Chương 98
Gần cuối tháng 3, Chu Viễn Đông đã thi xong và tập trung lấy bằng lái xe. Sắp tới, một sự kiện ra mắt phim chiếu rạp muốn mời các nghệ sĩ tới quảng bá cho bộ phim của họ, Trần Khánh Dư muốn cậu đi cùng Lê Bảo Khang. Chu Viễn Đông hiện đang là thành viên có độ quan tâm đáng kinh ngạc nhất, dẫn Lê Bảo Khang theo vừa để dẫn dắt đứa nhỏ, vừa để tăng độ nhận diện.
Khoảng thời gian này, bộ phim đóng chính đầu tay của hai đứa Đào Trình Tu và Điêu Sa Khê đang trong quá trình quảng bá, nhận được sự quan tâm đông đảo.
Buổi sáng, Đỗ Thái Sơn không tới WineNight mà về thẳng công ty của mẹ anh, bất cứ khi nào có thời gian rảnh, mẹ anh đều yêu cầu anh qua giúp. Không có việc để làm, Chu Viễn Đông ngủ trên giường anh đến 9 giờ sáng mới ngáp ngắn ngào dài, đi đánh răng trong bộ dạng mệt mỏi.
Ăn sáng xong, Chu Viễn Đông tập đàn đến 12 giờ trưa rồi gọi đồ ăn về, vừa ăn vừa nhắn tin hỏi thăm anh. Đỗ Thái Sơn cũng đang dùng bữa, từ khi yêu đương, hầu như không lúc nào anh không cười tủm tỉm một mình.
"Sếp, chuyện sếp bảo tôi tìm hiểu lần trước, tôi đã có thêm thông tin rồi."
Một người đàn ông bước vào phòng, Đỗ Thái Sơn nhắn tạm biệt cậu rồi nhẹ nhàng đáp:
"Lần sau anh hãy gõ cửa trước khi bước vào nhé."
Người đàn ông thoáng ngượng ngùng rồi nhanh chóng lấy lại sự nghiêm túc khi Đỗ Thái Sơn muốn anh trình bày. Bên kia, Chu Viễn Đông cũng vừa ăn xong, mở mạng xã hội lên xem. Cậu lướt một lúc, dừng lại ở một bài đăng dài dằng dặc như sớ, được đăng bởi một blogger nổi tiếng, chuyên gia bóc mẽ đời tư của thần tượng.
Lướt xuống xem, sắc mặt cậu bỗng trắng bệch.
"Tuy tôi chưa điều tra ra được bên thứ 3 nhúng tay vào là bên nào. Tuy nhiên, tôi có thể chắc chắn rằng không chỉ có người thứ 3 ngoài chúng ta mà còn có một kẻ, không, đúng hơn là 2 người nữa. Người này tôi đã tra ra được. Sếp xem đi."
Đỗ Thái Sơn nhận lấy kiện ảnh mà hắn đưa, vừa mở ra, Đỗ Thái Sơn sửng sốt.
"Đó là em họ của Cấn Thành Đạt."
"Không thể nào? Hai đứa này là anh em?"
Đỗ Thái Sơn không tin vào mắt mình. Chu Viễn Đông của anh làm sao biết được, người bạn yêu quý của cậu lại có liên quan đến biến cố năm ấy. Anh lấy lại tinh thần, chau mày:
"Nó có tham gia vào bữa tiệc cuối năm không?"
"Có thưa sếp. Nhưng chỉ ngồi tầm nửa tiếng đầu rồi xin về trước. Tuy nhiên..."
Trợ lý càng nói, sắc mặt Đỗ Thái Sơn càng đen.
"Cậu ta nhanh hơn chúng ta, và cả tên bí ẩn đó một bước. Còn nhân vật bí ẩn thứ hai, chắc hẳn sếp đã đoán ra rồi."
Không thể sai được, chắc chắn là "người đó".
"Sắp xếp lịch cho tôi, đích thân tôi sẽ đến gặp cậu ta."
Đỗ Thái Sơn mệt mỏi tựa lên ghế, lấy tay xoa thái dương. Trước khi anh kịp phát hiện ra, có tới 3 kẻ khác đã nhảy vào, nhà họ Cấn có khi còn chẳng biết rằng trên đầu họ, một cuộc chiến đã nổ ra.
"Còn một chuyện nữa thưa sếp." Trợ lý đưa cho anh chiếc ipad mình đang cầm trên tay. Đồng tử anh đột nhiên co rút lại. Đỗ Thái Sơn đứng phắt dậy
"Gọi xe cho tôi ngay lập tức!"
"Sếp không đi xe mình sao?"
"Không kịp."
Đỗ Thái Sơn đáp cộc lốc, vội vã lao ra ngoài.
Anh đụng phải Đỗ Lệ Hàng bên ngoài, thấy Đỗ Thái Sơn đi lướt qua bà, người phụ nữ sốt sắng, gọi anh lại:
"Con đi đâu vậy? Sắp có cuộc họp rồi."
Đỗ Thái Sơn ngoảnh đầu nhìn bà. Đối diện với ánh mắt cương quyết kia, Đỗ Lệ Hàng bỗng chùn bước, nhỏ giọng nói tiếp:
"Được rồi, nếu con vội thế thì cứ đi đi."
Đỗ Thái Sơn thậm chí còn không có thời gian để cảm ơn, vội chạy xuống lầu.
Con trai bà chưa bao giờ nhìn bà bằng đôi mắt hoảng sợ đến thế.
Một blogger tung tin đồn xoay quanh Cấn Thành Đạt, nói rằng hắn sẽ chọn ngẫu nhiên một ngày nào đó để đưa ra bằng chứng đời tư của tên thần tượng bại hoại. Blogger đó tố Cấn Thành Đạt mua dâm, trước đây thì lừa gạt các cô gái, ngủ xong thì đá người ta, còn bắt cá hai tay, hẹn hò với trẻ vị thành niên. Đỉnh điểm nhất là một cô gái chưa đủ 18 đã mang thai, đến cầu xin Cấn Thành Đạt thì bị gã đá sảy thai, cuối cùng chết yểu.
Nghe bảo cô gái đó là trẻ mồ côi cha mẹ, còn một anh trai trong nhà, thuộc tầng lớp trung lưu. Mẹ gã bao che mù quáng cho con trai, còn cho người đột nhập vào nhà người ta cướp bằng chứng, cuối cùng đè vụ này xuống, khiến gia đình nhà người ta bức xúc không thôi, vẫn luôn tìm cách trả thù. Blogger có bằng chứng, có cả video giường chiếu và ảnh chụp.
Người này gợi ý, người anh trai thuộc gen 2.
Mạng xã hội cả ngày hôm đó gần như nổ tung, tin tức lên tận hot trending.
Cấn Thành Đạt là sao hạng A, một trong 10 người nổi nhất dòng phim BL. Tin tức liên quan đến gã, hiển nhiên là rất nhiều người quan tâm. Người hâm mộ liên tục phủ nhận, lôi tất cả điểm tốt của Cấn Thành Đạt ra khoe với bàn dân thiên hạ và chờ đợi anh nhà bọn họ lên tiếng đính chính. Anti lại được đà lấn tới, chỉ mong đó là sự thật trong khi người qua đường lại chỉ muốn hóng chuyện. Những bình luận thương cảm cho cô gái xấu số chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Mạng xã hội là thế, tình thương qua màn hình thật nghèo nàn.
Điều khiến Đỗ Thái Sơn sợ là Chu Viễn Đông đọc được tin này lại phát điên, đập phá đồ đạc rồi tự làm hại bản thân. Nếu đoạn video đó được công bố, đó chẳng khác gì một cú tát giáng thẳng vào mặt cậu.
Điều Chu Viễn Đông hối hận nhất là đã không bảo vệ được em gái. Ngay cả sau khi cô qua đời, cậu cũng chẳng bảo vệ được hình ảnh của Chu Phương Hạ. Cuộc đời Chu Viễn Đông có quá nhiều gai sắc, anh không muốn cậu ấy bị tổn thương thêm nữa.
Đỗ Thái Sơn ra lệnh cho trợ lý liên hệ với blogger kia trước trong khi mình vội chạy vào nhà.
Vừa bước vào sân, Đỗ Thái Sơn đã thấy đứa nhỏ đứng bên ngoài, nhìn ra cửa với ánh mắt trợn trừng như muốn giết người. Trong nhà không bật đèn, Đỗ Thái Sơn lo lắng, khẽ gọi:
"Em ơi...?"
Đứa nhỏ lao ra ngoài, ghì chặt lấy eo anh. Đỗ Thái Sơn ngạc nhiên lắm, rồi chuyển sang thương xót. Anh ấy lại ôm cậu vào lòng như bao ngày khác, hơi ấm từ cái ôm ấy khiến cậu bình tĩnh lại. Chu Viễn Đông tựa đầu lên vai anh, hai chân rã rời như sắp đổ còn Đỗ Thái Sơn vẫn cứ ôm ngang người cậu, không để cậu ngã.
Bạn nhỏ đã đọc bài viết đó mất rồi.
Chu Viễn Đông dụi đầu vào lòng anh rồi ngẩng mặt, cố gắng nở nụ cười:
"Thấy không...lần này em không khóc nữa."
Đỗ Thái Sơn ngẩn người rồi gật đầu chua xót.
"Ừm, em thật dũng cảm."
Dũng cảm đến muốn ôm vào lòng.
Đỗ Thái Sơn dìu cậu vào nhà, lại đi lấy bánh kem trong tủ cho cậu ăn. Anh không cho Chu Viễn Đông nhìn điện thoại thêm nữa. Là người biết chính xác tin đồn đó, Đỗ Thái Sơn không thể để cậu một mình. Anh lấy bánh xong thì lấy một phần cho cậu còn bản thân thì ngồi bên cạnh nhìn bạn nhỏ nhà mình ăn.
"Em vẫn còn chưa hỏi anh." Chu Viễn Đông đột ngột ngoảnh đầu lại, lạnh giọng: "Anh điều tra em?"
Đó là lần đầu tiên, Đỗ Thái Sơn nhìn rõ trong mắt cậu chỉ toàn thù hận.
Giống như Lin đã nói, Chu Viễn Đông chỉ toàn thù hận, bởi vậy, âm nhạc của cậu chẳng bao giờ được công nhận.
Đỗ Thái Sơn cứng họng, một câu cũng không nói được.
"Em chưa từng kể với anh về thằng chó Cấn Thành Đạt, em nói rằng, em gái em gặp tai nạn. Anh biết cô gái trong bài viết là em ấy, anh biết em ấy không gặp tai nạn mà bị thằng Đạt hại chết, bởi vì anh biết nên anh mới bỏ công việc chạy về nhà, biết rồi nên khi em ôm anh, anh không hề hỏi."
Chu Viễn Đông tỉnh táo hơn anh nghĩ rất nhiều. Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt tuyệt vọng ấy, Đỗ Thái Sơn chẳng còn nghĩ suy nổi điều gì khác ngoài chạy ngay đến ôm cậu, vậy mà đứa nhỏ phát giác chỉ trong nháy mắt.
"Anh..."
"Anh điều tra đến đâu rồi?"
Đỗ Thái Sơn bất ngờ, đáp nhỏ nhẹ:
"Những gì em vừa nói, anh đều đã biết."
"Vậy anh biết vì sao em lại có vết sẹo trên cổ tay không?"
"Anh không."
Thứ đó cũng là cái Đỗ Thái Sơn tò mò nhất.
"Bao giờ mọi chuyện kết thúc, em sẽ kể tất cả mọi thứ cho anh." Chu Viễn Đông cười chua chát: "Nhưng bây giờ thì không được, em xin lỗi. Em hứa đấy."
Bạn nhỏ không nhìn anh bằng đôi mắt ấy nữa. Cậu quay đầu đi, tựa lên vai anh, và Đỗ Thái Sơn sẽ nhẹ nhàng xoa má cậu. Hai người cứ tựa vào nhau như vậy, chẳng nói một câu. Đỗ Thái Sơn cụp mắt, lúc này mới thủ thỉ:
"Em không giận anh à?"
"Ừm. Đằng nào anh cũng biết mà."
Chu Viễn Đông chẳng để ý việc anh tự ý điều tra, để Đỗ Thái Sơn lo liệu vẫn tốt hơn báo trước cho cậu biết.
Bên Cấn Thành Đạt lại không thảnh thơi đến thế. Trong phòng nghỉ, một cậu con trai để tóc mái loà xoà, che khuất cả đôi mắt cậu. Đối diện với người bạn diễn đang giận dữ, Trần Quốc Việt sợ tới mức không dám hé răng nửa lời, tay mân mê góc áo.
Sao cậu lại ở đây chứ?
Trên bàn, một tờ báo được đặt ngay ngắn trước mặt. Cấn Thành Đạt càng đọc càng tức tối, đập bàn ầm ầm, chửi thề: "Địt mẹ!"
Trần Quốc Việt sợ hãi, vô thức lùi lại.
Fan cp toàn nói Cấn Thành Đạt đội cậu lên đầu, cậu có thấy điều đó đâu?
"Ông ta đâu rồi?!"
"Cậu bình tĩnh đi, sếp đang ở ngoại thành, ông ấy đã cố gắng về sớm lắm rồi."
"Im mồm!"
Cấn Thành Đạt gầm lên.
Việc là một sao hạng A đã khiến thằng nhãi này trở nên ngông cuồng hơn bao giờ hết. Nó cho rằng nó là cái rốn của vũ trụ, rằng tất thảy đều phải xoay quanh nó, người ta hâm mộ, sùng bái nó cũng là lẽ thường tình.
Trần Quốc Việt sợ gã lắm, cắm đầu cắm cỏi chạy ra ngoài.
Bên kia cánh cửa, Trần Quốc Việt thấy Đỗ Trường Giang đang tựa lưng lên bức tường sần sùi bên ngoài hành lang. Anh ta ngẩng đầu, chẳng hề run sợ khi bị phát hiện đang nghe lén, ngược lại, Đỗ Trường Giang lườm Trần Quốc Việt, khiến cậu ta run rẩy trong vô thức.
Trần Quốc Việt xoay người bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro