CHƯƠNG 10: CHÚNG MÌNH GẶP LẠI NHAU NHÉ [end]
Chương 10
Ngày thứ 92 kể từ hôm tôi tỉnh lại.Bác sĩ nói: "Cậu tiến bộ."Y tá mỉm cười: "Cậu ngoan lắm."Tôi gật đầu. Cười lại. Viết vào sổ:"Tôi đã tha thứ cho mình."......
.Hành lang bệnh viện dài mênh mông, trống trải, chỉ có tiếng giày tôi lê thê trên sàn nhà loáng bóng. Đèn tuýp còn cháy, nhưng chúng phát ra thứ ánh sáng nhợt nhạt, vô hồn, như thể chính căn phòng này cũng đang vắt kiệt năng lượng của mình.
Tôi ngước nhìn đồng hồ treo tường. 3:17 sáng. Khoảng thời gian chết. Không tiếng chuông báo thức, không tiếng bước chân y tá vội vã, không ngươi nào dậy sớm hay khuya đến mức phải trằn trọc đến mức này. Chỉ có tôi, và cơn cuồng loạn chậm rãi thấm vào từng ngóc ngách của tâm trí.
Bản báo cáo mà bác sĩ Dũng đưa cho tôi vẫn để ngổn ngang trên bàn. "Tình trạng: tiến triển tốt". Nhưng tôi biết rõ – không có tiến triển nào. Mỗi lời nói dối về sự bình phục chỉ khiến khoảng cách giữa tôi và thế giới bên ngoài rộng thêm.
Tôi viết vào cuốn sổ nhỏ, mực đỏ, nguệch ngoạc như chữ ký của một kẻ sắp chết:
"Tôi đã tha thứ cho mình."
Một nụ cười méo mó nhú lên trên khuôn mặt tôi khi tôi đọc lại câu đó. Trớ trêu thay, tôi chưa bao giờ trở thành một kẻ nói dối giỏi đến thế.
Cầu thang bộ lên tầng thượng là một cái cổng dẫn vào thế giới khác. Nó không bị khóa, không có camera. Chỉ có tấm biển "NGUY HIỂM – KHÔNG VÀO", màu chữ đỏ rỉ như cục máu khô.
Tôi mở khóa nó bằng sợi thép giấu trong gót giày. Một kỹ năng tôi đã luyện suốt ba tháng qua. Mỗi đêm, tôi tập như một nghệ sĩ dương cầm luyện ngón, không phải để thoát ra, mà để rơi vào một nốt nhạc cuối cùng.
Bầu khí lạnh ùa vào.
Gió.
Gió thổi xé tai, hú lên như tiếng người.
Tôi đứng trên mép tòa nhà, bàn chân trần lơ lửng trên khoảng không. Thành phố trải rộng dưới chân như một bản nhạc hỗn độn - đèn cao áp nhấp nháy, ánh đèn xe bò dưới phố, và đâu đó tiếng còi tàu vọng lại từ bến cảng.
Một mảnh giấy trắng rơi khỏi túi áo, xoay tít trong không trung rồi biến mất vào màn đêm. Giống như những ngày tôi từng mơ ước trở thành nhà văn, trước khi...
"Lần này tận cùng rồi, An à."
Tôi thở sâu.Không còn mùi thuốc sát trùng.Không còn mùi mồ hôi, tiếng rên rỉ, hay những giấc mơ tỉnh giữa ban ngày.Chỉ còn khoảng không.
Chỉ còn sự tự do.
"An."
Tôi gọi thầm tên cậu.
Không phải An của những trang nhật ký, không phải An trong giấc mơ. Mà là An của khoảnh khắc cuối cùng – đôi mắt mở to, máu từ đầu cậu chảy xuống cằm, tay cậu co giật nắm lấy áo tôi.
"Tại sao cậu...?"-Giọng An nghẹn lại.Máu trào ra từ khóe miệng.Và rồi, cậu ngã xuống.
Bảy năm.
Bảy năm TRỜI tôi sống trong câu hỏi đó. Bảy năm chạy trốn khỏi ánh mắt cậu.
Bây giờ, tôi sẽ trả lời cậu.Tôi trèo qua hàng rào.Chân trần chạm vào xi măng lạnh ngắt.
Tôi đứng trên rìa.
Một bước nữa thôi.
Một bước nữa.
Không run.
Không hối hận.
Và tôi bước.
Tôi buông tay.
Không khí ùa vào tai, rít lên như tiếng còi tàu.Tôi rơi, nhưng thời gian dường như giãn ra.
Khoảnh khắc rơi xuống, không hề nhanh. Người ta hay nói chết là trong tích tắc — nhưng không. Cơ thể tôi rơi, nhưng ý thức thì chậm lại đến rợn người. Tôi nghe thấy tiếng áo gió lật phật, cảm thấy bụng mình nhẹ như bị xé khỏi trọng lực, thấy mặt kính các tầng lướt qua như thước phim chiếu ngược. Tôi không nhắm mắt. Tôi nhìn lên trời — và lần đầu tiên thấy nó không còn màu xám. Mà trắng. Rất trắng.
Tôi tới đây, An.
Gió thổi ngược lên mặt. Áo bệnh nhân phồng lên, như cánh chim.
Tôi đưa tay ra.
cậu có đang đợi tôi không?
Và rồi—"bụp"- Như một dấu chấm hết
Tiếng va đập không lớn như tôi tưởng. Chỉ một cú "hựp" nhẹ như xé vải, rồi mọi thứ chìm vào tĩnh lặng. Không đau đớn, không đáng sợ. Chân tay tôi không còn hình dạng nữa, nhưng điều kỳ lạ là tôi vẫn có thể cảm nhận.
Máu tôi loang ra như thuốc nhuộm đỏ trên nền bê tông. Gương mặt tôi, kỳ diệu thay, vẫn giữ được nụ cười. Đúng như lời tôi viết: "Tôi đã chạm được tay vào cậu ấy rồi."
---------------------------------------------
Bình minh ló dạng khi họ tìm thấy Linh. Trên gác mái, bức thư cậu để lại bị gió thổi bay mất một nửa, chỉ còn lộ ra dòng chữ cuối bằng mực đỏ:"Xin đừng cứu tôi Vì tôi đã được an ủi trong vòng tay người tôi từng giết."
************
Bác sĩ Dũng đứng lặng trước thi thể tôi. Đồng hồ đeo tay ông chỉ 3:21 sáng - chỉ bốn phút từ khi tôi nhảy cho đến khi chạm đất. Nhưng với tôi, đó là cả cuộc đời dài đằng đẵng cuối cùng cũng tìm được lối thoát.......
"tôi xin lỗi, nhưng bây giờ tôi sẽ đến gặp cậu, xin lỗi vì đã làm cậu cảm thấy tổn thương"
[END]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro