chương 4
Hope: Đăng giờ trưa cho các vợ đỡ khóc =))
____
Đêm thu ở thành phố đã bắt đầu ngấm hơi lạnh. Ngoài trời, những hạt mưa thu rả rích bắt đầu rơi từ lúc nào chẳng hay, gõ vào ô cửa kính những âm thanh lách tách, vụn vặt và rối bời.
Căn phòng nhỏ nằm trong khu tập thể nhà máy của hai người lúc này chìm trong sự im lặng chết chóc, lạnh lẽo, ăn nhập hoàn toàn với cái ẩm ướt thê lương bên ngoài. Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh đèn đường vàng vọt nhờ nhờ hắt qua ô cửa sổ đẫm nước mưa, loang lổ vẽ lên những hình thù mờ ảo của đồ đạc và bóng dáng hai người.
Trịnh Bằng ngồi xổm ở góc tường, quay lưng lại phía Điền Lôi. Nó đang thu dọn hành lý.
Mấy cái áo sơ mi nửa cũ nửa mới, vài cái quần vải thô, và cả chiếc áo len Điền Lôi mới mua cho nó mà nó nâng niu còn hơn cả vàng... Từng món, từng món một bị lôi ra khỏi cái tủ gỗ cũ kỹ dùng chung, bị nhồi nhét một cách thô bạo, đầy vẻ dằn dỗi và tuyệt vọng vào trong cái tay nải bằng vải xanh sờn rách, thứ hành lý duy nhất nó mang theo từ quê lên ngày trước.
Động tác của nó mạnh bạo, đôi vai gầy rung lên bần bật theo từng nhịp thở. Tiếng nức nở cố nén, vỡ vụn trong cổ họng vang lên giữa căn phòng tĩnh mịch, nghe chói tai đến xé lòng.
Điền Lôi đứng chôn chân ở cửa. Trên người anh vẫn mặc nguyên bộ quần áo bảo hộ lấm lem dầu luyn từ lúc ở phân xưởng, mái tóc ướt nhẹp vì dầm mưa dính bết vào trán, trông nhếch nhác và thảm hại vô cùng.
Anh nhìn tấm lưng mỏng manh, đang run lên bần bật vì tiếng khóc của Trịnh Bằng, trái tim như bị ai dùng túi ni-lông bịt chặt lại, ngạt thở, vừa chua xót vừa đau đớn. Anh muốn mở miệng gọi, nhưng cổ họng như bị nhét bông, nghẹn ứ không thốt nên lời. Trong đầu anh cứ tua đi tua lại cảnh tượng dưới ánh đèn vàng vọt của nhà xưởng ban nãy: Đôi mắt Trịnh Bằng mở to, chứa đựng sự bàng hoàng, tổn thương và tuyệt vọng tột cùng khi nhìn thấy anh bị người khác ôm, và cái bóng lưng quyết tuyệt bỏ chạy vào bóng tối.
Điền Lôi đã bất chấp tất cả đuổi theo về đây. Nước mưa lạnh buốt quất vào mặt, nhưng thấm tháp vào đâu so với nỗi hoảng loạn đang thiêu đốt trong lòng anh lúc này.
"Bằng ơi..."
Cuối cùng Điền Lôi cũng tìm lại được giọng nói của mình, khản đặc, vỡ vụn. Anh bước tới một bước.
"Đừng qua đây!"
Trịnh Bằng quay phắt lại. Khuôn mặt đầm đìa nước mắt loang lổ dưới ánh đèn đường hắt vào từ ô cửa sổ. Đôi mắt nó sưng húp, đỏ au như hai quả đào chín nẫu, đong đầy nỗi uất ức và sự bất an đến tột độ.
"Em... em dọn đồ xong là em đi ngay..."
"Không làm gai mắt anh... không làm lỡ dở chuyện tốt của anh đâu..."
Nó nói năng lộn xộn, tiếng được tiếng mất vì nấc nghẹn, mỗi chữ thốt ra đều như mũi dùi đâm thẳng vào tim Điền Lôi. Miệng thì nói dọn đồ đi, nhưng tay chân nó lại luống cuống, vụng về đến lạ. Một cái áo gấp đi gấp lại năm bảy lần chẳng xong, thành thử cái tay nải vốn đang gọn gàng lại bị nó bới tung lên thành một đống lộn xộn. Sự hoảng loạn ấy đã tố cáo tâm tư thật sự trong lòng nó, nó đâu có muốn rời xa nơi này.
"Em đi đâu?"
Giọng Điền Lôi nhẹ bẫng, chứa chan sự xót xa dè dặt. Anh lại nhích thêm một bước về phía góc tường.
"Đây là nhà em mà, em còn định đi đâu nữa?"
"Về quê! Hoặc là... hoặc là đi chỗ khác! Đi đâu cũng được!"
Trịnh Bằng nức nở, đưa tay quệt mạnh nước mắt, nhưng càng quệt nước mắt càng tuôn ra như suối.
"Đằng nào... đằng nào anh cũng có thật lòng muốn em ở đây đâu."
"Anh đối với em... anh chỉ là vì trách nhiệm! Là lòng thương hại! Anh thấy em bơ vơ, tội nghiệp nên mới rủ lòng thương thu nhận em thôi! Giờ đã có cô gái tốt hơn, có văn hóa, có học thức thích anh... thì anh... thì anh cứ..."
Nói đến đây, nỗi tủi thân và sợ hãi khổng lồ ập đến nhấn chìm nó. Nó chẳng buồn dọn dẹp gì nữa, cứ thế ôm chặt lấy cái tay nải quần áo rối tung, ngồi thụp xuống đất, vùi mặt vào đầu gối. Đôi vai gầy rung lên bần bật, tiếng khóc nấc lên từng hồi như tắc thở.
Hóa ra trong thâm tâm, nó luôn nghĩ như vậy.
Trái tim Điền Lôi như bị ai khoét một lỗ hổng hoác, gió lạnh cứ thế hun hút lùa từng cơn buốt giá. Anh cứ ngỡ rằng đưa Trịnh Bằng thoát khỏi cái gia đình ngột ngạt ấy, cho nó một cuộc sống an ổn, dạy nó cái chữ cái nghĩa, dùng hành động để chở che nó, là đã đủ để chứng minh tất cả rồi.
Nhưng anh đã lầm.
Anh quên mất rằng, ẩn sâu bên trong cậu bé đang dần trở nên vui vẻ kia, vẫn là một linh hồn ôm đầy vết sẹo của những năm tháng bị ghẻ lạnh, bị rẻ rúng ở thôn Liễu Khê, một linh hồn luôn mặc cảm rằng, mình không xứng đáng nhận được tình yêu thương trọn vẹn.
Nó thiếu cảm giác an toàn trầm trọng, y hệt như con chim sợ cành cong. Chỉ cần một cơn gió lay nhẹ cũng đủ khiến nó rụt cổ, rúc sâu vào cái vỏ ốc cứng ngắc của mình, hoặc tệ hơn là như lúc này đây, chọn cách quyết liệt nhất để đẩy người khác ra xa, trước khi bản thân nó bị tổn thương.
"Không phải thế đâu, Bằng ơi."
Điền Lôi bước tới trước mặt nó, ngồi xổm xuống, hạ thấp người để nhìn thẳng vào mắt nó. Anh không vội vàng chạm vào người Trịnh Bằng ngay, mà chỉ dùng đôi mắt thâm trầm, kiên định, tựa như thứ ánh sáng vững chãi duy nhất trong căn phòng tối tăm này, bao trùm lấy cái dáng hình đang co rúm lại kia.
"Em nhìn anh này. Nghe anh nói nhé, có được không em?"
Trịnh Bằng chỉ vùi mặt sâu hơn vào đầu gối, tiếng khóc ong ong vọng ra đầy vẻ cự tuyệt. Điền Lôi hít một hơi sâu, không chần chừ nữa, anh vươn tay ra, kiên quyết nhưng cũng đầy dịu dàng phủ lên bàn tay đang siết chặt lấy cái tay nải của nó. Bàn tay ấy lạnh ngắt, vẫn còn run rẩy không ngừng. Bàn tay của Điền Lôi thì ấm áp, khô ráo, lòng bàn tay thô ráp vì những vết chai sạn do cầm kìm búa lâu năm, nhưng lại truyền đến một sức mạnh trấn an kỳ lạ.
"Điều thứ nhất."
Giọng Điền Lôi trầm xuống, rành rọt từng chữ, âm thanh chắc nịch như đinh đóng vào cột gỗ:
"Anh với người phụ nữ kia, hoàn toàn không có bất cứ ý đồ gì. Cô ta là thực tập sinh mới đến, anh chỉ có trách nhiệm hướng dẫn về mặt kỹ thuật. Hành động hôm nay của cô ta là cực kỳ lỗ mãng và thiếu đứng đắn. Anh đã thẳng thừng từ chối rồi, và ngày mai anh sẽ báo cáo việc này lên quản đốc phân xưởng để chấn chỉnh, đảm bảo tuyệt đối không bao giờ tái diễn chuyện gai mắt như thế nữa."
Anh ngừng một chút, dằn giọng nhấn mạnh.
"Anh, Điền Lôi này, trước sau như một, trong lòng chỉ có mỗi mình em thôi."
Tiếng khóc của Trịnh Bằng nhỏ dần, nhưng bờ vai vẫn còn run nhè nhẹ, rõ ràng lòng tin trong nó vẫn chưa được vãn hồi hoàn toàn. Điền Lôi khẽ dùng sức, định gỡ cái tay nải ra khỏi tay nó, nhưng Trịnh Bằng vẫn sống chết giữ chặt lấy. Anh không cố ép nữa, chỉ dùng ngón tay cái miết nhẹ lên mu bàn tay lạnh lẽo của nó, tiếp tục nhẫn nại.
"Điều thứ hai, và cũng là điều quan trọng nhất."
"Trịnh Bằng, em nghe cho kỹ đây."
Giọng điệu của anh mang một sự trịnh trọng chưa từng thấy, nhưng nhiều hơn cả là sự vỗ về và dịu dàng vô hạn.
"Anh đưa em về đây, chưa bao giờ là vì trách nhiệm, càng không phải vì lòng thương hại."
Anh đưa tay còn lại lên, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Trịnh Bằng lên, buộc nó phải ngẩng đầu nhìn vào mắt mình. Đôi mắt Trịnh Bằng khóc đến sưng mọng, đỏ au, hàng mi dài ướt đẫm nước mắt bết lại vào nhau, trông thảm thương đến là tội nghiệp, làm trái tim Điền Lôi mềm nhũn ra như bị sáp nóng chảy.
"Anh thú thật, lúc đầu ở thôn Liễu Khê, đúng là anh xót xa cho hoàn cảnh của em, muốn giúp đỡ em."
"Nhưng về sau, chẳng biết từ lúc nào, mọi chuyện đã khác rồi..."
Ánh mắt Điền Lôi nhìn nó lúc này êm đềm như màn mưa đêm ngoài cửa sổ, nhưng lại ẩn chứa ngọn lửa nồng nàn, thiêu đốt tâm can.
"Là từ bao giờ nhỉ?"
"Có lẽ là từ cái hôm ngồi trên gò đất, em nhìn anh bằng đôi mắt sáng lấp lánh như sao, thủ thỉ rằng anh khác hẳn những người khác chăng? Hay là lúc em lén lút đi hái quả dại, nâng niu như báu vật đưa cho anh, cười ngọt ngào đến thế?"
"Là lúc em thấy anh đạp xe ba gác vất vả, cứ nằng nặc ép anh ăn quả trứng luộc trà không nhỉ? Hay là cái dáng vẻ chăm chú lúc học đánh vần, lúc vắt vẻo trên lưng bò thổi kèn lá, hay là cái điệu bộ lóng ngóng bắt chim sẻ trong ruộng ngô đây ta?"
Điền Lôi chầm chậm lục tìm lại từng mảnh ký ức. Những khoảnh khắc ngỡ như vụn vặt, đời thường ấy, giờ đây hiện lên trong đầu anh rõ mồn một, được bao phủ bởi một vầng sáng ấm áp lạ kỳ.
"Trịnh Bằng, anh thích nhìn em cười, thích cái cách em ỷ lại vào anh. Anh thích em rõ ràng rất thông minh nhưng đôi khi lại ngốc nghếch đến lạ, thích em chỉ vì được anh mua cho manh áo mới mà vui sướng cả nửa ngày trời... Người anh thương là em, là chính con người em, là Trịnh Bằng bằng xương bằng thịt này! Là sự trong sáng, thiện lương, lanh lợi của em, thậm chí cả cái dáng vẻ tội nghiệp khi em lỡ tay làm hỏng việc rồi len lén nhìn anh nữa!"
Giọng Điền Lôi vì xúc động mà cao lên, mang theo sự chân thành chắc nịch không gì lay chuyển nổi.
"Nếu chỉ vì trách nhiệm hay lòng thương hại, anh việc gì phải khổ thế? Anh cứ vứt cho em ít tiền, hay kiếm đại cho em một công việc, một chỗ ở là xong nghĩa vụ. Cớ sao anh phải ngày đêm lo nghĩ cho em, đi đâu cũng muốn mang em theo, dạy dỗ em từng li từng tí, cưng chiều em, dung túng em đến thế? Tại sao khi nhìn thấy em khóc, ở chỗ này..."
Anh cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của Trịnh Bằng, áp chặt lên lồng ngực trái của mình.
"...nó lại đau thế hả? Đau đến mức ngạt thở, như bị ai bóp nghẹt tim gan?"
Dưới lòng bàn tay nhỏ nhắn, trái tim Điền Lôi đang đập thình thịch, mạnh mẽ và dồn dập. Sức sống mãnh liệt và hơi ấm nóng hổi xuyên qua lồng ngực, tựa như dòng nước ấm len lỏi vào, đánh tan tảng băng giá lạnh trong lòng Trịnh Bằng. Nó ngẩn ngơ nhìn anh, nhìn thấy sự nặng tình, lo lắng và xót xa trần trụi trong đáy mắt anh. Bức tường thành của sự mặc cảm và những suy diễn tự ti trong lòng nó bắt đầu vỡ vụn từng mảng.
"Nhưng mà... nhưng mà chị ấy... chị ấy có văn hóa, là sinh viên đại học..."
Trịnh Bằng nấc lên, giọng lí nhí, vẫn còn vương lại chút tủi thân và tự ti cố hữu.
"Cô ta có học là việc của cô ta, liên quan quái gì đến anh?" Điền Lôi cắt ngang lời nó, dứt khoát như chém đinh chặt sắt.
"Trong mắt anh, bé Bằng nhà anh mới là tốt nhất."
"Em biết đun nước cho anh tắm, biết dậy sớm nấu cơm sáng cho anh, biết chạy ùa ra đón đầu tiên mỗi khi anh tan ca về, biết vun vén cái nhà nhỏ này tinh tươm sạch sẽ..."
Anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt vẫn đang lăn dài trên má nó, động tác nâng niu như đang chạm vào món đồ sứ quý giá nhất trần gian.
"Em rất tốt, em tốt vô cùng. Em xứng đáng nhận được mọi điều tốt đẹp nhất, xứng đáng với tất cả sự yêu thích của anh, và cả..."
"...tình yêu của anh nữa."
Chữ "Yêu" ấy, lần đầu tiên Điền Lôi thốt ra một cách rành rọt và trịnh trọng đến thế. Trước đây, anh cứ nghĩ đàn ông con trai với nhau cần gì nói mấy lời sến sẩm, cứ hành động thôi là đủ. Nhưng giờ anh mới thấm thía, với một đứa trẻ nhạy cảm, thiếu thốn tình thương như Trịnh Bằng, một lời khẳng định bằng lời nói quan trọng đến nhường nào.
Nước mắt Trịnh Bằng lại tuôn ra như mưa rào, nhưng lần này không còn là tuyệt vọng hay uất ức nữa, mà là sự vỡ òa của nhẹ nhõm và hạnh phúc ngập tràn.
Bàn tay đang nắm chặt cái tay nải buông lỏng. Bọc quần áo vải xanh rơi xuống đất đánh "bịch" một tiếng, bung ra, mấy bộ quần áo cũ kỹ vương vãi lộn xộn trên sàn nhà.
Nhưng nó chẳng thèm bận tâm nữa.
Nó lao chầm vào lòng Điền Lôi, hai tay vòng qua cổ anh siết chặt, vùi khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của mình vào hõm cổ anh, nơi hẵng còn vương vất mùi dầu máy hăng hăng và hơi mưa lạnh lẽo. Nó òa khóc nức nở, như muốn trút hết bao nhiêu sợ hãi, bất an và tủi hờn bấy lâu nay ra ngoài.
"Em xin lỗi... Anh ơi, em xin lỗi ạ..."
"Em... em không nên nghi ngờ anh... em không nên đòi bỏ đi..."
Nó vừa khóc vừa lắp bắp xin lỗi, nước mắt nóng hổi thấm ướt đẫm cổ áo Điền Lôi.
"Em sợ lắm ạ... em sợ anh không cần em nữa... Lúc thấy cô ấy ôm anh... chỗ này của em đau lắm ạ..."
Nó kéo tay Điền Lôi đặt lên ngực mình, nơi trái tim vẫn đang đập loạn nhịp vì cơn xúc động dữ dội.
"Bé ngốc ơi..."
Điền Lôi ôm chặt lấy nó, cánh tay siết mạnh đến mức như muốn hòa tan cơ thể đơn bạc ấy vào xương tủy mình, để cả hai mãi mãi không bao giờ chia lìa. Cảm nhận được sự run rẩy trong lòng, nghe tiếng khóc nấc nghẹn ngào của người thương, lòng anh vừa xót vừa sợ. Anh vỗ nhẹ từng nhịp lên tấm lưng gầy của Trịnh Bằng, dỗ dành như dỗ trẻ con.
"Không đâu, làm sao mà anh không cần em cho được."
"Là tại anh không tốt, anh không nói rõ ràng với em sớm hơn, để em phải tủi thân, phải sợ hãi thế này."
"Nín đi nào em ngoan ơi, anh trai hư xin lỗi em ngoan nhé."
Anh cúi đầu, để môi mình khẽ chạm lên đỉnh đầu Trịnh Bằng. Những sợi tóc mềm mại vương mùi bồ kết quen thuộc khiến lòng anh dịu lại.
"Trịnh Bằng này, em nhớ cho kỹ đây. Bất luận xảy ra chuyện gì, bất luận người đời nói ngả nói nghiêng thế nào, đời này kiếp này của anh Điền Lôi đã nhận định là em rồi. Trừ phi chính bản thân em muốn đi, còn không thì dù trời có sập xuống, cũng không ai mang em đi khỏi anh được đâu."
Đó chẳng phải là lời thề non hẹn biển hoa mỹ gì, nhưng lại nặng tựa ngàn cân, chắc nịch hơn bất cứ lời đường mật nào. Trịnh Bằng rúc trong lòng anh lắc đầu quầy quậy, giọng nghẹn ngào.
"Em không đi...em không đi đâu hết... Em chỉ muốn theo anh thôi... Chỉ có anh tốt với em nhất... Em chỉ thích mình anh thôi..."
Cơn mưa ngoài cửa sổ đã tạnh từ lúc nào chẳng hay. Mây đen tan tác, để lộ ánh trăng bàng bạc lạnh lẽo xuyên qua ô kính ướt, dịu dàng phủ lên đôi bóng hình đang ôm nhau. Những chiếc quần chiếc áo vương vãi dưới đất, cái tay nải xanh sờn rách bị vứt chỏng chơ kia... tất cả đều trở thành chứng nhân cho một cơn hoảng loạn đã qua.
Cảm nhận tiếng khóc trong lòng mình đã chuyển thành những tiếng nấc cụt khe khẽ, Điền Lôi biết cơn xúc động của nó đã lắng xuống. Anh nới lỏng tay một chút, nương theo ánh trăng ngắm nhìn khuôn mặt đỏ lựng và đôi mắt ướt nhèm của Trịnh Bằng. Không kìm lòng được, anh cúi xuống, in lên vầng trán trơn bóng ấy một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy trân trọng.
Nụ hôn ấy không hề nhuốm màu dục vọng, chỉ đong đầy sự xót xa, vỗ về và cả lời hứa hẹn.
Cả người Trịnh Bằng cứng lại trong tích tắc, rồi lập tức mềm nhũn ra. Hai má nó nóng bừng, đỏ lan tới tận mang tai. Nó ngượng ngùng vùi mặt trở lại vào lồng ngực Điền Lôi, lí nhí gọi.
"Anh ơi..."
"Anh đây?" Giọng Điền Lôi đượm ý cười.
"Em... em đói ạ..."
Tiếng nó kêu đói nghe rầu rĩ, tội nghiệp đến lạ. Cũng phải, tối nay để đợi cơm anh, nó đã ăn uống gì đâu, lại vừa khóc lóc một trận thập tử nhất sinh, sức lực chắc cũng cạn kiệt rồi. Điền Lôi phì cười, tảng đá đè nặng trong lòng nãy giờ cũng tan biến sạch trơn. Cái "cậu vợ" nhỏ này của anh, tuy chưa danh chính ngôn thuận, nhưng anh đã coi như người nhà rồi. Tính tình đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, dễ dỗ thật đấy.
"Được rồi, để anh đi nấu cho em bát mì sợi, ốp thêm hai quả trứng gà nữa nhé, có chịu không nào?" Anh dịu dàng hỏi.
"Có ạ."
Trịnh Bằng gật đầu trong lòng anh, nhưng cánh tay vẫn vòng chặt quanh eo anh, chẳng có ý định buông ra. Điền Lôi cũng không giục, cứ thế ôm nó thêm lúc nữa, lặng lẽ tận hưởng sự bình yên ấm áp sau cơn giông bão. Mãi một lúc sau, Trịnh Bằng mới thỏ thẻ.
"Anh Điền Lôi ơi, áo anh ướt hết cả rồi, mau đi thay đồ đi kẻo cảm lạnh."
"Ừ, mình cùng thay đi."
Điền Lôi kéo nó đứng dậy. Hai người cùng nhau nhặt nhạnh từng món quần áo vương vãi dưới đất, treo lại vào tủ. Riêng cái tay nải vải xanh kia, Điền Lôi cẩn thận gấp gọn lại, nhét xuống tận đáy tủ, như một lời khẳng định ngầm rằng, nó sẽ không bao giờ được dùng đến nữa.
Khi bát mì sợi nóng hôi hổi, thơm nức mùi hành hoa phi mỡ và dầu vừng được bưng lên bàn, Trịnh Bằng ngồi đó, mắt vẫn còn sưng húp nhưng khóe miệng đã không giấu nổi nụ cười. Nó gắp miếng trứng ốp la cháy cạnh vàng ươm mà Điền Lôi đặc biệt làm riêng cho nó, cảm thấy đây là mỹ vị trần gian ngon nhất trên đời.
"Anh ơi."
Nó ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện ngắm mình trìu mến. Đôi mắt nó sáng lấp lánh, mang theo chút tinh quái và dũng khí của kẻ biết mình được yêu thương.
"Vừa nãy anh bảo... anh yêu em, là nói thật đấy ạ?"
Nhìn cái vẻ dè dặt mà lại tràn trề mong đợi ấy, tim Điền Lôi mềm nhũn. Anh vươn tay qua mặt bàn gỗ, nắm lấy bàn tay nó, ánh mắt kiên định.
"Thật. Thật hơn vàng mười nữa."
Trịnh Bằng cười tít mắt. Nụ cười ấy rạng rỡ như tia nắng đầu tiên xuyên thủng tầng mây sau cơn mưa rào, thắp sáng cả căn phòng nhỏ và xua tan sạch sẽ mọi u ám còn sót lại trong lòng Điền Lôi.
___
Mùa đông năm ấy, gió bấc dường như cắt da cắt thịt hơn mọi năm.
Khắp các ngõ ngách của thành phố tỉnh lỵ, ngoài cái vẻ tiêu điều xám xịt thường thấy của mùa đông, năm nay còn len lỏi thêm một bầu không khí căng thẳng, ngột ngạt khó gọi tên. Những câu khẩu hiệu mới được quét vôi trắng xóa trên tường đỏ trông nhức mắt vô cùng. Tiếng loa phường ra rả mỗi sáng cũng mang âm hưởng đanh thép, nghiêm khắc chưa từng thấy. [1]
Một áp lực vô hình, tựa như những đám mây chì nặng trĩu của mùa đông, đang âm thầm đè nặng lên tâm trí mỗi người dân.
Mùa đông ở thành phố dường như đến sớm hơn năm trước. Mới chớm tháng Mười Một, gió bấc đã thổi rát mặt người. Thế nhưng, trong cái tổ ấm nhỏ bé của Điền Lôi và Trịnh Bằng, không khí ấm sực như vẫn đương xuân. Trịnh Bằng ngồi bên lò than, tỉ mẩn khâu vá lại bộ quần áo bảo hộ lao động cho Điền Lôi, còn anh thì chong đèn nghiền ngẫm bản vẽ kỹ thuật. Thi thoảng, anh ngẩng đầu ngắm nhìn sườn mặt chăm chú của người thương, trong lòng dâng lên cảm giác thỏa mãn khó tả.
Những ngày tháng êm đềm như vậy trôi qua ngót nghét một năm trời. Trịnh Bằng giờ đây đã chẳng còn là cậu bé nhà quê rụt rè năm nào. Nó xin được một chân chạy việc vặt ở ban cán sự khu phố, tuy lương lậu chẳng đáng là bao, nhưng nhờ tính nết thật thà, chăm chỉ nên rất được lòng mấy bà cô trong ban. Điền Lôi ở nhà máy cũng ngày càng được trọng dụng, đã leo lên chức Phó phòng Kỹ thuật.
Mỗi chiều tan làm, Trịnh Bằng lại tạt qua cửa hàng mậu dịch, mua vài món rau dưa mà Điền Lôi thích ăn. Nhịp sống ngỡ như chẳng có gì thay đổi, nhưng sự nhạy cảm trời sinh khiến nó lờ mờ nhận ra sóng gió đang âm thầm kéo đến. Điền Lôi về nhà ngày một muộn hơn, đôi lông mày rậm lúc nào cũng nhíu chặt đầy âu lo. Đêm ngủ, anh thường ôm nó chặt đến mức nghẹt thở, như sợ chỉ cần buông tay ra là nó sẽ tan biến mất.
"Anh ơi, trong xưởng có chuyện gì ạ?"
Một đêm nọ, Trịnh Bằng không kìm được, rúc vào ngực anh thỏ thẻ hỏi. Bàn tay đang vuốt tóc nó của Điền Lôi khựng lại. Trong bóng tối, giọng anh nghe khản đặc, thấm đẫm sự mệt mỏi.
"Không sao đâu, dạo này nhiệm vụ tăng cường nên anh bận thôi. Ngủ đi em."
Trịnh Bằng không dám hỏi thêm, nó biết anh không muốn nó phải bận lòng. Nhưng nó đâu phải kẻ ngốc. Những lời xì xầm to nhỏ ngoài phố, những ánh mắt soi mói kỳ dị của hàng xóm láng giềng dạo gần đây khiến ruột gan nó nóng như lửa đốt. Nó chỉ biết vùi mặt vào lồng ngực vững chãi của anh, hít hà hơi ấm và mùi hương quen thuộc để tạm quên đi những bất an đang bủa vây bên ngoài.
___
Chiều tối hôm ấy, bầu trời xám xịt, thấp tè như muốn vắt ra nước. Trịnh Bằng về nhà sớm, đang lúi húi trong bếp thái miếng thịt lợn muối để xào tỏi tây. Nồi nước trên lò vừa sôi sùng sục thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ tuy dồn dập, nhưng vẫn cố kìm nén, hoàn toàn không phải nhịp gõ điềm tĩnh thường ngày của Điền Lôi.
Tim Trịnh Bằng thót lại. Nó bỏ con dao xuống, lau vội tay vào tạp dề, rón rén bước ra cửa, hạ giọng hỏi vọng ra.
"Ai đấy ạ?"
"Là tôi, Hà Giảo Giảo." Một giọng nữ cố tình đè thấp, nghe đầy vẻ gấp gáp vọng vào.
Hà Giảo Giảo? Cô ta đến đây làm gì?
Trịnh Bằng vẫn còn giữ ấn tượng phức tạp về cô nữ sinh viên từng đeo bám Điền Lôi này. Nó lưỡng lự một giây rồi cũng quyết định mở cửa.
Hà Giảo Giảo đứng ngoài hành lang, không che ô, tóc tai và vai áo đã ướt đẫm sương muối và mưa phùn. Mặt cô trắng bệch, hơi thở hổn hển không ra hơi. Nhìn thấy Trịnh Bằng, ánh mắt cô thoáng dao động phức tạp, nhưng rồi lập tức gạt đi, gấp gáp nói.
"Điền Lôi đâu? Gọi anh ấy ra ngay, có chuyện cháy nhà chết người đến nơi rồi!"
Vừa dứt lời thì tiếng bước chân quen thuộc của Điền Lôi vang lên từ cầu thang. Hôm nay anh về sớm bất thường. Nhìn thấy Hà Giảo Giảo đứng trước cửa và vẻ mặt căng thẳng của Trịnh Bằng, lông mày anh lập tức dựng đứng.
"Đồng chí Hà? Cô đến đây có việc gì?"
Giọng Điền Lôi đầy vẻ xa cách và cảnh giác cao độ. Theo bản năng, anh kéo tay Trịnh Bằng giấu ra sau lưng mình. Hà Giảo Giảo nhìn động tác che chở ấy của anh, ánh mắt tối sầm lại một chút, nhưng tình thế cấp bách khiến cô chẳng còn tâm trí đâu mà ghen tị.
Cô ta thò tay vào túi áo, lôi ra một mảnh giấy được gấp nhỏ xíu, nhét vội vào tay Điền Lôi, nói nhanh như súng liên thanh.
"Đừng hỏi gì cả! Xem cái này rồi trốn đi ngay! Muộn nhất là sáng mai! Nhất định phải đi!"
Nói xong, cô nhìn Điền Lôi một cái thật sâu. Cái nhìn ấy chứa đựng sự lo lắng, bất lực, và cả một chút buông bỏ nhẹ nhõm. Rồi không đợi anh kịp phản ứng, cô đã quay ngoắt người đi, bước thấp bước cao chạy xuống cầu thang, bóng dáng nhỏ bé nhanh chóng bị nuốt chửng bởi hành lang tối tăm.
Điền Lôi đóng sập cửa lại, xoay chốt khóa trái. Mặt anh nghiêm trọng như sắp có đại họa, run run mở tờ giấy ra.
Trên đó chỉ có vài dòng chữ viết nguệch ngoạc, nét mực nhòe nhoẹt vì vội vã.
Trong danh sách đen có tên. Sáng mai hành động. Phải trốn ngay!
Một luồng khí lạnh chạy dọc từ gót chân lên tận đỉnh đầu Điền Lôi. Bàn tay cầm tờ giấy của anh khẽ run lên. Dù đã lờ mờ dự cảm được cơn bão này, nhưng anh không ngờ nó lại ập đến nhanh và trực diện đến thế.
"Anh Điền Lôi..."
Trịnh Bằng nhìn sắc mặt xám ngoét của anh, tim gan như treo ngược lên cổ họng, giọng nó run rẩy.
Điền Lôi bừng tỉnh. Anh vò nát tờ giấy trong tay, ném thẳng vào nồi nước đang sôi sùng sục trên bếp. Anh trân trân nhìn cục giấy bị nước sôi nuốt chửng, rã ra từng mảnh rồi chìm nghỉm.
Anh xoay người lại, hai tay túm chặt lấy vai Trịnh Bằng, ánh mắt nghiêm nghị và quyết liệt chưa từng thấy.
"Bằng ơi, nghe anh nói này. Chúng mình phải rời khỏi đây ngay lập tức. Ngay bây giờ!"
Vai Trịnh Bằng đau nhói vì cái siết tay của anh, nhưng nỗi sợ hãi trong lòng còn đau đớn hơn gấp vạn lần. Nó không hỏi tại sao, không hỏi đi đâu, chỉ gật đầu thật mạnh, ánh mắt kiên định nhìn anh.
"Vâng! Anh đi đâu, em theo đó!"
Chẳng còn thời gian đâu mà do dự, cũng chẳng còn phút giây nào cho nỗi ủy mị sầu thương.
Trịnh Bằng lao vào buồng trong, mở tung cánh cửa tủ gỗ với tốc độ nhanh nhất đời mình. Nó chẳng màng đến mấy bộ quần áo mới của bản thân, mà tay chân thoăn thoắt vơ vội mấy bộ bảo hộ lao động của Điền Lôi, chiếc áo len dày dặn, cùng với chiếc áo len màu xanh da trời mà Điền Lôi mua tặng, cũng là kho báu quý giá nhất của nó, nhét tất cả vào một cái túi vải bạt cũ mèm.
Nó lại quờ tay xuống gầm giường, lôi ra một cái hộp sắt tây nhỏ đã gỉ sét. Bên trong là toàn bộ vốn liếng tiền nong và tem phiếu mà hai người chắt bóp nhịn ăn nhịn mặc suốt cả năm qua mới dành dụm được. Suốt cả quá trình, nó cắn chặt môi đến bật máu để kìm tiếng khóc, nhưng những ngón tay run rẩy bần bật đã tố cáo cơn sóng gió kinh hoàng đang cuộn trào trong lòng nó.
Điền Lôi thì rà soát nhanh cửa nẻo trong nhà, mang tất cả thư từ, ảnh chụp có thể gây rắc rối đi phi tang sạch sẽ. Anh ngoái đầu nhìn lại cái tổ ấm nhỏ bé mà bọn họ đã dày công vun vén suốt cả năm trời, nơi chất chứa biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn của cả hai. Ánh mắt anh thoáng qua một nét đau đớn xé lòng, nhưng rồi rất nhanh bị sự kiên định lấn át.
Chỉ vỏn vẹn hai mươi phút sau, hai người đã khăn gói xong xuôi. Điền Lôi nhìn quanh một lượt lần cuối, rồi nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của Trịnh Bằng, anh trầm giọng.
"Đi thôi."
Họ không bật đèn. Nương theo chút ánh sáng lờ mờ hắt từ cửa sổ vào, hai bóng người lặng lẽ xuống cầu thang như những con mèo đêm, hòa mình vào màn đêm đen đặc và những hạt mưa lạnh buốt của phố thị.
Ga tàu hỏa vẫn đông nghịt người như mọi khi, đủ thứ mùi vị hỗn tạp xộc lên mũi, trong tiếng ồn ào huyên náo toát lên một sự lo âu, nôn nóng bao trùm. Điền Lôi kéo sụp vành mũ xuống che bớt mặt, dặn Trịnh Bằng bám chặt lấy thắt lưng mình, chen chúc trong biển người, rồi mua vội hai tấm vé tàu sớm nhất xuôi về phía Nam.
Điểm đến là đâu, họ cũng chẳng rõ, chỉ biết một điều duy nhất: Phải rời khỏi nơi này, càng xa càng tốt.
Trong toa tàu, cảnh tượng càng thêm chen chúc, ngột ngạt đến mức không thở nổi. Mùi mồ hôi chua loét, mùi khói thuốc lá khét lẹt, mùi thức ăn ôi thiu... tất cả quyện vào nhau tạo thành một thứ mùi đặc trưng của những chuyến tàu chợ [2]. Điền Lôi dùng sức vóc của mình che chắn cho Trịnh Bằng, vất vả lắm mới xí được một góc nhỏ xíu ở chỗ nối giữa hai toa tàu để làm chỗ dung thân. Anh lót cái túi vải bạt lên vách tàu lạnh lẽo bẩn thỉu, để Trịnh Bằng dựa vào.
"Có mệt không em? Dựa vào anh mà chợp mắt một lát đi."
Điền Lôi thì thầm, giam Trịnh Bằng trong vòng tay mình và vách tàu, dùng chính cơ thể mình làm tấm khiên, tạo ra một không gian an toàn nhỏ bé cho người thương. Trịnh Bằng lắc đầu, rồi lại gật đầu. Nó vươn tay túm chặt lấy vạt áo bên hông anh, ngước khuôn mặt lấm lem lên nhìn anh. Trong ánh đèn tù mù của toa tàu, đôi mắt nó mở to, chứa đựng sự ỷ lại và nỗi sợ hãi khôn cùng.
"Anh Điền Lôi ơi, mình đi đâu bây giờ?"
"Cứ rời khỏi đất này đã rồi tính sau."
Điền Lôi siết nhẹ bàn tay lạnh giá của nó, giọng trầm ổn, mang theo sức mạnh trấn an lòng người.
"Em đừng sợ, có anh ở đây rồi."
Con tàu rùng mình, hú lên một hồi còi dài rồi rầm rập chuyển bánh trong đêm. Ánh đèn vàng vọt trên sân ga lùi dần về phía sau, kéo thành một vệt dài rồi bị bóng tối nuốt chửng hoàn toàn. Trịnh Bằng nhìn qua ô cửa kính mờ đục, trông thấy cái thành phố từng chứa đựng sự an yên và mộng ước của họ đang tan biến dần, sống mũi nó cay xè, nước mắt rốt cuộc cũng lăn xuống. Nhưng nó vội vàng vùi mặt vào hõm vai Điền Lôi, không dám để anh nhìn thấy.
Điền Lôi cảm nhận được vai áo mình ươn ướt, trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Anh không nói gì, chỉ siết chặt vòng tay hơn, cằm nhẹ nhàng cọ lên mái tóc mềm của Trịnh Bằng.
Chẳng biết qua bao lâu, con tàu từ từ giảm tốc rồi dừng lại ở một ga xép [3] vô danh nào đó. Sự dừng lại ngắn ngủi khiến cái toa tàu vốn đã mệt mỏi và chật ních lại xao động. Kẻ lên người xuống, lối đi nhỏ hẹp, chật cứng những người là người. Điền Lôi cẩn thận che chắn cho Trịnh Bằng, sợ nó bị người ta chen lấn xô đẩy.
"Khát nước không? Để anh đi hứng ít nước sôi nhé."
Thấy môi Trịnh Bằng khô nứt nẻ, Điền Lôi lấy ra cái ca sắt tráng men có in dòng chữ "Chiến sĩ Thi đua" màu đỏ đậm. Đây là phần thưởng nhà máy tặng anh năm ngoái, anh vẫn luôn giữ gìn như báu vật.
"Vâng ạ." Trịnh Bằng ngoan ngoãn gật đầu, nhưng tay vẫn nắm chặt vạt áo anh không buông.
"Đứng yên ở đây đợi anh, tuyệt đối không được chạy lung tung nhé, anh quay lại ngay thôi."
Điền Lôi không yên tâm, dặn đi dặn lại một lần nữa rồi mới quay người đi. Cái bóng dáng cao lớn của anh vất vả lách qua dòng người đông như nêm cối, nhích từng chút một về phía buồng nước sôi ở đầu toa bên kia.
Điền Lôi vừa đi khỏi chưa được bao lâu, trên sân ga bỗng vang lên tiếng còi rít chói tai. Ngay sau đó, mấy người mặc đồng phục ngành đường sắt, mặt mũi đằng đằng sát khí xông lên toa tàu.
"Kiểm tra vé! Kiểm tra giấy tờ tùy thân! Tất cả đứng yên tại chỗ!" Kẻ cầm đầu quát lớn.
Toa tàu như ong vỡ tổ, nỗi hoảng loạn lan nhanh như bệnh dịch. Đám đông nháo nhác xô đẩy nhau, kẻ thì cố rúc sâu vào ghế ngồi, người thì hoảng hốt tìm đường chạy sang toa khác. Tiếng khóc lóc, tiếng chửi bới, tiếng quát tháo hỗn loạn thành một mớ bòng bong.
Trịnh Bằng bị dòng người hoảng loạn xô đẩy, thân bất do kỷ bị cuốn trôi về hướng ngược lại với hướng Điền Lôi vừa đi. Thân hình nhỏ thó của nó chao đảo như chiếc lá khô giữa tâm bão, hoàn toàn mất phương hướng.
"Đừng đẩy mà! Cho tôi qua với! Anh Điền Lôi ơi!"
Nó gào lên kinh hoàng, nhưng tiếng kêu cứu lập tức bị nhấn chìm trong biển người ồn ào như vỡ chợ. Nó liều mạng tìm cách đi ngược dòng người, nhưng sức vóc nhỏ bé lại bị những luồng lực mạnh hơn đẩy lùi lại.
Phải vất vả lắm, lợi dụng được một khe hở nhỏ, nó mới lách được người ra như một con chạch, đầu tóc rối bù, cúc áo bị giật đứt mất một cái, lảo đảo chạy về chỗ cũ với trái tim đập như muốn vỡ lồng ngực.
Nhưng góc nhỏ ấy giờ đây trống hoác. Không có một bóng người.
Gần như ngay giây phút nó vừa đứng vững, còi tàu hú vang một tiếng xé lòng. Thân tàu giật mạnh một cái, rồi bắt đầu từ từ tăng tốc.
"Anh Điền Lôi!"
Trịnh Bằng lao đến, bám chặt vào ô cửa sổ lạnh buốt, tuyệt vọng dán mắt nhìn ra ngoài. Sân ga vùn vụt lùi lại phía sau, bên ngoài chỉ có vài bóng người lờ mờ chao đảo, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng quen thuộc của anh đâu cả.
Con tàu ngày càng nhanh, cuối cùng đã bỏ lại cái ga xép và ánh đèn vàng ệch kia lại phía sau, lao thẳng vào bóng đêm vô tận.
Trịnh Bằng trượt người, ngồi phịch xuống sàn tàu lạnh lẽo. Nỗi sợ hãi và tuyệt vọng khổng lồ như dòng nước đá ập đến nhấn chìm nó. Nó ôm chặt lấy cái túi vải bạt đựng toàn bộ gia sản của hai người vào lòng, vùi mặt vào đó, hít lấy hít để cái mùi dầu máy và mùi xà phòng thơm còn vương lại thoang thoảng của Điền Lôi. Đôi vai gầy guộc run lên bần bật dữ dội, nước mắt câm lặng tuôn rơi, thấm ướt đẫm lớp vải bạt thô ráp.
___
Chú thích:
[1] Khẩu hiệu/Loa phường nghiêm khắc: Đây là chi tiết dự báo về chiến dịch "Nghiêm Đả" (Yanda) năm 1983, là chiến dịch trấn áp tội phạm nghiêm trọng nhất lịch sử Trung Quốc (bao gồm cả việc bắt bớ tội "lưu manh", trong đó đồng tính luyến ái thường bị quy chụp vào tội này). Ngoài ra thì danh sách đen ở đây được dùng để ám chỉ danh sách những đối tượng bị quy vào tội "lưu manh", "phá hoại thuần phong mỹ tục" trong chiến dịch Nghiêm Đả ấy. Tội này thời đó rất nặng, có thể bị bắt đi cải tạo hoặc thậm chí là xử bắn.
[2] Tàu chợ: Loại tàu hỏa bình dân, dừng đỗ nhiều ga, cực kỳ đông đúc và lộn xộn, đặc trưng của giao thông vận tải những năm 80.
[3] Ga xép: Là một nhà ga xe lửa nhỏ, thường nằm ở vùng hẻo lánh, nơi chủ yếu dành cho các chuyến tàu chợ và tàu hàng dừng đỗ, thay vì các chuyến tàu tốc hành. Từ "xép" trong "ga xép" có nguồn gốc từ tiếng Hán, bắt nguồn từ chữ "接" (tiếp) với nghĩa là "liền kề" hoặc "gần", ám chỉ những nhà ga nhỏ nằm xen kẽ trên tuyến đường sắt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro