CHƯƠNG 9: THẾ GIỚI THẬT
Chương 9
Ánh sáng trắng chói lòa đâm thẳng vào mắt tôi như những mũi kim sắc nhọn, khiến tôi không thể mở mắt ra. Tôi chớp mắt liên tục, cảm giác đau đớn như có ai đó đang ép đầu tôi giữa hai tảng bê tông nặng nề. Mọi thứ xung quanh tôi đều mờ mịt, không còn gương, không còn người đàn ông bí ẩn, không còn căn phòng gỗ ẩm mốc mà tôi từng biết. Chỉ còn lại mùi thuốc sát trùng nồng nặc, tiếng giày của y tá lướt qua hành lang, và ánh đèn neon lạnh lẽo như nước đá, khiến tôi cảm thấy rùng mình.
Tôi nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh, tay bị trói chặt, không thể cử động. Mắt tôi mở to, nhưng mọi thứ vẫn mờ mịt. Cổ họng tôi khô khốc, như thể đã trải qua một cơn khát kéo dài. Một giọng nói vang lên bên tai tôi, nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sự ghê rợn khó tả: "Tỉnh rồi à?"
Tôi quay đầu lại, và trước mắt tôi là một người đàn ông mặc áo blouse trắng, ngồi bên cạnh. Nhưng hắn không phải là bác sĩ — hoặc nếu có, thì hắn không phải là loại bác sĩ mà tôi từng biết. "Tôi là tiến sĩ Dũng. Chúng ta đã gặp nhau... rất nhiều lần," hắn nói, giọng điệu bình thản như thể đang nói về một điều bình thường.
Tôi không trả lời. Tôi chỉ nhìn hắn, cố gắng tìm kiếm một chút ký ức nào đó trong tâm trí mờ mịt của mình. Và rồi, tôi nhận ra: khuôn mặt hắn chính là người đàn ông trong căn phòng gỗ. Nhưng giờ đây, hắn đeo kính, cầm một tập hồ sơ dày cộp bên tay, ánh mắt của hắn như một kẻ đã chứng kiến tất cả những điều tồi tệ nhất.
"Cậu nhớ được gì rồi?" Hắn hỏi, đôi mắt sắc lạnh như muốn thấu suốt tâm hồn tôi.
Tôi cố gắng mở miệng, nhưng mỗi từ thốt ra như bị rút từ cổ họng bằng những móc sắt. "Tôi đã... giết người." Câu nói bật ra như một tiếng thét trong đêm tối.
Hắn gật đầu, không bất ngờ, không phán xét. "Cậu đã nói câu đó rất nhiều lần. Nhưng thường thì... sau vài tuần, cậu lại phủ nhận."
"Tôi... đã quên bao lâu rồi?" Tôi hỏi, giọng nói của mình như một tiếng thì thầm yếu ớt.
Tiến sĩ Dũng đặt tập hồ sơ lên đùi, mở ra. Trang đầu là một bức ảnh chụp của tôi. Họ tên: TRỊNH NAM LINH. Tuổi: 25. Chẩn đoán: Rối loạn nhận dạng phân ly. Hành vi gây hại. Mất trí nhớ phân đoạn do chấn thương tâm lý.
"Cậu ở đây... bảy năm rồi. Đây là lần thứ mười bốn cậu 'nhớ lại'. Và cũng là lần thứ mười bốn cậu chịu không nổi." Hắn nói, giọng điệu không có chút thương xót.
Tôi nhìn xuống tay mình, thấy dải băng trắng ở cổ tay. Một cơn sóng ký ức ập đến, tôi chợt nhớ lại: Tôi từng cố kết liễu bản thân. Nhiều lần. Mỗi lần nhớ lại, tôi không thể chấp nhận rằng chính mình là thủ phạm của bi kịch này.
"Còn... người tôi giết?" Tôi hỏi, lòng trĩu nặng.
"Cậu ấy tên gì?" Tiến sĩ Dũng lật trang thứ hai, đưa cho tôi một bức ảnh. Cậu bé trong ảnh có đôi mắt cười và cái răng khểnh. Tôi lập tức nhớ ra gương mặt ấy — cậu ấy là người bạn đầu tiên từng gọi tôi là "bạn."
"Nguyễn Lê An. Mười sáu tuổi. Nạn nhân tử vong do chấn thương sọ não. Thủ phạm: bạn thân. Động cơ: chưa rõ. Hồ sơ khép lại vì cậu không đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự vào thời điểm đó."- Hắn nói, từng từ như một nhát dao đâm vào trái tim tôi.
Tôi lặng người, miệng khô khốc. "Tôi từng rất quý cậu ấy... Tôi... không thể nào..."
"Cậu không giết cậu ấy vì ghét. Cậu giết vì yêu. Nhưng tình cảm ấy bị bóp méo bởi ký ức dồn nén, bởi áp lực xã hội, bởi bạo lực học đường. Và một khoảnh khắc nổ tung... đã lấy đi mọi thứ." Tiến sĩ Dũng đứng dậy, giọng ông trầm xuống, như thể đang nói về một điều gì đó rất nghiêm trọng.
"Cậu không phải ác quỷ. Nhưng cậu cũng không vô tội. Và mỗi lần cậu nhớ lại, cậu lại tự trừng phạt chính mình cho đến khi ký ức tan biến." Hắn nói, ánh mắt đầy sự thấu hiểu.
"Lần này... cậu sẽ làm gì?" Tôi hỏi, lòng tràn đầy lo lắng.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời xám xịt như bức tường cũ của căn phòng ngày nào. Tôi thì thầm: "Tôi sẽ không quên nữa. Dù phải sống cùng nó như cái bóng."
Tối hôm đó, tôi được phép đứng dậy lần đầu tiên sau bảy ngày bất tỉnh. Y tá dẫn tôi đến một căn phòng nhỏ hơn, nơi mà tôi có thể bắt đầu lại từ đầu. Trên bàn là một quyển sổ — bìa đen, tên tôi in nổi, cùng dòng ghi chú nhỏ: "Lần hồi phục thứ 14. Ký ức ghi lại – nếu cần học lại chính mình."
Tôi mở trang đầu, cảm giác như đang mở ra một chương mới trong cuộc đời mình. Và bắt đầu viết. Những dòng chữ chảy ra từ tâm hồn tôi, như một cách để giải phóng những nỗi đau, những ký ức đã bị chôn vùi.
Hết chương 9
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro