chương 9

Đoàn tàu xuôi Nam rầm rập chuyển bánh trong sương sớm, tiếng bánh sắt nghiến lên đường ray nghe đều đều như nhịp phách báo hiệu một chuyến hành trình mới.

Trịnh Bằng ngồi cạnh cửa sổ, trên người diện chiếc áo khoác gió màu kem, kiểu dáng thời thượng, đứng dáng, tôn lên vóc người mảnh khảnh gọn gàng của nó. Đây là món quà Điền Lôi vừa mang từ Quảng Đông về, nghe bảo là mốt mới nhất của thanh niên trong đó.

Chất vải áo khoác nhẹ tênh nhưng ấm áp lạ thường. Trịnh Bằng vô thức vuốt ve cái logo hình con cá sấu nhỏ xíu thêu bên ngực trái. Nó nhớ như in ánh mắt sáng lấp lánh của Điền Lôi lúc lấy chiếc áo này ra, anh bảo: "Anh nhìn thy nó treo trong ca hàng bách hóa là nghĩ ngay đến em, em mc lên chc chn là đp nht."

Trong toa tàu nồng nặc mùi mì tôm và mùi trứng luộc trà, ánh nắng ban mai xuyên qua cửa kính chiếu vào trong, rọi lên chiếc áo mới của Trịnh Bằng những đốm sáng ấm áp. Ngồi đối diện, Điền Lôi vừa nhanh nhẹn sắp xếp xong hành lý, trên người cũng mặc một chiếc áo khoác gió màu xanh tím than tương tự, trông anh phong độ, sáng sủa hẳn lên.

"Mặc có vừa người không em?"

Điền Lôi ngồi xuống bên cạnh, đưa tay chỉnh lại cổ áo vốn đã phẳng phiu cho nó. Trịnh Bằng gật đầu, ngón tay lơ đãng miết lên lớp lót trơn láng bên trong áo. Cảm giác mới mẻ, sang trọng này khiến nó vừa lạ lẫm, vừa khấp khởi mừng thầm, cứ như thể nó vừa đột ngột được bao bọc trong một thế giới ấm áp, khác một trời một vực với những ngày xưa cũ.

Đoàn tàu lắc mình tăng tốc, bỏ lại sân ga tỉnh xa dần phía sau. Trịnh Bằng nhìn cảnh vật vùn vụt lướt qua ngoài cửa sổ, bỗng nhiên thấy lòng hoang mang lạ thường. Chuyến đi xuôi Nam lần này, bộ quần áo mới từ Quảng Đông này, và cả người đàn ông đang mang lại cuộc sống mới cho nó bên cạnh... mọi thứ tốt đẹp đến mức không chân thực. Thế nhưng, từ sâu thẳm trong ký ức, những mảnh vỡ đau thương từng bị niêm phong bỗng dưng bị đánh thức bởi hành trình quen thuộc này. Sự êm ái, vững chãi của hiện tại va đập chan chát với ký ức kinh hoàng về lần lạc nhau giữa dòng người hỗn loạn năm nào.

Đang mải nghĩ ngợi thì "Rầm rầm...", tiếng đoàn tàu nghiến qua đoạn đường ray chuyển làn rung lắc mạnh khiến Trịnh Bằng giật thót mình, bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị.

Nó hoàn hồn lại. Đập vào mắt là ô cửa kính sạch bong, ghế nệm êm ái, và chiếc áo khoác màu kem mới tinh trên người mình. Mùi trong khoang tàu không phải là mùi rỉ sắt lạnh lẽo của cái ga xép năm ấy, mà là không khí ấm áp dễ chịu. Bàn tay Điền Lôi phủ lên mu bàn tay nó.

"Bị giật mình hả em?"

Trịnh Bằng lắc đầu, rồi lại gật đầu. Nó lật tay lại, nắm chặt lấy tay Điền Lôi, đầu ngón tay vẫn còn run rẩy.

"Lại nhớ đến cái ga xép ấy phải không?"

Điền Lôi khẽ hỏi, ngón tay cái nhẹ nhàng xoa xoa mu bàn tay nó. Trịnh Bằng ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn anh.

"Anh cũng hay nghĩ đến nó." Ánh mắt Điền Lôi thâm trầm.

"Mỗi lần nhớ lại là lại hối hận thắt ruột gan. Đáng lẽ anh không được buông tay em ra, dù chỉ một giây thôi cũng không được."

"Đâu phải lỗi của anh đâu..." Trịnh Bằng vội vàng biện bạch.

"Anh biết." Điền Lôi mỉm cười, khóe mắt đã hằn lên vài nếp nhăn của sương gió.

"Nhưng kể từ đó anh đã thề độc, tuyệt đối không bao giờ để em rời khỏi tầm mắt anh thêm nữa."

Anh đưa tay vuốt lại mấy sợi tóc lòa xòa trước trán Trịnh Bằng.

"Cái áo khoác này em ưng không? Lúc nhìn thấy nó ở Quảng Đông, anh đã nghĩ ngay là nếu em mặc vào chắc chắn sẽ đẹp lắm. Trong đó giờ phát triển rất nhanh, trung tâm thương mại cái gì cũng bán. Đợi đến nơi rồi, anh lại dẫn em đi sắm thêm vài bộ nữa nhé."

Trịnh Bằng ngắm nhìn Điền Lôi, nỗi sợ hãi lẩn khuất nơi đáy tim dần tan biến. Nó cúi đầu nhìn chiếc áo mới trên người, chất vải màu kem dưới ánh nắng óng lên vẻ mềm mại, sang trọng. Lần này, họ được ngồi ghế êm, mặc quần áo tử tế, và mang theo một niềm hy vọng rõ ràng.

"Lần này sẽ không lạc nhau nữa đâu."

Trịnh Bằng thì thầm, như tự nhủ với lòng mình, lại như một lời cam kết với Điền Lôi.

Điền Lôi quàng tay qua vai, kéo nó dựa vào người mình.

"Em ngủ một giấc đi, đến nơi anh gọi."

Lần này, Trịnh Bằng yên tâm nhắm mắt. Đoàn tàu lao vun vút về phía phương Nam ấm áp, tựa như đang lao về phía ánh sáng. Nó cảm nhận được bàn tay Điền Lôi vẫn luôn nắm chặt lấy tay mình, như thể suốt những năm tháng qua chưa từng buông lơi.

___

Tàu từ từ tiến vào ga Quảng Châu, mang theo hơi nước và sự ồn ào náo nhiệt ập tới. Trịnh Bằng tì mặt vào cửa sổ, mở to mắt nhỏ nhìn ngắm khắp chung quanh. Sân ga chật ních đủ hạng người, ăn mặc khác hẳn với kiểu cách kín đáo ngoài Bắc. Người ta mặc áo sơ mi hoa lòe loẹt, quần ống loe, tóc uốn xoăn tít, không ít người còn đeo cả kính râm đen sì. Cả cái sân ga toát lên một sức sống lạ lẫm, hừng hực.

"Đến nơi rồi."

Điền Lôi đứng dậy, nhanh nhẹn lấy hành lý xuống, khóe miệng tủm tỉm cười.

"Em thấy thế nào?"

Trịnh Bằng há hốc mồm định nói gì đó mà không thốt nên lời. Cảnh tượng trước mắt vượt xa mọi tưởng tượng của nó. Ga tàu tỉnh ở quê nhà đã được gọi là đông vui, nhưng sự phồn hoa ở đây lại mang một dáng vẻ hoàn toàn khác. Phô trương hơn, tươi mới hơn, cảm giác như ngay cả bầu không khí cũng đang sôi sùng sục.

Điền Lôi một tay xách hành lý, tay kia tự nhiên nắm lấy tay nó.

"Bám sát anh nhé, ở đây đông người lắm."

Vừa bước ra khỏi toa tàu, một luồng hơi nóng hầm hập kèm theo độ ẩm cao ập thẳng vào mặt. Tháng Tư ở Quảng Đông trời đã oi bức, chiếc áo khoác dày dặn rất hợp thời tiết ngoài Bắc giờ đây trở nên ngột ngạt, nặng nề trên người Trịnh Bằng. Mồ hôi nhanh chóng rịn ra, làm ướt đẫm tóc trán nó.

"Nóng lắm hả em?"

Điền Lôi thấy nó khó chịu, liền đón lấy chiếc áo nó vừa cởi ra vắt lên tay.

"Cởi áo khoác ra trước đi, về nhà rồi thay đồ mùa hè."

"Mùa hè trong Nam đến sớm lắm."

Sân ga người đi lại như mắc cửi, mấy người bán hàng rong đẩy xe hành lý miệng rao hàng lanh lảnh bằng tiếng Quảng Đông, Trịnh Bằng nghe như vịt nghe sấm, chẳng hiểu mô tê gì. Nó bám chặt lấy Điền Lôi, sợ lại lạc mất anh giữa biển người xa lạ thêm lần nữa. Nhưng lần này thì khác, bàn tay Điền Lôi lúc nào cũng siết chặt lấy tay nó, chốc chốc lại ngoái đầu xem nó có theo kịp không.

Ra khỏi nhà ga, cảnh tượng bên ngoài càng khiến Trịnh Bằng choáng ngợp. Trên con đường rộng thênh thang, dòng xe đạp cuồn cuộn như nước lũ, thi thoảng lại có mấy chiếc xe tắc-xi và xe hơi chạy vù qua. Nhà cửa hai bên đường cao thấp nhấp nhô, biển hiệu quảng cáo chi chít tầng tầng lớp lớp, chữ phồn thể và những câu quảng cáo bằng tiếng Quảng đan xen vào nhau.

Trong không khí quanh quẩn đủ thứ mùi vị: mùi bánh mì vừa ra lò thơm phưng phức, mùi dầu mỡ khen khét từ các sạp hàng rong, mùi khói xe, và cả một thứ mùi đặc trưng của thành phố phương Nam, ẩm ướt và căng tràn sức sống.

"Đây là Quảng Đông sao..." Trịnh Bằng lẩm bẩm.

Điền Lôi vẫy một chiếc tắc-xi, dùng vốn tiếng Quảng Đông bập bẹ nhưng trôi chảy để nói chuyện với tài xế. Trịnh Bằng ngồi ở ghế sau, mắt dán chặt vào cửa kính xe không chớp. Xe chạy qua những con phố sầm uất, nó nhìn thấy dưới những dãy nhà có mái hiên chìa ra là san sát các cửa hàng cửa hiệu, trong tủ kính bày biện đủ loại quần áo thời trang, đồ điện tử hiện đại. Nó thấy các tiệm trà chật ních người ngồi uống trà sáng, hơi nước từ xửng hấp làm mờ cả kính cửa sổ, thấy cả những người bán hàng rong đẩy xe bán những loại trái cây lạ hoắc chưa từng thấy bao giờ.

"Kia là quả gì thế anh?"

Nó chỉ tay vào thứ quả vỏ vàng ươm, hình thù kỳ lạ.

"Đấy là quả xoài."

Điền Lôi nhìn theo hướng tay nó chỉ.

"Lát nữa anh mua cho em nếm thử nhé, còn cả vải thiều, nhãn lồng nữa, toàn đặc sản trong này cả đấy."

Chiếc tắc-xi rẽ vào một con phố yên tĩnh hơn, hai bên đường trồng đầy những cây đa, cây si rủ rễ khí dài ngoằng xuống, đung đưa nhẹ nhàng trong không khí oi ả. Trịnh Bằng để ý thấy nhà cửa ở đây cũng khác ngoài Bắc. Đa phần là nhà lầu ba bốn tầng, tường ngoài ốp gạch men trắng hoặc xanh, ban công có lan can sắt uốn hoa văn, vài nhà phơi quần áo lủng lẳng bên ngoài cửa sổ, bay phấp phới trong gió nhẹ.

"Sắp đến nơi rồi." Điền Lôi khẽ nói.

Chiếc xe tắc-xi dừng lại trước cổng một khu chung cư mới xây. Khu này không lớn nhưng cực kỳ ngăn nắp, mấy tòa nhà sơn trắng nằm so le nhau, khoảng cách giữa các tòa rất rộng, trồng đầy cây xanh. Khác một trời một vực với cảnh nhà cửa chen chúc chật chội mà Trịnh Bằng từng tưởng tượng về vùng đất Quảng Đông này.

Điền Lôi trả tiền xe, xách hành lý xuống, tay kia vẫn nắm chặt lấy tay Trịnh Bằng.

"Nhà mình ở tòa số ba, tầng số ba."

Bước đi trên con đường bê tông sạch bóng của khu tập thể, tim Trịnh Bằng bỗng đập thình thịch trong lồng ngực. Đây chính là nơi h sp bt đu cuc sng mi sao?

Cầu thang bộ sạch sẽ, có cả thang máy, nhưng Điền Lôi lại cười bảo.

"Thôi mình leo thang bộ nhé, coi như tập thể dục đi."

Thực ra Trịnh Bằng thừa hiểu, anh đang sợ nó chưa quen, sẽ hoảng sợ trong cái không gian kín mít của thang máy.

Lên đến tầng ba, Điền Lôi móc trong túi ra một chùm chìa khóa, Trịnh Bằng nhận ra ngay chùm khóa trong bức ảnh hôm nọ. Chìa tra vào ổ, xoay một vòng, phát ra tiếng "cạch" giòn tan. Cánh cửa mở ra.

Một luồng hơi thở tươi mới, tinh tươm ùa thẳng vào mặt.

Điền Lôi nghiêng người nhường đường cho Trịnh Bằng vào trước. Nó đứng ở cửa, tự dưng thấy rụt rè, phải hít một hơi thật sâu mới dám bước qua ngạch cửa.

Đập vào mắt là gian phòng khách nhỏ nhắn nhưng gọn gàng, nền nhà lát gạch men màu trắng sữa bóng loáng, tường vôi quét trắng tinh. Một bộ sô-pha bọc vải màu xanh nhạt đặt chính giữa, trên bàn trà kính thủy tinh có bày một chậu cây trầu bà xanh mướt. Hút mắt nhất là ô cửa sổ lớn chiếm gần trọn bức tường, nắng chiều thỏa sức tràn vào, soi tỏ từng ngóc ngách trong phòng sáng trưng.

"Lại đây, anh dẫn em đi xem."

Điền Lôi bỏ hành lý xuống, dắt nó đi vào trong. Gian bếp nằm riêng biệt, tuy không rộng nhưng bếp ga, bồn rửa đều đầy đủ cả, trên bệ cửa sổ còn đặt một chậu bạc hà nhỏ xinh. Ngón tay Trịnh Bằng lướt nhẹ qua thành bồn rửa bát bằng in-nốc sáng loáng lạnh toát, nhớ lại cái vòi nước công cộng phải chen chúc chung đụng với năm sáu hộ gia đình ở Dung Thành, sống mũi nó cay xè.

"Còn đây là nhà vệ sinh." Điền Lôi đẩy một cánh cửa khác ra.

Trịnh Bằng đứng chôn chân ở cửa, nước mắt suýt nữa thì trào ra. Bệ xí bệt có cần gạt nước, bồn tắm tráng men trắng phau, trên tường treo một chiếc bình nóng lạnh mới coóng.

Nó nhớ lại những đêm hôm khuya khoắt phải lấy hết can đảm chạy ra nhà xí công cộng ở góc phố, nhớ lại những ngày đông rét mướt phải dùng khăn nhúng nước lạnh lau người đến run lẩy bẩy.

Điền Lôi vòng tay ôm nhẹ lấy nó từ phía sau, thủ thỉ.

"Sau này em muốn dùng lúc nào thì dùng, muốn tắm nước nóng bao lâu tùy thích."

Cuối cùng là phòng ngủ. Căn phòng không lớn, chỉ kê vừa một chiếc giường đôi và cái tủ quần áo, nhưng cửa sổ hướng Nam rất rộng, nhìn ra ngoài thấy được tán cây xanh của khu nhà và đường nét thành phố xa xa. Trên giường đã trải sẵn bộ ga mới tinh, màu xanh da trời nhạt in hình những đám mây nhỏ xíu.

"Thích không em?"

Điền Lôi hỏi, trong giọng nói ẩn chứa chút hồi hộp khó nhận ra.

Trịnh Bằng xoay người lại, rốt cuộc cũng để cho những giọt nước mắt kìm nén nãy giờ lăn xuống. Nó gật đầu lia lịa, nhào vào lòng Điền Lôi.

"Thích ạ... em thích lắm..."

Nó vùi mặt vào vai anh, giọng nghẹn ngào.

"Đây thật sự là nhà của chúng mình hả anh?"

"Là nhà của chúng mình đấy," Điền Lôi vỗ nhẹ lên lưng nó, "là nhà của riêng hai đứa mình thôi."

Khóc một hồi lâu Trịnh Bằng mới ngượng ngùng ngẩng đầu lên. Điền Lôi cười, đưa tay lau nước mắt cho nó.

"Ngốc thế, phải vui lên chứ."

Anh kéo Trịnh Bằng đến trước tủ quần áo, mở cánh cửa tủ ra. Bên trong treo ngay ngắn một dãy quần áo mùa hè, áo sơ mi cộc tay, áo phông, quần dài vải mỏng... toàn là đồ phù hợp với cái nóng oi bức của Quảng Đông.

"Chỗ này là anh sắm cho em cả đấy." Điền Lôi nói.

"Chẳng biết có vừa người không, nếu không thích thì mình đi đổi."

Trịnh Bằng vuốt ve những thớ vải mỏng nhẹ mát tay, đầu ngón tay run run. Nhiều quần áo mới thế này, tất cả đều là của nó. Điền Lôi lấy ra một chiếc áo phông màu kem nhạt và một chiếc quần soóc màu ka-ki.

"Em đi tắm cái đi đã, thay bộ đồ mát mẻ vào, người ướt đẫm mồ hôi rồi kìa."

Trịnh Bằng ôm bộ quần áo mới mềm mại đứng trong nhà vệ sinh, vẫn ngỡ như mình đang mơ. Nó dè dặt chỉnh vòi nước nóng lạnh, khi dòng nước ấm áp phun ra từ vòi hoa sen, vành mắt nó lại đỏ lên lần nữa.

Tắm gội xong xuôi, khoác lên người bộ đồ mùa hè mát mẻ, Trịnh Bằng thấy cả người nhẹ bẫng đi mấy phần. Bước ra khỏi phòng tắm, nó thấy Điền Lôi đã bổ sẵn dưa hấu, những miếng dưa ruột đỏ au bày trên đĩa sứ trắng, trông ngon mắt vô cùng.

"Lại đây ăn thử dưa hấu Quảng Đông đi em, ngọt lắm đấy."

Họ ngồi trên ghế sô-pha, thưởng thức những miếng dưa hấu ướp lạnh ngọt lịm. Nắng chiều xuyên qua ô cửa sổ lớn, trải vàng khắp phòng khách. Chiếc quạt cây ở góc nhà quay vù vù, phả ra từng luồng gió mát rượi.

"Tối nay muốn ra tiệm ăn hay ăn ở nhà nào?" Điền Lôi hỏi.

"Dưới nhà có chợ đấy, bán đủ mọi thứ."

Trịnh Bằng trả lời gần như ngay lập tức.

"Ăn ở nhà đi anh."

Nó muốn được tự tay nấu một bữa cơm trong gian bếp mới tinh tươm này. Muốn được trải qua đêm đầu tiên trong tổ ấm thực sự của hai người.

Điền Lôi mỉm cười, ánh mắt dịu dàng.

"Được, vậy lát nữa mình đi chợ, em muốn ăn gì thì mua nấy."

Ăn xong dưa, Trịnh Bằng bước đến bên cạnh cửa sổ. Hoàng hôn buông xuống, nhuộm bầu trời một màu cam rực rỡ. Đèn đường trong khu tập thể lần lượt bật sáng. Dưới khoảng sân trống, đám trẻ con đang nô đùa, chí chóe gọi nhau bằng tiếng Quảng Đông líu lo như chim hót. Tuy nghe chẳng hiểu gì, nhưng cái không khí vui tươi ấy thì ai cũng cảm nhận được.

"Em nhìn đằng kia kìa."

Điền Lôi bước tới bên cạnh, chỉ tay về phía một khu vực đèn đuốc sáng trưng phía xa.

"Đó là khu chợ đầu mối nơi mình đặt cửa hiệu đấy, mai anh dẫn em ra xem."

Trịnh Bằng gật đầu, tựa đầu vào vai anh. Từ miền Bắc giá lạnh đến phương Nam nóng bức, từ căn phòng trọ tồi tàn đến ngôi nhà mới tinh tươm này, từ cuộc chạy trốn nơm nớp lo âu đến cuộc sống an cư lạc nghiệp... Những thay đổi lớn lao dồn dập khiến nó nhất thời chưa kịp thích nghi.

Nhưng vòng tay của Điền Lôi thật vững chãi, ấm áp. Mùi của ngôi nhà mới thật an yên. Và ngoài kia, màn đêm Quảng Đông đang phô bày sức sống hừng hực của nó.

"Anh Điền Lôi ơi." Nó thì thầm.

"Em thích nơi này."

"Và... thích cả anh nữa."

Điền Lôi cười đầy cưng chiều, cúi xuống hôn lên tóc nó.

"Chúng mình sẽ sống thật tốt ở đây thôi, anh hứa đấy."

Màn đêm buông xuống hẳn, vạn ánh đèn soi lấp lánh ngoài cửa sổ. Thành phố phương Nam xa lạ này, ngôi nhà mới mẻ này, sẽ là vạch xuất phát cho cuộc đời mới của bọn họ. Với Trịnh Bằng, chỉ cần có anh Điền Lôi của nó, thì đâu cũng là nhà. Biển đèn rực rỡ ngoài kia đang chờ đợi họ cùng nhau khám phá và sở hữu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro