chương 1
Mùa hè năm một chín tám hai.
Gió chiều muộn mang theo cái nóng hầm hập chưa tan của ngày hè, quyện với mùi hăng hắc của lúa đương thì con gái, thổi thốc vào thôn Liễu Khê nằm tít nơi ngoại ô thành phố. Điền Lôi dắt con xe đạp Vĩnh Cửu [1] mới coóng, bước thấp bước cao trên con đường đất lồi lõm sống trâu.
Anh vừa từ văn phòng chi bộ thôn, giờ đang treo tạm cái biển: Văn phòng Biệt Phái Hỗ trợ Nông thôn của Nhà máy Cơ khí Sao Đỏ [2], đi ra. Đánh vật cả buổi với mớ bòng bong điều phối linh kiện, trán anh lấm tấm mồ hôi, lưng chiếc áo sơ mi vải Đa-crông [3] trắng phau đã loang lổ một mảng nước sẫm màu.
Anh vốn là dân "con em trong ngành" [4], nhờ vào cái chế độ "thế chân" [5] khi bố mẹ về hưu mới bám rễ được ở cái đất tỉnh thành này. Bố anh là thợ bậc cao, mẹ anh là thủ kho, đích thị là kiểu "hộ nửa thoát ly" [6] điển hình thời bấy giờ. Nhưng nhờ vào việc cả hai ông bà đều có lương, đều có tiêu chuẩn gạo, nên nhà anh ở trên tỉnh cũng được xếp vào hàng gia đình cán bộ nền nếp, có của ăn của để.
Đợt này nhà máy hưởng ứng phong trào, rút cán bộ khung, đoàn viên thanh niên cốt cán xuống "nằm vùng" hỗ trợ xí nghiệp địa phương [7] phát triển, anh nhờ bản tính thật thà chịu khó, đầu óc lại lanh lợi nên được tổ chức "chấm".
Về thôn Liễu Khê ngót nghét nửa tháng trời, anh vẫn chưa tài nào quen nổi cái nếp sống "mặt trời xuống núi là tắt đèn đi ngủ" ở đây. Đêm xuống, không gian vắng lặng đến đặc quánh, ngưng trệ, chưa kể trong gió lúc nào cũng lảng bảng mùi phân trâu bò nồng nặc, trộn lẫn với mùi khói bếp ám muội.
Trời đã nhập nhoạng, mấy nếp nhà tranh đằng xa lác đác thắp lên ánh đèn dầu tù mù vàng vọt. Điền Lôi định bụng mau chóng về lán nghỉ ngơi, mai còn phải soạn giáo án hướng dẫn kỹ thuật. Ngay lúc anh vừa ngoặt qua con dốc đất cỏ mọc lút đầu gối, chân toan đạp lên bàn đạp, thì tiếng ồn ào phía trước khiến anh khựng lại.
Mấy gã thanh niên ăn mặc nhếch nhác, cái dáng điệu ngả ngớn đúng chất "ma cà bông" [8], đang vây lấy một cái bóng nhỏ thó, xô qua đẩy lại. Điền Lôi nhác trông đã nhận ra ngay, toàn là mấy cái thằng "đầu đường xó chợ", du thủ du thực có tiếng trong thôn, ngày thường chỉ giỏi nghề trộm gà bắt chó.
"Bé Bằng ơi, tối mịt tối mờ rồi còn lượn lờ gì đấy? Đi, đi với mấy anh làm tí trò vui..." Một giọng nói rè rè như vịt đực cất lên, kèm theo tiếng cười hô hố đầy ý đồ đen tối.
"Phải đấy, gớm cái mặt kìa, trắng gì mà trắng thế, còn nõn nà hơn cả gái làng, chơi một mình thì buồn chết ấy nhỉ..."
Thằng nhóc bị quây ở giữa thu lu người lại, tay ôm chặt lấy mình, cúi gằm mặt không ho he nửa lời, nhưng cả người thì run lên như cầy sấy. Trong bóng chiều chạng vạng, Điền Lôi không nhìn rõ mặt mũi nó, chỉ thấy cái dáng người gầy đến thảm hại, y như cây sậy cắm nơi đầu gió, cảm giác chỉ cần búng tay một cái là gãy gập.
"Làm cái trò gì đấy hả!"
Điền Lôi gằn giọng, dắt xe đạp sấn tới. Giọng anh không to, nhưng cái uy của kẻ "ăn cơm nhà nước", cái trật tự nền nếp của dân công xưởng nó khác hẳn với cái sự bát nháo ở đây. Mấy gã du côn nghe tiếng giật mình quay lại, thấy bóng dáng Điền Lôi thì nhuệ khí tụt đi quá nửa. Chúng nó dám bắt nạt dân đen thấp cổ bé họng, chứ ai dám vuốt râu hùm, đụng vào cán bộ kỹ thuật tỉnh về, cái người mà đến chủ tịch xã còn phải nể mặt vài phần.
"Cán... Cán bộ Điền..." Gã giọng vịt đực cười méo xệch, chào một câu lấy lệ.
"Tối rồi không về nhà, tụ tập ở đây định giở thói côn đồ à?"
Điền Lôi quét mắt nhìn bọn chúng, giọng lạnh tanh nhưng nặng tựa ngàn cân.
"Đâu... đâu có, bọn em... bọn em chỉ đùa với nó tí thôi ấy mà." Một thằng khác vội vàng chối đây đẩy.
"Giải tán ngay!" Điền Lôi chẳng buồn đôi co với cái ngữ này.
Mấy gã du côn đưa mắt nhìn nhau, hậm hực nhổ toẹt bãi nước bọt xuống đất, nhưng rốt cuộc cũng đành cụp đuôi, lủi thủi chạy dọc theo bờ ruộng biến mất dạng. Lúc này Điền Lôi mới đánh mắt sang nhìn cậu nhóc vừa được giải vây. Thằng bé ngẩng đầu, ánh mắt rụt rè như con thú nhỏ bị thương ngước nhìn anh. Nương theo chút ánh sáng cuối ngày còn sót lại, Điền Lôi nhìn rõ dung mạo của nó, tim anh bất giác hẫng đi một nhịp.
Thiếu niên này trắng trẻo quá mức quy định, ngũ quan tinh xảo đến lạ lùng, đôi mắt vừa to vừa sáng, lúc này vì hoảng sợ mà ầng ậng nước, long lanh như hòn bi ve đen láy, ngâm trong suối nguồn. Nó mặc bộ quần áo vải thô nâu sồng vá chằng vá đụp, đôi chân trần dính bết bùn đất, nhưng cái sự nhem nhuốc ấy chẳng thể nào che lấp được vẻ đẹp trời phú, cái vẻ đẹp mong manh khiến người ta nhìn vào chỉ muốn che chở. Điền Lôi sống trên tỉnh bao năm, cũng chưa từng gặp đứa trẻ nào có tướng mạo "đi vào lòng người" đến thế.
"Không sao nữa đâu, bọn nó cút rồi." Điền Lôi dịu giọng xuống. "Tối thế này rồi, sao cậu còn lang thang ở đây?"
Cậu nhóc, hay chính là Trịnh Bằng, mím chặt đôi môi nứt nẻ, giọng lí nhí, mang theo chút nghẹt mũi:
"Em... em đi chăn bò, bò... bò lạc mất rồi ạ."
Nói đoạn, hốc mắt nó lại đỏ hoe.
"Không tìm thấy bò, về nhà... bố đánh em chết mất."
Nỗi sợ hãi trong giọng nói của nó chân thực, trần trụi đến đau lòng.
Điền Lôi thầm thở dài. Anh lạ gì cái cảnh này, mấy nhà đông con ở quê, đứa thứ hai, thứ ba thường bị coi như rơm rác, động tí là đòn roi trút xuống như mưa. Nhìn đôi mắt ầng ậc nước, viết đầy hai chữ "tuyệt vọng" của Trịnh Bằng, cõi lòng anh tự dưng mềm nhũn.
"Bò lạc ở đằng nào? Để tôi tìm giúp cậu xem sao." Điền Lôi gạt chân chống dựng chiếc xe đạp lại.
Trịnh Bằng lắc đầu, nước mắt rốt cuộc cũng lã chã tuôn rơi.
"Em đi tìm khắp nơi rồi ạ, từ trên dốc xuống đến mép sông..."
"Tối mịt thế này thì mò kim đáy bể, tìm sao được nữa."
Nhìn bộ dạng thất thần của thằng bé, Điền Lôi biết có cố tìm cũng chỉ là công dã tràng. Hơn nữa, cái chốn đồng không mông quạnh này về đêm chẳng an toàn chút nào.
"Thôi, về nhà trước đã."
"Biết đâu con bò nhớ đường, mai nó tự mò về chuồng. Giờ muộn thế này không về, người nhà lại càng thêm lo."
Nghe đến người nhà, Trịnh Bằng co rúm người lại, vẻ sợ hãi hiện rõ mồn một. Nhưng khi chạm phải ánh mắt ôn tồn mà kiên định của Điền Lôi, nó đành gật đầu. Điền Lôi dắt xe đi trước, Trịnh Bằng lầm lũi theo sau, giữ khoảng cách đúng một bước chân.
Dọc đường, Điền Lôi hỏi han tên tuổi, nhà cửa. Thằng bé trả lời lí nhí, nhát gừng, chỉ biết nó tên là Trịnh Bằng, nhà ở tít đằng tây thôn. Đưa Trịnh Bằng đến trước một bức tường rào trát đất thấp tè, lở lói, Điền Lôi dừng lại.
"Là chỗ này hả?"
Trịnh Bằng gật đầu, rụt rè ngước mắt nhìn Điền Lôi một cái, lí nhí:
"Cảm ơn... Cảm ơn cán bộ Điền ạ."
Rồi nó nhanh như sóc, đẩy cánh cửa gỗ kêu cọt kẹt, lách người biến mất vào trong. Điền Lôi hơi ngạc nhiên, thằng bé này thế mà lại biết tên anh. Anh lắc đầu cười trừ, quay đầu xe dợm bước đi. Nhưng chưa được mấy bước, từ trong cái sân đất nện ấy đã vọng ra tiếng chửi bới thô bỉ của một gã đàn ông:
"Cái thằng sao chổi này! Mày chết dẫm ở xó nào giờ này mới về?! Bò đâu? Bò của ông mày để đi đâu rồi?! Mất bò thì tao đánh chết con mẹ mày!"
Ngay sau đó là tiếng roi tre quất vào da thịt nghe đen đét, và cả tiếng van xin nghẹn ngào, cố nén không dám khóc to của thằng bé. Bước chân Điền Lôi khựng lại, bàn tay nắm ghi đông xe siết chặt đến nổi gân xanh. Anh toan quay lại can thiệp, nhưng rồi lại chùn bước. Đây là việc riêng nhà người ta, anh phận người dưng nước lã, lấy tư cách gì mà xía vào?
"Quan thanh liêm cũng khó phân xử việc nhà", thôi thì đèn nhà ai nhà nấy rạng. Rốt cuộc, anh chỉ đành hít sâu một hơi gió đêm lạnh buốt, guồng chân bước nhanh hơn để rời khỏi nơi đó. Nhưng cái tiếng chửi rủa, tiếng đòn roi và đôi mắt ngập nước của thằng bé cứ ám ảnh trong đầu anh mãi không tan.
___
Ngày hôm sau, Điền Lôi đứng lớp giảng bài về nguyên lý máy móc cơ bản cho mấy cậu thanh niên trai tráng được thôn cử đi học. Giờ giải lao, anh liếc thấy một cái bóng nhỏ bé cứ thập thò ngoài cửa sổ văn phòng.
Là Trịnh Bằng.
Hôm nay nó đã thay một cái áo vải thô khác, tuy cũ mèm nhưng sạch sẽ hơn hôm qua, chân đi đôi giày vải đã sờn rách. Tay nó nắm chặt một cái gì đó, vừa thấy Điền Lôi nhìn sang, nó liền rụt phắt lại như con thỏ con bị động. Trong lòng Điền Lôi khẽ nảy, anh nhắn với người bên cạnh một tiếng rồi bước ra ngoài. Trịnh Bằng đang đứng dựa lưng vào chân tường, cúi gằm mặt, ngón tay bối rối cạy cạy lớp vữa trát tường bong tróc.
"Trịnh Bằng đấy à em?"
Điền Lôi gọi khẽ. Trịnh Bằng giật thót mình ngẩng đầu lên. Khuôn mặt trắng trẻo thoáng ửng đỏ, nó chìa vội thứ đang nắm trong tay ra trước. Đó là một cái gói nhỏ bọc bằng lá cây to bản, bên trong là mấy quả mâm xôi đỏ mọng, chín nẫu, chen lẫn vài hạt dẻ gai tươi rói còn nguyên lông tơ mới hái.
"Cho... cho anh đấy."
Giọng Trịnh Bằng vẫn nhỏ như muỗi kêu, nhưng đã bớt run hơn tối qua rồi.
"Cảm ơn anh tối qua đã giúp em ạ."
Điền Lôi nhìn đôi bàn tay đang nâng niu món quà quê mùa ấy. Ngón tay thon dài, mảnh khảnh nhưng đốt ngón tay lại phủ đầy những vết xước dăm và vết chai mỏng, trong kẽ móng tay vẫn còn vương lại vệt đất đen chưa rửa sạch. Mấy thứ quả dại và hạt dẻ vẫn còn vương hơi sương của núi rừng, tươi roi rói.
"Đã tìm thấy bò chưa em?"
Điền Lôi không vội nhận lấy, mà ân cần hỏi han. Ánh mắt Trịnh Bằng tối sầm lại, nó lắc đầu:
"Chưa ạ. Bố đánh em một trận, bảo là... bảo là coi như làm mồi cho sói rồi."
Nó ngập ngừng một chút, rồi lại cố dúi gói lá về phía trước:
"Cái này... ngọt lắm, không bẩn đâu ạ, em rửa sạch lắm rồi ạ."
Cảm giác mềm lòng hôm qua lại dâng lên trong lồng ngực Điền Lôi. Anh đón lấy gói lá, nhón một quả mâm xôi bỏ vào miệng. Vị chua ngọt thanh mát của thứ quả dại lập tức lan tỏa nơi đầu lưỡi.
"Ngon lắm, cảm ơn em." Anh cười, nói.
Thấy anh cười, Trịnh Bằng dường như trút được gánh nặng ngàn cân. Nó cũng bẽn lẽn nhoẻn miệng cười đáp lại, để lộ hai chiếc răng khểnh nhỏ xíu, khiến khuôn mặt vốn dĩ đã tuấn tú của nó càng thêm phần sinh động, đáng yêu.
"Sao em biết tên tôi thế?" Điền Lôi tò mò hỏi.
"Hôm anh mới về, ngay cổng làng, em... em có nhìn thấy ạ." Trịnh Bằng lí nhí.
Trong mắt Trịnh Bằng, người đàn ông này khác hẳn những người ở đây. Cái "những người ở đây" mà nó nghĩ, có lẽ là toàn bộ cái thôn Liễu Khê này. Điền Lôi mặc áo sơ mi trắng phẳng phiu, đeo cặp kính cận của dân trí thức, dắt chiếc xe đạp sáng loáng, từ lời ăn tiếng nói đến cử chỉ đều toát lên vẻ lịch thiệp, hoàn toàn lạc quẻ với mảnh đất nghèo nàn này. Anh như một vệt màu rực rỡ, đột ngột sà vào bức tranh xám xịt của cuộc đời nó. Chỉ một cái nhìn từ xa ấy thôi cũng đủ để nó khắc cốt ghi tâm.
Điền Lôi hiểu ra, anh chăm chú nhìn Trịnh Bằng. Đứa trẻ này tuy không được đi học, vẻ ngoài có phần khép nép, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa một sự lanh lợi chưa bị cuộc đời vùi lấp. Anh nhớ lại sự cảnh giác của nó tối qua khi không để lũ du côn lừa đi, hôm nay lại biết đạo lý có ơn tất báo, hái quả dại đến cảm ơn anh.
"Sau này trời tối thì đừng đi lang thang một mình em nhé, nguy hiểm lắm." Điền Lôi dặn dò.
"Vâng ạ." Trịnh Bằng gật đầu lia lịa.
Lúc này trong phòng có tiếng gọi Điền Lôi vào tiếp tục bài giảng. Anh bảo Trịnh Bằng:
"Mau về đi, cảm ơn gói quả của em nhé."
Trịnh Bằng lưu luyến nhìn anh thêm cái nữa rồi mới xoay người chạy biến, cái bóng dáng gầy gò thoắt cái đã khuất sau ngã rẽ đường đất.
Kể từ hôm đó, Điền Lôi nhận ra mình bắt đầu vô thức để mắt đến cậu thiếu niên tên Trịnh Bằng này. Có khi, anh thấy nó cõng bó củi to tướng cao hơn cả đầu người, bước thấp bước cao từ trên dốc xuống, thở hồng hộc. Có khi, anh lại thấy nó ngồi giặt giũ bên bờ sông, tiếng chày gỗ nện vào quần áo vang lên bôm bốp, bọt nước bắn tung tóe. Cũng có lúc thấy nó ngồi thẫn thờ trên bờ ruộng chăn bò, nghe đâu nhà nó lại cắn răng vay mượn để mua một con bê con khác. Nó cứ ngồi lặng yên như thế, mắt nhìn xa xăm, chẳng biết cái đầu nhỏ kia đang nghĩ ngợi điều chi nữa.
Ở đứa trẻ này toát lên một sự mâu thuẫn kỳ lạ. Vừa mang cái nét khắc khổ, lam lũ không hợp với tuổi đời, lại vừa giữ được cái cốt cách thanh thuần, xinh đẹp gần như nguyên thủy, chưa từng bị vấy bẩn. Cái vẻ đẹp trời ban ấy, đặt giữa chốn thôn quê nghèo nàn lạc hậu này, chẳng khác nào hạt ngọc quý bị vùi trong cát bụi, vừa chói mắt, lại vừa nguy hiểm khôn lường.
Một bận nọ, Điền Lôi đi khảo sát nguồn nước ngoài thôn để chọn địa điểm xây trạm bơm nhỏ mà nhà máy định hỗ trợ, tình cờ anh bắt gặp Trịnh Bằng đang đốn củi trên sườn đồi.
"Cán bộ Điền!" Trịnh Bằng nhìn thấy anh, hai mắt nó sáng rực lên, lon ton chạy lại.
"Cứ gọi là anh thôi."
Điền Lôi nhìn mái tóc lấm tấm mồ hôi bết vào trán nó, anh đưa bi-đông nước của mình sang: "Uống ngụm nước đi em."
Trịnh Bằng ngần ngừ một lát rồi cũng đón lấy, dè dặt uống một ngụm nhỏ. Đoạn, như muốn đáp lại ân tình, nó chỉ tay về phía sườn đồi bên kia, vẻ mặt hăm hở như đứa trẻ đang khoe kho báu: "Đằng kia nhiều quả dại lắm ấy, ăn ngọt hơn đợt trước nhiều, em dẫn anh đi hái nhé?"
Điền Lôi nhìn ánh mắt mong chờ của nó, ma xui quỷ khiến thế nào lại gật đầu. Trịnh Bằng lập tức vui ra mặt, thạo đường dẫn lối đi trước. Thân hình nó nhỏ nhắn, leo trèo thoăn thoắt, luồn lách qua mấy bụi rậm sườn đồi nhanh nhẹn y như một con sơn dương. Dọc đường, nó tíu tít chỉ cho Điền Lôi biết, loại quả nào ăn ngọt nhất, loại lá cây nào vò nát đắp vào vết thương thì cầm máu, cánh rừng nào thì chim sẻ hay về tụ tập.
"Anh vót nan tre làm cái bẫy sập, rắc ít trấu lên, giấu khéo trong ruộng ngô, một buổi chiều có khi bắt được cả xâu ấy chứ!"
Nhắc đến mấy trò chơi dân dã, đôi mắt Trịnh Bằng sáng rực lên, miệng nói liến thoắng, chẳng còn đâu cái vẻ khép nép tội nghiệp ngày thường. Điền Lôi lặng lẽ đi sau, nghe giọng nói lảnh lót của nó, ngắm nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng như bừng sáng dưới nắng chiều, trong lòng dâng lên một cảm xúc là lạ, cứ ngày một rõ nét.
Anh thích nhìn cái cách Trịnh Bằng cười, thích nghe nó thủ thỉ kể về những chuyện đồng áng, núi rừng mà dân thành phố như anh chưa từng biết tới. Thậm chí, có một bận, anh còn theo chân Trịnh Bằng chui vào ruộng ngô rình bắt chim sẻ. Kết quả là chim chẳng bắt được con nào, chân tay thì bị muỗi đốt sưng vù cả mấy nốt. Nhưng nhìn Trịnh Bằng che miệng cười tủm tỉm vì sự vụng về của mình, Điền Lôi lại thấy mấy vết muỗi đốt ấy, hình như cũng chẳng ngứa ngáy gì cho cam.
Anh còn theo Trịnh Bằng đi chăn bò vài bữa. Chiều tà, nắng quái rải một lớp vàng óng lên cánh đồng, Trịnh Bằng vắt vẻo ngồi trên lưng bò, môi ngậm chiếc lá, thổi ra những điệu sáo ngẫu hứng chẳng thành bài bản gì, nhưng nghe vui tai đáo để. Điền Lôi cứ thế dựa lưng vào gốc cây bên bờ ruộng, lẳng lặng ngắm nhìn. Khoảnh khắc ấy, bao nhiêu mệt nhọc của công việc, bao nhiêu cái phiền toái thiếu thốn của chốn thôn quê, dường như đều tan biến hết, lòng anh tĩnh lặng và bình yên đến lạ lùng.
___
Một buổi chiều muộn cuối hè.
Mặt trời đỏ ối như quả hồng chín nẫu, từ từ chìm xuống sau dãy núi xa, nhuộm đỏ cả chân trời một màu cam nồng ấm. Điền Lôi kết thúc ngày làm việc ở văn phòng chi bộ thôn, đưa tay day day huyệt thái dương đang căng nhức, thong thả bước ra ngoài. Gió chiều nổi lên mang theo hơi lạnh se se, thổi bay đi ít nhiều mệt mỏi.
Theo thói quen, anh đưa mắt nhìn về phía gò đất quen thuộc ngoài đầu thôn. Quả nhiên, một bóng hình gầy gò đang ngồi bó gối trên đỉnh dốc, lặng lẽ nhìn về phía mặt trời lặn. Là Trịnh Bằng. Khóe môi Điền Lôi bất giác cong lên một nụ cười, chân rảo bước đi về phía đó.
Gò đất không cao, mọc đầy cỏ đuôi chó mềm mại và mấy loài hoa dại li ti. Lúc Điền Lôi bước lên, Trịnh Bằng dường như đang mải theo đuổi suy nghĩ đâu đâu, chẳng hề hay biết gì. Phải đến khi bóng của anh đổ dài xuống bên cạnh, nó mới giật mình quay phắt lại. Nhìn thấy Điền Lôi, đôi mắt nó vụt sáng lên lấp lánh, tựa như có ngàn vạn vì sao sa vào trong đó.
"Anh Điền Lôi!"
Giọng nó reo vui đầy bất ngờ. Nó vội vàng xích người sang một bên, ý bảo anh ngồi xuống.
Điền Lôi cũng chẳng nề hà, ngồi phịch xuống cạnh nó. Cỏ trên đồi êm như đệm. Từ chỗ này phóng tầm mắt ra xa có thể bao quát hơn nửa cái thôn Liễu Khê, thấy những cột khói bếp lững lờ bay lên, thấy cả cái hình dáng con mương dẫn nước mới đào mà nhà máy của anh đang hỗ trợ thi công.
"Sao lại ngồi một mình ở đây thế này?"
Điền Lôi ân cần hỏi, tay tiện đà ngắt một cọng cỏ đuôi chó mân mê. Trịnh Bằng cúi đầu, ngón tay vẽ vẽ xuống nền đất, giọng nhẹ tênh: "Ở nhà... hơi ngột ngạt ạ."
"Ở đây yên tĩnh, lại nhìn được xa..." Nó ngập ngừng một chút, rồi len lén liếc nhìn Điền Lôi một cái, thì thầm: "Với lại... ngồi đây thỉnh thoảng, lại được thấy anh đi làm về."
Trái tim Điền Lôi khẽ rung lên một nhịp, anh quay sang nhìn Trịnh Bằng. Nắng chiều hắt lên sườn mặt trắng trẻo của thiếu niên một viền sáng dịu dàng, hàng mi dài rủ xuống tạo thành bóng râm nhỏ nơi bọng mắt, trông vừa ngoan ngoãn lại vừa phảng phất nét buồn tủi, cô độc.
"Hôm nay không để mất bò nữa đấy chứ hả?"
Điền Lôi cố tình trêu một câu cho không khí bớt chùng xuống. Quả nhiên Trịnh Bằng ngượng nghịu cười, lộ ra hai chiếc răng thỏ duyên dáng: "Không ạ, hôm nay em buộc dây thừng chắc lắm."
Nhớ lại cái hôm sướt mướt lần đầu gặp nhau, vành tai nó ửng đỏ. Hai người cứ thế ngồi bên nhau, chẳng nói thêm lời nào, lặng lẽ ngắm nhìn sắc trời dần chuyển tối. Màn đêm buông xuống nhẹ nhàng như một tấm voan mỏng màu xanh lam, bao trùm lên vạn vật. Ngôi sao đầu tiên đã bắt đầu rập rình tỏa sáng nơi chân trời.
"Anh Điền Lôi ơi."
Trịnh Bằng bỗng cất tiếng, giọng nói vang lên trong trẻo, rõ mồn một giữa không gian tĩnh mịch của buổi hoàng hôn.
"Ở trên tỉnh... trông nó như thế nào hả anh?"
Điền Lôi quay sang, bắt gặp đôi mắt to tròn đang mở lớn của Trịnh Bằng, chan chứa nỗi tò mò và niềm ao ước khôn nguôi. Ánh mắt ấy trong veo, thuần khiết đến mức khiến lòng người ta mềm nhũn.
"Trên tỉnh ấy à..." Điền Lôi ngẫm nghĩ một lát, cố gắng tìm những từ ngữ đơn giản nhất, gần gũi nhất để diễn tả cho thằng bé hiểu.
"Ở đó có rất nhiều nhà lầu cao vút, sừng sững như núi ấy. Ngoài đường xe đạp đi lại như mắc cửi, còn có cả loại ô-tô to đùng, dài ngoằng như cái hộp diêm khổng lồ ấy, chở được bao nhiêu là người. Buổi tối, đèn điện sáng trưng cả phố phường, không như ở thôn mình đâu, cứ tối trời là tối om như hũ nút."
"Nhiều đèn lắm ạ?" Trịnh Bằng dường như không hình dung nổi. "Nhiều hơn cả sao trên trời sao anh?"
"Ừ, có khi đèn dưới đất sáng quá, làm lóa mắt, chẳng nhìn thấy sao trên trời đâu nữa."
Trịnh Bằng "à" lên một tiếng, vẻ mặt thoáng chút thất vọng, lại pha lẫn nét băn khoăn khó hiểu.
"Thế thì... vẫn là ở quê mình thích hơn, nhiều sao hơn ấy."
Nó ngửa cổ lên, ngắm nhìn bầu trời đang dần chi chít những vì tinh tú, thì thầm: "Nhiều đêm em không ngủ được, toàn trốn ra đây ngồi đếm sao thôi. Cứ đếm mãi, đếm mãi, tự nhiên thấy trong lòng cũng đỡ tủi thân hơn."
Tim Điền Lôi như bị ai đó khẽ bóp nghẹt một cái. Anh im lặng hồi lâu rồi mới khẽ khàng hỏi:
"Ở nhà... em hay buồn lắm à?"
Trịnh Bằng co hai chân lên, tì cằm lên đầu gối, một tư thế thu mình bộc lộ rõ cảm giác thiếu an toàn. Nó im lặng một lúc, rồi mới lí nhí đáp: "Em là con thứ mà. Anh cả là con đầu lòng, lại là cháu đích tôn, nên bố mẹ coi trọng. Em út thì còn bé bỏng, bố mẹ phải cưng chiều."
"Còn em... em cảm giác, mình cứ như người thừa ấy."
Giọng nó bình thản lạ lùng, nhưng chính cái sự bình thản cam chịu đến thắt lòng ấy lại khiến người nghe xót xa hơn cả tiếng khóc.
"Hồi bé, có miếng gì ngon cũng phải nhường cho anh cả với em út trước, quần áo mới cũng là anh mặc chán chê, rách rồi mới đến lượt em mặc lại. Đi học... học được hai năm thì trong nhà bảo không kham nổi, bắt em nghỉ."
Nó ngập ngừng một chút, giọng càng trầm xuống: "Thực ra em biết thừa, không phải nhà không nuôi nổi, mà là bố mẹ thấy em đi học phí tiền, thà bắt về đi làm đồng sớm còn hơn."
Điền Lôi lẳng lặng ngồi nghe, không nỡ cắt ngang. Anh có thể hình dung ra cái cảm giác bị bỏ rơi ấy. Trong một gia đình nghèo khó đông con, đứa con ở giữa, "lỡ cỡ", thường là đứa thiệt thòi nhất, dễ bị hy sinh lợi ích nhất.
"Có lúc em thấy mình y hệt như đám cỏ đuôi chó trên sườn dốc này ấy." Trịnh Bằng bứt một cọng cỏ, quấn quanh ngón tay. "Mọc tràn lan khắp nơi, chẳng ai thèm để ý đến, sống chết mặc bay."
"Đừng nói thế." Giọng Điền Lôi trầm ấm mà kiên định.
"Cỏ đuôi chó sức sống dai dẳng lắm đấy, quăng đâu cũng sống được cơ mà. Vả lại..."
Anh đón lấy cọng cỏ đã bị vò nát trong tay Trịnh Bằng, những ngón tay thon dài khéo léo tết qua tết lại mấy cái. Thoáng chốc, một chú thỏ con bằng cỏ xinh xắn đã hiện ra. Anh đưa nó cho Trịnh Bằng.
"Em nhìn mà xem, nó cũng có thể trở nên đáng yêu thế này cơ mà."
Trịnh Bằng trố mắt nhìn chú thỏ bằng cỏ nằm gọn trong lòng bàn tay, nâng niu dè dặt như sợ làm nó hỏng mất. Trong đáy mắt nó lấp lánh ánh sáng của nỗi ngạc nhiên và niềm vui sướng trẻ thơ.
"Anh Điền Lôi, anh cũng biết làm cái này á!"
"Mấy bác thợ già trong xưởng dạy tôi đấy, chỉ dùng để dỗ trẻ con thôi."
Nhìn bộ dạng nâng niu chú thỏ bằng cỏ như bắt được vàng của Trịnh Bằng, cõi lòng Điền Lôi lại mềm ra như nước.
"Đẹp quá đi."
Trịnh Bằng nâng niu chú thỏ bằng cỏ trên tay, ngắm nghía mãi cũng không chán, nét u ám trên khuôn mặt dường như đã tan biến đi ít nhiều. Nó ngước lên nhìn Điền Lôi, giọng nói chứa chan sự ngưỡng mộ chân thành.
"Anh Điền Lôi ơi, anh giỏi thật đấy, cái gì anh cũng biết cả."
"Khác hẳn người trong thôn em..."
"Khác ở chỗ nào ấy nhỉ?" Điền Lôi hứng thú hỏi lại.
"Thì... thì là khác thôi ạ." Trịnh Bằng cố gắng tìm từ để diễn tả.
"Anh nói năng khác, đi đứng cũng khác, đến ánh mắt nhìn người ta cũng khác nữa. Anh... lúc anh nhìn em, không làm cho em thấy sợ, thấy khó chịu như bọn họ."
Câu cuối nó nói nhỏ xíu, như gió thoảng bên tai, nhưng Điền Lôi nghe rõ mồn một. Anh hiểu ý thằng bé. Cái vẻ ngoài xinh đẹp của Trịnh Bằng, ở cái chốn này, lại hóa thành gánh nặng. Những ánh mắt dán lên người nó thường mang theo sự soi mói, thèm khát, dục vọng hoặc đầy dã tâm. Còn ánh mắt anh nhìn nó là bình đẳng, pha thêm chút xót xa và trân trọng.
"Đó là vì, bản chất của em là một đứa trẻ ngoan." Điền Lôi ôn tồn nói.
"Em thông minh, em hiểu chuyện, lại biết ơn biết nghĩa. Những cái đó không phải lỗi của em đâu, lỗi là ở những kẻ bụng dạ đen tối, tà tâm kia cơ."
Trịnh Bằng ngẩn người nhìn Điền Lôi, sống mũi cay cay, vành mắt đỏ hoe. Từ bé đến lớn, chưa từng có ai nói với nó những lời ruột gan ấy. Ở nhà, thứ nó nghe được chỉ là "thằng sao chổi", "đồ vô dụng". Ra đường, người ta xì xầm gọi nó là "đồ đĩ lẳng lơ", là "thằng hồ ly tinh", "chuyên đi mồi chài đàn ông". Chỉ có Điền Lôi là khẳng định giá trị của nó, nhìn thấu tâm hồn nó bên dưới cái vỏ bọc bề ngoài này.
"Anh Điền Lôi..."
Giọng nó nghẹn ngào, vội vàng cúi gằm mặt xuống để giấu đi giọt nước mắt chực trào. Điền Lôi không vạch trần sự yếu đuối ấy, anh chỉ giơ tay, nhẹ nhàng xoa lên mái tóc mềm mại của nó. Cái cử chỉ đầy ắp sự vỗ về.
"Đừng sợ. Em còn trẻ, đường đời còn dài lắm. Đừng để cái ao làng tù túng này trói lấy chân em, cũng đừng nghĩ, cả cuộc đời em chỉ đến thế là hết."
Trịnh Bằng ngẩng đầu, qua làn nước mắt mông lung nhìn người đàn ông trước mặt. Dưới ánh sao trời, đôi mắt nó long lanh như hai viên ngọc đen vừa được gột rửa.
"Sống ở trên đời, con người ta phải có chút niềm tin, phải có cái đích để mà phấn đấu."
Điền Lôi phóng tầm mắt về phía cánh đồng đang chìm dần vào bóng đêm, giọng nói trầm ổn mà đầy nội lực, như đang vẽ ra trước mắt Trịnh Bằng một thế giới mà nó chưa từng dám mơ tới.
"Thế giới bên ngoài rộng lớn lắm, cơ hội cũng nhiều vô kể. Giờ chính sách nhà nước cũng cởi mở hơn rồi, cho phép làm ăn cá thể [9] , nông dân cũng có thể lên phố kiếm sống. Chỉ cần em chịu khó học hỏi, chịu khó làm lụng, kiểu gì cũng tìm được một lối thoát."
"Em... em thì làm được gì cơ chứ?" Trịnh Bằng hoang mang hỏi lại. "Em một chữ bẻ đôi cũng không biết, cái gì cũng mù tịt."
"Thì học chứ sao." Điền Lôi quay sang, ánh mắt sáng quắc nhìn thẳng vào nó.
"Tôi dạy em học chữ. Em thông minh thế mà, chắc chắn là học nhanh lắm. Sau này biết chữ rồi thì em lại học lấy cái nghề, làm thợ mộc, thợ điện, hay lên tỉnh buôn bán nhỏ lẻ. Em lành lặn, đủ tay đủ chân cơ mà, lại còn lanh lợi nữa, chỉ cần có cơ hội thôi, thì tôi tin em sẽ chẳng thua kém bất cứ ai."
Đây là lần đầu tiên trong đời, có người khẳng định chắc nịch với Trịnh Bằng, rằng nó là người có giá trị, rằng nó cũng có tương lai. Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm và đáng tin cậy của Điền Lôi trong đêm tối, tảng băng "an phận thủ thường" đè nặng trong lòng nó bấy lâu nay dường như nứt ra một khe hở, để ánh sáng ấm áp len lỏi vào.
"Em... thật sự có thể sao?" Nó rụt rè hỏi, trong giọng nói run run mang theo niềm hy vọng mong manh đến tội nghiệp.
"Chắc chắn là được." Giọng Điền Lôi chắc như đinh đóng cột.
"Trịnh Bằng này, đừng bao giờ tự xem nhẹ bản thân em nhé. Em còn hiểu chuyện, biết phân biệt tốt xấu hơn khối kẻ có học hành đàng hoàng, cái đó quý lắm đấy."
Phải rồi, lũ du côn trong thôn hay lấy bánh trái, đồ dùng ra dụ dỗ, nhưng nó chưa bao giờ mắc bẫy. Nó biết ai mới là người thực tâm tốt với mình. Giống như anh Điền Lôi đây, anh có cho nó một quả mâm xôi, nó cũng thấy còn ngọt hơn mật ong nữa là.
Đêm đã về khuya, gió sương xuống càng lúc càng lạnh. Điền Lôi cởi chiếc áo khoác mỏng trên người ra, khoác lên đôi vai gầy của Trịnh Bằng. Trịnh Bằng sững sờ một giây, cảm nhận được hơi ấm cơ thể còn vương lại của anh, và mùi xà phòng thơm thoang thoảng. Một cảm giác an toàn chưa từng có bao bọc lấy nó. Nó lén lút nắm chặt lấy vạt áo, lí nhí kêu:
"Cảm ơn anh Điền Lôi ạ."
"Sau này có tâm sự gì, hay gặp khó khăn gì, cứ đến tìm anh nhé." Điền Lôi nhìn nó, dặn dò nghiêm túc.
"Đừng có lầm lũi chịu đựng một mình, nghe chưa."
"Vâng ạ!"
Trịnh Bằng gật đầu lia lịa, trong lòng nó như được đắp đầy, cảm giác vừa ấm áp lại vừa căng tràn, nôn nao khó tả. Nó không còn thấy lẻ loi, không còn thấy mình là ngọn cỏ đuôi chó mọc hoang bên đường, chẳng ai ngó ngàng đến nữa. Bởi vì đã có một người nhìn thấy nó, để tâm đến nó, lại còn bảo rằng, nó xứng đáng có một tương lai tốt đẹp hơn.
Hai người ngồi nán lại thêm một lúc, ngắm nhìn dải Ngân Hà dần hiện rõ, vắt ngang bầu trời đêm thăm thẳm. Điền Lôi chỉ cho Trịnh Bằng đâu là sao Bắc Đẩu, đâu là sao Ngưu Lang, đâu là sao Chức Nữ, rồi thủ thỉ kể cho nó nghe những tích truyện thần thoại xa xưa. Trịnh Bằng nghe đến mê mẩn, ngửa cổ lên trời, mắt không chớp lấy một cái, thi thoảng lại thốt lên tiếng xuýt xoa khe khẽ.
Giờ khắc này, cái gò đất nhỏ bé dường như hóa thành một ốc đảo biệt lập, tách hẳn với thế gian bên ngoài, chỉ còn lại hai người họ cùng muôn vàn ánh sao tĩnh mịch. Những nhọc nhằn của cuộc sống, sự ghẻ lạnh của gia đình, hay những lời điều tiếng độc địa trong thôn... tất cả dường như tạm thời lùi xa. Chỉ còn lại hơi ấm khi kề cận bên nhau và một thứ tình cảm lặng lẽ nảy mầm nơi đáy lòng, gọi tên là "quyến luyến".
"Anh Điền Lôi ơi..." Trịnh Bằng bỗng thỏ thẻ.
"Giá mà... giá mà lúc nào em cũng được như thế này, thì tốt biết mấy."
Điền Lôi không đáp lời ngay. Anh nhìn sườn mặt của thiếu niên dưới ánh sao đêm, toát lên vẻ thuần khiết và sự ỷ lại đến nao lòng. Thứ tình cảm vượt quá lẽ thường trong lòng anh càng lúc càng rõ nét. Anh đưa tay ra, không xoa đầu nó như mọi khi, mà nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay mảnh khảnh, lành lạnh của Trịnh Bằng, giữ chặt một lúc rồi mới luyến tiếc buông ra.
"Muộn rồi, mình về thôi em."
Giọng Điền Lôi trầm và ấm hơn hẳn ngày thường.
"Mai anh lại dạy em mặt chữ mới nhé."
"Dạ vâng!"
Trịnh Bằng đứng dậy, người nó vẫn quấn chặt chiếc áo khoác của Điền Lôi, khuôn mặt nho nhỏ bừng lên nét rạng rỡ mãn nguyện. Nó cẩn thận cất con thỏ bện bằng cỏ vào túi áo, nâng niu như cất giữ một báu vật vô giá. Trên đường xuống dốc, bước chân Trịnh Bằng nhẹ tênh, chốc chốc lại ngoái đầu nhìn Điền Lôi đi chầm chậm phía sau, như để chắc chắn rằng người ấy vẫn luôn ở đó. Điền Lôi nhìn bóng lưng nhảy chân sáo của nó, khóe miệng cũng bất giác nở nụ cười.
Ánh sao rải đầy lối về, soi sáng con đường dưới chân thiếu niên, cũng âm thầm chắp nối hai trái tim khác biệt cả về tuổi tác và hoàn cảnh, kéo chúng xích dần lại gần nhau. Cuộc tâm tình đêm hè ấy tựa như một hạt giống được gieo vào lòng Trịnh Bằng, mà ánh nắng và mưa móc để nó nảy mầm, Điền Lôi đều đã trao đủ cả. Về tương lai, lần đầu tiên Trịnh Bằng nhen nhóm một niềm mong đợi mơ hồ nhưng chân thực.
Còn với Điền Lôi, anh biết rõ, cậu bé tên Trịnh Bằng này đã chiếm một vị trí độc nhất vô nhị, không thể nào cắt bỏ trong lòng anh. Anh nhận ra, tình cảm mình dành cho Trịnh Bằng, đã vượt xa sự thương hại, xót xa hay sự quan tâm của một người anh lớn dành cho em nhỏ. Đó là một thứ tình cảm phức tạp hơn, sâu sắc hơn, mang theo sự rung động, khát khao chở che, và cả một chút ý niệm chiếm hữu mà anh chưa dám để lòng mình nghĩ sâu.
___
Chú thích:
[1] Vĩnh Cửu (Forever): Thương hiệu xe đạp nổi tiếng của Trung Quốc thời bao cấp, biểu tượng của sự giàu có, tương đương xe Peugeot (Pơ-giô) "cá vàng" ở Việt Nam.
[2] Biệt phái: Là việc công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị này được cử đến làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu nhiệm vụ
[3] Vải Đa-crông: Gốc là Dacron - tên một loại vải polyester thuộc thương hiệu Mỹ DuPont, đây là loại vải tổng hợp bền, ít nhăn, rất được ưa chuộng thời bấy giờ vì sự sang trọng so với vải bông thô, nhưng thực tế mặc nóng và bí hơn. Mình để phiên âm các từ tiếng nước ngoài theo kiểu văn học Việt Nam thời xưa cho hợp cảnh nhé hihi.
[4] Con em trong ngành (Xưởng tử đệ - 厂子弟 - Chǎng zǐdì): Con em sinh ra và lớn lên trong khu tập thể nhà máy, được hưởng phúc lợi riêng.
[5] Thế chân (Đỉnh thế - 顶替 - Dǐngtì): Chế độ "cha truyền con nối" trong các đơn vị nhà nước thời xưa. Khi bố mẹ về hưu, con cái được vào trám đúng chỗ đó để hưởng biên chế.
[6] Hộ nửa thoát ly: Gốc là "Bán biên hộ", ám chỉ gia đình có người đã vào biên chế nhà nước, thoát ly khỏi nông nghiệp, nhưng vẫn còn người thân hoặc gốc gác gắn với nông thôn/nông nghiệp, chưa hoàn toàn là "dân phố" rặt.
[7] Xí nghiệp địa phương: Hay còn gọi là xí nghiệp hương trấn của Trung Quốc, là các cơ sở sản xuất nhỏ do chính quyền xã/huyện quản lý.
[8] Ma cà bông: Từ lóng cũ, mượn từ tiếng pháp "vagabond", ý chỉ những kẻ lêu lổng, vô công rồi nghề.
[9] Chính sách mở cửa/Làm ăn cá thể: Bối cảnh những năm đầu 80, Trung Quốc đã bắt đầu cải cách mở cửa, cho phép kinh tế tư nhân nhen nhóm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro