Chương 31: Đứa con trai trưởng
.
.
.
Không buông tay, dù thế gian có vùi lấp
Dù hết kiếp, vẫn một lòng yêu và tin
Dù số phận bị bóng tối phủ kín
Hai trái tim vẫn vượt qua... chẳng phai nhòa
.
.
.
**Thông báo từ Tòa thị chính Maha Nakhon, Krung Siam**
Được sự phối hợp của đoàn Cảnh sát Hoàng gia Nakhonban và Bộ Cảnh sát Hoàng gia, dưới sự chỉ đạo của Đại Công Thần, đã tiến hành cuộc trấn áp đối với "Đèn Lồng Đỏ hội", một tổ chức bí mật đang hoạt động tại quận Bang Rak. Hội này bị nghi ngờ có hành vi tạo phản, hợp tác với những kẻ tự xưng là "Hội du học sinh nước ngoài", nhằm kích động và xúi giục nhân dân sùng bái những tư tưởng Tây phương lệch lạc, có ý định lật đổ thể chế cai trị thiêng liêng của Vương quốc Siam.
Vào ngày 5 tháng 12, năm Mã Sắc, dưới thời Rattanakosin thứ 116, Cảnh sát Hoàng gia đã tổ chức lực lượng bắt giữ các nghi phạm chính thuộc tổ chức nói trên tại các khu vực Bang Rak, Sampheng và vùng Yupparaj. Chúng tôi đã tìm thấy tài liệu về âm mưu, sơ đồ tấn công các địa điểm quan trọng và vũ khí tại khu vực Ban KudiChin và vùng lân cận.
Qua điều tra thêm, chúng tôi phát hiện các nhân vật quan trọng trong hội này bao gồm Cảnh sát trưởng Putthipong Assaratanakul, một sĩ quan cấp cao trong Cục Cảnh sát Hoàng gia, đã lợi dụng chức vụ để hỗ trợ tổ chức, che giấu các hoạt động gây nguy hại cho đất nước. Ngoài ra, còn có sự liên quan của Thân vương PP Patcharawee Amarinrat- tức PP Krit Amnuaydechkorn, người từng theo phái đoàn hoàng gia du học nước ngoài, bị nghi ngờ có dính líu đến nhóm du học sinh kích động chống lại chế độ.
Do đó, chúng tôi xin thông báo đến nhân dân rằng, bất kể là ai, có bất kỳ hành động kích động nào gây nguy hiểm cho đất nước đều phải chịu hình phạt nghiêm khắc. Chúng tôi kêu gọi người dân yêu nước đừng lo sợ, nếu có thông tin liên quan đến tổ chức bí mật đáng ngờ, xin báo ngay cho cơ quan chức năng tại tòa thị chính.
__Thông báo đến toàn dân__
**Ký tên**
Phra MahaMantree
Chánh thanh tra Sở Cảnh sát Hoàng Gia NakhonBan
.
.
.
"Ta buộc phải nói chuyện này cho rõ ràng," giọng Khun Phra Aphai Phakdi vang dội khắp đại sảnh, "dưới thẩm quyền của Nakhonban (tức cảnh sát hoàng gia), bộ tư pháp, và cả Bộ quân đội Hoàng gia Maha Nakhon - đã đưa ra tối hậu thư rằng..."
Ánh mắt của các binh sĩ hướng về những sĩ quan cảnh sát vừa đặt chân đến. Ngoài ra, còn có một nhóm binh lính khác đi cùng, mang huy hiệu riêng biệt. Khuôn mặt cương nghị, rắn rỏi của vị Khun Phra ấy phản chiếu sự quyết liệt không thể lay chuyển.
"Đội quân của các người vốn đóng quân tại thành phố Pak Nam Pho, nhưng lại rời quân vào Maha Nakhon theo lệnh của PhraYa Maha Mantree. Việc này hoàn toàn không có chiếu chỉ hoàng gia, cũng không được sự cho phép của Bộ quân đội NakhonBan," Khun Phra nhấn mạnh rành rọt từng lời, hai tay chắp sau lưng, đứng thẳng ưỡn ngực thể hiện uy quyền.
"Vì vậy, mọi hành động của các người đều trái với luật pháp hoàng gia, và không còn quyền kiểm soát tình hình theo đúng quy định của triều đình."
Viên chỉ huy quân đội nhíu mày, sắc mặt căng thẳng thấy rõ. Bàn tay đặt lên chuôi súng bên hông siết chặt đến mức nổi gân xanh.
"Vậy... có nghĩa là, ngài đang cho rằng bọn tôi không có quyền hành gì cả sao?" - Gã chỉ huy cố gắng kìm nén cơn bất mãn, gay gắt hỏi ngược lại.
Khun Phra Aphai Phakdi, với cốt cách vững vàng, vẫn điềm tĩnh, đứng thẳng người, đáp lời đầy trọng lượng:
"Không sai. Các người không có quyền hành gì cả. Hơn nữa còn có thể bị quy tội. Bởi vì Phraya Maha Mantree là người giữ chức Chánh thanh tra Sở Cảnh sát Thủ đô - mà việc ông ta tự ý điều động quân đội từ ngoài kinh thành là không đúng thẩm quyền ngay từ đầu."
Lời nói đó dội vang, mạnh mẽ, khiến các binh sĩ xung quanh cảm thấy bối rối và lo lắng. Họ bắt đầu đưa mắt nhìn nhau đầy hoang mang, trong khi viên cảnh sát đi cùng cố che giấu vẻ nhẹ nhõm khi quyền lực đã được lấy lại, dù trong lòng biết rõ rằng đội quân này chẳng khác nào một đàn kiến nhỏ bị xua đuổi đến đây.
Viên chỉ huy siết chặt tay rồi bước lên một bước, ánh mắt nghiêm nghị ánh lên rõ ràng áp lực đè nặng. Hắn ta thoáng do dự sau khi nghe những lời tuyên bố đanh thép vừa rồi.
"Chúng tôi chỉ làm theo lệnh," - lời đó nghe như đầy khí phách, nhưng ánh mắt lại cẩn trọng - "Việc tiến quân vào kinh lần này là để bảo vệ đất nước, không phải vì bất kỳ mục đích nào khác ngoài mệnh lệnh từ Phraya Maha Mantree. Kẻ phản loạn là tên cảnh sát trưởng Putthipong kia, nên không thể tin tưởng cảnh sát trong thành phố được."
Quan lớn trung niên nghe thế thì lắc đầu, nhìn thẳng vào viên chỉ huy cảnh cáo:
"Có thể các người nghĩ rằng... việc mình làm là vì lợi ích của Siam. Nhưng cho tôi hỏi ngược lại... mệnh lệnh mà các người nhận được đó, là từ ai vậy?"
Viên chỉ huy im lặng một lúc, mím môi trước khi đáp trả, vẫn không thôi cứng rắn:
"Phải nhắc lại bao nhiêu lần nữa? Mệnh lệnh đó là từ chính Phraya Maha Mantree- cấp trên của ngài đấy!"
Khun Phra bật cười khẩy khô khốc, rồi tiếng cười ấy dần vang vọng trong đại sảnh. Sau đó, ông nói chậm rãi, từng chữ nặng như đá đè:
"Phraya Maha Mantree- người giữ chức lớn tại Sở Cảnh sát Thủ đô - không có quyền điều động quân đội từ Pak Nam Pho vào kinh thành. Hành động của các người hôm nay không phải vì quốc gia, mà là lợi dụng quân lực để phục vụ cho lợi ích của một cá nhân nào đó."
Các binh sĩ bắt đầu cau mày, sắc mặt trắng bệch khi nghe đến đây.
"Ngài đang vu khống chúng tôi hay sao!" - tên chỉ huy vô thức hét lên, rồi vội hạ giọng - "Chúng tôi chỉ muốn giữ gìn trật tự trong kinh thành, không hề dính líu đến lợi ích cá nhân ai cả. Trong thông cáo cũng đã nói rõ ràng... viên cảnh sát dưới quyền ngài và vị hoàng thân trong cung này là kẻ phản loạn chống lại triều đình."
Khun Phra tiến lại gần, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào đối phương:
"Cái gọi là 'giữ trật tự' mà các ngươi nói chính là ép buộc quan chức phải phục tùng quyền lực của một người duy nhất. Với ta, đó là hành động phản nghịch đối với thượng hoàng. Và nếu các ngươi còn ngoan cố... ta sẽ xem hành động của toàn bộ quân đội các ngươi là sự tiếm quyền bất hợp pháp."
Lời nói đó không khác gì tiếng sấm nổ vang giữa đại sảnh tĩnh mịch. Không khí trở nên nặng nề, ngột ngạt. Những người lính xung quanh bắt đầu nhìn nhau sợ hãi. Viên chỉ huy đối diện Khun Phra giật bắn người, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng không thốt nên lời vì choáng váng.
"Tiếm quyền...?" - Hắn ta run rẩy lặp lại, ánh mắt dán chặt vào Khun Phra như muốn tìm một lời giải thích.
Lúc ấy, Khun Phra đứng thẳng, hai tay chắp sau lưng đầy uy nghiêm:
"Nói cho rõ... đây là hành vi tạo phản thực sự." - ông dứt khoát - "Dùng vũ lực kiểm soát triều đình nhân danh một kẻ không có thẩm quyền, đó không phải là giữ gìn trật tự, mà là hành vi phá hoại uy quyền tối thượng của nhà vua."
Viên chỉ huy quân đội sững người. Đôi môi mím chặt. Gương mặt đầy khí thế bỗng lộ rõ do dự. Áp lực đè nặng khắp đại sảnh khiến những binh sĩ xung quanh bắt đầu xì xào đầy bất an. Nhiều ánh mắt bắt đầu chuyển hướng về phía vị chỉ huy vẫn đứng bất động.
Giữa lúc đó, tiếng bước chân vang vọng trên sàn gỗ phía trên khiến tất cả ngoái đầu nhìn về cầu thang. Một thân ảnh nhỏ nhắn đang bị dẫn xuống cùng nhóm cảnh sát. Không ai dám cất lời. PP chậm rãi bước tới, rồi dừng lại ngay nơi ngưỡng cửa điện.
Một viên cảnh sát tiến đến, dùng một dải vải mềm quấn quanh cổ tay nhỏ nhắn của y. Khun Phra Aphai Phakdi kín đáo quan sát cảnh tượng trước mắt, rồi xoay người, dáng vẻ uy nghi cả về mặt danh phận lẫn thực quyền:
"Thân vương Patcharawee và cảnh sát trưởng Putthipong đã bị nêu tên trong bản thông cáo truy nã của Phraya Maha Mantree vì có hành vi cấu thành phản nghịch một cách rõ ràng."
Khun Phra tiếp lời rành rọt, ánh mắt sắc như dao lướt qua khắp đại sảnh:
"Nhưng ta muốn hỏi các vị cho rạch ròi... Ai mới thực sự đang tạo phản trong lúc này? Ai mới là kẻ đem quân đội chiếm quyền, hành động trái pháp luật, chống lại quy tắc triều đình - và thậm chí còn bóp méo sự thật để phục vụ lợi ích cá nhân?"
"Khun Phra..." - Viên chỉ huy thốt lên, ngắc ngứ.
"Là Phraya Maha Mantree chứ ai," - Khun Phra liền đáp, không chút chần chừ - "Hắn ta lợi dụng mối quan hệ để đưa các người ra làm công cụ dọa nạt dân chúng, thao túng quan viên trong kinh thành - thậm chí vươn tay đến cả hoàng thân như Patcharawee. Nếu đó không phải là phản nghịch, thì nên gọi là gì? Ta cho ông không quá hai canh giờ nữa... Phraya Maha Mantree sẽ bị bắt giam. Còn ông - chỉ còn cơ hội duy nhất để khai ra những gì có lợi cho hoàng triều, nhằm cứu chính mình khỏi tội."
Người nghe lệnh không khỏi bàng hoàng. Bọn lính xì xào dữ dội hơn, có kẻ mặt tái xanh. Viên chỉ huy mặt mày tái nhợt, môi mấp máy như định nói gì đó nhưng lại chẳng thể thốt nên lời.
"Ý ngài là... gió đã đổi chiều rồi chăng?" - ông ta lặng lẽ cất tiếng, nhỏ như hơi thở.
Khun Phra khẽ mỉm cười, ánh mắt hướng thẳng về đội quân đối diện:
"Gió chưa từng đổi chiều...Những gì xảy ra lúc này... chẳng phải gió, mà là khói lửa."
Người đàn ông trung niên dừng một nhịp, rồi nói rõ ràng, dứt khoát:
"Là khói lửa được châm lên bởi một người... mà Phraya Maha Mantree đã quá coi thường."
Dứt lời, Khun Phra đưa mắt nhìn về phía vị thân vương đang được cảnh sát hộ tống rời khỏi hoàng cung. Một dải vải màu máu trói quanh tay như gông xiềng, nhưng lại toát lên vẻ cao quý không gì che lấp được - ngay cả khi đã rơi vào tình thế như không còn tia hy vọng nào.
Đôi mắt ông lướt qua, rồi dừng lại nơi viên cảnh sát đang cẩn thận quấn vải quanh tay hoàng tử kia, trong từng cử động đều toát ra ý vị dịu dàng, lo lắng, rõ ràng hơn bất cứ lời nói nào.
Khun Phra không khỏi nhớ đến một câu Billkin từng hỏi - trong ngày chàng cảnh sát trẻ dám đứng thẳng trước mặt ông mà dứt khoát: "Nếu một ngày đất nước chia đôi, ngài sẽ đứng về phía nào?"
Âm thanh ấy vẫn còn vang vọng trong tâm trí, vì câu hỏi ấy không chỉ là dũng cảm... mà còn chất chứa một ánh mắt sâu xa, khẩn cầu một điều vượt trên mọi ranh giới.
.
"Thưa ngài, tôi biết rõ rằng sự liều lĩnh của tôi có thể trông thật ngu ngốc dưới con mắt của ngài. Thế nhưng đôi khi, làm điều tưởng như vô kế hoạch lại chính là chiến thuật chiến đấu hiệu quả nhất. Với hành động bồng bột, thiếu cẩn trọng và hấp tấp của tôi, điều đó sẽ khiến một người như Phra Ya Maha Mantree cảm thấy khó chịu đến mức bắt đầu dè chừng..."
"Cuối cùng, một người như Phra Ya Maha Mantree - kẻ dám tiêu diệt hoàng thân mà không sợ bị pháp luật trừng trị - sẽ phải lo sợ rằng bản thân đang đánh mất thế cân bằng quyền lực. Hắn sẽ nhìn tôi và nhóm du học sinh của tôi như chỉ là lũ thiêu thân bé nhỏ, và vì vậy sẽ sơ suất mà lộng quyền, trở nên quá kiêu ngạo. Đó chính là điều tôi muốn - khiến hắn sẩy chân."
"Tôi đã sắp đặt mọi bước đi. Vì tôi tự mình ra mặt quá nhiều, nên mọi điều tiếng sẽ đổ lên tôi. Người duy nhất có thể bị vạ lây là Hoàng tử Patcharawee, bởi hoàng tử vốn đã là con tốt trong ván cờ này ngay từ đầu. Nếu tôi không hành động một cách mạnh mẽ và rõ ràng, Hoàng tử Montri San Sunit và các hậu duệ hoàng tộc sẽ phải gánh chịu tội danh suốt đời cho điều họ không làm. Nhóm du học sinh đã nỗ lực đoàn kết đấu tranh cho tương lai Siam cũng sẽ sụp đổ theo. Tôi biết rất rõ đây là một nước cờ mạo hiểm. Nhưng đây là cách duy nhất để đánh bại Phra Ya Maha Mantree."
"Tôi đã khiến mọi việc quy tụ về phía tôi, và tôi tin rằng chẳng bao lâu nữa, Phra Ya Maha Mantree sẽ để lộ bản chất thật của hắn. Hắn sẽ dồn tôi và Hoàng tử Patcharawee vào đường cùng. Nhưng chính lúc đó, thưa ngài... một khi hắn ra công văn buộc tội tôi, hay sử dụng quân lực để gây sức ép, cả kinh thành - từ quan lại, hoàng thân cho đến dân chúng - sẽ nhận ra ai mới thực sự là kẻ phản loạn."
"Trước khi điều đó xảy ra, tôi và Hoàng tử Patcharawee có lẽ sẽ rời khỏi kinh thành và không bao giờ quay lại. Đây là một kế hoạch mà tôi đã chuẩn bị hết sức cẩn trọng. Và tôi mong ngài hãy lắng nghe..."
.
.
Khun Phra vẫn còn nhớ rõ lời của Billkin hôm ấy. Lời nói của chàng trai trẻ ôm đầy quyết tâm vững vàng muốn trốn đi cùng Hoàng tử Patcharawee. Dù Billkin đã nói rõ lý do rằng kế hoạch này là để cứu cả Hoàng tử lẫn nhóm du học sinh khỏi tai họa, nhưng Khun Phra vẫn không khỏi tự hỏi trong lòng: Tại sao Billkin lại chọn mang theo một hoàng thân - người có thể trở thành gánh nặng cho cậu ta?
Cho đến khi mọi việc diễn ra đúng như vậy, lệnh truy nã được ông Phin từ sở cảnh sát thủ đô soạn ra và phát tán, tình hình dần trở nên nghiêm trọng. Dù thế, Khun Phra vẫn tin rằng Billkin là người duy nhất xứng đáng được cứu giúp. Thế nhưng vào sáng hôm đó... cái ngày Billkin chìm xuống nước ở bến tàu Assaratanakul, mọi thứ đã xoay chuyển hoàn toàn.
Tiếng mắng mỏ giận dữ của ông chủ Panut vang vọng, xen lẫn tiếng khóc vì lo cho con. Giữa những hỗn loạn của bọn gia nhân và tiếng nức nở của mẹ và em, người cha không ngừng đổ lỗi cho vị hoàng tử bên kia bờ - rằng chính hoàng tử đã khiến con mình trở nên điên dại, hư hỏng. Người quan chức cấp cao trung niên chạy theo sau có thể đoán ra tình thế từ lời nói đó ngay lập tức: người cha đã nhốt con mình lại vì không hiểu, và điều đó khiến cuộc đào thoát khỏi kinh thành diễn ra sai lệch hoàn toàn.
Khi ấy, ông chủ Panut cũng theo nhảy xuống nước dù hầu như không biết bơi. Cuối cùng, cả cha và con được các gia nhân kéo lên bờ kịp thời. Người đứng một bên quan sát như Khun Phra Aphai Phakdi đã hiểu rằng, chỉ có rất ít nguyên cớ có thể khiến một người cha tổn thương đến mức khiến con mình ra nông nỗi này. Và một điều trong số đó... có lẽ không cần lời giải thích thêm, bởi nó quá rõ ràng như một bức tranh đã được ghép hoàn chỉnh.
Dù là một quan chức cấp cao, Khun Phra không thể đồng tình, thậm chí cảm thấy rợn ngợp với điều mình vừa hiểu ra. Thế nhưng, linh cảm nào đó lại nhắc ông giữ lòng bình tĩnh. Có thể lần này, chuyện này không phải là điều ông nên can dự. Billkin và PP không phải trốn đi vì bị dồn đến đường cùng - họ đã chọn ra đi cùng nhau ngay từ đầu. Việc ông nên làm lúc này, không phải là xen vào cản trở. Đôi khi, trong những tình huống như thế này, quyết định tốt nhất chính là nhắm mắt lùi một bước, và để người khác tự chọn lấy con đường của mình.
.
"Chắc sẽ không quá muộn đâu."
"Trước khi trời sáng... theo như đã hứa."
.
Billkin kéo thấp vành mũ cảnh sát xuống, che đi ánh mắt đang rung động. Trong khi đó, PP nhìn anh chăm chú, nước mắt long lanh đầy ắp khóe mi. Niềm hy vọng tưởng đã tan biến lại hiện rõ trước mắt. Viên cảnh sát không thể nói lời nào cho rõ ràng trong ngay lúc này, chỉ khẽ gật đầu trước khi đưa tay vòng qua lưng người nhỏ bé, dìu người ấy bước lên chiếc xe ngựa kéo dành cho phạm nhân của sở cảnh sát. Không cần ai thúc giục, Hoàng tử Patcharawee ánh mắt trống rỗng tự mình bước lên xe. Ngay cả bản thân y cũng chẳng thể hiểu rõ trong lòng mình lúc ấy là tốt hay xấu.
Khi người yêu đã yên vị ở một góc xe, Billkin cũng bước lên ngồi bên cạnh, không chút do dự. Đôi tay rắn rỏi kéo tấm vải đen phủ kín xung quanh. Tuy cỗ xe này chẳng xứng với thân phận hoàng tử của người trong lòng chút nào, nhưng cũng đủ kín đáo để giữ lấy chút danh dự, ngăn lại mọi ánh mắt tò mò.
Bên trong chiếc xe phủ rèm im lặng như bị yểm bùa. Chỉ có tiếng nức nở khe khẽ vang lên từ thân ảnh gầy gò. Đôi mắt chất chứa bao kìm nén cuối cùng cũng vỡ òa như nước lũ tràn bờ. Khuôn mặt thanh tú ướt đẫm nước mắt áp vào lồng ngực thân thuộc, siết chặt dải vải ở cổ tay như bám lấy sợi dây duy nhất níu giữ mình với thực tại. Billkin không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nâng lấy gương mặt người yêu, ngón tay cái vuốt dọc hàng chân mày.
"Đủ rồi mà..." - giọng trầm ấm, dịu dàng như hơi thở vỗ về trái tim đang run rẩy. "Kin đang ở đây rồi... P còn khóc làm gì nữa?"
PP chẳng đáp, chỉ càng nức nở lớn hơn. Billkin tháo dải vải quấn cổ tay đối phương, cất gọn lại vào túi áo như cũ. Hoàng tử nhỏ oà vào vòng tay Billkin, ôm chặt lấy, như sợ rằng khoảnh khắc này chỉ là giấc mộng sẽ tan biến trong phút chốc.
Chàng cảnh sát khẽ bật cười, ôm lấy thân thể đang run lên trong lòng mình. Anh hiểu rõ bảo bối của anh đã trải qua những gì, lòng anh cũng nặng trĩu trước gánh nặng cô đơn mà người ấy đã phải mang một mình. Bàn tay to lớn xoa dọc tấm lưng gầy, như dỗ dành một đứa trẻ đang hờn dỗi.
"Không gì có thể chia lìa chúng ta được đâu." Billkin thì thầm lời hứa trong tiếng thở nhẹ. "Chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp... nhé."
Đến lúc ấy, đoàn xe của sở cảnh sát rời khỏi cung điện cuối phía tây. Bánh xe sắt lăn trên mặt đất đá gồ ghề, lòng người cũng oằn nặng không sao ngăn nổi. Billkin để mặc cho PP trút hết bi thương còn dồn nén. Hoàng tử nhỏ nức nở đến mức toàn thân run lẩy bẩy, từng ngón tay mảnh khảnh lại siết chặt hơn nam nhân kia mỗi khi xe xóc qua sỏi đá. Chàng cảnh sát không giục giã mau ngừng khóc, chỉ dịu dàng ôm lấy người yêu trong vòng tay, ủ ấm bằng cả trái tim anh.
"Thôi mà, nhé..." - tiếng an ủi vút nhẹ như tan vào hư không. "Chúng ta sẽ vượt qua thôi... Xin em đừng khóc nữa, tim tôi đau lắm."
"Em... em sợ..." - PP vẫn nấc nghẹn, không sao kiềm được nhịp thở đứt đoạn.
"Tôi không đời nào bỏ lại trái tim mình đâu, bảo bối của tôi." Billkin nhẹ nhàng nới lỏng cái ôm, rồi đưa tay gỡ tấm vải che mặt mình, cẩn thận quấn nó quanh khuôn mặt đẫm nước mắt của PP.
Hoàng tử nhỏ ngẩng đầu lên, giờ chỉ còn thấy đôi mắt đỏ hoe, vẫn đang nhòe đi dưới ánh sáng mờ. Ánh nhìn ấy như đang tìm kiếm chút hơi ấm trong thế gian lạnh lẽo. Billkin chăm chú nhìn, lòng đau nhói, nhưng vẫn mỉm cười dịu dàng, đưa tay vuốt ve gò má ướt đẫm.
"Không sao rồi... Chúng ta vẫn còn nhau." nam nhân thì thầm cũng như dặn dò chính mình.
Cỗ xe vẫn lăn bánh chầm chậm, đưa hai trái tim bị thương đi xa khỏi nơi từng chứng kiến nụ cười lẫn nước mắt của họ. Và dù phía trước là ngày mai không chắc chắn, ít nhất, trong khoảnh khắc này... họ vẫn có nhau.
"Billkin..." giọng PP đã khản đặc, yếu ớt chẳng đủ sức vang lên.
Billkin siết lại nút khăn, rồi nhẹ nhàng tựa trán mình lên trán người kia, môi anh chạm vào môi PP qua lớp vải. Tiếng thở của cả hai quấn quýt dưới lớp khăn ấy, nụ hôn đậm vị đắng như thể đang nêm nếm chút dũng khí cuối cùng trong lúc ánh bình minh đã chẳng còn sắc màu. Billkin vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ. PP dần bình tâm lại, không còn nức nở như trước.
"Chúng ta phải mạnh mẽ lên, nhé?" Billkin siết tay chặt hơn, đầu ngón tay mơn man theo mu bàn tay lạnh ngắt, tay còn lại khẽ đặt lên má người thương. "Tự do sắp đến với chúng ta rồi..."
"Tôi biết em mệt mỏi... Nhưng lúc này, chúng ta không còn đường quay lại nữa." Billkin tiếp lời, cơ thể nghiêng theo từng cú xóc của chiếc xe ngựa đang tăng tốc. "Chỉ cần chịu đựng thêm chút nữa... thêm một chút thôi..."
PP ngước lên, nhìn sâu vào mắt người yêu, lắng nghe từng lời anh nói. Billkin đọc ra hoang mang, tràn ngập trong ánh mắt người ấy. Anh vẫn giữ chặt lấy tay PP, các ngón tay đan chặt như muốn truyền thêm nửa phần sức mạnh còn lại sang cho người mang thân phận hoàng tộc- dù chính trái tim anh cũng đang chao đảo không kém gì.
"Tôi biết... ta chẳng có bao nhiêu thời gian để nói chuyện cùng nhau." Billkin nhẹ nhàng, không vội vã, nhưng mỗi chữ đều nặng chân tình. "Mong em hãy giữ vững tinh thần. Dù có chuyện gì xảy ra sau này... xin em đừng buông tay tôi."
PP nhanh chóng gật đầu không chút do dự. Bàn tay nhỏ siết chặt lấy tay anh hơn nữa. Billkin nhẹ nhàng dùng ngón tay cái mơn man làn da trắng trẻo, gửi gắm từng lời hứa chắc nịch - rằng lúc này đây... sẽ không có gì có thể chia cách hai người họ.
Bên ngoài cỗ xe ngựa, tiếng vó ngựa vẫn vang đều trong ánh sáng hửng lên của buổi sớm. Thiếu uý Pichai cưỡi ngựa dẫn đầu đoàn khẽ ngoái đầu lại nhìn, rồi giật dây cương một cái. Ngựa hí vang lên như hiệu lệnh. Chiếc xe chở Billkin và PP bắt đầu giảm tốc, nhưng không dừng hẳn lại.
Billkin đưa tay tháo then cửa, mở bung ra một lần dứt khoát. Gió sáng sớm lạnh buốt ập thẳng vào người, phía trước là con đường nhỏ dẫn đến hy vọng mong manh cuối cùng. Anh lập tức kéo PP vào lòng, thì thầm lời hứa đầy quyết tâm: "Tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu..."
Đúng khoảnh khắc ấy, xe ngựa giảm tốc vừa đủ. Billkin phóng mình xuống mặt đất, tay vẫn kéo PP theo. Đầu gối anh đập mạnh vào nền đá sỏi, nhưng Billkin vẫn giữ chắc người kia trong vòng tay, không để PP ngã nhào theo đà. PP khựng lại, chân trượt dài do lực va chạm, nhưng Billkin vẫn kịp kéo PP về phía mình, không rời tay dù chỉ một tích tắc.
Đoàn xe ngựa của sở cảnh sát vẫn tiếp tục di chuyển như thể chẳng có gì bất thường. Ngựa của thiếu uý Pichai phi nước đại phía trước, tất cả diễn ra đúng như kế hoạch đã định. Billkin chỉ liếc nhìn theo đoàn xe một thoáng, rồi quay lại nhìn PP vẫn đang thở dốc, cả mặt đầy sợ hãi cùng lo lắng.
PP siết chặt tay Billkin như sợ chỉ cần buông ra, người kia sẽ biến mất ngay tức khắc.
"Đi thôi." Billkin đứng thẳng dậy, kéo khăn kỹ càng che kín mặt PP. Ánh mắt anh quét nhanh quanh con hẻm, rồi quyết đoán kéo người yêu chạy theo lối nhỏ, chẳng màng đến có ánh mắt nào dòm ngó hay không.
Họ len lỏi qua khu chợ đông đúc. PP và Billkin lúc này vẫn là tội phạm bị truy nã vì tội mưu phản. Việc lộ diện giữa khu dân cư là vô cùng nguy hiểm. Dân chúng trong kinh thành chẳng biết nội tình sâu xa, nếu có ai nhận ra hoặc nghi ngờ, tai họa sẽ ập đến lần nữa.
Âm thanh huyên náo vang khắp hai bên đường - tiếng rao hàng, tiếng trẻ con đuổi bắt, tiếng người Hoa, người Ấn, người Tây nói chuyện xôn xao. Trong thế giới hỗn loạn đầy sắc màu đó, chỉ có hai người đàn ông đang chạy trốn, phủ mình dưới bóng tối, và có lẽ... chỉ bởi vì... họ vẫn nắm tay nhau không rời.
Billkin bước nhanh hơn, còn PP thì cố gắng theo kịp từng bước chân của người kia. Hai người băng qua đám đông mà không ngoái đầu lại. Lúc thì phải né tránh những xe đẩy, lúc lại phải cúi đầu thấp để không ai kịp nhìn rõ mặt họ.
Bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt tay Billkin. Cả hai đều bắt đầu thở dốc, mệt lả, nhưng vẫn cố gắng bước tiếp, mặc kệ kết quả sau cùng có ra sao...
Bỗng, từ phía bên kia đường vang lên tiếng hét của một người đàn ông. Dù không rõ chuyện gì xảy ra, tim Billkin lập tức đập loạn. Anh kéo người yêu áp sát vào lồng ngực mình, rồi vội vã lôi PP rẽ vào một con hẻm nhỏ.
Bên cạnh kho hàng Tây, tiếng bước chân vang vọng mỗi lúc một gần. Rồi lại mơ hồ dần, như thể người đuổi theo đang do dự điều gì đó.
Chàng cảnh sát liếc nhìn trái phải, rồi hít sâu một hơi, quay sang nhìn vào mắt người mình yêu thêm một lần, trước khi kéo PP chạy về hướng bến tàu Poleng - nơi đó anh đã sắp xếp sẵn một chiếc thuyền buồm nhỏ để rời khỏi hoàng thành vào sáng hôm nay.
Nhưng khi tới nơi, ánh mắt Billkin lia khắp bến cảng mà vẫn không tìm thấy chiếc thuyền buồm kiểu Hoa kia đâu.
Tim anh như rơi xuống vực thẳm. Billkin vội vã kéo người yêu chạy dọc bến, mắt vẫn tìm kiếm không ngừng. Không có dấu hiệu nào của bọn thủy thủ, không có con thuyền nhỏ nào được chuẩn bị sẵn. Thậm chí không thấy một bóng dáng nào trông giống người mà anh từng nhờ cậy gửi gắm.
Hy vọng dần tan biến. PP thở gấp, ánh mắt lộ rõ hoảng hốt. Càng nhìn thấy sự lo lắng hiện rõ trên nét mặt của Billkin, y lại càng thêm hoang mang, bất an.
"Nó phải ở ngay gần bến này chứ..." Billkin lẩm bẩm, ánh mắt dần trở nên bất định.
Đôi mắt sắc bén đảo quanh bến cảng Poleng, tim đập dồn dập vì áp lực. Bàn tay đang nắm lấy tay PP bắt đầu rịn mồ hôi. Nhưng con thuyền buồm nhỏ mà anh đã dặn chuẩn bị trước... vẫn hoàn toàn không thấy tăm hơi. Billkin siết chặt quyết tâm, kéo PP luồn qua những con tàu hàng lớn đang bốc dỡ hàng hóa ở bến, nhưng dù có tìm bao nhiêu, chiếc thuyền cần đi vẫn chẳng thấy đâu.
Phải chăng số phận lại muốn đem đến biến cố một lần nữa?
Đúng lúc ấy... tiếng giày da nện mạnh xuống ván gỗ của bến cảng vang lên, không xa chỗ hai người đang đứng.
Billkin khựng lại ngay lập tức. Tay anh căng cứng như có phản xạ. Anh lập tức quay đầu về phía phát ra âm thanh - một người đàn ông phương Tây bước ra từ phía sau những thùng hàng, ánh mắt màu nhạt của hắn nhìn thẳng về phía Billkin và PP.
Thấy vậy, Billkin liền siết chặt tay PP, gần như đến mức đau nhói, rồi bước tới đứng chắn trọn trước thân ảnh nhỏ bé của người yêu.
"Khun Billkin Putthipong Assaratanakul ... và cậu PP Krit, có đúng không?"
Lời ấy phát ra từ người đàn ông Tây phương, tiếng Xiêm được phát âm một cách cứng nhắc nhưng vẫn đủ để nghe hiểu.
Billkin nuốt nước bọt thật chậm, tim như sắp nổ tung khỏi lồng ngực, nhưng ánh mắt anh vẫn không rời người đàn ông trước mặt. Phía sau anh, PP mím chặt môi, ánh mắt run rẩy vì cảm nhận rõ sức ép từ hai phía đang bủa vây.
Người đàn ông phương Tây tiến thêm hai bước, ánh mắt như muốn xác nhận cho chắc chắn. Rồi đôi môi nhợt nhạt ấy khẽ mở ra, thốt lên một câu mà người nghe chẳng thể hiểu ngay được.
"Các ngài... mau lên tàu hơi nước của chúng tôi đi."
Thương nhân người Tây ấy vẫn đứng yên tại chỗ, vẻ mặt khó đoán nhìn chằm chằm hai người. Billkin sững người trong chốc lát. Anh nheo mắt, ánh nhìn càng thêm sắc bén, thân hình anh bất giác căng cứng, chắn trước PP theo bản năng như một tấm khiên sống.
Cho đến khi người đàn ông phương Tây ấy giơ tay lên - chậm rãi thọc tay vào túi áo vest. Billkin theo dõi nhất cử nhất động, thân thể anh căng như dây đàn, sẵn sàng ứng phó với bất kỳ biến cố nào. Đôi mắt người đàn ông xa lạ thoáng đổi sắc, rồi nhìn xuyên qua Billkin, dừng lại trên người PP đang run rẩy phía sau. Billkin siết bàn tay nhỏ ấy thật chặt, như một phản ứng duy nhất có thể làm lúc này...
"Lequel d'entre vous parle français ? C'était dans la lettre."
["Ai trong số các người nói được tiếng Pháp? Nó được nhắc đến trong bức thư này."]
Tiếng Pháp bật ra từ miệng người đàn ông xa lạ, trước khi hắn lơ lớ nhấn nhá lại bằng tiếng Siam:
"Trong số các ngài... ai là người mà trong thư đã viết rằng có thể nói tiếng Pháp?"
Ngay lập tức, Billkin nhíu mày, vẻ nghi hoặc càng lúc càng rõ rệt. Anh quay phắt sang nhìn PP, thấy người kia cũng trợn tròn đôi mắt, bối rối không kém gì mình.
Billkin biết rõ mọi kế hoạch, nắm chắc từng bước chuẩn bị. Dù có sơ suất một lần, nhưng chuyện về bức thư... đó tuyệt đối không phải là một phần trong ván cờ đào thoát khỏi kinh thành.
Chàng cảnh sát nhìn chằm chằm vào người đàn ông Pháp trước mặt, ánh mắt chất chứa bao nghi ngờ cùng bối rối. Câu nói kia khiến đầu óc Billkin xoay mòng mòng suy nghĩ. Anh bắt đầu đảo mắt nhìn quanh bến tàu Poleng.
Cảnh tượng xung quanh vẫn nhộn nhịp: phu khuân vác bốc dỡ hàng hóa, những giỏ lớn chồng chất, bao tải đầy ắp hương liệu và các rương gỗ to tướng đang được đưa lên tàu hơi nước mang cờ Pháp bởi những người phu khuân vác người Hoa...
Ánh mắt Billkin dừng lại ở một con dấu trên chiếc rương... và ở góc lá thư trong tay người đàn ông Pháp - một dấu triện màu đỏ sẫm với chữ Hán.
Tim Billkin như ngừng đập. Môi khô khốc. Dấu triện ấy không phải của quan thuế, cũng chẳng phải của triều đình hay tổng trấn. Đó là dấu hiệu liên kết tới người mà anh từng tưởng đã tuyệt giao, từ đêm hôm ấy - đêm mà Khun Phra Aphai Phakdi đã đến đưa anh rời khỏi dinh thự kiểu Hoa xa hoa lộng lẫy kia...
Dấu triện ấy thuộc về ông chủ lớn Panut Assaratanakul - người đứng đầu gia tộc Assaratanakul.
Billkin cúi nhìn tay mình đang siết đến đỏ tay PP tự lúc nào không hay. Trên mu bàn tay chai sạn này vẫn còn dấu sẹo từ đòn roi do tội lỗi yêu đương đồng tính - một vết thương đã được cha mình dùng tay chữa trị.
Tựa như đôi tay này mãi vấy bẩn bởi tội lỗi, chẳng biết mình sai đến nhường nào.mÁp lực, bối rối, mệt mỏi chất chứa bấy lâu như vỡ oà - một giọt nước mắt rơi khỏi đôi mắt sắc bén. Không phải vì yếu đuối, mà vì sự thật cuối cùng cũng được lộ rõ.
Mãi cho đến sau này, khi Billkin nhìn vào vết thương lòng ấy... và nhớ lại...
Đã từng có lần, mình là một người con trai... can đảm từ bỏ gia tộc chỉ để được nắm tay một người con trai khác.
.
Chiếc tàu hơi nước lớn từ từ rời bến sông Chao Phraya. Tiếng còi rền vang hòa với tiếng than cháy vang vọng khắp nơi. Dòng nước bạc lấp lánh dậy sóng theo nhịp tàu rẽ sóng.
Đám đông ở bến tàu vẫn còn tấp nập. Nhưng ở một góc khuất nơi bến tàu thương mại, chỉ còn lại sự tĩnh lặng tuyệt đối...
Phu nhân Phingphorn ôm chặt lấy Meibua, cả hai mẹ con quấn chặt lấy nhau bởi họ biết-đã không còn đường nào để Billkin quay lại mái nhà xưa nữa. Tiếng nức nở khe khẽ của Meibua vang lên giữa đôi mắt đỏ hoe. Cô thiếu nữ nhìn theo bóng con thuyền xa dần với một cảm giác nhẹ nhõm xen lẫn đau đớn.
Phu nhân Phingphorn không thốt nên lời nào, chỉ khẽ vuốt lưng con gái. Đôi mắt bà cũng mờ đi bởi những giọt lệ. Nhưng giờ đây, bà đã hiểu rõ... đã hiểu rằng... tình yêu thật sự của một người mẹ chính là thứ tình cảm bắt buộc trái tim phải mạnh mẽ, dù phải chịu đựng thế nào.
Chỉ cách đó không xa là mấy bước chân, ông chủ Panut vẫn đứng lặng, dõi theo chiếc thuyền chở hàng phương Tây kia cho đến khi khuất tầm mắt. Dẫu chẳng một giọt nước mắt rơi, nhưng ánh nhìn kiệt sức nơi đôi mắt đã có tuổi kia đã nói thay tất cả rằng-ngọn núi từng bất động kiên cố... nay đã sụp đổ hoàn toàn chỉ còn là một gò đất nhỏ nhoi.
Vị đại trùm ấy không mềm lòng như vợ và con gái, cũng chưa từng một lần mở lời để Billkin biết đến bao điều chất chứa trong tim. Người cha này chỉ có thể nhìn... chỉ biết dõi theo bóng hình của đứa con trai đang dần trôi xa, xa đến mức chẳng thể quay đầu trở lại trong một sớm một chiều.
Tiếng còi tàu vang lên một lần nữa, như báo hiệu điều không thể đảo ngược. Ông chủ Panut vẫn đứng nguyên nơi đó... cho đến khi bóng chiếc tàu hơi nước mờ đi giữa màn nước.
"Tha thứ cho A Bá...có được không..."
Lão gia người Hoa quay người lại, bước đi chậm rãi. Giọng nói ấy khẽ đến mức gần như tan vào trong gió buổi sớm mai. Người mang họ Assaratanakul thốt ra một lời đơn độc, dù ông biết rõ đứa con trai trưởng mà mình từng dốc lòng nuôi dạy... sẽ chẳng bao giờ nghe thấy được.
Bước chân ông nặng nề như thể mang đá buộc, nhưng trái tim... có lẽ còn nặng nề hơn thế gấp bội.
Suốt quãng thời gian dõi mắt nhìn Billkin dắt tay người con nhà quý tộc lên chiếc tàu hơi nước, cho đến lúc tàu Pháp rời bến, cảnh tượng đó khắc sâu vào đôi mắt già nua. Thế nhưng thứ vĩnh viễn không thể xóa nhòa khỏi tâm khảm-lại là khoảnh khắc Billkin lao mình xuống kênh để tìm đến PP, chẳng màng sống chết... vùng vẫy bơi trong dòng nước lạnh giá, cạn kiệt sức lực, tê cóng, biết rõ có thể không sống sót... và tất cả là bởi chính tay người cha này gây nên.
Ông chủ Panut đứng khựng lại, chậm rãi khép mắt lại, mặc cho làn gió mát từ sông thổi qua gương mặt, nhưng vẫn chẳng thể xua đi nỗi nghẹn ngào trong lồng ngực. Ông đã nuôi dưỡng con trai lớn lên đến thế này, cảnh sát Billkin Putthipong Assaratanakul - đứa con mà ông từng nghĩ sẽ thay thế mình, gánh vác sự nghiệp thương nhân, tiếp nối dòng họ, làm trụ cột cho cả gia đình.
Thế nhưng... Billkin, con trai của ông, cuối cùng vẫn chỉ là Billkin-một đứa con mà người làm cha như ông, có lẽ mãi mãi không thể thấu hiểu nó.
Ông chủ Panut hiểu rất rõ, để con ra đi là cắt đứt tất cả. Nhưng chẳng điều gì đáng sợ bằng việc lo sợ sẽ phải tổ chức tang lễ cho con. Và khi nghe mọi thứ của Billkin do ông gây dựng bị đập tan từ miệng của Khun Phra Aphai Phakdi-từ chuyện hội du học sinh đến cả chuyện con trai lén học tiếng nước ngoài-thì chẳng còn lý do nào để níu giữ Billkin nữa. Có lẽ đây là điều duy nhất ông có thể làm cho con... mong rằng con được đi theo con đường của mình, được sống hạnh phúc... được an toàn.
Đây là sự chuộc lỗi duy nhất mà ông trùm Panut có thể làm để tự hạ mình.
Một đêm trước khi tàu hơi nước rời bến, ánh sáng từ đèn dầu chiếu lên tờ giấy trên bàn gỗ trong dinh thự Assaratanakul. Meibua ngồi cúi đầu, tay cầm bút, hơi thở của cô nàng thoảng chút run rẩy. Con bé bắt đầu viết từng chữ một, theo đúng lời của cha, bằng tiếng Pháp-ngôn ngữ của phương Tây mà người anh của Meimei đã mời một thầy giáo đặc biệt đến dạy cho cô.
Meibua ngẩng lên nhìn cha suốt trong khi viết. Đôi mắt già nua của cha như đã cạn kiệt hết sức lực, chỉ còn lại nỗi lo âu, sợ rằng con trai sẽ phải rời đi vất vả trên chiếc thuyền nhỏ. Khi Meibua viết xong câu cuối cùng, con bé đưa lá thư cho cha. Ông chủ Panut im lặng nhận lấy, nhìn, rồi gấp lại cho vào phong bì, lấy con dấu lặn vào mực đỏ của Trung Quốc để niêm phong bức thư... với hy vọng cầu xin một điều gì đó.
[Đến Mónsiê Antoine de La Baer
Tôi, Panut Assaratanakul , chủ tịch của gia tộc Assaratanakul, gửi thư này để xin sự giúp đỡ từ ngài, như một người bạn trong thương mại. Tôi không thể cung cấp quá nhiều chi tiết, nhưng tôi đã được biết rằng tàu hơi nước của ngài sẽ rời khỏi thành phố vào sáng sớm. Tôi xin ngài vui lòng nhận hai người con trai tôi lên tàu đi đến đất nước Pháp.
Chúng là những người mà tôi bảo trợ, vì vậy tôi sẵn lòng giúp đỡ trong lần này để đảm bảo chúng có cơ hội bắt đầu một cuộc sống mới.
Một trong số đó là Billkin Putthipong Assaratanakul, con trai trưởng của tôi. Người kia là Hoàng tử Patcharawee Amarinrat- tức PP Krit Amnuaydechkorn, thành viên của hoàng tộc Siam. Cả hai phải rời bỏ quê hương vì sự an toàn của bản thân.
Tôi không thể ra mặt tiễn chúng, vì vậy tôi xin nhờ ngài chăm sóc chúng. Nếu ngài giúp đỡ tôi trong lần này, tôi sẽ đáp lại bằng cách hỗ trợ ngài trong công việc thương mại tại Siam và thành phố này, tôi có mối quan hệ và tình bạn tốt với các quan chức và thương nhân ở đây.
Tôi cam kết rằng:
1 . Tôi sẽ hỗ trợ ngài đặc biệt trong các giao dịch thương mại. Tôi sẽ ưu tiên cấp quyền phân phối hàng hóa tại thành phố này cho ngài trước các thương nhân Pháp khác.
2 . Tôi sẽ tặng ngài bút chì và giấy số lượng 1000 lượng trên tàu, mà không yêu cầu đền bù, như một món quà cảm ơn và để thể hiện tình bạn giữa chúng ta.
Ngoài ra, tôi chỉ mong ngài giúp đỡ hết sức mình. Khi đến đất nước của ngài, xin ngài giúp tìm nơi ở cho chúng. Nếu có thể, xin giúp tìm công việc phù hợp cho Billkin, để nó có thể sống một cuộc sống ổn định.
Con trai tôi có thể giao tiếp bằng tiếng Anh, còn Hoàng tử Patcharawee có thể giao tiếp bằng tiếng Pháp và đã từng sống ở Paris một thời gian dài trước đây. Vì vậy, tôi tin rằng chúng có thể hòa nhập và bắt đầu cuộc sống ở đất nước xa lạ, nếu nhận được sự giúp đỡ từ ngài.
Và trên hết, tôi xin yêu cầu ngài giúp đỡ để chúng có thể sống cuộc sống riêng tư mà không bị ai can thiệp. Nếu các con tôi có thể sống hạnh phúc ở đất nước Pháp, tôi sẽ mang ơn ngài suốt đời.
Tôi hy vọng ngài sẽ xem xét yêu cầu này với tất cả sự chân thành từ một người cha.
Kính thư,
Panut Assaratanakul
Gia tộc Assaratanakul. ]
TBC
Chỉ còn một chương cuối cùng nữa thôi, sắp kết thúc rồi! Cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cho đến giờ phút này. Thật sự cảm ơn rất nhiều! Về phần nhân vật của người cha, tôi muốn dùng góc nhìn của thời kỳ đó để miêu tả. Người cha này có sự yêu thương con cái rất lớn, và trong tình huống như vậy, việc ông chấp nhận cúi đầu giúp đỡ con mình là điều hết sức rồi. Tôi không muốn làm cho người cha này trở nên hoàn hảo, vì ông đã sai thật sự. Tuy nhiên, tôi chỉ muốn kể câu chuyện từ góc nhìn của ông - một người cha yêu thương gia đình, mặc dù trong một tâm thế cũ kỹ và không hợp lý.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro