Khoa×Dũng
TRUYỆN KHÔNG CÓ THẬT TẤT CẢ CHỈ LÀ TƯỞNG TƯỢNG TRUYỆN KHÔNG HỀ CÓ Ý XÚC PHẠM TRÙ ẺO AI CẢ
CẢM ƠN!!!
_____________
Phần Trước:
Dũng " tủ cậu sạch đẹp con không dám đụng đâu lỡ nó bị dơ thì sao "
Khoa " thiệt chứ có nhiu đó cũng sợ " anh bước đến tủ rồi lấy ra năm bộ quăn cho cậu " nè bận nào bận ra kiếm anh Bình ảnh chỉ chỗ tắm tắm xong lên nhà trên kiếm tao "
Dũng " dạ "
_____________
Rất nhanh sau đó Dũng đã tắm xong nhanh chân liền chạy lên nhà trên kiếm anh vì không dám để anh đợi lâu sợ bị la lúc nãy nhìn anh nói chuyện với mẹ rất lạnh lùng rất đáng sợ nên cậu cũng lên nhà trên liền thấy anh ngồi trên ván chơi với mấy con đồ chơi tẻ nhạt cậu thấy anh nhưng không dám bước đến chỉ đứng trước cửa thập thò thập thò anh biết thừa là cậu đang đứng đó nên cất tiếng
Khoa " tao nói mày tắm xong thì lên nhà trên kiếm tao mắc mớ gì mà bây giờ đứng ở cửa đó "
Dũng " dạ? "
*cậu thấy mình hả ta
Khoa " mày dạ hả gì nữa còn không mau vào đây "
Dũng " dạ " nghe anh gọi nó luống cuống tay chân mà chạy vào không cẩn thận nó vấp phải cây chắn ngay nhà liền bị té nhào ra trước chân lại bị va vào cạnh bàn chân ngay lập tức liền có vết bầm xuất hiện trên chân của cậu bé 6 tuổi
Chân đau Dũng chịu không nổi liền kêu lên một cách đau đớn thấy cậu đau thằng Khoa liền dục hết đống đồ chơi đang chơi dở đi chạy qua cậu ngay
Khoa " chời đất ơi mày đi đứng kiểu gì vậy " vừa nói thằng Khoa nó liền trách cậu " mày đi đứng cho đàng hoàng chớ chân như vầy sao mà mày mần cho tao Đi " nói rồi anh kéo cậu lên định sẽ diều cậu vào phòng sức thuốc nhưng không
Dũng " con..con đau cậu ơi.. Dũng đau cậu ơi hic..hic " nhìn lại mới thấy thằng Dũng nó nói trong nước mắt ấy nước mắt nước mũi tắm nhem khi nào không biết nhìn cậu như vậy thằng Khoa không biết làm gì mà chỉ nghe một tiếng " aa " của thằng Dũng rồi sao đó hai đứa nhóc đã vào phòng
________Trong Phòng Khoa
Dũng " cậu..cậu ơi cậu bỏ con xuống đi..ai thấy họ quở con chết á "
Khoa " mày đi không được tạo cõng có gì ha "
Dũng " cậu làm dì dợ? "
Khoa " ngu chân mày dầy không sức thuốc làm gì mày ngồi im đó cho tao tao biết mày hay sợ lắm ha gì trên đời mày cũng sợ hết nên ngồi im tao thoa thuốc dăm hai ba nữa nó hết thì mày làm cho tao chân giờ vầy không làm được gì hết á " vừa mở nắp hộp thuốc ra chuẩn bị sức thuốc cho thằng Dũng nó liền nói " nhớ mày ngồi im đó tao mà thấy mày rụt cái giò lại là tao chặt " nghe anh uy hiếp vậy nó ngồi im thin thít không dám rụt chân lại cũng không từ chối anh nữa vì sợ
Dũng " con..con đau hic nhẹ..đauu huhu " vì quá đau thuốc chỉ vừa đụng vào chân thằng Dũng liền kêu đau xem ra vết thương không hề nhẹ
Khoa " cho chừa đi từ từ hấp ta hấp tấp mày chưa mần được gì cho tao mà giờ vầy nữa nè " chốc đã xong thì anh nói " ăn gì không tao cũng đói mày ăn với tao đi "
Dũng " í hỏng có được hổm anh Tèo có nói với con là tớ hỏng có được ăn chung với chủ hoi để lát con ăn với ba má con cậu đói hả để con đi lấy đồ ăn cho cậu a.. " cậu té rồi....
Khoa " tao nói chân đi không được mà cứ cố ngồi đó để tao lấy "
Dũng " nhưng cậu ơi mẹ nói.. "
Khoa " nói nói cái quần mày ngồi đó cho tao "
*Cạch
Dũng " đi mất rồi.. "
Sao đó anh đi vào với vài món ăn ngon ép một hồi cậu cũng ăn với anh chả có cái gì mà cậu từ chối anh được vì thế nào cũng bị la thời gian thấm thoát thoi đưa nhanh như con chó chạy trên đồng một thằng nhóc người ở đợ 6 tuổi đã được 18 tuổi còn anh là con trai cưng của ông bà bá hộ Trương giàu nhất nhì trong làng năm nay cũng 20 tuổi rồi
Anh được ba mẹ cho ăn học nay cũng là một quan lớn trong huyện Thơ Thoa anh quản làng mình luôn là làng Đồ Họa còn cậu vẫn làm ở nhà anh với những trận rồi mập mình vì lúc ở cùng cậu anh lúc nào cũng thiên vị được anh chiều chuộng đâm ra mấy anh chị mần chung ghen tị rồi mọi người hay đổ lỗi cho cậu bà Lệ thì trắng đen đâu đó rõ ràng đến con Huệ đứa hầu thân với bà vậy mà hôm đó vì lỡ ăn vụng đồ ăn của bà mà đã bị lôi ra đánh hên là hôm đó có ông Minh về kịp mà can không thì không biết nó còn sống nổi không nữa
Bà Lệ có điều tra nhưng lần nào người trong nhà trả lời giống hệt nhau để lỗi cho cậu tình ngay lý gian cậu liền bị lôi ra đánh người trong nhà ai cũng im chuyện này nên anh không biết cậu cũng gồng mình mà làm công việc với những vết thương trên người mẹ cậu thương con lần nào cũng khóc hết nước mắt với cậu mẹ bảo cậu là nói với anh để đòi lại công bằng cho cậu nhưng cậu chỉ cười rồi nói thôi cho qua chyện
Hôm ấy anh từ chỗ trên triều về vừa về thấy cậu tâm trạng anh đã tốt hơn vào phòng tắm rửa rồi ăn cơm dùng bữa xong thì anh gọi cậu vào phòng
*Cốc Cốc Cốc
Khoa " ai đó? "
Dũng " con Dũng nè cậu ơi "
Khoa " ừ vào đi "
Dũng " cậu biểu con hả? "
Khoa " ừ học không? "
Dũng " dạ dạ học học mà cậu đợi con xíu con lấy đồ "
Đúng như lời hứa lúc xưa anh đã nói sẽ dạy cậu học từng ngày anh đều cố gắng về sớm dành chút thời gian dạy cậu học đang dạy cảm thấy con chữ không được tốt nên anh lại cầm tay cậu viết ngay lập tức tư thế của hai người có chút ái muội cậu với dáng người nhỏ nhắn lọt thỏm vào trong lòng của anh cậu gần như cảm nhận được hơi ấm từ người anh nhưng ngay lập tức có chuyện
Anh tính đi ra để cậu viết bài nhưng không ngờ bị trượt chân nên hai tay chống lên người cậu vết thương chưa lành hẳn bất ngờ bị đụng chạm cậu kêu khẽ anh thấy nghi ngờ liền nói
Khoa " này mày bị làm sao đó? "
Dũng " dạ dạ không..không có gì hết á cậu "
Khoa " có gì nói không được dấu muốn tao đánh mày à? " lời nói anh bỗng chốc lạnh lùng không còn một chút gì là ôn nhu lúc như lúc đầu anh nói tiếp " mày là đứa hầu riêng của tao tao lại là chủ mày bây giờ ngon rồi có chuyện gì đều dấu chủ? Hửm??" anh nhướng mài hỏi
Dũng " không không cậu ơi không phải con không có ý đó "
Khoa " cởi áo ra cho tao "
Dũng " dạ? Cởi..cởi..cởi gì hả cậu? "
Khoa " mày điếc hả tao nói cởi áo ra Nhanh! "
...
" lề mề "
Chiếc áo đã thoát khỏi chủ
Cậu nghe anh la liền sợ hãi mà cởi áo nhưng vì lâu anh không còn sự kiên nhẫn nữa mà cởi dùm cậu luôn anh dục cái áo cậu đang mắc qua một bên ngay lập tức cảnh tượng trức mắt khiến anh không thể nào mà tức giận hơn được nữa
Người con trai anh thương..
Ngày ngày đều bảo vệ cưng chiều nay trên người chỉ toàn là vết thương mới chồng lên vết thương cũ tay anh nắm chặt lại để đăng kiềm nén sự tức giận trong người
Khoa " mày..ai làm "
Dũng " cậu ơi.. "
Khoa " TAO HỎI AI LÀM! "
Dũng " con...là con làm sai nên bị bà phạt cậu..cậu đừng giận con "
Khoa " được được mày ngồi ở đó cho tao " anh đi đến tủ lấy chai dầu thoa lên vết thương của cậu rất nhanh đã xong anh kêu cậu mặc áo vào rồi nói " cho mày giữ mà xài "
Dũng " ơ nhưng mà cậu ơi.." không để cậu nói anh liền kéo cậu lên nhà trên
_________Nhà Trên
Khoa _ thở ra _
" tụi bây đâu ra đây hết cho tao "
Bây giờ đã là 11h khuya hầu như ai cũng đã ngủ nghe có tiếng la anh Bình con Huệ ba mẹ cậu và mọi người ai cũng ra ông và bà cũng vậy
Bà Lệ " chuyện gì vậy con khuya rồi không ngủ sao lại ở đây mơi còn lên huyện nữa đó đa " bà nói với giọng lo lắng cho đứa con trai của mình
Ông Minh " có chuyện mà khuya lắc khuya lơ giờ này bây còn ở đây vậy "
Khoa " ai đánh nó " nói rồi anh kéo tay áo cậu lên cậu thì muốn kéo tay mình ra nhưng bị anh kéo lại rồi la " mày để im đó để tao nói "
Ông Minh " nó á hả cũng chỉ là thằng người ở thì làm sao đánh thì làm sao nó mần sai má mày đánh nó có gì ha mà đêm hôm mày làm ùm lên "
Cảm thấy như có chuyện ông Hoàng bà Duyên liền kéo thằng Dũng lại nói
Bà Duyên " con ơi là con con nói gì với cậu Khoa mà giờ cậu tức dữ vậy "
Dũng " cậu biết con bị đánh rồi cái tức giận vậy luôn á con đâu biết đâu.."
Ông Hoàng " bà thấy chưa người ta giàu sang vậy không lẽ thấy cậu thương nó rồi làm tới bà thấy nhà người ta có chuyện chưa "
Bà Duyên " tui xin lỗi mà "
Ông Hoàng " thôi chuyện người ta mình phận toi tớ đừng xía dô "
Quay lại cuộc trò chuyện của anh và ông Minh
Ông Minh " nó là đứa người ở nó bị đánh hay không thì có làm sao mấy đứa khác cũng dậy bây giờ nó bị đánh mày làm ùm lên là như nào? "
Khoa " làm sao hả? Như nào hả? Là vì TÔI THƯƠNG NÓ TÔI THƯƠNG NÓ ÔNG CÓ BIẾT KHÔNG!!!" anh gào lên chỉ vào cậu mà nói với ông bà
Huệ: bà bà ơi bà tỉnh lại bà ơi
Bà Lệ gần như muốn xỉu tại chỗ khi nghe anh nói
Ông Minh " mày..mày nói gì vậy mày có biết mày đang nói gì không Hả?! " anh kéo cậu lại ôm vào trong lòng nói
Khoa " tôi nói tôi thương nó "
Dũng " cậu ơi..bỏ con ra đi ông hức ông nhìn kìa hức hức sợ "
Khoa " ngoan không có phải sợ có tao ở đây tao bảo vệ mày ngoan nín đi " ánh mắt anh hiện lên vẻ cưng chiều chiều nói với cậu
Ông Minh " bây bây tụi bây có biết bây đang làm gì không mày mày Khoa mày là con tao mày là con tao mày là quan sao lại thương thằng ở nó lại là con trai con trai đó Khoa thứ đi ngược với đạo lý rồi tao ăn nói như nào với ông bà của mày " ông Minh thực sự rất sốc khi nghe anh nói ông khắc nghĩa cho anh nghe vừa la lại trách anh
Khoa " ừ tôi thương nó thương nó đó làm sao đạo lý ha Hahaha là cái gì chứ tình yêu thôi mà yêu nhau bộ khó đến vậy à? "
Ông Minh " tụi bây là con trai thì yêu nhau thế quái nào hả "
Bỗng có tiếng nói của Hoàng Anh vang lên
Hoàng Anh " ơi nó yêu ai nó yêu nó thương ai nó thương ba quản chuyện gì của nó cũng được nhưng chuyện này thì không rồi " cô nằm ườn lên tấm ván tay vắt lên trán nhắm mắt nói từ từ
Khoa " chị.."
Ông Minh " mày im tất cả tụi bây lui xuống hết cho tao Huệ dẫn bà vào phòng nhanh để tao nói chuyện với cậu "
...: Dạ!
________
Nhà trên bây giờ chỉ còn anh và ba anh anh thì quỳ trước bàn thờ ông bà ông Minh lên tiếng
Ông Minh " bây giờ mày làm sao? "
Khoa " tôi thương nó "
Ông Minh " nó là người ở "
Khoa " là con người "
Ông Minh " nó là con trai "
Khoa " không sao "
Ông Minh " đến giờ mày vẫn nói chuyện với tao như vậy được à trước mặt ông bà mà mày ăn nói một cách hồ đồ con à nghĩ kĩ lại đi chỉ là quan tâm nhất thời thôi đúng không? Nghe ba bỏ đi bỏ rồi ba cười cho mày nhỏ tiểu thư đài cát hơn hà cớ gì cứ thương mãi một thằng người ở thiếu nợ gia đình mình "
Khoa " từ lúc 12 tôi đã thương nó ông bảo tôi bỏ tôi bỏ như nào? Từ nhỏ đến lớn ba mẹ đều quản tôi tất cả bây giờ đến viec tôi yêu ai ba mẹ cũng cản vậy thôi hai người giết tôi đi rồi sống theo cuộc sống mình mong muốn ĐỪNG CÓ ÉP NGƯỜI KHÁC SỐNG THEO CUỘC SỐNG CỦA MÌNH !!!"
Ông Minh " mày nói chuyện với ba mày như thế à tao ba mày đó vì cái thứ nghèo hèn khố rách áo ôm mà bây giờ mày cãi lại ba mình "
Khoa " ừ tôi vậy đó làm sao? Tôi phải bảo vệ người mình yêu chứ "
Ông Minh " yêu?? Giữa hai thằng đàn ông tụi bây yêu nhau như nào người ta dòm ngó bao nhiêu người bàn ra tán vào mày không biết mang nhục hay gì ? "
Khoa " ha ba cũng chỉ biết cái sĩ diện của mình mà thôi "
Ông Minh " tao không muốn nói nhiều tao cho mày hai lựa chọn
Một tao sẽ xóa nợ cho ba mẹ nó và nó sẽ cùng ba mẹ nó ra khỏi đây mày vẫn làm quan và cưới một đứa con gái nhà danh giá
Hai là mày và nó cuốn gói ra khỏi đây khuất mắt tao !!! " ông nói trong sự tức giận giọng ông đang xen nhiều cảm xúc buồn thất vọng với đứa con trai duy nhất của mình " mày chọn đi ngay "
Khoa " tôi đi " nói rồi anh đứng dậy đi vào phòng vì lúc nãy anh bảo cậu vào phòng mình và ngủ
Ông Minh " mày...ĐI đi ngay đi cho khuất mắt tao con ơi là con " nước mắt ông trực trào ra người đàn ông gồng mình vì gia đình nay cũng phải rơi lệ
Ông ngồi đấy đến khuya anh thì vào phòng ôm cậu
Dũng " a cậu cậu ơi cậu nói chuyên với ông xong rồi hả? "
Khoa " ừ sao mày không ngủ "
Dũng " lạ giường quá con ngủ không được hì hì "
Khoa " nãy tao nói tao thương mày đó "
Dũng " dạ làm sao ạ?? "
Khoa " ngu vẫn ngu thật là tao yêu mày đó mày thấy làm sao "
Dũng " cậu ơi.."
Khoa " gì? " anh ôm cậu vào lòng rồi vùi đầu vào tóc cậu " yêu là xao dậy ?"
Khoa " thì mày nhìn một người mà liền muốn bảo vệ thương yêu rồi khiến tim mình đập mạnh hồi hộp mày vui khi người ta gần mày mày giận khi người ta tiếp xúc với người khác kiểu muốn cưới nhau giống ba mẹ mày thì đó là yêu "
Dũng " vậy con cũng thương cậu "
Khoa " thật không đó "
Dũng " thiệt nãy mấy câu cậu nói con đều có hết á "
Cậu vừa dứt câu anh liền hôn một nụ hôn nhẹ vào môi cậu một nụ hôn nhẹ nhưng nhưng chứa đầy tình cảm mà anh dành cho cậu không sa hoa cũng chẳng vướn bận âu lo đơn giản chỉ là một chiếc hôn dành cho người mình yêu rất đơn điệu nhưng cũng rất tình cảm
Nằm ôm nhau thỏ thẻ với nhau một chút rồi anh và cậu cùng đi ra giờ cũng chừng độ ba giờ sáng ông thì ngủ gục trên bàn mọi người trong nhà ai thì cũng ngủ cậu và anh nắm tay nhau đi bước ra khỏi căn nhà mà hai người ở
Giờ này rất lạnh anh và cậu trên người đều chỉ có bộ bà ba bình thường nhưng hơi ấm từ bàn tay của đối phương thì lạnh có còn là gì đâu nắm tay nhau băng qua từng con đường qua vài câu cầu anh và cậu dừng lại trước một dòng sông rất trong và đẹp
Khoa " mày thấy đẹp không "
Dũng " đẹp thật cậu ơi "
Khoa " ừ đẹp lắm trong mắt tao mày như đang sông này vậy ngây thơ trong sáng đẹp một cách thuần khiết không hề bị vấy bẩn mực đen ô uế những bộ mặt của con người nơi đây đôilúc hơi ngốc nhưng tao vẫn thương mày cái xã hội này nó khắc nghiệt lắm chả ai chứa chấp cho hai đứa mình đâu " nói rồi anh nhìn cậu mỉm cười một cách thê lương
Dũng nhẹ nhàng nắm lấy tay anh " con thương cậu! " một câu ngắn gọn nhưng trong ba chữ đó nó chất chứa đầy tình yêu mà cậu dành cho anh nhiều rất nhiều và vô tận yêu đến mức cũng chẳng biết mình đã yêu từ lúc nào nghe cậu nói anh nắm chặc tay cậu hơn
Khoa " ừ tao cũng thương mày lắm " nói rồi anh ngập ngừng rồi cũng nói tiếp " tao và mày sẽ đến một nơi mà chỉ có tao và mày "
Dũng " sẽ được thương nhau ở bên nhau quan vui vẻ mỗi ngày cậu ha "
...
Sáng hôm sau khi mọi người thức giấc chả thấy anh và cậu đâu hôm qua anh đã chọn cùng cậu đi ra khỏi nơi đây vậy mà đồ đạt vẫn còn nguyên một quan lớn mất tích cùng thằng hầu của mình chấn động kinh trời ai ai cũng nỗ lực tìm kiếm ba ngày sao là cái xác của anh và cậu nổi trên sông lúc vớt lên còn có một sợi vải cột một vên tay của anh và cậu ông bà nhìn thấy thì đều biết ý nghĩa của nó ông Hoàng và bà Duyên thì thương cho số phận con mình
Thi thể của anh và cậu được chôn cất chung sợi dây ấy vẫn ở nguyên trên tay của anh và cậu...
___________
Dũng " tôi yêu anh đậm sâu yêu mà đến bản thân mình cũng chẳng nhận ra chỉ biết ở đâu có anh tôi liền có ở đó tôi muốn theo anh cả cuộc đời này tôi cần anh không ai có thể chia cắt tôi và anh nữa hôm ấy đã ra khúc sông mà lúc nhỏ cả hai thường ghé để chơi thẩy đá nơi đó chỉ có tôi và anh và tình yêu của tôi và anh một tình yêu vĩnh cửu và mãi mãi mà tôi dành cho anh "
Khoa " chỉ cần có em tất cả tôi đều bỏ lại tôi không cần gì cả chỉ cần em mà thôi tôi và em ra khúc sông ấy sợi dây ấy là tượng trưng cho tình duyên của hai đứa không bao giờ chia cắt sẽ không bao giờ lìa xa nhau tôi và em đến một nơi mà chúng ta có thể yêu nhau mà không cần trốn tránh có thể hôn nhau nắm tay nhau như những cặp khác bình thường "
End
___________
Những cảnh trên đều ko có thật truyện chỉ là tưởng tượng mong đừng ném đá
Có mấy khúc xàm nhưng vẫn mang tính drama và sự phản đối của người nhà dành cho Khoa và Dũng mong mn đừng chê:((
Tui rất thể loại thời phong kiến xưa như này nên viết hơi dài kết bùn rồi mn cùng chờ Nghĩa và Thiên nha
Cảm ơn đã đọc vote đi mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro