CHƯƠNG 8: NGƯỜI TRONG GƯƠNG

Chương 8

Tôi ngẩng mặt lên, ánh sáng mờ ảo từ những tấm gương phản chiếu lại hình ảnh của tôi — không méo mó, không xuyên tạc, mà trung thực đến tàn nhẫn. Mỗi tấm gương như một cánh cửa dẫn vào những phiên bản khác nhau của chính tôi, những ký ức mà tôi đã cố gắng chôn vùi.

Một đứa trẻ với bàn tay run rẩy dính máu tươi, ánh mắt ngây thơ nhưng lại mang nặng tội lỗi. Một thiếu niên đứng trước cửa phòng bệnh, tay cầm thuốc độc giấu trong lòng bàn tay, ánh mắt đầy hoang mang và sợ hãi. Một thanh niên mặt lạnh như sáp, đang ký vào đơn cam kết "chữa trị tâm lý tự nguyện," như thể đang tự trói buộc mình trong những ám ảnh không thể thoát ra.

Tôi xoay một vòng, cảm giác như bị bao vây bởi chính mình. Không có lối ra. Chỉ có lựa chọn: Chấp nhận hoặc trốn chạy. Và rồi... một tấm gương rung lên. Từ từ, mặt kính rạn nứt, rồi vỡ tung từ bên trong. Tôi lùi lại, tim thắt lại trong ngực, cảm giác như có một cơn bão đang cuốn trôi mọi thứ xung quanh.

Từ đằng sau lớp kính vỡ, một người bước ra. Không lạ. Không khác. Chính tôi. Nhưng bình tĩnh hơn. Câm lặng hơn. Lạnh hơn. Hắn nhìn tôi, ánh mắt không hằn học, không trách móc. Chỉ là... cái nhìn của một kẻ đã biết tất cả, còn tôi thì không. Tôi nuốt khan, cảm giác như cổ họng mình bị siết chặt.

"Mày là ai?" tôi hỏi, giọng run rẩy.

Hắn không trả lời. Chỉ tiến lại gần, rồi ngồi xuống trước mặt tôi, như thể sắp bắt đầu một buổi thú tội giữa hai người cùng chịu tội. Giọng hắn vang lên — giống hệt giọng tôi, nhưng không run rẩy: "Mày là cái còn lại sau khi tao chết."

Tôi nhíu mày, cảm giác như một cơn gió lạnh lẽo thổi qua tâm hồn: "Tôi... không hiểu."

Hắn tiếp tục: "Tao là phiên bản đã biết rõ sự thật. Nhưng mày – mày là cái phần sống sót bằng cách xóa sạch tất cả. Mày chôn tao dưới ngàn lớp im lặng. Mày dựng nên căn phòng này, tấm gương kia, bức ảnh kia... chỉ để không phải nhớ mình từng là ai."

"Tại sao... tôi phải làm vậy?" tôi hỏi, cảm giác như một đứa trẻ lạc lối trong bóng tối.

"Vì mày không chịu nổi khi nhớ lại chuyện đó."

"Chuyện gì...?" Tôi cảm thấy một nỗi sợ hãi dâng trào.

Hắn ngồi thẳng dậy, nhìn sâu vào mắt tôi. "Chuyện mày đã giết người. Mà không phải vì tai nạn. Cũng không phải để tự vệ. Mà vì mày muốn thế."

Tôi sững người, không thở nổi. Hắn tiến lại, đưa tay chạm vào trán tôi — như một đòn gõ cửa — và ký ức bật mở.

Ký ức đổ về. Rát buốt. Lạnh lẽo. Không cho tôi lựa chọn. Tôi mười sáu. Căn phòng học thêm. Giờ tan học muộn. Một bạn cùng lớp — cậu ta hay bắt nạt tôi, hay cười nhạo "thằng bệnh," "thằng bất bình thường." Tôi nói: "Đừng chạm vào người tôi nữa." Cậu ta cười. Tát tôi. Lần nữa. Tôi cầm cây compa trên bàn. Không nghĩ. Không tính. Chỉ đâm. Máu văng lên vở, lên áo trắng. Tiếng hét nghẹn lại. Tôi nhìn chằm chằm. Không bỏ chạy. Và tôi đã cười.

Tôi gào lên, ôm đầu, ngã xuống sàn gương. "Không... Không phải tôi! Không thể là tôi!" Nhưng cái tôi kia — kẻ bước ra từ gương — chỉ đứng nhìn. Gương mặt không biến sắc. "Không phải mày? Vậy là ai?" Tôi run rẩy, môi bật máu vì cắn quá chặt. "Tôi không còn nhớ. Tôi không còn cảm xúc. Tôi không thể..."

"Chính vì thế nên mày vẫn sống." Hắn nói, giọng đều đều như một bản án.

"Chính vì thế tao phải chết."

"Mày không muốn bị trừng phạt. Mày muốn lãng quên."

"Mày đã chôn tao suốt bao nhiêu năm để mày có thể ngủ yên vào ban đêm. Nhưng tao không chết. Tao chỉ đợi. Và giờ tao trở lại để đòi tên mình."

Tôi ngẩng mặt. Môi run run. Hỏi khẽ: "Tên mày là gì?" Hắn nghiêng đầu. Và cười. Nụ cười nhạt như vết dao. "Là mày. Tao chính là tên mà mày đã cố quên suốt cả cuộc đời." Rồi hắn bước lại gần. Đưa tay ra. "Giờ thì chọn đi. Sống mãi với cái vỏ rỗng không ký ức. Hay sống lại với tư cách một kẻ đã giết người."

Tôi ngồi bất động. Bên trong tôi, cái gì đó nứt ra. Không còn chối bỏ được nữa. Cái tôi kia không phải một giấc mơ. Hắn là phần thật nhất mà tôi đã chôn. Và giờ tôi phải chọn. Tôi đưa tay ra — nắm lấy tay hắn. Giao kèo được ký lại. Bằng chính máu cũ. Bằng trí nhớ rạn vỡ. Bằng danh tính tôi từng vứt bỏ.

Khi bàn tay chúng tôi chạm nhau, một cơn gió lạnh lẽo lướt qua, như thể không khí xung quanh đang thở dốc. Tôi cảm nhận được sự chuyển mình của thời gian, như thể mọi thứ đang quay ngược lại. Những ký ức, những tội lỗi, những nỗi đau — tất cả đều ùa về, như một cơn sóng dữ cuốn trôi mọi thứ. Tôi không còn là một kẻ sống trong bóng tối, mà là một kẻ đã chấp nhận ánh sáng, dù nó có thể làm tôi đau đớn.

Hắn mỉm cười, nụ cười không còn lạnh lẽo, mà giờ đây mang theo một chút gì đó của sự tha thứ. "Giờ thì mày đã sẵn sàng. Hãy sống với những gì mày đã làm. Hãy sống với chính mình."

Và trong khoảnh khắc đó, tôi hiểu rằng, để sống thật sự, tôi phải đối mặt với những gì đã xảy ra. Không còn chối bỏ, không còn trốn chạy. Tôi đã trở về, không chỉ để sống, mà để tìm lại chính mình trong những mảnh vỡ của quá khứ.

Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro