chương cuối: lần này đến lượt em bước về phía anh
Note của tác giả:
Hạnh phúc rơi xuống lòng bàn tay.
01
Trịnh Bằng tranh thủ ghé qua xem căn hộ Điền Lôi mới thuê. Khu này vị trí tốt, quan trọng là bảo mật tốt, gần giống chỗ cậu mới thuê. Hai tháng ngắn ngủi, hai ngôi nhà mới, lạ lùng hết sức.
Trước cửa chất đống bưu kiện lớn nhỏ, có thứ cậu mua, cũng có thứ Điền Lôi mua. Trước khi tới, Điền Lôi đã dặn cậu, không cần lo gì nhiều, chỉ cần mở một gói trong đó, những cái khác cứ để nguyên.
Trịnh Bằng lật tìm trong đống thùng mãi mới thấy, cẩn thận lôi ra, đẩy mấy thùng khác gọn vào sát tường, rồi mới nghiêng người vào nhà.
Cậu nhìn quanh, trong nhà trống trơn, chẳng có hơi người, chỉ có mấy bức tường sạch sẽ và sàn nhà bóng loáng, cùng khung cửa sổ sát đất rộng lớn nhìn ra ngoài. Trong ánh hoàng hôn xuyên qua ô cửa, cậu khoanh chân ngồi giữa sàn phòng khách.
Thùng đồ anh chỉ định không lớn lắm, cậu cắt băng dính, bên trong là lớp bọc chống sốc dày, gỡ ra thì thấy một quyển album mỏng cỡ quyển sách, bên dưới là một chiếc hộp giấy đen nhám.
Trịnh Bằng mở album, đập vào mắt là ảnh chụp chung của hai người.
Tấm ảnh hôm Thất Tịch, lúc cậu luống cuống muốn dỗ Điền Lôi vui, cùng đeo dây chuyền chụp ảnh với nhau.
Trịnh Bằng chợt thấy thời gian sao mà trôi nhanh đến thế. Rõ ràng còn chưa tới nửa năm, mà bọn họ đã trải qua biết bao nhiêu chuyện, đến nỗi cậu cảm thấy như đã qua cả một đời rồi vậy. Cậu khẽ lắc đầu, lật sang trang sau.
Tấm thứ hai là cảnh nụ hôn đầu tiên trên sân thượng.
Trong ảnh, Trịnh Bằng tựa vào lan can, nhìn thẳng ống kính, còn Điền Lôi đang nghiêng người nhìn cậu. Chẳng biết anh xin được cái ảnh này ở đâu ra nữa, Trịnh Bằng cười thầm.
Tấm thứ ba là cảnh cậu ở trong ruộng ngô, trêu chọc con chó con, bị nó liếm tay liên tục.
Rồi tới cảnh ở KTV, cậu ngủ thiếp đi trên vai Điền Lôi.
Có Trịnh Bằng vừa quay cảnh khóc xong, vẫn hít hít mũi sụt sịt; có Trịnh Bằng hí hửng ăn mì trộn, má phồng to thật to; có Trịnh Bằng chổng mông ngủ khì trên giường bệnh,...
Trong lòng cậu vừa chua vừa ngọt, bĩu môi, rồi lại mím mím lại, bỗng dưng rất muốn khóc.
Đến khi lật sang trang sau, đập vào mắt lại tấm ảnh selfie hai người họ hôn nhau trên giường khách sạn, ảnh chụp tấm lưng trần và cái eo thon của Trịnh Bằng, cảnh cậu bị bóp cổ, mặt đầy nước mắt, rồi đến ảnh Điền Lôi ôm lấy cậu đang ngủ say, cúi xuống hôn lên dấu hôn đỏ thẫm trên xương quai xanh của cậu...
Trịnh Bằng tối sầm hai mắt, há hốc miệng không thốt nổi nên lời. Lật đi lật lại mấy lần, vẫn không dám tin.
Một lúc sau, cậu đóng sập album lại, ngón chân bấu sàn, ngửa mặt gào lên, cầm điện thoại mắng to.
"Điền Lôi!!! Anh in cái mẹ gì thế này!!! Hả??? Hả???? Hả!!!!!"
Điện thoại nhanh chóng rung lên.
Điền: [Toàn là kỷ niệm của chúng mình mò.]
"Bộ kỷ niệm không thể để trong đầu được hả??"
Điền Lôi không trả lời.
Trịnh Bằng lại gửi tiếp một tin nhắn thoại, hỏi: "Anh in ở đâu đây?"
Điền: [Anh tự in, không ai thấy đâu.]
Điền: [Bé yên tâm, sao anh lại để cho kẻ khác thấy được.]
Trịnh Bằng vò tóc, xoa mặt, hít sâu để nguôi cơn sốc:
"Anh thì giỏi rồi, ai làm lại anh!"
Trịnh Bằng không thèm để ý tới anh nữa, mở nốt cái hộp bên dưới.
Bên trong là một cái máy ảnh Polaroid kiểu cũ, vài hộp giấy phim mới tinh, và một tấm thiệp viết tay:
"Thấy em, yêu em. —Raye."
Sến đụ. Trịnh Bằng lẩm bẩm, nhưng vẫn cầm thiệp nhìn thật lâu.
Lúc rời đi, trong album lại có thêm một tấm ảnh mới.
02
Điền Lôi gần đây cũng bận rộn hẳn lên. Anh di chuyển liên tục giữa các thành phố, từ phim trường, đến studio, rồi lại qua phòng thu, tranh thủ mọi cơ hội có thể. Căn hộ mới thuê là để họ tiện gặp nhau, vậy mà chính anh lại chưa đến một lần nào.
"Em nghi là anh cố ý." Trịnh Bằng bật loa ngoài, vừa sắp đồ vừa càm ràm, giọng cậu vang vọng trong căn nhà trống.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở đều đều của Điền Lôi và tiếng dụng cụ va chạm trong phòng gym. "Cố ý gì cơ?" Giọng anh hơi khàn, xen nhịp hít thở gấp.
"Thuê nhà gần như thế này, để em tiện qua dọn đồ cho anh chứ gì," Trịnh Bằng cố tình xé mạnh băng keo, để anh nghe tiếng mở thùng.
Điền Lôi bật cười, giọng đứt quãng như đang dùng sức. "Thế em cứ để đấy, anh về rồi dọn tiếp."
"Đợi anh về á?" Trịnh Bằng hừ một tiếng. "Đợi được anh về thì cái đống này mọc rễ nảy mầm, nuôi thành ruộng nấm luôn rồi."
"Bắc Kinh ẩm thế á?" Điền Lôi đột nhiên hỏi.
"..." Trịnh Bằng câm nín. "Anh đáng yêu thật đấy."
Điền Lôi cười khẽ. "Anh hỏi thật mà."
Điền Lôi cười khẽ, rồi giọng anh nghiêm lại, phía sau im bặt chỉ còn hơi thở anh: "Mai anh có buổi livestream, xong việc sẽ qua Bắc Kinh."
"Sắp được gặp em rồi."
Trịnh Bằng khựng lại, ngón tay gõ lên thùng, ồ một tiếng, khóe mắt đuôi mày hấp háy ý cười, thế mà cái miệng vẫn cứng lắm: "Sao, sai em đi đón đấy à?"
"Là anh xin em," Điền Lôi thuận nước đẩy thuyền, "Anh xin thầy Tử Du rủ lòng thương xót, xin thầy cứu vớt lấy kẻ vô gia cư này với ạ."
Trịnh Bằng khoái lắm, vung tay: "Thôi được rồi, em đây rộng lượng, miễn cưỡng, đồng ý."
Đột nhiên, cậu nhớ anh vừa nói livestream, bỗng thấy hơi mong chờ. "Mà anh bảo livestream là khi nào cơ?"
"Em hỏi làm gì," Điền Lôi quắn lên, "Không cho xem!"
"Anh cấm được em chắc?" Trịnh Bằng bật cười. "Internet phát triển thế cơ mà, anh giai ơi, không muốn xem rồi cũng sẽ lướt thấy thôi."
"Xấu hổ thế cơ à?"
"Em nói xem." Điền Lôi lo chết thôi. Áp lực của sự nổi tiếng như dòng dung nham sôi sục trước mắt, vừa lôi cuốn vừa rình rập, vừa phấn khích vừa đáng sợ, may mắn thì sẽ chờ xem được cảnh tượng chấn động rực rỡ, xui xẻo thì chỉ có nước tan xương nát thịt.
"...Đừng sợ mà," Trịnh Bằng nghe ra anh thật sự lo, hiếm hoi dịu giọng dỗ dành, "Cứ là anh thôi, ngốc xíu cũng chả sao đâu."
"Bảo ai ngốc đấy?" Điền Lôi dỗi.
"Thui mà thui mà, không ngốc không ngốc." Trịnh Bằng bật cười.
Giờ phát sóng đến gần, tay Điền Lôi đẫm mồ hôi. Anh ôn lại một lượt danh sách sản phẩm cho thật kỹ, nhưng chẳng bao lâu đầu óc đã lại trống rỗng.
Ánh đèn chói lòa, như đèn rọi phóng đại khóa chặt người giữa sân khấu. Nhân viên hậu trường giơ bảng nhắc thoại, còn có người liên tục ra dấu. Không khí trường quay căng như dây đàn, ngay cả tiếng thở cũng bị phóng đại.
May mà MC hôm nay dày dạn chuyên nghiệp, dẫn dắt anh đi qua từng phần, không để trôi sóng phút nào. Điền Lôi dần bình tĩnh hơn, cố giữ nụ cười, giọng nói mang theo nét chân thành vụng về. Thỉnh thoảng bình luận lướt qua: "Sao cảm giác tui còn căng thẳng hơn cả Cục Bông nhà tui thế này", "Co quắp rúm ró.jpg", "Đáng iu vcđ".
Trịnh Bằng xem mà suýt không nhịn được cười. Cậu lặng lẽ nhìn Điền Lôi trong điện thoại, nghiêm túc giới thiệu, nói năng cứng nhắc, còn không biết fanservice với ống kính, chỉ cố đáp ứng yêu cầu của nhãn hàng, hơi tối cổ không bắt được trend trên mạng lắm, chỉ có vài khoảnh khắc bất chợt ngoài kịch bản là lộ ra vẻ thoải mái và hài hước thường ngày.
Ngốc thế không biết. Cậu nghĩ thầm, vừa thương vừa xót.
Livestream kết thúc, Điền Lôi thở phào như trút được gánh nặng, trước khi rời phòng quay anh vỗ vai tạm biệt MC, rồi nở nụ cười nhẹ nhõm nhất trong nửa tiếng qua.
Anh lập tức mở điện thoại, khung chat đầu tiên vẫn là tin Trịnh Bằng gửi từ ba tiếng trước:
Cá: [Cún ngốc cố lên].
Ngay sau đó, một tin mới bật tới:
Cá: [Chờ anh về nhà.]
03
Nhưng Điền Lôi lại chẳng về được.
Buổi livestream mang lại hiệu quả tốt chưa từng có, doanh số khủng đến bất ngờ. Chẳng mấy chốc, hàng loạt sự kiện, tạp chí, nhãn hàng đã ồ ạt đổ về. Anh gần như ngày nào cũng phải đi gặp đối tác mới, chụp photoshoot, tranh thủ thu âm xong, đến khuya lại vượt hàng trăm cây số quay bù cảnh phim bị hoãn.
Trịnh Bằng đương nhiên mừng cho anh, chỉ là buổi hẹn bị trễ thêm hai ba tuần, Thất Tịch cũng lỡ mất, lòng cậu khó tránh khỏi tiếc nuối.
"Sinh nhật anh làm ở đâu đó?" Trịnh Bằng hỏi.
"Công ty sắp xếp livestream, chắc là ở Hàng Châu," Điền Lôi thành thật đáp, "Nhưng anh có thể đổi sang livestream trưa, tối về chỗ em."
Trịnh Bằng nhìn gương mặt mệt mỏi của anh qua màn hình: "Để em đến chỗ anh trước một ngày."
Đầu kia im lặng vài giây, có vẻ không ngờ tới câu trả lời này.
"Nhưng mà xong phải đi sớm lắm," Trịnh Bằng nói thêm, "em còn có lễ hội âm nhạc nữa."
Điền Lôi biết cậu còn phải hát liền hai ngày, lắc đầu bảo: "Vậy thôi em ạ, như thế mệt quá."
"Gì đây," Trịnh Bằng vừa xem vé máy bay vừa nói, "Không chào đón em à."
"Sao lại thế được, em không biết anh nhớ em thế nào đâu," Điền Lôi ngắm cậu qua màn hình, bất chợt nói, "Dạo này có phải em hơi mập lên không?"
"Ăn nói lung tung cái gì đấy!" Trịnh Bằng hét lên. "Em như này là vì lên cơ thôi nhé."
Điền Lôi hớn hở cười hì hì, nịnh ngay tắp lự: "Trước bé gầy quá mà, dù bé béo lên hay cơ bắp bự hơn thì anh cũng đều thích hết á."
Trịnh Bằng nghĩ, coi cái miệng anh kìa, bôi đẫy mật hay sao mà còn dẻo hơn kẹo nữa.
"Em mặc kệ đấy," cậu hắng giọng, "Lúc nào cũng là anh đến tìm em, lần này để em tìm, không thì sau này anh lại nói em cho xem."
Lòng Điền Lôi mềm nhũn, cười bảo: "Được."
04
Tối hôm đó, khi Trịnh Bằng theo địa chỉ đến nhà Điền Lôi, đã là mười giờ đêm.
Điền Lôi đã nhắn với bảo vệ từ trước, đứng đợi ngay chỗ cổng khu nhà. Từ xa anh đã thấy Trịnh Bằng mặc nguyên một cây đen, đầu đội mũ che kín mít thuận lợi đi qua cổng khu, liền giơ tay vẫy cậu.
Trịnh Bằng đeo khẩu trang nên không thấy rõ mặt cậu, nhưng đôi mắt kia vừa nhìn thấy anh đã cong lên. Cậu bước nhanh, rồi gần như chạy đến chỗ cái người đang đợi mình kia.
"Đi đường suôn sẻ chứ em?" Điền Lôi hỏi.
"Trót lọt hết chứ lị." Trịnh Bằng đội một cái mũ bucket khác hẳn gu ngày thường, trên vai đeo một cái túi đeo chéo, cười đắc ý. "Em hơi bị siêu đấy."
Hai người vào nhà, cuối cùng cũng đợi được cái ôm sau bao nhiêu ngày xa cách, siết lấy nhau như dây leo quấn chặt đại thụ. Chú chó nhỏ phấn khích quấn mấy vòng quanh chân họ, không sủa, chỉ cuống quít cào cào vào ống quần Điền Lôi.
"Dính người ghê." Trịnh Bằng nói.
"Hở, ai dính cơ?" Điền Lôi chỉ hơi liếc con chó của mình một cái, rồi lại tiếp tục ôm cậu cứng ngắc.
Trịnh Bằng dụi đầu vào hõm cổ anh, hít lấy mùi da thịt thân thuộc, thoang thoảng chút nước hoa.
"Còn xịt cả nước hoa nữa cơ đấy?" Trịnh Bằng càu nhàu, đưa tay vuốt lưng anh, định đẩy ra, "để em tắm cái đã, người toàn mồ hôi thôi."
Điền Lôi chưa ôm đủ, siết chặt vòng tay, giọng anh ủ ê: "Đợi tí nữa rồi tắm."
Trịnh Bằng bị anh ôm chặt đến mức gần nghẹt thở, phát ra tiếng rên khe khẽ như con mèo con bị siết lại. Cậu bỗng nhớ đến cái lần quay ở nhà cũ người này cũng thế, vừa cất giọng hát khàn khàn khó nghe, vừa phát điên chẳng biết vì lý do gì, bèn hỏi: "Anh bắt đầu thích em từ khi nào đấy?"
Điền Lôi ngẩn ra: "Sao lại hỏi thế?"
"Tò mò thôi mà." Trịnh Bằng đập nhẹ lên người anh một cái.
"Không biết nữa, nhưng chắc chắn là sớm hơn em đấy." Điền Lôi nghĩ một chút rồi nói.
"Dám chắc thế cơ à?"
"Thế hoá ra là em đã có ý đồ xấu với anh từ sớm rồi chứ gì?" Điền Lôi phản công.
"Biến." Trịnh Bằng cụp mắt, đẩy anh ra, không trả lời.
Chưa đến nửa đêm, Điền Lôi đưa cậu bộ đồ ngủ, bảo cậu tắm trước. Đến khi Trịnh Bằng lau tóc bước ra, phòng khách vắng tanh, chẳng thấy Điền Lôi đâu nữa, chỉ còn lại ánh đèn vàng dìu dịu.
Cậu gọi một tiếng, không có ai đáp, chỉ thấy mỗi Simba đang vẫy vẫy cái đuôi nhìn mình.
Trịnh Bằng tìm quanh không thấy người đâu, đành quay ra hỏi nó: "Ba nhóc đâu?"
Bỗng cậu nhìn thấy trong miệng nó ngậm một hộp nhỏ.
Cậu vừa ngồi xuống nó đã đặt cái hộp xuống ngay trước mặt cậu, đôi mắt long lanh.
Trịnh Bằng ngây người, đầu ngón tay khẽ run, tim đập thình thịch.
Cậu chậm rãi mở nắp, bên trong là một cặp nhẫn, đèn vàng chiếu lên tỏa ra ánh sáng dịu dàng.
"Thích không." Giọng Điền Lôi bất ngờ vang lên từ phía sau.
Trịnh Bằng quay lại, thấy anh bước tới, cổ họng khẽ động.
Điền Lôi như dồn hết can đảm, vụng về mở lời: "Hôm nay là sinh nhật anh, đúng ra sẽ là em tặng quà... nhưng anh lại muốn làm ngược lại."
Anh ngừng một giây, hơi thở rối loạn, nhưng vẫn nghiêm túc nhìn vào mắt cậu.
"Anh muốn, sau này mỗi sinh nhật của anh đều có em. Không phải với tư cách... là bạn, hay bạn trai, mà là... một danh phận khác."
"Trịnh Bằng, em có bằng lòng cùng anh đi tiếp mãi về sau không?"
Căn phòng rơi vào sự yên tĩnh lạ thường, chỉ nghe được tiếng đuôi Simba khẽ vẫy dưới chân.
Trịnh Bằng há miệng, không thốt được lời nào.
Đây là điều mà một năm trước cậu còn chẳng dám mơ đến.
Một mối quan hệ chân thành, trao đi hết lòng, nhận lại hết ý, cùng nhau sẻ chia niềm vui nỗi buồn, cứ thế lặng lẽ rơi xuống lòng bàn tay.
Mãi lâu sau, cậu mới lí nhí: "...Ngốc thế, ai lại đi tặng quà cho người ta vào sinh nhật của mình thế chứ."
Điền Lôi cười, lòng bàn tay cũng ướt mồ hôi. Anh lấy ra một chiếc nhẫn rồi cầm lấy tay cậu, muốn đeo lên. "Được không em?"
Trịnh Bằng khẽ gật. Điền Lôi đẩy nhẫn vào ngón tay cậu.
Vừa khít, đẹp đẽ, như được làm riêng cho cậu.
Mà sự thực đúng là như thế.
Trịnh Bằng cũng đeo nhẫn cho anh, rồi cúi đầu hôn lên mu bàn tay ấy.
"Sẽ chẳng có ai yêu em hơn anh hết," mắt cậu đỏ hoe, "và nếu anh chịu tin, thì trên đời này cũng sẽ chẳng có ai yêu anh hơn em đâu."
"Anh tin." Điền Lôi đáp ngay, không do dự.
Trịnh Bằng hít sâu một hơi, cố nén lại nước mắt, ngửa đầu mếu máo: "Sao lần nào cũng là em khóc thế này."
"Ừ sao thế nhỉ," Điền Lôi lặp lại, rồi anh ôm lấy mặt cậu, cưng chiều hôn đi giọt nước mắt ấy.
"Chắc đấy là tình yêu của anh tràn ra từ trong mắt em đấy."
"Vì chúng mình hạnh phúc quá đi thôi."
Đêm khuya không tĩnh lặng, bởi vì khắp nơi đều là âm thanh của hạnh phúc.
Trên bàn ăn vẫn còn chiếc bánh sinh nhật nho nhỏ mà Trịnh Bằng đặt giao đến, bánh không lớn, nhưng rất tinh xảo, còn chưa kịp khui.
Bên trong, có một cặp nhẫn khác đang lặng lẽ nằm đó.
Nhưng Trịnh Bằng quyết định rồi.
Để lần sau đi.
_______
Hope: Hết dồiiiii 🥳
Vậy là đi hết cốt truyện chính của hạt lổ rồi, tui thú nhận là tui luỵ rất luỵ, có thể đây sẽ là fic hiện thực hướng di nhứt mà tui sẽ đọc, sẽ làm. Còn 05 chương ngoại truyện nữa thôi, edit cũng hòm hòm rùi, tui đăng túc tắc sau nhen. Tác giả cũng bảo sẽ viết thêm nữa, còn tui mong cổ không bao giờ end bộ này hết 🤲🏼
Đọc bộ này cảm giác như được bù đắp lại những mảnh ghép còn khuyết thiếu mà chúng mình chưa được biết đến vậy. Hy vọng Lôi Bằng của 2024 là khởi đầu, 2025 là tái hợp, còn tương lai ngày sau là đồng hành, là những chặng đường bước tiếp mãi về sau nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro