Chương 5: Mèo méo meo mèo meo
Huy lập tức trở nên cảnh giác: "..."
Đậu mòe, lỡ ngủ quên rồi.
Minh Khôi tiếp tục cười nói: "Giờ tôi phải ra ngoài mua thịt cho em ấy, gửi cậu chìa khóa, nếu thấy em ấy thì đưa ẻm về nhà giúp tôi nhé."
Quang Huy đổ mồ hôi lạnh: "Ok."
Minh Khôi khéo léo hỏi: "Huy thấy tôi nên mua gì cho ẻm ăn nhỉ?"
Quang Huy lập tức gào thét trong lòng: '... Sao tôi biết được mèo sẽ ăn gì chứ? Cơ mà nếu được thì nhớ mua thêm thịt bò, loại có gân là ngon nhất.'
Ngoài mặt thì cười trừ, trả lời: "Tôi cũng không biết nữa."
Minh Khôi gật đầu, cả đêm qua không nghỉ ngơi được bao nhiêu. Sau một hồi choáng váng, dây thần kinh vừa mới thư giãn của anh lại có chút mệt mỏi. Anh khẽ thở dài.
Huy ngẩng đầu nhìn Minh Khôi, đôi mắt đỏ ngầu của Khôi khiến cậu sợ hãi. Cậu thực sự muốn đưa tay ra ôm lấy anh, nhưng cậu không còn là Bé Huy nữa, cậu là Quang Huy.
Khôi nhìn chằm chằm Huy vài giây, cuối cùng không thể chịu nổi nữa, anh áp trán vào đầu Quang Huy, vừa như phàn nàn vừa như đang nói đùa: "Tôi bận rộn cả đêm, bây giờ mệt quá, mà Bé Huy của tôi lại đi mất tiêu, tôi tủi thân lắm đấy."
Tim Huy mềm nhũn. Cậu đưa tay vỗ vỗ lưng Khôi, nhỏ giọng nói: "Biết rồi... Lần sau sẽ không như thế nữa đâu."
*
Huy ngoan ngoãn ngồi trong lòng Khôi và ăn xong bữa ăn. Uống sữa xong, cậu lén lút ợ hơi khi Khôi không để ý, chờ Khôi lau miệng cho.
Khôi xoay Quang Huy lại đối mặt với anh. Quang Huy nhìn Khôi nuốt nước bọt nhưng không lau bọt sữa ở khóe miệng. Cuối cùng, cậu chớp mắt vài lần và nhắm chặt mắt lại.
Huy ngồi cao hơn Minh Khôi một chút, Khôi ngước nhìn chú mèo con nhỏ đang nhắm mắt lại của mình, cái đuôi lo lắng đập vào chân anh.
Nghe thấy Huy trong đầu thúc giục mình nhanh lên, nếu không sẽ bị căng thẳng, Khôi nhéo vào eo của Huy, cảm nhận cơ bắp thon thả của cậu.
Với tốc độ cực nhanh, Khôi dùng tay còn lại lấy khăn giấy che mặt Huy, nói: "Em đã lớn rồi, nên học cách tự lau miệng đi."
Huy: "..."
Mới một đêm thôi mà, sao khác biệt lại lớn đến thế?
Anh lén lút nuôi con mèo nào sau lưng tôi đúng không?
Quang Huy đẩy Khôi ra ba bước rồi trèo lên khung leo mèo, dỗi.
Những con phố bên ngoài khung cửa sổ kiểu Pháp rực sáng, được trang trí bằng những màu sắc sống động, tô điểm cho bầu trời thiếu sức sống. Chỉ có một hoặc hai ngôi sao nhấp nháy yếu ớt trên bầu trời. Huy ngơ ngác nhìn bầu trời, cậu đã không trải qua cảm giác được bao quanh bởi cỏ mềm và được bao phủ bởi những ngôi sao lấp lánh cũng đã nhiều năm.
Âm thanh Khôi đang dọn dẹp nhàn nhạt vang lên sau lưng, cậu không biết bây giờ mình phải làm gì. Cậu đã trở thành con mèo của Khôi, sau đó thì sao? Liệu cậu có nên tiếp tục làm con mèo của anh cho đến khi Khôi chán cậu và chuyển sang nuôi con mèo khác không?
Huy ấn vào ngực, cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến việc Khôi ôm một con mèo khác. Cậu thậm chí còn bắt đầu cảm thấy ghen tị với con mèo con sọc hổ đó.
Cảm giác này... rất lạ.
Huy dùng lực duỗi tay ra, những chiếc móng tay dài và sắc nhọn ngay lập tức mọc ra. Cậu nắm chặt tay, móng tay cắm vào da thịt, để lại những vết hằn sâu hoắm. Cảm giác vừa rồi có lẽ là như những vết hằn này vậy, nhưng áp lực đè nặng trong lòng cậu có lẽ còn sâu hơn, sâu hơn thế.
Quang Huy ấn móng tay lên bàn cào, nghe thấy tiếng nước chảy khi rửa bát, tiếng đặt đĩa lạch cạch trong lúc cọ rửa, và tiếng cửa phòng bếp đóng lại.
Cậu nghe thấy tiếng bước chân của Minh Khôi đang đến gần rồi dừng lại.
"Bé Huy." - Minh Khôi đưa tay kéo Huy xuống, nắm lấy tay cậu để đảm bảo không có chuyện gì rồi mới chuyển ánh mắt sang khuôn mặt của Huy nhưng không buông tay ra - "Em sao thế?"
Quang Huy giật mình rút tay lại, lắp bắp: "Không có gì."
Minh Khôi siết chặt nắm tay, cúi đầu buộc Quang Huy nhìn vào mắt mình: "Lúc anh về, em không có ở nhà, anh cũng tủi thân lắm đấy, sau này em sẽ biết anh thích em đến nhường nào."
Quang Huy nhìn anh, ban đầu không hiểu anh đang nói gì. Sau khi nhận ra, mặt cậu dần đỏ lên.
Minh Khôi phát hiện bàn tay mình đang cầm đã đầy mồ hôi. Anh cười nhẹ và thì thầm: "Vậy bây giờ chúng ta đi tắm nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro