CHƯƠNG 5: KẺ BIẾT

CHƯƠNG 5

Tôi bỗng tỉnh dậy vì tiếng cửa mở.

Không có tiếng bước chân. Không tiếng xoay chìa. Cũng chẳng có tiếng gió lùa báo hiệu ai đang đến. Chỉ là... nó mở ra, như thể chưa từng khóa. Như thể, ngay từ đầu, cánh cửa đó luôn chờ ai đó bước vào — hoặc bước ra.

Tôi bật dậy theo bản năng. Cơn đau nơi bàn tay nhói lên khiến lưng tôi ướt lạnh. Vết cắt từ đêm gương vỡ giờ đã chuyển sang một màu tím bầm loang lổ, mép da cong lên như đang sắp nứt ra lần nữa nếu tôi cố cử động thêm chút nào.Không ai vào phòng tôi hôm qua. Không bác sĩ, không y tá, không ai kiểm tra vết thương, không ai hỏi han. Như thể tôi là một sự hiện diện bị lãng quên trong căn phòng có thật — nhưng không nằm trong bất kỳ danh sách bệnh nhân nào.

Tôi chưa kịp hít sâu, thì giọng nói vang lên. Trầm. Chậm. Không cao, không thấp. Không cảm xúc. Một âm thanh như thể không đến từ cổ họng người sống — mà phát ra từ một ký ức cũ kỹ nào đó trong phòng.

"Cậu luôn có xu hướng tự làm đau mình mỗi khi sắp nhớ lại điều gì đó."

Tôi ngẩng đầu. Mắt mở to. Không phải vì hoảng loạn. Mà vì... tôi nhận ra mình không ngạc nhiên.Một người đàn ông đang đứng ở ngưỡng cửa. Khoảng ngoài ba mươi tuổi. Áo sơ mi trắng. Không áo khoác. Không cà vạt. Tay áo xắn lên quá cổ tay, như thể hắn từng chuẩn bị làm một việc gì đó rất tỉ mỉ — hoặc rất dơ bẩn.Quần âu thẳng nếp. Giày đen sáng bóng. Mùi hương từ người hắn không nồng. Là một loại mùi... khó gọi tên, giống như mùi giấy ẩm và sáp nến cháy dở, phảng phất nhưng dai dẳng.

Trông hắn như người đến dự một cuộc họp kín. Không phải cứu người, không phải tra hỏi. Mà là để ghi nhớ. Và để chứng thực.Nhưng ánh mắt... Thứ ánh nhìn khiến tôi cảm thấy như thể mình đang đứng trước một gương soi toàn bộ kí ức. Đen tuyền. Không đáy. Không giận. Không buồn. Không thương. Chỉ có một điều hiện rõ như một vết cắt được đánh dấu:

Hắn biết. Hắn biết tất cả.

Tôi lùi lại một bước. Không chủ động. Chỉ là cơ thể tự phản ứng. Lưng tôi chạm vào tường, lạnh buốt. Cổ họng khô như tờ giấy cũ vừa được rút ra khỏi hộc tủ.

"Ông là ai?" – Tôi hỏi, giọng khàn, như thể vừa bò ra từ một giấc mơ ẩm ướt.

Hắn không trả lời ngay. Chỉ bước vào. Nhẹ nhàng đóng cửa sau lưng. Không vội. Không tiếng động. Như sợ tôi... tỉnh giấc.

"Tôi là người cuối cùng cậu gặp... trước khi ký ức của cậu bị xóa."

Câu nói đó khiến máu tôi như đông lại trong mạch. Tôi cứng người. Từng chữ rơi vào tai như kim chích vào vết thương chưa khô. Không đau ngay. Nhưng buốt dần. Buốt vào sâu hơn trong da thịt.

"Tôi không phải bác sĩ. Không cai ngục. Tôi chỉ là người... được thuê để theo dõi. Một người làm nhân chứng. Một cái gương — nếu cậu thích hình ảnh đó hơn."

Tôi nhìn hắn không chớp. Hắn không nhìn lại. Chỉ lặng lẽ tiến tới cái bàn nhỏ nơi góc phòng, kéo ghế ra rồi ngồi. Tư thế bình tĩnh đến mức tôi tưởng như hắn đã ngồi ở đó cả đêm qua.

"Vì sao tôi ở đây? Ai đưa tôi đến?"

"Cậu muốn nghe sự thật... hay một phiên bản dễ nuốt hơn?"

"Sự thật." – Tôi đáp, không chắc mình còn nuốt được gì nữa.

Hắn gật đầu nhẹ. Đưa tay vào túi áo trong. Chậm rãi. Không như ai đó đang rút vũ khí — mà như thể đang lấy ra thứ quan trọng nhất mà hắn còn giữ lại từ một đời người khác.

Một bức ảnh. Cũ. Góc giấy gập lại, một phần đã rách. Và có vệt máu. Máu thật. Đã khô. Đã thẫm. Một mùi tanh rất nhẹ thoáng qua khi hắn đặt bức ảnh xuống mặt bàn. Không nói gì thêm.

Tôi không lập tức cầm lấy. Tôi chỉ nhìn. Và có một thứ trong tôi... rút ngắn hơi thở lại.

Tôi với tay — bằng cả hai tay. Không hiểu vì sao, nhưng tôi sợ nếu chỉ dùng một tay, tôi sẽ đánh rơi thứ gì đó quan trọng hơn cả bức ảnh. Quan trọng hơn cả ký ức.
Trong ảnh là tôi. Tôi — ở tuổi mười sáu. Đồng phục trường. Nụ cười nửa miệng. Tay cầm cặp sách, đứng nghiêng đầu như một thói quen vô thức. Bên cạnh tôi là một cậu bạn. Cùng lớp. Cậu ta cười lớn hơn. Mắt híp lại. Một kiểu vui không cần lý do.

Chúng tôi... từng quen nhau. Rất thân. Có thể.

Nhưng tôi không nhớ tên cậu ta. Không một chi tiết cụ thể nào bật lên trong đầu. Chỉ có một cảm giác mơ hồ — một cơn buốt nhói nhẹ chạy dọc sống lưng. Và khi tôi lật mặt sau bức ảnh lên, nó khiến cổ họng tôi nghẹn lại-Một dòng chữ viết tay. Nét mực đã nhòe ở vài đoạn như bị nước làm ướt. Nét nghiêng, méo, như được viết bởi một bàn tay đang run. Hoặc đang hấp hối.

"Nếu mày còn sống, thì tao chết. Nếu mày tồn tại, thì tao không thể. Và nếu mày quên... thì tao sẽ quay lại để nhắc."

Tôi buông bức ảnh. Ngón tay buốt lạnh. Miệng khô đến mức không cảm nhận được môi trên môi dưới có còn chạm nhau.

"Đây là... của ai?"

Hắn nhìn tôi. Không chớp mắt.

"Là một phần khác trong cậu."

Tim tôi như rơi vào một lỗ sâu. Không đáy. Không ánh sáng. Chỉ có tiếng vang dội của chính tôi, không ngừng hỏi đi hỏi lại cùng một câu:

"Tôi... từng làm gì?"

"Tôi đã làm gì với người trong ảnh...?"

Hắn không trả lời. Không cần. Và có lẽ... tôi cũng chưa sẵn sàng để nghe.Hắn đứng dậy. Bước tới chiếc tủ sách gỗ cũ kỹ nơi góc phòng. Ổ khóa đã gỉ. Một lớp bụi mỏng phủ lên như một bức màn chờ được vén ra.

Hắn đặt tay lên ổ khóa. Nhẹ. Như đặt tay lên ngực một người sắp chết. Không xoay. Không đẩy. Không cố mở. Chỉ đặt tay.

"Khi cậu sẵn sàng... nó sẽ tự mở."

Hắn quay lưng bước ra. Không một tiếng động.

Tôi kêu lên, gần như vô thức:

"Khoan đã! Tên ông là gì?"

Hắn dừng. Ngoái đầu lại. Câu trả lời nhẹ như một mũi kim đâm vào giữa trán:

"Tôi từng là người cậu tin nhất. Nhưng giờ... Tôi là người duy nhất không tin cậu nữa."

Cánh cửa khép lại.

Không tiếng bước chân. Không tiếng khóa. Chỉ còn tôi — thở một mình trong căn phòng đang lạnh hơn, lặng hơn, và trống hơn bao giờ hết.

Tôi ngồi thừ ra. Mắt dán vào bức ảnh. Mọi suy nghĩ dồn lại như đám mây chì nặng trĩu trong đầu. Tôi không khóc. Không run. Chỉ thấy... rỗng.....Rồi tôi hiểu ra....Tôi không phải đang đi tìm lại ký ức. Ký ức mới là kẻ đang đi tìm tôi. Lặng lẽ. Kiên nhẫn. Dai dẳng. Như một bóng ma cũ chưa bao giờ rời đi.

Tôi cúi đầu, môi khẽ nhắc lại câu chữ trên mặt sau bức ảnh, như một lời chú:

"Nếu mày quên... thì tao sẽ quay lại để nhắc."

Trong gương, phản chiếu mờ ảo phía sau tôi — cái bóng cũ ấy... đã mỉm cười.

Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro