Chương 64
Quách Thanh Hà bị cấm nói do cậu ta đã "chết", làm cái gì cũng phải múa may loạn xạ trông rất tức cười. Ngày thứ 3 tỉnh dậy, không ai bị bắt đi cả.
Cả ngày hôm ấy, bọn họ chỉ xuống núi đi tìm manh mối như thường lệ nhưng lại chẳng tìm thấy gì. Nguyễn Hải Long chờ lúc Võ Kỳ Anh đi vệ sinh rồi mới kéo Chu Viễn Đông ra một góc riêng, nói nhỏ:
"Tao cảm giác thằng Kỳ Anh hơi kì lạ."
Chu Viễn Đông gật gù, thực ra cậu cũng có cảm giác tương tự, nhất là khi hôm qua người đi cùng Quách Thanh Hà ra khỏi nhà sàn chính là nó. Hơn nữa, bất cứ khi nào bọn họ chĩa sự nghi vấn về nó, nó đều hỏi ngược lại và tìm cách xoay sở để tránh sự chú ý.
Quách Thanh Hà là người duy nhất biết đáp án, nhưng nó không thể nói cho bọn cậu nghe.
Trong khoảng thời gian này, ba người họ không thể tách nhau ra.
Đêm ngày thứ 4 cuối cùng cũng tới. Ban tổ chức nhóm lửa trại, để cả 4 người ngồi vây chung quanh, tiến hành biểu quyết. Nửa khuôn mặt họ được bao phủ bởi ánh sáng đỏ mờ đục, nửa còn lại chìm trong bóng tối, cái bóng họ đổ xuống, in hằn trên mặt đất. Mỗi người được phát cho một cái bảng, và họ sẽ biểu quyết. Quách Thanh Hà là người viết cuối cùng.
"Trước khi biểu quyết, chúng mày có gì muốn nói không?"
"Cái trò này nên được đổi tên thành "phá hoại tình bạn" thì đúng hơn."
Chu Viễn Đông: "..."
Bọn họ có 5 phút để ghi tên lên bảng. Sau 5 phút, ba kẻ sống sót giơ bảng lên trước, cả 3 đều đề tên Võ Kỳ Anh. Nguyễn Hải Long sững sờ, thằng Võ Kỳ Anh đã tự ghi tên mình lên bảng. Sau khi bọn nó giơ hết, Quách Thanh Hà mới được phép cho họ xem bảng của mình.
Mà trên đó ghi tên Chu Viễn Đông.
["Có 3 phiếu dành cho Võ Kỳ Anh. 1 phiếu cho Chu Viễn Đông. Nhưng rất tiếc, Võ Kỳ Anh không phải kẻ phản bội, các bạn đã để mất phần thưởng trị giá 20 triệu đồng, xin chia buồn với các bạn."]
Chu Viễn Đông bỗng cười khúc khích.
"Hai thằng này cấu kết với nhau!"
Quách Thanh Hà bỗng đứng bật dậy, chỉ tay về phía cậu và Võ Kỳ Anh. Cuối cùng cậu ta cũng được mở miệng sau khi giả câm gần 2 ngày. Thằng Nguyễn Hải Long đần cả mặt,
["Chúc mừng người chơi Chu Viễn Đông đã nhận được phần thưởng là 20 triệu đồng từ chương trình."]
Ngay từ khi biết mình là kẻ phản bội, Chu Viễn Đông đã đề nghị cấu kết với Võ Kỳ Anh. Dù gì, 20 triệu chia đôi vẫn lời hơn 20 triệu chia ba, tất nhiên thằng Võ Kỳ Anh sẽ đồng ý.
Ngày đầu tiên, Chu Viễn Đông yêu cầu được tự trói bản thân lại để bọn họ đến cứu, nghiễm nhiên tự loại bản thân ra khỏi diện tình nghi. Hôm sau, Võ Kỳ Anh nhờ Quách Thanh Hà ra ngoài cùng hắn, nhưng bản thân Võ Kỳ Anh không thể cống nộp người cho quái vật mà chỉ có kẻ phản bội mới có quyền bắt. Lúc đó, Quách Thanh Hà đã nhìn thấy cậu.
Bọn họ được yêu cầu đi cứu Quách Thanh Hà, Võ Kỳ Anh cố tình câu giờ bằng cách đi lòng vòng quanh đảo, đánh lạc hướng Nguyễn Hải Long. Cuối cùng, Quách Thanh Hà đã bị cấm nói đúng như dự kiến.
Sang ngày thứ 3, khi Nguyễn Hải Long gọi cậu ra nói chuyện riêng, cậu đã có thể bắt hắn dễ dàng nhưng Chu Viễn Đông không làm vậy. Nếu trực tiếp bắt người thì đến đêm biểu quyết thứ 4, số phiếu dành cho cậu là 2, bằng với số phiếu của Võ Kỳ Anh. Khi ấy, Chu Viễn Đông buộc phải giết Võ Kỳ Anh để kết thúc trò chơi, và 3 đứa nó sẽ đồng loạt chọn cậu. Chu Viễn Đông trở thành kẻ thua cuộc.
Cậu chắn chắn không để điều đó xảy ra.
Hơn nữa, Chu Viễn Đông biết rõ thằng Nguyễn Hải Long không hề bị xoay như chong chóng một cách vô thức. Cậu biết hắn bắt đầu nghi ngờ bởi ngày Chu Viễn Đông bị bắt, ban tổ chức không hề đưa ra giới hạn thời gian và cũng chẳng có cái bẫy nào. Nhưng đến lượt Quách Thanh Hà, bọn họ phải làm cả chục nhiệm vụ nhưng vẫn không cứu được nó. Nguyễn Hải Long không phải thằng ngu, dù mọi bằng chứng đều hướng về Võ Kỳ Anh, không phải nó không nghi ngờ cậu.
Nhưng Chu Viễn Đông vẫn đi trước nó một bước.
Võ Kỳ Anh chạy ra ôm cậu, rồi 2 đứa cầm tấm biển chiến thắng ghi mỗi dãy số 0 bên trên, cười hớn hở.
"Đồ phản bội!"
Nguyễn Hải Long phồng má, giãy đành đạch.
"Ui ui em dỗi rồi à?"
"Ờ dỗi rồi. Bọn mày đúng là tồi tệ! Ác độc! Máu lạnh! Vô tình!"
"Anh xin "nhũi", anh thương em "nhắm"."
Nói rồi, Chu Viễn Đông chạy ra ôm hai thằng kia nhưng chúng nó cứ giằng ra, phụng phịu như trẻ con. Cậu biết 2 đứa nó không thật sự giận cậu, dù sao đây cũng chỉ là một trò chơi.
Dù nói là phần thưởng chia đôi nhưng cuối cùng Chu Viễn Đông vẫn chia đều cho cả 4.
Sang ngày thứ 5 mới thật sự là thiên đường. Suốt 4 ngày đầu, cắt bọn chạy như chạy giặc, chân tay rã rời thì sang ngày cuối, cả 4 được đưa đến một khu nghỉ dưỡng ở bên kia hòn đảo.
Những toà biệt thự nối tiếp nhau, tạo thành hình chữ O rộng lớn, phía giữa là hồ bơi với ghế bãi biển kê trên phần sàn nhô ra bể. Toàn bộ kiến trúc nơi này đều được xây dựng theo lối Châu Âu, tường sơn trắng muốt, được trang trí bởi những bụi hoa hồng rực rỡ. Cả khu nghỉ dưỡng không có người, chỉ có 4 bọn họ sống trong toà lâu đài trên hòn đảo.
Trong mùa 1, nhóm Vương Thanh Phong tỏ ra không mấy ngạc nhiên, bọn họ đã quen rồi, thậm chí bản thân khu nghỉ dưỡng ấy cũng thuộc về 1 trong 4 thành viên. Nhưng nhóm Chu Viễn Đông thì khác, thấy khu nghỉ dưỡng xa hoa, mắt chúng nó sáng quắc cả lên như trẻ con lần đầu được đi nhà bóng.
Buổi sáng, Chu Viễn Đông bơi lội trong bể rồi đi ăn trưa. Buổi chiều cậu lại theo bọn Nguyễn Hải Long đi trượt cỏ, về trang trí bánh gừng. Chu Viễn Đông vẽ linh tinh lên cái bánh gừng rồi chẳng hiểu nghĩ thế nào, cậu bỗng đổi sang cái bánh khác, vẽ lại lần nữa.
Thằng Nguyễn Hải Long vẽ xong Ultraman của nó thì ngoái đầu sang nhìn chiếc bánh trên khay cậu, nhíu mày:
"Mày vẽ quái vật bốn mắt à?"
Đấy là nốt ruồi mà?
Chu Viễn Đông phồng má phụng phịu, vẽ hai cái chấm đen bên trên to hơn.
Đỗ Thái Sơn nhỏ xíu nhìn về phía cậu, cười ngây ngốc, nó mặc một cái áo sơ mi màu xanh nhạt, phía dưới là quần màu cà phê. Cậu đã cố để trang trí cho chiếc quần trông thật giống quần Tây, nhưng nhìn thế nào cũng giống quần ngủ. Chu Viễn Đông đặt nó trong lòng bàn tay, khoé mắt không kìm được cong vút thành hình trăng khuyết, cười toe toét, 2 má đỏ hồng hào.
Quách Thanh Hà tưởng cậu lại phát điên cái gì rồi, lắc đầu ngao ngán.
Chờ phần kem trên bánh đông lại, Chu Viễn Đông bỏ nó vào một cái túi nhỏ, cất kĩ như giấu vàng.
Buổi tối, cả 4 người họ lên thuyền trở về đất liền. Chơi cả buổi, Chu Viễn Đông chẳng còn tâm trí nào ra ngoài boong tàu ngắm cảnh đêm. Cậu nằm bò trên giường, từ khung cửa sổ, bầu trời sao rực rỡ và ngút ngàn, phản chiếu như hàng ngàn con đom đóm bơi dưới biển khơi. Gió thổi lồng lộng, những đợt sóng ập lên thân tàu khiến cả con thuyền cứ chốc chốc lại chao nghiêng.
Đám Nguyễn Hải Long cũng mệt rồi, chúng nó nằm la liệt trong phòng cậu, tay vẫn bấm điện thoại.
Đã 5 ngày rồi, Chu Viễn Đông mới có dịp mở thông báo ra xem.
Điều đầu tiên cậu làm là đăng lại bài thông báo ra tập 5 của bộ phim, đồng thời giải thích với người hâm mộ rằng cậu có việc bận nên mới không thể lên mạng xã hội. Chu Viễn Đông lo bọn họ sẽ thất vọng nếu thấy diễn viên họ yêu mến không đặt tâm mình vào bộ phim. Cậu vừa đăng xong, chẳng mấy chốc đã có hàng trăm người bình luận.
Trong 5 ngày ấy, lượng người theo dõi cậu vẫn tăng nhanh như chớp, không thể phủ nhận công lao to lớn và khả năng marketing của Nguyễn Vũ. Rất nhiều công ty lớn muốn thuê anh, nhưng với bản tính của anh ta thì chỉ làm chủ không làm nhân viên được, khéo có ngày anh ta đập cả sếp.
Chu Viễn Đông vào phần thông báo, thấy tên cậu được tag hàng loạt, bấm vào mới biết là trong tập 4, Đỗ Thái Sơn đã phải trả lời phỏng vấn một mình. Dường như, anh ấy có nói gì đó liên quan ý đến cậu.
Chu Viễn Đông mở đoạn phim lên xem.
["Đã hơn 1 năm rồi bạn chưa đóng phim nhỉ, tôi nhớ hồi tôi còn bé xíu, tôi từng rất thích bạn, từ cái lúc bạn nhỏ bé cơ."]
["Dạ vâng ạ. Em cũng nghĩ lâu lắm rồi em chưa đóng phim, em không thể ngồi không được."]
Đỗ Thái Sơn cười.
["Trong khoảng thời gian đó, bạn đã làm gì vậy?"]
["Em bận một số công việc gia đình. Nhưng bây giờ thì hết rồi. Có lẽ sau bộ phim này, mọi người sẽ được thấy em xuất hiện nhiều hơn, em thật sự rất háo hức."]
Chu Viễn Đông nghĩ thầm, anh ấy đúng là đồ giả dối dẻo miệng, ai mà không yêu cho nổi.
["Điều gì đã khiến bạn đột nhiên quay sang đóng BL vậy?"]
["Với em thì, BL cũng chỉ là phim tình cảm, trước đây em đã đóng rất nhiều bộ phim tình cảm rồi, em không cảm thấy đây là một thể loại khác."]
["Trước đây bạn diễn của em toàn là nữ. Lần đầu tiên đóng với con trai, còn là một cậu em mới vào nghề, em cảm thế nào về em ấy?"]
["Phải nói thật là, Đông là bạn diễn ăn ý nhất với em từ trước tới giờ. Dù thời gian bọn em làm quen nhau trước khi khởi quay không nhiều, nhưng mà em ấy bắt nhịp theo em rất tốt, và những gì em ấy thể hiện ra đều rất chân thật. Em ấy có một nội lực phi thường bên trong. Kiểu, khi mà em ấy stress vì không thể hoàn thành vai diễn chu đáo, em ấy luôn nỗ lực hết mình, và cứ nỗ lực thêm nữa, thêm nữa."]
Đỗ Thái Sơn càng nói, ánh mắt càng trở nên dịu dàng.
["Em ấy dễ thương lắm, cứ như mặt trời của đoàn phim vậy. Chỉ cần nhìn thấy em ấy cười là em cũng vui theo. Em hi vọng, Đông sẽ trở thành ngôi sao lộng lẫy nhất, chói loà nhất, tài năng tuyệt vời của em ấy sẽ biến em ấy trở thành một ngôi sao, và em ấy được sống trong niềm vui từ những trái ngọt mà em cất công trồng được."]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro