Chương 15: Những người con của đảng du học

.
.
Chức vị ngươi, chỉ là một tùy tùng nhỏ bé
Thế nhưng chí hướng lại cao xa vời vợi
Chớ quên những ai từng đồng hành thuở trước
Dẫu khác khuôn phép, vẫn bén rễ bám sâu
.
.

Trời vừa sập tối, Billkin đưa PP lên ngựa, chu toàn mọi việc như một tùy tùng tận tuỵ. Con trai ông chủ Panut quả thật tâm cơ, chẳng bỏ lỡ cơ hội chọc ghẹo ai đó, nên cố ý mang theo một gia nhân để trông ngựa, còn mình thì chẳng ngại rũ bỏ bộ cảnh phục, ăn mặc đơn giản để đích thân tự tay cầm cương. Trong khi đó, PP ngồi phía sau mỉm cười rạng rỡ, suốt dọc đường vẫn mải mê dõi theo tấm lưng vững chãi của người yêu.

Chiếc xe ngựa men theo con đường quanh co ở Bang Rak, rồi dừng lại trước một nhà thờ Công giáo tráng lệ bên dòng Chao Phraya. Công trình nguy nga hiện ra trước mắt mang đậm phong cách kiến trúc Gothic: những bức tường cao sơn trắng tinh khôi, điểm xuyết bởi các khung cửa kính màu lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời. Hai tòa tháp đứng sừng sững phía trước, tạo nên một bầu không khí trang nghiêm, như thể luôn mời gọi con dân Xiêm bước vào con đường của Chúa.

"Nơi này là... Sao lại đưa em đến nhà thờ Công giáo?" PP cất giọng đầy thắc mắc, đôi mắt hướng về phía Billkin - người đang bận buộc dây cương cho ngựa.

Bóng dáng nhỏ nhắn của hoàng tử nổi bật, vận một lớp áo choàng mỏng phủ vai, quần xà rông màu vỏ cây hài hòa với chiếc áo viền ren theo phong cách phương Tây, trông thanh nhã vô cùng.

Billkin không vội trả lời, chỉ lặng lẽ giơ tay như mời y bước vào trong.

Không gian bên trong rộng lớn, trang hoàng bằng những bệ thờ bằng đá cẩm thạch và bức tượng Đức Mẹ Maria tuyệt đẹp. Những mái vòm trên cao được chạm khắc tinh xảo, ánh sáng từ những ô cửa kính màu đổ xuống nền đá lạnh, tạo nên một khung cảnh vừa huyền ảo vừa thanh khiết.

"Nơi này là lựa chọn tốt nhất, bởi quan lại Xiêm thường không lui tới." Billkin lên tiếng khi cả hai đã tiến sâu vào trong.

Bước chân dừng lại trước một người phụ nữ đang ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế dài gần bệ thờ. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là một phụ nữ Anh từng làm việc trong nhà chứa. Nàng có làn da trắng tái, đôi mắt xanh rực rỡ, mái tóc vàng óng, khoác lên mình bộ váy dài thanh lịch theo phong cách phương Tây.

"Madame."

Cô gái ngẩng lên khi nghe giọng Billkin. Nhẹ nhàng gật đầu, đón nhận cách xưng hô mà người Xiêm vẫn thường gọi những phụ nữ phương Tây, không hề mang ý miệt thị.

"Tôi cứ tưởng ngài sẽ không đến nữa." Cô cất giọng, phát âm tiếng Xiêm rõ ràng đến ngạc nhiên. Nhưng cũng chẳng có gì lạ, bởi cô sinh ra và lớn lên tại đất Xiêm này.

"Hẹn là phải đến." Billkin bước lên một bước, quay sang giới thiệu. "Đây là hoàng tử Patcharawee, người mà tôi đã hứa sẽ đưa đến gặp cô."

PP nhìn người phụ nữ trước mặt, khẽ gật đầu theo phép lịch sự. "Hân hạnh được gặp...?"

"Rất hân hạnh, thưa hoàng tử. Tôi là Madeline. Hoặc ngài có thể gọi tôi là 'Madame', cũng không sao." Cô nhẹ nhàng đứng lên, cúi chào đúng mực rồi nở một nụ cười dịu dàng. "Xin thứ lỗi... Dù sinh ra và lớn lên ở đây, nhưng tôi vẫn chưa thông thạo lối nói hoàng ngữ. Nếu có điều gì sơ suất, mong ngài rộng lượng bỏ qua."

PP khẽ nghiêng đầu, đôi mắt thoáng ý cười. "Không sao cả. Giờ ta chẳng còn tư cách để trách cứ ai. Nhiều người cũng chẳng thể dùng hoàng ngữ hoàn chỉnh khi trò chuyện với ta."

Y vừa dứt lời, ánh mắt liền quét qua Billkin, trong giọng nói còn mang theo chút ẩn ý khiến đối phương phải quay lại nhìn.

"Tôi, à không, thần lúc nào cũng dùng đúng hết đấy chứ." Billkin nhướng mày, đáp lại với vẻ thản nhiên đầy tinh quái.

PP thu ánh mắt về, mỉm cười bất lực, như thể chấp nhận thua cuộc trước trò chọc ghẹo này.

Billkin thấy vậy bèn lên tiếng: "Thôi, không lãng phí thời gian nữa, chúng ta vào thẳng vấn đề luôn đi."

PP khẽ gật đầu đồng ý.

Billkin tiếp lời: "Tôi đã có dịp trò chuyện với Madame về vụ án của hoàng thân Montri San Sunit. Có lẽ những điều cô ấy biết sẽ hữu ích với hoàng tử, vì vậy tôi muốn chính hoàng tử nghe trực tiếp từ cô ấy và trao đổi từ cả hai phía."

Đôi mắt xanh của Madeline lướt nhìn PP một lúc trước khi khẽ gật đầu đồng tình. "Vâng," giọng nàng trầm lặng như đang suy tư. "Tôi tin rằng cả cha tôi lẫn hoàng thân ngài đều đã bị vu oan..."

Câu nói ấy khiến hoàng tử Patcharawee khựng lại. Khuôn mặt vốn mang vẻ ôn hòa của y lập tức trở nên nghiêm trọng. "Cớ gì cô lại nghĩ như vậy?" Giọng nói của y thể hiện rõ sự quan tâm nghiêm túc.

Madeline chậm rãi thở ra, ánh mắt nàng khẽ dao động khi nhớ lại những gì đã trải qua. "Từ ngày chuyện ấy xảy ra, tôi đã nghe vô số lời đồn đại, nhưng không điều nào thực sự hợp lý. Tất cả dường như đã bị sắp đặt để che giấu một điều gì đó... Và cha tôi luôn nói rằng thương mại ở Xiêm đã thay đổi. Giá cả không còn là thứ duy nhất mà người ta theo đuổi."

PP nhìn nàng bằng ánh mắt khó đoán. "Ta không thực sự hiểu. Ta đã xa quê hương từ khi còn quá nhỏ."

"Cha tôi quả thực có giao thương với Bộ xây dựng, và hoàng tử Montri San Sunit khi ấy đang giữ chức Krom Luang quan trọng trong bộ," Madeline nói. Nàng mím môi chốc lát trước khi tiếp tục: "Tôi từng giúp cha làm sổ sách vì thông thạo tiếng Xiêm hơn. Thế cho nên, tôi có thể khẳng định rằng không hề có khoản tiền thiếu hụt nào."

"Tôi nhận thấy rằng những chứng cứ được giao cho cảnh sát hoàng gia Nakhonban khi đó không thực sự rõ ràng." Billkin lên tiếng sau một khoảng lặng, gương mặt anh nghiêm nghị nhưng đầy tự tin. "Số tiền bị cáo buộc là đã bị tịch thu từ cha của cả hai bên đều không có con số cụ thể trong hồ sơ. Ngay cả khoản được cho là đã hoàn trả vào quốc khố cũng chỉ là những con số mơ hồ, không rõ nguồn gốc, rất đáng ngờ."

Madeline khẽ gật đầu tán thành, Đôi mắt xanh ánh lên sự chắc chắn vào lời mình nói. "Tôi tin rằng đằng sau chuyện này có một điều uẩn khúc. Không phải cha tôi hay hoàng thân của ngài phạm sai lầm, mà họ đã bị vu oan để phục vụ lợi ích của một kẻ có quyền lực nào đó..."

"Lợi ích của ai cơ?" PP lặp lại, trầm tư suy nghĩ. Câu hỏi vang vọng trong không gian rộng lớn của nhà thờ, càng làm nó thêm phần quan trọng.

"Bất cứ ai đã được hưởng lợi từ việc buôn bán máy móc của cha tôi, cũng như các công trình xây dựng mà hoàng thân ngài có liên quan," Madeline đáp, giọng nói cương nghị nhưng vẫn cẩn trọng. "Điều tôi nhận thấy là, mỗi khi cha tôi nhận được một dự án lớn liên quan đến máy móc xây dựng, luôn có sự can thiệp từ những kẻ có địa vị cao trong hoàng gia, hoặc nếu không, thì là cũng là những thân tín của họ."

"Vậy vì sao cha cô và cha ta lại trở thành nạn nhân?" PP tiếp tục hỏi, lần này giọng nói có phần truy vấn gay gắt hơn.

"Tôi vẫn chưa thể kết luận được, thưa ngài." Người phụ nữ trả lời, lắc đầu. "Nhưng điều tôi biết là... việc cả hai bên bị cáo buộc và kết án một cách vội vàng, dường như không muốn ai đào sâu sự thật, chính là dấu hiệu không bình thường. Tôi nghĩ rằng đây không chỉ là một tranh chấp đơn giản, mà là một cuộc thanh trừng những ai có thể cản trở quyền lực của một nhóm người nào đó."

Billkin im lặng lắng nghe trước khi thêm vào một cách thận trọng: "Tôi đã cố gắng lần theo các dấu vết điều tra từ đầu, nhưng chỉ tìm thấy một mớ hỗn độn. Những chứng cứ bằng văn bản biến mất một cách bí ẩn, vụ án bị khép lại vội vã, chưa kể đến... việc vội vàng đày Hoàng thân San Sunit ra khỏi kinh thành."

"Cha tôi cũng giữ im lặng, có lẽ bị đe dọa nặng nề. Hẳn có kẻ muốn chôn vùi sự thật này mãi mãi." Madeline kết luận, giọng nàng trầm xuống. Nàng nhìn thẳng vào mắt PP. "Hoàng tử, nếu ngài muốn tìm ra sự thật, tôi sẵn sàng giúp đỡ, vì tôi tin rằng... ngài có quyền được biết sự thật giống như tôi vậy."

PP thở dài, khuôn mặt nghiêm túc hơn khi nghe những điều đó. Đôi mắt y hiện lên vẻ suy tư sâu sắc. "Bằng mọi giá, ta phải tìm ra chân tướng. Nếu cô thực sự sẵn lòng giúp ta-"

Madeline mỉm cười, giọng nàng chân thành và đầy tin tưởng khi đáp lại: "Vậy thì, chính tôi mới là người phải cảm ơn ngài. Thật may mắn khi được gặp Điện hạ. Sự thật... sẽ không còn bị che giấu nữa."

Thế nhưng, trước khi PP kịp đáp lời, một âm thanh vọng lên từ bên ngoài nhà thờ-tiếng vó ngựa lạo xạo trên sỏi đá, mỗi lúc một gần hơn.

"Có người tới..." Madeline khẽ lên tiếng, đôi mắt xanh lơ đầy lo lắng hướng về cánh cửa.

"Để tôi ra xem." Billkin nói, liếc nhìn PP một thoáng rồi bước nhanh ra ngoài. Cả PP và Madeline vẫn đứng ở đó, cho đến khi Madeline lên tiếng, giọng nói bình tĩnh giữa sự im lặng.

"Thưa hoàng tử..." Đôi mắt nàng nhìn PP với vừa bao dung vừa chân thành. "Tôi nghĩ rằng ngài Putthipong thực sự muốn tìm ra sự thật về chuyện này. Nếu tôi là hoàng tử, tôi sẽ cảm thấy rất an lòng."

"Ý cô là sao?" PP nhíu mày một chút, hỏi lại với vẻ nghi ngờ. Sau đó, giọng nói của y trở nên trầm xuống. "Anh ta chỉ làm... vì có một thỏa thuận đổi chác thôi."

Madeline bật cười nhẹ, rồi lắc đầu. "Ngài có lẽ chưa hiểu. Ngài Putthipong còn nghiêm túc hơn thế nhiều." Nàng ngừng một chút, như thể đang cân nhắc xem có nên tiếp tục hay không. "Lúc ngài ấy đi trốn ở nhà chứa, không chỉ có hôm say xỉn ấy đâu. Ngài Putthipong còn gọi tôi đến không vắng ngày nào."

Ánh mắt của PP chợt xao động, hai hàng mi dài cụp xuống, giọng nói nghe rõ vẻ buồn bã: "Anh ấy gọi cô đến thường xuyên lắm sao?"

"Đúng vậy..." Madeline khẽ gật đầu. "Nhưng không phải vì những chuyện trần tục như ngài nghĩ đâu ạ. Ngài ấy tìm đến tôi để bàn về vụ án... Ngồi đọc tài liệu, tranh luận và suy ngẫm đến tận khuya. Dù lẽ ra ngài ấy có thể vui vầy cùng kỹ nữ trong nhà chứa, nhưng vẫn chọn vùi mình vào những suy tư nặng nề, đến mức bỏ cả cơm nước."

"Suy tư nặng nề sao?" PP lặp lại lời nàng, ánh mắt thoáng nét ngờ vực, chưa thể dễ dàng tin ngay. Dáng vẻ của Madeline dường như đang lặng lẽ quan sát phản ứng của y.

"Thưa Điện hạ...Tôi nghĩ rằng... ngài thật may mắn."

"Ngài may mắn, vì có một người như ngài Putthipong yêu thương ngài đến thế."

"Cô... cô vừa nói gì?" Đôi mắt PP mở to, lập tức quay phắt sang nhìn cô nàng, như thể không thể tin vào những gì vừa nghe thấy. Cảm xúc trong lòng chợt rối bời, vừa dao động vừa dấy lên một nỗi lo lắng mơ hồ.

Madeline cúi đầu một thoáng, như sợ lời mình nói có thể quá đường đột. "Tấm lòng của ngài ấy thực sự rất chân thành, thưa hoàng tử. Trước đây, ngài ấy nổi tiếng là kẻ không đêm nào rời khỏi kỹ viện mà không khiến cả nơi đó chấn động. Thế nhưng khi quay trở lại lần ấy, ngài ấy đã thay đổi hoàn toàn. Ngài ấy từng nhiều lần cố hòa mình vào lạc thú như những người đàn ông khác, nhưng sau cùng lại chẳng thể làm được..."

PP đứng lặng. Đôi mắt y vẫn chăm chú dõi theo cô nàng với một vẻ hoài nghi, nhưng sâu thẳm trong lòng lại có một thứ cảm giác khác-nhẹ nhõm mà bất an.

"Ngài ấy từng nói với tôi rằng..." Madeline cẩn trọng tiếp lời. "Ngài ấy chỉ muốn tìm một người có thể lắng nghe mình. Một người nào đó... sẽ không phán xét ngài ấy như cả cái kinh thành này đã làm."

"Vậy sao..." Giọng PP nhẹ bẫng như gió thoảng.

"Hoàng tử..." Madeline gật đầu, khe khẽ thở dài. "Dù ngài ấy chưa từng nhắc đến danh tính của người khiến một Cảnh sát trưởng đánh mất phong thái đàn ông, nhưng đêm đó khi tôi nhìn thấy ngài, tôi đã lập tức chắc chắn-không thể là ai khác ngoài ngài. Nên tôi mới vội vã chạy đi tìm ngài ấy."

"Nhưng chuyện này..." Những lời đó như một mũi tên ghim sâu vào lòng PP. Y khẽ nghiêng đầu, tránh ánh nhìn của cô nàng, như thể không thể đối diện với chính những cảm xúc đang trỗi dậy trong mình.

"Ngài không cần phải bận tâm đâu ạ..." Giọng Madeline dịu dàng mà kiên định. "Tôi biết rõ điều gì nên nói, điều gì nên giữ kín. Xin hoàng tử cứ an tâm, tôi sẽ không bao giờ tiết lộ với bất cứ ai."

"Ta không lo lắng..." PP lên tiếng. "Chỉ là sau khi nghe tất cả những điều này, ta càng cảm thấy biết ơn..." Lời nói nhẹ như một tiếng thở dài, tựa như chút nặng nề trong lòng y đã được gột rửa phần nào. "May mắn thay, vẫn có người như cô thấu hiểu. Và may mắn thay... ta đã tin đúng người."

"Ngài tin điều gì vậy, thưa ngài?" Madeline nhướn mày đầy nghi hoặc.

PP quay lại nhìn nàng, trong ánh mắt phảng phất sự ấm áp vô bờ. "Từ đêm đó, ta đã biết. Tận mắt chứng kiến cô cùng các cô nương trong nhà chứa hợp lực giúp ta thoát khỏi hiểm nguy... Và khi trời rạng sáng, vẫn chính các cô giả vờ như chưa từng thấy gì. Ai nấy đều có lòng tự trọng và phẩm giá. Cô và họ đều là những người tốt. Ta thực sự cảm kích..."

Madeleine khẽ nở một nụ cười. "Tâm tư của hoàng tử quả thực cao đẹp. Tôi tin rằng ngài Putthipong cũng nhìn thấy giá trị ấy trong ngài, chẳng khác gì tôi."

Giữa cuộc trò chuyện, bỗng nhiên PP hồi tưởng về đêm hôm đó. Ký ức ùa về như nấm mọc sau mưa-khoảnh khắc Billkin bước đến che chở y, dáng vẻ kiên định và câu tiếng Anh vang lên từ miệng anh. Trong lòng y vẫn còn vướng mắc điều không ai ngờ tới đó. PP im lặng hồi lâu trước khi cất giọng đầy hoài nghi.

"Madeline."

Nàng ngước lên khi nghe y gọi.

"Cô bảo rằng Kin thường tìm gặp cô ở nhà chứa... Nhưng ta muốn biết một điều-Anh ấy có từng nói tiếng Anh với cô không?"

Madeleine hơi nhíu mày, như thể câu hỏi ấy nằm ngoài dự đoán của nàng. Nàng cũng không hiểu tại sao nó lại đáng ngạc nhiên đến vậy.

"Tiếng Anh sao, thưa ngài?"

"Đúng vậy." PP lập tức xác nhận. "Ta nhớ rất rõ, đêm đó... Anh ấy nói tiếng Anh trôi chảy đến mức ta không thể tin nổi. Trong khi ta vẫn luôn nghĩ anh ấy chẳng phải người mặn mà gì với ngoại ngữ."

Madeline thoáng chần chừ, rồi khẽ gật đầu. "Dạ đúng, thưa hoàng tử... Có nhiều lần ngài Putthipong dùng tiếng Anh để trò chuyện với tôi. Ngài ấy nói lưu loát lắm, còn biết nhiều từ vựng hơn tôi tưởng."

Câu trả lời đó khiến tâm trạng PP chấn động mạnh. Ánh mắt y thoáng nét trầm ngâm, cả người tựa vào lưng ghế dài, hai tay lặng lẽ đan vào nhau trên đùi.

Madeline dù vẫn còn nhiều điều muốn nói, chỉ lặng lẽ quan sát y mà không cất lời. Nàng giữ thái độ điềm tĩnh, chờ đợi, trong khi vị hoàng tử mãi suy tư về điều bí ẩn đang giằng xé trong lòng y-
.
Bí ẩn về thanh niên bất trị trong con hẻm thuốc phiện.
.
Phía bên kia, nam nhân đang sải bước khỏi cửa nhà thờ với vẻ cảnh giác. Billkin chăm chú quan sát xung quanh, rõ ràng không muốn ai phát hiện ra mình. Nhưng rồi ánh mắt anh vô tình chạm phải thân hình cao lớn trong bộ quân phục.

Ngay lập tức, nét mặt anh biến đổi. Billkin khựng lại. Sắc mặt sa sầm thấy rõ.

"Khun Irasa...?" Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên từ cổ họng. Anh chỉ liếc mắt thoáng qua rồi lập tức quay đi hướng khác. 

"Ồ, chẳng phải là ngài Cảnh sát trưởng Putthipong sao... Đúng là có duyên mới gặp nhau ở đây." Khun Irasa nở nụ cười hiền hòa trước khi tiến lại gần.

Thế nhưng Billkin lại tỏ vẻ khó chịu ra mặt, như thể chẳng hề muốn chạm mặt viên quan này chút nào. Khuôn mặt căng thẳng lộ rõ sự không hài lòng trước cuộc gặp gỡ bất ngờ. Anh khẽ cúi đầu chào cho có lệ, rồi đưa mắt nhìn về hướng khác như đang tìm cách rút lui. Đồng thời, cũng lén quan sát xem liệu PP trong nhà thờ có xuất hiện vào lúc không thích hợp này hay không. 

"Ngươi trông chẳng giống người tình cờ ghé qua đây đâu. Hay là gia tộc nhà Assaratanakul đã cải đạo sang Thiên chúa giáo hết cả rồi sao?" Khun Isara cất giọng đùa cợt, cách xưng hô suồng sã hơn cho thấy hai người hẳn không phải lần đầu trò chuyện. Trong khi lời nói có vẻ bông đùa, nhưng ánh mắt hắn lại ẩn chứa nét dò xét. "Ngươi tới đây làm gì? Hay cũng như ta, đến tìm cha xứ?"

Billkin im lặng, không trả lời. Anh đứng thẳng, nhưng cơ thể toát ra căng thẳng cực độ, thái độ dần mất kiên nhẫn. Bàn chân hơi dịch chuyển, như thể muốn kết thúc cuộc trò chuyện này càng nhanh càng tốt. Thế nhưng đối phương lại không có vẻ gì là định để mọi chuyện kết thúc dễ dàng. 

"Ngươi vẫn chưa trả lời ta rằng đến đây làm gì." Khun Irasa nhắc lại, lần này giọng điệu có phần nghi hoặc hơn. "Hay là..." Hắn nhướng mày. "Ngài cảnh sát trưởng đây đang âm thầm làm chuyện gì mà không muốn ai biết?"

"Chuyện của ta liên quan gì đến ngươi?" Billkin đáp ngắn gọn, giọng điềm tĩnh, nhưng ánh mắt anh lén liếc về cánh cửa nhà thờ phía sau, để lộ một chút bất an.

Khun Irasa nhếch môi cười, như thể đã nhận ra điều gì đó. "Chẳng lẽ... ngươi đưa ai đó đến đây để bàn chuyện quan trọng?" 

Câu nói đó khiến Billkin khựng lại, đôi mắt sắc bén ánh lên vẻ lạnh lẽo. Anh mím chặt môi, rồi lùi lại một bước. 

"Ngươi muốn gì từ ta đây, hả Khun Irasa?" Anh gằn mạnh từng chữ, cố ý nhắc đến tước vị của đối phương. "Một kẻ mang danh quan lớn như ngươi, chẳng lẽ lại rảnh rỗi đến mức dây dưa với một cảnh sát hèn mọn như ta? Không phải chuyện chính sự gì đấy chứ?" 

Khun Irasa bật cười, dáng vẻ vẫn thản nhiên như chẳng có gì nghiêm trọng. "Ôi dào, ngươi đừng vội nổi nóng như vậy. Ta chỉ tiện đường chào hỏi thôi, cũng lâu rồi không nói chuyện mà." Giọng điệu nghe có vẻ chân thành, nhưng ánh mắt lại ánh lên sự tinh quái đầy ẩn ý. 

Billkin nhìn chằm chằm hắn, chẳng hề tỏ vẻ khách sáo. Đôi mắt càng lúc càng trầm xuống, nghiêm nghị hơn bao giờ hết.

"Ta xin phép." Billkin cắt ngang, quay lưng định rời đi. Nhưng giọng nói của Khun Irasa lại vang lên lần nữa. 

"Nghe nói...dạo này ngươi ra vào cung điện Tawan không sót ngày nào... Xem ra rất thân thiết với Hoàng tử Patcharawee nhỉ?"

Câu nói tưởng chừng bâng quơ lại sắc bén như mũi tên bắn trúng tim đen. Billkin lập tức khựng lại. Cơ bắp nơi cánh tay căng cứng, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, đến mức các đường gân xanh nổi rõ.

"Ngươi rốt cuộc muốn gì?!" Billkin quay ngoắt lại đối diện với Khun Irasa, ánh mắt sắc lạnh ánh lên cơn giận dữ. Anh dằn mạnh từng chữ. "Ngươi tốt nhất là nên rút lui đi! Đừng can thiệp vào chuyện của hoàng tử Patcharawee nữa! Ngừng ngay việc lôi kéo ngài ấy vào cái hội du học sinh của ngươi đi!"

Khun Irasa vẫn giữ nụ cười nhàn nhã, nhưng trong ánh mắt lại lộ rõ sự quan tâm đến phản ứng kịch liệt của Billkin."Ô hổ... Ta chỉ thuận miệng hỏi một câu, ngươi đã nổi đóa đến mức này rồi sao?"

"Ngươi có biết mình đang làm gì không?! Hoàng tử đã trải qua bao nhiêu chuyện, ngươi còn muốn lừa ngài ấy vào rắc rối nữa sao?! Ngài ấy không phải là người mà ngươi có thể tùy tiện đùa giỡn!" Billkin gằn giọng, ánh mắt rực lên cơn giận và cả sự bảo vệ không che giấu.

"Thôi nào, Billkin," Khun Irasa bật cười, giọng điệu như thể chẳng mấy bận tâm. "Ta chỉ có ý tốt với hoàng tử thôi. Muốn cho ngài ấy một cơ hội tốt như bao người khác. Ngươi thái quá rồi đấy. Ngươi đâu thể lúc nào cũng bận tâm thay cho ngài ấy được."

Billkin hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cơn giận. Anh đứng thẳng lưng, ánh mắt vẫn dán chặt vào Khun Irasa đầy cảnh giác. "Chuyện của hoàng tử không phải việc của ngươi. Hãy nhớ kỹ điều đó!"

Không khí giữa hai người căng thẳng cực độ. Khun Irasa vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng trong ánh mắt đã lộ rõ toan tính. Hắn lùi một bước, nhưng thay vì xoa dịu tình hình, hắn lại thả ra một câu khiến Billkin càng thêm sôi máu.

"Ngươi cố tình cản ta, không muốn cho hoàng tử gia nhập hội du học sinh, nhưng lại để ngài ấy đào bới chuyện cũ của vụ án kia. Cả hai đều nguy hiểm như nhau thôi."

Khun Irasa nhìn Billkin với ánh mắt khinh thường, giọng nói lạnh băng. Billkin nghiến chặt răng, sắc mặt căng thẳng tột độ. "Đó là quyết định của hoàng tử. Ngài ấy có lý do của riêng mình." Câu nói của Billkin như một lưỡi dao chém đứt cuộc đối thoại. Nhưng trong ánh mắt anh, sự căng thẳng vẫn chưa nguôi ngoai.

"Lý do của hoàng tử sao..." Khun Irasa cười khẩy, giọng đầy mỉa mai. "E rằng chính ngươi mới là kẻ mù quáng không nhìn ra sự thật. Đây đều là một chuyện-vụ án của hoàng thân Montri San Sunit, hội du học sinh... và cả hoàng tử Patcharawee nữa. Ngươi nghĩ những thứ đó có thể tách rời nhau được sao?"

Billkin thoáng khựng lại, nét mặt sa sầm, nhưng vẫn giữ vững lập trường, ánh mắt đáp trả đầy thách thức. "Mù quáng hay không, cũng không phải chuyện của ngươi."

Khun Irasa chậm rãi giơ tay, chỉ thẳng vào mặt Billkin, giọng nói sắc lạnh như dao: "Ngươi là kẻ hèn nhát nhất ta từng gặp! Ngươi có biết để tập hợp lực lượng khó khăn thế nào không? Vậy mà chỉ vì một kẻ ném củ khoai nóng vào tay, ngươi lại lựa chọn quay lưng với họ sao?"

"Câm miệng lại đi!" Giọng Billkin vang khắp không gian, khuôn mặt đỏ bừng, sự kiềm chế hoàn toàn sụp đổ. Đôi mắt anh rực lên lửa giận."Người bỏ rơi đồng đội là ngươi! Chỉ vì khát vọng quyền lực mà lôi kéo bao kẻ vào cuộc, chẳng hề quan tâm ai sống ai chết!"

Khun Irasa vẫn đứng vững, không hề nao núng trước cơn thịnh nộ của đối phương. "Lôi kéo sao? Billkin... Ngươi không bao giờ biết được chuyện gì đã xảy ra với hoàng tử đâu. Nhưng ta thì biết..."

Hắn tiến sát lại gần Billkin, đôi mắt ánh lên vẻ nghiêm trọng pha lẫn với sự nhiệt huyết trong từng lời nói. "Hoàng thân Montri San Sunit bị cuốn vào chuyện của hội du học sinh bởi vì những kẻ nắm quyền muốn loại bỏ cả hai thế lực cùng một lúc-cả hoàng tộc lẫn những người theo tư tưởng cải cách. Chúng muốn nhổ tận gốc rễ, không để bất kỳ vị hoàng tử nào có quyền lực lấn át, cũng như ngăn cản mọi tư tưởng tiến bộ bén rễ trên mảnh đất này!"

Billkin cau mày, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. "Vậy thì liên quan gì đến hoàng tử Patcharawee?" Giọng anh trầm xuống, nhưng vẫn chứa đầy sự cảnh giác.

"Liên quan chứ! Cả vụ án của hoàng thân Montri San Sunit, cả chuyện hội du học sinh, tất cả đều dây mơ rễ má với nhau." Khun Irasa tiếp tục, giọng nói chắc nịch. "Bọn chúng không chỉ muốn tiêu diệt hội du học sinh, mà còn nhắm đến những hậu duệ hoàng tộc vẫn còn tầm ảnh hưởng! Hoàng tử Patcharawee cũng vậy... Nếu ngươi vẫn chưa nhận ra... thì sớm thôi, ngài ấy cũng sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo."

Billkin lặng thinh. Đôi mắt hiện rõ sự lo lắng và trăn trở.

"Billkin" Khun Irasa hạ giọng, cố ý khiến lời nói của mình đánh động vào tâm can đối phương. "Nếu hội du học sinh có sự tham gia của hoàng tử Patcharawee, điều đó sẽ tạo ra một chấn động lớn, khiến tình thế thay đổi đáng kể... Và đó cũng là cơ hội để chúng ta lật đổ sự áp bức đã đè nén bấy lâu nay!"

"Ý ngươi là ngươi muốn lấy hoàng tử Patcharawee ra làm con tốt thí sao?" Billkin lập tức phản bác, giọng nói gay gắt không giấu nổi sự phẫn nộ và bảo vệ mãnh liệt dành cho PP.  Anh nhìn chằm chằm vào Khun Irasa, không chớp mắt. "Ngươi không thấy sao? Điều đó chẳng khác nào đẩy hoàng tử vào chiến trường lửa đạn!"

"Con tốt thí ư..." Khun Irasa cười khẩy, lắc đầu với vẻ mệt mỏi. "Chính hoàng tử Patcharawee mới là con tin của triều đình thì có! Ngươi không hiểu sao? Vì sao hoàng tử vẫn được phép đi lại tự do trong kinh thành? Không phải vì họ rộng lượng, cũng không phải vì ngài ấy là người thừa kế quan trọng của hoàng tộc, có thể bị trục xuất bất cứ lúc nào... Lý do hoàng tử được giữ lại ở cung điện Tawan, chính là vì ngài ấy đang bị giam giữ dưới danh nghĩa 'con tin'. Để ngăn cản cha ngài ấy-người đang sống lưu vong, không được có bất kỳ động thái phản kháng nào."

Billkin lặng lẽ lắng nghe, những lời ấy như cứa sâu vào suy nghĩ của anh. Nhưng anh vẫn còn do dự. "Nhưng lôi hoàng tử vào chuyện này vẫn quá nguy hiểm! Ngươi cũng biết điều đó..."

"Vậy còn chuyện ngươi đang làm thì sao?"Khun Phra Isara ngắt lời, giọng nói sắc lẹm. "Ngươi đang để hoàng tử lật lại vụ án, khiến ngài ấy gặp nguy hiểm từng ngày. Ngươi nghĩ việc đó an toàn hơn so với tham gia hội du học sinh sao?"

Billkin đứng im, khuôn mặt trầm tư, ánh mắt đầy mâu thuẫn. Anh không tìm ra câu trả lời để phản bác lại. Hai tay nắm chặt, cố gắng kìm nén cảm xúc trong lòng để giữ bình tĩnh.

"Billkin," Khun Isara nói với giọng thấp, âm điệu trước đây vốn đã đầy vẻ đùa cợt giờ đây trở nên nghiêm túc. "Ngươi phải lựa chọn... Ngươi sẽ bảo vệ hoàng tử bằng cách lao vào nguy hiểm, hay là giúp ngài ấy đứng ở vị trí có thể thay đổi được mọi chuyện thật sự?"

Những lời đó khiến Billkin im lặng, ánh mắt vốn quyết tâm nay lại dao động. Trong đầu anh, những suy nghĩ vẫn đang cuộn xoáy như cơn bão trong đại dương sâu thẳm.

"Mặc dù ta nói ngươi ngu ngốc, nhưng trong nhóm của chúng ta, ngươi vẫn là người Siam có đầu óc nhất. Ngươi học ngôn ngữ, ngươi tính toán, ngươi dự đoán sự việc rất chính xác. Cả cái chức danh cảnh sát trưởng giám sát thị trường ngươi đang mang này còn kém xa tầm nhìn của ngươi."Khun Irasa nói xong, giọng điệu mềm mỏng hơn, nhìn thẳng vào khuôn mặt trầm tư của Billkin. "Đừng quên, chúng ta vẫn là bạn."

"Và cũng đừng quên, ngươi là một thành viên của hội du học sinh."

Khun Irasa liếc mắt nhìn Billkin một lần nữa với ánh mắt quyết đoán, rồi quay người bước về phía sau nhà thờ, để lại Billkin lặng lẽ, như thể những lời nói đó đã chạm vào vết thương chưa lành. Billkin hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang thiêu đốt như ngọn lửa trong lòng. Hai tay nắm chặt, cố gắng kiềm chế do dự đang trào dâng trong lồng ngực. Anh quay lại nhìn về phía cửa nhà thờ và bước về phía trước, đẩy mạnh cánh cửa gỗ nặng nề.

Tiếng mở cửa vang lên, dội lại trong không gian tĩnh lặng. Đôi mắt của anh hướng thẳng về phía trước, rồi dừng lại khi nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc vừa lùi ra khỏi cửa. Cô gái Tây phương cúi mắt tránh đi, còn người mà Billkin đang đối diện, khiến trái tim anh như rơi xuống, là...

"Hoàng tử..." Chỉ một từ duy nhất thoát ra từ miệng của viên cảnh sát.

PP đứng im, nhưng ánh mắt lại bối rối, khó chịu, như thể y đã tiếp nhận cuộc đối thoại trước đó đến mức cảm thấy ngột ngạt, khó thở không thể chịu đựng thêm, y đang chìm trong suy nghĩ về những điều mình đã nghe.

Không có lời nói nào cất lên. Cả hai đứng đó, im lặng như thể cả thế giới ngừng quay. Billkin nhìn khuôn mặt của PP đầy do dự, trong khi người ấy cũng đang nhìn lại anh, ánh mắt giao nhau, cố gắng tìm kiếm sự thấu hiểu trong những điều chưa thể hiểu.


TBC
------------

Chương sau nó ấy...

Cảm ơn mọi người đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro