Chương 73

Đỗ Thái Sơn nói anh sẽ chóng khỏi bệnh, nhưng càng về sau đó, sức khỏe anh bỗng yếu dần. Người đàn ông to cao lực lưỡng, khỏe như một con voi trước kia còn ôm cậu giờ gầy đi trông thấy, làn da tái nhợt nhạt, cả ngày cứ ho liên tục, lồng ngực bức bối không thôi.

Ngày phỏng vấn công chiếu tập 9, Đỗ Thái Sơn đã không thể tham gia.

Chu Viễn Đông dẫn anh đi khám nhưng sau khi chụp chiếu, kiểm tra toàn thân vẫn chẳng phát hiện ra là bệnh gì, khám tới mấy bệnh viện vẫn không cho ra kết quả. Chu Viễn Đông lại càng lo, gần như sắp khóc.

Hơn 1 tuần sau, Đỗ Thái Sơn vẫn không hề có dấu hiệu khỏi bệnh. Mọi công việc của anh được nhường lại cho Phùng Gia Anh và Quách Thanh Hà nhưng hai đứa nó chẳng có vẻ gì là vui mừng, ai vui nổi khi biết tiền bối của mình bị bệnh chứ.

Buổi sáng, Nguyễn Vũ và Trần Khánh Dư đến thăm con ma ốm. Bọn họ đứng chờ một lúc mới thấy tiếng lạch cạch phát ra từ bên trong, người mở cửa không phải chủ nhà mà là Chu Viễn Đông. Cậu ấy vẫn mặc đồ ngủ, trông gầy đi không ít vì lo lắng, khuôn mặt trắng bệch, xanh xao đến đáng thương.

Nguyễn Vũ mím môi, khẽ hít một hơi rồi mới bước vào nhà.

Trong nhà tối om, hiển nhiên là chủ nhà vẫn chưa hề xuống lầu. Chu Viễn Đông dẫn cả hai lên tầng, lại mở cửa phòng ngủ giúp họ. Trên giường, Đỗ Thái Sơn đang ngồi đọc sách, lưng tựa lên đầu giường, từ bụng trở xuống được phủ bởi một lớp chăn bông trắng. Ngón tay anh ta trắng dã, khẽ niết gáy sách, đôi môi tái nhợt.

Chu Viễn Đông trèo lên giường, sà vào lòng anh, và anh ấy khẽ mỉm cười, xoa đầu đứa nhỏ trong lòng.

Hai đứa này thật sự rất giống một cặp uyên ương sắp lìa đời.

Nguyễn Vũ thở dài, nghĩ thầm. Anh không còn quá ngạc nhiên khi hai người kia thể hiện tình cảm trước mặt mình nữa.

"Mày có đỡ tí nào không"

"Vẫn vậy thôi."

Đỗ Thái Sơn cũng chẳng buồn giấu nữa, cười nhạt nhẽo.

"Tao mua cho mày ít thuốc Đông y, thấy nghe bảo tốt lắm."

"Cảm ơn mày."

Thực chất, Đỗ Thái Sơn đã thử rồi, chẳng có tác dụng gì, Chu Viễn Đông cũng biết điều đó, trông lại càng buồn. Lúc này, Trần Khánh Dư mới lên tiếng:

"Hay là cậu bị vong ám rồi." Ông ta căng thẳng, nói chuyện vô cùng nghiêm túc.

"Bây giờ là lúc nào rồi mà anh còn đùa như vậy?"

Nguyễn Vũ sốt sắng.

"Không đùa đâu, có khi là thật đấy. Những thứ cậu không thể định nghĩa, không thể giải thích, chẳng mất gì khi thử những biện pháp mà các cậu cho là phi thực tế." Trần Khánh Dư chắp tay lại: "Tôi cảm nhận được sự hiện diện của đức Phật tôn kính, tôi được bảo vệ."

"Em nghĩ anh ấy nói đúng đấy." Chu Viễn Đông mở miệng: "Dù sao cũng chẳng mất gì mà, hay anh cứ thử đi."

Thú thực, Chu Viễn Đông không tin lắm. Nhưng dù đã thử mọi cách mà anh vẫn không đỡ hơn, cậu đành phải chấp nhận khả năng vô lý nhất.

Đỗ Thái Sơn khó xử nhìn cậu rồi cuối cùng vẫn gật đầu.

Nguyễn Vũ chở 3 người họ lên đồi, nơi Trần Khánh Dư vẫn thường tới làm công đức, trên một ngọn đồi xanh mướt. Ông xuống xe trước, hỏi một chú tiểu đang quét sân, đứa nhỏ bảo sư thầy đang nghỉ ngơi ở toà bên cạnh. Trần Khánh Dư quay lại xe, đưa 3 người tới phòng chờ dưới tầng 1.

Ước chừng 10 phút sau, sư thầy chống gậy, bước xuống cầu thang một cách chậm rãi. Trần Khánh Dư chạy ra đỡ ông, Chu Viễn Đông thấy ông ấy thì thầm cái gì đó vào tai sư thầy, rồi sư thầy bỗng chau mày, ngẩng đầu lên nhìn về phía Đỗ Thái Sơn.

Đỗ Thái Sơn không tự chủ ngồi thẳng lưng.

Sư thầy gầy gò, đầu trọc lốc, nếp nhăn trên trán xô lại, dưới chân vẫn còn đi đôi dép tông. Ông lững thững tiến về phía anh, rồi sư thầy nắm cổ tay Đỗ Thái Sơn, hai hàng lông mày càng lúc càng nhíu chặt.

"Thí chủ bị người ta bỏ bùa rồi."

Nghe vậy, cả 3 người đều sững sờ, không tin. Chỉ có Trần Khánh Dư là lo lắng, hỏi nhỏ ông cụ:

"Vậy thầy có cách nào để hoá giải không ạ?"

"Có thể, tôi chắc chắn sẽ giúp."

"Ngay bây giờ được không ạ?"

Sư thầy gật đầu, ra hiệu cho bọn họ đi theo ông.

Trần Khánh Dư cúi đầu cảm ơn rồi đỡ Đỗ Thái Sơn dậy.

Không thể nào. Sao lại có chuyện hoang đường đó chứ?

Chu Viễn Đông và Nguyễn Vũ nhìn nhau, cũng đi theo.

Bọn hơn theo sư thầy tới một căn phòng trống phía sau chùa, từ cửa ra vào tới mái ngói được thiết kế theo kiểu nhà cổ vùng Bắc Bộ với những chiếc cột nhà bằng gỗ và thanh chắn trước cửa ra vào.

Sau khi sắp xếp xong xuôi, Đỗ Thái Sơn ngồi xuống đối diện ông trên một tấm chiếu đỏ, chờ được làm lễ. Ba người họ đứng cách một khoảng xa, sốt sắng nhìn về phía anh.

Sư thầy bắt đầu tụng cái gì đó mà cậu không thể nhớ được.

Mới đầu, Đỗ Thái Sơn còn không có cảm giác gì. Một lúc sau, anh bỗng cảm giác bụng cồn cào, đau như bị ai thúc mạnh. Đỗ Thái Sơn ôm bụng, hơi khom người xuống, bả vai run bần bật.

Sư thầy vẫn tiếp tục niệm.

"Oẹ...oẹ!"

Đỗ Thái Sơn bỗng tự thò tay vào móc cổ họng mình. Anh cảm giác có gì đó ngứa ngứa, đang trực chờ để trào ra ngoài bất cứ lúc nào, bụng thì vẫn đau dữ dội. Chu Viễn Đông lo lắng, muốn bước về phía anh thì bị Nguyễn Vũ cản lại.

Cậu cắn môi, tâm trạng căng như dây đàn.

Hai hàng lông mày của vị sư đã nhíu chặt, mồ hôi trên trán tuôn ra như suối, dường như rất vất vả. Ngay cả Trần Khánh Dư cũng cảm thấy không ổn, tâm trạng nặng nề.

"Oẹ!"

Đỗ Thái Sơn bỗng nôn hết cả bữa sáng ra một cái xô nhỏ. Mà trong bãi nôn ấy bỗng nổi lên một nhúm tóc đen xì.

Đỗ Thái Sơn bụm miệng, xám mặt. Những người khác cũng đứng hình.

Cái quái gì thế này?

Ngay sau khi nôn ra rồi, anh bỗng cảm thấy tỉnh táo hơn hẳn. Đỗ Thái Sơn đờ đẫn nhìn Chu Viễn Đông, cậu cũng chẳng biết an ủi thế nào bởi trong lòng cậu, cậu đang vô cùng hoảng sợ. Chẳng có ai phát hiện ra trong bụng có một nắm tóc mà không hoảng hốt.

"Thật may mắn cho thí chủ, người có rắp tâm muốn hại người không thật sự muốn giết thí chủ mà chỉ lấy đi thứ hào quang trên người. Thí chủ là người của công chúng phải không?"

Đỗ Thái Sơn gật đầu.

"Vậy thì đúng rồi. Cái kẻ muốn rất có thể là sự nổi tiếng của thí chủ hiện tại. Kẻ yểm bùa lên thí chủ nhưng không phải để giết người, chỉ để vận số tốt đẹp chuyển lên người họ. Nếu cứ để về lâu về dài, thí chủ sẽ không thể hoạt động trong giới được nữa."

"Vậy thầy có thể biết ai là người đứng sau vụ này không ạ?"

Trần Khánh Dư hỏi ông, ông liền lắc đầu.

Những chuyện liên quan đến bùa ngải không phải hiếm trong showbiz, chúng rất nguy hiểm bởi chẳng rõ ai làm mà pháp luật cũng chẳng thể can thiệp, chết người lúc nào không hay.

"Thí chủ đừng lo lắng, người tạo nghiệp sẽ có ngày phải hứng chịu hậu quả. Ác giả ác báo, nhân quả tuần hoàn. Tâm địa xấu xa rồi sẽ sinh tướng, đến lúc đó ai đổi thay sẽ biết ngay."

Đỗ Thái Sơn im lặng, rồi anh bỗng lẩm nhẩm:

"Có lẽ đây chính là nghiệp báo của mình."

Chu Viễn Đông nghe thấy, lại càng khó hiểu.

Anh đang nói cái gì vậy?

Giải bùa xong xuôi, Đỗ Thái Sơn cúi đầu cảm tạ sư thầy. Sư thầy bèn tặng anh một chiếc vòng đỏ, trên gắn hai hạt châu đen, hai hạt châu trắng, nói dùng để tự bảo vệ bản thân khỏi tà ma, tránh bị yểm lần hai. Nghe vậy, anh bèn xin sư thầy một chiếc nữa cho Chu Viễn Đông, và Nguyễn Vũ cũng được tặng một cái vòng tương tự.

Trong suốt 20 năm sống trên đời, lần đầu tiên Chu Viễn Đông cảm nhận được nền tảng khoa học của cậu đang đổ vỡ. Chuyện hôm nay xảy ra khiến cậu quá đỗi sợ hãi và ngạc nhiên, tới mức cả đường đi, Chu Viễn Đông chẳng dám nói câu nào. Nguyễn Vũ cũng bị ám ảnh, yên lặng lái xe chở cả 3 về căn biệt thự.

"Đừng có kể gì với mẹ tao đấy."

Đỗ Thái Sơn trầm giọng. Nguyễn Vũ dừng xe trước cửa khu biệt thự, xoay người đáp:

"Biết rồi, tao đâu có điên."

Chữa được bệnh cho anh, Chu Viễn Đông cũng nhẹ nhõm hơn hẳn, bữa tối hôm ấy cũng ngon hơn thường lệ. Mặt khác, cậu bắt đầu nghi ngờ tất cả mọi người.

Kẻ ghen ghét ấy phải là người quen của Đỗ Thái Sơn, mà vòng quen biết của anh lại rất rộng. Từ sau khi chuyện em gái cậu mất, Chu Viễn Đông không hề có niềm tin vào bất cứ ai ngoại trừ bản thân mình. Cậu biết cậu xấu tính, nhưng cậu không thể dừng lại chuyện mình nghi ngờ cả Quách Thanh Hà, Phùng Gia Anh hay rộng hơn là Bùi Thanh Huyền, Dương Nam Khánh, Điêu Sa Khê và Đào Trình Tu, cũng có thể rộng hơn thế nữa.

Bất cứ ai cũng có thể có khả năng.

Chu Viễn Đông đã từng rất muốn chết, trả thù là lí do tồn tại duy nhất trong đời cậu. Nó đã thay đổi, khi Đỗ Thái Sơn bước vào cuộc sống của Chu Viễn Đông, cậu bỗng mong tới ngày mai nhiều hơn, biết yêu thương người hâm mộ nhiều hơn và cũng hạnh phúc hơn. Người đàn ông đó là tất cả của cậu, cậu chẳng còn họ hàng thân thích nào sống trên đời này nữa.

Vậy nên, nếu một ngày Đỗ Thái Sơn qua đời, sau khi trả thù xong, Chu Viễn Đông sẽ tự sát.

Buổi tối, Đỗ Thái Sơn ôm cậu ngủ. Đứa nhỏ bị anh bắt đi ngủ sớm dường như không hài lòng lắm.

Chờ tới khi anh đã ngủ say, Chu Viễn Đông mới gỡ cái tay nặng đang ôm mình ra, lén lút xem điện thoại. Cậu tìm các vụ án trong showbiz có liên quan tới bùa ngải trước kia, đọc kĩ từng cái một.

Chưa đầy 30 phút, Chu Viễn Đông sợ quá bèn tắt điện thoại, lại chui vào lòng anh nằm, run cầm cập.

———————

Ngoài lề:

Đỗ Thái Sơn từng ám chỉ anh không phải người tốt nhưng mọi người yên tâm, anh ấy sẽ không chuyển sang hướng dảk dảk như Thẩm Quyền đâu, Đỗ Thái Sơn thật sự rất tốt bụng mà^ ^

Trong showbiz Việt thật sự có nhiều vụ liên quan đến bùa ngải nên không phải tui tự dưng chuyển hướng chuyện sang fantasy đâu, nó cũng có liên quan một ít đến quá khứ của Đỗ Thái Sơn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro