chương 3
Note: Trịnh Bằng hay gọi Điền Lôi là "cưa cưa", nhưng trong tiếng Việt để thành "anh trai" không phải lúc nào cũng phù hợp, nên mình sẽ dịch là "anh ơi" nhé, cứ "anh ơi" thì nỉ mân bật cái giọng "cưa cưa" của nhỏ Bằng lên nhá.
Và chương này xin dành tặng @crushtxn, cảm ơn môm đã bơm đốp ping cho tui, và dành tặng tất cả các bạn đọc đã lựa chọn chiếc fic kén khách nì nhen 😚
___
Điền Lôi đưa Trịnh Bằng trở lại thành phố. Anh cắn răng chịu đựng áp lực nặng nề và sự khó hiểu từ phía bố mẹ, kiên quyết sắp xếp cho Trịnh Bằng ở trong một gian phòng tập thể chật hẹp mà nhà máy phân cho gia đình anh, coi như hai người họ đã có một tổ ấm riêng.
Mười bảy tuổi, lần đầu tiên Trịnh Bằng rời khỏi vùng quê nghèo xác xơ, bước chân đến chốn tỉnh thành ngựa xe như nước, nhà cao tầng san sát. Mọi thứ trước mắt nó đều mới lạ quá đỗi, nhưng cũng khiến người ta hoang mang đến mất phương hướng.
Nó không biết dùng bếp than tổ ong, lần đầu nhóm lửa suýt chút nữa thì thiêu rụi cả gian nhà. Nó cũng không biết dùng nhà vệ sinh tự hoại trong thành phố, cảm thấy cái hố xí trắng toát ấy còn đáng sợ hơn cả cầu tiêu hố tro ở quê. Nó đi ra cửa hàng mậu dịch [1] mua đồ, nhìn cái bảng giá mà hoa cả mắt, lúc tính tiền nong thì lúng túng, cuống đến đỏ lựng cả mặt. Nó cũng chẳng nghe kịp thứ tiếng phổ thông nói nhanh như gió của dân thành phố, năm lần bảy lượt gây ra chuyện nực cười.
Hàng xóm láng giềng trong khu tập thể và đồng nghiệp trong xưởng đều biết kỹ thuật viên Điền rước từ dưới quê lên một "cậu vợ" đẹp đến mức vô lý. Ban đầu người ta còn tò mò xúm lại xem, nhưng về sau thấy Trịnh Bằng làm gì cũng vụng về, chân tay lóng ngóng, đầu óc ngây ngô, nên chẳng tránh khỏi mấy lời ong tiếng ve.
"Thấy chưa, cái cậu nhà anh Điền ấy, đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng tiếc thay lại là cái loại tốt mã dẻ cùi, chỉ được cái vỏ chứ bên trong rỗng tuếch à."
"Chứ còn gì nữa, nghe đâu cơm nấu cũng không xong, giặt cái áo cũng vãi nước lênh láng khắp nhà."
"Cán bộ Điền khôn ngoan sắc sảo là thế, sao lại rước phải cái của nợ này nhỉ... Chao ôi, đúng là ma đưa lối quỷ dẫn đường."
Những lời xì xầm ấy ít nhiều cũng lọt đến tai Điền Lôi. Nhưng anh tuyệt nhiên không thanh minh nửa lời, cũng chẳng bao giờ trách mắng Trịnh Bằng. Anh chỉ kiên nhẫn dạy bảo nó, chẳng ngại khó khăn. Anh dạy nó cách nhóm lò than sao cho an toàn, dạy nó nhận mặt các loại tem phiếu và tiền nong, dạy nó nếp sống và phép tắc của người thành phố.
Trịnh Bằng học nấu cơm bị bỏng tay, anh vừa bôi thuốc mỡ cho nó, vừa từ tốn giảng giải về cách canh lửa. Trịnh Bằng giặt quần áo quên khóa vòi nước, làm nước tràn lênh láng như lũ quét qua sân, anh vừa xắn tay áo dọn dẹp, vừa dặn nó lần sau nhớ để ý. Trịnh Bằng vì nghe không thủng tiếng người ta mà bị cười nhạo, về nhà tủi thân khóc thút thít, anh liền ôm nó vào lòng, thủ thỉ dỗ dành: "Không sao đâu em, mình cứ học từ từ là được thôi."
Buổi tối, Điền Lôi còn chong đèn dạy Trịnh Bằng học chữ, tập viết. Trịnh Bằng sáng dạ, học rất vào. Đôi bàn tay vốn chỉ quen cầm cuốc, đốn củi, nay cầm bút chì tuy lúc đầu còn run rẩy, nguệch ngoạc, nhưng rất nhanh đã ra nét nào ra nét ấy.
"Anh Điền Lôi ơi, chữ này đọc là gì ạ?" Trịnh Bằng chỉ vào mặt chữ trên trang sách, hỏi.
"Nhà." Điền Lôi ngắm nhìn sườn mặt chăm chú của nó, dịu dàng đáp.
"Nhà..." Trịnh Bằng lẩm nhẩm đánh vần, rồi ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn anh.
"Đây chính là nhà của chúng mình, đúng không anh?"
Trái tim Điền Lôi trong phút chốc như được lấp đầy. Anh xoa nhẹ mái tóc mềm mại của nó.
"Đúng rồi, là nhà của chúng mình đấy."
Trịnh Bằng tuy nhiều lúc còn ngốc nghếch, chân tay vụng về, nhưng bản chất nó là đứa lanh lợi và biết điều. Nó biết ai là người thực tâm tốt với mình, nên cũng dốc hết gan ruột ra để báo đáp Điền Lôi. Nó tập tành quét tước nhà cửa, dù quét mãi vẫn còn sót bụi. Nó tập nấu cơm, dù bữa thì mặn chát, bữa thì nhạt thếch. Điền Lôi đi làm về, nó sẽ lăng xăng chạy ra đưa dép, bưng nước nóng, dù cốc trà có khi đặc quánh đến mức cắm tăm cũng đứng được.
Có một lần, đồng nghiệp trong xưởng của Điền Lôi đến nhà bàn công chuyện, Trịnh Bằng lóng ngóng thế nào lại làm đổ cả cốc nước chè lên người khách. Người kia tuy miệng cười xòa bảo không sao, nhưng ánh mắt thì lộ rõ vẻ khinh khỉnh và khó chịu. Trịnh Bằng sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, chân tay luống cuống đứng chôn chân tại chỗ.
Điền Lôi lập tức đứng dậy, vừa lấy khăn mặt lau cho đồng nghiệp, vừa bình thản cười, nói đỡ lời:
"Kỹ sư Vương, anh đừng chấp nhặt nhé. Nhà tôi em nó quen thói chân tay lóng ngóng, hẵng còn trẻ con lắm, để tôi nhận lỗi với anh."
Tiễn khách xong xuôi, Trịnh Bằng cúi gằm mặt, nước mắt lưng tròng, giọng nghẹn ngào:
"Anh ơi, em lại làm mất mặt anh rồi..."
Điền Lôi kéo nó lại gần, dùng ngón tay cái quệt đi giọt nước mắt lăn trên đôi má hồng.
"Nói linh tinh cái gì đấy. Chỉ là chút chuyện cỏn con thôi mà, ai mà chẳng có lúc lỡ tay nào? Em có cố ý đâu mà lại trách em."
Nhìn bộ dạng áy náy tội nghiệp của nó, lòng anh mềm nhũn ra, dang tay ôm nó vào lòng, rồi phì cười.
"Biết làm thế nào bây giờ nhỉ? Em bé tí xíu vắt mũi còn chưa sạch, đã bị bắt về làm 'vợ' người ta rồi, lại còn phải gánh vác thêm cả đống việc nhà nữa, kể cũng cực cho em bé quá đi thôi."
Lời này anh nói nửa đùa nửa thật. Trong mắt anh, Trịnh Bằng quả thực vẫn chỉ là đứa trẻ cần người thương yêu, cần người dạy bảo. Anh tình nguyện chiều chuộng, bao bọc nó, nhìn nó rũ bỏ dần cái vẻ ngây ngô chân quê, từ từ lớn lên, hòa nhập vào cái thế giới mới mẻ này.
Hàng xóm láng giềng trong khu tập thể rồi cũng dần quen mắt. Họ thấy mỗi chiều Điền Lôi tan ca, thiếu niên đẹp như tranh vẽ kia lại chạy ùa ra cửa đón. Họ thấy anh kiên nhẫn dạy nó tập xe đạp, tay giữ chặt yên xe phía sau, nhìn nó loạng choạng đạp từng vòng méo xẹo. Họ thấy cơm nước xong xuôi hai người rủ nhau đi dạo trong sân nhà máy, anh thủ thỉ kể chuyện phân xưởng, nó ngước mắt nghe chăm chú. Những lời ong tiếng ve ban đầu dần chuyển thành tiếng chép miệng xuýt xoa, xen lẫn chút ghen tị.
"Cán bộ Điền chiều cái cậu 'vợ' kia ra mặt nhỉ."
"Chứ còn gì nữa, trông thằng bé được nuôi trộm vía mát tay chưa kìa, da dẻ càng ngày càng trắng trẻo mỡ màng thế chứ lị, cũng khôn ra nhiều rồi."
"Thôi thì nồi nào nó vào vung nấy cả, người ta sống vui vẻ là được, mình hơi đâu mà lo bò trắng răng."
___
Mùa thu năm ấy, phân xưởng 3 của nhà máy cơ khí tỉnh tiếp nhận một nhóm thực tập sinh từ trường Đại học trên tỉnh về. Đám trẻ mặc đồng phục bảo hộ lao động màu xanh công nhân, nhưng vẫn không giấu được nét thư sinh trí thức. Trong số đó, cô sinh viên tên Hà Giảo Giảo là nổi bật hơn cả.
Cô nàng không chỉ nắm chắc kiến thức chuyên môn, mà dung mạo cũng thanh tú ưa nhìn. Mái tóc ngắn ngang vai lúc nào cũng được chải chuốt gọn ghẽ, mặc bộ đồ bảo hộ rộng thùng thình mà trông vẫn thắt đáy lưng ong, tươm tất hơn hẳn người khác.
Từ lúc được phân về tổ của Điền Lôi để học việc, cô đã chết mê chết mệt người đàn ông kiệm lời nhưng tay nghề lão luyện này. Cô thấy anh khác biệt một trời một vực với mấy bác thợ cả già nua, cục mịch trong xưởng. Anh giảng giải nguyên lý máy móc mạch lạc đâu ra đấy, thao tác vận hành máy dứt khoát chuẩn xác, đôi bàn tay xương xương ấy như sinh ra để dành cho các loại máy móc tinh vi vậy.
Hà Giảo Giảo cứ tìm cớ lân la lại gần anh, chốc chốc lại hỏi han kỹ thuật, lát lát lại nhờ xem hộ bản vẽ.
"Cán bộ Điền ơi, chỗ ghi chú dung sai [2] này em chưa hiểu lắm ạ."
Hà Giảo Giảo cầm bản vẽ, nhưng cứ sán lại gần Điền Lôi. Cô đứng sát sạt, gần đến mức ngửi được cả mùi dầu máy hăng hăng quyện với mùi bồ kết thoang thoảng sạch sẽ trên người anh. Điền Lôi kín đáo lùi lại nửa bước để giữ khoảng cách đúng mực, rồi mới đón lấy bản vẽ.
"Chỗ này ghi chú là dung sai lắp ghép, phải căn cứ vào trục chuẩn mà tính..."
Lời giảng giải của anh vẫn rành mạch, chuyên môn đâu ra đấy như mọi khi, nhưng ánh mắt anh dán chặt vào bản vẽ, tuyệt nhiên không ban phát cho cô lấy một cái liếc mắt thừa thãi nào. Hà Giảo Giảo thoáng chút hụt hẫng, nhưng cái vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị ấy lại càng khiến cô mê mẩn. Cô nàng bắt đầu tìm mọi cớ để tiếp cận anh nhiều hơn. Giờ nghỉ trưa thì cố tình bưng cặp lồng cơm sáp vào ngồi cạnh anh, tan ca thì nấn ná chờ anh xuất hiện để đi cùng một đoạn. Đáp lại sự nhiệt tình ấy, Điền Lôi chỉ phản ứng nhát gừng, họa hoằn lắm mới gật đầu một cái cho phải phép.
Nhưng Hà Giảo Giảo vốn tính kiên trì, đâu có dễ nản lòng. Cô tin rằng nước chảy thì đá sẽ mòn, chỉ cần mình đủ chủ động thì sẽ làm tan chảy được tảng băng này thôi. Cô thậm chí bắt đầu giở những chiêu trò đụng chạm xác thịt đầy toan tính. Lúc đưa cái kìm, cái búa thì "vô tình" chạm vào tay anh, lúc chụm đầu bàn luận bản vẽ thì ngả người dựa sát sàn sạt. Lần nào Điền Lôi cũng né vội như tránh tà, đôi lông mày rậm nhíu chặt lại, nhưng vì giữ ý tứ nơi công sở nên anh không tiện nói toạc móng heo ra, chỉ coi đó là sự câu nệ, hay thẹn thùng của đàn ông đứng tuổi.
Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn cho đến một buổi trưa nồng nực, khi cô đang đứng lảng vảng trước cửa kho dụng cụ, tình cờ nghe lỏm được hai bác thợ già châm thuốc lào tán gẫu.
"Cái cu cậu Trịnh nhà anh Điền ấy, trưa nay lại thấy đội nắng mang cơm vào đấy."
"Gớm, chả thế à. Thằng bé ấy tâm lý đáo để. Nghe đâu hôm qua cán bộ Điền mới chớm kêu đau dạ dày thôi, mà nay nó đã hầm sẵn cặp lồng cháo kê mang vào cho rồi đấy."
"Kể ra thì tuy nó là đàn ông con trai, nhưng tình cảm hai người họ cũng khăng khít ra phết. Cậu Trịnh vun vén nhà cửa đâu ra đấy, cán bộ Điền tan ca về đến nhà là đã có cơm dẻo canh ngọt ăn ngay..."
Hà Giảo Giảo đứng chết trân tại chỗ, cái cờ-lê trên tay suýt nữa thì rơi xuống nền xi măng.
Nhà Điền Lôi đã có người rồi ư? Mà lại còn là... một thằng đàn ông?
Tin này chẳng khác nào một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cô giữa trời mùa đông. Cô có nằm mơ cũng không ngờ tới cái tình cảnh oái oăm này. Ở cái thời buổi tư tưởng còn "kín cổng cao tường" này, mối quan hệ kiểu đó là thứ dị hợm, thậm chí còn bị người đời đàm tiếu không ngớt. Cô thất thần lê bước về phân xưởng, trong đầu lùng bùng những lời kháo chuyện của đám thợ thuyền. Thảo nào Điền Lôi cứ trơ ra như đá trước mọi sự lả lơi của cô, hóa ra là anh đã sớm...
Nhưng rất nhanh sau đó, cảm giác bàng hoàng ban đầu bị thay thế bởi sự không cam tâm.
Cô là ai chứ? Cô là Hà Giảo Giảo, đường đường là sinh viên ưu tú của Đại học tỉnh, bố mẹ cô đều là thành phần trí thức, nhan sắc học vấn cô cái gì cũng hơn người, làm sao có thể thua kém một gã đàn ông nhà quê chân đất mắt toét được? Đàn ông thì biết đẻ đái gì cho anh? Có tiếng nói chung không? Có đỡ đần được con đường công danh sự nghiệp cho anh không?
Nghĩ đến đây, Hà Giảo Giảo lại ưỡn ngực, lấy lại tinh thần. Cô tin chắc rằng, Điền Lôi chỉ là nhất thời hồ đồ thôi, hoặc vì lòng thương hại nên mới cưu mang gã trai quê kia. Chỉ cần cô kiên trì, để Điền Lôi thấy được giá trị của mình, anh nhất định sẽ biết đâu là bến đỗ đúng đắn.
Kể từ hôm đó, thế tấn công của Hà Giảo Giảo lại càng lộ liễu hơn. Cô bắt đầu chải chuốt kỹ càng. Tuy vẫn phải mặc bộ quần áo bảo hộ xanh công nhân, nhưng cô khéo léo cài thêm chiếc trâm điệu đà trên cổ cồn, người lúc nào cũng nức mùi sáp thơm nồng nàn, hành vi lại càng quá trớn.
Lúc Điền Lôi đang đo đạc linh kiện, cô bất thình lình sán lại gần, lấy cớ học hỏi, nhưng đuôi tóc cứ cố tình quét qua cánh tay anh.
"Thước pa-me [3] này đọc số kiểu này ạ thầy?"
Cô nàng ghé sát mặt lại, mùi kem sáp bay xộc vào mũi Điền Lôi. Anh lập tức lùi lại nửa bước, dúi thẳng cái thước vào tay cô.
"Cô tự nhìn mà đọc." Giọng lạnh tanh.
Lúc vận chuyển phôi thép trong xưởng, cô tranh được vào làm, rồi giả vờ vấp ngã để nhào vào vai anh.
"Ối, em xin lỗi thầy Điền nhé!"
Miệng thì rối rít xin lỗi, nhưng trên mặt lại thấp thoáng nét cười tình tứ. Điền Lôi sa sầm mặt mũi.
"Cô đi ra chỗ khác xếp bản vẽ đi."
Đỉnh điểm là trong một lần bảo dưỡng máy móc. Điền Lôi đang ngồi xổm kiểm tra dây cu-roa [4] truyền động, Hà Giảo Giảo rình lúc anh không để ý, tiến lại từ phía sau, cúi rạp người xuống, ngực gần như áp sát vào lưng anh.
"Cái ổ bi này có phải thay không ạ thầy?"
Cô nói thầm thì, hơi thở phả nóng hổi vào sau vành tai anh. Điền Lôi giật nảy mình, bật dậy như lò xo, sắc mặt đen sì như Bao Công.
"Đồng chí Hà, đề nghị cô giữ khoảng cách an toàn!"
Giọng anh không lớn, nhưng từng chữ nhả ra đanh thép như ném đá xuống giếng.
"Nếu cô không tuân thủ được nội quy an toàn lao động của xưởng, tôi sẽ kiến nghị với quản đốc điều chuyển cô sang tổ khác ngay lập tức."
Sự cự tuyệt thẳng thừng, không nể nang chút nào khiến mặt mũi Hà Giảo Giảo đỏ lựng lên như gấc chín. Nhưng cô nhanh chóng tự trấn an mình: Chắc chắn là gã Trịnh Bằng kia đã ton hót điều gì xấu xa ở nhà, nên Điền Lôi mới đối xử với cô lạnh nhạt thế này. Ý nghĩ ấy càng làm cô nung nấu quyết tâm phải "giải cứu" Điền Lôi. Cô bắt đầu xuất hiện dày đặc hơn bên cạnh Điền Lôi, thậm chí trước mặt các công nhân khác cũng chẳng thèm giấu giếm sự quan tâm đặc biệt dành cho anh nữa.
___
"Thầy Điền này, bố mẹ em bảo muốn mời thầy một bữa cơm rau dưa, gọi là để cảm ơn thầy đã tận tình chỉ bảo em suốt thời gian qua." Cô ta tìm gặp Điền Lôi, giọng thỏ thẻ như muốn rót mật vào tai.
"Không cần đâu, hướng dẫn thực tập là trách nhiệm công việc của tôi." Điền Lôi đầu cũng chẳng ngẩng lên, tay vẫn hì hụi sắp xếp lại hòm đồ nghề.
"Nhưng mà..." Hà Giảo Giảo cắn nhẹ môi dưới, vẻ nũng nịu. "Em còn nhiều chỗ thắc mắc muốn thỉnh giáo thầy lắm. Hay là... tan tầm em mời thầy đi uống nước nhé?"
Lúc này Điền Lôi mới ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lẹm chiếu thẳng vào cô.
"Đồng chí Hà, thắc mắc chuyên môn thì giải quyết trong giờ hành chính. Sau giờ làm việc là thời gian riêng tư của cá nhân tôi."
Có bận, Hà Giảo Giảo mang một xấp tài liệu đặt lên bàn làm việc của Điền Lôi, ngón tay thon thả được chăm chút kỹ càng cố tình lướt nhẹ qua mu bàn tay anh. Điền Lôi rụt tay lại như chạm phải than nóng, sắc mặt trầm xuống như chì.
"Đồng chí Hà, đề nghị cô tự trọng."
Hà Giảo Giảo chớp chớp mắt, ra chiều oan ức lắm.
"Em chỉ là..."
"Trong giờ làm việc, yêu cầu cô tập trung vào nhiệm vụ được giao." Điền Lôi cắt ngang lời cô ta, giọng lạnh băng và cứng rắn.
Hà Giảo Giảo cắn môi quay đi, nhưng trong lòng lại càng thêm chắc mẩm: Nhất định là do sự tồn tại của gã Trịnh Bằng kia nên Điền Lôi mới không dám đón nhận tình cảm của cô. Cô nhất định phải tìm cách làm cho anh sáng mắt ra, để anh hiểu ai mới là người thực sự "môn đăng hộ đối" với anh. Cái chấp niệm ấy cứ thế đâm chồi nảy lộc, bén rễ sâu trong lòng cô nàng, cuối cùng xúi giục cô đi đến một quyết định táo bạo: Cô phải tìm cơ hội ba mặt một lời với Điền Lôi cho ra ngô ra khoai. Cô tin rằng chỉ cần mình dốc hết bầu tâm sự, Điền Lôi sẽ thay đổi suy nghĩ thôi.
___
Phân xưởng 3 của nhà máy cơ khí tỉnh, trời chập choạng tối. Cả xưởng đã tắt máy, chỉ còn lại hơi nóng hầm hập vương vất và mùi dầu mỡ công nghiệp nồng nặc đặc trưng. Công nhân đã tan ca về hết, chỉ còn một ngọn đèn vàng vọt sáng trưng ở góc xưởng, nơi đặt chiếc máy phay [5] mới nhập về.
Điền Lôi xắn cao ống tay áo, trán lấm tấm mồ hôi, đang dồn hết sự tập trung vào việc căn chỉnh thông số kỹ thuật. Sáng mai lô hàng mới này phải đưa vào sản xuất, anh buộc phải đảm bảo máy móc vận hành trơn tru, không được phép xảy ra sai sót. Không gian yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng kim loại va chạm lách cách khi anh vặn cờ-lê và tiếng thở đều đều của chính mình.
"Thầy Điền à."
Một giọng nữ cố tình hạ thấp cho thật dịu dàng vang lên sau lưng, xé toạc sự tĩnh lặng. Động tác trên tay Điền Lôi khựng lại, đôi mày rậm khẽ nhíu vào nhau. Chẳng cần quay đầu anh cũng thừa biết là ai. Anh tiếp tục công việc dở dang, giọng đều đều.
"Đồng chí Hà, hết giờ làm việc rồi, cô về trước đi."
"Em thấy thầy vẫn còn bận, đang nghĩ xem có giúp đỡ được gì thầy không..."
Hà Giảo Giảo không những không đi, mà còn tiến lại gần vài bước. Tiếng giày da gõ xuống nền xi măng lanh lảnh, nghe chói tai và lạc lõng giữa cái không gian xưởng thợ thô kệch này. Điền Lôi đứng thẳng người dậy, xoay lại đối diện với cô, giữ một khoảng cách đúng mực.
"Không cần đâu, việc hiệu chỉnh này một mình tôi làm là được."
Hôm nay cô nàng rõ ràng đã ăn diện chải chuốt kỹ càng. Bộ quần áo bảo hộ được là lượt phẳng phiu, tóc tai chải gọn ghẽ, cài trâm điệu đà. Cô ngước nhìn Điền Lôi, trong đáy mắt rực lên ngọn lửa khao khát nóng bỏng.
"Thầy Điền, thầy lúc nào cũng tận tụy như thế. Thật ra... hôm nay em cố tình ở lại, là có chuyện muốn nói riêng với thầy."
"Nếu là vấn đề công việc, mai vào giờ hành chính hẵng hay."
Giọng Điền Lôi vạch rõ ranh giới, anh quay lưng định tiếp tục làm việc.
"Không phải chuyện công việc!"
Hà Giảo Giảo vội vàng thốt lên, giọng lạc đi vì kích động.
"Là... là chuyện về mối quan hệ giữa hai chúng ta."
Điền Lôi dừng tay, nhưng không quay đầu lại.
"Giữa chúng ta chỉ có quan hệ đồng nghiệp thôi, đồng chí Hà ạ."
"Nhưng em không muốn chỉ làm đồng nghiệp!"
Hà Giảo Giảo như dốc hết can đảm bình sinh, nói nhanh như súng liên thanh.
"Thầy Điền! Từ cái nhìn đầu tiên em đã... em đã rất mến mộ thầy. Thầy có tay nghề giỏi, con người lại chín chắn đàng hoàng, khác hẳn cái đám đàn ông phàm phu tục tử trong nhà máy này. Em biết trong nhà thầy đang nuôi một... một gã đàn ông, nhưng chuyện đó là trái khoáy, là không bình thường, xã hội này ai người ta chấp nhận! Thầy xứng đáng có một mái ấm bình thường, xứng đáng có một người phụ nữ có học thức, hiểu biết, đủ tư cách để đứng bên cạnh thầy!"
Những lời này khiến Điền Lôi quay phắt lại, ánh mắt sắc bén như dao găm.
"Đồng chí Hà! Đề nghị cô chú ý ngôn từ! Đời tư của tôi không cần cô phán xét, càng không liên quan gì đến cô. Bây giờ, mời cô ra khỏi phân xưởng ngay lập tức!"
Giọng anh không gào lên, nhưng mang cái uy nghiêm sấm sét không cho phép ai cãi lại. Hà Giảo Giảo bị khí thế ấy dọa cho tái mặt, nhưng rất nhanh cô đã lại lấy lại tinh thần. Cô không tin mình, một sinh viên đại học danh giá, lại thua kém một gã nhà quê thất học.
"Anh Điền Lôi!"
Cô nàng đột ngột đổi cách xưng hô, giọng mềm nhũn ra, mang theo vẻ lả lơi, ướt át đầy toan tính.
"Anh đừng tự lừa mình dối người nữa, em biết tỏng hết rồi. Anh đối với cậu ta chỉ là lòng thương hại, là trách nhiệm của người đàn ông thôi, có đúng không? Người anh cần là một người bạn đời có thể kề vai sát cánh giúp đỡ anh trong sự nghiệp, một người có thể thấu hiểu tâm hồn anh cơ mà. Anh nhìn em xem, chúng ta mới là người cùng một tầng lớp, chúng ta có tiếng nói chung, em có thể cùng anh phấn đấu tiến bộ..."
Vừa nói dứt lời, cô nàng đã sấn sổ bước tới, dang rộng vòng tay ôm chầm lấy Điền Lôi.
Hành động táo tợn ấy nằm ngoài sức tưởng tượng của Điền Lôi, khiến anh không kịp trở tay, bị cô ôm cứng ngắc. Cảm giác mềm mại của cơ thể đàn bà ép vào người, cộng với mùi nước hoa rẻ tiền nồng nặc xộc lên mũi khiến anh cứng đờ người, ngay sau đó là cơn buồn nôn và sự phẫn nộ bùng lên dữ dội.
"Buông ra!"
Anh gầm lên một tiếng, toàn thân căng cứng, hai tay túm chặt lấy vai cô định đẩy phăng ra.
"Em không buông!"
Hà Giảo Giảo ngược lại càng siết chặt tay hơn, áp mặt vào lồng ngực anh, nức nở.
"Điền Lôi, em thật lòng thích anh mà! Anh cho em một cơ hội đi, anh sẽ thấy em hơn đứt cái thằng nhà quê đó cả trăm lần! Bố mẹ em đều làm trong cơ quan nhà nước, sau này còn có thể nâng đỡ anh..."
Đúng lúc hai người đang giằng co quyết liệt, thì...
"Anh ơi, em..."
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ cửa phân xưởng, mang theo sự háo hức vui vẻ, nhưng rồi vội tắt ngúm như bị ai đó bóp nghẹt cổ họng.
Điền Lôi điếng người, quay phắt đầu lại nhìn ra cửa.
Trịnh Bằng đang đứng chôn chân ở đó, tay xách cái cặp lồng nhôm, rõ ràng là nó vừa đội mưa mang cơm tối đến cho anh tăng ca. Nụ cười trên môi nó đông cứng lại, đôi mắt mở to hết cỡ, trân trân nhìn cảnh tượng hai người đang ôm ấp nhau giữa phân xưởng vắng lặng.
Tiếng bánh răng đồng hồ như ngừng quay. Thời gian chết lặng.
Điền Lôi nhìn khuôn mặt cắt không còn giọt máu của Trịnh Bằng, nhìn thấy sự bàng hoàng, tổn thương và tuyệt vọng dâng lên trong đáy mắt người thương, trái tim anh như bị một chiếc búa tạ giáng mạnh vào, đau đến nghẹt thở.
"Bằng ơi!"
Anh gào lên, giọng lạc đi vì hoảng loạn tột độ.
Tiếng gọi ấy như đánh thức Trịnh Bằng. Nó nhìn Điền Lôi, rồi lại nhìn Hà Giảo Giảo vẫn đang dính chặt lấy người anh. Đôi môi tím tái của nó run lên bần bật, muốn nói gì đó mà chẳng thốt nên lời. Những giọt nước mắt to như hạt đậu, không báo trước, cứ thế lăn lã chã từ hốc mắt mở to xuống đôi gò má.
Giây sau đó, nó quay ngoắt người, lảo đảo chạy biến ra ngoài, cái bóng dáng gầy gò hút sâu vào hành lang hun hút tối tăm.
"Trịnh Bằng!"
Tim Điền Lôi như ngừng đập. Anh dùng hết sức bình sinh, thô bạo đẩy mạnh Hà Giảo Giảo ra xa. Cô lảo đảo lùi lại mấy bước, phải vịn vào thân máy phay mới đứng vững được. Nhưng Điền Lôi chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm đến cô nữa, toàn bộ hồn vía anh đã bay theo cái bóng lưng vừa biến mất kia.
"Đồng chí Hà Giảo Giảo!"
Giọng anh lạnh buốt như gió bấc mùa đông, ánh mắt nhìn cô ta chứa đầy sự ghê tởm không che giấu.
"Hành vi của cô đã cấu thành tội quấy rối, thiếu đứng đắn!"
"Tôi sẽ báo cáo trung thực việc này lên Quản đốc phân xưởng và tổ chức. Bây giờ, mời cô biến khỏi mắt tôi ngay lập tức!"
Sự tàn nhẫn và quyết liệt trong lời nói của anh khiến Hà Giảo Giảo chết sững, mặt mũi trắng bệch không còn chút máu. Điền Lôi không thèm liếc cô thêm nửa cái, lao vụt ra khỏi phân xưởng như một cơn lốc, đuổi theo hướng Trịnh Bằng vừa chạy.
Trong lòng anh lúc này chỉ còn lại nỗi sợ hãi và hối hận ngập tràn. Chỉ có một ý nghĩ duy nhất gào thét trong đầu anh: Phải tìm được em ấy! Phải giải thích cho rõ ràng! Không thể để mất em ấy được!
___
Chú thích:
[1] Cửa hàng mậu dịch (Hợp tác xã - 合作社): Ở thành phố thời đó là các cửa hàng quốc doanh, hoạt động theo mô hình hợp tác xã, chuyên phân phối hàng hóa bằng tem phiếu.
[2] Dung sai: Dung sai chính là phạm vi cho phép của sai số. Trong đo lường kích thước, dung sai là khoảng cách từ giới hạn trên đến giới hạn dưới. Dung sai kích thước được đo lường dựa trên các thông số chiều dài và góc. Trong các phép tính, chỉ số dung sai được biểu thị bằng chữ T, với đơn vị cùng với đơn vị kích thước đo lường.
[3] Thước pa-me: Từ tiếng Pháp gốc là "palmère", là dụng cụ đo cơ khí chính xác cao, dùng để đo chiều dày, đường kính ngoài hoặc trong của chi tiết kim loại, với độ chính xác đến 1/100 hoặc 1/1000 mm.
[4] Dây cu-roa: Từ tiếng Pháp gốc là "courroie", là dây truyền động bằng cao su hoặc vải bọc cao su, dùng để nối hai bánh đai, truyền lực từ động cơ sang máy móc.
[5] Máy phay: Là thiết bị cơ khí được sử dụng để gia công các bề mặt phẳng, bề mặt cong hoặc tạo rãnh trên các vật liệu như kim loại, gỗ, và nhựa. Ngoài ra, thiết bị này còn được sử dụng để khoan, khoét, cắt bánh răng và gia công các rãnh trên chi tiết gia công.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro