chương 2

Sáng sớm tháng Bảy. Trời đã sáng rõ, mặt trời chưa kịp đổ lửa, trong gió còn vương lại chút mát mẻ hiếm hoi. Điền Lôi gò lưng đạp chiếc xe ba gác mượn được, trong thùng xe chất mấy sọt rau củ tươi roi rói. Dưa chuột nếp còn nguyên hoa vàng và phấn trắng, cà chua chín đỏ au căng mọng, lại thêm mấy bó rau cải dầu xanh mướt được bó buộc gọn ghẽ.

Trịnh Bằng ngồi vắt vẻo bên thành xe, hai chân đung đưa theo nhịp xe xóc nảy, tay ôm khư khư một cái bọc vải nhỏ như đang ôm báu vật, bên trong là hai quả trứng gà luộc trà mà Điền Lôi vừa dúi cho nó sáng nay, vẫn còn nóng hôi hổi.

"Anh Điền Lôi ơi, anh bảo hôm nay có bán hết chỗ rau này không?"

Trịnh Bằng ngoái lại, nhìn tấm lưng đang ra sức đạp xe của Điền Lôi. Hôm nay anh mặc chiếc áo may-ô [1] trắng đã ngả màu cháo lòng, mồ hôi ướt đẫm một mảng lớn sau lưng, để lộ những thớ cơ bắp săn chắc, cuộn lên theo từng nhịp đạp chân. Trịnh Bằng nhìn vệt mồ hôi ấy, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả, vừa thấy thương anh vất vả, lại vừa thấy cái bóng lưng ấy sao mà vững chãi, đáng tin cậy đến thế, khiến nó cứ muốn nhìn mãi không thôi.

"Hết chứ em."

Điền Lôi chẳng buồn ngoái đầu lại, hơi thở có chút dồn dập vì gắng sức, nhưng giọng điệu thì chắc nịch:

"Rau nhà mình tươi rói thế này, giá cả lại phải chăng, lo gì không đắt hàng."

Anh ngưng một chút rồi bồi thêm:

"Mà nhỡ có ế, thì cũng chẳng sao, mang về... để anh tính cách khác."

Thực ra anh định bảo "v anh nu canh bt mì cho mà ăn", nhưng lời ra đến khóe miệng lại thấy sao mà thân mật quá, bèn nuốt ngược vào trong, sửa thành câu khác. Trịnh Bằng yên tâm "vâng" một tiếng, tay bóc vỏ quả trứng trà, cẩn thận thổi cho bớt nóng, rồi rướn người đưa đến tận miệng Điền Lôi.

"Anh Điền Lôi, anh ăn một quả đi, sáng ra anh đã bỏ bụng cái gì đâu."

Điền Lôi theo phản xạ định nghiêng đầu bảo "em ăn phn em đi", nhưng liếc thấy ánh mắt tha thiết pha chút rụt rè của cậu thiếu niên, anh đành há miệng cắn một miếng. Trứng luộc vừa khéo, lòng đỏ bùi bùi, mùi trà thơm thơm, thấm đẫm từng thớ lòng trắng. Anh vừa nhai, vừa thấy cái cảm giác là lạ khó gọi tên trong lòng lại bắt đầu rục rịch.

Từ sau buổi tối tâm tình trên gò đất ấy, hai người họ dường như càng thêm gắn bó. Trịnh Bằng ỷ lại vào anh ra mặt, cái kiểu gần gũi, dè dặt mà tin tưởng tuyệt đối ấy, khiến Điền Lôi vừa thấy dễ chịu, có lúc lại thoáng thấy chột dạ, cứ như thể có thứ gì đó đang âm thầm trượt khỏi tầm kiểm soát của lý trí.

Chiếc xe ba gác chồm lên khi lăn qua một đoạn đường ổ gà lởm chởm. Trịnh Bằng hô khẽ một tiếng, theo quán tính túm chặt lấy vạt áo bên hông Điền Lôi. Cái chạm tay bất ngờ ấy truyền qua lớp áo may-ô mỏng tang, mang theo hơi lạnh từ đầu ngón tay cậu bé và cả một cơn run rẩy khẽ khàng, khiến sống lưng Điền Lôi tê dại, cả người căng cứng lại trong tích tắc, nhịp chân đạp xe cũng rối loạn một nhịp.

"Ngồi cho vững vào."

Anh cố trấn tĩnh, ép giọng mình trở nên bình thản, thậm chí còn pha chút nghiêm nghị hiếm thấy.

"Dạ, dạ..."

Trịnh Bằng ngoan ngoãn đáp, tay rụt lại nhanh như phải bỏng, hai má nó nóng bừng, trong lòng tự trách mình sao mà hậu đậu thế. Nó lén lút liếc trộm Điền Lôi, thấy anh vẫn giữ vẻ mặt bình thường mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng đâu đó trong lòng lại dâng lên một nỗi hụt hẫng mơ hồ. Để xua tan cái bầu không khí tế nhị đầy gượng gạo này, Điền Lôi kiếm đại một chủ đề an toàn để nói.

"À này, Trịnh Bằng ơi, năm nay em bao nhiêu tuổi rồi?"

Anh vẫn lờ mờ đoán nó còn nhỏ, nhưng cụ thể bao nhiêu thì chưa hỏi kỹ bao giờ.

"Em á?" Trịnh Bằng liếm vụn lòng đỏ trứng dính bên mép, cố gắng nói bằng cái giọng tự nhiên nhất: "Qua tết này là em tròn mười bảy ạ."

Mười bảy.

Con số ấy tựa như hòn đá ném tõm xuống mặt hồ phẳng lặng, làm dấy lên trong lòng Điền Lôi những vòng sóng lăn tăn phức tạp. Anh bất giác nhẩm tính tuổi mình. Hăm mươi bảy. Hơn nó chẵn tròn một chục[2].

Mười tuổi, nghĩa là Trịnh Bằng vẫn chỉ là một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch, đôi mắt còn trong veo như nước suối nguồn, tương lai phía trước vẫn là một màn sương mờ ảo đầy hứa hẹn. Còn anh, anh đã là một gã đàn ông trưởng thành, vai mang gánh nặng cơm áo gạo tiền, phải lo chuyện dựng vợ gả chồng, thành gia lập nghiệp.

Sự để tâm vô cớ, những quan tâm, xót xa vượt mức bình thường, thậm chí là cả những xao động trong tâm can chỉ vì một ánh mắt, một cử chỉ của nó... vào khoảnh khắc này bỗng trở nên thật tréo ngoe, thật không đứng đắn, thậm chí còn có phần đê hèn. Liệu có phải anh đang vô tình làm vẩn đục khoảng trời niên thiếu đơn thuần của nó không?

Lý trí gào thét bảo anh phải giữ khoảng cách, nhưng tình cảm lại tham lam luyến tiếc sự mềm mại, đầy đặn trong tim mỗi khi có nó kề bên. Mâu thuẫn giằng xé khiến anh chìm vào im lặng, đôi mày rậm vô thức nhíu chặt lại.

"Anh Điền Lôi ơi?"

Thấy anh im ỉm đạp xe mãi không nói năng gì, Trịnh Bằng lo lắng gọi, giọng run run:

"Anh sao thế ạ? Có phải... em nói nhiều quá làm anh nhức đầu không ạ?"

Điền Lôi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhìn thấy vẻ bất an trên mặt nhóc con, tim anh lại mềm nhũn. Anh vội đưa tay quệt mồ hôi trán để che giấu:

"Đâu có đâu, tại trời nắng gắt, anh nóng quá thôi."

Anh ngập ngừng một lát, rồi dùng cái giọng bâng quơ như thể đang tán gẫu chuyện phiếm:

"Anh lớn hơn em nhiều tuổi thế này, em đi cùng anh... có thấy khoảng cách thế hệ, thấy khó gần không?"

"Dạ?"

Trịnh Bằng nghệt mặt ra, dường như chưa hiểu hết cái ý tứ sâu xa về "khoảng cách" mà Điền Lôi nói, nhưng nó cảm nhận được sự dò xét dè dặt trong giọng điệu của anh. Gần như không cần suy nghĩ, nó lắc đầu quầy quậy.

"Không ạ! Không hề đâu!"

Nó dừng lại một chút để tìm từ, giọng nói nhỏ nhẹ mà chân thành tha thiết.

"Anh Điền Lôi biết nhiều thứ, dạy em học chữ, cho em thấy bao nhiêu điều mới lạ... Em, em thấy thích lắm."

Nó lén nắm chặt vạt áo mình, lấy hết can đảm bồi thêm một câu.

"Với lại, anh Điền Lôi là... là người tốt với em nhất trần đời."

Câu nói cuối cùng ấy nặng trĩu ân tình, lướt qua đầu tim Điền Lôi khiến anh chấn động. Sự ỷ lại và công nhận trần trụi, thẳng thắn ấy của cậu thiếu niên tựa như dòng nước ấm, trong nháy mắt đánh sập bờ đê lý trí mà anh vừa chật vật đắp lên. Những lăn tăn về tuổi tác, về sự chênh lệch... đứng trước tấm lòng son sắt ấy bỗng trở nên nhạt nhẽo, vô nghĩa biết bao. Anh không kìm được mà bật cười khe khẽ, rồi anh lắc đầu, chân đạp mạnh bàn đạp, chiếc xe ba gác lại bon bon lướt nhanh về phía trước. Thôi kệ đi, đời cua cua máy, đời cáy cáy đào, chuyện gì đến sẽ đến, cứ thuận theo tự nhiên vậy.

"Anh Điền Lôi ơi, anh cười gì thế ạ?"

Thấy anh cười, tảng đá trong lòng Trịnh Bằng cũng tan biến, nó tò mò hỏi.

"Không có gì đâu." Giọng Điền Lôi lại trở về vẻ ôn hòa thường ngày. "Chỉ thấy em, đúng là... trẻ con quá."

Vế sau anh không nói ra, nhưng trong lòng đã tràn ngập sự dung túng và cảm thán mà chính anh cũng chưa nhận ra hết.

___

Đến cái chợ phiên nằm ở ngã ba giao giữa mấy thôn, người ta đã kịp bày bán la liệt hàng hóa. Điền Lôi tìm một chỗ trống sát lề đường, dựng xe lại, cùng Trịnh Bằng khệ nệ bê sọt rau xuống. Trịnh Bằng tuy chưa đi buôn bán bao giờ nhưng đầu óc nhanh nhạy, nó học theo mấy bà hàng xáo bên cạnh, nhặt những mớ rau tươi ngon nhất, bày ra mặt tiền cho bắt mắt.

Mới đầu, Trịnh Bằng còn ngượng, miệng câm như hến chẳng dám rao. Điền Lôi cũng không giục, anh tự mình làm mẫu, cất giọng sang sảng:

"Rau sạch nhà trồng đây bà con ơi! Tươi ngon giá rẻ, mua đi mua đi!"

Trịnh Bằng nhìn dáng vẻ tự tin, đĩnh đạc của anh, cũng lấy hết dũng khí, bắt chước hô một câu. Tiếng nó tuy còn hơi nhỏ, nhưng coi như cũng đã mở lời. Dần dần, khách khứa xúm lại hỏi mua. Điền Lôi lo cân đong tính tiền, Trịnh Bằng thì lăng xăng bên cạnh giúp banh miệng túi, trả lại tiền lẻ. Thi thoảng lúc đưa đồ, đầu ngón tay hai người vô tình chạm nhau, cả hai đều giật mình rụt phắt lại như điện giật, rồi vờ như chẳng có gì, cắm cúi làm việc tiếp, chỉ có vành tai đỏ lựng là tố cáo tâm tình xao động trong lòng thôi.

Mặt trời đứng bóng, chợ phiên càng lúc càng oi bức, ngột ngạt. Điền Lôi thấy đằng xa có sạp nước giải khát, treo cái biển bán "Nước Ô Mai Ướp Lạnh". Anh dặn Trịnh Bằng trông hàng, xăm xăm đi tới mua hai cốc.

Cốc nhựa trong suốt mỏng manh, bên ngoài nhanh chóng đọng một lớp sương nước li ti mát lạnh. Điền Lôi cầm về, đưa cho Trịnh Bằng một cốc.

"Uống đi cho hạ hỏa, giải nhiệt."

Trịnh Bằng đón lấy, hơi lạnh từ cốc nước truyền thẳng vào lòng bàn tay, thấm vào tận tim gan. Nó uống một ngụm to, cái vị chua chua ngọt ngọt, lạnh buốt chân răng trôi tuột xuống cổ họng, cuốn phăng đi mọi cái nóng bức, mệt nhọc. Nó nheo mắt đầy thỏa mãn, thở hắt ra một hơi sảng khoái.

"Đã quá đi mất! Anh Điền Lôi ơi, anh cũng uống mau đi, ngon lắm ý ạ!"

Nó nhìn Điền Lôi cũng ngửa cổ uống một ngụm, yết hầu nam tính trượt lên trượt xuống, trong lòng bỗng dấy lên niềm vui sướng lạ kỳ, cứ như thể hai người họ vừa chia sẻ chung một bí mật ấy. Cái khoảnh khắc nhỏ bé, mang theo chút xíu dư vị ngòn ngọt ấy khiến nó cảm thấy, ngay cả cái khoảnh chợ phiên ồn ào, nóng nực này cũng trở nên đáng yêu đến lạ.

Điền Lôi nhấp từng ngụm nước ô mai, ánh mắt đậu lại trên gương mặt vì được uống nước lạnh mà nheo nheo mắt đầy thỏa mãn của Trịnh Bằng. Niềm vui của bé con sao mà đơn giản, trực diện thế nhỉ, cứ dễ dàng lây sang cả người bên cạnh như thế. Chút bồn chồn và vô định trong lòng anh dường như cũng được thứ nước mát lạnh này vỗ về. Anh tạm thời gạt bỏ khoảng cách cả chục tuổi ấy sang một bên, chẳng buồn nghĩ đến tương lai mờ mịt nữa, chỉ tận hưởng sự thanh mát thấm vào tận ruột gan sau buổi lao động vất vả, và nụ cười ỷ lại không chút giấu giếm của người cạnh bên.

Nắng trưa như đổ lửa xuống mặt đất, tiếng người trong chợ ồn ào như ong vỡ tổ. Nhưng ở phía sau sạp rau nhỏ bé này, một người đàn ông cao lớn mặc áo may-ô và một cậu thiếu niên thanh tú mặc áo vải thô, mỗi người cầm một cốc nước ô mai, thi thoảng ánh mắt chạm nhau rồi lại vội vã lảng đi. Trong không khí phảng phất một thứ mùi vị chua chua ngọt ngọt còn khó tả hơn cả vị nước ô mai. Đó là cái nhiệt độ thanh xuân ngượng ngùng mà rung động, của thứ tình cảm mập mờ mới vừa chớm nở, dè dặt nhưng vẫn cứ muốn xích lại gần nhau.

___

Việc Điền Lôi và Trịnh Bằng qua lại thân thiết dĩ nhiên chẳng lọt nổi khỏi những cặp mắt cú vọ của đám dân làng. Cái thôn Liễu Khê nhỏ bé, tù túng này, chỉ một cơn gió thổi lay ngọn cỏ thôi, cũng đã đủ thành chuyện trà dư tửu hậu rồi, huống hồ là cái chuyện lạ đời giữa một cán bộ kỹ thuật từ tận trên tỉnh về và thằng con trai xinh đẹp nhất cái thôn này chứ.

Lời ra tiếng vào bắt đầu mọc lên như cỏ dại ven bờ ruộng, lan nhanh không kiểm soát.

"Nghe gì chưa? Cán bộ Điền với cái thằng hai nhà lão Trịnh ấy, dạo này á, dính lấy nhau như sam!"

"Gớm, chả thế à, suốt ngày thấy quấn quýt, nào là hái quả, nào là chăn bò, ra cái thể thống gì đâu không biết nữa!"

"Cái anh Điền kia nhìn người ngợm đàng hoàng thế mà sao lại đổ đốn cái nết ấy nhỉ? Đúng là dân thành phố lắm trò..."

"Dào ôi, cái thằng Trịnh Bằng ấy mà, mắt mũi cứ lúng la lúng liếng như con hồ ly tinh ý, khéo là nó mồi chài người ta cũng nên!"

"Nhà lão Trịnh cũng kệ thây à? Cứ để thằng con trai tồng tộc đi với giai thế mà coi được à?"

Mấy lời độc địa ấy đương nhiên cũng lọt đến tai bố mẹ Trịnh Bằng. Bố Trịnh Bằng là gã đàn ông cục súc, nóng nảy, cảm thấy mặt mũi gia đình bị bôi gio trát trấu hết cả, lão lôi Trịnh Bằng ra đánh một trận thừa sống thiếu chết, chửi nó là cái đồ "bán nam bán nữ", đồ "bôi nhọ tổ tông". Mẹ Trịnh Bằng thì chỉ biết nín thinh ngồi khóc, trong cái nhà này, bà làm gì có tiếng nói.

Tin đồn cũng bay đến tai ông trưởng thôn. Ông là người khôn ngoan sành sỏi, sống hơn nửa đời người rồi, một mặt không muốn đắc tội với "thần tài" Điền Lôi do nhà máy cử xuống, mặt khác lại thấy chuyện này cũng đúng là chuyện đồi phong bại tục, ảnh hưởng đến thanh danh văn hóa của thôn, thành thử cứ tiến thoái lưỡng nan.

Rốt cuộc, cơn sóng gió này lại tìm được lối thoát theo một cách mà có nằm mơ, Điền Lôi cũng không ngờ tới.

Ngày hôm ấy, ông trưởng thôn cùng bố Trịnh Bằng trịnh trọng tìm đến gặp Điền Lôi tại văn phòng của Chi bộ thôn.

"Cán bộ Điền này..." ông trưởng thôn xoa xoa hai tay, trên mặt đắp lên nụ cười gượng gạo, nhăn nhúm như quả táo tàu khô. "Anh xem, chuyện là... dạo này trong thôn bà con đồn đại khó nghe quá. Tiếng bấc tiếng chì bay khắp làng trên xóm dưới, ảnh hưởng không tốt đến công tác của anh, mà cũng... chậc... khổ cho thằng Bằng."

"Bố mẹ nó buồn thối cả ruột cả gan ra."

Bố Trịnh Bằng ngồi bên cạnh, mặt đen như đít nồi, rít một hơi thuốc lào rồi hậm hực nhả khói.

"Thằng con nhà tôi tuy mạng hèn, chẳng đáng mấy xu thật, nhưng cũng không thể để nó ôm cái danh tiếng thối nát thế được! Sau này còn mặt mũi nào mà nói chuyện lấy chồng... phì, nói chuyện lấy vợ!"

Lòng Điền Lôi chùng xuống như đeo đá. Anh im lặng, chờ xem họ định giở bài gì. Ông trưởng thôn liếc sắc mặt Điền Lôi, rón rén ướm lời.

"Chi bộ chúng tôi trộm nghĩ... chuyện này ấy mà, chặn dòng không bằng khơi dòng."

"Đằng nào thì... đằng nào anh cũng có vẻ... ừm, đặc biệt quan tâm đến thằng Bằng ấy. Hay là... mình cứ chốt hạ chuyện này luôn đi?"

"Chốt hạ?" Điền Lôi nhất thời chưa thủng nghĩa.

"Thì là... theo nếp cũ ở quê, thì là khoán[3]... à không, là dạm ngõ, định thân ấy!"

Ông trưởng thôn còn chưa kịp nói hết câu cho văn vẻ, bố Trịnh Bằng đã nóng nảy cướp lời, giọng oang oang như vỡ chum.

"Anh rước quách cái thằng Bằng luôn đi! Làm vợ hay làm gì thì mặc xác anh, chúng tôi không quản được nữa! Dù sao thì từ nay nó cũng sẽ là người nhà anh rồi, sống chết gì cũng không liên quan đến cái nhà họ Trịnh này nữa! Cho đỡ ngứa mắt dân làng!"

Câu nói ấy nổ đùng đoàng bên tai Điền Lôi như sét đánh. Anh vạn lần không ngờ tới, họ lại đưa ra cái giải pháp điên rồ đến thế: Gả bán, hay đúng hơn là phủi tay khoán trắng Trịnh Bằng cho anh.

Phản ứng đầu tiên của anh là thấy nực cười, là phẫn nộ sôi gan. Đây quả thực là sự sỉ nhục, chà đạp lên tình cảm giữa anh và Trịnh Bằng. Nhưng khi cơn giận lắng xuống, nhìn hai người đàn ông trước mặt đang bị hủ tục và miệng lưỡi thế gian dồn vào đường cùng, lại nghĩ đến cảnh Trịnh Bằng ở cái nhà đó, hở ra là bị đòn roi, bị chửi rủa, tâm tư anh bắt đầu lung lay.

Rõ ràng đây là một cách giải quyết cực kỳ hoang đường, sặc mùi phong kiến lạc hậu. Nhưng, đặt trong cái thời đại năm tám mươi hai này, cái hoàn cảnh oái oăm ở cái thôn khỉ ho cò gáy này, dường như đó lại là con đường độc đạo vẹn cả đôi đường. Quan trọng nhất là, nó sẽ giúp Trịnh Bằng thoát ly hoàn toàn khỏi cái gia đình ngột ngạt ấy. Bản thân Điền Lôi có thể phủi đít bỏ về tỉnh, lời ra tiếng vào chẳng sứt mẻ gì được anh, nhưng còn Trịnh Bằng thì sao đây? Nó còn phải sống ở cái đất này, những lời đàm tiếu ác ý ấy, sẽ dìm chết nó cả đời này mất thôi.

Hơn nữa, Điền Lôi không thể dối lòng mình. Tận sâu trong tâm khảm, anh không hoàn toàn bài xích cái đề nghị này. Anh thực sự... thương Trịnh Bằng, xót xa cho nó, muốn chăm sóc, bảo bọc nó. Nếu cách này có thể giúp Trịnh Bằng danh chính ngôn thuận ở bên cạnh anh...

"Cậu Điền này." Ông trưởng thôn đổi giọng thân mật hơn, cố tình xích lại gần anh vài bước, hạ giọng thủ thỉ như đang buôn bạc giả. "Tôi biết chuyện này nghe hơi... trái khoáy. Nhưng thằng bé đi theo cậu, dù sao cũng sướng hơn vạn lần ở nhà bị đòn roi, hay ra đường bị người ta xỉa xói cho vào mặt."

"Lên tỉnh rồi, ít nhất cũng có một con đường sống, thành cái hộ nửa thoát ly cũng còn hơn làm ruộng cả đời. Nếu cậu thực tâm có ý với nó, thì đây có lẽ là cách tốt nhất rồi."

Điền Lôi trầm ngâm hồi lâu, lâu đến mức ông trưởng thôn và bố Trịnh Bằng bắt đầu đứng ngồi không yên, mồ hôi vã ra như tắm. Cuối cùng, anh ngẩng đầu lên, ánh mắt phức tạp nhưng ánh lên sự kiên định dứt khoát.

"Được."

Anh chỉ thốt ra đúng một từ ấy.

Một là do tình thế ép buộc, đây là cách duy nhất dập tắt sóng gió mà Trịnh Bằng ít bị tổn thương nhất. Hai là, anh muốn thuận theo tiếng gọi của lòng mình. Anh thực sự, rất thương đứa trẻ đáng thương ấy.

Sau khi gật đầu đồng ý với mối hôn sự, Điền Lôi không vội đi gặp Trịnh Bằng ngay. Một mặt, anh cần thời gian để sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện, tranh thủ về lại trên tỉnh thưa chuyện với bố mẹ, chuẩn bị "sính lễ" và lo liệu mấy thứ giấy tờ thủ tục. Dù cái kiểu hôn nhân "sắp đặt" này chẳng được luật pháp nào công nhận, nhưng ở cái chốn thôn quê mà "phép vua thua lệ làng" này, mấy cái nghi thức tục lệ ấy, lại có giá trị ràng buộc hơn cả giấy đăng ký kết hôn.

Mặt khác, anh cũng chưa biết phải đối diện với Trịnh Bằng thế nào. Anh sợ. Sợ thằng bé sẽ nghĩ gì đây? Liệu nó có oán hận anh không? Hay nó sẽ đánh đồng anh với mấy lão già ế vợ chuyên dùng tiền, dùng gạo để lừa gạt trai nhà lành lên giường?

Còn về phần Trịnh Bằng, nó hoàn toàn bị che mắt. Ông bố cục cằn chỉ ném cho nó một câu cộc lốc: đã tìm được mối cho nó rồi, sáng ngày kia người ta đến rước, từ giờ phút ấy nó sẽ không còn là ma nhà họ Trịnh nữa, sống hay chết, sướng hay khổ, cấm có được vác mặt về ăn vạ. Trịnh Bằng đã khóc, đã quỳ lạy van lơn, nhưng đổi lại chỉ là những trận đòn roi và lời chửi rủa còn cay nghiệt hơn trước.

Nó tuyệt vọng cùng cực.

Người đầu tiên hiện lên trong đầu nó là Điền Lôi. Nhưng đã mấy ngày nay anh bặt vô âm tín. Có phải anh cũng đã nghe được mấy lời ong tiếng ve trong thôn mà sinh lòng chán ghét nó rồi không? Hay vì biết nó sắp bị bố gả bán đi, sợ rước họa vào thân nên anh mới lánh mặt? Chỉ cần nghĩ đến việc Điền Lôi sẽ không bao giờ cười với nó nữa, không bao giờ dẫn nó đi hái quả, không ngồi nghe nó thổi kèn lá vớ vẩn nữa... trái tim Trịnh Bằng đau như bị hàng ngàn mũi kim châm chích.

Thứ tình cảm mong manh, cái sự quyến luyến mà chính nó cũng chưa kịp gọi tên ấy, còn chưa kịp nảy mầm tách vỏ đã bị sương giá của thực tại quật cho tàn lụi.

Đêm cuối cùng trước khi phải rời đi, Trịnh Bằng trốn ra ruộng ngô, nơi lần trước hai người cùng nhau bắt chim sẻ. Nó ngồi bó gối ở đó rất lâu, khóc đến mức hai mắt sưng húp như hai quả nhót chín nẫu. Nó cảm giác chút ánh sáng và hơi ấm duy nhất trong cuộc đời tăm tối của mình sắp tắt ngấm rồi.

___

Tờ mờ sáng hôm sau, sương còn chưa tan hết, Trịnh Bằng đã bị mẹ dựng dậy lôi ra khỏi ổ rơm. Bà bắt nó thay một bộ quần áo vải xanh sĩ lâm, tuy là đồ cũ của anh cả nhưng vẫn còn khá mới, mỗi tội rộng thùng thình chẳng vừa người. Có lẽ đây là bộ cánh "tử tế" nhất mà nó được mặc trong đời. Mẹ nó mắt đỏ hoe, dúi vội vào tay nó một cái tay nải nhỏ, bên trong vỏn vẹn hai bộ quần áo rách và mấy cái bánh ngô khô khốc lạnh ngắt.

"Sang... sang bên đấy rồi thì ráng mà sống cho phải đạo, nghe... nghe lời người ta bảo ban con nhé." Mẹ nó nghẹn ngào dặn dò.

Trịnh Bằng cúi gằm mặt, câm như hến, lòng nguội lạnh như tro tàn bếp cũ. Nó y hệt con rối gỗ mất hồn, mặc cho bố đẩy dúi dụi ra khỏi cửa. Đầu làng đã đậu sẵn một chiếc xe công nông đầu ngang, thường ngày dùng để chở thóc gạo, đang nổ máy phành phạch. Bố nó định dùng cái xe này chở nó đến địa điểm giao hẹn: nhà sinh hoạt chung của chi bộ thôn.

Sương sớm tháng Bảy vẫn còn se lạnh. Trịnh Bằng bị bố thúc vào lưng bắt đi, mỗi bước chân nặng trịch như đeo chì, cảm giác như đang bước trên bông gòn. Nó không dám tưởng tượng thứ gì đang chờ đợi mình ở phía trước. Là một lão già hom hem? Hay một gã trai ế vợ cục súc, vũ phu? Nó chỉ biết, kể từ hôm nay, cuộc đời nó coi như đã chìm nghỉm vào vũng bùn đen đặc rồi.

Chiếc xe công nông xả khói đen kịt, dừng lại trước gian nhà mái ngói của chi bộ thôn. Trịnh Bằng bước xuống, ngẩng đầu lên và sững sờ chết trân tại chỗ.

Ngay trước cửa, dựng một chiếc xe đạp Vĩnh Cửu sáng choang, nan hoa lau chùi bóng loáng phản chiếu ánh mặt trời. Trên ghi-đông xe còn buộc một bông hoa to tướng kết bằng vải đỏ chót, trông vừa sến sẩm lại vừa nổi bật.

Đứng bên cạnh chiếc xe là một người đàn ông.

Người ấy mặc một bộ com-lê sẫm màu phẳng phiu, đứng dáng, thứ trang phục mà Trịnh Bằng chưa từng được thấy bao giờ. Mái tóc được chải chuốt gọn gàng, khuôn mặt quen thuộc đang nở nụ cười ôn hòa, dù ánh mắt thấp thoáng chút căng thẳng.

Là Điền Lôi.

Đằng sau anh còn xếp ngay ngắn mấy cái chậu men mới toanh, một cái phích nước sôi[4], vài khúc vải dày dặn và những gói giấy đỏ bọc điểm tâm, kẹo bánh, đây rõ ràng là sính lễ.

"Anh... Anh Điền Lôi?"

Trịnh Bằng không dám tin vào mắt mình, giọng nó run run. Điền Lôi bước tới, nhìn người thương trong bộ quần áo rộng thùng thình, đôi mắt sưng đỏ nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp đến nao lòng, trong tim anh trào dâng sự xót xa vô hạn, xen lẫn cảm giác nhẹ nhõm đến lạ thường.

"Anh đến đón em đây."

Giọng Điền Lôi vẫn trầm ấm như mọi ngày, nhưng lại mang theo sự kiên định không cho phép nghi ngờ.

Anh quay sang nhìn bố Trịnh Bằng đang đứng há hốc mồm kinh ngạc, gật đầu chào một cái lễ phép nhưng đầy vẻ xa cách.

"Bác ạ, em Bằng, con xin phép đón đi."

"Chỗ này là sính lễ, bác cầm lấy cho."

Bố Trịnh Bằng nhìn đống đồ cưới tiền tươi thóc thật kia, rồi lại nhìn Điền Lôi trong bộ com-lê bảnh bao, khí chất ngời ngời, lão mấp máy môi định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, chỉ biết gật đầu cái rụp đầy vụng về. Điền Lôi chẳng buồn nhìn lão thêm cái nào nữa. Anh vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay lạnh buốt của Trịnh Bằng đang đứng ngẩn tò te một bên.

"Mình về nhà thôi em." Anh nói với nó.

Về nhà? Về nhà nào cơ? Đầu óc Trịnh Bằng trống rỗng, hoàn toàn mụ mị, chỉ biết để mặc cho Điền Lôi dắt tay, đỡ nó ngồi lên yên sau chiếc xe đạp có buộc bông hoa đỏ. Điền Lôi cầm lấy cái tay nải đựng chút tài sản ít ỏi của nó, cẩn thận đặt vào giỏ xe phía trước. Rồi anh vắt chân lên xe, đạp mạnh bàn đạp. Trong ánh nắng ban mai rực rỡ vừa ló dạng, anh chở Trịnh Bằng, chiếc xe bon bon lăn bánh trên con đường đất rời khỏi thôn Liễu Khê.

Gió sớm thổi bay vạt áo com-lê của Điền Lôi, cũng hong khô vệt nước mắt trên má Trịnh Bằng. Nó nắm chặt lấy vạt áo anh, áp mặt vào tấm lưng vững chãi, rộng lớn ấy, ngửi thấy mùi xà phòng thoang thoảng và mùi thơm của nắng. Một cảm giác hạnh phúc to lớn, hư ảo như trong mơ, xen lẫn sự bàng hoàng của kẻ vừa thoát nạn ập đến, đánh mạnh vào trái tim non nớt của nó.

Hóa ra, người mà bố gả nó cho, lại chính là Điền Lôi.

Hóa ra, cái nhà mới mà nó sắp về, chính là nơi có anh ở đó.

Nước mắt lại trào ra lần nữa, nhưng lần này là những giọt nước mắt nóng hổi.

___

Chú thích:

[1] Áo may-ô (Áo ba l): Thi bao cp gi là áo may-ô, bt ngun t tiếng Pháp "maillot", là trang phc lót ph biến ca đàn ông thi đó.

[2] văn bn gc, tác gi hơi nhm ln chút v khong cách tui tác ca hai người, c ghi là 9 tui, nhưng nếu đúng đ tui 27 và 16 sp tròn 17, thì Đin Lôi phi ln hơn em Bng 10 đến 11 tui mi phi. Nên mình mn phép sa li theo s tui nhc đến trong truyn nhé.

[3] Khoán: là t dùng đ ch vic giao hết công vic thuc trách nhim ca mình cho người khác làm thay đ khi phi bn tâm lo liu. Ví d: Khoán rung khoán đt cho cày thuê, hay khoán doanh s sn phm.
Văn bn gc là 包办 (Bāobàn), đt trong ng cnh hôn nhân thì là hôn nhân sp đt. Mình mun nhn mnh vào vic ý ông trưởng thôn và ông b ca Trnh Bng mun nói, là h s giao Trnh Bng cho Đin Lôi lo tt (ăn, , dy d, qun lý), gia đình em s không quan tâm na, tc là bán đt em đi, nên dùng t "khoán" nhé.

[4] Chu men, Phích nước: Combo quà cưới, sính l kinh đin và sang trng nht thi bao cp. Mình nghe m mình k thế =))

Hope:
Có v truyn v bi cnh nì hơi kén người đc nhò, cá nhân tui thì thích lm kaka hôm đc b nì mt lèo ti sáng ln, tình tiết thì bình bình nhưng đc c b cun theo mt lèo, tác gi còn không chia chương na ch =)) Thôi dù sao thì tui cũng làm hòm hòm rùi, túc tc đăng thui, có ai đc thì còm mên buôn mí tui nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro