Chương 66

Đích thân Đỗ Thái Sơn tự đặt may, tự chọn vải may com-lê cho Chu Viễn Đông. Đỗ Thái Sơn chọn màu trắng, sau khi hoàn thành xong, anh đưa nó cho cậu. Đỗ Thái Sơn nghĩ màu trắng là màu hợp nhất với đứa nhỏ, thanh thuần và tinh khiết như một vị thiên sứ, cũng chứa đựng nét sang trọng, xa vời và lịch lãm.

Chu Viễn Đông thay quần áo, đứng ngắm bản thân trước gương gần nửa tiếng.

7 giờ tối, một chiếc Pullman đỗ trước cửa khu chung cư. Thân xe dài khiến cậu liên tưởng tới con Lamborgini mà cậu mới chỉ được thấy trên phim ảnh, sắc đen bóng loáng, phần thân xe in logo Mercedes-Maybach sáng bóng. Tài xế xuống xe, mở cửa cho Chu Viễn Đông. Và cậu thấy Đỗ Thái Sơn đang ngồi bên hàng ghế sau, tựa lưng lên nệm một cách thoải mái. Chu Viễn Đông cũng trèo lên xe, ngồi ở ghế còn lại.

Khoang xe làm cậu liên tưởng tới những khoang máy bay hạng nhất, cửa xe dày và dài hơn một cánh tay cứ như thể nó được dùng cho việc đỡ đạn vậy. Có cả một căn phòng bên trong xe, cửa số tựa như tấm rèm ngủ chắc chắn, đối diện ghế ngồi là màn hình nhỏ. Một chiếc xe sang sẽ nâng tầm giá trị của người chủ, Chu Viễn Đông từng nghe cha mình nói vậy.

Đỗ Thái Sơn cũng trong bộ com-lê cùng kiểu dáng với cậu nhưng là màu đen, ghim cài áo hình hoa hồng nổi bần bật. Nhìn lại của bản thân, Chu Viễn Đông phát hiện ghim của cậu là hình vương miện, màu sắc giống y như đúc cái của anh. Bộ com lê làm tôn lên dáng người đẹp như tạc tượng cùng vòng eo mảnh khảnh của Đỗ Thái Sơn, đôi chân dài miên man ẩn sau lớp quần tây đen cao cấp.

Đây là lần đầu tiên Chu Viễn Đông đến dự tiệc cao cấp, cậu không khỏi căng thẳng. Thấy vậy, Đỗ Thái Sơn nhẹ nhàng đặt tay mình lên mu bàn tay cậu, cười trấn an:

"Đừng lo lắng, có anh ở đây rồi mà."

Bàn tay đứa nhỏ mềm và trắng nõn như miếng bánh trôi. Đỗ Thái Sơn đã đoán đúng, Chu Viễn Đông rất hợp với màu trắng, màu trắng ấy tôn lên cơ thể cậu, đứa nhỏ đẹp đẽ tinh khôi như một đóa hoa ly khiến anh muốn gục đầu lên gáy cậu, tự hỏi mùi hương quyến rũ đó là gì nhưng nghĩ lại thấy bản thân thật bỉ ổi. Ngón tay Đỗ Thái Sơn niết nhẹ trên mu bàn tay đứa nhỏ, con ngươi hơi sẫm lại.

"Em chỉ hồi hộp thôi." Chu Viễn Đông muốn đánh trống lảng sang chủ đề khác: "Em không nghĩ anh Thái lại điều xe tới đón từng vị khách một như thế."

"Không phải đâu, đây là xe anh, anh chỉ thuê người lái xe." Đỗ Thái Sơn cười mỉm: "Tiệc tùng chính là một phương thức khoe khoang."

Lúc Đỗ Thái Sơn nói câu này, cậu còn chưa hiểu lắm.

Biệt thự nhà họ Ngô nằm ở ngoại thành về phía Tây. Khi còn đi trong thành phố, đâu đâu cũng là xe cộ khiến cậu chẳng thấy có gì đặc biệt. Càng đi xa, ánh đèn đường càng ngớt dần, và thanh âm nhộn nhịp của tiếng xe lăn bánh cũng chẳng còn. Chỉ còn những chiếc ô tô cùng cung đường với họ, cùng đến biệt thự nhà họ Ngô.

Chu Viễn Đông có thể không biết gì nhiều về xe cộ nhưng cậu rất nhạy cảm trong thẩm mĩ, đủ để cậu biết tất cả những con xe ấy đều là xe sang. Cha cậu từng bảo: "xe cộ cũng có khí chất". Chỉ cần đủ tinh tế, đủ nhạy bén thì sẽ dễ đàng thấy được sự cách biệt hoàn toàn giữa những chiếc xe hạng phổ thông và những chiếc đắt tiền. Khí chất của chúng khác nhau một trời một vực.

Trước mặt bọn họ là một con Cadillac trắng hầm hố, sau lưng bị kẹp bởi một chiếc Lotus Elise màu xanh lục đậm.

Thấy Chu Viễn Đông nghểnh cổ nhìn ra sau, Đỗ Thái Sơn cũng hơi ngoái lại. Bỗng, anh ấy bật cười, hỏi:

"Em biết chủ nhân của chiếc đằng sau là ai không?"

"Làm sao em biết được. Đây là lần đầu em đến mà."

Chu Viễn Đông lúng túng.

"Thực ra, em sẽ thấy khá nhiều khuôn mặt quen thuộc trong buổi tiệc đấy."

Biệt thự nằm trên sườn núi, một con đường lát bê tông dành riêng cho ô tô dẫn thẳng tới đại sảnh. Con Cadillac dừng trước, rồi chủ nhân chiếc xe bước ra, một người vệ sĩ cúi đầu chào đón hắn, rồi trèo lên xe, đưa chiếc xe tới bãi đỗ phía sau.

Chu Viễn Đông cảm giác người kia hơi quen quen.

Nếu khách mời không có tài xế riêng, bên gia chủ sẽ sắp xếp người đưa những chiếc xe ấy tới bãi đỗ ở sân sau.

Chiếc xe dừng lại, một người đàn ông mặc đồ đen mở cửa giúp cậu, một người nữa vòng sang bên cạnh mở cửa cho Đỗ Thái Sơn, bộ dáng lịch thiệp vô cùng. Bước ra khỏi xe, Chu Viễn Đông mới thấy chủ nhân của chiếc Cadillac nọ, một người mà cậu từng rất quen thuộc.

Là Đổng Tuấn Trác.

Kể từ khi bộ phim nhà phô mai bị hủy, Chu Viễn Đông chưa từng gặp lại anh.

Đổng Tuấn Trác cũng đã thấy cậu, anh ta sửng sốt, gọi:

"Đầu xoăn?"

"Đó không phải tên em."

Đổng Tuấn Trác luôn gọi cậu bằng biệt danh ấy.

Gặp lại người quen cũ, Chu Viễn Đông mừng lắm. Cậu chẳng có thù oán gì với Đổng Tuấn Trác, trước kia, hắn đôi xử với đàn em tử tế, còn vài lần giúp cậu lấy cảm xúc, Chu Viễn Đông không thể không vui khi thấy hắn.

Chiếc Lotus Elise phía sau cũng đã dừng lại. Cửa xe bật mở, cậu thấy Đỗ Trường Giang chui ra trước, người bên cạnh một lúc sau mới ló mặt. Bạn diễn của Đỗ Trường Giang- hoàng tử Cao Thanh Xuyên.

Hai người đó thật sự đi cùng nhau.

Chu Viễn Đông không thể không nhớ tới "Tình yêu màu lửa", bộ phim đó để lại ấn tượng quá sâu sắc. Cao Thanh Xuyên ngoài đời khác biệt rõ ràng với phim ảnh, không hề ngây ngô dễ lừa mà trông rất lạnh lùng, khó gần và trưởng thành. Ngược lại, Đỗ Trường Giang thì cư xử như một đứa con nít. Chiếc Lotus Elise đó là của Đỗ Trường Giang, vậy nên Đỗ Thái Sơn vừa nhìn đã biết thằng em trai anh đi ngay đằng sau, dù sao Lotus Elise rất hiếm thấy.

"Anh hai, anh dâu."

Đỗ Trường Giang cười tươi roi rói, chạy về phía hai người họ. Chu Viễn Đông ra dấu bí mật, không nghĩ anh ta lại gọi bô bô ra nơi công cộng.

"Đàn anh, đã lâu không gặp."

"Ừm, lâu rồi không gặp."

Đỗ Thái Sơn cười đáp lễ, bắt tay với Cao Thanh Xuyên. Nhìn gần, Cao Thanh Xuyên đẹp hơn trên phim rất nhiều, da anh ta không còn gọi là trắng bóc nữa mà là tái nhợt, chẳng khác nào một mĩ nhân ốm yếu. Anh ấy chỉ cao hơn Chu Viễn Đông một chút, nom khá gầy.

"Đàn anh có người yêu rồi sao?"

Cao Thanh Xuyên đánh mắt sang nhìn Chu Viễn Đông.

"Không phải, anh vẫn đang theo đuổi em ấy."

Nghe vậy, Cao Thanh Xuyên thoáng ngạc nhiên. Rồi anh ta gật gù: "Chúc anh may mắn.", nói rồi quay sang nói chuyện với cậu: "Đừng cảm thấy ngại khi mới đến nhé, chúc cậu có một buổi tối vui vẻ."

Chu Viễn Đông hơi cúi đầu, cảm ơn anh. Cao Thanh Xuyên không phản ứng gì, đi cùng Đỗ Trường Giang vào đại sảnh.

Người này không quá lạnh lùng như vẻ bề ngoài.

Chưa đầy nửa phút sau, Chu Viễn Đông thấy một con McLaren xuất hiện trước cửa biệt thự. Chỉ cần nhìn hãng xe và màu sắc, Chu Viễn Đông thừa biết ai sắp tới.

Cánh cửa xe hai bên đồng loạt bật mở như con đại bàng tung cánh hiên ngang. Không ngoài dự đoán, Vương Thanh Phong trong bộ vest phóng khoáng bước ra. Từ Thiên Hinh cũng ở trên xe, anh ấy mới nhuộm tóc hồng, khoác một cái áo lông ngỗng trắng muốt vô cùng phô trương, khuyên tai và trang sức lỉnh kỉnh. Hai anh em bọn họ luôn xuất hiện một cách hào nhoáng và tự tin như thế, đó là cho đến khi Vương Thanh Phong thấy Đỗ Thái Sơn, biểu cảm trên mặt anh lập tức xẹp lép như lốp xe xịt hơi.

"Chào đại ca ạ."

"Ai đại ca với mày?"

Đỗ Thái Sơn không còn nhân từ nữa.

"Đại ca Đỗ Lãnh Chúa Mercedes Patek Phillippe Thái Sơn ạ."

Chu Viễn Đông: "..."

Đàn anh của cậu vốn cực sĩ diện, chưa khuất phục ai bao giờ nhưng lại bị nắm chuôi dao, thành ra đứng trước mặt Đỗ Thái Sơn, trông anh ta cứ hèn hèn.

Cũng đã một khoảng thời gian, Từ Thiên Hinh và Đỗ Thái Sơn không gặp nhau vì thằng Hinh không thích ra khỏi nhà. Hai người họ đứng nói chuyện phiếm, cùng lúc đó, Vương Thanh Phong cũng thấy cậu. Anh ấy trông có vẻ bực bội, hỏi:

"Sao mấy ngày nay em không đến chỗ anh? Gọi cũng chẳng được. Biết anh chờ em bao lâu không?"

"Em có việc bận mà, em xin lỗi nhưng em muốn giữ bí mật với anh."

"Bí mật cái gì? Em làm anh bực đấy."

Đỗ Thái Sơn bỗng nói chen vào.

"Tao còn chưa bực thì không đến lượt mày bực đâu."

Vương Thanh Phong im re.

Chu Viễn Đông nhận ra, bất cứ khi nào cậu bị đàn anh mắng, chỉ cần mách người yêu, anh ấy sẽ đến khoá mõm Vương Thanh Phong.

Cậu hỏi vì sao anh ấy không đi cùng Châu Cẩm Vân, Vương Thanh Phong bảo bạn trai cậu ta không thích đi tới nơi đông người, thấy không thoải mái, Châu Cẩm Vân buộc phải ở nhà dỗ anh ta.

Đại sảnh rộng thênh thang, đủ để chứa gần 50 vị khách trong một buổi tối. Ở trên khán đài cao, chủ nhân của bữa tiệc đang nói chuyện với người thân. Ngô Thành Thái trông rất thiếu sức sống, cho dù hôm nay là sinh nhật hắn, hắn cũng chẳng mảy may quan tâm. Người đứng cạnh hắn thấp hơn một chút, da trắng, mắt to, là hoàng tử Ngô Nguyên Dương. Mà người đàn ông cao lêu nghêu đứng bên cạnh anh chính là Đinh Gia Bạch, bạn diễn của anh ấy.

Thằng Nguyễn Hải Long luôn miêu tả Ngô Nguyên Dương như một người mẹ, dường như nó rất dựa dẫm vào anh ta. Chu Viễn Đông không nghĩ anh ấy lại trông trẻ trung tới vậy.

Ít phút sau, hoàng tử Tô Vĩnh Quang cũng tới. 4 người họ là bạn thân, không thể không có chuyện Tô Vĩnh Quang không đến. Ngô Nguyên Dương thấy 3 người bạn thân của mình đã đến thì khá lúng túng, nhỏ giọng nói gì đó với anh trai rồi lại quay sang thì thầm vào tai Đinh Gia Bạch. Rồi, cả 2 người họ cùng xuống lầu.

Vương Thanh Phong gặp bạn bè như cá gặp nước, quên hết cả hình tượng, cười nói rôm rả.

"Em cũng đến à?"

Nhận ra giọng nói ấy là dành cho mình, Chu Viễn Đông ngoảnh đầu lại. Từ đằng xa, Đặng Trung Tuấn với ly cocktail trên tay, sải bước về phía hai người họ.

—————-

Ngoài lề:

Con Lotus Elise của Đỗ Trường Giang có giá lăn bánh ước tính là khoảng 5 tỉ 4 (có thể không phải rất đắt nhưng hiếm), Mercedes Maybach Pullman của Đỗ Thái Sơn khoảng 70 tỉ, thằng anh còn phô trương gấp 13 lần thằng em ('༎ຶོρ༎ຶོ')

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro