Chương 83
Đến bữa trưa, Đỗ Thái Sơn đang sắp xếp bàn ăn thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Anh chạy ra mở thì thấy Từ Thu Thuỷ đứng lom khom bên ngoài. Nhận ra người mở cửa là anh mà không phải Chu Viễn Đông, cô ấy lại càng cuống.
"Ai đến thế ạ?"
Chu Viễn Đông nói vọng ra từ trong bếp.
"Là chị. Chị đến gặp em."
Từ Thu Thuỷ đáp nhanh nhảu. Đỗ Thái Sơn chẳng nói chẳng rằng gì nhưng vẫn để chị vào.
Từ Thu Thuỷ tự tin rằng mình rất hiểu Trương An, nhưng sự thật là cô chẳng biết cái gì. Chị biết Chu Viễn Đông là một đứa hướng ngoại, thích giao du nên mới động viên cậu đi theo Trương An- người mà cô cho rằng là người tốt. Nhưng Từ Thu Thuỷ nào ngờ tới, Trương An lại là loại người bẩn thỉu đến thế. Tuy chưa có bằng chứng về vụ việc tối qua nhưng nhìn phản ứng của Chu Viễn Đông là biết, cậu ấy đã sợ hãi đến nhường nào.
Là quản lý của cậu, chị cũng tự cảm thấy có lỗi vì đã bỏ cậu lại.
Từ Thu Thuỷ xin lỗi cậu một lúc lâu, còn mua cả quà tặng cậu. Thú thực, Chu Viễn Đông không giận đến thế. Chị muốn tốt cho cậu, và một lần sơ suất nhỏ này, chị vẫn có cơ hội sau tất cả những cố gắng thu xếp công việc cho cậu, làm quần quật tới tối muộn và đi đánh tiếng với nhãn hàng, lo cho từng bữa ăn của cậu khi đi show. Chị đã làm tốt công việc của một quản lý.
Chị ở lại đến quá trưa. Chu Viễn Đông nhìn đồng hồ, hỏi Từ Thu Thuỷ:
"Chị muốn ở lại ăn trưa không?"
Từ Thu Thuỷ liếc mắt trông Đỗ Thái Sơn đứng sừng sững như núi bên cạnh, lắc đầu nguầy nguậy:
"Thôi, chị có việc, chị phải về công ty một chút."
"Chị đừng bỏ bữa đấy nhé, sẽ bị đau dạ dày đấy."
Từ Thu Thuỷ mỉm cười ấm áp: "Ừm, cảm ơn em nhiều lắm."
Đỗ Thái Sơn nhìn cô rời đi, không nói gì. Anh công nhận sự tận tuỵ của cô nhưng anh không thích người phụ nữ này. Trực giác của Đỗ Thái Sơn mách bảo, người này vẫn còn bí mật che giấu, rằng có uẩn khúc gì đó đằng sau mối quan hệ giữa cô ta với Trương An và Mai Phương Chăm từ hồi còn ở công ty cũ. Hơn nữa, sự kiện solo đầu tiên của Chu Viễn Đông, "người đó" cũng có mặt. Nhưng anh không đủ bằng chứng và những suy nghĩ ấy thật rời rạc, mơ hồ.
Đỗ Thái Sơn không để ý nữa, quay vào ăn trưa.
Anh không biết rằng, ngay khi vừa bước ra khỏi cửa, Từ Thu Thuỷ bỗng cuống quýt gọi cho ai đó, cắn răng:
"Em có chuyện này muốn hỏi anh..."
Buổi chiều, Đỗ Thái Sơn phải tới gặp mẹ nên đưa Chu Viễn Đông về WineNight bar ở quận Trường Sơn, anh không yên tâm khi để cậu một mình. WineNight hoạt động mạnh nhất ở quận này và chi nhánh lớn nhất, nơi Nguyễn Vũ lui tới thường xuyên nhất cũng chính là nơi đây. Khi anh đưa cậu đến, quả nhiên, Nguyễn Vũ đang ở trên lầu.
Đỗ Thái Sơn dặn dò bạn mình, lại quay sang ôm ấp cậu một hồi mới rời đi.
"Hai đứa mày ngày càng..."
Nguyễn Vũ rít một hơi thật sâu, không còn từ gì để nói.
"Em vẫn nghe lời anh mà, không để lộ bất cứ cái gì cả, ít tương tác, vậy còn gì."
"Mày..." Nguyễn Vũ ngập ngừng: "Tương tác nhiều trên mạng xã hội và luôn miệng tán tỉnh nhau mới là không để lộ bất cứ thứ gì, mày hiểu không?"
Chu Viễn Đông khó hiểu:
"Tại sao lại thế ạ?"
"Anh biết anh xấu tính, vậy nên anh phải thừa nhận rằng 90% diễn viên chỉ đóng BL trong cái ngành công nghiệp này là trai thẳng. Khi mày nhìn vào họ, mày sẽ thấy cách họ cư xử hoàn toàn khác với mày và thằng Sơn. Họ đụng chạm, thể hiện tình cảm, nói lời yêu, mập mờ rất nhiều ở nơi công cộng, trên mạng xã hội, khi không có camera. Nhưng mà mập mờ thì mãi chỉ là mập mờ thôi, có phải thật đâu. Họ hứa hẹn, nói với nhau những lời quá đỗi ngọt ngào, đến mức mà thể hiện đến độ không thật. Cái quan trọng là, mày nên biến cách chúng mày thể hiện ở nơi công cộng trở thành một điều gượng gạo hơn, tức là mày nên quan tâm và giúp đỡ cậu ta trong những thứ vốn không cần phải giúp, còn các việc tinh tế hơn như biết nó ghét món nào, biết nó muốn gì để giúp nó, mày đừng thể hiện ra cho fan thấy."
Còn có người nghĩ Sơn Đông không yêu nhau thì cả hai còn có đường lui, còn tồn tại lâu dài trong showbiz.
Nguyễn Vũ chỉ lo lắng cho cậu mà thôi.
"Chuyện hôm qua, Sơn đã kể với anh rồi. Anh xin lỗi, anh cũng có một phần trách nhiệm trong đó."
"Không phải đâu."
Chu Viễn Đông đáp nhạt nhẽo, cậu không muốn nhắc lại chuyện đó chút nào. Nguyễn Vũ cũng biết vậy nên không hỏi thêm, để cậu ngồi trên lầu trong khi mình xuống quầy bar.
Cậu đã mơ thấy cô gái đó trong giấc mơ. Nhưng không phải khuôn mặt trưởng thành khi nào mà là khuôn mặt em gái cậu.
Trong giấc mơ, 10 cô gái đứng trên đỉnh toà nhà cao tầng, giữa trời quang âm u cực độ. Chu Viễn Đông ngẩng đầu nhìn lên đỉnh toà nhà, chỉ thấy những bóng người đen kịt, và tà váy phấp phới, hệt như những con quạ.
Ù ù ù ù ù ù ù.
Từng người một bỗng nhảy xuống. Tiếng "rầm!", "rầm!" nối tiêp nhau không ngừng. Chân tay bọn họ gãy nát bét, máu tươi bắn tung toé, nở rộ như đoá hoa bỉ ngạn. Đầu bọn họ nghiêng sang một bên, mắt vẫn còn trợn trừng. Hệt như khung cảnh ngày đó.
Chu Viễn Đông tái mặt, vô thức lùi lại.
"Anh ơi, cứu em với."
Nghe thấy giọng cô gái, tim Chu Viễn Đông bỗng đập mất kiểm soát. Người con gái cuối cùng nhảy xuống vẫn chưa chết, cô ấy nhổm người dậy, đau đớn vì khớp xương đã gãy vụn và máu tươi chảy be bét. Mà cô ấy, lại mang khuôn mặt méo mó của Chu Phương Hạ.
"Anh ơi, cứu em với. Em đau quá. Cứu em với anh ơi. Anh ơi. Em đau lắm. Em không muốn chết."
Chu Viễn Đông bật khóc, hai mắt trợn trừng lên.
Cậu biết, cậu không phải một người anh tốt. Nếu cậu quan tâm con bé nhiều hơn, có lẽ mọi chuyện đã không đến nước này.
"Nó giết em rồi anh ơi! Nó giết em rồi! Nó giết em rồi! Nó giết em rồi! Nó giết em rồi! Nó giết em rồi! Nó giết em rồi!"
Chu Phương Hạ trong giấc mơ lặp lại liên tục. Rồi, những cái xác kia cũng nhổm dậy, tất cả đều mang khuôn mặt của em gái cậu. Bọn họ đồng thanh bằng giọng u oán, như một bản đồng ca chết:
"Cứu em với. Anh ơi. Anh hai ơi. Cứu em! Cứu em với! Cứu em! Em không muốn chết! Em không muốn chết! Cứu em! Anh ơi cứu em! Cứu em với anh ơi! Em muốn sống! Cứu em với!"
"AAAAAA!"
Chu Viễn Đông hét lên, bật tỉnh giấc. Và khi không thấy Đỗ Thái Sơn nằm cạnh, cậu bắt đầu hoảng loạn, chạy khắp hành lang để tìm. Chu Viễn Đông hoảng loạn, tựa như trong tim đã bị khoét một lỗ sâu. Cậu đập phá đồ đạc trong nhà, mảnh thuỷ tinh rơi vỡ khắp nơi. Cậu muốn gọi cho anh, nhưng nghĩ lại, cậu phải tự chống trọi với bản thân, rằng không phải lúc nào anh cũng kề bên để lo lắng, có lúc anh sẽ thấy phiền. Nghĩ vậy, Chu Viễn Đông ngồi thụp xuống giữa đống kính, vừa khóc vừa tự cào lên mặt mình, cho đến khi Đỗ Thái Sơn tìm thấy và ôm cậu vào lòng.
Phải sớm nổi tiếng, phải sớm đưa kẻ đó vào tròng.
Chu Viễn Đông ôm con vịt bông to tướng, nằm trên ghế sô pha trong phòng Nguyễn Vũ.
Tivi vẫn đang phát tin tức về sự cố tự tử tối qua. Bạn bè cô gái đã lên Facebook nói rằng, cô ấy là fan cứng của Trương An, thần tượng chính là lí do để cô ấy nỗ lực đến ngày hôm nay. Vì vậy, Trương An đã đích thân tới thắp hương trước mộ cô ấy và bày tỏ sụ tiếc thương.
Trước ống kính, khuôn mặt buồn rầu của gã trông thật chân thực nhưng cũng thật giả tạo.
["Trương An tốt thật đấy, thần tượng bây giờ phải vậy chứ. Ai như cái lũ đú đởn nhảy nhót nhăng nhít trên sân khấu, chẳng biết có làm ra trò trống gì không."]
["Mắt đu idol của tui quả không lầm."]
["Trương An lúc nào cũng tinh tế như vậy hết."]
["Thấy bảo anh này còn là chủ một quỹ từ thiện xây trường cho trẻ em vùng cao, đã tài năng còn tốt bụng nữa."]
Thật vô nghĩa.
Chu Viễn Đông chuyển kênh.
Chưa đầy 2 ngày sau, tập đoàn Dome tuyên bố hủy hợp tác với nhà họ Trương, kéo cổ phiếu của công ty Trương An tụt xuống không phanh. Trương Anh Huy đối diện với một cuộc khủng hoảng tài chính chưa từng thấy. Toàn bộ doanh nghiệp của ông ta bỗng bốc hơi tại quận Trường Sơn mà không hề được thông báo lí do.
Các đại gia khác đều tự ngầm hiểu với nhau, chẳng ai vươn tay ra giúp nhà họ Trương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro