2

"Yahhhh...không được!!! Bên này cơ mà Juju!!!! nhanh lên điiii!!!Chúng ta cần đến pháo đài thật nhanh hơn nữa. Không còn nhiều thời gian đâu"

"kkabuli, lại đây nào. Cùng chạy xem ai đến trước nhé!!!!"

" Kkulie à, cưng yên tâm ngủ ngoan! Nyeonie sẽ chiếm lại pháo đại của chúng ta cho cưng nhaaa!!
.
.
.

"hửm...gì vậy?????" - Sunwoo bất ngờ bị thu hút bởi những câu nói không biết từ đâu phát ra ấy. Nó vừa đi vừa đưa mắt nhìn quanh và nhanh chóng phát hiện có lẽ tiếng nói là từ căn nhà phía trước . Nó đã ở đây lâu đến như vậy sao chưa từng để ý qua ngôi nhà này nhỉ? Sunwoo dò từng bước tiến về phía căn nhà. Âm thanh ngày càng rõ hơn. Đích thị là nó. Chính từ đây không sai. Nó lần mò trước cửa, nhìn vào bên trong qua cánh cửa sắt với những chậu cây um tùm che lấp hết nửa tầm nhìn. Hai bàn tay bé xíu của nó bám chặt lấy thanh cửa, cố gắng nhón lên, nhưng cũng chỉ thấy thấp thoáng có dáng một cậu nhóc trạc tuổi nó đang lao đi với tốc độ chóng mặt.

Có tiếng cười lớn vang lên.

Tiếng cười ấy thật sự càng khiến sự tò mò của người ta tăng thêm mà.
"Thật khó chịu. Trong đó có gì vui đến thế à?" - Sunwoo hậm hực, bĩu môi, trưng cái mặt khó ở ra....Nó tìm được một cái cây to, thế là buông vội cánh cửa, trèo lên và chọn được một "chỗ ngồi" thật lí tưởng.
.
.
.

Một cậu nhóc với quả đầu ngố ngố đang cưỡi một chú heo to phi nước đại đến mớ bao bì (trông có vẻ là những bịch cám cho heo ăn) được đắp chồng lên nhau tạo thành một cái pháo đài nhỏ. Lẽo đẽo theo sau là một chú chó và trên tay con người tên Nyeonie kia còn ôm một chú heo con đang say ngủ.... Thỉnh thoảng cậu nhóc còn nói những câu vu vơ để chỉnh lại hướng đi của chú heo nọ. Và nó chở cậu phóng đi quanh sân cùng với những tiếng cười thích thú. Cảnh tượng mở ra trước mắt Sunwoo thật khiến nó muốn...rơi nước mắt quá. Rơi nước mắt vì cười đến nội thương rồi. Chỉ thiếu điều chưa nhìn rõ mặt của cậu nhóc kia...

Nghĩ thế nào đó mà nó lại quyết định tuồn xuống sân theo đường..."cành cây". Nó cũng muốn được cùng chơi chung....Ngồi ngắm nhìn từ trên cao, lại chợt thấy con người kia cứ đáng yêu đến ngớ ngẩn thế nào ấy. Suốt 4 năm ở đây Sunwoo không có lấy một người bạn thân đúng nghĩa. Xung quanh khu nó ở khá ít trẻ con, lại vì cái sự chín chắn của nó, Sunwoo dễ bắt chuyện với những cô bác lớn tuổi hơn. Thật sự thì chẳng vui tẹo nào. Dù sao họ cũng là người lớn cả. Có những thứ chỉ có những đứa trẻ gần độ tuổi với nhau mới hiểu được thôi. Vậy đó, và Sunwoo phát hiện ra căn nhà này, cậu bạn thú vị này quá trễ. Nó sắp phải đi rồi và nó muốn có một người bạn cùng chia sẻ trong những ngày cuối cùng tại nơi này. Hôm nay á? Là ngày mà nó quyết định đi dạo một vòng cả khu lần cuối để có thể thăm thú xung quanh. Vì nó chẳng biết khi nào mới có cơ hội quay lại nữa. Rồi thì lại vô tình rơi vào tình huống bây giờ.

Thật sự mà nói thì người tính không bằng trời tính. Sunwoo ấy, nó chỉ vừa đặt chân xuống thảm cỏ xanh tươi mơn mởn phơi phới như cuộc đời của nó cách đây chưa đầy 1 phút thì biến cố đã ập đến. Vừa nghe thấy động, chú lợn to bự tên Juju mà cái người tên Nyeonie kia đang cưỡi chợt quay phắt đầu lại. Và cái gì đến cũng sẽ đến. Chú chó kkabuli cũng ngoái lại theo, cả hai chạy nhào về phía nó. Kim Sunwoo 8 năm cuộc đời chưa từng rơi vào hoàn cảnh tréo ngoe như thế. Kkabuli và Juju bắt kịp nó. Sunwoo vấp chân ngã nhào xuống đất. Chỉ chờ có thế, Juju theo đà bổ nhào tới dí mõm sát mặt nó. Juju rất thích chơi đùa với người....mặc cho cái người đang cưỡi nó la oai oái lên ra lệnh dừng lại.

Cha mẹ ơiiii.. Kim Sunwoo chẳng sợ gì trên đời này cả (chỉ có hơi sợ ma, với mấy con bọ thôi TTvTT). Nhưng tình huống này thật nằm ngoài sức tưởng tượng của nó mà. Không thể chịu nổi nữa, phải giả bộ ngất thôi. Nói rồi, nó lấy hết sức bình sinh diễn thật sâu, mắt nhắm nghiền, vờ như ngất lịm.

Nyeonie ngây người ra.... Chết mất thôi. Chị mà biết được sẽ mách mẹ mất. Tên nhóc kia bất tỉnh rồi. Phải làm thế nào đây....
.
.
.
"Noona~~~ em dẫn Juju ra sân chơi một lúc được không? Còn mỗi 2 chị em ở nhà, Nyeonie thấy chán quó hò TTvTT nhaaa...nhaaa~~"

"..... Xong phải nhớ dắt vào chuồng đó nha..."

Chuyện là thế đó, Nyeonie chỉ muốn chơi thôi mà. Nhưng không ngờ lại có một thằng nhóc đâu ra chui vào sân thế này. Giờ thì nó ngất mất rồi....

Trong những lúc tăm tối nhất cuộc đời, những sáng kiến tuyệt vời có thể chợt nảy ra, nhưng cũng có những quyết định sai lầm làm con người rơi vào bế tắc. Haknyeon ấy...thật không biết nên nói là phúc hay hoạ nữa.

"Phải phải, chỉ có thế mới là cách tốt nhất cứu người bị bất tỉnh... Tạt nước thì thật quá tàn nhẫn đi mà.... Phải làm cho thật bài bản như những gì đã được học ở tiết sơ cấp cứu mới được"

Trước tiên Nyeon dùng hai tay nhấn lên ngực nhóc đó như những gì đã được chỉ. Sunwoo chỉ biết câm lặng kêu trời. Một cảm giác thật xốn xang đến khó tả. Nó muốn nôn hết toàn bộ những gì vừa ăn lúc trưa ra rồi đấy. Nhưng vẫn còn quê một cục vì tình huống ban nãy nên lại tiếp tục vai diễn. Thật sự mà nói, nó cảm thấy sai lầm khi quyết định đặt chân vào đây....

"huhu.... Tỉnh lại đi mà... TT_TT này, có nghe tớ nói gì không đấy... Chẳng lẽ phải làm thật sao....TT TT"

"Hả??? Làm.... Làm cái gì cơ???" - Sunwoo ngây ra mất một lúc để định hình xem người kia tính làm gì với nó.

Có trời mới biết Nyeon muốn thử hô hấp nhân tạo cho Sunwoo. LÀ HÔ HẤP NHÂN TẠO ĐẤY. Chẳng biết nghĩ thế nào, Nyeon lại làm thật. Vì tên nhóc kia cứ nằm trơ ra đây. Nghĩ có lẽ là hôn mê sâu lắm. Dù sao Juju cũng to như thế mà.... Tính ra cảm thấy bản thân cũng có lỗi trong chuyện này, nên đâm ra mới liều như vậy chăng?

1,2,3....PHÙùu..... (tận 3 lần)

Kim Sunwoo....đã gián tiếp (hay trực tiếp) mất nụ hôn đầu như thế đó.
"noooo... Không đượccccc....cái gì thế nàyyyy...."- nội tâm Sunwoo đang gào thét dữ dội....
Sau khi "được hô hấp" (tận 3 lần) như thế. Nó không muốn tỉnh cũng phải tỉnh. Sunwoo bất ngờ ngồi bật dậy. Ánh mắt vô tình bắt gặp một người cũng đang ngỡ ngàng nhìn mình....

"Ahh... Tỉnh rồi này....Thật may quá điiiii... Thế là không sao rồi nhỉ"
Nói rồi, Haknyeon nở một nụ cười thật tươi thở phào nhẹ nhõm.

"..... Dễ thương quá" - À, là trong tâm Sunwoo đang mách bảo vậy đó.
Duới ánh nắng lấp lánh, giữa màu xanh cây vườn, nụ cười ấy bỗng trở nên thật đep. Một mùa hè rực rỡ chợt bừng lên trong nó. Sunwoo ngây ngốc nhìn con người ấy. Nụ cười của cậu ta tựa như mặt trời chói chang, khuôn mặt thật thuần khiết, trong sáng như một cơn mưa hè dịu mát, ánh mắt thì trong vắt như bầu trời, và cả....

".... Ahhhhhh~~~..... T...tôi...đi đây" - nó hét lên thật to rồi lắp bắp chạy biến đi mất hút, để lại Haknyeon đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Sunwoo thấy mình không ổn... Mặt nó đã đỏ bừng lên cả rồi...
.
.
.
Những ngày sau, Sunwoo vẫn lân la quay lại căn nhà đó. Nó phát hiện ra được ở đấy là một trang trại heo rất lớn. Thảo nào hôm nọ cậu ấy lại cưỡi heo như vậy. Nhưng giờ nhìn vào trong sân thì chẳng còn thấy cậu bạn hôm nọ đâu nữa. Sunwoo nào biết vì chuyện hôm đó mà Haknyeon đã bị cấm túc 2 tuần trong nhà... Cho đến ngày rời đi, nó vẫn chưa kịp nói lời nào với người nọ.

"Sau này sẽ nhất định phải quay lại đây... Sunwoo phải bắt đền....À không bậy quá.. TTvTT.... là tìm gặp lại cậu ấy mới đúng...."
.
.
.
*Ở nơi nào đó*

"Liachiiiiiii~~~ hình như ai vừa nhắc đến Nyeonie ấy nhỉ???
Ơ...thôi kệ đi... Còn 2 hôm nữa là được ra ngoài rồi. Mặc dù bị cấm túc ở trong nhà chán thật đó... TT_TT nhưng mà Nyeonie đã cứu được một người hôn mê sâu vì bị Juju làm cho hoảng sợ....Nyeonie thật sự đã áp dụng bài học trên lớp rất tốt luôn đó. Sau này phải dùng nhiều hơn nữa để cứu người mới được!!! "

(uhuhu, một lần là quá đủ rồi cậu ơi=)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro