Chương 4: lời từ biệt thuộc về anh ấy

Hope: Beta lại đúng lúc nghe bài mới của MIN mà thấy suy hơn...

•••

01

Điền Lôi thức trắng đêm, quầng thâm rõ rệt, sắc mặt tiều tụy. Trịnh Bằng hôm nay quay muộn, hiếm hoi có một lần không theo Điền Lôi đến phim trường từ sớm. Điền Lôi phát xong cà phê đặt trước mời mọi người, còn mang thêm bữa sáng cho thợ trang điểm, khiến cô chẳng thể phàn nàn gì.

Anh sớm nhận ra Trịnh Bằng luôn cố gắng né tránh mối quan hệ của họ. Nhưng ban đầu tình ý ngập tràn, sự từ chối của cậu chẳng rõ ràng, thậm chí hành vi còn rất chủ động.

Anh đã nghĩ thời gian sẽ xoa dịu bất an của Trịnh Bằng, để cậu thấy được chân tình của anh. Nhưng thời gian chẳng chờ một ai, vở kịch sắp hạ màn, anh cảm nhận rõ ràng được quyết tâm phủi tay ra đi của cậu.

Trịnh Bằng không tin anh thật lòng. Nghĩ đến đây, bảo Điền Lôi không oán giận thì là nói dối, nhưng bảo anh không hiểu thì thật bất công với những gì họ trải qua. Anh thở dài, ngồi trên ghế bấm điện thoại, đầu óc như đang phải giải một bài tập môn toán mà từ nhỏ anh đã chẳng giỏi.

[Cãi nhau với người yêu đấy hở?] Bạn thân nhắn cho anh, giọng điệu rõ là hóng hớt.

[Chẳng có gì là nói không thông cả, cứ trao đổi nhiều vào, cứ bao dung và thấu hiểu sẽ giải quyết được hết.] Đối phương bắt đầu nấu "súp gà cho tâm hồn".

[Em ấy bảo tao làm ảnh hưởng sự nghiệp,] Điền Lôi nghĩ ra một cách nói gần đúng, rồi bổ sung, [Cũng không tin tao sẽ mãi thích em ấy.]

Bên kia gửi một chuỗi dấu chấm: [Mày chơi phim giả tình thật đấy à?]

[Sao biết?]

[Ông nội mày giác quan thứ sáu đệ nhất thiên hạ.]

[...] Điền Lôi câm nín, úp điện thoại xuống.

[Mấy em gái diễn viên khó chiều lắm, mày phải cho người ta đủ cảm giác an toàn.]

[Như cái mặt mày ấy à, nhìn đã thấy giống "cờ đỏ" rồi, ai dám yêu.]

[Xinh không, có ảnh đấy không?]

Điền Lôi cầm điện thoại rung liên hồi, nhìn lướt qua, gõ một câu [Không phải nữ.] rồi mặc kệ thằng bạn mình phát điên. Chuyển sang khung chat với Trịnh Bằng, tin nhắn cuối vẫn là anh bảo cậu đợi anh quay xong thì cùng đi.

[Em dậy chưa?] Anh gõ ba chữ, lại xóa.

[Em đừng lo, anh không...] Lại xóa.

[Bây giờ mọi người cởi mở lắm...] Xóa tiếp.

[McDonald's anh để trên bàn đấy, em nhớ ăn nhé.] Cuối cùng, Điền Lôi chọn một câu vô thưởng vô phạt gửi đi, cảm giác mình như cây gậy mát-xa bị người ta dùng xong rồi vứt, lại còn bị tháo sạch pin, thê thảm vô cùng.

Anh điều chỉnh tâm trạng, quay xong cảnh đơn rồi Trịnh Bằng mới đến phim trường. Cậu trông cũng mệt, nhưng cũng may hôm nay không có cảnh quay sớm, nên vẫn được ngủ đủ, không quá rệu rã. Điền Lôi dõi theo cậu, nhìn đến mức Trịnh Bằng nổi da gà.

"Nhìn gì?" Trịnh Bằng ném cho anh gói sữa chua, "McDonald's ăn xong rồi."

"...Ò." Điền Lôi gật đầu, thoáng thấy mình hơi đa cảm, lại nghĩ tài che đậy của Trịnh Bằng đúng là trời sinh ra là để diễn. Ban ngày một mặt, ban đêm một mặt, như yêu tinh lột da, vừa hại người vừa câu hồn. Lúc yêu thì mềm còn hơn nước, lúc muốn đá người ta đi rồi thì có ôm chặt mấy cũng chẳng mấy chốc mà hóa thành mây khói.

Mà anh lại mê chết cái kiểu này chứ, thật đúng là tự chuốc lấy khổ.

Điền Lôi mút túi sữa chua, nhìn bóng lưng Trịnh Bằng, thầm nghĩ như vậy.

02

Thầy phụ trách ánh sáng thấy hôm nay thiết bị nặng nề đến lạ, có lẽ vì thiếu đi cảnh hai diễn viên chính đùa giỡn như mọi ngày.

Chuyên nghiệp đấy, anh ta chống đèn, ngẫm nghĩ. Dù sao cũng quay cảnh chia tay, nên tự thêm chút áp lực.

Trịnh Bằng thử ánh sáng, rồi diễn tập qua, đốt cả đống thuốc, tạo vài tàn thuốc dưới đất cho Điền Lôi. Rõ ràng có thể không hút thật, nhưng cậu vẫn rít vài hơi, ngực ngột ngạt, thấy rất hợp cảnh.

"Anh, cho anh ly trà sữa nè." Nghỉ giữa giờ, Trịnh Bằng cười đưa Điền Lôi ly trà đúng độ ngọt anh hay gọi.

Điền Lôi thấy cậu hôm nay lạ lắm. Bình thường toàn anh mua đồ ăn cho thôi, nghĩ đến cái lý do kia, lòng anh thoáng chua xót. Nhưng anh vẫn trêu cậu như mọi khi: "Hôm nay ngoan thế à?"

"Chuyện," Trịnh Bằng chia phần còn lại cho mọi người, lớn giọng, "Em ngày nào chả ngoan!"

Mọi người cười rộ, không khí nhẹ nhàng hơn. Cả hai bình thản diễn thử lần cuối, nghỉ ngơi chút rồi chính thức quay.

Cảnh này phải nói ra những lời trái lòng, chọn những từ tổn thương nhất để nói. Không còn mật ngọt, chẳng có mập mờ, chỉ còn lại khoảng cách. Trịnh Bằng tự giễu trong lòng. Khi đọc kịch bản, cậu đã tập diễn rất nhiều lần, nhưng chẳng biết từ lúc nào, những điều ấy đã vận vào mình và Điền Lôi.

"Chúng ta bên nhau lâu vậy, em không có chút tình cảm thật lòng nào với tôi à?" Điền Lôi ngồi trên ghế, nghiến răng hỏi, tay cầm thuốc của anh run lên nhè nhẹ.

Trịnh Bằng quay lưng, không dám nhìn vào mắt anh.

"...Không có."

"Tôi là trai thẳng mà, sao phải dây dưa với anh cả đời chứ."

Điền Lôi siết chặt nắm đấm, lòng nghẹn lại, thoáng nghẹn ngào, rồi nhanh chóng đè xuống, tự giễu mà gật đầu.

Trịnh Bằng thực ra rất thiếu tự tin. Khi chỉ tay vào ngực anh chất vấn, trong mắt cậu dâng lên nghi hoặc nhiều hơn tra hỏi. May mà bốn tiếng "tự hỏi lòng mình" thốt ra đủ mạnh mẽ, át đi được sự do dự ấy, từng chữ đập thẳng vào tim Điền Lôi.

Phải, anh nào có yêu em.

Ngày ngày dán mắt vào em, đưa đón em tận nơi, hỏi han ân cần, thấy em buồn thì lòng không yên, thấy em vui thì tâm can rộn ràng, thế mà cũng được gọi là yêu sao?

Điền Lôi lạnh mặt đọc lời thoại, trong đầu tua lại hình ảnh những ngày qua bên nhau. Nhìn dáng vẻ dứt khoát của Trịnh Bằng, mắt phải anh bất giác rơi xuống một giọt lệ.

Trịnh Bằng lần đầu thấy anh khóc, lòng nhói đau, mũi cay xè, khóe môi muốn trễ xuống, lại bị cậu mím chặt.

"Vậy thì từ nay chúng ta cắt đứt, mãi mãi đừng gặp lại nữa."

Không khí lặng đi, đạo diễn cuối cùng hô cắt.

Cả hai im lặng thật lâu.

Trịnh Bằng như kiệt sức, tựa khung cửa nghỉ ngơi, khẽ chạm lên ngực rồi nhìn Điền Lôi, khóe môi cong lên cười nhạt. Điền Lôi không đáp, do dự nghiêng người một chút, rồi quay sang hỏi tổ quay phim về giọt nước mắt ngoài kịch bản ấy, liệu có phù hợp không.

Trịnh Bằng nhanh chóng giấu đi vẻ thất vọng. Cậu nghĩ, là tự mày chuốc lấy mà. Nhưng giả vờ bình thản đi qua mấy ngày cuối này chẳng phải tốt hơn sao? Cậu thừa nhận mình hơi ích kỷ.

Điền Lôi chuyên nghiệp bàn về góc quay và việc rơi nước mắt, như muốn nói giọt nước mắt ấy chỉ để phục vụ kịch bản thôi. Nói vài câu, anh cũng đỡ hơn, thần sắc dễ chịu đi nhiều.

Trịnh Bằng thấy thế, trêu: "Khóc mỗi một mắt thôi hả, anh lãng mạn ghê."

Điền Lôi cười hai tiếng, rồi ngồi trên ghế điều chỉnh tâm trạng.

Trịnh Bằng nhìn anh, lần đầu tiên không biết phải xử lý thế nào, bèn moi hết ruột gan mới thốt ra được một câu tình tứ sến sẩm:

"Em chỉ thuộc về con mắt còn lại của anh thôi."

Điền Lôi chợt nghĩ, cả hai người họ chắc đều có bệnh thật.

Không thì sao lại quấn lấy nhau?

03

Ngày diễn ra tiệc đóng máy, cả hai đi dạo quanh mấy điểm tham quan ở Vô Tích, chụp cho nhau nhiều ảnh, tuyệt nhiên không nhắc đến mâu thuẫn đã âm ỉ trước đó, cũng coi như là chiều theo ý Trịnh Bằng.

Trên đường về, không khí có hơi lạnh lẽo. Một người lái xe, một người lướt điện thoại, vừa ăn ý vừa xa cách. Điền Lôi tập trung lái, chu đáo điều chỉnh góc gió điều hòa. Trịnh Bằng đưa nước, thỉnh thoảng càu nhàu về tình hình đường sá.

Như đã sống cùng nhau rất nhiều năm.

Tại tiệc đóng máy, cả hai nâng ly với bao người. Đầu tiên là đi cảm ơn đội ngũ chủ chốt ở bàn chính, rồi cùng đạo diễn đi chúc các bàn khác, cuối cùng bị mọi người đáp lễ không ít. So với lần mượn rượu làm tình đầu tiên, lần này nồng độ cồn là thật. Trịnh Bằng say mèm, Điền Lôi cũng chẳng khá hơn, cả hai mặt đỏ bừng, chào tạm biệt mọi người rồi gọi tài xế cùng về khách sạn.

Trên xe, Trịnh Bằng nắm lấy ngón cái Điền Lôi, như bao lần trước, cứ vuốt ve rồi lại xoa nắn. Chắc do tâm lý gì đó, nắm một ngón tay như vậy khiến cậu an tâm hơn, như trẻ con nắm tay mẹ mình ấy.

Điền Lôi dùng tay kia nắm lại, nhẹ nhàng vỗ về. Tay anh to, lớn hơn tay cậu cả vòng, có thể bao trọn cả nắm tay cậu.

"Nếu đã luyến tiếc đến vậy, sao lại phải chia xa?" Điền Lôi hỏi.

Mắt Trịnh Bằng mông lung, cổ rũ xuống, liếc anh, muốn nói gì đó, song lại lắc đầu.

Điền Lôi từng nghĩ thằng nhóc này lớn gan, tuổi trẻ mà tính cách mạnh mẽ, cũng rất liều mạng. Giờ anh lại thấy cậu thật mong manh, chẳng dám đặt chút thật lòng vào tay ai.

Mà anh có tư cách gì đòi người ta thật lòng? Điền Lôi nhẹ nhàng đỡ đầu Trịnh Bằng tựa lên vai mình, nhìn màn đêm bên ngoài cửa sổ, chẳng biết nghĩ gì.

"Thưa anh, tới nơi rồi, đậu xe bên đường được không?"

"Cảm ơn." Điền Lôi gật, dìu Trịnh Bằng về phòng.

04

Trịnh Bằng nghe được câu hỏi của Điền Lôi, nhưng chẳng biết đáp sao. Dẫu sao chia tay cũng là chuyện tất yếu, hà cớ gì phải đào bới sâu cho thêm buồn? Cậu ngồi trên sofa, nhìn Điền Lôi đun nước, thấy mình tệ hại, là kẻ hèn nhát vô dụng.

"Anh, mai em đi rồi." Trịnh Bằng khẽ nói.

Điền Lôi khựng lại, "ồ" một tiếng. "Gấp thế à?"

"Để anh tiễn em đi nhé, lần sau gặp lại, chẳng biết là khi nào," giọng anh trầm trầm, chỉnh lại biểu cảm, vẻ mặt cố tỏ ra nhẹ nhõm. "Mấy giờ đi? Sớm quá anh không dậy nổi đâu..."

Điền Lôi cố cười thoải mái, quay người lại nhưng đối diện anh là gương mặt Trịnh Bằng áp sát lại.

Trịnh Bằng vội vã ôm lấy anh, hôn sâu, răng suýt va răng. Điền Lôi lập tức đỡ eo cậu, cốc giấy rơi xuống đất, lăn một vòng, nước tràn ra lênh láng.

Khi hôn, Điền Lôi luôn mở mắt, nên anh ghi nhớ rõ từng biểu cảm nhỏ của Trịnh Bằng, có lúc buồn, có lúc lại đắm chìm. Lúc này, anh thấy cậu khóc.

Tiếng nước hòa cùng tiếng thở, nụ hôn dài hơn mọi lần. Trịnh Bằng gần như cắn xé, mút lấy môi lưỡi anh, như muốn cuốn đi hết tất thảy mọi hơi thở, nhiệt độ của người này, của những tháng ngày này.

Nước mắt lăn dài trên má, mặn chát tan giữa cánh môi. Điền Lôi nhìn lông mi ướt sũng và gương mặt đẫm lệ của cậu, tay ôm eo siết chặt hơn, tay kia nâng lên, dùng ngón cái lau đi nước mắt, nhưng lệ lại trào ra nhiều hơn.

"Em làm bằng nước đấy à, Nguyệt Nguyệt?" Điền Lôi khàn giọng.

Trịnh Bằng ngửa đầu nhìn anh. "Điền Lôi, em muốn làm."

Ngón tay Điền Lôi còn đang chạm lên má cậu, nghe thế thì khựng lại. Anh nhìn đôi mắt trong veo sau màn nước, pha chút men say, tình dục chỉ chiếm ba phần, còn lại là cố chấp, nhưng vẫn khiến anh mất hồn.

Không khí ngưng đọng vài giây. Vệt nước dưới sàn lặng lẽ loang rộng.

Trịnh Bằng không chờ anh phản ứng, mạnh mẽ nắm cổ tay anh, tay kia ôm cổ, lại ngửa đầu hôn anh. Nụ hôn chẳng chút trật tự, Điền Lôi bị cậu kéo nghiêng người, gần như ngoan ngoãn cúi xuống, để cậu dẫn dắt nụ hôn mặn đắng, chứa đầy hỗn loạn này.

Anh để mặc Trịnh Bằng mò mẫm, bị cậu vừa hôn vừa đẩy ngã lên giường, đầu va vào giường phát ra tiếng động lớn, đau đớn rên khẽ.

Trịnh Bằng thở hổn hển, mắt đỏ như thỏ, ánh lên tia sáng khác thường. Cậu đẩy anh ra, tay run rẩy nhưng kiên quyết nắm mép áo thun của Điền Lôi, kéo mạnh lên.

Điền Lôi phối hợp giơ tay, để cậu vụng về, gần như thô bạo lột áo, ném sang bên.

Tiếng vải rơi nhẹ, Trịnh Bằng khựng lại. Mắt cậu dừng trên lồng ngực rắn chắc và cơ bụng rõ nét của Điền Lôi, hơi thở ngắt quãng, như xác nhận lần cuối.

Rồi cậu chẳng do dự, mang theo sự gấp gáp gần như cướp đoạt, hôn từ khóe miệng xuống dưới, lướt qua khe ngực, hõm bụng, hơi thở nóng ran phả lên làn da nhạy cảm, gợi lên từng đợt sóng. Tay cậu khẽ run, muốn mở dây lưng, nhưng căng thẳng nên mãi không được.

Điền Lôi gần như ngừng thở. Anh chưa thoát khỏi cú sốc nhìn Trịnh Bằng hôn bụng mình, thì nghe tiếng dây lưng "cách" một tiếng, bung ra.

Trịnh Bằng cười với anh, như game thủ vượt ải thành công. Mắt Điền Lôi đỏ rực vì dục vọng, hơi thở nặng nề, nắm tay cậu: "Em chắc chứ?"

"Lắm lời quá," Trịnh Bằng gạt tay anh, kéo tuột quần anh, nắm lấy dương vật cứng ngắc, nóng hôi hổi, mặt đỏ bừng. Tay kia cậu bóp cằm anh, vỗ nhẹ má: "Chẳng phải anh thích lắm sao?"

Cậu lại hôn anh, đầu lưỡi từ cằm liếm xuống dưới, như liếm kem, phát ra âm thanh ướt át, rồi ngậm lấy cặc anh, mút mát say mê.

Điền Lôi hít mạnh, lưng căng như dây cung.  Tác động thị giác vượt xa xúc giác, anh nhìn gương mặt xinh đẹp còn vương lệ của Trịnh Bằng, vùi giữa hai chân mình, làm điều dâm đãng đến thế, thỉnh thoảng cậu lại ngẩng lên, mắt lúng liếng quan sát phản ứng của anh. Sự tương phản đầy kích thích ấy phá tan phòng tuyến lý trí của anh, khiến dương vật anh lại to thêm một vòng.

Trịnh Bằng đang cố ngậm cho hết, bị bất ngờ đến suýt nôn khan, lườm anh trách móc, rồi lại tiếp tục ra sức phục vụ. Cậu rõ ràng còn vụng về lắm, răng thỉnh thoảng vẫn chạm phải đầu khấc, làm anh đau nhói, nhưng khoái cảm từ lưỡi mềm nhanh chóng lấn át đi, như sóng vỗ nhấn chìm đau đớn.

Tiếng nước xụp xoạp vang trong căn phòng tĩnh lặng, đập vào tai Điền Lôi, đánh vào dây thần kinh sắp mất kiểm soát của anh.

"Nguyệt Nguyệt..." Anh không kìm được, tay luồn vào tóc mềm của cậu, không đẩy ra, mà còn muốn nhấn sâu hơn, đầu ngón tay anh trắng bệch vì dùng sức. Cơ bụng anh căng cứng, vô thức đẩy hông lên, cổ họng bật ra tiếng gầm gừ vụn vỡ.

Trịnh Bằng ngước đôi mắt ướt át nhìn anh, không còn nước mắt, chỉ có sự cố chấp, mang chút trả đũa đầy mê hoặc. Cậu như vò rượu mạnh vỡ tan, hương thơm lẫn với vị cồn hung hãn, luồn vào tim phổi Điền Lôi, như mời mọc, lại như trách móc.

Điền Lôi chẳng muốn kìm lại nữa, anh mạnh mẽ kéo cậu lên, môi lưỡi quấn quýt, mặn chát, động tình. Tay anh gấp gáp xoa lưng cậu, muốn đè cậu xuống, muốn lật người cậu lại rồi đè lên..

Nhưng Trịnh Bằng dứt khoát đẩy ngực anh ra. Dù lực nhẹ, nhưng mang theo sự kiên định không thể phản kháng. Mắt cậu còn đỏ, nhưng sáng rực lạ thường.

"Đừng động." Cậu thở hổn hển ra lệnh, giọng nói trong trẻo nay khàn hẳn đi, nhưng vẫn rất rõ ràng.

Điền Lôi dừng lại, nhìn cậu, mắt anh ngập trong dục vọng và khó hiểu. Nhưng anh thật sự không động, chỉ có mỗi lồng ngực phập phồng liên tục, và đôi mắt nhìn cậu chằm chằm.

Trịnh Bằng trèo lên người anh, từ trên nhìn xuống. Góc nhìn mới lạ thật, cậu nhìn thấy khóe mắt đỏ rực của Điền Lôi, thấy được mồ hôi lấm tấm trên trán anh, và cả đôi mắt trước nay luôn trầm ổn giờ chỉ còn đọng lại cơn mê loạn, khao khát vì cậu.

Cậu chống tay lên lồng ngực rắn chắc của anh, cảm nhận nhịp tim vang như trống đánh, hòa cùng nhịp tim mất kiểm soát của chính mình. Cậu hơi nâng hông, tự dùng ngón tay khó nhọc mở rộng phía sau.

Điền Lôi thở nặng, anh hiểu cậu muốn gì. Anh giơ tay, muốn đỡ eo giúp cậu, nhưng lại bị ánh mắt cậu ngăn lại.

"Em đã nói là... đừng động rồi." Trịnh Bằng lặp lại, giọng run, nhưng cố chấp.

Cậu phải tự làm. Như thể chỉ như thế mới chứng minh được rằng, đây là lựa chọn của cậu, là sự kiểm soát của cậu, là lời từ biệt của cậu.

Mồ hôi lấm tấm trên làn da trắng sáng như ánh trăng của cậu. Trịnh Bằng nhíu mày, hơi mất kiên nhẫn, cắm ngón tay qua quýt vài lần, rồi tìm tới đầu cặc nóng bỏng của Điền Lôi.

Chạm vào, cậu giật mình vì xúc cảm bỏng rát. Cậu nắm lấy, hạ eo, lỗ thịt khẽ mở cọ vào đầu khấc ướt át, nhưng cứ bị trượt ra, mất bao lâu mới vào được chút đỉnh.

Trịnh Bằng nhăn mặt, đau đớn và căng thẳng khiến người cậu khẽ run, mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng cậu nhất quyết không dừng lại, cũng chẳng mở miệng cầu cứu.

Điền Lôi nhìn mà tim như thắt lại, quai hàm căng cứng, nắm tay siết chặt, gân tay nổi hằn cả lên. Anh kìm nén bản năng muốn thúc hông, muốn giúp cậu, muốn dẫn dắt cậu của mình lại, chỉ nhìn người trên mình bằng ánh mắt cháy bỏng, cổ họng gầm gừ tiếng rên đầy đau đớn: "...Nguyệt Nguyệt..."

Tiếng gọi khe khẽ ấy như liều kích thích cực mạnh với Trịnh Bằng. Cậu cắn răng, hông dập mạnh xuống!

"A—" Đau đớn bị ép mở khiến cậu ngửa cổ, lộ đường cong mỏng manh, bật ra tiếng kêu ngắn ngủi, nước mắt lập tức trào ra, cả người cứng đờ, run rẩy.

Điền Lôi cũng rên khẽ, sự bao bọc chặt chẽ, nhiệt độ nóng bỏng, và áp lực đột ngột suýt khiến anh mất kiểm soát. Anh vội ôm chặt eo cậu, không phải để tiếp tục giao hoan, mà để không cho cậu chạy đi mất, như muốn dán luôn cậu lên người mình.

"Thả lỏng..." Điền Lôi nghiến răng, từng chữ như ngâm trong nham thạch cháy bỏng. "Trịnh Bằng... em thả lỏng chút..."

Trịnh Bằng thở hổn hển, cố gắng thích nghi với cảm giác đầy đặn đến ngạt thở và cơn đau âm ỉ. Cậu chậm rãi cúi xuống, đôi mắt mờ lệ câu lấy Điền Lôi, rồi chậm rãi, mang theo sự tra tấn gần như là tàn nhẫn, cậu bắt đầu nhấp hông.

Ban đầu là những cú nhấp chậm chạp, khó nhọc, mỗi lần nhấp lại kèm tiếng thở dồn dập và rên rỉ nặng nề của Điền Lôi. Nhưng dần dần, đau đớn bắt đầu nhường chỗ cho khoái cảm kỳ lạ, tê dại truyền đến từ nơi hai thân thể khăng khít nối liền, để rồi cơn sướng ấy bùng nổ, lan thẳng lên xương sống.

Cậu tăng tốc, tự tìm cho mình góc độ thoải mái nhất. Tóc mái dính trên vầng trán ướt mồ hôi, đôi mắt dần mơ màng, đẫm lệ nhưng bởi vì chìm trong bể dục mà đẹp đến kinh hồn.

Cậu thỏa mãn nhìn Điền Lôi mất kiểm soát vì mình, đôi mắt luôn dõi theo quan sát cậu kia giờ chỉ còn lại ham muốn điên cuồng. Cậu hả hê nhìn dáng vẻ như muốn nuốt chửng mình nhưng chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng của anh.

Trịnh Bằng cúi xuống, hôn lên môi anh, nuốt hết tiếng rên rỉ và thở dốc vào nụ hôn hỗn loạn này.

Anh thấy không? Đây là lời từ biệt của em.

_____

Hope: Gõ chữ đến 2 giờ sáng nay, sáng 9 giờ đến công ty mở cái máy lên chết cmn lặng 😇 Tiêu hoá xong biến đau thương thành động lực lên liền con mã chia tay cho cả nhà cho hợp không khí =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro