Chương 18. Lets be bad together
~~~
Bé Chun lo lắng nhìn mẹ Sana người đang nằm úp mặt vào gối mà khóc. Mẹ đã không ngừng khóc kể từ lúc mẹ trở về sau buổi hẹn với Tzuyu. Bé không biết chuyện gì đã xảy ra cũng như bé cảm thấy rất sợ cho mối quan hệ giữa hai người.
"Mẹ Sana ah..." Bé thì thầm gọi tên mẹ lần thứ 10.
Sana nhấc người ra khỏi chiếc gối và ngẩng mặt lên nhìn bé thế rồi chẳng hiểu vì sao mà nàng lại oà lên khóc lần nữa. Nàng cảm thấy đau đầu với tình huống oái oăm hiện tại. Người nàng yêu và sẽ cưới trong tương lai thật chất chỉ là một tên lừa đảo, là sói đội lốt cún con. Cô ta nói rằng cô ta có tình cảm với nàng? Rằng vì thế mà đã ngừng cái kế hoạch chết tiệt của Eric lại vì nàng? Làm sao nàng còn có thể tin được cái con người giả dối ấy sau những gì đã xảy ra?
"Lại đây!" Sana nói với bé Chun và bé lặp tức chui vào lòng mẹ nằm.
"Con nói thật đi. Lý do vì sao con ở đây?"
"Để thay đổi-"
"Thay đổi cái gì mới được?!" Sana vội cắt ngang lời con bé. Nàng muốn bé đi nhanh vào vấn đề.
Bé Chun thở dài. "Ở trong tương lai... mẹ nói rằng mẹ và Tzuyu sắp phải rời xa nhau trong một thời gian dài. Mẹ nói cuộc đời không giống với những câu truyện cổ tích và mẹ nói mẹ không còn yêu Tzuyu nữa... và con đã thực hiện một điều ước..."
Sana khẽ lắc đầu mệt mỏi. Tại sao nàng không ngạc nhiên khi nghe những lời nói quá sức phi lý này. Tzuyu rõ là một con người xấu xa. Nàng và cô đến bên nhau rốt cuộc chỉ làm nhau đau khổ mà thôi. Nhưng nếu không đến bên nhau...
Sana rơm rớm nước mắt nhìn vào đứa con gái nhỏ ngây thơ của nàng.
Thì chuyện gì sẽ xảy ra với con?
"Là lỗi của hai người." Bé Chun-Ja lên tiếng, nước mắt bé đã bắt đầu rơi vì lo sợ.
"Sao cơ?"
"Khi một mối quan hệ đổ vỡ. Là lỗi của cả hai. Mẹ nên biết điều đó..."
Sana ngỡ ngàng nhìn con bé. Cứ như bé đã biết nàng đang thầm đổ lỗi cho Tzuyu trong đầu nàng.
"Mẹ có bao giờ nghĩ rằng mẹ đã quá khắt khe với Tzuyu không? Thỉnh thoảng đừng nên quá cứng đầu mẹ à,.. xin hãy hạ cái tôi xuống và nhìn ra lỗi của mẹ nữa..."
"Yah, con đang đổ lỗi cho mẹ sao?!"
"Không,...mà nếu có thì có còn quan trọng đâu chứ?" Bé Chun thở dài nặng nề. Bé dụi vào lòng mẹ và nhắm nghiền mắt.
Chuyện tương lai từ giờ bé đã không thể quyết định nữa rồi.
Mẹ Sana và mama Tzuyu.
Đến cuối cùng là duyên hay là phận?
~~~
Sau đó là những chuỗi ngày kinh khủng trôi qua với cả Sana và Tzuyu. Sana cố gắng cắm đầu vào công việc và không để tâm đến Tzuyu. Dù là cô đã bắt chuyện với nàng một vài lần nhưng những gì cô nhận được là sự lạnh lùng tuyệt đối. Sana không thèm hỏi ý kiến Tzuyu về bất cứ điều gì liên quan đến phần dự án của hai người. Nàng đã vỏn vẹn nói rằng, "Công việc của em là đứng đó. Trông xinh đẹp. Nhận lương rồi biến cho khuất mắt tôi."
Căng thẳng giữa hai người tệ đến mức cả Team dường như cũng nhận thấy mà thường xuyên né tránh những cuộc trò chuyện về cả hai.
Hơn ai hết, Tzuyu cảm thấy rất tồi tệ. Cô không thể ngừng nghĩ về Sana và hối hận vì mọi thứ. Thế nhưng cô không nghĩ rằng cô đã sai khi quyết định nói sự thật với nàng. Sana không hề biết rằng cô đã phải đắn đo nhiều như thế nào về nàng, về mối quan hệ này cũng như về tương lai của cả hai.
Tệ hơn nữa, Tzuyu đang buộc phải đi vào giai đoạn nhịn ăn và tập luyện trước khi buổi trình diễn thời trang diễn ra. Cô càng ngày càng trông mệt mỏi và hốc hác, đến mức khiến cho nhiều người xung quanh phải lo lắng. Nhưng cô đã quen với việc đó. Đây là một trong những áp lực của nghề người mẫu.
Tzuyu rất lo cho Sana. Tối hôm nay đáng lẽ là hai người cùng nhau đi đến buổi bán đấu giá bức tượng con chim công làm bằng vàng và mua nó về để sử dụng cho bộ sưu tập. Thế nhưng với tình cảnh tồi tệ hiện tại, cô không chắc rằng Sana sẽ muốn cô đi theo nàng. Dù là vậy nhưng Tzuyu lại không muốn để nàng đi một mình. Buổi bán đấu giá nghe nói được tổ chức bí mật ở một khu vực nguy hiểm tại vùng ngoại ô Seoul và tụ họp toàn xã hội đen hay các tay chơi máu mặt. Cô không nghĩ việc Sana đến đó một mình là ý kiến hay. Dù gì nàng cũng là con gái chân yếu tay mềm. Nhỡ mà có chuyện gì xảy ra với nàng thì Tzuyu sẽ không thể tha thứ cho bản thân.
Bằng bất cả mọi giá, Tzuyu sẽ theo Sana đến buổi bán đấu giá đó.
Mãi suy nghĩ vẩn vơ mà Tzuyu không để ý rằng cô đang tựa cả người lên một chiếc ghế cùng gương mặt mệt mỏi và bơ phờ do tập luyện và nhịn ăn quá sức. Một cô bạn người mẫu liền đến hỏi thăm Tzuyu và đưa nước cho cô.
"Có sao không?" Kim Sung Hee - người bạn đồng nghiệp lâu năm hỏi Tzuyu. Chị dịu dàng dùng khăn giấy ướt lau mặt cho cô và đưa tận tay cô một chai nước.
"Cám ơn unnie." Tzuyu gật đầu và mỉm cười với chị.
"Em nhịn được bao lâu rồi?"
"39 tiếng đồng hồ."
"Chị cũng cỡ đó. Phải mất 2 kg trước cuối tuần à?"
"Dae... đúng là ép người quá đáng unnie ah!" Tzuyu trề môi ra với Sung Hee và chị bẹo má cô một cái.
"Chịu thôi em. Đừng để mất sức quá. Trong quá trình water fasting* nhớ uống nhiều nước nhé."
(* Water fasting là phương pháp giảm cân bằng cách nhịn ăn và chỉ uống nước không có calories trong một khoảng thời gian định sẵn. Thường là 2 ngày cho đến một tuần.)
"Dae unnie. Chị cũng cố lên nhé!"
"Đơn nhiên rồi con bé này! Chị mày trong nghề hơn 5 năm rồi cơ mà!"
Nói rồi Sung Hee lại xoa đầu Tzuyu và Tzuyu liền mỉm cười với chị. Sau đó thì cô nắm lấy tay chị và tựa đầu vào người chị. Cô đã rất mệt mỏi. Cô chỉ cần một người bạn ngay lúc này.
Sung Hee không ngại ôm Tzuyu vào lòng và trìu mến xoa đầu cô. Hai chị em sau nhiều năm làm việc cùng nhau đã trở nên khá thân thiết, những hành động như thế này rất đỗi bình thường đối với bọn họ.
Nhưng lại không hề bình thường trong mắt một nhà thiết kế nào đó người đang muốn bay đến cáu xé cả hai ra thành trăm mảnh.
Sana liên tục phóng những tia lườm nguýt như muốn giết người về phía Chou Tzuyu và chị người mẫu xinh đẹp đằng kia. Nàng tập trung quắt mắt lên nhìn Tzuyu đến nỗi Jihyo nãy giờ lải nhải cái gì bên tai nàng cũng không cần biết.
"Alo, Trái Đất gọi Sóc Béo, nghe rõ trả lời, alooo??"
Sana vẫn tiếp tục liếc Tzuyu không thương tiếc.
"Alo, vợ của Tzuyu có nghe được không nè? Vợ Tzuyu ơi??"
Lần này thì Sana lặp tức xoay mặt lại và trừng mắt lên với Jihyo. "Em mới nói cái quái gì vậy hả?!!"
"Hừ! Chỉ có vậy mới thu được sự chú ý của chị thôi!" Jihyo bĩu môi.
"Sao cũng được. Mà cái đám người mẫu đó sao ai cũng nhìn hốc hác hết vậy?" Sana nhíu mày thắc mắc.
"Thì do công việc của bọn họ mà. Sắp đến buổi trình diễn trọng đại rồi còn gì?"
Sana chợt cảm thấy chạnh lòng khi biết Tzuyu đã phải nhịn ăn và hao tổn nhiều sức lực để giúp cho bộ sưu tập của nàng. Cơ mà tại sao đến nước này mà nàng vẫn còn lo lắng cho cô ta? Tốt nhất là nàng không nên suy nghĩ về cô người mẫu đáng ghét ấy nữa.
Sana lại liếc mắt đưa sang hướng Tzuyu, tình cờ là cô cũng đang nhìn nàng. Hai người chạm mắt nhau một lúc lâu sau vài ngày tránh mặt. Sana có thể thấy rõ sự mệt mỏi và vật vã ẩn sâu trong đôi mắt của cô. Điều đó khiến nàng cảm thấy xót xa cho cô. Nàng khẽ lắc đầu rồi mau chóng kéo theo Jihyo rời đi.
Tzuyu thở dài thườn thượt. Trong vô thức, cô nhấc đầu ra khỏi sự ôm ấp vỗ về của chị người mẫu Sung Hee và lại tựa người vào chiếc ghế.
Sung Hee nhướng mày với cô. "Em không những mệt mà hình như là em còn... buồn tình nữa đúng không?"
"Eh?!"
"Khai thật đi. Em có tình mới hả?"
"Em không..." Tzuyu vội lảng ánh mắt sang hướng khác. Tại sao phụ nữ nào cũng tinh ý hết vậy nè?!
"Tzuyu ah, chị làm việc với em bao nhiêu năm nay rồi. Chị biết em chỉ mất sức sống như vậy với những chuyện liên quan đến tình yêu thôi."
"Em không có yêu hay thích ai hết!" Tzuyu nhăn mặt.
"Mà thật ra em đang muốn hỏi chị một chuyện..."
"Hỏi đi."
"Ví dụ có một người lừa dối chị, nhưng người ta vẫn muốn yêu chị thế nên người ta đã quyết định nói sự thật với chị. Nếu vậy thì chị có sẵn sàng tha thứ cho người ta không? Có phải sẽ tốt hơn nếu người ta nói ra ngay từ đầu không?"
"Còn tuỳ vào việc người ta lừa chị là chuyện gì nữa. Lỡ là chuyện gì liên quan đến sự nghiệp của chị thì No, No, No Way! Tại sao phải dính vào một người có ý định lừa mình chứ?!" Sung Hee lắc đầu quyết liệt.
Tzuyu nghe thế thì không khỏi thở dài. Cảm thấy càng lúc càng mất hy vọng với mối quan hệ giữa cô và Sana.
"Sao vậy? Em bị người ta lừa hả?"
"Không..."
"Nhưng dù gì thì chị nghĩ nói ra ngay từ đầu vẫn tốt hơn em ạ. Em biết đấy, giấy không gói được lửa và không gì có thể ngăn được sự thật."
"Dae unnie."
"Tzuya ah, em còn trẻ lắm. Cứ sống thật với trái tim em để sau này không cần phải hối hận là được."
Tzuyu không trả lời mà lại tựa đầu vào người Sung Hee trong khi chị xoa nhẹ tóc cô. Nếu đúng như những gì chị nói thì đã dễ dàng biết bao.
Đúng lúc ấy, Jihyo đến bên hai người và bảo là đã đến lượt tập luyện của Sung Hee nên chị ấy liền đi mất. Tzuyu ngẩng đầu lên nhìn Jihyo. Không biết chị ta còn muốn thông báo gì nữa không.
"Em mệt à? Em uống chút sữa đi." Jihyo ân cần nói và thả vào tay Tzuyu một lốc sữa chocolate đúng loại mà cô thích nhất.
"Dae. Cám ơn unnie." Tzuyu lễ phép gật đầu và thầm thắc mắc vì sao Jihyo lại biết cô thích uống sữa chocolate.
Tzuyu cất lốc sữa qua một bên. Dẫu sao thì cô vẫn chưa thể uống sữa nếu chưa nhịn được đủ 48 tiếng đồng hồ.
"Em mau uống đi không là có người giết chị đó!" Jihyo khổ sở nói rồi tự bốc sữa ra, cắm ống hút vào và đưa đến tận miệng Tzuyu.
"Ơ? Ai giết chị?"
"Em giả vờ ngốc hay gì vậy? Còn ai vào đây ngoài cái người đó đó chứ!" Jihyo trợn cặp mắt to quá khổ của chị lên nhìn cô khiến cho cô phải nuốt nước bọt.
Tzuyu xoay đầu tìm người ấy, quả nhiên là người ấy đang đứng lấp ló sau vách tường, hai mắt sáng lên canh chừng cô và Jihyo hệt như muốn ăn tươi nuốt sống cả hai. Tzuyu thở dài, tự động lấy hộp sữa từ tay Jihyo và đưa lên miệng hút rột rôt. Người ấy thấy cảnh đó rồi thì mới an tâm đi làm chuyện khác.
Jihyo xoa nhẹ đầu Tzuyu như có ý an ủi, chị biết là cô đang có chuyện buồn.
Tzuyu lặng lẽ nhìn hộp sữa trong tay và lại thở dài.
~~~
Sau khi đã hoàn tất công việc chính thì giờ đây Sana phải xử lý một nhiệm vụ rất quan trọng mà có lẽ là nàng sẽ phải đi một mình. Ai cần cái tên đầu đất ấy chứ? Sana chọn mặc một cái áo choàng đen to xụ và lông lá, nàng mang kính đen, đi boots đen và đơn nhiên là nàng đã lén mang theo,... một khẩu súng màu đen!
Đùa ấy, thật chất chỉ là súng giả thôi! Nhưng dù gì nàng cũng nên cẩn thận.
Buổi bán đấu giá này nằm trong một khu vực cực kì nguy hiểm. Nàng chưa muốn chết đâu!
Sau khi đã dặn dò bé Chun ở nhà ngoan và nhớ đi ngủ sớm, Sana hùng hổ đi thang máy xuống tầng hầm, leo lên chiếc xe mec và đạp ga phóng lên dốc. Thế nhưng vừa cho xe chạy lên là nàng liền bị bác bảo vệ của chung cư chặng đầu lại. Bác nói có người tự xưng là bạn Sana đến tìm gặp nàng. Bạn bè nào ở đây vào giờ này?
Vừa nói tức thì là một bóng hình cao và gầy tự tiện mở cửa và trèo lên xe nàng ngồi chẫm chệ ở băng ghế trước. Mùi nước hoa quen thuộc xộc vào mũi nàng. Sana cúi gằm mặt vào vô lăng. Sở dĩ vì không cần nhìn cũng biết cái tên khó ưa nào vừa xuất hiện trong xe của nàng.
"Em đến đây làm gì?" Nàng cáu kỉnh hỏi.
"Công việc của em mà." Người ta trả lời tỉnh bơ rồi tự động thắt dây an toàn vào người.
"Công việc của em xong từ mấy tiếng trước rồi!"
"Vẫn chưa xong mà. Việc của em thì sao mà chị biết được?"
"Sao mà không biết?! Tôi làm việc với em gần cả 9 tháng rồi còn gì! Em muốn cái quái gì đây hả?! Em phá hoại tôi chưa đủ hay sao?! Em còn công việc nào khác chứ?!"
"Còn công việc bảo vệ unnie đó!" Người ta nở một nụ cười rất hồn nhiên.
Sana cứng họng không thể đáp lại câu nói ấy.
"Unnie mau cho xe chạy đi. Chị đang làm chắn đường xe ở sau đấy!"
Sana bất đắc dĩ cho xe chạy cùng với cái người phiền phức ở bên cạnh.
Nàng sẽ chở cái người phiền phức ấy đến một nơi thật xa và đá cô ta ra ngoài để nàng không phải gặp lại cái bản mặt chết tiệt ấy nữa!
Tzuyu bỗng dưng đặt một tay lên đùi Sana trong lúc nàng đang lái xe và nhéo nhẹ một cái.
"Béo quá! Đi một mình sẽ nguy hiểm lắm!"
*Bốp*
Tzuyu lãnh một cục u ngay đầu.
"Xuống xe!"
"Không ạ!"
"Xuống mau!"
"Dạ, không!"
"Học ở đâu ra cái tật bướng bỉnh này vậy hả?! Tôi không muốn thấy cái bản mặt của em cũng như không muốn em đi theo tôi, em có hiểu không?!"
"Đó là chuyện của unnie mà. Còn theo chị thì em vẫn theo thôi."
Sana thật sự muốn nổi khùng. Nàng liền phóng ga cho xe chạy lạng lách suốt cả đoạn đường đến buổi bán đấu giá. Tzuyu không khỏi sợ hãi nắm chặt vào dây an toàn của cô, khuôn mặt cô tái mét vì lo là Sana sẽ tông ầm vào một chiếc xe tải nào đó trên đoạn đường cao tốc. Thế mà nàng thì vẫn lao đầu vào chạy xe mà bất chấp pháp luật.
'Thụ' kiểu gì mà đáng sợ quá vậy?
~~~
Cả hai bước vào một sân khấu kịch nhỏ và đổ nát nằm tận vùng ngoại ô hẻo lánh tại Seoul. Những vị khánh được mời đi dự buổi bán đấu giá có phong cách ăn mặc rất kín đáo. Họ đội nón hoặc đeo mặt nạ che kín mặt. Sana không thể xác định được ai là ai. Nàng rùng mình vì cảm thấy lạnh và Tzuyu liền choàng một tay qua vai nàng. Sana vội hất tay cô ra và trừng mắt liếc cô. Hai người chọn một vị trí gần sân khấu và kiên nhẫn theo dõi buổi bán đấu giá.
Đến lúc tác phẩm điêu khắc tượng vàng con chim công xuất hiện thì không ai là không trầm trồ trước vẻ đẹp cao sang và lộng lẫy của nó. Những đại gia và tay chơi máu mặt giới thượng lưu đương nhiên là đều sung sức trả giá thật đắt cho tác phẩm này.
"Vâng tượng công dát vàng này là độc nhất vô nhị. Mặt hàng phong thủy sẽ đem đến sự giàu sang, phú quý, hạnh phúc cho chủ sở hữu. Giá khởi đầu với 1 triệu won!" MC bắt đầu nói.
Sana liền giơ bảng tên của nàng lên.
"3 triệu won!" Một tay nhà giàu hét to.
"4 triệu won!" Sana đáp trả.
"7 triệu won!" Đâu đó lại có người tranh giành.
Sana tức giận thật sự. "12 triệu won!!"
"15 triệu won!!"
"21 triệu won!!"
MC dẫn dắt không kịp với những tay chơi đang hăng máu này. Bức tượng điêu khắc quả thật là cực kì đắt hàng.
Sana không ngờ là bức tượng lại đắt hàng đến thế. Kinh phí của nàng chỉ có 30 triệu won mà thôi. Nếu vượt qua số tiền đó thì nàng không thể chi trả cho con chim công ấy! Tzuyu khẽ nắm lấy tay nàng vì nàng đang sợ chết đi được.
"27 triệu won!!" Sana thét lên.
Điều này khiến cho những tay chơi rơi vào một khoảng lặng.
"Được lắm! 27 triệu lần một, 27 triệu lần hai, 27 triệu-"
"34 triệu won!!" Một giọng đàn ông vang lên. Sana giật thót mình, xoay đầu lại thì trông thấy một ông già bụng bự ngồi giữa những đàn em của mình.
Ôi không! Nàng không thể trả ngần ấy tiền!
Chẳng nhẽ là thua rồi?
"34 triệu lần một! 34 triệu lần hai!"
Sana gục mặt vào lòng bàn tay. Nàng cảm thấy tim nàng như thắt lại và nhói đau.
"34 triệu la-"
"50 triệu won!" Tzuyu lặp tức cầm tay nàng giơ bảng tên lên.
Sana há hốc mồm, ngỡ ngàng nhìn cô.
Mọi người trong phòng cũng có vẻ ngạc nhiên không kém. Bọn họ đang phóng ánh mắt đến hai cô gái trẻ ở đầu sân khấu.
"ĐÃ BÁN CHO HAI QUÝ CÔ XINH ĐẸP!!!" MC hét toáng lên.
Tzuyu nở một nụ cười hài lòng rồi xoay mặt sang và nháy mắt với Sana.
"E-em..." Nàng không thể nói nên lời vì quá sốc.
"Đối với mấy người này thì mình phải chơi lớn như vậy."
Tzuyu thì thầm vào tai Sana và lẳng lặng nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của nàng.
"Em đã nói là em sẽ lo cho unnie mà." Cô tiếp lời.
Sana chẳng còn biết phải trả lời như thế nào trong tình huống như vậy.
Chuyện quái gì vừa mới xảy ra vậy?!
Và tại sao tim nàng lại đập nhanh đến thế này?!
~~~
Tzuyu nhanh chóng ký vào một tờ cheque ngân hàng rồi nó xé ra và đưa cho người chủ trì của buổi bán đấu giá. Sau đó thì cô nắm chặt tay Sana và dẫn nàng về lại xe trong khi những nhân viên của buổi bán đấu giá mang bức tượng công vàng to sụ đặt vào xe Mec của Sana.
Nàng vẫn còn khá ngạc nhiên với những chuyện vừa xảy ra nên tạm thời bị cứng họng mà không biết nói gì hết. Thế rồi nàng nhận ra từ nãy giờ Tzuyu vẫn còn nắm tay nàng nên liền giựt tay ra và trừng mắt lên với Tzuyu.
"Em đang làm cái quái gì vậy hả?! Em muốn gì đây?!"
"Muốn giúp đỡ chị."
"Để được gì hả?! Tôi đã bảo là tôi không cần bất cứ điều gì từ em hết!!!"
Tzuyu nghe thế thì xịu mặt buồn bã, trông như là một chú cún vừa bị chủ mắng. Cô bỗng nhiên tiến đến gần Sana và ôm nàng vào lòng. Sana trợn mắt lên, định đẩy mạnh Tzuyu ra khỏi người nhưng nàng nhận thấy hơi thở của cô có phần đứt quảng và hổn hển, cả người cô cũng lạnh như đá. Sana sợ là Tzuyu đã làm việc và nhịn ăn quá sức để dẫn đến suy nhược cơ thể. Cô dường như đang tựa cả trọng lượng vào nàng.
Tzuyu ôm Sana bằng ít sức lực còn sót lại sau hai ngày không ăn một chút gì hết. Cô gục mặt vào bờ vai nhỏ nhắn của nàng và thì thầm cạnh bên tai nàng,
"Unnie, em xin lỗi...và em nhớ chị." Giọng nói của cô mềm mỏng và chân tình vô cùng.
Sana dù có muốn cũng không nỡ đẩy Tzuyu ra khỏi người. Không hiểu vì sao trong nàng lại xuất hiện thứ cảm xúc thấy thương đứa trẻ to xác này.
Sana không trả lời Tzuyu mà nhẹ nhàng xoa lên tấm lưng gầy đi thấy rõ của cô. Nàng thật là muốn khóc vì thấy xót xa.
Nàng liền dìu Tzuyu về xe và để cô dựa đầu vào một cái gối, cài dây an toàn cho cô rồi bắt đầu khởi động xe.
"Chị..."
"Đừng nói gì hết! Đừng tưởng như vậy là tôi đã tha thứ cho em!"
"Dae..."
"Tiền của em. Tôi sẽ trả lại sau."
"Không cần đâu unnie ah."
"Im lặng."
"Dae..."
"Ngủ một lát đi, về nhà tôi sẽ gọi em dậy." Sana nói bằng giọng lạnh lùng không cảm xúc nhưng tận sâu trong đôi mắt của nàng là yêu thương vô hạn.
Tzuyu liền tuân theo mà không cãi lời. Cô tựa đầu vào chiếc gối nàng đã kề lên cổ cô mà nhắm mắt ngủ. Cô đã mệt mỏi từ lâu lắm rồi.
Tzuyu chợt nở một nụ cười hạnh phúc. Cô mừng vì sau tất cả mọi chuyện, nàng vẫn ở đây bên cạnh cô.
-TBC-
A/N: Next là Seoul Fashion Week nè
Sắp end rùi nè vui hong? :)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro