựa, xóc nảy liên tục, ghế chẳng có mà ngồi. Gió điều hoà phả lên mặt cậu, Chu Viễn Đông thả lỏng người, tựa lưng lên lưng ghế một cách thoải mái.
Cậu làm sao mà biết được, Đỗ Thái Sơn lại là kiểu bạn trai ân cần chu đáo như thế này.
Chiếc xe lăn bánh, rời khỏi cửa khu chung cư.
"Em ăn sáng chưa?"
"Chưa ạ. Ở gần trường em có bán bánh mì, em định đến đó mua cho tiện."
"Không cần đâu. Anh cũng đoán em chưa ăn nên mua bánh bao cho em rồi."
Nói xong, Đỗ Thái Sơn lôi một chiếc hộp giấy ra. Anh dừng tại một bãi đỗ xe gần đó, đưa chiếc hộp nọ cho Chu Viễn Đông. Bánh bao vẫn còn nóng, Đỗ Thái Sơn lại đưa giấy cho cậu lót, trong lúc Chu Viễn Đông ăn bánh, anh ấy cắm ống hút vào hộp sữa đậu nành, giơ nó bên cạnh cậu. Chu Viễn Đông im lặng một hồi, ngoái đầu ra, ngậm lấy ống hút trắng, hai tay vẫn đang cầm chiếc bánh. Đỗ Thái Sơn cười đầy hài lòng, lấy giấy lau miệng giúp đứa nhỏ.
Cả người Chu Viễn Đông hơi cứng lại. Thấy vậy, Đỗ Thái Sơn có vẻ hụt hẫng, hỏi nhỏ:
"Anh làm em khó chịu sao?"
"Không phải đâu ạ, là do em chưa quen thôi."
Lâu lắm rồi mới có người quan tâm cậu đến thế. Ngay cả khi cha mẹ cậu còn sống, họ cũng không chiều chuộng và chăm sóc cậu tới vậy. Chu Viễn Đông rất thích được quan tâm, bù lại, Đỗ Thái Sơn lại chỉ muốn đi chăm lo cho người khác mà không muốn họ dụng công vì mình.
Vẫn còn thừa thời gian, Đỗ Thái Sơn dừng xe lại, chờ cậu ăn xong rồi mới đưa Chu Viễn Đông tới trường. Trông bên ngoài, dòng xe tấp nập, Chu Viễn Đông bỗng nghĩ tới đồng hồ sinh học của anh ta là 9 giờ sáng mới đến giờ dậy, vậy mà anh đã có mặt trước cửa chung cư từ 7 giờ 15, ít nhất cũng phải thức từ trước đó 30 phút.
Có một người sẵn sàng thay đổi bản thân vì cậu.
Đỗ Thái Sơn không nói đùa, anh ấy yêu đứa nhỏ này, anh muốn hẹn hò với cậu.
Chu Viễn Đông bỗng cười tủm tỉm ngây ngốc.
Anh dừng xe gần học viện, cách cổng trường một khoảng không xa. Chu Viễn Đông chào anh, vừa định bước chân khỏi cửa thì Đỗ Thái Sơn đột nhiên xoa đầu cậu, rồi bàn tay anh trượt xuống bên má, xoa bên tóc xoăn mềm mại. Hình như anh ấy rất thích xoa bên má, cậu nhớ những lần trước anh cũng làm điều tương tự.
"Đi học chăm chỉ nhé."
Mặt Chu Viễn Đông thoáng cái đỏ bừng. Cậu ôm đàn, loạng choạng rời khỏi xe.
"Khoan đã."
"Dạ?"
"Cuối tuần này em có rảnh không? Nếu em không phiền thì...cuối tuần này anh muốn dành thời gian với em, đi ăn hoặc đi mua sắm chẳng hạn. Em không phiền chứ?"
"Không ạ, em đi được mà."
Chu Viễn Đông thích mua sắm lắm.
Thấy cậu tươi tỉnh hơn, anh ấy cũng mỉm cười, đáp:
"Chiều nay anh sẽ đến đón em, đừng ra điểm bắt xe nhé."
Cả ngày hôm đó, đầu óc cậu cứ lâng lâng trên 9 tầng mây. Có lẽ cậu nên tập quen với chuyện đó nếu không muốn cả ngày cứ ngơ ngác, chẳng luyện đàn được giây nào. Nghĩ đến những ngày sau đó, người đàn ông ấy đều tới, Chu Viễn Đông lại thấy vui.
Thứ 7, Đỗ Thái Sơn tới đón cậu sau khi tan học rồi cùng tới trung tâm thương mại. Chu Viễn Đông vẫn còn đeo hộp đàn trên lưng ngay cả khi anh đề xuất nên để nó lại trong cốp xe, cây đàn giống như một phần cơ thể cậu, cậu không muốn tách khỏi nó bất cứ khi nào.
Người đàn ông ấy đeo khẩu trang đen, đội mũ lưỡi chai trùm kín tóc. Hiếm khi Chu Viễn Đông thấy anh ấy mặc áo thun, trang phục thường ngày của anh thường là áo sơ mi và quần tây. Vậy mà hôm nay, Đỗ Thái Sơn lại mặc áo thun đen và quần dài xám, có lẽ là để người hâm mộ không bắt gặp cả hai.
Trong trung tâm thương mại, đâu đâu cũng là người. Hàng dãy hành lang lát gạch trắng rộng thênh thang, đèn trắng sáng chưng, ngay giữa đại sảnh là đài phun nước và hồ cá cảnh. Hai bên hành lang, những cửa hàng nằm san sát nhau, cứ cách đó lại có một băng ghế để khách nghỉ ngơi. Đứng từ tầng 2 nhìn xuống là triển lãm xe hơi, vài ba chiếc đặt rải rác. Tiếng nhạc rộn rã phát ra từ những chiếc loa treo trên trần, hoà vào tiếng người bàn chuyện.
Lâu lắm rồi cậu không tới trung tâm thương mại, kể từ khi cậu không còn liên hệ gì với nhà Phô Mai.
Hai người họ ghé vào một cửa hàng quần áo. Cậu đi một vòng cửa hàng, rồi lại đi thêm 2-3 lần nữa, cuối cùng cũng chỉ chọn ra được vài chiếc ưng ý. Dù lâu đến vậy, Đỗ Thái Sơn vẫn chờ cậu. Cuối cùng, cậu mua được 2 chiếc áo gile khoác bên ngoài còn Đỗ Thái Sơn thì tự chọn cho mình một cái áo cụt nách nam.
Trông anh ấy rất cao, cơ bắp cuồn cuộn, lại còn bịt mặt kín mít khiến không ai đi qua mà không phải ngoái lại nhìn anh một lần.
Thanh toán xong, Chu Viễn Đông kéo anh sang một cửa hàng bán phụ kiện gần đó. Những chiếc kẹp tóc sặc sỡ, ruy băng và vòng là những thứ cậu ấy đam mê, đúng hơn là cậu có một niềm yêu thích đặc biệt với màu sắc. Chu Viễn Đông chọn được vài cái kẹp tóc hình thú cưng, nom rất đáng yêu.
"Trông hợp với em lắm."
Đỗ Thái Sơn ghé vào gương, nơi cậu đang thử những chiếc kẹp mới. Chu Viễn Đông cười rạng rỡ, khoé mắt cong thành hình trắng khuyết.
Ra khỏi cửa hàng, Chu Viễn Đông bỗng níu anh lại. Cậu tìm trong túi đồ, cuối cùng lôi ra một cái vòng tay màu xanh dương, là thứ kém màu mè nhất trong cửa hàng. Cậu mua nó vì cậu biết Đỗ Thái Sơn thích phong cách đơn giản nhưng hiện đại. Thấy cậu ấy đeo chiếc vòng lên cổ tay mình, Đỗ Thái Sơn thoáng ngạc nhiên:
"Em mua tặng anh à?"
"Ban nãy anh trả tiền quần áo cho em rồi mà. Chiếc vòng này chẳng đáng bao nhiêu." Chu Viễn Đông xấu hổ.
"Anh thích lắm, cảm ơn em nhé." Đỗ Thái Sơn xoa chiếc vòng, bỗng bật cười: "Em vẫn còn nhớ anh thích màu xanh dương à."
Tất nhiên cậu nhớ, cậu thậm chí còn ghi lại trong điện thoại nữa.
Đi thang cuốn lên tầng 2, Chu Viễn Đông vừa lên đã thấy hiệu sách ngay trước mắt. Cậu biết Đỗ Thái Sơn thích đọc sách vì vậy bèn ghé vào, bởi vì cậu biết Đỗ Thái Sơn luôn muốn chiều theo ý người khác, muốn nuông chiều người khác. Nghĩa là nếu cậu không vào, anh ấy cũng tự động bỏ qua dù anh có thích tới mấy.
Đỗ Thái Sơn chọn được 2 quyển sách, đi ra thì thấy Chu Viễn Đông đang hí hoáy thử bút cạnh kệ đựng.
Em ấy viết bằng tay trái.
Đỗ Thái Sơn nghĩ thầm.
Mua xong, Đỗ Thái Sơn định tìm một nơi để ăn tối thì Chu Viễn Đông bỗng hỏi:
"Anh có nghe thấy tiếng nhạc không?"
"Có chứ." Đỗ Thái Sơn chỉ lên cái loa trên trần: "Ở kia kìa."
"Không phải, ý em là tiếng nhạc khác cơ." Chu Viễn Đông đáp. Cậu bỗng ngoái đầu về phía đại sảnh, rồi Chu Viễn Đông nắm tay anh, lại kéo Đỗ Thái Sơn xuống tầng 1.
Càng gần sảnh chính, tiếng nhạc càng trở nên rõ ràng.
Cậu biết bài hát này, đó là tác phẩm của Vương Thanh Phong. Có một thứ gì đó ẩn trong âm nhạc của anh, Vương Thanh Phong khiến người khác si mê, rạo rực vì thứ âm nhạc ấy, khiến họ chìm đắm trong nó, không phải tự nhiên các giảng viên trong trường đều khen anh. Bản thân Chu Viễn Đông lại rất nhạy cảm với âm thanh.
Bên đài phun nước, một nhóm người đứng quây thành vòng tròn. Khi chiếc loa ấy chuyển tới bài hát nào, những người biết tới chúng sẽ chạy ra giữa vòng tròn, nhảy múa, ca hát. Tiếng vỗ tay giòn giã như sấm đánh.
Tim cậu bỗng đập thình thịch.
Một cô gái trẻ nhảy ra giữa vòng tròn, cô ấy bắt đầu hát, những người còn lại vỗ tay theo tiếng hát của cô ấy. Cô ấy không phải quá đẹp nhưng vẫn nổi bần bật giữa đám đông.
Bỗng, cô ấy nghe được tiếng vĩ cầm. Cô ngoảnh đầu lại, và những người khác cũng ngoái đầu, hướng về nơi phát ra tiếng nhạc. Chu Viễn Đông đang chơi đàn, cô ấy rất ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng trở nên mừng rỡ, Chu Viễn Đông được đẩy vào giữa đám đông, càng kéo đàn, mọi người càng hò reo huyên náo.
Đỗ Thái Sơn là người đầu tiên lấy điện thoại ra quay, rồi những người khác cũng làm điều tương tự. Chu Viễn Đông vốn là một đứa trẻ rất hoà đồng và hướng ngoại.
Đánh nhẽ ra chiếc loa phải chuyển sang bài hát kế tiếp nhưng người tổ chức đã dừng lại.
Khi bài hát kết thúc, tất cả mọi người đều vỗ tay nồng nhiệt. Cô gái kia thở hổn hển, cũng cười nhìn cậu, hai mắt lấp lánh như vì sao. Anh dẫn chương trình cũng hào hứng không kém.
"Đúng là một bất ngờ lớn phải không mọi người? Bạn có thể giới thiệu một chút về bản thân mình không?"
Chu Viễn Đông tháo khẩu trang, lễ phép đáp:
"Em là Chu Viễn Đông đến từ học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro