Chương 86

Còn 3 ngày nữa là lại hết 1 năm. Trước đó, Đỗ Thái Sơn đã hỏi cậu muốn đi đâu, anh nghĩ hai người sẽ dành thời gian hẹn hò ở rạp chiếu phim hay khu vui chơi, cuối cùng Chu Viễn Đông lại nói muốn đến fan meeting của Kiều Nam Phương và Bùi Nhã Uyên.

Thú thực, chỉ cần anh gọi một cuộc điện thoại, hai đứa nó sẽ tự vác xác đến gặp cậu mà thôi.

Nhưng nhìn đôi mắt long lanh của đứa nhỏ, Đỗ Thái Sơn cũng vui lây, không thể từ chối. Sau cái đêm bị Lin bắt thóp ở lễ trao giải, Chu Viễn Đông rơi vào trạng thái khủng hoảng, cậu không buồn nhưng cũng không thể vui nổi.

Âm nhạc là đam mê của Chu Viễn Đông. Và khi cậu không dùng hết sức, cậu cảm tưởng cậu đang phản bội lại lý tưởng cả đời mình.

Hai người họ ngồi trước màn hình máy tính.

Lần đầu tiên trong đời, vị công tử bột này phải ngồi đếm từng giây để canh vé. Vừa đến giờ, Chu Viễn Đông và anh đã lại vào như 2 con thiêu thân, đấy tranh với hàng trăm nghìn người hâm mộ khác của hai người họ, đến mức máy tính cũng chết cứng. Vậy mới hiểu, người hâm mộ mỗi dịp thế này lại hao tâm tổn sức tới nhường nào.

Đặt vé, chuyển tiền, giật slot vip. Tất cả những thứ đó kéo dài chưa đến 1 phút.

"Được rồi!!!"

Chu Viễn Đông hét ầm lên, giơ hai tay lên trời. Cậu đã đặt 2 vé thành công.

Chu Viễn Đông ôm anh từ đằng sau, vui tới mức không nói nên lời, cứ nhảy nhót như một đứa trẻ, đầu dụi mạnh lên hõm cổ anh.

"Em thành công rồi! Em săn được rồi!"

"Em giỏi quá!"

Đỗ Thái Sơn cũng cười, ôm cậu. Cảm giác đấu tranh ấy khiến anh cũng bất giác hồi hộp, và khi thành công, sự thành tựu chuyển thành niềm vui khiến anh cũng sung sướng.

Hai người họ ôm nhau, nhảy nhót khắp nhà.

3 ngày trước khi kết thúc năm, Đỗ Thái Sơn đã tới fan meeting của Phương-Uyên và cũng là lần đầu tiên trong đời anh tham dự một buổi gặp mặt với thần tượng. Anh quá cao, đứng xếp hàng cùng cậu mà nhỉnh hơn hẳn, còn nhìn được cả người soát vé đằng xa. Không phải cặp đôi này không có fanboy nhưng fanboy cao lêu nghêu như anh thì là lần đầu bắt gặp. Đứng giữa một hàng người toàn con gái, Chu Viễn Đông cũng nhỉnh hơn họ, tạo thành một cặp đôi kì lạ đến gặp thần tượng.

Thấy các cô gái cứ tròn mắt nhìn hai người họ, Đỗ Thái Sơn thấy hơi mất tự nhiên.

Anh nghĩ anh đã hoá trang kĩ lắm rồi mà.

"Anh cầm bảng led nhé."

Chu Viễn Đông dường như chẳng để ý mấy, cười tươi roi rói rồi đưa cho anh một tấm bảng đen. Khi bật chiếc nút nhỏ ở bên cánh phải lên, trên đó hiện chữ Phương- Uyên màu cam chói, còn có một cái trái tim hồng nhỏ ở giữa. Chu Viễn Đông thì cầm lighstick. Đến cả lightstick, cậu cũng phải canh từng giây từng phút mới mua được. Cậu ấy vẩy vẩy nó trong không trung, nom thích thú lắm.

Cuối tháng 12, tiết trời rét căm căm.

Vào trong hội trường, bọn họ còn phải chờ thêm 1 tiếng nữa, buổi gặp mặt mới bắt đầu.

So với bữa tiệc sinh nhật của cậu khi ấy, quy mô một buổi fan meeting của Phương-Uyên rộng gấp 5 lần, đó là tính cả việc vé vào cửa hôm đó là miễn phí. Vậy đủ hiểu, sức ảnh hưởng của Chu Viễn Đông trong showbiz vẫn chưa là gì. Nhà Cỏ nổi tiếng keo kiệt, vậy mà đầu tư cho ma cũ thì mạnh tay lắm, họ biết đám ma cũ vẫn kiếm cho nó được bội tiền.

Ánh đèn sân khấu vụt mở, người chưa kịp bước ra mà đã nghe thấy tiếng hú mừng rỡ phía dưới.

Kiều Nam Phương ngoài đời đẹp hơn trên phim rất nhiều. Cô ấy cắt tóc ngang vai, buộc lỏng lẻo về phía sau. Vai cô rộng, vận một chiếc áo da đen bên ngoài, quần bó ôm lấy đôi chân dài miên man. Ngoài là một diễn viên, Kiều Nam Phương còn là người mẫu chân, bởi vậy nên đôi chân ấy là thứ đẹp nhất, cũng là thứ quan trọng nhất.

Trái lại, Bùi Nhã Uyên lại mang đến một hương vị nữ tính và ngọt ngào trong bộ váy ren hồng và chiếc nơ xinh xắn. Cô ấy nhuộm tóc nâu, cắt ngắn, mắt cô to, mi dài, chân tay nhỏ nhắn, đứng cạnh Kiều Nam Phương như hai thái cực nhưng lại ra cảm giác là một đôi.

Hai người họ vừa xuất hiện, cả hội trường hú hét ầm ĩ, vẫy lightstick liên tục. Chu Viễn Đông cũng phấn khích với cùng, hét đến mức muốn rách cả cổ họng.

Không ngờ có ngày mình lại đến đây.

Đỗ Thái Sơn cười bất đắc dĩ, tựa lưng lên ghế rồi tận hưởng buổi tối hôm ấy.

Đến cuối buổi, người hâm mộ sẽ xếp hàng lên sân khấu chụp hình và tiếp xúc trực tiếp với thần tượng. Trên bục giờ đã kê hai cái ghế gỗ, Kiều Nam Phương và Bùi Nhã Uyên ngồi cạnh nhau, vẫy tay với fan phía dưới.

Chu Viễn Đông săn được vé VIP cho cả hai, hiển nhiên, hàng của họ được lên trước.

Giữa một hàng dài toàn những cô gái chỉ tầm mét 6, sự xuất hiện của Đỗ Thái Sơn rất kì quái.

Chu Viễn Đông hồi hộp tới mức tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Khi đối diện với Bùi Nhã Uyên, tim cậu có lẽ đã ngừng đập.

"Buổi tối tốt lành nhé."

Bùi Nhã Uyên cười với cậu, giọng chị ấy ngọt ngào như một viên kẹo dâu tây, hai má cũng đỏ hồng như dâu tây vậy. Chu Viễn Đông run lắm nhưng vẫn nhiệt tình nói chuyện với chị ấy. Trái lại, bên Đỗ Thái Sơn im đến lạ.

Kiều Nam Phương ngẩng đầu lên, đập vào mắt là một bóng người cao lêu nghêu như núi. Cô sững người, khi nhìn kĩ khuôn mặt ẩn sau lớp khẩu trang và mũi lưỡi chai, Kiều Nam Phương không thể tin vào mắt mình. Cô ấy khều tay Bùi Nhã Uyên, chị ta vừa quay ra thì cũng chết lặng mất mấy giây. Rồi, hai người họ cùng nhìn Chu Viễn Đông khiến cậu giật thót.

"Em là Chu Viễn Đông sao?"

"Dạ."

Chu Viễn Đông ngạc nhiên, không nghĩ là họ sẽ biết tên mình.

Cậu nghe thấy Kiều Nam Phương nói gì đó với Bùi Nhã Uyên, rồi hai người họ ồ lên, bắt đầu thần giao cách cảm với nhau.

"Ồ ồ."

"À."

"Ờ chính thế."

"Ồ, ờ ồ ồ ồ."

"Á ke ke ke."

"Tập trung vào."

Đỗ Thái Sơn không nhịn được, nói.

Hai người họ kí lên cái quạt giấy của cậu và anh, nhưng nội dung thì khác nhau. Trên quạt của cậu ghi "Gửi tặng em Đông WineNight" và "Tặng em bé đáng yêu", còn trên quạt giấy của anh thì ghi chữ "Em chào anh ạ", "Chào ông già ke ke ke".

Con bé Kiều Nam Phương chẳng hề thay đổi chút nào từ lần đầu anh gặp nó.

Hai người chụp một tấm ảnh với Phương-Uyên rồi mới rời đi.

Ra đến cửa rồi, Chu Viễn Đông vẫn chưa hết hồi hộp. Phải mất một lúc, cậu ấy mới la lên đầy sung sướng, ôm cổ Đỗ Thái Sơn rồi nhảy tưng tưng như con cào cào, hai má hồng hào.

"Chị ấy gọi em là em bé đáng yêu đấy! Chị ấy gọi em là em bé!"

Chu Viễn Đông hưng phấn, tay chân cua loạn xạ.

"Sao chứ, anh lúc nào cũng gọi em như vậy mà em có vui thế đâu."

Đỗ Thái Sơn cười đầy nuông chiều.

"Hừ, khác nhau mà. Anh gọi em như vậy là chuyện đương nhiên, thần tượng của em gọi em phải khác chứ."

"Anh không phải thần tượng của em à?"

"Thần tượng này thành người yêu rồi."

Đỗ Thái Sơn bật cười, hai người ôm nhau, cười khúc khích. Mọi người đều không để ý đến hai đứa, cho đến khi một nhóm các cô gái đi ngang qua. Một người ngạc nhiên, vô thức gọi to:

"Kia có phải Sơn-Đông không?"

Chu Viễn Đông và anh khựng lại, quay đầu nhìn họ một cách cứng nhắc.

"Hình như đúng là thế thật đấy!"

"Anh ơi! Anh ơi!"

"Sơn-Đông đu Phương-Uyên á?!"

Đỗ Thái Sơn nắm tay cậu, thì thầm:

"Chạy thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro