Chương 16. Chúng Ta Của Sau Này 1
A/N: Đây là chương về tương lai của đôi trẻ nếu ko có sự can thiệp của bé Chun ở quá khứ~
~~~
Tzuyu vòng tay ôm Sana từ sau lưng và đặt những nụ hôn nhỏ lên bờ vai trắng nõn của nàng. Sana mỉm cười quyến rũ, nàng xoay người lại, quấn tay qua cổ Tzuyu và trìu mến nhìn vào đôi mắt sáng của cô.
"Sao?"
"Chị xong chưa?" Tzuyu nhẹ nhàng hỏi, đâu đó là hàm ý hối thúc nàng mau nhanh lên.
"Sắp rồi."
Sana lặp tức áp môi mình lên đôi môi mềm mại của Tzuyu và dịu dàng mút nhẹ nó.
Tzuyu mỉm cười giữa nụ hôn bất ngờ từ nàng. Cô nhanh chóng đặt một tay qua vòng eo thon gọn của nàng và đẩy nhẹ nàng ra.
"Không nha. Chị biết ba mẹ em sẽ khó chịu như thế nào nếu chúng ta đến trễ đấy!"
"Vâng, tuân lệnh trung uý Chou!" Sana giả vờ giơ một tay lên trán theo kiểu quân đội.
Tzuyu phì cười với sự trẻ con của nàng. "Được rồi. Cho chị 15 phút nữa!"
"Chị nên mặc đồ như thế nào để mẹ em không giết chết chị đây?" Sana chỉ tay vào hai bộ trang phục, một là chân váy dài qua gối cùng áo sơ mi lụa tay dài, hai là một bộ đầm len bó sát và kín toàn thân.
"Mẹ em biết chị là nhà thiết kế thời trang chứ không phải một nữ tu Sana ah!"
Tzuyu liền tiến đến khu quần áo của Sana và chọn ra một chiếc đầm mini có đường viền ruffle, cổ cao, xẻ ngực, cà vạt phía trước trung tâm và các chi tiết đường may tại phần ngực. Đây là chiếc váy thuộc thương hiệu ETE.
"Mặc chính thương hiệu của chị đến gặp mẹ á? Có ngạo mạn quá không vậy?"
"Không đâu."
Sana liền thay chiếc váy đó vào người và Tzuyu phải ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của nàng.
"Chị đẹp lắm." Tzuyu híp mắt cười hài lòng.
"Kiểu gì thì mẹ cũng sẽ tìm ra điểm xấu nào đó và bắt bẻ chị thôi!" Sana bĩu môi.
Xuyên suốt 15 bên Tzuyu, nàng chưa từng một lần nhận được cái gật đầu chấp thuận từ gia đình cô. Họ cho rằng nàng không xứng được làm dâu của gia tộc Chou. Họ nói gì đó về việc nàng là người ngoại quốc, gia thế không tốt hơn nữa còn là con gái tay yếu chân mềm. Gia đình cổ hữu của Chou Tzuyu không tin rằng nàng sẽ mang lại được hạnh phúc và ấm no cho đứa con gái rượu duy nhất của họ. Họ luôn tìm cách nói xấu nàng bằng tiếng Đài trong những bữa tựu họp gia đình vì họ cho rằng nàng sẽ không hiểu được. Nhưng chẳng ai biết là nàng đã lén Tzuyu học tiếng Đài từ lâu và đã hiểu rõ mồn một những câu từ cay đắng họ nói về nàng.
Điều này thật bất công bởi vì gia đình bên Nhật của Sana rất yêu quý Tzuyu và luôn đối xử tôn trọng hết mực với cô.
"Em xin lỗi. Em không thể điều khiển được gia đình mình Sana ah." Tzuyu thở dài.
"Không sao. Chị quen rồi."
Sana nói rồi xoay lưng với Tzuyu và ngắm nghía bản thân trong gương.
Nàng từ lâu đã không còn trách cô hay bất kì ai cả. Mọi người có quyền nghĩ về bất cứ những gì họ muốn, giống như Sana có quyền nghĩ về những gì nàng muốn. Nàng hiểu những gì mà người khác nghĩ về nàng không thể thay đổi được thân phận cũng như giá trị của nàng, trừ khi là nàng cho phép họ làm điều đó. Đây là cuộc sống của nàng. Cuối cùng thì nàng là người duy nhất đưa ra quyết định cho cuộc sống của mình.
Cho nên hãy cứ học cách không quan tâm và mỉm cười bước tiếp.
Tzuyu thường xuyên nói với nàng như thế.
"Em đi thay đồ cho con đi." Sana nhắc nhở.
"Con nó mới 3 tuổi mà bị mắc bệnh điệu đấy! Chắc là học từ chị!"
"Không phải học từ em hả?"
Tzuyu phì cười. "Từ cả hai chúng mình."
Cô nói rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng thay đồ mà tiến thẳng đến căn phòng công chúa màu hồng của tiểu quỷ Chou Chun-Ja.
Chun-Ja lúc này đang lom khom bò dưới đất và chọc tay quậy đống gương miệng và trang sức giả của bé.
"Con già cái đầu rồi mà còn bò nữa sao? Đứng lên cho mama xem nào!"
Em bé ngẩng đầu lên nhìn mẹ Tzuyu, toe toét cười lộ hai cái răng súng với mẹ và chập chững đứng lên đi đến chỗ mẹ.
"Mama Tzu!" Bé đòi mẹ ẵm.
Tzuyu liền ẵm em bé lên và đến tủ quần áo chọn đồ cho bé mặc. Hôm nay bé sẽ được mặc một bộ đồ toàn màu hồng từ trên xuống dưới. Tzuyu biết bé con rất thích màu hồng.
"Mama, mama, hum nay mình sẽ di đâu dậy?" Em bé thỏ thẻ hỏi Tzuyu.
"Đi ăn tối ở nhà ông bà nè. Con có thích không?"
"Thít! Thít!" Bé con cười tít mắt.
~~~
Buổi ăn tối im lặng và khó xử giữa gia đình nhỏ của Tzuyu và ông bà Chou nghiêm khắc người đang dò xét từng cử chỉ của Sana.
Bé Chun thì vô tư chọc chọc cái nĩa nhựa vào phần cháo của bé trong khi Tzuyu dịu dàng đút cho bé ăn.
"Con gái, ba nghe bảo con đang có ý định đổi công ty người mẫu à?" Ông Chou lên tiếng hỏi Tzuyu bằng tiếng Đài.
Sana ngạc nhiên nhìn cô. Tại sao những chuyện như vậy cô lại không nói nàng biết?
"Vâng ạ." Tzuyu gật đầu rồi dùng yếm chùi phần cháo dính ngay khoé miệng của bé Chun.
"Công ty V&L đang muốn mời con làm người mẫu độc quyền cho họ đấy." Ông Chou gợi ý.
Tzuyu thở dài. "Con đã nói rồi, con sẽ không về Đài Loan đâu ạ."
"Tại sao không? Xây dựng cuộc sống ở Đài chẳng phải tốt hơn sao? Sẽ có nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp hơn, dù gì con cũng đã như một biểu tượng ánh sáng ở xứ Đài rồi."
"Cuộc sống của con ở đây. Gia đình của con ở đây."
Bà Chou đưa mắt liếc về phía Sana rồi lại cúi mặt xuống ăn.
Sana lộ rõ cái nhíu mày bất mãn. Nếu không học tiếng Đài thì còn lâu nàng mới biết được những gì mà Tzuyu đang muốn che giấu.
"Sao thế? Con ăn không ngon miệng à?" Bà Chou hỏi Sana bằng vốn tiếng Hàn ít ỏi.
"Ah, không ạ,... Đồ ăn ngon lắm thưa mẹ." Sana nở một nụ cười phép tắt với bà.
"Mẹ xin lỗi nếu nó không hợp khẩu vị của con. Mẹ biết những món Đài thường hơi khó ăn với người ngoại quốc."
Sana vội lắc đầu. "Không đâu ạ. Đồ ăn ngon lắm."
Lại lôi cái chuyện 'người ngoại quốc' ra để bàn luận. Muôn đời vẫn mãi một chủ đề!
Tzuyu khẽ nắm tay Sana dưới gầm bàn. Cô đan những ngón tay ấm áp vào bàn tay nàng, nhẹ nhàng dùng ngón cái xoa lên mu bàn tay của nàng. Điều này luôn khiến nàng cảm thấy thư giãn hơn.
"Dồ ăn nhon nhắm bà ạ!" Bé Chun nhanh nhảu nói.
Bà Chou nở nụ cười hiền với bé.
Ít ra thì bà ta còn biết thương cháu.
Sau bữa tối, Sana tranh thủ cho bé Chun đi ngủ trong khi Tzuyu ngồi dưới nhà uống trà với gia đình. Bé Chun ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ chỉ sau 15 phút bắt mẹ Sana đọc truyện cổ tích.
Sana nhìn vào khuôn mặt say ngủ của em bé và thở dài. Nàng ước gì có thể ở đây với bé qua đêm. Nàng không muốn đối diện với ba mẹ của Tzuyu. Chắc là lại đang nói xấu nàng ở dưới nhà.
Nàng không thể tin được là Tzuyu có thể giấu nàng những chuyện nghiêm trọng như việc ba mẹ cô muốn cô về lại Đài Loan. Tzuyu nghĩ rằng cô đang bảo vệ nàng nhưng thật chất những gì cô đã làm chỉ là đẩy nàng ra xa mà thôi. Tzuyu là kiểu người giữ kín mọi khó khăn và cảm xúc trong lòng. Có chuyện gì cũng sẽ tự cam chịu để rồi không chịu nữa thì bùng nổ ra vào phút cuối.
Cô khiến nàng băn khoăn không biết trong những năm vừa qua, cô đã giấu nàng những bí mật nào nữa.
Đột nhiên nàng nghe tiếng động cơ xe ồn ào vang lên từ phía xa, Sana vội chạy đến cửa sổ xem thì trông thấy một chiếc xe lạ đang đậu ở trước cổng dinh thự Chou. Nàng lặp tức bật hệ thống cách âm ở phòng ngủ của bé Chun và chạy xuống dưới nhà.
RẦM! RẦM! RẦM! Tiếng đập cửa inh ỏi vang lên.
"Ai đã mở cổng cho hắn vào vậy hả?" Ông Chou gầm gừ tức giận.
"Đừng gọi vệ sĩ! Là tôi đã cho vào đấy!" Bà Chou vội lên tiếng, thế rồi bà mau chóng đến cửa chính và mở cửa cho vị khách không mời mà tới kia.
"Em à, có chuyện gì vậy?" Sana lo lắng đến bên Tzuyu.
Cô đặt một tay qua eo nàng trấn an. Tzuyu khẽ lắc đầu. "Là anh trai của em."
"Eh?! Cái người đã bỏ nhà ra đi 20 năm trước đấy hả?!"
"Đúng vậy. Anh ta đã liên lạc với ba em vài ngày trước đòi tiền. Ba em đã từ chối anh ta nên em nghĩ hôm nay anh lại đến."
Sana nuốt nước bọt sợ hãi. Nàng có linh cảm không tốt. Nàng không muốn Tzuyu đứng đây chịu đựng chuyện này.
"Tzuyu ah, chị sợ..."
"Đừng sợ. Hay là chị cứ ở trên nhà đi. Dù gì cũng không phải việc của chị."
Sana quắt mắt lên liếc Tzuyu một cách giận dữ, "Em nói thế mà nghe được hả?! Việc của em là việc của chị có biết không?!"
Tzuyu chỉ biết thở dài mệt mỏi. "Giờ không phải là lúc Sana ah. Chị mau lên nhà đi!"
Cô vừa nói tức thì là một người đàn ông trung niên, râu ria rậm rạp bước vào phòng khách. Cả người hắn bốc mùi bia nồng nặc. Bên cạnh hắn ta là bà Chou, người đang nhìn hắn bằng cặp mắt lo âu của một người mẹ.
"Chào ba, chào mẹ, chào em gái." Hắn ta điểm qua từng người rồi ngó sang Sana.
Sana nhíu mày nhìn hắn. Khuôn mặt của người đàn ông này rất quen. Dường như nàng đã gặp qua ở đâu rồi.
Hắn có vẻ là cũng đã nhận ra nàng, sau đó thì hắn nở một nụ cười đểu cáng. "Bonjour madame Minatozaki. Có nhớ tao không?"
Tzuyu vội đẩy Sana ra sau lưng nhưng nàng không hề có ý định dịch chuyển. Nàng trợn mắt lên với hắn. Giọng nói này...
"Eric?!!" Sana hét toáng lên.
"Hai người biết nhau?!" Ông Chou khó hiểu hỏi.
"Biết chứ. 18 năm trước ở Paris cùng kẻ đánh cắp ước mơ đây này!" Eric xoáy thẳng cặp mắt đầy hận thù vào khuôn mặt ngỡ ngàng của Sana và trả lời bằng tiếng Pháp để cả nhà không hiểu được hắn đang nói gì.
"Sana mau đi lên lầu! Em sẽ không nói lần hai đâu!" Tzuyu nhăn mặt và ra lệnh.
"Ồ, xin người đẹp đừng đi mà! Tại sao chúng ta không ôn lại kỉ niệm cùng nhau nhỉ?" Eric nói bằng tiếng Hàn điêu luyện của hắn.
Ông bà Chou không khỏi ngạc nhiên trố mắt ra, có vẻ là không ngờ rằng hắn biết được nhiều thứ tiếng đến thế.
"Có gì để sau đi được không... em xin anh đấy!" Tzuyu cầu khẩn nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của người đàn ông rắc rối ở trước mặt.
"Mày có tiền cho tao không?!"
"Anh...!"
"Chou Yu-Chen, hai chục năm mày bỏ nhà ra đi và giờ đây mày trở về chỉ vì tiền thôi à?!!" Ông Chou lại gầm lên. Ông sẽ không nhân nhượng nhấn nút gọi vệ sĩ đến tống hắn ta ra khỏi nhà ngay lúc này.
"THÌ SAO HẢ?!! DÙ GÌ THÌ TÔI CŨNG LÀ CON CỦA CÁC NGƯỜI MÀ!!!"
Sana cảm thấy đau đầu với những gì đang diễn ra. Eric là anh trai ruột của Tzuyu? Thế thì mối thù giữa nàng và Eric liệu là Tzuyu đã biết hay chưa?
"20 năm qua tôi đã sống hạnh phúc và tự do cho đến khi ông thuê người đập nát căn trọ của tôi và cướp hết những gì mà tôi sở hữu!!!" Eric gào lên trong đau khổ.
"Sao mày biết là tao hả con trai?! Suốt 20 năm qua, tôi cóc cần biết mày ở đâu hay làm gì!!!"
"Chắc chắn là ông đã nhúng tay vào việc này! Ông muốn tôi về làm việc cho ông!!"
Ông Chou nhếch môi cười khinh bỉ. "Thật nực cười. Mày nghĩ tao cần một thằng con trai bất tài vô dụng như mày sao?! Đối với tao mày đã chết từ lâu rồi!!"
Eric tức giận đá bay cái ghế ở trước mặt khiến nó va vào tường rồi gãy làm đôi.
Sana giật mình và nép sát vào người Tzuyu.
"Không cần biết! Ông phải trả tiền thiệt hại cho tôi!!!"
"MÀY MAU CÚT KHỎI NHÀ TAO !!!"
"Yu-chen, đừng!" Bà Chou lo lắng tiến đến gần Eric nhưng hắn liền né khỏi vòng tay của bà.
"Bao nhiêu năm qua, các người có mà thèm quan tâm tôi sống hay chết?!! Các người chỉ quan tâm đứa con gái ngọc ngà của các người!! Em ấy được theo đuổi giấc mơ, được thoả sức làm chính mình! Còn tôi thì sao?!! Phải bỏ nhà ra đi trong tủi nhục năm tôi vừa tròn 21 tuổi chỉ vì không muốn làm việc cho cái chuỗi bệnh viện da liễu khốn khiếp của các người!! Niềm đam mê của tôi là thời trang!! Tôi đã cố gắng nói với các người điều đó!! TẠI SAO TZUYU THÌ ĐƯỢC CÒN TÔI THÌ KHÔNG?!! CHỈ VÌ EM ẤY LÀ CON GÁI SAO?!! Lũ chết tiệt các người đã bao giờ nghĩ cho tôi chưa?!!"
Eric la lên trong cơn giận cực độ. Hắn trợn mắt lên nhìn Tzuyu trong ghen tức và thù hằn.
"Đứa con gái ngọc ngà của các người thì biết được quái gì hả?!! Nó chỉ lo yêu đương, có mà thèm nghe lời các người à?!! Yêu cái con ả người Nhật khốn nạn này này!!
"ĐỦ RỒI ĐÓ!!!" Tzuyu cáu giận hét to rồi bước lên đứng trước mặt Eric.
"Mày có gì để nói với tao à?!"
"Anh về đi. Khi nào anh bình tĩnh lại rồi hẵn nói chuyện."
"Bình tĩnh cái con mẹ tao!! Mày thì biết cái đéo gì?! Mày đã bao giờ làm được gì ra hồn cho cuộc đời mày chưa?!! Tất cả những gì mày nhận được là từ thế lực của gia đình!! À không, điều duy nhất mà mày làm tốt là giúp tao trả thù đấy!! Ngoài ra thì... ĐÉO CÒN GÌ HẾT!!"
Sana ngỡ ngàng nhìn Eric và Tzuyu. Trả thù ư? Hắn đang nói cái quái gì vậy?!
Eric nhếch môi cười rồi đẩy Tzuyu ra và tiến đến gần Sana.
Tzuyu lặp tức chộp tay hắn lại nhưng hắn mạnh hơn cô nhiều. Hắn dễ dàng đến gần Sana mà chẳng cần dùng chút sức lực.
Eric dí sát mặt mình vào khuôn mặt sợ sệt của Sana. Nàng có thể hửi được mùi bia nồng nặc qua hơi thở của hắn.
"Còn mày. Mày đã biết hết về con người mà mày đang yêu chưa?! Mày nên hỏi nó về Seoul Fashion Week 15 năm về trước. Rằng vì sao mày đã không giành được giải nhà thiết kế xuất sắc nhất." Eric cố tình nói thật to bằng tiếng Pháp.
Trái tim Sana cảm thấy như sắp rớt ra khỏi lồng ngực. Ẩn sâu trong đôi mắt ấy là một ngọn lửa khủng khiếp. Nàng biết hắn đang nói sự thật và điều ấy khiến nàng như rơi vào tuyệt vọng.
Tzuyu vội xen vào giữa hai người, cô đẩy mạnh Eric ra khỏi Sana.
"CÚT ĐI!!!"
Đúng lúc ấy, vệ sĩ của gia đình nhào từ cửa chính xông vào và ra sức kéo Eric đi.
"TAO SẼ TRỞ LẠI!!! TAO SẼ KHÔNG NGỪNG CHO ĐẾN KHI NÀO NHẬN ĐƯỢC TIỀN CỦA TAO!!!" Hắn liên tục la to.
Tzuyu không nói không rằng, lặp tức mạnh tay kéo Sana lên lầu, cô để mặc cho ông bà Chou xử lý với Eric. Dẫu sao thì đó cũng là lỗi của ông bà.
Sana thất thần đi theo Tzuyu. Nàng chẳng còn biết nên cảm thấy như thế nào cũng như nàng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Tzuyu đẩy Sana vào phòng ngủ của hai người và khoá cửa lại. Xong thì cô ôm chặt nàng vào lòng, cả người nàng cứng đờ và lạnh lẽo.
"Hắn đã nói gì vậy Tzuyu? Seoul Fashion Week 15 năm về trước là khi chị làm việc chung với em mà?!"
Tzuyu đau khổ nhìn nàng. "Em... em xin lỗi Sana ah."
"Em có mau giải thích không thì bảo?!!"
"15 năm trước, Eric đã liên lạc với em và cần sự giúp đỡ của em để..."
"Để làm gì?!!"
"Để trả thù. Em đã giúp anh ta đảm bảo chị không giành được giải nhà thiết kế suất xắc nhất." Tzuyu thẳng thừng thú nhận.
Sana cảm thấy tim nàng như ngừng đập khi nghe được những gì Tzuyu vừa nói. Nàng chao đảo bước về phía giường, ngồi phịch xuống và gục mặt vào lòng bàn tay.
"T-thế lý do Kawakubo-sensei đã không gặp được tôi ở Paris là do hắn và em đúng không?"
"Eric đã thuê người đến phá xưởng của sensei để chị không gặp được sensei... Anh ta cũng là người đã nhúng tay vào kết quả của Seoul Fashion Week 15 năm trước. Em thật sự xin lỗi chị Sana ah. Em xin lỗi vì đã giấu chị những chuyện như thế bao năm nay."
Sana đứng phắt dậy và trừng mắt lên nhìn Tzuyu đầy giận dữ.
"Em xin lỗi tôi?!! Tại sao đã lừa tôi rồi lại còn đồng ý hẹn hò với tôi?!! Em điên đến nơi rồi à?!!"
Tzuyu chẳng còn biết nói gì hơn. Cô buồn bã đến gần Sana với ý định ôm nàng vào lòng nhưng nàng lặp tức đẩy cô ra.
"Đừng có chạm vào tôi đấy!!! Ôi, thế thì tôi đã hiểu hết rồi!!! Vào cái năm ấy, em giả vờ thân thiện với tôi để cho tôi yêu em và tin tưởng em!! Xong thì em lén làm những chuyện bỉ ổi sau lưng tôi để giúp người anh chó chết của em!!!"
"Không Sana ah... xin đừng nghĩ như thế! Tình cảm của em không phải là giả..."
"Câm miệng đi đồ khốn!!! Tôi cá chắc rằng khi tôi ngỏ lời muốn hẹn hò với em sau Seoul Fashion Week, em đã chấp nhận chỉ vì thương hại tôi mà thôi!!"
"Chị nói gì cũng được nhưng xin đừng xem thường tình cảm của em. Nếu tất cả là giả tại sao em lại ở bên chị đến tận bây giờ?! Tại sao còn muốn có bé Chun trong cuộc đời?! Em xin lỗi chị vì đã lừa chị ở phút ban đầu. Em đã nghĩ rằng... có những chuyện không nên nói ra thì hơn... Em đã cố gắng bù đắp cho chị bằng tất cả những gì mà em có. Em chỉ mong chị nhận được những điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời này..."
Sana phóng cho Tzuyu một tia lườm lạnh lẽo, "Em bù đắp cái đéo gì được cho tôi?!! Bằng việc giấu giếm tôi khỏi chuyện gia đình của em?!! Bằng việc luôn luôn tự đứng ra quyết định mọi thứ mà không bao giờ chịu chia sẻ với tôi?!!"
Tzuyu nhìn Sana bằng cặp mắt ngấn nước và đau đớn. Cô nhanh chóng tóm lấy bàn tay run rẩy của nàng.
"Sana ah, em đã muốn bảo vệ chị. Em không muốn chị phải bận tâm đến những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Em chỉ mong Sana tập trung vào sự nghiệp và hãy đem tài năng của chị cống hiến cho thế giới! Sana ah, em có thể thay chị chịu đựng tất cả mọi thứ, thay chị chịu đựng những lời chê bai ghét bỏ từ gia đình em và em vạn lần không bao giờ muốn để Sana buồn. Sự thật rằng em thương Sana rất nhiều... em không biết phải nói sao cho vừa..."
"EM LO CHO SỰ NGHIỆP CỦA TÔI?!!! SAU KHI EM GIÚP ANH TRAI EM PHÁ HỎNG NÓ?!!" Sana cáu giận hét vào mặt Tzuyu và liền hất tay cô ra.
"Tất cả những chuyện đó đã nằm trong quá khứ rồi Sana ah. Tình cảm của em là thật. Em không mong chị thấy được sự hy sinh của em. Chỉ mong chị tin em." Tzuyu bắt đầu rơi nước mắt.
Cô rất hiếm khi khóc. Nàng hiểu nước mắt của cô chỉ dành cho những chuyện thật sự hệ trọng và đau đớn.
Lòng nàng nhói lên khi trông thấy nước mắt của Tzuyu. Thường thì nàng sẽ ôm cô và hôn đi nước mắt của cô, nhưng sau sự việc kinh khủng vừa xảy ra, những gì nàng còn cảm nhận được ngay lúc này là cảm giác tủi nhục và cay đắng.
"Tôi biết hết đấy." Sana lên tiếng.
"Biết gì...?"
"Tôi đã học tiếng Đài và tôi đã nghe hết về những cuộc trò chuyện giữa em và ba mẹ em. Tôi biết rằng họ muốn em về lại Đài Loan. Họ muốn mai mối em với những tỷ phú người Đài trước khi em quyết định cưới tôi. Họ khinh bỉ tôi. Tôi biết tôi không xứng với em-"
"Chết tiệt, chỉ có tôi mới được quyền lựa chọn ai xứng với tôi chị hiểu không?!!" Tzuyu vội cắt ngang câu nói của Sana.
"Em thương tôi làm gì?! Có lý do gì để thương tôi sau khi đã lừa dối tôi như thế?!... Ở bên tôi làm gì?! Hạnh phúc được bao nhiêu hả em?! Em ngốc quá Tzuyu ah..."
Sana bật khóc tức tưởi và Tzuyu liền ôm nàng vào lòng. Cô vội xoa nhẹ lên tấm lưng nàng. Cô luôn làm như thế mỗi khi nàng khóc.
Sana không hiểu được cảm xúc hỗn tạp bên trong nàng hiện giờ. Nàng không biết giờ đây nàng còn có thể tin được Tzuyu hay không.
Giữ chặt nàng vào lòng, cô nhỏ nhẹ thì thầm,
"Sana ah, em thương chị, không nhất thiết vì chị xinh đẹp, không nhất thiết vì chị giàu sang, không nhất thiết là chị phải hiểu.
Em thương chị... cứ như thế mà thương thôi... không có lý do chị à."
-TBC-
A/N: Chap này và chap tiếp theo là cực kì quan trọng trong truyện.
Tóm lại là nếu không có sự can thiệp của bé Chun thì hai người vẫn sẽ yêu nhau. Nhưng sẽ yêu không thật lòng vào phút ban đầu.
Tzuyu sẽ nghe lời Eric và thực hiện trót lọt kế hoạch của hắn. Thậm chí cả hai cũng không được đi Paris với nhau. Tình cảm của Tzuyu chưa đủ sâu đậm nên sẽ không ngừng kế hoạch lại. Tzuyu cũng không muốn nói cho Sana biết về vụ Eric mà cứ thế hẹn hò với Sana thôi. Kiểu như là chuyện tới đâu hay tới đó. Hai người đã hẹn hò không có nghiêm túc í.
But, because Satzu is meant to be so...
Dần về sau thì Tzuyu mới bắt đầu yêu nhiều hơn. Thậm chí còn cưới nhau cơ mà.
Có thể thấy là Tzuyu đã hy sinh cho Sana. Cô làm trái ý ba mẹ, chọn ở lại hàn quốc cũng vì muốn lo cho sự nghiệp và cuộc sống của Sana hơn là của chính bản thân cô.
Nói chung là lúc bé Chun quay về quá khứ đã làm thay đổi quá trời lun đó :))))
Với sự can thiệp của bé, Sana và Tzuyu đều muốn nghiêm túc với nhau.
Tzuyu ko muốn giấu Sana và sẵn sàng nói sự thật trc khi mối quan hệ giữa hai người tiến xa hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro